01/05/2011

Trên bàn nhậu tuần qua- số 10

Blog Quê Choa

clip_image001

1. Trên bàn nhậu tuần qua toàn là  tin tức về những cái chết dễ sợ. Đầu tiên là cái chết của một cái hồ: Hồ Ba Bể đợi ngày… biến mất là cái chết được báo trước của ”hòn ngọc thiên nhiên”, được quốc tế công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Do khai thác quặng, xây dựng bừa bãi, chặt phá rừng gây xói lở, chỉ trong vòng 30 năm, những cái hồ khổng lồ giờ đã bị biến mất thay vào đó là cột điện, ruộng cấy bản làng và đường đi. GS Đặng Hùng Võ nói: “Tôi có cảm giác toàn bộ hệ thống quản lý ở đây đều vô thức, vô cảm, vô trách nhiệm. Chúng ta “ăn quỵt” của thiên nhiên một, chúng ta sẽ bị thiên nhiên đòi lại gấp nghìn lần. Rõ ràng ở một cấp nào đó đã có lỗi và phải chịu trách nhiệm”. Cấp nào vậy ta? Hay là tất cả các cấp, nghĩa là không có cấp nào, hu hu.

clip_image002

2. Kế đến là cái chết của con voi: chú voi Back Khăm, 38 tuổi của đã bị sát hại dã man. “Kẻ ác đã tháo dây xích cột voi, dắt voi vào một khu rừng rậm cách đó khoảng 3km, buộc chân trước vào một cây rừng rồi dùng rìu cố chặt đứt gân 2 chân sau của voi.”

Kẻ ác là ai? Người lạ không dễ đến gần được voi, chỉ người quen mới dễ dàng dắt voi vào rừng sâu. Ủa, ai quen voi Back Khăm vậy ta?  Người đẹp Kỳ Duyên  đã bình một câu rất hay: Voi Back Khăm bị cứa đứt gân đến chết. Hay chính “cái gân” đạo đức xã hội vốn đã quá nhiều thương tích một lần nữa, cũng đang bị cứa đau đớn?

clip_image003

3. Loạt bài phóng sự của báo SGGP (chứ không phải của lực lượng thù địch): “Vườn quốc gia Yok Đôn đang chết” là cái chết thứ ba trên bàn nhậu tuần này. “Nhiều cánh rừng gỗ quý bị chặt trắng, hàng chục hécta đất rừng bị tàn phá và rất nhiều loài động vật quý hiếm bị tàn sát không thương tiếc”.

Ai giết chết Vườn quốc gia Yok Đôn? Chỉ cần đọc đoạn này thì rõ: “Theo quy định, bất kể người dân nào muốn vào các vườn quốc gia đều phải xin phép và chịu sự giám sát nghiêm ngặt của cán bộ kiểm lâm vườn, để bảo đảm không một ngọn cỏ, cành cây, không một sinh vật nào có thể mang ra khỏi vườn. Thế nhưng, thực tế tại Vườn quốc gia Yok Đôn lại hoàn toàn khác. Hàng ngày có hàng trăm người dân tự do ra vào vườn bất kể giờ nào với đủ loại phương tiện từ xe gắn máy, xe đạp thồ đến voi… Hàng chục, thậm chí có thời điểm hàng trăm cây gỗ quý – có cây đường kính hơn 1m – mỗi ngày “vô tư” được chở ra khỏi rừng mà không bị một lực lượng chức năng nào kiểm tra, bắt giữ…”

Nếu vẫn không biết thủ phạm là ai hãy đọc đoạn này: “Ra tới đường, lại thấy 2 kiểm lâm lăm lăm khẩu AK quát: “Đi đâu! Nhà báo vào quay phim chụp hình phải không? Ai cho vào, giấy đâu?”. Sau một hồi giằng co, chúng tôi được “tự do” khi nghe tiếng một kiểm lâm nói trong điện thoại: “Để chúng nó đi hả anh…” chợt nhớ câu: Lâm tặc là ai lâm tặc là ta/ Tham ngu vô đạo hóa ra lâm tặc.

clip_image004

4. Thác Bản Giốc từ ngày bị xẻ đôi, nửa còn lại không chết, cũng không bị bắt làm tù binh, nhưng đang rơi vào sự ghẻ lạnh, lãng quên. TẠI SAO, BẢN GIỐC? là tiếng kêu của một người lính khi trở lại chiến trường xưa. Năm 2000 anh lên Bản Giốc nghe lính biên phòng tâm sự: “Mình cứ trồng ngô là họ sang nhổ. Xô xát suốt. Chỉ còn thiếu nước… nổ súng” và ao ước: “Giá khu vực này được đầu tư, phát triển bằng một phần bên kia, bọn em cũng đỡ buồn và đỡ… tủi thân”.

Năm nay anh lên Bản Giốc thì cái sự tủi thân ấy vẫn còn nguyên xi.

“Cách đây gần 5 năm, người ta đã vạch ra cái gọi là Dự án Khu Du lịch Thác Bản Giốc với cơ man các khu chức năng (Trung tâm đón tiếp, điều hành du lịch và dịch vụ công cộng; cơ sở lưu trú; thể thao nước; thăm quan và nghiên cứu hang động kết hợp thể thao leo núi; bản văn hóa các dân tộc…) do 1 Phó Thủ tướng Chính phủ ký đàng hoàng. Thế nhưng, đến bây giờ, cái mà dự án làm được, chỉ là đoạn đường trải đá dăm đã trôi hết đá, lổn nhổn đá xanh u cục, chiếc cầu tre đủ 2 người tránh nhau và… mấy tấm biển gỗ nền xanh, chữ trắng nhắc nhở “Không tè bậy, vứt rác”…

“Mấy trăm mét đường biên giới thiêng liêng, nơi địa đầu Tổ quốc, ở địa điểm mang tính nhạy cảm nhất nhì, mà không kéo được ngọn điện soi sáng, mà hình như có ý định nhờ láng giềng bên cạnh, nổi tiếng là thâm hiểm – tham lam soi hộ… thì việc người dân đặt câu hỏi về phương thức ngoại giao “buôn bạc giả” cũng là điều dễ hiểu và nguy cơ bị mất đất, nói thật, cũng không thể không xảy ra…”

Đau!

clip_image005

5. “Truy tố nguyên sĩ quan công an tiếp tay chuyển ma túy vào trại giam” là tin khởi đầu cho một loạt tin ai cũng hiểu chỉ một số người không hiểu. “Công an đánh người mang thai tại trụ sở?” - Câu hỏi tương tự thế này tuần nào cũng vang lên. Người ta đang băn khoăn những Dấu hiệu bất thường trong vụ nạn nhân chết tại nhà tạm giữ, chả hiểu sao thắt cổ bằng dây nạp pin điện thoại mà dây không đứt, chỉ bị giãn ra. Lại còn treo cổ ở cửa sổ thì làm sao mà chết. Bỗng có “Thư tuyệt mệnh” của người chết ở trụ sở công an”. Vui nhất là trong thư ”Thư tuyệt mệnh” còn có đoạn khen cán bộ điều tra. Cuối cùng tòi ra việc gạ tình vợ nạn nhân. “Sau khi chôn cất chồng, chị Tuyền rời khỏi Tiền Giang. Ngay tức khắc, chị cung cấp qua email cho phóng viên báo Người lao động hai đoạn băng ghi âm hai cuộc điện thoại giữa chị và một người đàn ông tự xưng tên Phú. Theo chị Tuyền, hai đoạn băng này được chị ghi lại khi chồng chị đang bị tạm giữ ở Công an huyện Bến Cát. Nội dung chủ yếu là ông Phú gạ gẫm chị vào khách sạn với ông ta”.

Tất cả những điều trên phải chăng báo hiệu cái chết của nhân tính do loại virus phi nhân tính đang hoành hành khắp hang cùng ngõ hẻm? Ai cũng hiểu chỉ một số người không hiểu, hu hu.

Nguồn: Quechoa.info