Trần Ngọc Vương
| Người lớn bảo nhau: - Không được làm hoa ! – làm quả ấy! Người lớn tự nhủ: - Ước nắng! ước mưa ! – trời xanh: ước bậy! Người lớn nói tiếp: - Thận trọng, chín chắn, trông trước, trông sau Người lớn còn nói: - Im lặng là vàng, lời nói chỉ bạc Vân vân, vân vân, người lớn chỉ bảo Vân vân, vân vân, người lớn dặn dò Ước được sống lâu nghìn tuổi Hãy còn bao điều người lớn dạy cho Bao giờ anh thành người lớn Sẽ chỉ biết thắng, không thèm biết thua Cơm ăn chắc dạ, chẳng sớm thì trưa Mũ nón đội đầu, chẳng nắng thì mưa Uốn lưỡi suốt ngày, đâu chỉ bảy lượt Đo đủ trăm lần, may ra một cắt… Bao giờ anh thành người lớn Sẽ ghè cho trứng no đòn Ai bảo hỗn hào dạy vịt: Còn lâu mày mới vịt con! Bao giờ anh thành người lớn Sẽ nêu câu khẩu hiệu này: - Các loài hoa: thành quả tất! - Đám nhi đồng: mọc râu ngay! Người lớn cười thầm kẻ khác Trong khi nhiệt liệt vỗ tay! Trẻ con ngơ ngác chau mày: - Lạ lùng chưa, sao vậy nhỉ? Nếu phải làm người lớn thế Cho em xin bé trọn đời - Bao giờ anh người lớn đấy? Bảo, để em còn chả chơi! |
| T. N. V. |
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.