26/06/2011

Kỷ vật cuối cùng của "sói biển" Hoàng Sa?

Nguyễn Minh Sơn

clip_image002

Mai Phung Lưu trong ngày trở về cuối năm 2010 sau khi bị Trung Quốc bắt giữ. Ảnh: M.Đ

 
SGTT.VN - Hơn 8 tháng sau chuyến cuối cùng bị Trung Quốc bắt, ngư dân Mai Phụng Lưu tán gia bại sản, thất nghiệp ở nhà trong nỗi nhớ Hoàng Sa quay quắt. Gốc phong ba đào ở Hoàng Sa được "sói biển" đặt trang trọng trong nhà. Kỷ vật Hoàng Sa trong nhà anh bây giờ có thể là kỷ vật cuối cùng!

Con sói "tật nguyền"

Bốn lần bị Trung Quốc bắt, hai lần bị tịch thu tàu, một lần bị giam cầm tra tấn dã man, mạng sống tưởng không còn giữ được, sói biển Mai Phụng Lưu trở về với thương tật trong lòng. Khi một nhà báo Nhật Bản hỏi: "Anh có gửi gắm gì không?" Mai Phụng Lưu trả lời:”Thì Hoàng Sa là của ông bà chúng tôi, sau này Trung Quốc chiếm. Nếu không trả lại cho chúng tôi thì phải để cho chúng tôi được làm ăn tự do ở đó chứ!”.

Tự do làm ăn ở Hoàng Sa như khao khát của anh Lưu bây giờ là không dễ. "Trung Quốc hiện nay dùng thủ đoạn mới", ông Trần Ngọc Nguyên, chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn nói như vậy.

Gần đây, những tàu cá Lý Sơn bị bắt, Trung Quốc không giam người đòi tiền chuộc, không tịch thu tàu thuyền như trước mà thu phương tiện hành nghế, cắt ống dây lặn… Lính Trung Quốc cũng không trực tiếp ra tay mà để cho ngư dân họ ra tay. Tàu cá Lý Sơn bị tàu hải giám hoặc tàu quân sự áp tải đến gần tàu ngư dân Trung Quốc để cho ngư dân họ ra tay cướp phá. Sau những lần như vậy, ngư dân Lý Sơn trở về tay trắng với các khoản nợ ngày càng chồng chất.

Chuyến trở về giông gió cuối năm 2010 đã tước sạch tài sản của ngư dân Mai Phụng Lưu. Sau một tháng bị giam cầm trên đảo Phú Lâm, vừa đặt chân vô đất liền, niềm vui đã qua mau ở nơi bến tàu. Ánh mắt của sói biển kiên cường tối sầm lại trong căn nhà đã được đem cầm cố trả tiền chuộc. Trước mặt anh là người vợ đã khô nước mắt, bầy con không có nghề nghiệp, và giấy báo nợ của ngân hàng.

Mai Phụng Lưu nói tỉnh queo: “Tui nói thiệt, bị lính Trung Quốc đánh đau lắm nhưng tui không sợ. Tui chỉ sợ mình không còn được làm nghề, vợ con đói!”. Hơn 8 tháng nay, sói biển Mai Phụng Lưu đi lặn hải sâm thuê cho người khác, thời gian còn lại anh ở nhà phụ vợ trồng tỏi, nhặt tỏi đem ra chợ bán. Đêm đêm, con sói tật nguyền nằm gác tay lên trán, thở dài.

 

clip_image004

"Sói biển" ngày nào giờ chỉ loanh quanh làm thuê đắp đổi qua ngày. Ảnh: P.A

Chị Phạm Thị Lan, vợ của Mai Phụng Lưu cũng thở dài: “Không biết ổng mê cái chi ở ngoài Hoàng Sa. Chắc có vợ bé ngoài đó quá. Trước đây chuyến mô đi biển ổng cũng nói đi Trường Sa, rốt cuộc khi bị bắt mới biết ổng đi Hoàng Sa. Lần bị giam ở Phú Lâm, tui nghe bạn nghề kể có cô gái người Trung Quốc lén đem cơm cho ổng ăn nữa!”.

Sói biển Mai Phụng Lưu cười ngại ngùng: ”Má mi đừng có nghĩ bậy. Họ chỉ là người dân Trung Quốc, được chính quyền Trung Quốc đưa ra đảo đó để sống. Thấy tui bị đánh dữ quá nên thương. Chắc họ biết mấy cái đảo đó là của mình mà giờ mình ra là bị bắt bớ đánh đập tàn nhẫn họ động lòng. Cái cô đó cũng lớn tuổi rồi. Mấy lần lén chờ lính canh Trung Quốc sơ hở là cổ mang cho tôi chén cơm, có lần cho mấy điếu thuốc…”.

Gốc phong ba ở Hoàng Sa

Trong bộ phim tài liệu “Ngư trường truyền thống” của đạo diễn Nguyễn Thị Thùy Quyên, sói biển Mai Phụng Lưu kể: “Không biết răng cứ ra tới biển là trong đầu nhớ nhớ Hoàng Sa. Có lần tui chạy về hướng Trường Sa được 180 lý rồi tự nhiên tay lái cứ bẻ lên Hoàng Sa”. Ông Võ Hiển Đạt, người trông coi Âm Linh Tự trong đó có thờ các binh phu Hoàng Sa nói: “Đối với bà con Lý Sơn, Hoàng Sa y như cái đảo Bé ở đây. Chỉ bước chân ra là tới. Đó là nhà của dân Lý Sơn từ bao đời nay…”.

Hoàng Sa trong ký ức của sói biển Mai Phụng Lưu là những hòn đảo nhỏ trắng xóa trứng chim biển, những rạn san hô đầy hải sâm, những ngôi mộ của người Việt trên Lao Ông Già, những tấm bia chủ quyền phai mờ sương gió…

 

clip_image005

Mai Phụng Lưu bên gốc phong ba đào từ Hoàng Sa. Liệu đến báo giờ ông mới được trở lại Hoàng Sa? Hay đây là kỷ vật cuối cùng về quần đảo thân thương của ông? Ảnh: M.Đức

Hơn 30 năm bám biển Hoàng Sa, có 4 lần đáng nhớ nhất trong đời sói biển. Mai Phụng Lưu bùi ngùi: “Bốn người dân Trung Quốc được đưa lên đảo đóng cửa nhà về đất liền ăn Tết... Chỉ có mình con tàu của hai cha con tui ở đó. Tui cập vào Lao Ông Già, lên thắp hương cho ba ngôi mộ người Việt, đi lượm trứng chim rán lên, mang theo can rượu ngồi uống…”

Lao Ông Già nằm trong quần đảo Hoàng Sa chỉ nhỏ bằng đảo Bé của Lý Sơn. Trên đảo chỉ có một ông già người Trung Quốc được đưa ra đó sinh sống. Ông già rất hiền, những lúc không có lính đi tuần, tàu cá ngư dân Lý Sơn cập vào đảo ông dẫn những ngư dân Việt Nam đi chỉ những tấm bia của người Việt, chỉ cách lượm trứng ngon trên cỏ để ăn…

Cách đây khoảng 7 năm, có lẽ ông già đã chết nên Trung Quốc đưa ra 4 người dân khác đến ở để làm nghề bắt vích. Tết nguyên đán năm 2009, cái Tết cuối cùng của sói biển Mai Phụng Lưu còn tự do ở Hoàng Sa, anh cũng ghé thuyền vào Lao Ông Già. Can rượu 2 lít cuối cùng anh còn giấu trong khoang thuyền trưởng được mở ra, các thuyền viên ngồi uống. Kết thúc cuộc rượu, tự nhiên anh ngó thấy một gốc cây phong ba đã chết khô hình thù đẹp mắt. Anh vội xuống thuyền lấy dụng cụ lên và hì hục đào. Gốc phong ba đó bây giờ được sói biển cho sơn phết lại sạch sẽ, gắn thêm mấy bông hoa giả, đặt trang trọng trong nhà.

Mai Phụng Lưu giải thích: “Tui đào gốc cây này về nhà để bọn trẻ chúng nhớ. Ít ra nó cũng biết được tui đã từng tới Hoàng Sa, nơi cha ông chúng ở Lý Sơn ngày xưa đã từng sinh sống…”.

Buổi chiều muộn ở Lý Sơn, sói biển Mai Phụng Lưu hối vợ nướng cá khô, lấy hũ rượu hải sâm ngâm với rễ nhàu đào trên Lao Ông Già ra đãi khách nhân ngày nhà báo Việt Nam 21.6. Chúng tôi hỏi: "Nếu giờ có thuyền, anh ra lại Hoàng Sa không?" Anh nói: "Tui đi liền".

N. M. S.

Nguồn: sgtt.vn