05/06/2011

Làm việc với an ninh

Nguyễn Tường Thụy

Buổi làm việc giữa tôi và cơ quan an ninh Bộ CA diễn ra một ngày, có nghỉ trưa. Gọi là làm việc nhưng thực chất là một cuộc thẩm vấn.

Tôi thấy ngạc nhiên khi trong giấy mời ghi mục đích là “để làm rõ một số vấn đề liên quan đến ANQG (an ninh quốc gia). Kinh quá.

Điều này tôi chờ đợi đã lâu. Không phải vì nghĩ rằng mình vi phạm pháp luật nên sẽ bị hỏi đến mà tôi đã hiểu cách làm việc của cơ quan an ninh trước những việc như thế này.

Nội dung xoay quanh lá đơn xin trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và 2 cuộc trả lời phỏng vấn đài Á châu tự do và Chân trời mới của tôi.

An ninh tập trung vào việc phân tích việc làm của Ts CHHV để kết luận ông bị kết án như vừa rồi là đúng. Nói chung những luận cứ đưa ra tôi đã được đọc nhiều lần trên báo chí Nhà nước.

Buổi làm việc lúc ôn hoà, lúc căng thằng. Căng thẳng hơn vào thời gian cuối.

Họ yêu cầu tôi làm hai việc:

-  Viết bài cải chính, bác bỏ lại quan điểm cho rằng TS CHHV là vô tội.

-  Rút lá đơn đã đăng trên mạng xuống.

Tôi nói, tôi sống bằng ấy năm, qua bao nhiêu ông thầy dạy, đọc bao nhiêu sách  cùng với bao nhiêu chiêm nghiệm mới hình thành nên tính cách và nhận thức của tôi bây giờ. Không có lẽ chỉ một buổi gặp an ninh mà tôi thay đổi được.

Nếu tôi cải chính, sẽ không ai tin tôi thực sự thay đổi về nhận thức mà người ta chỉ cho rằng, tôi bị an ninh ép mà thôi. Điều này không tốt cho các anh, còn tôi thì bị khinh bỉ.

Câu trả lời của tôi được ghi trong biên bản là: KHÔNG.

Tôi biết những người ký tên vào bản kiến nghị xin trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ sẽ lần lượt bị thẩm vấn. Ai thiếu kiến thức pháp luật hoặc quá sợ hãi thì có thể xin rút chữ ký với lý do bị mạo danh hoặc do đã “nhận thức lại”.

Quan điểm của tôi: Những gì pháp luật không cấm thì được phép làm.

Bị căn vặn quá nhiều, tôi bảo: “Bây giờ, nếu còn muốn biết thêm về hành vi của tôi hay những gì liên quan thì các anh hỏi nốt. Nhưng tôi sẽ không trả lời tư tưởng tôi làm sao, tôi suy nghĩ như thế nào nữa. Các anh không thể truy bức tư tưởng tôi. Không thể tẩy não tôi được. Nếu tôi vi phạm pháp luật thì đã có pháp luật xử lý”.

Họ đưa ra một số lời khuyên. Tôi bảo tôi ghi nhận nhưng không thể hứa hẹn gì.

Tôi nhanh chóng ký xác nhận lá đơn, bài báo do tôi viết mà họ in ra.

Tôi nói: “Vì nhiệm vụ, các anh phải làm, tôi thông cảm, chỉ đề nghị các anh đừng làm điều gì hại đến những người yêu nước chính trực”.

Dù kết quả buổi làm việc là thế nhưng tôi xác nhận rằng, các anh an ninh đã làm việc tận tụy và hết sức mình. Tuy có lúc gay gắt nhưng không có ý đe dọa tôi. Tôi rất lấy làm tiếc vì không thể đáp ứng yêu cầu của các anh. Mong rằng các anh không bị cấp trên trách cứ. Tôi cũng mong cùng là người yêu nước với nhau, ta nên tôn trọng cách yêu nước của mỗi người. Không nên bắt người khác phải suy nghĩ giống mình.

Biển Đông một lần nữa dậy sóng. Trung Quốc vừa tiến thêm một bước vô cùng liều lĩnh trong âm mưu thôn tính nước ta. Đây mới là chuyện liên quan đến an ninh quốc gia. 90 triệu con dân Việt (kể cả đồng bào hải ngoại) đang sục sôi. Đó là mối quan tâm nhất vào lúc này. Không nên mải mê với chuyện trấn áp những người khác chính kiến.

N. T. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.