18/06/2011

Quay quắt với mơ ước được ra khơi

Phạm Anh (bài và ảnh)

clip_image002

Tàu cá QNg 95 031 TS của thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị Trung Quốc bắt ngày 23.7.2009 và thả về cảng Sa Kỳ – Quảng Ngãi ngày 14.8.2009 sau khi lấy hết Icom, máy định vị và toàn bộ ngư cụ trên tàu.

 

SGTT.VN - Nhìn nhà của anh Dương Thành Vinh (40 tuổi), không có ai nghĩ là nghèo. Đoán được suy nghĩ của chúng tôi, anh Vinh lắc đầu: “Nát giậu rồi, bây giờ chỉ còn bờ tre thôi chú em ơi!”

Theo anh Vinh, anh có ba lần bị tàu nước ngoài bắt, trong đó hai vỏ tàu cá trị giá khoảng 500 triệu đồng và hiện nay anh đang mắc nợ trên 100 triệu đồng. “Bây giờ anh Vinh đi làm thuê, ăn chẳng đủ, biết lấy đâu tiền trả nợ cho bà con”, vợ anh Vinh, chị Bùi Thị Lành buồn rầu nói.

Thế cùng lực kiệt

Chỉ một bé trai hơn ba tuổi đang ôm anh Vinh, chị Lành nói, đó là con út Dương Thành Quý của anh chị. Vào tháng 6.2009, anh Vinh bị bắt, lúc đó, cháu Quý mới được 7 – 8 tháng tuổi còn đứa lớn nhất nhà là Dương Thị Thu Uyên, đang học lớp 9. Do ba Vinh bị tàu nước ngoài bắt tàu, Uyên cũng nghỉ học luôn trong đợt ấy rồi vào TP.HCM làm thuê phụ mẹ nuôi em.

Trả lời chúng tôi về việc Nhà nước có giúp gì cho anh không sau những lần gặp nạn, anh Vinh nói chủ yếu là giúp gạo ăn và thêm chút tiền của các tổ chức, cá nhân, nhưng không thấm thía vào đâu. Con tàu có công suất 80CV bị Trung Quốc bắt giữ năm 2009, anh đã không lấy lại được, cũng không được hỗ trợ gì. Theo anh Vinh, ở Quảng Ngãi, tàu 90CV trở lên đi đánh bắt xa bờ mới được hỗ trợ. Anh Vinh cho biết hiện anh rất khát khao có được một con tàu mới để ra khơi nhưng thế cùng lực kiệt rồi, anh không biết lấy gì để mua sắm tàu mới.

Khao khát của anh Vinh cũng giống như các thuyền trưởng “rành biển như sân nhà” như: Mai Phụng Lưu, Tiêu Viết Là (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu)... Các thuyền trưởng này, người thì sau lần bị Trung Quốc giam giữ, đánh trọng thương, giờ đành thúc thủ tại nhà; người thì đi làm thuê cho chủ tàu khác. Họ không biết bao giờ mới được cưỡi sóng ra khơi đánh bắt hải sản trên chính con tàu của mình.

Đến Lý Sơn ngày xưa và bây giờ, thời nào người ta cũng nói về các ngư dân “lừng danh”, nhưng theo hai kiểu khác nhau. Ngày xưa, nhắc đến các nhân vật này, dân đảo Lý Sơn nói: đó là các “đại gia” nghề biển. Còn bây giờ, họ chép miệng: Mấy ông chủ “một thời vang bóng” nay thành làm thuê hết trơn rồi.

Ở thôn Tây, xã An Hải của huyện Lý Sơn, nơi “sói biển” Mai Phụng Lưu ở, ngày trước là nơi tập trung của các chủ tàu cá giàu có. Chừng ba năm trở lại đây, các ông chủ lần lượt “xách gói đi làm thuê cho tàu khác”.

 

clip_image003

Dương Thành Vinh, thuyền trưởng một thời giờ phải đi làm thuê.

Lo bị bắt lần nữa

Đến đảo Lý Sơn, chúng tôi tìm gặp lại những gia đình từng có tàu bị Trung Quốc và nước ngoài bắt giữ. Đúng thời gian này hai năm trước, đảo Lý Sơn có ba tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ, đòi nộp tiền chuộc. Bây giờ, gặp lại những bà mẹ, vợ của các ngư dân năm trước ai cũng già đi trước tuổi. Ở xã An Hải, chúng tôi đến nhà của chị Phạm Thị Bé (26 tuổi), vợ của thuyền trưởng tàu QNg 66 517 TS bị Trung Quốc bắt vào ngày 16.6.2009 (cùng lúc với hai tàu Lý Sơn khác). Chị Bé cho hay, năm 2008, hai vợ chồng chị mượn cha mẹ và vay ngân hàng được 80 triệu đồng, sau đó hùn với bạn chài sắm tàu cá ra khơi. Đầu năm 2009, tàu đi được ba chuyến, có chuyến đủ ăn, có chuyến bị lỗ, tới chuyến thứ tư thì bị Trung Quốc bắt, từ đó, gia đình chị Bé trắng tay. Đến khoảng tháng 6.2009, anh Thạnh chồng chị được thả về sau khi gia đình nộp tiền chuộc và Nhà nước ta can thiệp qua đường ngoại giao. Từ ngày về, anh Thạnh phải làm thuê cho tàu khác kiếm ăn, nuôi vợ và đứa con nay đã hơn ba tuổi.

Chị Bùi Thị Giàu, vợ của thuyền trưởng tàu QNg 66 597 TS Dương Văn Hưởng, bị Trung Quốc bắt giữ, cho hay, gia đình chị đã hùn với người em sắm tàu mới. Tuy nhiên, gia đình chị phải làm ăn vất vả hơn vì nợ nần. Đặc biệt như năm 2009, khi tàu cá bị bắt, gia đình chị phải nộp phạt 70.000 nhân dân tệ. Bây giờ chị Giàu còn phải nuôi ba đứa con và một mẹ già, nhưng tất cả đều trông vào những chuyến ra khơi của anh Hưởng. “Lỡ bị bắt lần nữa, em chẳng biết lấy gì mà sống”, chị Giàu thở dài.

Trở về với biển là mong ước của những ngư dân ở Quảng Ngãi sau khi gặp bão giông hoặc bị tàu nước ngoài bắt giữ, trấn lột và cướp phương tiện hành nghề. Nhưng với hai bàn tay trắng, họ chẳng thể làm được gì...

P. A.

Nguồn: sgtt.vn