21/06/2011

Thư ngỏ gửi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thưa ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Chắc ông đã biết, ngày 1-6, ba thầy giáo làm nhiệm vụ coi thi đã tử nạn.

Ở tỉnh Hà Tĩnh, thầy giáo Hoàng Tấn Đàn (SN 1978) và thầy Nguyễn Viết Hùng (SN 1980) đều trú tại thị trấn Cẩm Xuyên dạy ở trường THCS Cẩm Hà (Cẩm Xuyên), coi thi tại Hội đồng thi trường THPT Lê Quảng Chí, tử nạn trên đường ăn cơm trưa về.

Cùng ngày 1-6, tại Quy Nhơn, cũng hai giám thị lâm nạn. Thầy Nguyễn Việt Thắng tử vong, thầy Lê Văn Nam bị thương nặng.

Thưa ông Bộ trưởng,

Chiều 1-6, cháu Hoàng Kim Chi, bảy tuổi, cùng em trai là Hoàng Bá Chiến, mới hai tuổi, đang chờ bố về. Thầy Đàn hứa tranh thủ về nhà, tổ chức Ngày thiếu nhi cho hai con. Không ngờ 1-6, lại là ngày hai cháu vĩnh viễn không còn bố.

Ở Cẩm Huy, cô vợ trẻ Thiều Thị Lâm cũng ngất lịm bên xác chồng. Cô Lâm về làm vợ thầy Hùng mới vừa tròn một năm.

Thưa ông Bộ trưởng,

Kỳ thi này là kỳ thi tố nghiệp phổ thông đầu tiên do ông cầm trịch. Chuyện thi cử lại là chuyện quốc gia đại sự. Ông phải lo rất nhiều việc, mà nhất là làm sao để có một “tỷ lệ đẹp”.

Tỷ lệ đậu tốt nghiệp mà cao quá, thì sẽ có người mỉa mai là bệnh thành tích, là thi cử gian dối. Tỷ lệ thấp quá, thì họ cạnh khóe là chất lượng giáo dục xuống cấp, rồi lại nghi ngờ khả năng của lãnh đạo. Mong muốn một “tỷ lệ đẹp”, trong cương vị mới mẻ, là một điều dễ hiểu.

Chính vì vậy, ông không có thời gian để nói lời chia buồn. Nhưng là người có trách nhiệm, xin ông hãy dành thời gian, để ngẫm nghĩ trước những cái chết này.

Khi học hết phổ thông, ông cũng đã thi tốt nghiệp. Thuở đó, không hề có chuyện đổi giáo viên đi coi thi, chấm thi. Chỉ các thầy cô trong trường, làm giám thị, giám khảo. Thế mà mọi sự vẫn cứ nghiêm túc.

Dần sau đó, đổi nửa hội đồng thi, rồi đến đổi cả hội đồng. Đổi đi gần, rồi đổi đi thật xa. Năm nay ở Hà Tĩnh, giáo viên đi coi thi trên 50 cây số là thường, có nơi đi xa đến cả trăm cây.

Ông không biết được, giáo viên đi coi thi khổ đến thế nào đâu. Những nơi xa xôi hẻo lánh kiểu như trường Lê Quảng Chí, chỗ ăn ngủ tử tế rất ít. May ra chỉ đủ phục vụ cho mấy ông lãnh đạo thi và thanh tra. Giám thị thì gần như phải tự lo liệu lấy. Thầy Đàn, thầy Hùng đã đi 7km đến thị trấn Kỳ Anh để ăn một bữa cơm. Có ai ngờ, giá phải trả lại là mạng sống. Đau đớn quá!

Chuyện chấm thi, thời trước thì chấm ngay trong trường, sang chấm liên trường, đến chấm cụm, lại chấm chung toàn tỉnh, rồi nay đến đổi chấm toàn quốc. Hình thức thi, thì từ thi tự luận, sang thi trắc nghiệm nay lại nhăm nhe quay về thi tự luận.

Có thể nói, lịch sử thi cử của ngành ta, là lịch sử của sự cải tiến, thay đổi. Càng ngày càng rối rắm, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng tốn kém. Càng ngày càng làm khổ phụ huynh, khổ giáo viên, khổ học sinh.

Thưa ông Bộ trưởng,

Sự thay đổi xoành xoạch đó là vì cái gì? Có phải vì cấp trên càng ngày càng không tin cấp dưới? Hay lại vì cấp dưới càng ngày càng không tin cấp trên? Có phải vì sự bất lực của ngành trước các tiêu cực của xã hội? Hay lại vì sự bất lực của xã hội trước các tiêu cực của ngành?

Nhưng thưa ông, đổi xoành xoạch như vậy, rút cục được cái gì? Vẫn chỉ được mỗi tấm bằng như ngày xưa. Mà giá trị lại kém hơn rất nhiều. Chứng minh điều đó, âu là làm chuyện khôi hài.

Thưa ông Bộ trưởng,

Tại sao không bỏ quách cái kì thi cồng kềnh tốn kém này đi? Cấp 1, cấp 2 đã bỏ lâu rồi, thấy có sao đâu. Nếu không dám bỏ hẳn, sao không giao cho các trường cấp 3 tự tổ chức thi? Sao không giao cho các hiệu trưởng quyền cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh luôn?

Nếu được thế, đỡ bao công sức, tiền bạc của nhân dân. Nếu được thế, sẽ không có những người chết tức tưởi như thầy Đàn, thầy Hùng, thầy Thắng.

Thưa ông Bộ trưởng,

Địa phương Hà Tĩnh đã hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Mà các thầy giáo chết khi làm nhiệm vụ, rồi có chế độ gì không? Gia đình, vợ con các giám thị xấu số đó sẽ được khoản trợ cấp nào của ngành để tiếp tục cuộc sống hay không?

Có khi nào ông nghĩ, mọi thứ trong thi cử, đang thật giả lẫn lộn, chỉ cái chết của các giám thị là hoàn toàn là sự thật?

Một sự thật quá đau lòng. Ông có thấy thế không, thưa ông Bộ trưởng?!

Trần Đình Trợ

(Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Nguồn: vanhoanghean.com.vn