08/06/2011

Tôi tự hỏi

(nhân đọc bài của Thông tấn xã Việt Nam về hai cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn)

Người Sài Gòn

imageCác báo đài Việt Nam đồng loạt đưa tin hệt nhau, theo văn bản của Thông tấn xã Việt Nam, không sai một chữ “Thực tế sáng 5-6 có một số người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc”.

“Thực tế sáng 5-6 có một số người đã tự phát tụ tập”, đọc nghe sao mà bức xúc như thể ai đó xa lạ đang có hành vi “tụ tập” vi phạm pháp luật. Rồi lại “đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM”, như thể vô tình làm điều đó; lời văn như đính chính như giải bày của kẻ dưới với bề trên, là mình vô can: Ai đó tự phát mà làm, chứ không phải ý của tôi, của chúng tôi.

Nhưng cuối cùng thì lại tự khẳng định: “để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc”. Hóa ra “ai đó” chính là nhân dân Việt Nam, họ đang làm một điều hiển nhiên từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước là “để thể hiện tinh thần yêu nước”. Và một điều hiển nhiên là họ vô tội.

Thế thì tại sao đầu câu lại chối bỏ, như thể ai đó không phải là công dân của nước Việt Nam ta, như thể đó là một hành vi phạm pháp? Tại sao không nhận đó là nhân dân của mình, không mạnh mẽ khẳng định hành động đó là “yêu nước”? Và tại sao cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại ở đầu câu ba chữ “nhũng người này”, “nhũng người này”?

Có lẽ các lãnh đạo cấp cao đang làm “chính trị”, đang kiên cường nhẫn nhục để duy trì hòa bình, tránh một cuộc chiến tranh chỉ dem lại mất mát hy sinh. Hoặc đang có một diệu kế nào đó mà dân ngu cu đen thì không tài nào hiểu được. Nói như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh: "Đây là hành động tự phát của người dân. Cuộc tuần hành, theo tôi được biết, đã diễn ra bình tĩnh, trật tự, không cản trở giao thông và cũng không mang các biểu ngữ mang tính kích động. Nhưng theo tôi là không nên, dù đây bắt nguồn từ lòng yêu nước. Người dân phải tin rằng Nhà nước sẽ có giải pháp, có đủ trách nhiệm để vừa giữ chủ quyền lãnh thổ vừa duy trì hòa khí và quan hệ với Trung Quốc".

Ông Vịnh đảm bảo với nhân dân rằng Nhà Nước đủ khả năng bảo vệ tổ quốc mà không cần nhân dân thể hiện lòng yêu nước. Mọi việc có Nhà Nước lo, nhân dân cứ sinh sống vô tư.

Tôi tự hỏi nếu nhà nước không cho nhân dân thể hiện lòng yêu nước thì làm sao nhà nước biết được ý dân để cùng nhau một lòng gìn giữ non sông trước hiểm họa xâm lăng của giặc phương Bắc đầy gian trá; làm sao có hội nghị Diên Hồng để giang sơn còn đến ngày nay; làm sao giặc phương Bắc thấy tinh thần bất khuất của dân ta mà hoảng sợ, bớt hung hăng, dẹp đi ý đồ bành trướng vì biết cái giá chúng phải trả là vô cùng to lớn, là vô cùng nhục nhã và vô cùng thất bại.

Tôi tự hỏi nếu muốn nhân dân là những con cừu thì khi vài chục bộ óc của đỉnh cao quyền lực mà thất bại (chứ chưa nói sai lầm) thì nhân dân trở tay sao kịp!

Tôi tự hỏi thế thì nhân dân ta khỏe re, cứ lo kiếm tiền, sáng làm chiều nhậu, tối ôm vợ ngủ, khỏi dính dáng ưu phiền chi mấy cái Hoàng Sa -Trường Sa mà có ngày mang họa như “một số người”.

Tôi tự hỏi tiếng Việt ta vô cùng phong phú, nếu vì ngoại giao, thì thiếu gì cách viết vẫn giữ được lòng kính trọng và nhiệt huyết của người dân, vẫn bảo đảm được “duy trì hòa khí và quan hệ”, mà vẫn là lời cảnh báo khiến kẻ thù phải do dự “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, đi trăm bước trước khi làm”. Thế mói thấy Nguyễn Trãi, Hoàng đế Quang Trung đáng bậc anh hùng, còn kẻ thảo văn ngày nay sao ngu dốt ươn hèn, xem dân như cỏ rác.

Sức dân là sức trời. Không được lòng dân thì mất nước. Hồ Quý Ly cũng yêu nước chống ngoại xâm nhưng cũng vì không đoàn kết được lòng dân mà vương triều phải sụp đổ. Bài học ngàn năm ai cũng biết, chẳng lẽ chỉ có mìmh “ta” chưa biết?

Sài Gòn, ngày 06/06/2011 – 21h

N. S. G.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.