11/07/2011

Ông Nguyên và ông Nghị

Nguyễn Quang Lập

clip_image001

Bài phát biểu của Phạm Xuân Nguyên tại Đại hội lần thứ XI Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội làm mình rất vui. Đã lâu lắm rồi mới thấy Nguyên làm được một việc đúng là Nguyên.  Xưa nay nó toàn bỏ sở trường đi làm mấy cái sở đoản, kể cả mấy cái chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội cũng chỉ là sở đoản của nó mà thôi.

Một em xinh đẹp gọi điện cho mình, nói anh Nguyên dạo này lên chức ầm ầm, không thấy anh gọi điện chúc mừng. Mình cười, nói anh tha mắng cho là may. Nói vậy thôi, một khi nó cho kiếp người chỉ là kiếp rong chơi thì nó thích chơi kiểu gì kệ nó, chỉ có điều khi cần cất một tiếng nói đúng lúc và cần thiết thì phải cất tiếng, không được đánh bài lờ. Và Nguyên đã làm như vậy.

Có lẽ lần đầu tiên có một nhà văn cất tiếng nói khẳng khái về một vấn đề cho đến nay vẫn bị coi là nhạy cảm tại một diễn đàn lớn của văn nghệ Thủ đô.

Trong khi nhiều nhà văn vẫn để Biển Đông dậy sóng trong lòng chứ chưa dám một lần cất tiếng ngay cả trong blog của mình, Nguyên đã cất tiếng sang sảng không một chút ngại ngần. Nguyên đã đọc vang bài thơ “Người anh hùng họ Ngụy” của Trần Mạnh Hảo, một bài thơ lâu nay chỉ thập thò xuất hiện trong các blog cá nhân: “Người yêu nước không thể nào là ngụy / Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy / Nhưng anh: là Ngụy Văn Thà / Anh – hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo / Lao thẳng vào tàu giặc cướp / Tên anh còn mãi với Hoàng Sa / Biển vật mình thét đại bác / Giặc bủa vây chiến dịch biển người / Lửa dựng trời dìm tàu giặc / Máu anh cùng đồng đội ngời ngời / Ôm chặt tàu / Ôm chặt đảo / Anh hóa thành Tổ Quốc giữa trùng khơi”.

Cách đây mấy năm thôi, rất có thể đọc xong tham luận này,  Phạm Xuân Nguyên sẽ rời diễn đàn bước thẳng tới nhà tù. Bây giờ dù tình hình đã đổi thay thì bài tham luận của Nguyên cũng làm cho nhiều người lạnh xương sống. Mình rất ngạc nhiên khi đọc xong tham luận chẳng những Nguyên không việc gì, kể cả một lời phê phán, nó còn trúng cả chức Phó chủ tịch Hội. Ông Phạm Quang Nghị có đáp lại tức thì bản tham luận của Nguyên nhưng không phải là những chỉ trích, đe nẹt, ông nói rất nhẹ nhàng, gần như là tâm tình chia sẻ rất thật lòng. Thế mới hay. Xét nhiều việc từ xưa đến nay, mình có thể nói ông Nghị là ông “Tổng đốc Hà Thành đời mới” được lòng dân nhất so với tất cả các “Tổng đốc Hà Thành đời mới” khác. Tuy nhiên phát biểu của ông Nghị mình vẫn không phục.

Ông nghị nói: “Chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục giải quyết tốt vấn đề này bằng sức mạnh chính trị, bằng tiềm lực quân sự, bằng sức mạnh ngoại giao, bằng yếu tố pháp luật, bằng dư luận xã hội trong nước và thế giới. Và phải tổng hợp tất cả các yếu tố ấy lại chứ không phải chỉ có một biện pháp một số người xuống đường mà giải quyết thành công”. Có thể thắc mắc rằng có thật “chúng ta đã và đang giải quyết tốt” cái gọi là “sức mạng tổng hợp” hay chưa? Và liệu “chúng ta sẽ giải quyết tốt” các vấn đề nóng bỏng này hay không? Nhưng bỏ qua chuyện này, mình chỉ thắc mắc tại sao ông lại nói: “Và phải tổng hợp tất cả các yếu tố ấy lại chứ không phải chỉ có một biện pháp một số người xuống đường mà giải quyết thành công”. Điều ông Nghị nói là đương nhiên đúng, không ai ngây thơ đến nỗi cho rằng biểu tình có thể giải quyết đựợc tất cả, nó chỉ là một bộ phận của “sức mạnh tổng hợp” nhằm tạo ra “dư luận xã hội trong nước và thế giới” như ông nói. Vậy tại sao ông Nghị lại nhắc nhở cái điều không một ai nghĩ khác ông?

Chả nhẽ vì “không phải chỉ có một biện pháp một số người xuống đường mà giải quyết thành công” mà chính quyền ra sức ngăn cấm, đe nẹt và bắt bớ những người biểu tình. Rất khó hiểu. Thà ông Nghị nói thẳng ra, rằng chính quyền không muốn ngăn cấm bà con đi biểu tình nhưng sợ bọn phản động lợi dụng việc này để chống đối nhà nước, thì đi một nhẽ, còn dễ hiểu.

Dễ thấy một điều kỳ khôi, quá kỳ khôi, có lẽ trên thế giới chưa có nơi nào chính quyền ngăn cấm dân biểu tình phản đối ngoại bang xâm hại nước mình. Ông Nghị cũng thừa biết đó là điều kỳ khôi nhưng ông đã không lý giải cho thấu tình đạt lý, lại còn đưa ra cái lý cũng kỳ khôi không kém.

Vì sao vậy?

Vừa rồi báo Hoàn cầu Trung Quốc bịa lời ông Nguyễn Thế Sự, nói: “…những thanh niên đi biểu tình chủ yếu là do phái “phản động” Việt Nam kích động gây ra”. “…Việt Nam cũng có phái phản động chủ yếu là tổ chức người Việt ở hải ngoại, ví dụ như Đảng Việt Tân ở Pháp. Bọn họ rất ghét Đảng Cộng sản Việt Nam hơn nữa lại khiêu khích mối quan hệ Việt – Trung”. Em Phương Nga xinh đẹp trả lời tờ Financial Times: “Việt Tân đang có ý đồ lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân Việt Nam trước những hành động của phía Trung Quốc xâm phạm tới chủ quyền của Việt Nam để kích động  nhân dân Việt Nam có những hành vi chống lại Nhà nước”.

Thế là đã rõ ra phần nào. Có vẻ như Trung Quốc thả cho ta một cái phao, nói không không, chúng tôi hiểu Việt Nam chứ, đám biểu tình là do bọn phản động nó xúi giục thôi. Ta vội vàng ôm ghì lấy cái  phao, nói vâng vâng, đúng là bọn Việt Tân phản động nó xúi giục. Nếu điều này đúng thì cái phao đó là cực kì nguy hiểm. Đó là kế “thả mồi bắt bóng” Trung Quốc vẫn hay dùng, một mặt lấy cớ đó dẹp tan biểu tình, mặt khác làm cho ta vui vẻ ôm lấy cái bóng tưởng bở  để họ lại lùa ta vào cái vòng kim cô “Đồng chí bốn tốt”, “16 chữ vàng” hòng dễ bề thao túng. Có phải vì e ngại chuyến công du của ông Hồ Xuân Sơn là để ôm cái phao này về nên 18 nhân sĩ Việt Nam mới vội vàng Kiến nghị Bộ ngoại giao minh bạch hóa bí mật của chuyến đi này chăng?

Có phải thế không, thưa ông Phạm Quang Nghị?

N.Q.L.

Nguồn: quechoa.info