05/08/2011

Lời nhắn gửi muộn màng

Đỗ Trung Quân 

clip_image001Tôi nói vui với bạn bè rằng, thời buổi bão giá mà an ninh xài sang tiền thuế của dân quá, tôi chỉ có 39 ký mà có đến 4 anh canh cửa nhà, theo hộ tống khi ra đường suốt, dù đấy là ngày thường không phải ngày Chủ nhật. Bạn bè nói:  “Nhất anh rồi nhá, không phải ai cũng được thế”.

Tờ báo nơi tôi làm việc, anh em cũng đã ân cần nhắc tôi “kềm chế”. Ừ! Thì kềm chế, mình trói gà không chặt có hung hăng với ai bao giờ. Đời chỉ có một lần hung hăng thật sự là vác AK ra biên giới Tây Nam “chơi” với thằng Polpot một trận năm 1978. Mấy chục năm qua chỉ toàn tụ tập ca hát, bù khú. Có vài năm la cà vào chốn phù hoa chân dài chân ngắn, truyền hình, phim ảnh vớ vẩn cho vui, cho biết. Khi vui rồi, biết rồi rồi lại thấy phù phiếm quá, chán quá, bèn chào tạm biệt đi về tìm bạn nhậu cho hết cuộc đời.

Tưởng thế là yên thân, ngờ đâu biển đảo nổi sóng gió. Đất nước bị uy hiếp, đồng bào bị cướp cơm trên biển. Làm người Việt thì phải  bày tỏ chút tình đồng bào, đất nước. Chỉ thế thôi.

Một người bạn con nhà nòi cách mạng cười buồn nói rằng, cha mẹ anh suốt đời chống lại và bằng mọi giá phải đạp đổ cái chính quyền cũng đạp vào mặt người xuống đường khi họ chống Mỹ. Nay nhìn thấy những cú bóp cổ, đạp vào mặt những người yêu nước chống Tàu, anh tan nát cả lòng như chính mình bị phản bội.

Cuộc đời anh cũng xem chừng bắt đầu vất vả chỉ tại không chịu “ngoan” theo cách người ta muốn anh ngoan. Có chức hẳn hoi nhưng rồi “kềm chế” mãi cũng hết xiết, anh bỏ nghề, bỏ về cho nó thanh thản. Con nhà nòi đấy, lẽ ra có chức vụ, đủ nhà lầu xe hơi như ai.

Anh làm tôi nhớ mấy năm trước có người đến tìm đề nghị muốn làm cuộc triển lãm tranh chung với mình tại Hà Nội, Sài Gòn. Anh xưng tên “ Cù Huy Hà Vũ”. Không rõ khi ấy Vũ nói thật hay nói chơi, chỉ thâm tâm tôi hơi ngại, nghĩ Vũ là con ông cháu cha. Triển lãm chung thì khác nào thằng nhà thơ, họa sĩ quèn như mình dựa hơi “Quí tộc Đỏ”, bèn từ chối khéo rằng “tôi không vẽ tranh, chỉ vẽ báo kiếm sống”. Vũ cười, gật đầu về. Bây giờ mới thấy mình thành kiến không đúng.

Cái anh “con ông cháu cha ấy” không ngoan, không giàu, không mũ ni che tai ngậm miệng ăn tiền trước những điều bất lòng của đất nước. Chấp nhận ngồi tù. Thôi thì xin gửi lời nhắn với anh, khi hết hạn trở về nếu anh còn hứng thú vẽ tranh, còn muốn triển lãm chung, xin sẵn lòng cùng đứng để thay cho lời xin lỗi đã từng ngộ nhận một con người can đảm, từ chối yên thân trong vinh quang của dòng tộc, gia đình.

À! Mà nếu khi ấy tôi cũng còn… chưa chết, chưa bổ nhào vô cớ ngoài đường thì mới mong cuộc triển lãm có thể. Nhỉ!

Đ.T.Q.

Nguồn: anhbasam.wordpress.com