30/08/2011

Một lần nữa chúng ta lại thấy rằng các nhà độc tài chỉ là những con hổ giấy

image Cuộc xung đột ở Libya đã lại một lần nữa đưa những người tin rằng nền độc tài sẽ là vĩnh viễn và những người hiểu rằng độc tài chỉ có đứng vững khi người ta còn tin nó, sợ nó – nỗi sợ mà chính nó đã gieo vào lòng các thần dân của mình – và sự nể trọng mà nó tạo ra được trong phần còn lại của thế giới. Khi niềm tin không còn thì nó sẽ sụp đổ, như một lâu đài xây bằng cát hay là biến thành một con hổ giấy, nhà triết học Bernard-Henri Lévy viết trên tờ Le Point như thế.

Nhà triết học này ca ngợi tất cả những người đã vì tự do, dân chủ và bảo vệ thường dân mà đứng lên chống lại chế độ độc tài: đấy là những chiến sĩ Libya, những thành viên Hội đồng chuyển tiếp và đặc biệt là những phi công Pháp.

“Riêng về Nicolas Sarkozy, có thể bạn không thuộc phe của ông ta, thậm chí bạn có thể chống lại toàn bộ chính sách của ông ta, như tôi đang làm. Nhưng làm sao lại không công nhận rằng chính nước Pháp, dưới sự lãnh đạo của ông ta, đã nhận lãnh sáng kiến đồng hành với quá trình sinh thành nước Libya mới? Làm sao lại không hoan nghênh sự kiên cường chưa từng có mà ông ta đã thể hiện trong tất cả các giai đoạn của cuộc chiến tranh này? Làm sao lại không công nhận điều ông ta đã làm cho Libya mà François Mitterrand đã kiên quyết không làm cho Bosnie”, Lévy viết như thế.

“Những người nổi dậy, nhờ vào sự giúp đỡ của Pháp và các nước đồng minh khác, đã viết lên một trang mới trong lịch sử nước mình. Họ đã tạo ra bước khởi đầu cho một thời đại mới và thật khó tưởng lượng là hậu quả của nó lại không ảnh hưởng tới toàn bộ khu vựa, mà cụ thể là Syrie. Khác với cuộc chiến ở Irak, đây không phải là can thiệp quân sự nhằm nhằm chụp nền dân chủ lên đầu lên cổ một dân tộc còn chưa lên tiếng mà là ủng hộ cuộc khởi nghĩa đang đòi hỏi một nền dân chủ như thế và vì muốn có chế độ mà đã tự tạo ra một tổ chức, tuy là tạm thời nhưng chính danh, cuộc khởi nghĩa này rồi cũng sẽ được đưa vào biên niên sử”, Lévy khẳng định như thế.

Nhà triết học này cho rằng cuộc chiến tranh ở Libya đã đặt dấu chấm hết cho quan niệm đã có từ lâu về chủ quyền quốc gia, theo đó, mọi tội ác đều được phép với điều kiện là chúng diễn ra bên trong đường biên giới của một nước. Và cuộc chiến tranh này cũng sinh ra tư tưởng về tính phổ quát của quyền con người, đấy không chỉ là ước muốn tốt đẹp mà còn là trách nhiệm đầy vinh quang nữa.

“Đương nhiên là rồi sẽ có những câu hỏi, những sự ngờ vực, thậm chí là sai lầm, là những vụ trả thù hay thất bại đầu tiên. Nhưng chỉ có những người thiển cận thì lúc này mới không cảm thấy hân hoan, một niềm hân hoan mà sự kiện làm chấn động lòng người kia đã tạo”, Lévy kết luận như thế.

Nguồn: Le Point

Phạm Nguyên Trường dịch theo bản tiếng Nga tại địa chỉ: inopressa.ru

Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN.