12/09/2011

Bản năng hoang dã trỗi dậy

PV Quốc Doanh

image Khuôn mặt thư sinh chưa tròn 18 tuổi của kẻ giết người cướp vàng ở Bắc Giang cùng nhiều vụ tương tự đang khiến xã hội day dứt. Có một tờ báo nhà nước cho rằng, do cha mẹ làm nghề mổ lợn nên kẻ thư sinh quen nhìn máu từ nhỏ mà không sợ máu. Kết luận hàm hồ, tùy tiện xúc phạm người khác, phải chăng là một đặc tính của báo chí nhà nước hiện nay?

Sách Luận Ngữ có câu “chưa thấy mặt mà nói là trái lẽ”. Tất cả các nghề nghiệp, không có nghề nào nuôi dưỡng tính sát nhân. Còn bản năng thú tính hoang dã đều tiềm ẩn trong mỗi con người. Bản năng hoang dã bị kìm giữ hay để trỗi dậy không phải do nghề nghiệp, mà chủ yếu do giáo dục.

Có ba môi trường giáo dục. Hành vi bất nhân bị ảnh hưởng bởi môi trường xã hội nhiều hơn. Xã hội bây giờ có rất nhiều lời khuyên tốt nhưng lại có quá nhiều gương xấu. Hơn ba thế kỷ trước, nhà văn Pháp Madeleine de Scudéry (1607 – 1701) đã viết: “Không có gì nguy hiểm hơn là một khời khuyên tốt đi kèm theo một tấm gương xấu”.

Nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục của xã hội lại lạc hậu, nhàm chán. Có người vẫn cổ động “phong trào yêu nước” bằng cách dựng sân khấu giữa phố, hát những bài cũ kỹ. Có người bảo “thi đua yêu nước” thì phải làm vệ sinh đường phố. Không gì tha hóa con người bằng sự lạc hậu.

Báo chí nhà nước còn luôn hô hào “nhận diện kẻ thù” trong nhân dân; khuyến khích nghi kỵ, soi mói lẫn nhau; thỉnh thoảng la toáng lên có người “bị kẻ xấu xúi giục” một cách vô căn cứ. Và đang biểu lộ sự vô văn hóa ghê gớm: Thiếu kính trọng bạn đọc. Mới đây, có bài trên tờ báo của tuổi trẻ, khi ca ngợi một tài năng toán học đã viết, xã hội có “hai phe” muốn lợi dụng uy tín của nhà khoa học và “đều hý hửng”. Tác giả là một phụ nữ trẻ, cho thấy mức độ khá nghiêm trọng.

Suy cho cùng, mọi lời nói, mọi việc làm trong xã hội không khuyến khích lòng nhân ái đồng bào, đều liên đới chịu trách nhiệm về bản năng hoang dã đang trỗi dậy.

Ngày 10/9/2011

Q.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.