08/09/2011

Cách chức Nhân dân?

Phạm Thị Hoài

Nhân dịp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trong một phóng sự về các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn của người dân tại Hà Nội đã dùng ảnh của Nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải để minh họa ngay sau một câu nói về “bọn phản động”, chúng tôi xin đăng lại bài viết đã cũ này.

Bauxite Việt Nam

Tôi gặp bài thơ Giải pháp (*) của Bertolt Brecht trong một bài viết của Phạm Thị Hoài. Bài thơ này ra đời mấy tuần sau sự kiện 17 tháng Sáu năm 1953 (**), nhưng 11 năm sau, khi ông đã qua đời 8 năm, mới xuất hiện trong Toàn tập Brecht năm 1964. Theo PTH thì bài thơ này, được thần tượng như một lời phê phán sắc nhọn đầy tính giễu cợt đặc trưng cho phong cách Brecht đối với nhà cầm quyền Đông Đức.

Tôi khá bất ngờ thú vị khi đọc bài thơ này. Vậy chép lại đây để mọi người cùng đọc và suy ngẫm.

Nguyễn Trọng Tạo

Giải pháp

Bertolt Brecht

Sau cuộc nổi dậy tháng Sáu ngày mười bảy

Bí thư Hội Nhà văn cho rải

truyền đơn ở Đại lộ Stalin

Nói nhân dân đã đánh tuột lòng tin 

của chính phủ. Chỉ có cách lao động

gấp đôi. Mới mong khôi phục lại.

Sao chính phủ không cách chức nhân dân

Và bầu một nhân dân khác

Có phải tiện hơn không?

Chú thích:

* Nguyên bản bài thơ:

Die Lösung

Nach dem Aufstand des 17. Juni

Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands

In der Stalinallee Flugblätter verteilen

Auf denen zu lesen war, dass das Volk

Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe

Und es nur durch verdoppelte Arbeit

Zurückerobern könne. Wäre es da

Nicht doch einfacher, die Regierung

Löste das Volk auf und

Wählte ein anderes?

 

**

Ngày 17 tháng Sáu 1953, cuộc nổi dậy chống chính quyền với quy mô lớn đầu tiên trong Khối Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu, bước đi đầu tiên về hướng Solidarnosc, diễn ra tại Cộng hoà Dân chủ Đức. Những hoạt động thanh tẩy trong nội bộ giới lãnh đạo chính trị, khủng bố những người bất đồng chính kiến, trấn áp tôn giáo, kiểm soát thanh niên, tình trạng thực phẩm khan hiếm và đắt đỏ đi liền với chính sách vụ thành tích, nâng chỉ tiêu lao động, gặp thời điểm những dấu hiệu nới lỏng đường lối đầu tiên xuất hiện sau khi Stalin qua đời, đã đẩy hơn 1 triệu người dân Đông Đức xuống đường biểu tình và phản kháng. Chính phủ Đông Đức rút về náu tại Berlin Karlshorst, tổng hành dinh của quân đội Liên Xô đóng tại Đông Đức, cầu cứu quân đội của một quốc gia khác ra tay đàn áp nhân dân mình. Xe tăng và Hồng quân Xô-viết đã giải quyết phần còn lại, như 3 năm sau tại Hungary, 15 năm sau tại Praha.

Ngay trong ngày 17 tháng Sáu ấy, Brecht gửi một bức thư cho Walter Ulbricht, bày tỏ "sự gắn bó với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức" và không quên gửi tới Vladimir Semyonovich Semyonov, người đứng đầu Cao ủy Xô-viết, nhân vật quyền thế nhất của Moskva tại Đông Đức, lời bày tỏ "tình hữu nghị son sắt" với Liên Xô. Ngày 21 tháng Sáu, tờ Nước Đức Mới (Neues Deutschland), cơ quan ngôn luận của Đảng SED, đăng bức thư của Brecht ở vị trí trang trọng trong những tiếng nói ủng hộ chính quyền của các văn nghệ sĩ, trí thức Đông Đức danh tiếng. Hai ngày sau, dưới nhan đề "Không dung tha bọn phát xít!", cùng nhiều tác giả khác, Brecht tố cáo những thế lực phát xít phương Tây và CIA lợi dụng sự bất mãn có phần chính đáng của công nhân Đông Đức để kích động chiến tranh, bạo lực.

Phản ứng từ phía bên kia đến ngay tức thì. Những nhà hát ở Tây Berlin, Tây Đức và Áo vốn hâm mộ Brecht đồng loạt huỷ các chương trình công diễn kịch của ông. Hơn một thập kỉ sau, phong trào tẩy chay Brecht ở phương Tây mới tạm lắng xuống. Nhưng sự kiện 17 tháng Sáu đã vĩnh viễn gắn liền với "Trường hợp Bertolt Brecht", biểu tượng cho thái độ hai mặt, cơ hội và hèn nhát, của trí thức văn nghệ sĩ trong các chế độ toàn trị ở các nước XHCN. Sau này, trong vở kịch Đám thợ thuyền tập khởi nghĩa (Die Plebejer proben den Aufstand, 1966), người đồng nghiệp nổi tiếng của ông, cũng cánh tả, Günter Grass, chỉ trích không che đậy rằng điều Brecht quan tâm là sự thành công của cuộc khởi nghĩa công nhân trên sân khấu chứ không phải trong cuộc đời thực vào ngày 17 tháng Sáu năm 1953.

Còn mặt sau của những phát ngôn chính thức của Brecht là gì?

Cũng trong bức thư gửi Walter Ulbricht nói trên, Brecht yêu cầu nhà cầm quyền Đông Đức thực hiện một chương trình thảo luận thẳng thắn với giới công nhân về tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì sự bất mãn của công nhân ở thời điểm xảy ra cuộc khởi nghĩa là chính đáng. Phần này của bức thư không bao giờ được báo chí Đông Đức công bố. Trước công luận, chỉ có những lời bày tỏ "sự gắn bó với Đảng XHCNTN Đức" và "tình hữu nghị son sắt" với Liên Xô của Brecht, ngay sau khi hai thế lực này kết hợp để dùng bạo lực bẻ gãy cuộc nổi dậy đòi dân chủ đầu tiên của những người lao động tại một nước XHCN Đông Âu. Không phải chỉ có giới trí thức đủ khôn ngoan để chơi trò chơi hai mặt. Nhà cầm quyền rất biết dùng hai mặt ấy, mặt nào vào lúc nào, cho trò chơi quyền lực của mình. Sự cố 17 tháng Sáu đeo đẳng Brecht cho đến cuối đời. Một thời gian dài, đi đâu ông cũng đem theo bản sao nguyên vẹn bức thư tai tiếng nói trên, ấn nó vào tay bạn bè, người quen, một chiến dịch thanh minh vô vọng.

Nhưng Brecht vẫn còn một lời nói sau: bài thơ "Giải pháp", với những câu kết đã trở thành kinh điển của dòng văn chương phản kháng:

Sao chính phủ không cách chức nhân dân

Và bầu một nhân dân khác

Có phải tiện hơn không?

P.T.H.

Nguồn: nguyentrongtao.vnweblogs.com