17/09/2011

Chọn bạn mà chơi

HĐN Thư giãn cuối tuần

Ông bà cha mẹ thường dạy con cái: Chọn bạn mà chơi!

Nhưng chọn bạn không phải là điều đơn giản, dễ gì muốn chọn là chọn được.

Người tu hành bảo: Bạn cũng là cái nghiệp. Có được bạn tốt là phước.

Có bạn xấu là do nghiệp xấu và càng tạo thêm nghiệp xấu.

Cho nên "bạn" cũng mang tính chất định mệnh, do khách quan mà có.

Đó có thể là môi trường địa lý, môi trường xã hội của thời đại và cũng tùy người.

Cách đây 40 năm, tôi có quen một người bạn, không do tôi chọn, chẳng qua vì học chung lớp, sau này cùng lớn lên trong một bối cảnh xã hội, cùng qua lại, gặp nhau chơi, dù chẳng sâu đậm gì cho lắm. Suốt 40 năm tôi chưa từng xem anh là đối tượng của mình, nhưng nghiệp chướng thay, anh cứ xem tôi là đối tượng của anh ta về mọi mặt, để cạnh tranh, công kích, dèm pha mong tìm kiếm cái gì đó. Tuy có lúc bực mình, nhưng cũng chẳng đáng để tuyên bố... nghỉ chơi. Làm thế, thì còn gì là nét nhân văn! Tuy đó là chuyện nhỏ nhoi của cá nhân, nhưng cũng gọi được là định mệnh.

Rộng hơn một chút như chuyện gia đình. Định mệnh sắp xếp nhà ở của tôi bên cạnh nhà của ông hàng xóm có gien di truyền về tính tham lam và hung hãn. Dĩ nhiên không phải do tôi chọn. Nếu quyết tâm gỡ ra khỏi cái nghiệp hàng xóm này, tôi xoay xở bán nhà dọn đi nơi khác ở. Chí ít cũng phải xây tường cao, ngăn cách, hạn chế con cái giao lưu, xuân thu nhị kỳ, chào hỏi quà cáp thì cũng đỡ phần rắc rối.

Nhưng nếu với phạm vi quốc gia, bên cạnh ông hàng xóm như thế thì làm sao mà ôm cái Quốc gia ấy chạy đi đâu được ? Xây tường, ngăn vách cũng vô phương! Sông từ nguồn, cứ thông thống mà chảy xuyên suốt, núi non chập chùng nối tiếp, biển thì mờ mịt mênh mông sóng vỗ. Cái nghiệp địa lý đeo đẳng vô phương cứu chữa. Còn thêm cái "Cộng nghiệp" đáng sợ hơn! Do là, cả cái xóm A-XÊ-ÀN cùng nghèo nàn, lạc hậu, bảo thủ như nhau, bị kẻ cướp phương Tây ùa sang xâm lược, đè đầu cởi cổ. Thế là cả ta, cả anh hàng xóm to đầu kia đều chung phận khốn cùng. Thế bắt buộc phải bắt tay nhau, đoàn kết tiến lên chống giặc. Anh hàng xóm có gien bất hảo kia đã có giúp đỡ ta, khi thì đôi dép râu, cái nịt quần, lúc miếng lương khô. Cảm động biết bao! Còn ta thì hy sinh xương máu, bao nhiêu sinh linh con cháu cha anh lớp lớp ngã xuống...

Nói cho cùng, ta hy sinh cũng vì hai chữ Độc lập cho ta, chứ chẳng phải cho anh hàng xóm. Mà anh hàng xóm giúp ta cũng vì an nguy của anh, chứ chẳng phải vì ta. Nương nhau để cùng tìm đường sống. Nhà ta đang cháy, anh chạy sang giúp để khỏi cháy lan sang nhà anh để nhà anh được trọn vẹn an toàn. Anh cho ta các thứ, nhưng anh được lợi vô cùng. Môi hở răng lạnh. Anh đã chẳng từng nói đó sao! Tôi đã làm môi cho anh trong cuộc chiến 20 năm khốc liệt.

Ai chẳng biết thế.

Nay anh kể công!

Ông Lão (tử) nhà anh, kẻ đàng hoàng hiếm có, bảo: "Có công mà kể lể là hết công". Phàm người ta kể công là cù nhây để biện minh cho cái gì đó mờ ám bất minh… hoặc là đòi hỏi thêm nữa…!

Nhưng mà, vì anh tham lam quá đáng!

Này nhé,

Trong khi anh giúp tôi đang cơn chữa cháy, khói lửa ngút trời, ngổn ngang trăm thứ, anh trộm cái Hoàng Sa như kẻ xiết nợ, anh già mồm nói là của anh. Tôi giận điếng người nhưng không làm gì được, cũng chẳng nói nên lời! Chọn lúc tôi đang gay go, anh ra đòn độc, chơi cú bất ngờ, theo cái trò mưu mẹo tam-quốc- chí của anh!

Này nhé,

Lúc lửa sắp tàn, thấy hết khả năng cháy lan sang anh, anh bèn châm thêm lửa để gây rối, móc nối thương lượng với kẻ đốt nhà để chia chác nhà tôi. Anh gặm được một miếng Hoàng Sa to đùng, nhưng chưa thỏa mãn, anh dở trò du đảng trắng trợn, bao quanh đường hẽm, thọt vào cửa Nam, nhào vô cửa Bắc.Anh bị tôi chống cự, hai bên con dân đều chết thảm đầy rừng. Anh quay sang quậy đục ao hồ, trấn lột ngư dân tôi, dã man hơn bọn cướp biển Xômali, anh gây náo loạn cả vùng! Lần này anh kiếm được bộn, nào đất rừng phía Bắc, đất đảo phía Nam. Anh tiếp tục la lên như thằng ăn cướp lại già mồm. Bây giờ anh thè cái lưỡi bò của anh ra đòi liếm 80 phần của Biển Đông. Chưa hết!

Này nhé,

Anh xâm nhập nội địa nhà tôi, anh bày rượu thịt dụ dỗ con cái nhà tôi cho hư đốn để anh sai khiến. Qua nó, anh vơ vét đủ thứ, từ trái vải đến chôm chôm, từ con tôm đến con tép, móng bò, móng lợn đến mèo hoang, từ đất đá, đến quặng non quặng già, chè lá măng mụt... quơ hết, tất tần tật. Anh còn cài cắm đủ thứ công trình phải gió bầy hầy ngổn ngang. Thế mà anh còn kể công! Anh nhắc đôi dép râu, cái nịt quần, miếng lương khô! So sánh cái mất cái được, anh lời to quá đấy!

Cái anh cho tôi thuộc loại "vật rẻ tiền mau hỏng" (tôi không chê đâu nhé), cái anh lấy của tôi thuộc loại gia bảo quý hiếm đời đời giá trị. Cái Đức của anh, tôi e rằng quá mỏng, ăn của gian không bền lâu được!

Kẻ giang hồ nói: Dĩ oán báo oán.

Kẻ tu hành nói: Dĩ đức báo oán.

Khổng Tử nhà anh, nói nghe vừa phải: Dĩ trực báo oán, tức lấy cái đúng đắn, chân lý, lẽ phải mà ứng xử. Oán, ân chỉ là cảm xúc nhất thời, không lợi ích gì cho ai. Căn cứ vào đó sẽ bị lệch lạc.

Thế mà mấy thằng hư nhà tôi, nghe theo anh, như thằng VN Thông Tin Xạo lại đi kể công dùm anh, còn bảo dân nhà tôi phải mang ơn anh nữa! Thế là sao chứ! Đau đớn không gì bằng! Có thằng con hư, cha mẹ quặn thắt tim gan, tự hỏi, anh cho nó ăn cái gì mà nó lộn thin như thế?      Tôi biết miệng lưỡi nhà anh ghê lắm, ngọt lịm như đường phèn loại 1, mưu sâu như quỷ phá nhà chay. Nó bị anh lừa cũng phải. Sao anh không thêm 2 con số không nữa để thành 160 chữ và 40 cái tốt?

Không có nhà nào như nhà anh, nâng cái sự xảo quyệt, mánh khóe bất chính lên hàng nghệ thuật, quốc sách, gây cho thiên hạ đại loạn để tranh ngôi siêu cường. Nhưng cái văn hóa, văn minh rất tởm lợm của nhà anh như thế ai phục! Lưu Á Châu, Tướng nhà anh, đã chẳng từng nói như thế sao!

Anh tuyên truyền, dạy dỗ con cháu nhà anh tính tham lam và dối trá, xem của nhà người là của mình.

Anh gây nghiệp ác lâu dài cho chúng. Không nghe ông GS toán Ngô Bảo Châu nhà tôi mới nói sao! Này nhé, XẤU NHẤT LÀ NÓI DỐI, mà anh thì nói dối rươi. Rồi đây, cả thế giới sẽ hè nhau đánh đuổi chúng vì chúng là con đẻ của nói dối, nên tất nhiên là dối. Con cái nhà tôi, tôi hỏi nó rồi, chẳng nể gì anh, chẳng ngán anh đâu, cần chơi là chơi. Giới Oshin nhà tôi nói rằng rừng, biển xa xôi nhìn không thấy được, anh cai nhà tôi lại bưng bít, nên chẳng hiểu bao nhiêu, chứ mà hiểu được thì... chưa biết sao! Nhưng cái mục đoàn kết, hợp tác với anh thì dứt khoát rồi, Anh đừng mơ! Anh liệu mà giải tán mấy chục cái hợp đồng cuội giá rẻ gì đấy cho xong đi. Mấy cái này thì cụ thể, rõ ràng trước mắt, giới Oshin nó nhìn thấy được hết. Nó hè nhau thì anh tôi đều mệt!

Chửi anh cả ngày cũng được, nhưng mà mỏi miệng!

Giáo sư nhà tôi bảo: xấu nhất là nói dối. Ông bà dặn dò: chọn bạn mà chơi. Dĩ nhiên là không chọn anh rồi!

Cái định mệnh về địa lý buộc phải ở gần anh, tuy có hơi mệt, nhưng không quyết định lắm đâu! Ngày nay là thời đại toàn cầu, vệ tinh bay dập dìu, thông tin phong phú, cái bếp nhà anh thiên hạ cũng nhìn thấy nữa là… Súng bắn tầm gần,tầm xa ai cũng có... Cái Đài Loan của anh, anh nuốt không trôi, bởi vì hắn hãi cái tập thể của anh tham lam man rợ vô độ vô lượng. Còn nhà tôi, khổ nỗi, nhiều ý kiến quá, chưa có thống nhất. Nhưng dù sao, trong cái Bách Việt, chỉ còn cái Việt này đây thôi. Anh nhớ đấy!

Xin tạm dừng, gọi là cuối tuần thư giãn.

NĐN

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.