06/09/2011

Những kẻ máu lạnh

Trần Anh Tuấn 

image  

Kẻ thủ ác Lê Văn Luyện thú nhận cướp để trả nợ và chơiKiếm thế... giaoducvietnam.net

 

Báo chí mấy ngày nay nóng hôi hổi thông tin về “Sát thủ máu lạnh” Lê Văn Luyện, nghi can chính trong vụ giết người cướp của chấn động dư luận cả nước

Mức độ say máu, tàn độc, thực hiện tội ác đến cùng của kẻ chưa thành niên này có lẽ một thời gian rất lâu nữa vẫn đứng đầu bảng trong top ten những tên tội phạm mặt người mà lòng thú.

Một vụ án tốn nhiều giấy mực trước đó là vụ “Xác chết không đầu”. Nếu liên hệ giữa hai tội ác dã man này thì: Xét về học vấn, sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa hơn đứt cựu học sinh cấp II Lê Văn Luyện. Xét về môi trường dung dưỡng và khởi tạo tội ác, đất cảng Hải Phòng bao giờ cũng xoa đầu đứa em út ít xa xôi, heo hút Bắc Giang. Vậy có điểm gì chung giữa hai vụ xuống tay kinh hoàng này? Và còn với rất nhiều những hành vi man rợ nhất quyết không cho tiếng nói lương tâm có mảy may chút cơ hội can thiệp đã và đang xảy ra nhan nhản trong xã hội gần đây nữa?

Thử bàn về một giả thuyết:

Hiện trạng phân tầng xã hội sâu sắc tại Việt Nam là điều khó có thể bàn cãi. Người ta ung dung ngồi nhâm nhi bát phở sáng cả triệu bạc để nhìn ra bên ngoài những gánh hàng rong bánh mì, xôi, bún,... phục vụ những đứa sinh viên đang vội vã vừa đi vừa nhai tới giảng đường đại học. Người ta tự hào lái những chiếc “siêu xe” cả tỉ bạc bóp còi inh ỏi và phun khói vào mặt chủ nhân của những chiếc xe đạp lọc cọc chằng hai bên hai bao tải chứa đầy ve chai. Người ta lạnh lùng ký quyết định giải tỏa, thu hồi đất rồi đẩy cả một vùng dân cư vào tình trạng không nhà cửa hoặc sống chui nhủi nơi những gầm cầu, ổ chuột tạm bợ để có một khu vực rộng rãi cho việc xây dựng sân gôn, khu nghỉ mát dành phục vụ những thành phần “đại gia” lắm tiền bạc hay dư thừa trình độ ăn chơi.

Sự khủng hoảng của giáo dục nước nhà trong vài chục năm nay, rồi căn bệnh thành tích khiến vô số học sinh được đôn lên ngồi những lớp không phù hợp với trình độ khiến cho quá trình xã hội hóa của những cá nhân này hoặc bị đứt đoạn, hoặc bị lệch lạc, không theo hướng mà gia đình và cộng đồng kỳ vọng ở chúng.

Sự lạnh lùng trong các phát ngôn, các quyết định liên quan tới tương lai đất nước cũng không phải là điều hiếm gặp:

Khi Biển Đông bắt đầu có dấu hiệu sóng thần do cô bạn “16 chữ vàng” thè xuống cái lưỡi bò nham nhở quấy loạn lên thì vị Chủ tịch Quốc hội, bây giờ là tân Tổng bí thư với khuôn mặt bình thản, giọng nói đều đều mà giáng xuống nghị trường một nhát kéo cắt đứt toàn bộ mọi băn khoăn, trăn trở của các đại biểu nhân dân với phát biểu xanh rờn “Tình hình Biển Đông không có gì mới!”.

Khi ý định xé lẻ dự án bô xít Tây Nguyên bất thành, khi nhiều tầng lớp nhân dân bày tỏ lo ngại về thảm họa bùn đỏ hoặc xa hơn nữa là mưu đồ tinh quái của kẻ láng giềng trên “Nóc nhà Đông Dương”. Thì vị Thủ tướng tự tin khẳng định việc khai thác bô xít “...là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước!”. Nghĩa là không cần những tính toán khách quan, khoa học, không cần một cuộc thăm dò dư luận trong quốc gia luôn tự nhận là “dân chủ”, bỏ ngoài tai những tiếng nói tâm huyết của nhiều nhân sĩ, trí thức,... Chỉ với 3 triệu đảng viên và một bộ máy cũng sinh ra từ số đảng viên ấy đã quyết định thay cho vận mệnh của 90 triệu đồng bào chỉ bằng lời tuyên bố đanh thép, vô cảm ấy.

Đường sắt cao tốc cũng là một biểu hiện của quyết tâm sắt đá trong chính phủ. Một dự án thừa háu ăn, đủ sức ngốn cả chục tỉ đô la Mỹ từ tiền thuế của nhân dân một đất nước nghèo nàn nhưng chẳng mảy may khiến ông Phó thủ tướng (nay là Chủ tịch Quốc hội) xúc động. Thái độ hăng hái cùng ngôn ngữ quyết liệt, ngài chậm rãi đóng mạnh cây đinh ý chí xuống cái ván thiên của con tàu kinh tế nước nhà với câu “Không thể không làm đường sắt cao tốc!”. Những tưởng cây đinh ấy sẽ im re sau khi bị Quốc hội dứt khoát nhổ ra. Ngờ đâu nó vẫn sống mãnh liệt và có ý định ghim cắm thêm nhiều nhát nữa qua lời phát biểu có phần ngụy biện vụng về của ông Bộ trưởng GTVT sau đó “Tuy Quốc hội chưa thông qua dự án này nhưng Quốc hội không cấm việc tiếp tục nghiên cứu. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu là đúng luật...”. Phải chăng chỉ có một từ “ngoan cố” để nói về lời tuyên bố lạnh máu này?

Gần đây hơn là vô số những hành động cùng tuyên bố kiểu ông chẳng bà chuộc của chính quyền trước hiện tượng nhiều người yêu nước bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc xâm lược. Từ những chuyện như bắt người lên xe bus với lý do “đảm bảo an ninh trật tự”, lau giày vào mặt công dân rồi chối bay chối biến, ... tới việc vị Giám đốc công an Hà Nội vừa nói “Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước” thì ngay lập tức một công văn không chữ ký, không số mang nội dung “trấn áp” lập tức ra đời. Để rồi sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao lại lật đật đăng đàn thanh minh cho hành động cấm đoán dân chủ bằng cách kịch liệt phản đối Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam với lời lẽ tưởng như mềm mại mà cực kỳ gan góc “Đây là phát biểu sai trái, không phù hợp”.

Tạm kết:

Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa hay vô số những kẻ bất lương khác có môi trường để nuôi dưỡng động cơ tối tăm, suy cho cùng, bởi họ cũng là nạn nhân của xã hội.

Cái xã hội đang quyết liệt đi theo con đường CSCN dẫu chưa giải xong bài toán về Kiến trúc thượng tầng.

T.A.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.