18/10/2011

Tại tu viện Kirti, nỗi tuyệt vọng mang màu lửa

Franck Renaud, Tạp chí Courrier International ngày 13.10.2011

PhạmToàn dịch

Mấy tuần qua, nhiều nhà sư tại tu viện nằm ở tỉnh Tứ Xuyên này đã tự thiêu, không nghi ngờ gì hết, điều đó chỉ có nguyên nhân là không khí đàn áp của các lực lượng an ninh Trung Quốc khiến các vị tuyệt vọng. Nhiều nhà sư khác thì lấy thơ làm nơi trút nỗi đau.

clip_image001

Các nhà sư tu viện Kirti sống lưu vong tại New Delhi biểu tình phản đối tình trạng của các bạn đồng giáo tại Tứ Xuyên, tháng Tư năm 2011. AFP

Hai nhà sư ở tu viện Kirti (khu Aba tỉnh Tứ Xuyên, nói theo người Trung Hoa, hoặc quận Nagba nói theo người Tây Tạng) ngày 7 tháng Mười đã tự thiêu và đã qua đời vài ngày sau vì các vết thương, trang mạng Phayul.com của Ấn Độ theo dõi thời sự Tây Tạng đã ra thông báo cho biết như vậy. Sư Khaying, 20 tuổi, và sư Choephel, 19 tuổi, đã bị các lực lượng an ninh Trung Quốc tới dập lửa rồi đánh đập, các nhân chứng cho biết. Nhà cầm quyền địa phương chỉ nói rằng hai thanh niên đó bị thương nhẹ sau khi tự thiêu, tờ Nhân dân Nhật báo dẫn tin của hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã.

Phayul.com cho biết rõ thêm rằng sư Choephel đã thổ lộ với những người thân cận rằng anh không thể nào chịu đựng được nữa "không khí đàn áp" xung quanh tu viện, gọi đây “thực sự là nhà tù” theo đúng lời của người đứng đầu tu viện Kirti Rinpoche, hiện lưu vong tại Dharamsala, Ấn Độ. Tổ chức bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch cũng đã yêu cầu Trung Quốc không dùng các biện pháp an ninh "quá đáng" (công an và cảnh sát thường xuyên có mặt ở tu viện, khám xét liên miên, giam giữ các nhà sư, vân vân) đối với tu viện Kirti – nơi có khoảng chừng 2000 tu sĩ – cũng như tại các cộng đồng Phật giáo khác trong vùng. Tổ chức này đã cho biết về chi phí an ninh của chính phủ Trung Quốc tăng vùn vụt tại quận có tu viện này và tại những vùng cư dân chủ yếu là người Tây Tạng. Tại khu Aba, chi phí an ninh theo đầu người đã tăng gấp bốn lần giữa năm 2005 và năm 2009.

Một hòa thượng tu viện Kirti, Phuntok Jarutsang, 20 tuổi, đã tự thiêu ngày 16 tháng Ba vừa rồi, đó là ngày kỷ niệm những cuộc nổi dậy chống Trung Hoa tại thủ đô Lhassa hồi năm 2008 và đã loang ra nhiều vùng Tây Tạng trong những ngày diễn ra Đại hội Olympic Bắc kinh. Tự thiêu hôm trước, hôm sau ngài chết, đã làm dấy lên những cuộc biểu tình của người Tây Tạng và của các tu sĩ.

Kể từ cuối tháng chín [2011], các hiệp hội bảo vệ Tây Tạng cho biết năm thanh niên Tây Tạng nữa trong vùng có tu viện đã tự thiêu –  hai người đã chết vì bỏng nặng. Thủ tướng Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ, Lobsang Sangay, đã yêu cầu cộng đồng quốc tế can thiệp, tờ The Times of India cho biết thêm.

Bây giờ đối với người Tây Tạng phương tiện biểu đạt còn lại với họ chỉ là Thơ. Dưới đây là một trong những bài thơ đó được đăng trên một trang blog cách nay vài ngày.

Tang

Bởi chưng sống mà tuyệt vọng khốn cùng hơn là chết

Bạn đã thành những bộ xương đỏ lửa

Miệng lửa mấp máy gọi

Tay lửa vươn ra đón

Ngực lửa ưỡn

Chuỗi hạt lửa tản mát trên mặt đất từng viên ngọc trai đỏ rực

Những lùm khói mở ro mắt

Nhìn những mái tu viện

Nhìn từng khung cửa phòng tu viện

Vào lúc này đây

Khi cơn bão thổi qua mé cuối đồng cỏ

Rồi thổi sang những góc đồng cỏ khác nữa

Một đàn cừu đen và hung hãn đang tới gần gần

Chúng đi theo cùng hướng gió

Chợt viết một chiều tháng Mười 2011

Nguồn: courrierinternational.com