22/12/2011

Phút chạnh lòng về sự “khóc như mưa”

Hạ Đình Nguyên

clip_image002

Ngài chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jung Il tạ thế vào ngày 19-12- 2011, hưởng thọ 69 tuổi. Chỉ còn 11 ngày nữa là sang năm mới, sẽ là thọ 70, cùng y chang với tuổi tôi.

Trời thật bất công. Cùng tuổi với nhau, mà một người thì rất vĩ đại, còn một người – như tôi đây – thì thuộc hàng thứ dân, vô danh tiểu tốt. Thế mà ngài đã vội đi!

Vốn không quen biết, cũng chẳng họ hàng gì, nhưng nhìn thấy nhân dân Bắc Triều “khóc như mưa”, tôi bỗng thấy chạnh lòng, rồi suy nghĩ mông lung.

Nhớ năm 1969, cách nay 42 năm, khi tôi tuổi ngoài 20, cũng đã tham gia vào hàng ngũ kháng chiến, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Nhân dân miền Bắc và một bộ phận nhân dân miền Nam cũng đã khóc như mưa. Việt kiều ta ở các nước, có lập trường theo phe kháng chiến cũng khóc, một số nhân sĩ miền Nam lặng lẽ tìm chỗ khuất trong nhà đốt nhan âm thầm truy điệu. Lúc ấy tôi cũng nghẹn ngào.

Người ngoại cảnh nghĩ sao tôi không biết, nhưng theo tôi hai cái khóc khác nhau nhiều, về bối cảnh lịch sử và về nhân vật.

Bối cảnh Việt nam đang trong cơn chiến tranh ác liệt ở một thời điểm vô cùng gay cấn, nhân dân VN kháng chiến khóc ông Hồ Chí Minh, một phần vì tình cảm dành cho con người suốt đời hy sinh vì nghĩa lớn, một phần khóc cho chính mình và cho dân tộc, vì cảm thấy hụt hẫng sau khi ông nằm xuống.

clip_image004

Ở Bắc Triều Tiên, ông Kim là người được kế thừa ngai vàng của cha, được cả Đảng của cha làm hậu thuẫn, lại có người bạn “láng giềng gần” vĩ đại bảo bọc. Bản thân ông Kim chẳng hy sinh gì. Có 6 bà vợ chẳng thiệt thòi gì. Con cái được ăn chơi đàng hoàng chu đáo chẳng phải lo toan. Nhân dân Bắc Triều, dù đói ăn thiếu mặc, nhưng ông Kim để lại được nhiều vũ khí hạt nhân có thể hù được phương xa. Nhân dân Bắc Triều, tuy không hưởng được những gì gọi là dân chủ, nhân quyền, nhưng ông Kim đã để lại được sự “ổn định chính trị”. Cái ổn định không những ổn được đời ông, mà còn tin tưởng ổn tới đời con. Thế mới biết cái “ổn định chính trị” quan trọng đến cỡ nào!

clip_image006

Dưới sự dìu dắt của ông Kim vĩ đại, nhân dân Bắc Triều đã đồng thuận, nhứt trí cao, cùng nhau nguyện trung thành với đồng chí Kim-con, bằng lòng giao sinh mạng mình với cả 30 triệu dân cho đồng chí Kim con dìu dắt. Trông hình dáng phương phi bệ vệ, da đỏ, thịt thắm, khuôn mặt nở nang tròn đầy, vừa đúng 28 xuân xanh.  Không Thần thì cũng là Thánh, vì người dân tin rằng cha mẹ vĩ đại, gia đình Thần Thánh thì sinh con ắt phải thuộc loài Thánh Thần.

Chắc chắn là họ tin như thế, vì thấy họ khóc dữ quá.

Bà phát ngôn viên Chính phủ mập mạp nức nở, nấc lên từng cơn nói không thành tiếng. Ở quảng trường, thấy các ông, các bà khóc vùi, té lên té xuống. Rồi thấy nam nữ thanh niên, hàng hàng lớp lớp sụt sùi vật vã. Tôi không khỏi xúc động, lòng thầm nghĩ, chắc họ đều là Đoàn viên Thanh niên giác ngộ thấm nhuần. Tôi xúc động vì chính họ, chứ không phải vì đối tượng mà họ đang tiếc thương. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện câu nói của ông bà ta xưa:

        “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”

Chợt  tôi nghe một luồng gai ốc chạy dọc sống lưng kèm theo sự thán phục không kém phần kinh hãi. Ở thời đại này mà loài phù thủy vẫn tồn tại và vận hành như thuở ban đầu, khi Chúa mới dựng nên Trời và Đất. Họ có thể tạo ra bầu, tạo ra ống đều được theo như ý.

Thanh niên nam nữ Bắc Triều đang khóc thương ông Kim có lẽ thật lòng, và tin tưởng vào ông Kim-con chắc cũng thật lòng! Không phải thật, thì cớ gì họ lại đồng loạt sụt sùi đến thế?

Tôi thoáng thấy chạnh lòng về họ, rồi bất giác nghĩ ngợi mông lung về Thanh niên đất nước mình. Cái cầu truyền hình “láng giềng gần” mới đây bỗng dưng mang hình thù cái vòi con bạch tuột khổng lồ, vốn là một loại chằn tinh.

Trong một truyện cổ nước Nam ta, có một chàng thanh niên mang tên Thạch Sanh có thể chém chằn, không dễ để cho ai bỏ mình vào ống hay vào bầu. Sự khóc than của nhân dân Bắc Triều tô đậm thêm gam màu tối, cực tối, của bức tranh  quái dị của thời đại! Không có chi làm lễ phúng điếu, lại nhân dịp năm mới, đúng dịp ông Tập Cận Bình sang thăm, xin kính chúc Ngài Kim Jung Un vạn vạn tuế.

H. Đ. N.

Nguồn: nguoilotgach.blogspot.com