30/01/2012

Ngày biệt ngục

Phạm Kỳ Đăng

Tặng CHHV và những tù nhân lương tâm

image Chiều vét cạn khoảng không tù ngục,

chỉ còn ngọn đèn ong ong thức qua tuyệt vọng

như anh, tựa song thức bóng sao khuya

thức qua thiếu thời

những đứa trẻ lang bạt ở trần đời khốn khổ

dở giấc mơ với con giống gãy, đèn hoa táp cánh,

Chiều chiều vét từ khoảng sền sệt ánh sáng

dưới vòm vữa om của u ám lặng câm –

người tù thi gan –

vét khoảng nào cũng trào tuyệt vọng

với

thời khắc điểm canh

bằng lạch xạch ổ khóa, chát chúa gông cùm.

Quê hương anh

dưới nắng nhọc nhằn

vần bánh xe đi thị thành bán sức

lớp lớp người quằn quại,

khói hun đồng những tấm lưng nhễ nhại,

về đây xếp hàng người mất đất cúi đầu nhìn đất.

Vấn cuờng bạo nói lời cương trực,

anh bị trả thù tứ bề

đáp lại đêm đêm

tiếng khóa cùm khô khốc.

Dù lặng câm là đêm, vách trát gió mài sao ngủ,

ai đắp trán cho anh ký ức hầm hập

về miền đất chuyển mùa vẫn

nguyên những hàng đời lắt lay

mất đất phần tổ tiên, phó thân đời nô lệ.

Mặt trời buông xuôi bóng từ lâu,

riêng anh trằn trọc canh thâu, ấp trong lòng vầng dương

le lói chiếu bầy chim kêu ánh ỏi

qua ô chấn song

rải tràng hạt lung linh nắng muôn lời cầu nguyện

một sáng im nghe, không lẫn tiếng khóa cùm.

P. K. Đ.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.