19/02/2012

Sự thách thức pháp luật và dư luận

Bùi Văn Bồng

clip_image002

 

Cả lư hương cũng bị chúng nó đập tan nát

 
   
Tôi thật bất ngờ, khi đọc trên mạng, thấy Tin Nóng sau đây:

“Chiều hôm qua (17/2) chị Hiền về bệnh viện thành phố Hải Phòng theo đứa con bị kẹp vào bánh xe hôm tết để chuẩn bị thủ tục phẫu thuật vì nghi bị nhiễm trùng, chị thương thì lên huyện có công việc, lợi dụng thời điểm ngôi nhà lều không còn người, chúng nó đã đột nhập vào phá phách căn lều, đập nát cả bàn thờ, vứt cả di ảnh bố anh Vươn xuống hồ. khi trở về, các chị đau đớn và phẫn uất nhìn thấy chỗ ở tạm của mình tan hoang.

Lá cờ tổ quốc hàng ngày vẫn phấp phới bay, như là niềm cỗ vũ và an ủi gia đình họ đoàn đi tới lẽ phải cũng bị chúng nó cướp đoạt. Chị Thương nói, chiều hôm qua, khi chị về huyện, thì số công an xã này vẫn đang trực tại trụ sở này, án ngữ ngay trước lối vào đầm hồ nhà chị. Chị có hỏi ai đã phá lều, phá bàn thờ nhà chị, tất cả đồng thanh: không biết. không biết. không biết.”

Qua những dòng tin này, kèm theo được minh chứng bởi nhiều bức ảnh chụp tại hiện trường quấy rối mới nhất, tôi càng thấy ái ngại những biện pháp có vẻ cương quyết, những lời hứa có vẻ cầu thị, những lời tự phê bình của cấp ủy, chính quyền Hải Phòng chỉ là một thứ phết nước sơn, hình thức? Nghe họ hứa hẹn thì có vẻ “ngon lành”, nhưng khi làm thì chưa đâu vào đâu. Vậy là những quan chức ở xã Vinh Quang (có khi cả ở cấp huyện Tiên Lãng) rất cay cú trước sự thất bại không ngờ của một mưu đồ đen tối.

Do sự cố ý trả thù rất tiểu nhân và vặt vãnh, sự an toàn của người dân vẫn còn rất nhiều bấp bênh. Qua đây, phải thấy rõ hành động này là biểu hiện lối sống tiểu nhân hèn hạ và vô chính phủ. Họ bất cần để ý đến những kết luận và chỉ đạo rất cụ thể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Họ ngang nhiên đẩy sự việc đi đến chỗ ngày thêm phức tạp, mất ổn định, rắc rối.

Khi dư luận lên tiếng, thư ngỏ của công dân chuyển đến tận bàn làm việc của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành, thành phố Hải Phòng đã thay ông Đỗ Trung Thoại đầy tai tiếng bằng ông Đan Đức Hiệp, làm tổ trưởng xử lý, đại diện UBND đi thực thi việc khắc phục hậu quả. Nhưng ông Đại tá Đỗ Hữu Ca, người đã ra lệnh điều cảnh sát cơ động đi cưỡng chế nhà ông Vươn ngày 5-1, người đã phát ngôn vô trách nhiệm, vô cảm và rất tùy tiện, bừa bãi thì vẫn ở cương vị chỉ huy các lực lượng “điều tra” làm rõ hậu sự. Thế thì, rõ ràng là ông Ca không những được cái quyền “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, mà còn vừa làm “huấn luyện viên trưởng”, đồng thời “trưởng ban tổ chức”. Nhiều quyền, quyền lớn, vẫn sinh ra nhiều cái lối làm quan liêu, lộng quyền và thách thức dư luận. Thể hiện rõ nhất là Đại tá Đỗ Hữu Ca vẫn ngang nhiên tự tại,  bất cần đến ai, xem thường pháp luật. Nhưng, trước diễn biến của sự việc nêu trên, có thể tạm luận giải hai khả năng, cũng là hai nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất: Nếu kẻ phá căn lều của bà Thương là người do chính quyền xã Vinh Quang sai khiến, thì càng thấy rõ sự lộ diện một nhóm lợi ích cùng với anh em họ Lê (Hiền-Liêm) và cả ông Bí thư Đảng ủy xã Phạm Đăng Hoan đã thành “cái dây” đầy quyền hành ở đây rồi. Ông này bị cách chức thì có ông khác lên, một hùa, một giuộc với nhau cả, đâu có ai hơn ai? “Người trước ngã, người sau tiến”, họ chẳng khác gì nhau. Một đội ngũ lãnh đạo cấp huyện và xã như thế, chắc chắn người dân ở đây bị oan khốc, khổ sở là điều dễ hiểu.  Như vậy, chính quyền ở đây mất bản chất của chế độ từ lâu, họ không còn giữ được ý nghĩa của tiêu chí “của dân, vì dân, do dân” mà đã bộc lộ cái kiểu của chế độ độc tài “gia đình trị”.

Thứ hai: Nếu kẻ phá căn lều, vứt cả ảnh thờ của người ta xuống hồ, đập cả bát hương là sự trả thù các nhân gì đấy với gia đình ông Vươn, thì chẳng ai đi làm cái chuyện vặt vãnh như thế. Đây có thể là sự tỏ thái độ của anh em, bà con, phe cánh ông Chủ tịch Lê Thanh Liêm hoặc Bí thư Đảng ủy xã Phạm Đăng Hoan: “Mày làm cho ông Liêm, ông Hoan bị mất chức, bọn tao hết được nhờ, phá cho đã tay”. Họ cho là bà Vươn dựng lều, cắm cờ như thế là sự kích động, sự bêu riếu cho thiên hạ quay phim, chụp ảnh thêm bẽ mặt. Ý đồ hằn học, họ đã cho người phá.

Còn cái lối trả lời của công an xã Vinh Quang, cái kiểu 3 không: “Không biết, không nghe, không thấy” đã thành thứ bệnh trầm kha của lũ quan quyền ở xứ này, có khác nào cái lối nói năng của ông Chánh Khánh ở văn phòng UBND huyện Tiên Lãng đâu. Nếu hệ thống nắm quyền hành ở huyện, ở xã này chỉ lòng vòng trong dòng tộc, anh em nội-ngoại của những kẻ đã bị cách chức, thì rất đúng với sự đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thực trang yếu kém đáng lo ngại hiện nay của Đảng lãnh đạo ở cơ sở: “… đảng viên nhan nhản, cộng sản rất ít”. Họ phá ngang như vậy là sự tỏ thái độ “không được ăn thì đạp đổ”, coi thường cả chính quyền, cả công an địa phương, kích động sự giải quyết hậu họa thêm phức tạp. Nghĩa là cái uy quyền của ông Giám đốc Ca và chính quyền cấp trên chẳng là cái gì đối với họ.

Trước thông tin nóng với những bức ảnh gây phản cảm mạnh như vậy, hầu như ai cũng không chịu đựng nổi cái chất lượng và uy lực chính quyền ở xã Vinh Quang. Thôi thì cũng phải chịu khó chờ xem sự thể diễn biến sắp tới thế nào? Người dân có được bảo vệ không? Cái ác và kẻ xấu tiếp tục hoành hành thế nào? Công lý thắng được bao nhiêu? Sự phức tạp trong vụ Cống Rộc này có lẽ còn nhiều những “tấn trò đời”. Hãy đợi đấy, “thử xem con tạo xoay vần đến đâu”!

B. V. B.

Nguồn: nguoilotgach.blogspot.com