16/02/2012

Từ Tiên Lãng nghĩ về sự bất trị của nhà nước đức trị

Huỳnh Ngọc Chênh

Từ những năm đầu của thế kỷ 20, cụ Phan Chu Trinh đã vạch ra những ưu khuyết của nhà nước pháp trị và nhà nước đức trị. Cụ nói chủ nghĩa nhân trị (đức trị) đầy rẫy sự tệ hại, tùy tiện và trông chờ may rủi vào cái đức của kẻ cai trị. Thời của cụ kẻ cai trị là nhà nước phong kiến, đứng đầu là một ông vua. Đất nước, dân tình được hay mất, hoàn toàn tùy thuộc vào đạo đức của ông vua này. Vua minh  thì đất nước thịnh trị, vua tồi thì đất nước loạn lạc, dân chúng lầm than, bất công trỗi dậy.

Qua hơn trăm năm rồi, kể từ đó, Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi chủ nghĩa đức trị. Nhân dân đổ bao nhiêu xương máu đứng lên làm cách mạng với mong muốn thay thế một nhà nước phong kiến đức trị  bằng một nhà nước dân chủ pháp trị. Thế nhưng kết quả không như mong muốn. Ngày nay chúng ta vẫn nằm trong vòng cai trị của một nhà nước đức trị. Triều đình phong kiến Nhà Nguyễn bị lật đổ để thay thế bằng một nhà nước siêu phong kiến khác mà đứng đầu, theo ông Nguyễn Văn An,  là vua tập thể.

Mô hình nhà nước của Việt Nam hiện nay là mô hình đã có của Liên Xô và Trung Cộng. Hai nhà nước đức trị ấy đã làm cho nhân dân hai nước ấy ra như thế nào thì lịch sử đã ghi chép rõ. Nhân dân hai nước ấy trải qua những thời sướng khổ là hoàn toàn tùy thuộc vào sự nóng lạnh của các ông vua đứng đầu. Nhà nước đức trị ấy đã đưa lên một ông vua Staline tàn bạo đã làm cho nhân dân Liên Xô điêu đứng suốt trong mấy chục năm mà không ai làm gì được y cho đến khi y chết già. Mao Trạch Đông vì khao khát sự muôn năm trường trị cho cá nhân mà tiến hành biết bao nhiêu cuộc "đại loạn" giết chết hàng chục triệu người và đẩy hàng trăm triệu con người khác vào thảm cảnh trong thời gian đức trị của y cho đến khi y chết già. Cũng may mắn cho dân Trung Cộng, thay thế Mao là Đặng Tiểu Bình, nhờ cái đức tốt [tất nhiên chỉ là “tốt” đối với Trung Cộng, chứ không phải đối với Việt Nam – BVN] của ông ta mà họ dễ thở hơn đôi chút (nhưng vẫn còn quá tệ so với dân Đài Loan). Thay vì Đặng Tiểu Bình mà là Giang Thanh thì thử hỏi dân Trung Cộng ngày nay sẽ ra sao nhỉ?

Nhà nước pháp trị không cho cá nhân lãnh đạo xấu xa nào có cơ hội làm điều xấu lâu dài bởi tất cả các cơ quan quyền lực, các cá nhân lãnh đạo đều nằm trong vùng phủ sóng của pháp luật. Họ bị pháp luật trừng trị ngay khi ló ra hành vi xấu. Ngược lại, ở nhà nước đức trị thì các cơ quan quyền lực và cá nhân lãnh đạo đứng lên trên phủ bóng xuống pháp luật.

Chuyện xảy ra ở Tiên Lãng là ví dụ điển hình về khuyết tật chết người của hệ thống chính quyền đức trị.

Vì lòng tham muốn cướp đất của Lê Văn Hiền (và đứng sau là Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Nghĩa)... mà cả một bộ máy chính quyền đồ sộ bị vô hiệu hóa, cam tâm đứng ra phục vụ cho ý đồ đen tối của y. Tại sao tòa án, quân đội, công an, truyền thông, hội đồng nhân dân, đoàn thể… đều đứng về phía sai trái của Lê Văn Hiền chà đạp ức hiếp người nông dân vô tội? Vì tất cả các cơ quan tổ chức đó đều  thuộc Huyện ủy lãnh đạo bằng đức trị đứng ra ngoài vùng phủ sóng của pháp luật. Cái đức lãnh đạo của Huyện ủy tốt thì dân nhờ, cái đức ấy tệ thì dân rán chịu, không cơ quan pháp luật nào dám đứng ra xét xử, trừng trị cái đức ấy. Bằng chứng thấy rõ là ngay cả sau kết luận của thủ Tướng, chỉ vài cá nhân ở Huyện Tiên Lãng bị xử lý chứ cái sai tày đình của Huyện ủy Tiên Lãng không thấy ai đá động đến.

Rồi đến Thành ủy Hải Phòng. Nếu cái đức của Thành ủy tốt ngay từ đầu thì từ trứng nước đã dập tắt ý đồ cướp đất đen tối của Lê Văn Hiền. Không có lệnh Thành ủy thì ai phê duyệt cái gọi là chủ trương thu hồi cưỡng chế của Hiền? Ai cho phép Thành ủy viên Đỗ Hữu Ca mang hàng trăm "ba thứ quân" đến bạo lực trấn áp dân như trấn áp kẻ thù? Ai cho phép Thành ủy viên Đỗ Trung Thoại đứng ra phát ngôn đổ vấy tội ác phá nhà anh Vươn lên đầu nhân dân để bao che cho Hiền? Ai cho phép tất cả các cơ quan truyền thông của Đảng từ huyện lên thành phố suốt ngày ra rả luận điệu cưỡng chế là đúng luật?

Sau kết luận của Thủ tướng, dù đã quay ngoắt 180 độ nhưng cái đức của Thành ủy Hải Phòng như thế nào thì mọi người cũng dần thấy rõ qua cách chỉ đạo vụ xử lý Tiên Lãng. Đỗ Hữu Ca vẫn đứng đầu cơ quan đi điều tra sai phạm ở Tiên Lãng. Đỗ Trung Thoại vẫn làm tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo xử lý vụ Tiên Lãng (sau bị dư luận phản ứng quá mới cho xuống tổ phó)... Và tóm lại vụ Tiên Lãng được xử lý như thế nào là hoàn toàn may rủi  tùy thuộc vào cái đức của Thành ủy Hải Phóng chứ không phải vào các điều khoản của pháp luật.

Lên tối cao thì có Bộ Chính trị. Hiện nay chưa có một cá nhân nào nổi trội để có thể vượt lên "lãnh đạo" cả Bộ Chính trị như Staline thời Liên Xô hung tàn, Mao thời Trung Cộng đại loạn, Lê Duẩn thời Việt Nam bao cấp. Do vậy đất nước đang tùy thuộc vào cái đức của tập thể 14 ông BCT (hay 14 ông vua nói như Nguyễn Văn An).

Trong vụ Đoàn Văn Vươn, cái đức ấy tốt được một nửa. Bởi kết luận của Thủ tướng vẫn còn dung dưỡng cho Huyện ủy Tiên Lãng, vuốt ve Thành ủy Hải Phòng và vẫn đẩy người dân tự vệ chính đáng chống trả lại bọn cướp đất vào con đường tù tội. Anh em Vươn thoát tù hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào cái đức của ông Thủ tướng đại diện cho BCT chứ không phụ thuộc vào pháp luật. Đức ấy sáng thêm tí nữa, anh em Vươn thoát tù, vợ con Vươn, Quý thoát tội; đức ấy vẫn còn chạng vạng, anh em Vươn đi tù, vợ con họ cũng vào vòng lao lý.

Đảng vẫn nói nhà nước chúng ta là nhà nước pháp quyền, mọi cơ quan quyền lực đều nằm trong vòng điều chỉnh của pháp luật nhưng thực tế Bộ Chính trị có nằm dưới pháp luật không nhỉ?

Vụ Vinashin thua lỗ, thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng được nói đó là trách nhiệm của BCT thì không thấy BCT nào bị đưa ra pháp luật để xử lý cả. Pháp luật nào trị được BCT nào?

Vụ khai thác bôxít đến nay các chuyên gia đánh giá không mang lại một chút lợi lộc nào ngoài những tổn thất lớn về an ninh, môi trường... thế nhưng được nói rằng đó là chủ trương của BCT là không một đại biểu Quốc hội nào dám ý kiến bàn cãi nữa. Quốc hội được coi là cơ quan quyền lực cao nhất nhưng nào dám ngăn cản BCT nào?

Đảng vẫn cố làm cho dân hiểu rằng nhà nước ta là nhà nước pháp trị nhưng thực tế trong Đảng vẫn hiểu với nhau rằng đó là nhà nước đức trị. Mọi sự may rủi trông chờ vào cái đức của các vị lãnh đạo.

Đảng biết rất rõ rằng nước có giàu, dân có được hạnh phúc, bất công có giảm bớt hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào cái đức của các quan lãnh đạo từ thấp lên cao. Đó là lý do tại sao Đảng không ngại tốn kém liên tục đẩy mạnh cuộc vận động các quan chức học tập đạo đức Hồ Chí Minh.

Cố lên các ngài lãnh đạo! Nhân dân sẵn sàng nhịn ăn để đóng thuế cho các ngài học tập. Học thật giỏi đạo đức Hồ Chí Minh đi các ngài! Vận mệnh của đất nước, số phận của dân đen chúng tôi là hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực học tập và trau dồi đạo đức của quý ngài.

H. N. C.

Nguồn: huynhngocchenh.blogspot.com