20/03/2012

Ô hô hô! Chống tham nhũng mà không sợ pháp luật à?

Phương Bích

Tôi nói với công an, ngày nào Bùi Hằng còn ở trong trại, thì bạn bè chúng tôi vẫn còn phải cùng Bùi Nhân đi thăm nuôi cô ấy. Một anh gật đầu tán thành: một ngày cũng nên nghĩa mà.

Lần này lên thăm Bùi Hằng, luật sư có chuyển cho cô ấy cái đơn kiện chứ không khiếu nại nữa. Kiện đích danh ông chủ tịch thành phố Hà Nội ra tòa, về việc bắt giữ trái phép và cưỡng chế Bùi Hằng vào trại cải tạo. Dù có người bảo khiếu nại hay khiếu kiện cũng thế thôi, họ cũng vẫn coi như điếc lác, chẳng trả lời đâu. Nhưng việc nào ra việc đấy, cứ phải gửi đơn theo đúng trình tự, không sau này các vị ấy lại bảo: có thấy đơn từ gì đâu?

Vẫn theo hành trình quen thuộc lên trại Thanh Hà, nhưng cảnh vật ở đây đã có khác trước. Ngoài hàng rào lưới đen sì vẫn còn đó, cánh cổng không mở toang hoang như mọi khi mà đóng im ỉm. Cánh cửa sổ của trạm gác được mở ra phía ngoài đường, có treo thêm tấm biển : Nơi tiếp nhận giấy tờ... Bên trong trại, cán bộ công an đi lại đông vui tấp nập. Trong trạm gác có đến hai ba sắc phục ngồi trực nghiêm chỉnh.

Tôi thừa biết mình chẳng được vào, nên mặc cho thằng Bùi Nhân xuất trình giấy tờ qua chấn song cửa sổ (chứ không phải qua cửa tò vò như ở các nơi giao dịch ở nhà băng, hay bệnh viện...), tôi lững thững đi bộ ra chỗ hàng rào phía nhà thăm nuôi. Mặc dù cái lưới đen có thể ngăn không cho Bùi Hằng nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng cô ấy.

Ái chà! Hôm nay ở trước cổng trại, ngoài đoàn thăm nuôi của chúng tôi xuất hiện nhiều người có vẻ mới, tuyền đàn ông! Hỏi ra mới biết người của xã được tăng cường ???

Trong khi tôi đứng chờ Bùi Hằng xuất hiện, tôi kể cho chị Hiền Giang về cái đơn kiện đích danh ông chủ tịch thành phố của Bùi Hằng. Thấy một anh tò mò đến đứng bên cạnh, tôi quay ra hỏi anh ta:

-     Theo anh ông chủ tịch có bao giờ sai không?

-     Hiến pháp quy định rồi, chủ tịch có bao giờ sai!

-     Chết chửa! Thế anh đã đọc cái hiến pháp ấy chưa? Đọc tận mắt ấy, hay là nghe người ta nói vậy?

-     Sai là sai thế nào được!

Mặc cho tôi và chị Hiền Giang ra sức căn vặn và giải thích, anh kia cứ một mực khẳng định: đã là chủ tịch thì không thể sai!

Tôi lại nhớ khi xảy ra chuyện xây cái khách sạn trong công viên Thống Nhất, khi báo chí cả nước phản đối quyết liệt về quyết định của thành phố Hà Nội cho phép xây cái khách sạn này, một cậu ở cơ quan tôi bảo: phản đối chả ăn thua gì đâu, người ta đã quyết rồi thì thay đổi thế nào được.

Tôi không buồn tranh cãi, chỉ bảo: còn anh còn tôi, để xem có xây nổi không nhé.

Vài tháng sau, thành phố Hà Nội dừng xây khách sạn, mặc dù nhà thầu đã xây xong tầng hầm, tốn tiền triệu đô. Không dừng lại ở đó, không bao lâu sau, vụ phá chợ 19/12 để xây trung tâm thương mại cũng đổ bể, tốn bao nhiêu giấy mực viết về vụ này.

Chuyện là người chứ có phải là thánh đâu mà không sai được là chuyện bình thường. Nhưng nó chẳng bình thường tý nào khi người ký những quyết định sai lầm đó, dẫn đến tổn thất biết bao nhiêu tiền của của xã hội thì lại vẫn cứ ung dung tại vị, và hậu quả của những sai lầm đó thì lại đổ tất lên đầu dân chúng.

Mặc kệ lực lương tăng cường lượn qua lượn lại, đông hơn cả đoàn của chúng tôi, tôi và chị Hiền Giang cứ chong mắt gắng nhìn qua tấm lưới đen sì để chờ Bùi Hằng. Chờ rất lâu vẫn không thấy Bùi Hằng đâu, rồi thấy Bùi Nhân lễ mễ xách đồ trở ra, tôi đoán ngay ra ý đồ của họ. Tôi bắt đầu gọi toáng lên, hy vọng ở đâu đó Bùi Hằng sẽ nghe thấy:

- Hằng ơiiiiii

Sao bỗng dưng tiếng tôi hôm nay lại to đến thế. Bác Tường Thụy đứng gần đó cũng bắt đầu gọi. Mặc cho bọn họ nhìn, hai anh em tôi ra sức gọi thật to. Chỉ là muốn đánh tiếng cho Bùi Hằng biết chúng tôi đang ở đây thôi.

Chúng tôi quay ra kể cho mọi người nghe việc họ đưa Bùi Nhân đi vào phía trong trại, đoán chắc họ thay vì dẫn Bùi Hằng ra nhà thăm nuôi thì lại đưa thằng con vào gặp mẹ nó. Gã Lái Gió lầm bầm: đến cả việc người ta gọi nhau, nhìn nhau cũng sợ. Hắn bảo bây giờ em mà bị giam mấy năm, đảm bảo ra ngoài không viết thành sách, không kiếm được giải thưởng quốc tế thì em làm con chó. Hắn nằm hút thuốc trên đống mía khô, nom rất phong trần. Dù buồn cười nhưng tôi tin hắn lắm.

Mọi người đi lại sốt ruột trong chờ đợi. Tôi đứng đầu đằng này, nghe thấy tiếng cụ Lê Hiền Đức sang sảng đầu đằng kia. Sau nghe cụ Đức  kể lại có anh công an xã hỏi cụ rằng, bà chống tham nhũng mà không sợ pháp luật à, làm mọi người cười nôn ruột. Suy ra theo nhận thức của anh ta, thì pháp luật là để bảo vệ tham nhũng!!!

Gần trưa vẫn không thấy Bùi Nhân quay trở ra. Mãi hơn 12 giờ, thằng Bùi Nhân lịch phịch chạy vào quán nước, nói chắc phải chờ đến chiều vì họ không cho mẹ nó ký vào đơn đánh máy sẵn, mà phải viết bằng tay. Tôi muốn kêu trời vì chính tôi in ra cái đơn đó cho Bùi Hằng, có tới 4 trang rưỡi khổ giấy A4 đơn đánh máy mà viết lại bằng tay thì đến bao giờ? Sao thời buổi này mà người ta lại còn bắt viết đơn bằng tay là sao nhỉ. Đến cái di chúc người ta còn đánh máy sẵn, ai không biết viết thì điểm chỉ vào cái là xong.

Cả đoàn quyết định ở lại chờ, mặc dù ý của cán bộ trại là thằng Bùi Nhân cứ về, rồi họ sẽ gửi đơn cho nó theo đường bưu điện. Không chơi thế được. Mỗi người chúng tôi làm một tô mỳ ăn liền với ngọn rau susu. Không có trứng gà thì trứng vịt tráng cũng được. Nhóm tăng cường rút lui hết. Họ rút được một chốc thì điện trong quán tắt phụt. Qua điều tra nghiệp dư thì chỉ mỗi quán này bị cắt điện, còn các hộ dân xung quanh thì vẫn bình thường. Lắm trò thế nhỉ?

Một rưỡi chiều, vẫn chưa thấy tăm hơi cái lá đơn viết tay ấy đâu. Sực nhớ ra việc chúng tôi tặng hoa cho Bùi Hằng hôm mồng tám tháng ba, tôi hỏi thằng Nhân thì nó bảo mẹ nó không nhận được hoa. Tôi bèn đi ra cổng trại, tiến thẳng đến trạm gác. Cô cảnh sát trẻ ngồi bên trong đứng lên hỏi tôi:

-     Bác muốn gì ạ?

-     Tôi muốn găp anh Trần Thái Hòa.

Tôi nói vắn tắt mục đích yêu cầu của tôi vì sao tôi yêu cầu được gặp. Lại chạy xin ý kiến, lại chờ đợi. Họ hết ra lại vào, còn tôi cứ nhìn thẳng vào mắt họ, cái nhìn bắt đầu cau có vì bực bội. Bên trong sân trại có đến hơn chục vị cả quân phục lẫn thường phục ngồi đầy vườn hoa. Thấy tôi đứng ở cửa nhìn vào thì nhiều người quay ra ngó tôi. Chắc họ không quen thấy có kẻ dám đứng nhìn thẳng vào họ như thế.

Một lúc lâu thì anh sĩ quan lần trước to tiếng bị tôi chỉnh đi vào trạm gác. Lại màn hỏi giấy tờ, mục đích. Khi anh ta bắt đầu giải thích, tôi ngắt lời anh ta ngay:

-     Xin lỗi anh, anh không phải là người nhận lẵng hoa đó từ tôi mà là anh Trần Thái Hòa. Tôi muốn nghe lời giải thích trực tiếp từ anh ấy, là tại sao chị Bùi Hằng không nhận được lẵng hoa đó?

Anh ta nói hôm nay là chủ nhật, nên anh Trần Thái Hòa nghỉ. Tôi hỏi cách liên lạc với anh Hòa rồi định quay đi, nhưng viên sĩ quan khi trả lại tôi chứng minh thư cũng nói thêm rằng, anh Trần Thái Hòa có xin ý kiến lãnh đạo về việc tặng hoa của chúng tôi, nhưng lãnh đạo không đồng ý, vì không nằm trong diện thăm nuôi....

Tôi không biết ngoài cái lý do không nằm trong diện thăm nuôi mà anh ta cứ bám lấy như cái phao cứu sinh ấy thì còn có thể có lý do nào khác nữa không. Tôi cũng yêu cầu anh ta trích dẫn điều nào khoản nào, văn bản nào nói cái lẵng hoa đó là nằm trong danh mục bị cấm gửi tặng. Chỉ nguyên cái lý do tặng hoa cho một phụ nữ trong ngày 8/3 là anh ta đã chết ngắc không thể trả lời được rồi.

Tôi cũng nói thêm với anh ta rằng, có mỗi cái việc cỏn con là nhận một cái lẵng hoa mà phải hỏi xin ý kiến lãnh đạo thì nó nói lên điều gì? Dù gì chúng tôi cũng lặn lội từ Hà Nội lên đây, bỏ ra gần sáu trăm nghìn để mua một lẵng hoa tặng cho một người phụ nữ, trong cái ngày không ai có quyền từ chối món quà tinh thần như vậy cho họ. Chúng tôi đã từng cảm kích thế nào trước thái độ thân thiện của anh Trần Thái Hòa khi nhận chuyển lẵng hoa của chúng tôi. Nhưng cái việc nhận rồi không thực hiện lời hứa là một điều không thể chấp nhận được, nhất là những người đang khoác bộ quân phục trên người.

Đúng 3 rưỡi, cán bộ trại mới đưa tờ đơn chép tay của Bùi Hằng ra cho Bùi Nhân. Chúng tôi lên xe về Hà Nội. Khổ thân bác Lê Hiền Đức, hơn 80 tuổi cũng bị kẹt cả ngày cùng chúng tôi. Trước đây bác ấy mới nghe kể lại, lần này thì muốn đi để tận mắt chứng kiến...

Có một chi tiết lạ thường trên đường về, xe đang ngon trớn trên địa phận Phúc Yên thì cây gậy của một nhóm cảnh sát giao thông giơ lên. Xe chúng tôi tấp ngay vào lề đường. Theo chân lái xe, cả bọn tôi nhảy xuống xem có chuyện gì xảy ra. Thấy chúng tôi giơ máy ảnh chụp, các anh cảnh sát đều giơ tay nói: chúng tôi đang làm nhiệm vụ, không được chụp ảnh. Tôi bảo chúng tôi đang giám sát các anh làm việc, xem có tiêu cực không đấy chứ, ý nói vì bây giờ nạn mãi lộ giao thông nhiều lắm. Đến lượt xe Lê Dũng đi sau cũng bị “giơ gậy”. Trước con mắt giám sát của mười người trong đoàn, cùng một số người dân đi đường, các anh cảnh sát giao thông có vẻ hơi lúng túng và bắt đầu hạ giọng. Thậm chí chỉ xem giấy tờ qua quýt, các anh vội mời chúng tôi lên xe đi cho xong, lấy lý do kiểm tra giấy tờ theo chủ trương của tỉnh, về việc đảm bảo giao thông trong mùa lễ hội???

Gã Lái Gió dở chứng gàn, bảo: đã thế bây giờ không đi nữa, cứ ở lại xem thế nào. Sao lại có cái kiểu cứ thích thì dừng xe người ta lại thế hử? Lễ hội thì lễ hội, hàng trăm xe trên đường thế này mà cứ ách lại để kiểm tra giấy tờ thì có mà càng tắc thêm ấy chứ.

Thấy các anh cảnh sát cứ ra sức mời chúng tôi lên xe, mà thực ra chúng tôi cũng mệt lắm rồi, thôi thì rút kinh nghiệm nhé, không có dấu hiệu vi phạm thì đừng có mà dừng xe người ta lại nhé. Lại lên xe đi tiếp.

Nhích từng tý một trong dòng xe cộ đông đặc trên đường Phạm Văn Đồng, tôi cứ cầu khấn sao cho cái việc thăm nuôi này sớm kết thúc, để tôi được quay trở lại cuộc sống thanh thản đời thường.

Về đến nhà là gần 6 giờ chiều. Vừa mệt, vừa đói, vừa buồn bực. Không biết cái hành trình thăm nuôi của chúng tôi sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Bùi Hằng, xong những việc xảy ra mỗi ngày khiến chúng tôi một thêm bức xúc. Không những chỉ tốn kém thời gian và tiền của đi lại thăm nom, mà còn làm cho mối quan hệ giữa người dân và chính quyền ngày càng xa cách thêm, qua những lối hành xử không mấy đẹp đẽ đã xảy ra.

P. B.

Nguồn: chimkiwi.blogspot.com