29/04/2012

Nhớ anh bộ đội đất Hải Hưng


KS. Doãn Mạnh Dũng 
Mùa hè năm 1967, trường Đại học Đường thủy được chuyển từ vùng rừng núi Bắc Giang về Hải Hưng. Vừa vào một làng nhỏ bên bờ sông Luộc, tôi được giới thiệu đến nhà bà Mão để ở nhờ. Vừa đến cửa, thấy nhiều người ra vào. Tôi tò mò hỏi thì biết nhà bà Mão đang liên hoan tiển cậu con trai cùng tuổi tôi vào quân đội. Là một học sinh miền Nam, tôi sớm hiểu sự khốc liệt của chiến tranh ở quê nhà. Tôi thật sự xúc động và nhớ mãi cảm giác đó. Tôi thì được đến trường Đại học, còn bạn lại cầm súng vào chiến đấu ở quê tôi. Gặp bà Mão, tôi nói: 

- Cháu  xin ở nhờ nhà bác, em đi bộ đội, cháu mong được giúp đỡ bác khi em xa nhà!

Ra trường, tôi nhiều lần về thăm gia đình bác Mão. Sau này, may mắn, tôi đã gặp lại chàng bộ đội năm xưa. Chàng trai trẻ sau những năm tháng xông pha lửa đạn ở Quảng Trị nay lại quay về với ruộng đồng. Cuộc đời của anh giờ đây trông vào đất. Nhìn cảnh những người nông dân quê anh bị cưỡng chế đất, từ miền Nam, lòng thấy đắng ngắt.
Nếu mất đất, các anh không còn con đường nào khác là ra phố làm cửu vạn. Còn chúng tôi, nhờ những năm tháng anh cầm súng, chúng tôi tích lũy được trí tuệ và sống tốt trong nền kinh tế thị trường hôm nay!

Ba thế hệ cầm súng và chiến đấu, đâu phải vì lợi ích riêng của chính mình. Nếu vì lợi ích riêng của chính mình và gia đình mình thì không thể gọi là “nhà cách mạng”  chẳng xứng đáng với những bằng khen “Ghi công”  treo đầy nhà! 

Trong việc xây dựng và phát triển đất nước, việc sử dụng đất cho các mục tiêu khác nhau là không tránh khỏi. 

Nếu sử dụng đất vì nhu cầu công cộng thì nhà nước đền bù vì mục tiêu công cộng không tạo ra nguồn thu. 

Nếu sử dụng đất cho mục tiêu kinh doanh thì tại sao không để người nông dân có quyền chọn lựa để nhận cổ phần trong dự án hay bán cổ phần của họ?  

Mọi mâu thuẫn trong nội bộ đất nước là chuyện bình thường và cần đối thoại giải quyết trên nền tảng Luật pháp và  Đạo lý. Khi Luật pháp chưa rõ ràng thì cần đưa Đạo lý ra làm nền tảng
.
Cách mạng Việt Nam có những thành công như hôm nay là nhờ những người nông dân. 

Cuộc cách mạng của Việt Nam không ngoài lợi ích là sự ấm no và hạnh phúc của nhân dân, nhất là tầng lớp nông dân nghèo khổ. Tại sao hôm nay chính quyền phải dùng lực lượng vũ trang để cưỡng chế lấy đất của nông dân? 

Người dân Việt Nam quá chán ngán khi nhìn thấy súng! Mọi người Việt Nam nên cảnh giác với  mọi hành động quá khích dù xuất phát từ cá nhân hay nhóm lợi ích nào đó. Vì một  đốm lữa nhỏ có thể biến tất cả màu xanh thành tro bụi.   

Người Việt Nam hãy cảnh giác! 

D.M.D.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN