21/05/2012

Các cơ quan Đảng, Nhà nước cần trả lời nghiêm túc trước vụ tấn công của đám "thương binh nặng" vào Viện Hán Nôm


Mai Xuân Dũng

Hôm qua nhận tin báo: Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, Phó Giám đốc thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm ở phố Đặng Tiến Đông Hà Nội bị một đám người uy hiếp ngay bên trong tòa nhà cơ quan Viện đúng lúc mấy anh em đang ăn sáng. Cảm giác ban đầu là không thể tin nổi. Không có lý gì giữa Thủ đô Hà Nội, “Thành phố vì Hòa bình” được UNESCO vinh tặng mà có chuyện động trời như thế này?

Tầng 3 nơi thư viện của tòa nhà cơ quan vương vãi đầy các mảnh vỡ. Tiếng gào thét đang vọng ra từ văn phòng Viện trưởng. Chúng tôi đã thấy những gương mặt rất đặc trưng “đường phố” đang “làm chủ” nơi này. Và thật bất ngờ tôi nhận ra ngay một thương binh quen biết trong số 5 người đã tham gia làm cuộc đại náo cơ quan Viện. Vì quen biết nên tôi hỏi anh lý do đã đến đây.

-Tao biết chó gì đâu, “nó” gọi đi là đi thôi.

-Anh có biết rằng Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện là một blogger luôn bênh vực người nghèo khổ và đấu tranh dũng cảm với những cái xấu trên các trang blog không?

- Tao biết “cờ lốc” là cái gì đâu mà hỏi.

- Các anh đòi anh Diện gỡ bài vở trên blog về vấn đề điện hạt nhân. Vậy anh biết gì về việc Nhật Bản đầu tư xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận trong khi chính người Nhật đã dỡ bỏ tất cả mấy chục nhà máy điện nguyên tử sau khi có sự cố Fukushima chứ?

-Chịu, tao không biết.

-Anh cũng từng là nạn nhân, tại sao anh lại để người ta biến mình thành công cụ như thế. Chẳng lẽ vì tiền cái gì cũng làm sao anh?

-Tao đã được cốc bia đ… nào đâu mà mày nói vì tiền chứ.

Thế là đã rõ. Nghe mọi người giải thích, anh và hai thương binh nữa bỏ về. Chỉ còn lại hai người tên Duyên mặc áo hoa to như hộ pháp và một người tên Đồng ở lại. Họ đã núng thế trước anh em bạn bè của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện.

Trước đó, bà Lê Hiền Đức liên tục gọi điện cho ông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và ông Phạm Quý Ngọ. Liên lạc được kết nối, bà cho biết: “Thằng Quang thằng Ngọ nó nói sẽ cho người đến đấy, các con cứ yên tâm” [bà Lê Hiền Đức cho chúng tôi biết bà chỉ điện cho ông Phạm Quý Ngọ và gọi ông Ngọ bằng anh, chứ không phải thằng như tác giả viết – chú thích của BVN].

Sau hơn 2 giờ quậy phá, đánh người, đám “thương binh nặng” này rút đi “an toàn” mới thấy 3 công an mặc áo xanh đi xe máy tới “làm việc”.

Những vụ việc được “diễn” theo một kịch bản như thế này thật ra không hiếm ở Hà Nội.  Nhưng “đại náo trong một cơ quan nhà nước thế này là một việc trở nên quá nghiêm trọng.

Tại sao đám “thương binh nặng” bộ dạng rất cô hồn nói năng cực kì tục tĩu này bỗng trở thành những người “thiết tha quan tâm” đến điện hạt nhân?

Nay mai không khéo lại có một vụ “thương binh nặng” khác lại “thiết tha quan tâm” đến Bổ đề của Giáo sư Ngô Bảo Châu không chừng.

Tại sao tự dưng những người vốn không biết tí gì về “Gúc gồ. Tiên Lãng” này lại trở thành những người rành rẽ về nội dung các bài viết trên “Cờ lốc” Nguyễn Xuân Diện. Có lẽ đây là bằng chứng cho thấy đất nước Việt Nam sắp trở thành một quốc gia dẫn đầu thế giới về “tự do Internet” rồi. Phúc thay.

Hiển nhiên là đã có những kẻ đầy quyền lực thuê mướn và bảo kê cho đám “thương binh nặng” này giữa ban ngày ban mặt xông vào một viện nghiên cứu giũa lòng thủ đô tấn công, đánh người, đập phá, đe dọa cán bộ nhân viên ở đây.

Những câu hỏi của nhân dân đặt ra là:

Tại sao đám người này có thể tự tin ngang nhiên xông vào một cơ quan nhà nước để khủng bố như vậy?

Các cơ quan công an từ phường sở tại, quận, thành phố, lực lượng 113 được báo khẩn cấp nhưng hơn hai giờ đồng hồ không đến? Lý do ở đâu? Liệu có sự thông đồng bảo kê nào ở các cấp này hay không?

Trách nhiệm của đảng ủy, UBND thành phố Hà Nội, quận Đống Đa, phường sở tại trong vụ việc này đến đâu và bao giờ họ có câu trả lời trước công luận?

Dư luận nhân dân cả nước đang chờ đợi nhà nước “Của dân, do dân và vì dân” trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc.

M. X. D.