21/06/2012

Khi blog của các giáo sư bị ngăn chặn

Đông A

Việt Nam có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn chặn truy cập vào đọc các blog của các giáo sư của đất nước. Nếu không vượt tường lửa hay dùng các thủ thuật để vượt tường lửa, các blog của các giáo sư Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn, Hà Huy Khoái ... không thể truy cập được, ít nhất bằng thuê bao của VNPT. Một độc giả của blog của GS Đàm Thanh Sơn đã ai oán viết rằng: "Xin lỗi giáo sư vì post không đúng chỗ. Nhưng ở VN blog blogspot, wordpress và nhiều dạng blog khác bị chặn hết rồi,…không vào được ạ. Em phải khó khăn lắm mới trèo tường vào được đây. Có lẽ giáo sư nên tính chuyện lập site riêng đi thôi." Đó là tiếng kêu của một con người.

Tôi không nghĩ rằng nhà nước đã coi các giáo sư là thế lực thù địch của đất nước nên phải ngăn chặn triệt để. Nhưng các giáo sư khả kính của chúng ta lại lập blog ở những nơi mà có lẽ thế lực thù địch của đất nước, theo quan điểm của chính quyền, cũng lập. Nếu tách riêng các blog của các giáo sư thì có lẽ tường lửa cũng sẽ rất phức tạp và chưa chắc đã khả thi. Thành ra các giáo sư bị vạ lây, tưởng lửa tuy không phải là một đám cháy nhưng nó cũng chẳng chừa một ai cả. Tình thế này cũng giống như chính sách phải thiến hết tất cả đàn ông bởi vì đã có một tên hiếp dâm ngoài xã hội. Sao không nhân văn, không phục vụ sự yên bình của xã hội chứ?!

Khi blog của các giáo sư bị chặn có chuyện gì sẽ xảy ra không? Các giáo sư sẽ lên tiếng phản đối chính quyền? Các giáo sư sẽ im lặng, chuyện đọc blog là chuyện của người đọc chứ không phải là chuyện bận tâm của các giáo sư? Và hơn nữa qua sự im lặng của mình các giáo sư đã dạy cho người đọc một bài học đầy minh triết và thực tế, đó là bài học tự thân vận động, tránh voi chẳng xấu mặt nào và kỹ thuật vượt tường lửa. Các giáo sư sẽ lặng lẽ chuyển blog của mình sang chỗ khác nơi mà chính quyền chưa ngăn chặn, đồng thời cầu Trời khấn Phật rằng các thế lực thù địch sẽ không tìm tới những nơi như vậy lập blog?   

Không biết những tiếng kêu oán thán phải trèo rào vào đọc blog của các giáo sư có tiếp tục vang lên và có cứa vào lòng của các giáo sư không? Mũ càng cao, áo càng dài có khi lại càng dễ tự che mắt, bịt tai, ngậm miệng mình lại, và biết đâu có tiếng kêu nào có thể cứa vào lòng được khi lòng đã hóa vàng cả rồi.

Đ. A.

Nguồn: donga01.blogspot.com