12/07/2012

5 mục tiêu của “đường lưỡi bò”

Nguyễn Hữu Quý

clip_image002

Bản đồ các đảo tranh chấp của Trung Quốc trên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Nguồn: phunutoday.vn)

Tiến ra đại dương là lối thoát duy nhất cho một Trung Hoa nhiều tham vọng

Lâu nay, khi nói về “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc tự vẽ ra một cách phi pháp nhằm độc chiếm Biển Đông, cộng đồng mạng Việt Nam và thế giới thường tập trung nói về nguồn lợi dầu mỏ tại Biển Đông, và cho rằng, nguyên nhân chính để Trung Quốc có tham vọng độc chiếm Biển Đông là nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho một Trung Quốc đang trỗi dậy và đã xếp thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ về tổng thu nhập quốc dân.

Cũng qua các trang mạng ta được biết, theo dự đoán của Trung Quốc, nguồn dầu mỏ tại Biển Đông có thể đáp ứng nhu cầu dầu mỏ cho Trung Quốc trong khoảng 60 năm.

Thực ra, đưa ra con số này, Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng dư luận, còn bản chất của “đường lưỡi bò” là để Trung Quốc thực hiện đa mục tiêu, và có thể nói, đó là những mục tiêu mang tính chất sống còn của dân tộc Trung Hoa. Bởi vì, tiến ra đại dương như là lối thoát duy nhất cho một Trung Hoa nhiều tham vọng.

Theo nhận định của người viết bài này, “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc đang rắp tâm thực hiện, nhằm đáp ứng 5 mục tiêu chính sau đây:

- Nguồn lợi thủy, hải sản

- Nguồn lợi dầu mỏ

- Nguồn lợi về thuế quan

- Dành ưu thế về quân sự để tiến tới làm bá chủ thế giới

- Xâm lược & đồng hóa láng giềng.

1. Về nguồn lợi thủy, hải sản

Để so sánh, lấy ngay sự việc tỉnh Khánh Hòa để người Trung Quốc nuôi cá tại Cam Ranh, ta thấy rằng, mới chỉ trong phạm vi một vịnh nhỏ (vịnh Cam Ranh) mà đã có hàng trăm lồng nuôi cá (chỉ tính riêng lồng nuôi của người Trung Quốc), thì với diện tích khoảng 2,20 - 2,50 triệu km2 trong phạm vi “đường lưỡi bò”, thì nơi đây sẽ giải quyết được công ăn việc làm (đánh bắt, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ…) cho khoảng 20-30 triệu người Trung Quốc. Rõ ràng, đây là mục tiêu quan trọng hàng đầu, góp phần làm ổn định xã hội Trung Quốc trong tương lai.

Đầu tháng 7/2012, báo chí đưa tin, Trung Quốc đang triển khai một tàu chế biến thủy sản lớn thứ 4 thế giới và một đội tàu hỗ trợ đội tàu đánh cá hiện có ra Biển Đông; theo báo tiết lộ thì tàu này mang theo bốn nhà máy chế biến, 14 dây chuyền sản xuất và 600 công nhân. Tàu mẹ và tàu hỗ trợ khác sẽ cung cấp phương tiện cần thiết để xử lý lên đến 2.100 tấn thủy sản mỗi ngày, và tỉnh Hải Nam đang đầu tư xây dựng một bến tàu, và ước tính rằng bến tàu này sẽ giúp sản xuất thủy sản trong khu vực đạt 50 tỷ nhân dân tệ (7,9 tỷ USD), hoặc 2,2 triệu tấn, vào năm 2015.

Như vậy, nếu độc chiếm được Biển Đông theo “đường lưỡi bò”, thì nguồn lợi thủy sản ở Biển Đông có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thủy, hải sản cho khoảng 1/3 dân số, tức khoảng gần 500 triệu người Trung Quốc.

Ngược lại về phía Việt Nam, trong bài viết có tựa đề Biển Đông và chiến lược biển Việt Nam đến 2020, theo bài báo này thì, dự kiến đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp khoảng 53-55% GDP của Việt Nam tại thời điểm đó; tức là khoảng 75-100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Qua đó để thấy rằng, nguồn lợi từ biển là vấn đề sống còn của người Việt Nam.

2. Về nguồn lợi dầu mỏ

Tầm quan trọng của dầu mỏ đối với thế giới và đối với từng quốc gia thì ai cũng biết; một nước tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới, một khi nếu độc quyền chiếm được Biển Đông, thì nguồn dầu mỏ tại đây cung cấp cho Trung Quốc trong vòng 60 năm, thì đủ biết giá trị của Biển Đông là đến mức nào.

Do đó, nếu độc chiếm được Biển Đông, thì sơ bộ có thể tính ra, mỗi năm Biển Đông sẽ mang về cho Trung Quốc khoảng 30-50 tỷ đô la Mỹ từ dầu mỏ; và như vậy, trong vòng 60 năm, nguồn lợi từ dầu mỏ tại Biển Đông mang về cho Trung Quốc ước khoảng 1.800 đến 2.000, thậm chí đến 3.000 tỷ đô la Mỹ, và có thể là nhiều hơn thế nữa.

Ngoài ra, việc khai thác dầu mỏ trong phạm vi “đường lưỡi bò” sẽ mang lại việc làm cho khoảng 500 ngàn người Trung Quốc mỗi năm, chỉ tính riêng trong lĩnh vực khai thác và dịch vụ dầu khí.

3. Nguồn lợi về Thuế quan

Biển Đông, một khi đã là “ao nhà” của Trung Quốc, thì việc tàu bè quốc tế đi lại qua khu vực này đương nhiên sẽ phải đóng thuế cho họ.

Với 40% tổng lượng hàng hóa vận chuyển của thế giới qua khu vực này, thì rõ ràng, hàng năm sẽ mang lại nguồn thu nhập hàng tỷ đô la Mỹ về cho Trung Quốc.

Khống chế được con đường vận chuyển này, xem như Trung Quốc khống chế được sự phát triển của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore; đặc biệt là Nhật Bản, một quốc gia mà người Hán không bao giờ quên, đã từng xâm lược Trung Quốc và đã từng đem họ ra làm vật thí nghiệm trong cuộc chiến tranh Nhật-Trung 1937-1945.

Như vậy, đối với Nhật Bản, nếu Trung Quốc chiếm được Biển Đông sẽ liên quan đế sự tồn vong của họ. Bởi vì, khi Nhật Bản suy yếu, thì lập tức Trung Quốc sẽ gây chiến, một mặt nhằm mở thông con đường vươn ra Thái Bình Dương ở khu vực biển Hoa Đông, mặt khác là để trả thù nhằm xóa đi một phần trong nỗi nhục vì đã từng bị Nhật Bản đô hộ, mang ra làm vật thí nghiệm như đã nói trên.

Tổng hợp từ 3 nguồn lợi nói trên, ta thấy rằng, về kinh tế, nếu độc chiếm được Biển Đông theo “đường lưỡi bò”, thì hàng năm sẽ mang lại cho Trung Quốc một khoản thu nhập khoảng 200 tỷ đô la Mỹ, tức là gần gấp 2 lần tổng thu nhập quốc dân của Việt Nam tại thời điểm hiện nay; cũng có nghĩa là bằng sức lao động của gần 90 triệu người Việt Nam trong thời gian khoảng 2 năm.

4. Ưu thế về Quân sự để tiến tới làm bá chủ thế giới

Việc Trung Quốc muốn làm bá chủ thế giới thì đã có từ thời xa xưa; tuy nhiên, lịch sử như có điều gì đó công bằng, vì rằng, nếu Trung Quốc làm bá chủ thì sẽ có nhiều dân tộc khác bị tiêu diệt, mà trước hết là các dân tộc lân bang.

Mới chỉ hơn 2000 năm, tức là kể từ sau khi nhà Tần được thành lập (211-206 TCN), mà đã có hàng chục quốc gia trong cộng đồng Bách Việt bị sát nhập và đến nay hoàn toàn biến mất; Trong thế giới hiện đại, nếu Trung Quốc thay Mỹ làm bá chủ thế giới thì không ai biết được điều gì sẽ xẩy ra đối với nhân loại.

Ngay trong lục địa Trung Quốc ngày nay, triều Mãn Thanh, sau khi xâm lược và tiêu diệt nhà Minh (Đại Minh), thành lập nên triều Đại Thanh, tiếc thay, dân tộc Mãn châu sau đó lại bị dân tộc Hán đồng hóa; và cho đến nay, trên khắp đất nước Trung Quốc, qua báo chí ta được biết rằng, chỉ còn chưa đến 20 người vừa biết viết, và vừa nói được tiếng Mãn. Tiếc thay cho một dân tộc Mãn, vốn rất hùng mạnh và kiên cường, rất có thể chẳng bao lâu nữa (chắc chỉ một vài thế kỷ nước) sẽ bị xóa sổ ngay trên chính quê hương của họ.

Độc chiếm được Biển Đông, Trung Quốc sẽ “ngang cơ” và cùng với Mỹ để chia lại thế giới, đó là tham vọng (bước 1) của Trung Quốc trong âm mưu bá chủ thế giới;

Hiện tại, mặc dù đang yếu thế rất nhiều so với Mỹ, nhưng người Trung Quốc đã muốn chia đôi Thái Bình Dương; thậm chí còn đề nghị với Mỹ thành lập G2 để lãnh đạo thế giới.

Quả là rất ngông cuồng.

Trong bài viết có tựa đề: “Trì Hạo Điền: Sử dụng vũ khí sinh học quét sạch nước Mỹ, bá chủ thế giới”; Tướng Trì Hạo Điền - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói:

[…] Chỉ có thể sử dụng loại vũ khí không huỷ diệt, nhưng có khả năng giết nhiều người chúng ta mới có thể giành lấy nước Mỹ cho chúng ta. Hoặc:

[…] Chúng ta có khả năng đạt được mục tiêu "quét sạch nước Mỹ" một cách hoàn toàn bất ngờ. Khi đồng chí Đặng Tiểu Bình còn sống, Ban chấp hành trung ương Đảng đã sáng suốt đưa ra quyết định đúng đắn là không phát triển các nhóm tàu sân bay và thay vào đó, tập trung phát triển các loại vũ khí có thể thủ tiêu hàng loạt dân chúng của nước thù địch.

Xét về mặt nhân đạo, chúng ta cần phải cảnh báo cho dân chúng Mỹ và thuyết phục họ rời khỏi nước Mỹ và để lại vùng đất họ từng sinh sống trên đó cho người Trung Quốc. Hoặc là ít nhất họ phải rời khỏi một nửa nước Mỹ để nhường phần đất đó cho người Trung Quốc, bởi phát hiện ra nước Mỹ lần đầu tiên chính là người Trung Quốc.

Như vậy, mục tiêu làm bá chủ thế giới của Trung Quốc, như Trì Hạo Điền nói trên đây, sẽ là: tập trung phát triển các loại vũ khí có thể thủ tiêu hàng loạt dân chúng của nước thù địch.

Qua đây để ta khẳng định rằng, trong mục đích vươn lên để làm bá chủ thế giới, Trung Quốc sẵn sàng tiêu diệt nhân loại, cho dù có thể phải tiêu diệt một trăm triệu người hay hàng tỷ người. Đây là điều hết sức lo ngại trước một Trung Quốc đang cố gắng “trỗi dậy hòa bình”.

clip_image003

“Trung Quốc không bao giờ mưu cầu bá chủ” (?!). Đừng nghe những gì Trung Quốc nói, hãy nhìn những gì Trung Quốc làm. (Nguồn: baodatviet.vn)

5. Xâm lược & đồng hóa

Không nghi ngờ gì nữa, khi đã làm chủ Biển Đông, hàng ngày sẽ có khoảng hàng trăm nghìn người Trung Quốc có mặt trên Biển Đông, thì số phận của dân tộc Việt Nam được xem như là “cá nằm trong chậu”, và điều gì đến sẽ phải đến; và, đây là điều bất hạnh!

Tương tự như vậy, một khi Biển Đông là “ao nhà” của Trung Quốc, thì đất nước Philippines cũng là một đối tượng bị tiêu diệt trong con mắt Đại Hán.

clip_image004

“Đường lưỡi bò” là cơ sở để tiêu diệt và đồng hóa không chỉ Việt Nam, mà cả với Philippines (Nguồn: thanhnien.com.vn)

Trong lịch sử hàng nghìn năm đô hộ và xâm lược Việt Nam, hầu hết các cuộc xâm lược từ Trung Quốc diễn ra đều kết hợp giữa đường bộ và đường thủy; trong đó, đường thủy thường chỉ là một nhánh để hỗ trợ cho đường bộ. Nhưng từ nay trở về sau, nếu như độc chiếm được Biển Đông theo “đường lưỡi bò”, thì quy mô của cuộc xâm lược Việt Nam sẽ hoàn toàn khác.

Và như vậy, ta có thể nói kết luận rằng: Nếu như trong khoảng thời gian hơn 2000 năm, Trung Quốc không thể xâm lược và đồng hóa được dân tộc Việt bằng những cuộc xâm lăng từ đất liền, thì những toan tính của Trung Quốc từ nay trở về sau, họ hoàn toàn có thể tiêu diệt được người Việt, nếu như người Việt chủ quan và không nhận ra mưu đồ độc chiếm Biển Đông của họ.

clip_image002[1]

Bản đồ các đảo tranh chấp của Trung Quốc trên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Nguồn:

phunutoday.vn)

6. Người Việt phải làm gì?

Với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982), nghiễm nhiên, thế giới “cấp sổ đỏ” cho Việt Nam một không gian biển gồm chủ quyền và quyền chủ quyền… có diện tích khoảng 1,20 triệu km2, tức là gần bằng 4 lần diện tích đất liền (331.698 km2); Đây là không gian sinh tồn “bất khả xâm phạm” của người Việt.

Đơn giản để nhận ra rằng, muốn tồn tại, để không bị tiêu diệt (nay không còn dấu vết về chủng tộc) như cộng đồng Bách Việt xưa, người Việt Nam từ nay về sau cần phải làm:

1. Bằng sức mạnh dân tộc phải lấy lại Hoàng Sa và một phần Trường Sa đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép; cho dù có thể phải mất hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm.

2. Để có được sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược như bao thế hệ người Việt đã thực hiện, buộc người Việt phải có một nền dân chủ theo xu thế thời đại. Đi ngược lại với lịch sử phát triển của nhân loại, bên cạnh một Trung Quốc tham lam, bành trướng…, thì người Việt tự đào mồ chôn chính mình, là hành động tự sát.

07.7.2012

Nguyễn Hữu Quý