Từ Quốc Hoài
biểu tình!
đừng sợ
đừng sợ con chữ này
cơn bão xé nát nhà cửa
tan tác những mảnh hạnh phúc
những cánh rừng lũ cuốn
ngoi ngóp những nóc nhà
rổ rá bèo bọt
xác một con trâu bập bềnh
bập bềnh mái tóc…
tất tật trôi dạt bất lực
bởi dòng lũ cuồn cuộn hung hãn
tất tật không biết chốn về
chỉ có tiếng thét xé gan ruột
từ nỗi bất hạnh kia
tìm bến đậu nơi tim người
theo một nghĩa nào đó
cũng có thể gọi những nỗi bất hạnh kia
đang làm cuộc biểu tình
đừng sợ biểu tình!
đừng sợ con chữ này
quý ông đang tọa ghế thấp ghế cao
sao có vị lại sợ biểu tình?
cả mấy ngàn năm bàn chân dân đinh dân tráng
đắp móng xây nền
để các vị được có hôm nay
những bàn chân Việt lại xuống đường
khi biển đảo thiêng liêng dậy sóng
Hoàng Sa bao năm giặc chiếm
quần đảo Trường Sa cờ giặc đổ bóng lên biển ta
Biển Đông cuộn sóng đen
gã hàng xóm ngạo ngược như rửa chân ao nhà
biểu tình!
bàn chân Việt từng xuống đường ở Pháp, ở Đức, ở Anh…
cảnh sát bảo vệ bàn chân Việt bày tỏ lòng yêu tổ quốc
sao ngay tại nước mình
dân chủ một cục
cái gì cũng của dân vì dân do dân
lại sợ dân bày tỏ lòng yêu nước
không có dân thì làm gì có Tổ quốc
đừng sợ! đừng sợ biểu tình
đừng sợ con chữ này
đừng để lũ khốn núp bóng ghế cao ghế thấp
tung đế giày
đạp vào mặt người dân yêu nước
biên cương nước nhà bị ngoại bang xâm lấn
ngang ngược rạch lưỡi dao vào da thịt ta
quí ông có đau không?
nếu vẫn an nhiên
đồ bỏ!
tôi cảm phục các anh
đã bước qua sự sợ hãi vì lòng yêu nước
các anh
đã thắp lên nơi mỗi con tim
ngọn lửa thiêng Tổ quốc.
T. Q. H.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.