06/07/2012

Không chỉ là chuyện khéo hay không khéo

Đào Tuấn

clip_image001Rất bất ngờ, khi Bộ trưởng Vũ Đức Đam bình luận rằng chuyện tăng giá điện của “Nhà đèn” là “Không khéo”, là “nhầm thời điểm”.

“Nhà đèn” vẫn một mực khẳng định “phương án tăng chưa được tính tới”. Rồi quyết định bất ngờ được đưa ra, nhắm đúng vào thời điểm lạm phát vừa có dấu hiệu hạ nhiệt cũng khiến dư luận bất ngờ. Thêm vào đó, đến giờ ngành điện cũng chưa đưa ra lý giải nào về cơ sở tăng giá, ngoại trừ thông báo sẽ tăng giá phát đi tối 29-6 – chưa đầy 2 ngày trước đợt tăng”- Bộ trưởng Đam nói.

Thực ra, cơ sở của việc tăng giá đã được EVN rào đón từ lâu. Nào là giá than bán cho điện tăng. Nào là chuyện giá cả đầu vào cái gì cũng tăng. Và tất nhiên, cả tỷ lệ tổn thất cũng tăng.

Thế nên câu chuyện tăng giá điện không đơn giản chỉ là “khéo”, hay “không khéo”.

Bởi cùng với việc tăng giá, rất ngẫu nhiên, tỷ lệ tổn thất điện năng được báo chí phanh phui, với mức 9,2% của năm 2012. Tuổi trẻ đã tính toán ngay rằng với  tổng sản lượng 118 tỷ kWh, lượng điện tổn thất sẽ lên tới 11 tỷ kWh.

Con số 9,2% của “thực tại” khiến dư luận không thể không nhắc lại quyết định 275 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cách đây 7 năm. Năm 2006, Thủ tướng đã yêu cầu ngành điện phải giảm tỷ lệ tổn thất này xuống mức 8% vào năm 2010. Tuy nhiên, đến năm 2009, EVN trịnh trọng trình lên bản đề án Giảm tổn thất điện năng giai đoạn năm 2009-2012 với “lời đề nghị khiếm nhã” xin tăng tỷ lệ tổn thất lên 9%. Cụ thể, EVN đề xuất tỷ lệ tổn thất năm 2010 là  9%, năm 2011:  8,9% và năm 2012 là 8,8%.

Sau 7 năm, lộ trình tăng giá vẫn được EVN “đến hẹn lại tăng”. Duy chỉ lộ trình giảm tổn thất gần như vẫn dậm chân tại chỗ, nếu như không nói là ngày càng tồi tệ. 9,2%. Và bây giờ là tăng giá điện để bù cho “tổn thất”.

Nghĩ cũng lạ lùng. Ngoài việc phải chịu một tỷ lệ tổn thất cao nhất nhì thế giới, những người Việt đang sống trong thời kỳ suy thoái đang phải trả tiền túi cho những yếu kém trong quản lý của ngành điện. Những người mua hàng, không được phép mặc cả, phải trả tiền cho phần hàng hóa mà họ không hề được sử dụng.

Nhưng sự phi lý không phải chỉ ở câu chuyện “điên nặng”. Khung giá nước, tăng tối đa lên 18.000 đồng/m3 cũng đã được Bộ Tài chính “bật đèn xanh” để có thể “tăng bất cứ lúc nào” kể từ sau 1-7.

Còn tệ hơn cả điện, tỷ lệ thất thoát nước, chẳng hạn ở TP HCM, lên tới 38,42%. Theo Tuổi trẻ, số tiền “trôi theo dòng nước” mỗi ngày thấp nhất 2,8 tỷ, cao nhất 6,4 tỷ. Tức là 2 nhà máy nước 1.000 tỷ cỡ Tân Hiệp chỉ sản xuất ra để…thất thoát.  Tức là những “người tiêu dùng thông thái” cứ dùng 1 m3 thì phải trả tiền cho gần 1,5 m3. Tức là nguyên nhân tăng giá do chính tỷ lệ thất thoát, chứ không chỉ là chuyện “giá xăng”.

Chuyện “thất thoát” điện, nước liên quan trực tiếp đến sự “thất thoát” tiền túi của người dân, nhưng có vẻ lại là cơ hội kiếm tiền của nhân viên những ngành độc quyền. Bởi căn cứ theo thông tư liên tịch 75 vừa được ban hành, đơn vị cấp nước nào giảm được tỷ lệ hao hụt thấp hơn quy định sẽ được giữ lại 100% số tiền thu được, để, 30% trong số đó dùng để..thưởng.

Thế là ngoài chuyện phải trả tiền cho yếu kém của ngành nước, người dân tiếp tục có cơ hội trả tiền thưởng cho nhân viên của họ.

Hôm qua, báo PLTP dẫn lời Ủy viên Ủy ban MTTQ TP.HCM ông Đinh Phong bình luận rằng: Lấy lý do điện, nước thất thoát nhiều, phải tăng giá mới có thể bù đắp là không thuyết phục: “Anh quản lý thất thoát tỉ lệ cao thì chưa thấy xử lý ra sao, vậy mà cái giá phải trả của chuyện này lại là người dân phải móc túi ra để bù đắp”.

Không biết với tư cách một cán bộ nhà nước, ông Đinh Phong sẽ nói gì để thuyết phục, vận động những chủ nhà trọ tiếp tục không tăng giá, “kể cả giá điện nước”.

Không lẽ những chủ trương, chính sách của nhà nước chỉ do người dân thực hiện. Không lẽ người dân cứ nai lưng ra để chịu trách nhiệm cho ông điện, ông nước?

Đ. T.

Nguồn: daotuanddk.wordpress.com