02/08/2012

Ngày này năm trước, xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ

Nguyễn Tường Thụy

Ngày này năm trước, 02/8/2011, phiên tòa phúc thẩm xử Cù Huy Hà Vũ diễn ra tại Tòa án Hà Nội.

Hôm ấy là thứ 3. Trước đó 2 ngày là chủ nhật đầu tiên không có biểu tình kể từ 5/6/2011, ngầm ý nghỉ biểu tình 1 chủ nhật để dành sự quan tâm cho Cù Huy Hà Vũ.

Hôm áy, trời mưa tầm tã. Những người đến ủng hộ CHHV đều bị đẩy dạt ra 2 phía. Chẳng ai mon men đến gần được, đến cái cổng tòa cuối cùng cũng khuất tầm mắt. Người thì tìm quán cà phê ngồi nghe ngóng, đưa tin, người dồn lại ở hai ngã tư Hai Bà Trưng – Quán Sứ, Hai Bà Trưng – Quang Trung.

Chừng 9 hay 10 giờ gì thì mưa. Mưa ngày càng to. Mấy anh em chúng tôi phải chui nhờ vào những tấm bạt che của mấy bà, mấy cô bán hàng vỉa hè. Họ biết bọn mình đến vì lý do gì nên vui vẻ cho trú nhờ. Những lúc ngớt mưa, chúng tôi cũng cứ ngồi lỳ ở đó vì tiện ghế. Các bà các cô không bán hàng được nhưng chẳng ai than phiền gì. Khi mình tỏ ra băn khoăn, ái ngại, các bà bảo không sao cứ ngồi đấy cho khỏi mỏi chân.

Mình đứng cùng đám với Cù Thị Xuân Bích, Bùi Thị Minh Hằng, Phương Bích, Lã Việt Dũng, bác Tạ Trí Hải… Có đám người xô đẩy định bắt Bích nhưng cô đã được mọi người giành lại. Xô đẩy thế nào mà Bích mặt tái nhợt, nôn liên tục, mọi người phải thay nhau quạt và xoa dầu cho cô.

Còn Bùi Hằng thì xuất hiện được chừng mươi phút, mới kịp hô mấy câu “Cù Huy Hà Vũ vô tội!” thì bị bắt.

clip_image002

clip_image004

clip_image006 Tại ngã tư Quán Sứ – Hai Bà Trưng hôm 2/8/2011. Ảnh: Tường Thụy

Trước đó, ở đoạn đường ngang tòa, Luật Sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn cũng bị bắt, mặc dù hai anh chẳng làm gì, đang đứng khoanh tay trước ngực. Người ta bắt không căn cứ vào hành vi mà căn cứ vào tên, thế thôi. Thật lạ cho cái kiểu thi hành luật pháp nước này. Hệ lụy của cái sự bắt người vô lý ấy còn đến tận bây giờ. Sau khi bị bắt, Quân và Sơn bị giam 9 ngày rồi bị công an cảnh cáo. Phường nơi Quân cư trú nhân cơ hội căn cứ vào đấy ra quyết định giáo dục anh 6 tháng ở phường, cử một ông không biết học lớp mấy phụ trách khâu “giáo dục” anh. Rồi đưa ra tổ dân phố đấu tố, rồi báo chí bêu xấu … Tất cả bắt đầu từ tội hôm ấy anh đứng khoanh tay trên vỉa hè. Ai không hiểu cái lối tuyên truyền của họ thì cứ ngỡ Lê Quốc Quân phản động lắm, còn mấy tay công an, phóng viên hay cán bộ phường mới đích thực là người “yêu nước”.

Đêm trước phiên tòa, dư luận nhìn chung vẫn hy vọng là Cù Huy Hà Vũ sẽ trắng án. Nhà thơ Bằng Việt còn phán chắc nịch: “Nếu không tha bổng cho Cù Huy Hà Vũ thì đấy là một sự ngu xuẩn”. Cuối cùng thì họ đã chấp nhận ngu xuẩn, y án sơ thẩm, kết án anh 7 năm tù và 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Thì ra phiên phúc thẩm vẫn chỉ là để diễn. Người thì thất vọng, phẫn nộ, kẻ thì lo cho uy tín của nền tư pháp Việt Nam đang tiến dần đến con số không.

Nguyễn Thị Dương Hà lại đều đặn hàng tháng đi thăm chồng. Có lần bọn mình cùng đi với Dương Hà thành ra đoàn đông tới 20 người ngồi trên 5 xe, rồng rắn kéo nhau tới trại giam số 5 Yên Định. Hôm ấy có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Thú vị nhất là lén chụp được ảnh Vũ. Buổi tối, những hình ảnh hiếm hoi này được đưa lên mạng. Đây là hình ảnh đầu tiên về Cù Huy Hà Vũ kể từ sau phiên tòa phúc thẩm (nghe nói chuyến thăm sau, Dương Hà bị cự nự hay trách cứ về việc này. Thực ra thì Dương Hà cũng không biết ai chụp, chụp vào lúc nào và tại sao lại chụp được).

clip_image008

clip_image010 Thăm Cù Huy Hà Vũ hôm 24/2/2012. Ảnh NV

Chuyến đi này ai cũng mừng vì qua Dương Hà, biết Vũ vẫn giữ vững tinh thần. Có người nhìn ảnh lo cho Vũ không phải là béo tốt mà có thể bị phù. Vũ ở trong tù, thiếu thốn mọi thứ, nhất là thiếu thông tin. Dương Hà kể khi biết tin đông anh em lên thăm như thế (phải đứng ngoài cổng) anh Vũ vui lắm. Vũ vui vì biết anh em, đồng bào vẫn hướng về Vũ, ủng hộ việc làm của Vũ.

Phải thừa nhận, mình và chắc có nhiều người khác, chịu ảnh hưởng từ Vũ khá nhiều. Vũ là con người đa tài, thông minh. Vũ có sự hiểu biết rộng về văn chương, hội họa, âm nhạc nhưng đặc biệt là tư duy về pháp lý và các vấn đề chính trị tầm vĩ mô.

Đọc Cù Huy Hà Vũ, có nhiều vấn đề mới, cũng có vấn đề không mới. Nhưng Vũ hơn người ở chỗ, anh đã hệ thống hóa nó thành những luận điểm bằng giọng văn lôi cuốn, mạch lạc với lối tư duy sắc sảo. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận xét “CHHV có nhiều ý kiến sắc sảo giàu tính dự báo và gợi mở”.

Ấn tượng nhất đối với mình là các bài Vũ viết về hòa giải hòa hợp dân tộc; về việc phân biệt khái niệm Đảng, chủ nghĩa xã hội với Tổ Quốc; về bản chất cuộc chiến tranh 1954- 1975; về kẻ “đại giảo hoạt” Trung Quốc. Bài trả lời phỏng vấn “Đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại” cho thấy Vũ có tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên, cũng vì bài này mà có người kết tội anh là hô hào rước kẻ thù vào đất nước. Thật nực cười cho những đầu óc mông muội.

Ngay từ năm 2007, Cù Huy Hà Vũ có viết cho Đại tướng Lê Đức Anh khi ấy đang là Chủ tịch nước một bức thư rất cảm động. Một bức thư đầy trách nhiệm và tâm huyết. Qua đó, ta thấy Vũ luôn đau đáu về vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Người như thế mà bảo là phản động thì khó mà thuyết phục được ai.

Có những người “mê tín” Vũ quá, cao hứng bảo sau này sẽ bầu Vũ làm tổng thống. Có người lại bảo tích cách của Vũ không làm tổng thống được. Mình thì chẳng bàn đến chuyện ấy nhưng cho rằng cái gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu, Vũ không làm được tổng thống Việt Nam nhưng lại làm rất tốt vai trò tổng thống ở nước khác thì sao. Cũng như ông Obama, theo JB Nguyễn Hữu Vinh viết trong Gặp Tổng thống Obama thì tuy ông ta làm rất tốt vai trò Tổng thống Mỹ nhưng vị trí chủ tịch phường, xã ở Việt Nam thì chắc chắn ông ta không làm nổi. Mình đọc lâu rồi, chỉ nhớ đại ý nên khi gặp Vinh mình hỏi: “Tại sao ông bảo Obama nó không làm chủ tịch phường, xã nước mình được?”. Hắn buông một câu: “Thì nó có là đảng viên cộng sản đéo đâu”.

2/8/2012

N. T. T.

Nguồn: nguyentuongthuy.wordpress.com