02/08/2012

Thư công dân gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Kính gởi: Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Ban Biên tập trang mạng Bauxite Việt Nam

Tôi gởi lá thư sau đây cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nếu giáo sư và Ban Biên tập cho đăng, tôi vô cùng cảm ơn. Đây hoàn toàn là suy nghĩ và nỗi niềm của cá nhân tôi với đất nước, với sự ám ảnh triền miên về một nguyên thủ quốc gia đúng nghĩa. Nếu nó chưa đúng thì cũng chỉ là một cái nhìn của một công dân trong một xu thế đa chiều.

Chúc giáo sư và Ban Biên tập luôn được nhiều sức khỏe.

Nguyễn Bùi An

Kính gởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thưa ngài,

Vào tháng 4 năm 2011, tôi có gởi một bức thư cho ngài Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết để chia sẽ suy nghĩ của một công dân với vị nguyên thủ quốc gia của mình về vụ án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Dẫu biết rằng vị trí nguyên thủ quốc gia của chúng ta chưa thật rõ ràng như nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới. Dẫu biết rằng mong muốn có được một nguyên thủ đúng nghĩa mà thành tựu dân chủ của loài người đã khẳng định, là một viễn ảnh xa mờ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục viết như đã viết cho người tiền nhiệm của ngài, để ngài thấy rằng mong muốn của tôi về sự có được NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA QUỐC GIA nó thôi thúc đến nhường nào.

Thưa Chủ tịch,

Chắc ngài có biết yêu cầu của 42 nhân sĩ trí thức Sài Gòn gởi cho Chính quyền (Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 27/7 mới đây. Tôi muốn chia sẻ tâm trạng của tôi với ngài về sự kiện này. Hầu hết 42 vị đó tôi đều biết tiếng (thậm chí có người còn là quen biết gần gũi) và dành cho tất cả lòng kính trọng. Nhưng ở mặt khác, tôi biết chắc rằng chính quyền thành phố, trong đó có những người thân quen của tôi, đang bận bịu lo đối phó, xử lý sự kiện này. Ngày mà 42 nhân sĩ trí thức tuần hành trên đường phố Sài Gòn để khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, tôi sẽ đi theo, và ngày đó tôi cũng sẽ gặp các người quen của mình ở hai vị thế không tránh khỏi bẽ bàng. Tình cảnh tréo ngoe này của cá nhân tôi không xuất phát từ sự xung đột lợi ích của những quan hệ đời thường, mà lại từ mối bận tâm lớn lao: Sự tồn vong của Tổ Quốc. Bi kịch của đất nước đó cũng là bi kịch của cá nhân tôi.

Thưa ngài,

Ông nội của ngài và ông nội của tôi đều sống trong triều vua Thành Thái, chắc ngài vẫn nhớ câu thơ của vua trước khi cất bước lưu đày: "Muôn dân nô lệ lầm than / Tham chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta". Tình cảnh ông cha chúng ta là tình cảnh nô lệ và cũng chỉ mỗi một thứ nô lệ giặc Tây mà thôi. Nhưng giờ đây, tôi không chắc là Tổ quốc này đã thoát vòng nô lệ trên cả hai mức độ – quốc gia và thân phận mỗi con người – hay chưa. Nô lệ ý thức hệ, nô lệ quá khứ, nô lệ tổ chức và nghĩa nào đó vẫn còn nô lệ ngoại bang. Tôi ham muốn biết bao vị nguyên thủ của Tổ quốc tôi chỉ còn mỗi “nô lệ” vào những giá trị mà toàn dân đều tin tưởng, tôi ham muốn biết bao vị nguyên thủ của tổ quốc tôi chỉ còn mỗi “nô lệ” vào những giá trị mà loài người đã khẳng định và không ngừng vun đắp.

Thưa Chủ tịch,

Chắc ngài cũng có những giấc mơ. Giấc mơ của tôi là mỗi buổi sáng thứ Hai khi đi qua số 127 Trương Định, quận 3 [trụ sở Thành uỷ TP HCM – BVN], nhìn mọi người chào cờ tôi sẽ không còn cảm giác chơ vơ như một người xa lạ. Miễn đó là cờ của Tổ quốc, trái tim tôi sẽ dạt dào cảm xúc nếu mỗi sáng đầu tuần được chào cờ với bất cứ đồng bào nào của tôi và ở bất cứ nơi nào trên mảnh đất này. Nếu gì lý do nào đó, mà giấc mơ của tôi không giống như của ngài thì đó lại thêm một bi kịch của riêng tôi và nó sẽ tiếp tục đè nặng lên tương lai của con tôi.

Chúc ngài được nhiều sức khỏe.

Nguyễn Bùi An

P/S: Tôi chắc rằng có nhiều người Việt Nam như tôi còn tin ngài và lo cho an nguy của cá nhân ngài.