09/09/2012

Điều tra tham nhũng, công việc đầy rủi ro của phóng viên Việt Nam

Thanh Phương

Vụ nhà báo Hoàng Khương bị tuyên án 4 năm tù vì tội đưa hối lộ dĩ nhiên đã gây nhiều phản ứng bất bình trong giới báo chí cũng như trong công luận Việt Nam nói chung. Vụ này cũng cho thấy điều tra về hành vi tham nhũng là một công việc đầy rủi ro của phóng viên ở Việt Nam, một phần do chưa có những quy định luật lệ rõ ràng về phạm vi tác nghiệp báo chí.

clip_image001

Nhà báo Hoàng Khương bị toà kết án 4 năm tù (DR)

Trong phiên xử kéo dài hai ngày vừa qua tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều đồng nghiệp của Hoàng Khương ở báo Tuổi Trẻ cũng như một số đồng nghiệp từ các báo khác đến, để vừa đưa tin, vừa ủng hộ tinh thần cho một nhà báo bị vướng vào vòng lao lý chỉ vì phanh phui các vụ tiêu cực trong công an.

Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, hôm qua, sau khi Hoàng Khương kết thúc lời nói sau cùng trước khi tòa tuyên án, đồng nghiệp, bạn bè, người thân của anh ở phía ngoài phòng xử án, theo dõi qua màn hình, đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Đây là một hình thức gián tiếp bày tỏ sự bất bình của họ về vụ xử này.

Qua cách tường thuật phiên xử, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ cũng đã gián tiếp tỏ thái độ không đồng tình với tòa, khi nhấn mạnh đến những lập luận của luật sư và của bị cáo, rằng Hoàng Khương chỉ sai sót về tác nghiệp, chứ không có động cơ cá nhân và như vậy không đáng bị buộc tội đưa hối lộ.

Trong bài báo đăng trên Tuổi Trẻ Online hôm nay, Ban biên tập tờ báo này một lần nữa khẳng định đây chỉ là hoạt động tác nghiệp báo chí của Hoàng Khương và tuyên bố «Tuổi Trẻ vẫn luôn bên cạnh Hoàng Khương, chung vui với những bài báo đầy nhiệt huyết của anh và chia sẻ với những rủi ro nghề nghiệp của anh».

Rõ ràng vụ Hoàng Khương cho thấy là trong việc điều tra về tham nhũng ở Việt Nam, phóng viên rất khó biết được biết đâu là ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp, do vẫn chưa có những quy định rõ ràng về quy trình tác nghiệp báo chí. Vì quá nhiệt tình, say sưa với việc điều tra, nhiều khi nhà báo phải «nhập vai», thực hiện những hành vi bất hợp pháp, để có thể tiếp xúc với các đối tượng bị điều tra và qua đó thu thập chứng cứ. Cũng như có phóng viên đã đóng vai khách làng chơi để tìm hiểu về các ổ mại dâm hay giả làm dân nghiện để phanh phui các đường dây buôn bán ma túy.

Nhưng đối với tòa, hành vi của nhà báo Hoàng Khương trực tiếp đưa tiền hối lộ cho cảnh sát giao thông Huỳnh Minh Đức để nhận lại xe vi phạm giao thông không phải là tác nghiệp báo chí, mà là vi phạm luật hình sự, cho nên phải xét xử theo luật.

Thật sự, nếu xét thuần tuý về lý, thì đúng là khó mà phản bác lập luận cứng nhắc này của tòa, nhất là vì bản thân nhà báo Hoàng Khương đã không báo cáo cho Ban biên tập báo Tuổi Trẻ về việc trực tiếp đưa tiền hối lộ trong quá trình điều tra viết bài.

Nhưng xét về tình, thì rõ ràng nhà báo Hoàng Khương không đáng bị xử nặng như thế, nhất là vì chính tòa đã công nhận rằng Hoàng Khương đã có công giúp cơ quan điều tra phát hiện các vụ tiêu cực của cảnh sát giao thông Bình Thạnh. Vụ xử Hoàng Khương 4 năm tù chắc chắn sẽ làm ngán ngại bất cứ phóng viên nào muốn điều tra về tham nhũng ở Việt Nam. Ấy là chưa kể vụ này khiến người có cảm tưởng là chính quyền một lần nữa muốn dằn mặt Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, một tờ báo đã biết bao lần nằm trong tầm ngắm của chính quyền.

Vấn đề là liệu một khi có những quy định rõ ràng về tác nghiệp báo chí khi điều tra tham nhũng, thì phóng viên có sẽ được an toàn hơn hay không ? Đây lại là chuyện khác, bởi vì ở Việt Nam, đụng vào tham nhũng cũng giống như rút dây động rừng, nhà báo phải biết đến đâu là nên dừng, bằng không sẽ lại trở thành những Nguyễn Việt Chiến, những Hoàng Khương khác.

T.P.

Nguồn: Viet.rfi.fr