Trung Quốc không mạnh

PV Quốc Doanh

Trung Quốc không mạnh trước Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... Nhưng Trung Quốc rất mạnh với Trần Ích Tắc.

Trung Quốc đông dân nhất thế giới, kinh tế lớn thứ hai. Mấy năm nay, Trung Quốc tăng đầu tư quân sự, có nhiều vũ khí hiện đại, phương tiện kỹ thuật hùng hậu. Tranh chấp Biển Đông, họ xua một lúc 23.000 tàu cá tràn xuống với sự hộ vệ của nhiều tàu bán vũ trang tạo thành lực lượng xâm chiếm khổng lồ. Đánh nhau trên bộ, Trung Quốc nổi tiếng với chiến thuật lấy thịt đè người, trên Biển Đông không nơi ẩn nấp, nếu lấy thuyền đè thuyền họ cầm chắc chiến thắng. Có thể không đánh cũng thắng.

Nhưng đó là phép tính đại số, không phải phép tính của chiến tranh, càng không phải phép tính của lịch sử, thời đại. Chiến tranh, không phải đông quân nhiều súng là thắng, lịch sử chiến tranh chứng minh điều đó. Nhiều đội quân như sấm sét đã đại bại trước đội quân nhỏ bé hơn.

Còn lịch sử, xưa nay đánh nhau, Trung Quốc có thắng được ai đâu? Hầu như mỗi lần bị xâm lược, Trung Quốc đều đầu hàng. Trung Quốc chỉ giỏi đánh nhau nội bộ. Phim dã sử Trung Quốc hấp dẫn cũng ở sự đánh nhau tranh giành quyền lực trong nước, dùng mưu ma chước quỷ lừa lọc nhau rất tài tình.

Bậc thầy mưu mẹo đánh nhau ở Trung Quốc, có ông Khổng Minh. Mưu mẹo xuất chúng, có quân đội mạnh nhưng nhiều lần Khổng Minh trực tiếp cầm quân đi đánh lại không thắng. Nổi bật là bảy lần ra Kỳ Sơn, cứ tưởng chắc thắng cầm tay mà rốt cuộc vẫn thua. Điểm yếu Khổng Minh biết mà không khắc phục được chính ở hậu phương. Trung Quốc đông dân nhất thế giới, cả thế giới như có trong lòng Trung Quốc, điểm mạnh nổi bật hóa ra điểm yếu chí mạng. Nội bộ không bao giờ yên, đánh nhau loạn xạ, tranh giành quyền lực liên miên.

Thời xưa, ca ngợi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc nhưng xã hội như ung nhọt, vỡ tung khi ông vừa qua đời. Thời nay, có lúc ca ngợi Mao Trạch Đông thống nhất Trung Quốc (ca rằng: Trung Hoa chúng ta/Có Mao Trạch Đông/Người là cứu tinh/Tính tình tang…) thì cũng là thời đại loạn. Chỉ hai cuộc “Đại nhảy vọt” và “Cách mạng văn hóa” đã giết chết khoảng 57 triệu người, đến mức người Trung Quốc ăn thịt nhau.

Nên hàng vạn chiếc tàu tràn xuống Biển Đông, như lá tre, nom khiếp thật nhưng bộc lộ điểm yếu lớn là khó dùng mưu ma chước quỷ, hạn chế sức mạnh truyền thống của Trung Quốc. Trong lúc, vấn đề hậu phương thì còn nguyên đó, có khi còn rối bời hơn nhiều thời kỳ trước đây. Nào là Tây Tạng, Nội Mông, lại thêm Hồng Kông, Ma Cao không chịu Bắc Kinh, chênh lệch giàu nghèo đầy bất ổn khắp nơi. Trung Quốc vốn to mồm, hô hào giải phóng Đài Loan mấy chục năm mà có nhích được tí nào đâu.

Trung Quốc không mạnh trước Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... Nhưng Trung Quốc rất mạnh với Trần Ích Tắc.

Ngày 10/9/2012

Q.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn