05/12/2012

Nỗi cay đắng của một đồng minh

Lê Mai

Những “màn trình diễn sành điệu” liên tiếp của TQ trên biển Đông làm cho VN – một đồng minh “thân thiết” của TQ không thể không cảm thấy cay đắng. Đúng hơn, người dân VN cảm thấy đầy cay đắng.

Lịch sử VN có rất nhiều bài học về đồng minh, vấn đề là người ta có chịu học hay không! Khi quân Bắc VN sắp tràn ngập Saigon, có người rỉ tai ông Dương Văn Minh, hãy để TQ thu xếp mọi chuyện. Song, ông Minh đã từ chối. Ông nói, chúng ta đã hết theo Pháp rồi theo Mỹ, cũng không đưa lại gì cho đất nước. Vậy bây giờ theo TQ phỏng có ích gì? Thật đúng là một lời tiên tri!

Làm một đồng minh trong cuộc chiến ý thức hệ, dù sao vẫn có niềm kiêu hãnh riêng của nó. Anh em nhà Ngô chống Cộng rất mạnh mẽ song họ không để Hoa Kỳ thao túng toàn bộ đất nước. Họ nhất quyết không cho người Mỹ sử dụng cảng Cam Ranh, cũng không đồng ý cho đưa quân vào (miền Nam), chỉ đồng ý cử cố vấn quân sự và viện trợ kinh tế thôi. Người Mỹ rất bực tức và ra tay hành động, thế là nền Đệ nhất Cộng hòa buộc phải cáo chung. Dù sao, cho đến giây phút cuối cùng, về mặt con người, họ vẫn giữ được tư thế. Đại tá Nguyễn Hữu Duệ kể lại, ông xin phép Tổng thống đem xe tăng, thiết giáp lên Bộ Tổng tham mưu để bắt các tướng lãnh và dẹp đảo chính nhưng Tổng thống không cho. Ông Cao Xuân Vỹ thưa: “Nhưng người ta đánh mình thì mình phải đánh lại chứ Tổng thống. Chẳng lẽ để phải chết hay sao”? Ông quát lên: “Chết thì đã sao”? Xét riêng về thái độ ấy, thật khác xa những người được gọi là “lãnh đạo” đất nước, chỉ cố bám vào cái ghế quyền lực để vinh thân, phì gia, trong khi cả tài năng và đạo đức của họ nếu chấm điểm thì chắc rằng chỉ được “điểm dưới không”. Họ đáng “xấu hổ hơn cả sự xấu hổ”.

Nền Đệ nhị Cộng hòa vẫn không thoát ra khỏi cái bóng của đồng minh lớn Hoa Kỳ – tất nhiên. Nhưng khi chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ thay đổi, VNCH không còn là ưu tiên trong chính sách của họ nữa, họ sẵn sàng bỏ rơi đồng minh. Nỗi cay đắng của một đồng minh không tương xứng càng thêm sâu sắc. Người Mỹ đàm phán bí mật với Bắc VN nhưng không cho đồng minh biết. Rồi họ ép VNCH ký Hiệp định Pari. Thiệu không thể không ký, dù cố sức chống đỡ, dù viện hết lý do này đến lý do khác. Thậm chí, Nixon còn nói với Kissinger về Thiệu: “Không thể để cái đuôi chó vẫy được con chó”. Tất cả đã an bài, người Mỹ nhất quyết ra đi. Một khi người Mỹ đã ra đi thì Nam VN khó mà chống nổi cuộc tấn công của Bắc VN. Bài học rút ra, làm đồng minh với nước lớn thật không hề dễ dàng.

Rồi đến nước VN thống nhất, đồng minh thân thiết của đại gia đình XHCN mà đứng đầu là LX. Nỗi cay đắng của một đồng minh vẫn còn tiếp tục. Nước VN có bốn ngàn năm lịch sử vẫn phải đi xin viện trợ khắp thế giới. Người phụ trách chính về vấn đề này là Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị. “Trời sinh ra anh Nghị. Lại sinh ra cái bị. Anh đi khắp năm châu. Kinh tế vẫn tắc tỵ” (thơ tướng Đinh Đức Thiện). Có cay đắng nào hơn?

Không phải lúc nào các nước cũng sẵn sàng giúp VN. Hòa bình rồi, chúng mày phải tự làm lấy mà ăn chứ, chúng tao cũng chẳng giàu có gì – đám chuyên viên các nước không dấu vẻ khinh bỉ nói với đám chuyên viên VN khi họ tháp tùng  “các Cụ” lãnh đạo. Còn ông Võ Văn Kiệt, từ Saigon ra Hanoi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước, theo thông lệ, liền đi các nước xin viện trợ và ông đã thấy rõ thế nào là sự cay đắng. Về nước, ông quyết tâm thay đổi cách làm. Cả ông Trường Chinh cũng vậy. Sang Moscow, ông không còn có thể “xin xỏ” gì ở Goócbachốp nữa, vì bấy giờ LX tự lo cho họ còn chưa xong, nói gì VN. Ông đành trở về và hạ quyết tâm “đổi mới hay là chết”!?

Bây giờ, chúng ta nói về đồng minh lớn TQ. Nỗi cay đắng đối với đồng minh “thân thiết” này càng chưa thể chấm dứt. Không cần nhìn lại lịch sử, chỉ gần đây thôi, TQ cũng đã gây cho VN biết bao nhiêu là cay đắng. Vẫn là nỗi cay đắng của một đồng minh không tương xứng. Càng cay đắng hơn nữa khi mà TQ hết bày ra trò ngang ngược này đến trò ngang ngược khác mà VN vẫn cứ “an nhiên chịu đựng”? Người dân VN tự hỏi, vì sao và vì cái gì? Và thế giới cũng sẽ đặt câu hỏi tương tự. Dù câu trả lời đã rõ ràng thì nỗi cay đắng của một đồng minh đã và sẽ vẫn tiếp tục…

Tháng Mười Hai 4, 2012

L.M.

Nguồn: lemaiblog.wordpress.com