03/01/2013

Vài sự kiện đáng ghi nhớ năm 2012

Nguyễn Trung Chính

Năm 2012 là một năm có nhiều sự kiện nổi bật trong đó có tham nhũng đất đai, nói trắng ra là ăn cướp đất của dân. Từ hai chục năm nay, dân oan kéo đi khiếu kiện từ địa phương đến các thành phố lớn, thủ đô. Oan ức kéo dài cho đến ngày 5/1/2012 gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng quá uất ức sau nhiều năm khiếu kiện đã liều chết chống lại lực lượng cưỡng chế. Ngòi pháo Đoàn Văn Vươn được báo chí loan tin rộng rãi làm cả nước quan tâm, buộc chính quyền Trung ương vào cuộc.

Sau đó đến việc người dân Văn Giang liên kết chống cưỡng chế kéo dài và làm bật ra việc tham nhũng trong đất đai do nhà nước quản lý từ trước đến nay.

Hai vụ trên đây vẫn chưa kết thúc, ngày 28/12/2012 anh em ông Đoàn Văn Vươn và các thành viên khác trong gia đình vừa bị cơ quan Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị truy tố về tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”. Cũng nên nhắc lại Cơ quan này dưới quyền Giám đốc Công an Đỗ Hữu Ca, người có tuyên bố rằng vụ cưỡng chế dân ở Tiên Lãng là “một hợp đồng tác chiến tuyệt đẹp, đáng để viết thành sách”. Nếu dư luận không được phát động để bảo vệ người liều chết tố cáo tham nhũng này thì bọn quan tham Hải Phòng sẽ trả thù gia đình họ tới cùng.

Ngoài ra, tôi quan tâm đến ba sự kiện mà tôi cho đáng được gọi là những sự kiện của năm 2012: Văn hóa từ chức, Bảo vệ biển đảo, Trí thức dấn thân.

Văn hóa từ chức

Câu chất vấn đình đám ở Quốc hội do Đại biểu Dương Trung Quốc hỏi Thủ tướng sau khi ông này bị Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương kỷ luật.

Trước đó Thủ tướng cũng đã từng tuyên bố “Nếu không chống được tham nhũng tôi sẽ từ chức”. Qua hội nghị Trung ương 6, việc Thủ tướng bị mất chức Trưởng ban Chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng là một kết luận rõ ràng rằng tham nhũng đã không chống được và Thủ tướng phải chịu trách nhiệm.

Trong trường hợp đó, việc Thủ tướng từ chức là việc của một con người biết tự trọng và tôn trọng lời tuyên bố của chính mình trước dân chúng, là việc đương nhiên ở những nước văn minh tiền tiến.

Nhưng Thủ tướng không chịu từ chức. Văn hóa từ chức được Thủ tướng thay bằng văn hóa xin lỗi. Thủ tướng khẳng định rằng Đảng chỉ định Thủ tướng và Đảng lãnh đạo. Chậm hết, chậm xuống hang (phát âm của blogger Quê Choa ở Quảng Bình có nghĩa là chấm hết, chấm xuống hàng)

Lẽ ra, Đại biểu Dương Trung Quốc phải đi lên một bước: Bộ Chính trị. Tại sao?

Khi Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng tung ra Nghị quyết Trung ương 4 Chỉnh Đảng cùng với một giàn giao hưởng hơn 600 tờ báo chính thống ai cũng hồ hởi. Nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương viết trên báo Nhân Dân: “So với các nghị quyết đã có trước đây đề cập vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tôi cho rằng, Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được toàn Đảng, toàn dân đón nhận, hoan nghênh và trông chờ nhiều hơn cả. Mọi người hồ hởi, phấn khởi đón nhận, hoan nghênh, nhưng cái chính là mong đợi và trông chờ vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

Kết quả thực hiện Nghị quyết qua Hội nghị Trung ương 6 là “Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị”.

Lấy sự “thống nhất 100%” của Bộ Chính trị để xin “xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị mà cũng bị Ban Chấp hành Trung ương gạt phăng.

Nếu có văn hóa từ chức thì tập thể Bộ Chính trị hoặc chí ít là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải từ chức khi không được Ban chấp hành Trung ương gật đầu trước mặt toàn dân như thế. Văn hóa từ chức được thay bằng văn hóa nghẹn ngào, chuyện rồi đâu vào đấy. Tôi sẵn sàng đánh cuộc với mọi người rằng theo tôi, năm 2013 “bộ phận không nhỏ đảng viên có chức có quyền” để tham nhũng sẽ đông hơn năm 2012!

Có thể khẳng định rằng trình độ văn hóa của ta nói chung còn chậm tiến, lạc hậu nên khi ai nói đến “văn hóa từ chức” có thể sẽ mắc tội “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, “thế lực thù địch”!

Bảo vệ biển đảo

Đại tướng Lê Đức Anh, người từng giữ nhiều trọng trách trong Đảng, Nhà nước và Quân đội, trả lời phỏng vấn của báo Đất Việt ngày 03/07/2012 nói: “Tôi khẳng định lại một lần nữa, giữ độc lập, chủ quyền đất nước là mục tiêu, là nhiệm vụ tối thượng, số một, quan trọng nhất. Chúng ta luôn muốn hòa bình, hợp tác, hữu nghị nhưng quyết không đổi chủ quyền để lấy những điều đó. Hòa bình, hợp tác ngang bằng với chủ quyền là cách nói, là mưu đồ của Trung Quốc. Chúng ta nhất quyết không đổi chủ quyền, không đổi đất đai, biển đảo Tổ quốc để lấy hòa bình."

Đại tướng đã về hưu. Và hậu duệ của Đại tướng bây giờ nói ngược: “không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình. Trong tình hình hiện nay phải giữ được môi trường hòa bình.

(Đại tá, PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng giảng về Biển Đông cho “nguyên khí quốc gia”: các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội).

Cái điều nổi bật năm 2012 về bảo vệ biển đảo mà tôi muốn nói lại là chuyện khác: Chuyện chính quyền đối phó với những người yêu nước đòi bảo vệ chủ quyền biển đảo:

“Chiều nay Bộ Công An vừa họp về việc phân công nhiệm vụ đối phó cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày mai 09/12/2012. Cuộc họp vừa kết luận một số điểm quan trọng như sau:

- Ứng trực 100% quân số trên địa bàn và các lực lượng khác...

- Dùng biện pháp nghiệp vụ cô lập, ngăn chặn, phong tỏa tối đa các đối tượng có ảnh hưởng... (thực chất là biện pháp côn đồ,vi phạm luật pháp)

- Theo dõi sát mọi chuyển động, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các nhóm dân oan có mặt trên địa bàn...

- Không mạnh tay trấn áp người biểu tình khi không có hành động quá khích bất thường...

- Phong tỏa các con đường đến địa điểm tập trung tại tất cả các ngả đường từ 5h sáng để ngăn chặn tập trung với số lượng lớn...” (Xem trang Ba Sàm : anhbasam.wordpress.com)

Trung Quốc cho phép người dân biểu tình chống Nhật, đốt xe, đập phá các cơ sở kinh doanh của Nhật ở Bắc Kinh (hành động quá khích bất thường), lại còn cho phép một tờ báo sân sau của Nhân dân nhật báo chửi rủa sỉ nhục Việt Nam đều đều và đòi đánh Việt Nam (hành động quá khích bất thường). Dân Nhật biểu tình phản đối Trung Quốc. Người Phi biểu tình chống Trung quốc xâm lược, lại đang điều Thủy quân lục chiến ra giữ đảo...

Chưa thấy ai chống lại nhân dân yêu nước đòi bảo vể chủ quyền biển đảo như ở Việt Nam.

Phải chăng bọn “cõng rắn cắn gà nhà” đang ở thế mạnh nên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bấm bụng chung sống hòa bình với chúng. Chủ tịch không tố cáo đích danh bọn chúng là Chủ tịch phạm pháp đấy, Chủ tịch có biết không?

Trí thức dấn thân

Trước tệ nạn tham nhũng đang tàn phá và làm suy yếu đất nước mà tác giả là, tôi nói thẳng, một bộ phận rất lớn đang thay mặt Đảng lãnh đạo, đồng thời trước sự hung hăng của Trung Quốc hăm he hàng ngày lấn chiếm biển đảo, cộng với thái độ yếu hèn của thành phần lãnh đạo hiện nay, đảng viên ngày càng đặt lại vấn đề “trung với Đảng” và những người còn có chút lòng với dân với nước không chấp nhận một đảng lãnh đạo biến chất.

Ai cũng đặt câu hỏi tại sao ta phải yếu hèn trước bọn xâm lấn đến thế? Cha ông ta ngày xưa có triều cống Tàu là muốn “tránh voi chẳng xấu mặt nào” sau khi đã tống cổ bọn xâm lược Tàu ra khỏi biên cương, chứ đâu có triều cống để xin chúng đừng xâm chiếm. Tất cả những chiêu bài do Tuyên huấn đưa ra nhằm giải thích “ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình” không thỏa mãn ai, ngay cả Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Đại tướng Lê Đức Anh.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trong bài viết “Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay” nói rằng: “Tuy nhiên cũng không thể đồng nhất Đảng Cộng sản từ giai đoạn này trở về trước với Đảng Cộng sản từ đấy cho đến hiện nay”.

Như vậy là có hai đảng cộng sản trái ngược nhau mà đảng viên phải chọn!

Tuyên huấn đang báo động về hiện tượng “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, thậm chí trong thành phần lãnh đạo, có nguy cơ làm tan rã Đảng, cái Đảng thứ hai (cái Đảng cộng sản từ đấy cho đến hiện nay, như theo lời Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh), mà không hiểu rằng nếu không có hiện tượng như thế thì đất nước có nguy cơ tan rã, bị lệ thuộc Trung Quốc. Đảng phục vụ Đất nước hay Đất nước phục vụ Đảng? Phải phân biệt Đảng với một bộ phận tham nhũng sẵn sàng hiến dâng biển đảo để bảo vệ cái ghế, cái tổ ấm của mình, đó là Đảng thứ hai hiện nay.

Tôi cho rằng, trước tình hình đất nước nguy kịch như thế thì hiện tượng đông đảo trí thức trong Đảng, ngoài Đảng, dấn thân tích cực trong năm 2012 phải được xem là một sự kiện đáng ghi nhớ.

Trong những người “KÝ TÊN TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC” tôi có vài người quen biết có chức vụ quan trọng mà tôi từng xem là đàn anh, một phần vì tuổi tác, phần khác vì đã giác ngộ tôi thuở xưa trên con đường đấu tranh yêu nước. Cách đây ba bốn năm, nếu tôi nói những điều như tinh thần của bản tuyên bố với họ, có lẽ tôi sẽ nhận được cái tát vào mặt vì không biết tin tưởng vào Đảng. Hôm nay tôi vui mừng nhận lại họ là anh em. Họ đã “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, họ đã “sáng mắt sáng lòng”. Tôi trân trọng.

Vừa đây nhóm trí thức lại đưa ra “LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM”. Có đất nước nào khi kêu gọi thực thi hiến pháp mà lại bị cho vào sổ đen? Tôi đã ký tên cả hai văn kiện trên và chắc chắn tôi đã vào tầm ngắm của an ninh. Mặc xác. Ưu tiên tối thượng của tôi là “bảo vệ toàn vẹn tổ quốc, toàn vẹn biển đảo” chứ không như chúng nó, “giữ được môi trường hòa bình”, cái tổ ấm của chúng.

Tôi không thể kết thúc bài viết này hay hơn lời nói của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trong bài “Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay” nên xin phép Thiếu tướng ghi lại: “Chỉ có một con đường sáng là lãnh đạo quay lại với dân, dựa vào, kiên quyết thật sự loại trừ tham nhũng, thực hiện dân chủ, tin tưởng trí thức yêu nước, trọng dụng nhân tài, phát huy tinh thần tự lực tự cường, thực hiện chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, không chỉ hữu hảo với Trung Quốc mà quan hệ mật thiết với các nước lớn như Ấn, Nga, Nhật, Mỹ vì lợi ích chung, tăng cường quốc phòng, vũ trang, giáo dục phát huy truyền thống dũng cảm kiên cường của lực lượng vũ trang. Có như thế mới giữ được độc lập chủ quyền để đưa đất nước tiến lên, tránh được nguy cơ trở thành thuộc địa kiểu mới của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán.

N. T. C.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.