05/08/2013

Nghị định 72 và cụ… Các-Mác!

Hà Sĩ Phu

VRNs (04.08.2013)Đà Lạt – “Cho và nhận thông tin công khai trên mạng chính là “Mình cho mọi người, và mọi người cho mình”, tất cả thành của chung mà không mất cái riêng, rất tự do mà không chiếm được của nhau, đó chính là lý tưởng “đại đồng” đầu tiên được thành hiện thực trên trái đất vậy, đó cũng là nơi để “trí tuệ toàn thế giới liên hiệp lại”.  Thú vị hơn nữa, trong đại dương của thông tin ấy, ai có trí tuệ bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, nhưng được truy cập thông tin vô hạn, khai thác “tài nguyên” vô hạn, có thể học và biến tri thức cả nhân loại thành của mình (chỉ lo đầu mình không chứa nổi), thế là trong Thế giới Internet rõ ràng con người được hưởng chế độ “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”! Thế thì, hỡi những người yêu Mác, quý vị phải yêu Internet muôn lần nhiều hơn chúng tôi, hãy tôn trọng Internet và xin đừng hạn chế, cắt xén những thuộc tính giải phóng và liên kết nhân loại của Internet, đừng nhốt Internet vào “phòng kỷ luật” của Việt Nam, khiến Internet phải tuyệt thực thì khổ”.

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã viết như vậy khi trả lời VRNs về Nghị định 72 – quản lý Internet, sẽ có hiệu lực từ 01.09 sắp tới.

VRNs: Thưa TS Hà Sĩ Phu, ông có thể tóm tắt nội dung chính của Nghị định 72 về quản lý internet được chính phủ ban hành vào ngày 15.07, và có hiệu lực ngày 01.09 có những điểm gì đáng chú ý?

TS Hà Sĩ Phu: Nghị định 72/2013/NĐ-CP có cái tên khá dài: NGHỊ ĐỊNH QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG, gồm đến 6 chương và 46 điều. Nhưng dư luận quan tâm nhất đến các quy định về nội dung đăng tải và thông tin trao đổi trên các trang mạng thế nào thì được coi là “hợp pháp”, là được phép, thế nào là vi phạm . Mà tôi nghĩ đấy mới là mục đích chính khiến Nghị định này ra đời, đặt ra những giới hạn để đối phó với sự phát triển Internet hiện nay không theo ý của nhà cầm quyền, vì Internet ngày càng tự khẳng định là kẻ đào mồ chôn chính sách ngu dân, mà dân khôn thì khó “trị”. Ngoài vai trò nâng cao dân trí, trên Internet đã xuất hiện khả năng hình thành các liên kết và các hội đoàn, vuột khỏi tầm tay của “lãnh đạo”.

VRNs: Thưa TS Hà Sĩ Phu, điều 4 trong Nghị định 72 ở điểm thứ 5 có ghi: “Bảo đảm chỉ những thông tin hợp pháp theo pháp luật Việt Nam mới được truyền, kể cả truyền qua biên giới, đến người sử dụng Internet tại Việt Nam”. Nhưng vấn đề đặt ra là thông tin như thế nào thì được gọi là hợp pháp, cơ quan nào có quyền thẩm định điều này ạ?

TS Hà Sĩ Phu: Đây là điều quan trọng số 1 phải giải quyết khi ra Nghị định này, nếu không quy định thật cụ thể thì sẽ rất chủ quan tùy tiện. Nhưng trong kỷ nguyên thông tin ngày nay mà quy định những “thông tin hợp pháp” thì thật khó và rất lạ, có lẽ chẳng nước nào có. Thông tin thuộc loại “mật” thì nhà nước đã giữ chặt, thông tin kích động bạo lực nhất là kích thích lối sống sa đọa thì dư luận tán thành ngay là phải cấm nhưng xem ra nhà nước cũng không kiên quyết thực hiện và thực hiện còn ít hiệu quả. Phải chăng sự “hợp pháp” ở đây là đối chiếu với khuôn mẫu chính trị chính thống của đảng và nhà nước? Điều này thì ông Lê Doãn Hợp đã từng nói báo chí phải đi theo “lề phải” rồi. Nhưng cuộc sống tự nó cứ phát sinh ra “lề trái”, người ta muốn nghe “bằng cả hai tai” để sàng lọc. Tôi nhớ câu của nhà báo Huy Đức tặng nhà báo Ba Sàm: Báo Ba Sàm thì đưa tin chính thống, báo chính thống lại đưa tin ba sàm! Trong cuộc thi đua để chiếm lòng tin cậy của dân, có khi phía “lề phải” đã thấy mình yếu thế nên phải nghĩ ra luật để kiềm chế đối thủ “lề trái” đang được lòng dân? Nếu lấy “lề phải” làm chuẩn thì các trang Basam, Bô-xít và hầu hết các Blog cá nhân hiện nay đều phạm luật cả.

VRNs: Thưa TS Hà Sĩ Phu, vào ngày 31.07, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng nói: “Trong thực tế có thể vẫn còn nhiều trang Facebook đang tổng hợp thông tin, các cơ quan quản lý sẽ tăng cường thanh tra xử lý. Tổng hợp còn liên quan đến vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ, không phải lấy chỗ nọ sang chỗ kia, đưa lên thành của mình được. Trích dẫn phải xin phép và được đồng ý. Ngay cả việc đưa thông tin cá nhân cũng phải tuân thủ quy định pháp luật”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng bổ sung”. Ông bình luận như thế nào về điều này?

TS Hà Sĩ Phu: Quy định Blog cá nhân chỉ được nói chuyện cá nhân, không được liên quan đến tập thể, đến các thông tin tổng hợp dù là thông tin chính thức từ nhà nước ư? Vấn đề này tôi cần nói hơi dài vì nó phản khoa học và phản nhân văn đến kỳ lạ. Trước hết điều này vi phạm điều 19 của Luật quốc tế nhân quyền, vi phạm quyền công dân được tham gia vào việc điều hành xã hội, vi phạm quyền tự do tư tưởng và lập hội đã quy định trong Hiến pháp, và chống ngay đường lối quần chúng vốn có của ĐCS khi tuyên truyền phổ biến chính sách.

Nhưng điều tôi muốn nói kỹ  hơn là nó chống lại lô-gích tự nhiên của tư duy và ngôn ngữ. Trong hoạt động của bán cầu đại não, dù cấp thấp ở động vật hay cấp cao ở người luôn có hai quá trình “phân tích và tổng hợp”. Qua các giác quan, bộ não cứ tự nhiên thu thập mọi thông tin từ môi trường xung quanh, để các tế bào thần kinh thực hiện sự phân tích và tổng hợp bên trong vỏ não và từ đó phát sinh hành động để thích nghi. Đến con người, do sống thành xã hội, do giao lưu giữa người với người, sự “phân tích và tổng hợp” trong vỏ não mới hình thành nên ngôn ngữ và tư duy. Bản chất tư duy và ngôn ngữ đã mang tính xã hội, tính giao lưu, tính tổng hợp, nên trong thế giới của tư duy không thể có vùng nào là vùng cấm. Dù luật có cấm, sự tổng hợp vẫn cứ diễn ra trong đầu người ta.

Đặt vùng cấm trong tư duy là chống tự nhiên, chống xã hội và chỉ những người ít lao động trí óc mới nảy sinh ý định cấm đoán này. Tôi còn nhớ trong cuộc bắt tù tôi năm 1995, một vị tướng công an bảo tôi: anh cứ việc tự do tư tưởng, tự do sáng tác, nhưng anh để trong ngăn kéo của anh thì chẳng ai cấm anh cả! Nói thế vì chưa hiểu bản chất của ngôn ngữ và tư duy đương nhiên phải mang tính xã hội, phi giao lưu bất thành tư tưởng. Cho tự do tư tưởng nhưng cấm giao lưu khác nào tay phải ban cho nhưng tay trái giật lại, đó là thứ “tự do đánh đố ” theo mẹo Trạng Quỳnh, cho tự do “ị” nhưng không được “tè” thì không cấm mà hóa ra cấm!

Cao thêm một tầng nữa là sự hình thành những người Trí thức và giới Trí thức-văn nghệ sĩ. Nhiều học giả đã khẳng định một đặc điểm chết không bỏ được của người Trí thức là cứ “xớ-rớ” vào những việc không phải của mình hay không thuộc chuyên môn của mình, cứ “giật chén rượu trong tay người khác mà tưới khối hận trong đời mình” [1], để mình tự cười tự khóc trước thế gian gian, về những nông nỗi của thế gian. Cá nhân và xã hội đã tan vào nhau thành một! Trí thức là vậy, rồi từ “Trí” kết tinh thành “Chí”. Cấm họ viết về tất cả những điều mà họ quan tâm là muốn giết cái “Chí” trong họ. Nhưng “tam quân khả đoạt súy dã, thất phu bất khả đoạt chí dã” (có thể đoạt một ông tướng trước mặt ba quân, chứ không thể đoạt cái chí trong đầu một con người) [2]! Quen thói võ biền, cũng không cướp được cái Chí trong đầu kẻ Sĩ?

Những người soạn thảo Nghị định còn đe rằng: Muốn trích dẫn ai thì phải xin phép, bao giờ người ta đồng ý mới được, nếu không là vi phạm bản quyền! Ghê thiệt, thế thì các Blog chúng ta vi phạm suốt ngày, vi phạm liên tục mà đâu có chờ nhau xin phép? Lời đe dọa ấy là không hiểu luật tự nhiên trên mạng. Mạng Internet là một kho thông tin khổng lồ, mọi thông tin, mọi tri thức của cá nhân đểu đổ về một đại dương thông tin ấy. Thông tin cá nhân có bản quyền khi lưu vào đó tự nhiên được lưu cả thời gian và bản quyền, ai muốn trích thông tin ra xin cứ tự do nhưng phải ghi kèm xuất xứ, nếu muốn ăn gian biến thành của mình cũng sẽ bị cộng đồng mạng phát hiện và lên án, không dễ gì chiếm được tác quyền.

Cho và nhận thông tin công khai trên mạng chính là “Mình cho mọi người, và mọi người cho mình”, tất cả thành của chung mà không mất cái riêng, rất tự do mà không chiếm được của nhau, đó chính là lý tưởng “đại đồng” đầu tiên được thành hiện thực trên trái đất vậy, đó cũng là nơi để “trí tuệ toàn thế giới liên hiệp lại”. Thú vị hơn nữa, trong đại dương của thông tin ấy, ai có trí tuệ bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, nhưng được truy cập thông tin vô hạn, khai thác “tài nguyên” vô hạn, có thể học và biến tri thức cả nhân loại thành của mình (chỉ lo đầu mình không chứa nổi), thế là trong Thế giới Internet rõ ràng con người được hưởng chế độ “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”! Thế thì, hỡi những người yêu Mác, quý vị phải yêu Internet muôn lần nhiều hơn chúng tôi, hãy (tôn trọng Internet_HSP bổ sung) và xin đừng hạn chế, cắt xén những thuộc tính giải phóng và liên kết nhân loại của Internet, đừng nhốt Internet vào “phòng kỷ luật” của Việt Nam, khiến Internet phải tuyệt thực thì khổ.

Nhưng có điều người Mác-xít thường tự mâu thuẫn. Khi muốn xóa bỏ tính cá nhân để “tập thể hóa” con người thì định nghĩa con người chẳng qua là sự “tổng hòa những mối quan hệ xã hội”, đến khi không muốn cho con người liên kết với nhau thì lại hết sức khoanh con người trong ranh giới cá nhân mà nghị định 72 này là một ví dụ điển hình.

VRNs: Thưa TS Hà Sĩ Phu, theo ông, Nghị định này sẽ được nhà nước triển khai như thế nào? Liệu có làm được điều họ muốn không ạ?

TS Hà Sĩ Phu: Như trên tôi đã trình bày, nhiều điều trong Nghị định 72 đã chống lại quy luật của xã hội và của tự nhiên. Nhưng hãy chiêm nghiệm bài học vĩ mô: Một chủ nghĩa từng bao trùm cả một hệ thống thế giới nhưng chỉ vì chống lại quy luật mà còn bị quy luật đào thải, thì những Nghị định lẻ tẻ chống lại quy luật sao có thể tồn tại được, dù cho lúc đầu người ta cố sức thi hành? Những ví dụ về những quy định vô lý rất chủ quan thì sẽ thất bại đã có rất nhiều xin miễn kể ra ở đây. Còn nếu quả thực nhà nước đủ tự tin vào nền dân chủ gấp vạn lần tư bản của mình thì hãy đem Nghị định 72 này trình ra Liên hiệp quốc như một đề tài để tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền xem sao!

Huyền Trang, VRNs đặt câu hỏi

TS Hà Sĩ Phu trả lời

=================

[1] Lý Trác Ngô (tác giả Trung Quốc đời Minh)

[2] Khổng Tử (sách Luận ngữ)

Nguồn: chuacuuthe.com