16/11/2015

Je suis Paris – Những lời chia sẻ với Paris

clip_image002

Thưa các Anh Chị, các bạn,

Nghe tin khủng bố ở Paris, tôi và các bạn tôi sững sờ chết lặng vì đau buồn.

Nghĩ đến nhân loại sao ở thế kỷ 21 này rồi mà còn man rợ như Trung cổ, tự tìm cách hủy diệt mình khủng khiếp như vậy, không thể nào hiểu nổi nữa. Hay là trong cấu trúc của CON NGƯỜI thuở mới xuất hiện đã có những khuyết tật gì đó mà sau bao nhiêu vạn năm tiến hóa vẫn không khắc phục được?

Nghĩ đến Paris vui tươi, hoa lệ với những công trình văn hóa cực kỳ quý giá của nước Pháp mà cũng là của cả thế giới có thể bị sứt mẻ, thậm chí sụp đổ mà rùng cả mình. Rồi nghĩ đến con số hơn 150 người thiệt mạng, vừa đau xót vừa bàng hoàng lo lắng. Các Anh Chị và các bạn mỗi người là cả một đại gia đình – thêm các con và các cháu, không biết có người nào chẳng may đang có mặt không xa những nơi xảy ra việc dữ mà bị một phen hoảng hốt hay không.

Không biết nói gì hơn, xin thay mặt anh chị em có mối giao tình gửi một lời cầu chúc an bình đến các Anh Chị, các bạn cùng toàn thể quý quyến.

Và cũng xin cho chúng tôi được thông qua các Anh Chị và các bạn, chia sẻ những mất mát to lớn với Paris và nhân dân Pháp trong tai họa thảm khốc này.

Quý mến

Nguyễn Huệ Chi

Ngay từ thời niên thiếu, đã biết đến Paris qua âm nhạc, qua thơ văn, qua phim ảnh.

Bao lần trái tim rung động với ga Lyon đèn vàng, với dòng sông Seine hiền hoà, với tháp Eiffel hiên ngang, với vườn Luxembourg thơ mộng.

Cho tới khi đặt chân đến Paris, mới biết thêm: cái tình của người Paris.

Trong giây phút đau buồn này, xin gửi một lời ngắn, gọn:

Paris không đứng một mình!

Thái Văn Cầu

 

Hồi đáp của một vài trong số những người bạn ở Paris

Thưa Anh,

Xin báo tin an lành của tôi và bè bạn đến Anh.

Cảm ơn Anh và anh chị em đã kịp thời thăm hỏi.


Gây ra những tang tóc khủng khiếp như tin tức đã đưa, thủ phạm là ai chắc không cần nói Anh và anh chị em cũng đã rõ.

Không còn chút gì chung giữa chúng với loài người chúng ta, có chăng là sự “cùng loại” với những gương mặt từng khét tiếng trong suốt thế kỷ XX – từ Tây qua Đông – mà lịch sử đã khắc đậm. Thật đau lòng, nạn nhân khắp nơi trên thể giới hiện nay, tuyệt đại đa số là người Hồi giáo.

Nhưng theo tôi, chúng chẳng thể bền được. Vụ 11/09/2001 kinh hoàng nhiều, Paris thấm gì.

Chúng tôi không lo lắng, trái lại càng thêm gắn bó với Người và Cảnh đầy nghĩa tình, nhân ái của Paris.

Thân kính

Phạm Xuân Yêm

     
 

Các anh chị và các bạn thân mến,
Cho phép tôi trả lời chung tất cả các bạn đã gửi thư riêng hay nhắn trên FB hỏi thăm.
Trước hết, xin thành thực cảm ơn mọi người đã nghĩ ngay tới chúng tôi: sau một vòng thu lượm tin tức, chưa đầy đủ, có thể nói để mọi người yên tâm: anh chị em quen biết ở Paris đều bình an.
Người sát gần nguy hiểm nhất, tối qua, là anh Trần Hải Hạc. Tối qua, Hạc gọi điện cho tôi, mừng rỡ báo tin cuốn phim TÌM PHONG của vợ chồng Trần Phương Thảo và Swann Dubus vừa được giải lớn của Festival quốc tế phim tư liệu Jean Rouch. Hạc đang ở nhà anh chị André Van In (cột trụ của xưởng Varan, quen thuộc với giới điện ảnh VN), đợi Thảo về, sẽ báo tin cụ thể hơn để tôi đưa lên báo... Nhà anh chị AVI ở ngay cạnh rạp Xiếc Mùa Đông, quận 11, tức là cách rạp Bataclan vài trăm mét.
Rồi bặt tin, nửa đêm tôi nhắn tin về nhà (Hạc không dùng di dộng) không được trả lời, sáng nay cũng thế. Chỉ lo trên đường về có gì trắc trở. Cuối cùng, gọi lại vợ chồng André: Hạc và mấy bạn nữa bị kẹt, phải ngủ lại nhà André, vừa mới về nhà!!!
Chiều nay, câu lạc bộ YDA có chương trình chiếu một số phim ngắn, nhưng có lẽ phải hoãn lại.

Gia đình tôi cố giữ nhịp độ sống bình thường: cháu trai lớn nhà ở gần khu bị khủng bố, văn phòng của Inji (vợ cháu) ở cách quán ăn Le Petit Cambodge chưa đầy 200 mét trên đại lộ Charonne – nơi một trong vụ nổ xảy ra – nơi hồi tháng 1, chúng tôi đi biểu tình "Tôi là Charlie" phải ngừng lại, không đi thêm được bước nào nữa... Chiều nay, chúng tôi sẽ vào bệnh viện giữ cháu gái 6 tháng bị viêm cuống phổi để bố mẹ cháu ở nhà tổ chức mừng sinh nhật 4 tuổi cho chị nó. Tôi vừa điện thoại cho bố mẹ nó, và tán thành quyết định "minh triết" là không đổi chương trình. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ các cháu.

Tối qua, khi đài báo tin khủng bố, thì tôi đang ngồi nghe chương trình Hát Xẩm Nguyễn Duy để giới thiệu trong mục “Thấy Trên Mạng” của Diễn Đàn. Đúng lúc Xuân Hoạch hát Xẩm Ngọng: "Người yêu nhau xúc phạm người ghét nhau..."
Trở lại việc chung: mong rằng nhân dân Pháp sẽ phản ứng với tất cả sự bình tĩnh, quyết tâm và sáng suốt cần thiết trong giai đoạn mới, không sa vào chủ nghĩa bài Hồi và rơi vào cạm bẫy của những kẻ cực hữu.
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn.
Nguyễn Ngọc Giao