25/04/2016

Những cập luỵ của kỳ họp cuối cùng Quốc hội khoá XIII

Nguyễn Đăng Quang

Trong bài “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phải tuyên thệ trước Quốc hội”, người viết có đưa ra nhận xét sau đây: “Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII là kỳ họp “lạ thường”, kỳ họp ngắn nhất nhưng lại được lệnh thông qua nhiều vấn đề “đột xuất nhất” từ trước đến nay mà nhiều ý kiến cho rằng có một số việc “vi hiến””. Sau khi bài viết được công bố, nhiều độc giả đến gặp trực tiếp, gọi điện thoại hoặc gửi emails chia sẻ, trao đổi và muốn người viết nói rõ thêm về những điều “lạ thường” và “vi hiến” của Kỳ họp thứ 11 và cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khoá XIII để bạn đọc gần xa có thêm thông tin và rộng đường dư luận!

Trước yêu cầu trên của độc giả, tôi xin mạn phép có đôi lời. Trước hết, về việc “vi hiến”. Việc này có xảy ra trong Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII hay không? Trước khi trả lời là câu hỏi này, xin khẳng định điều sau đây: Việc Quốc hội bầu mới hoặc thay đổi các chức danh lãnh đạo Nhà nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ vào đầu, giữa hay cuối nhiệm kỳ hay vào bất cứ thời điểm nào mà Quốc hội thấy cần thiết là thẩm quyền của Quốc hội. Điều này được Hiến pháp cũng như Luật Tổ chức Quốc hội cho phép. Do vậy, việc bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ trong kỳ họp chót của Quốc hội Khoá XIII vừa qua là không sai và không trái với quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành!

Nhưng điều đáng bàn là việc trước đó Quốc hội đưa ra miễn nhiệm ba chức danh lãnh đạo Nhà nước đối với ba ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng. Đây là việc hoàn toàn khác, bởi việc miễn nhiệm này không đáp ứng các điều kiện của luật định! Trong bài viết “Thay đổi ba chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước trước nhiệm kỳ là trái Hiến pháp” cách đây bốn tuần lễ, tôi có phân tích việc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII đưa ra “miễn nhiệm” ba vị lãnh đạo cao nhất của Nhà nước là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trước nhiệm kỳ là trái Hiến pháp! Điều 87 Hiến pháp 2013 quy định: “Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước”. Còn Điều 97 Hiến pháp 2013 quy định: “Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ.” Do vậy, Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khoá XIII tiến hành “miễn nhiệm” ba vị lãnh đạo cao nhất của Nhà nước khi nhiệm kỳ của họ còn hơn ba tháng nữa mới kết thúc là trái với quy định của Hiến pháp! Một câu hỏi được đặt ra, vậy Quốc hội có quyền và có thể thay đổi Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ giữa chừng khi nhiệm kỳ của họ chưa kết thúc không? Câu trả lời là CÓ, vì đây là quyền của Quốc hội được Hiến pháp cho phép! Nhưng việc này phải tuân thủ các điều kiện luật định, như đương sự phải có đơn xin từ nhiệm hoặc đơn xin miễn nhiệm vì lý do sức khoẻ (Điều 10 Luật Tổ chức Quốc hội 2014), hoặc đương sự bị đưa ra “Bỏ phiếu tín nhiệm” mà không vượt qua thủ tục này như quy định tại Điều 13 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014: “Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa số ĐBQH bỏ phiếu không tín nhiệm có thể xin từ chức. Trường hợp không từ chức thì Quốc hội sẽ xem xét và quyết định việc miễn nhiệm”! Trong các trường hợp như vậy, Quốc hội sẽ phải tiến hành các thủ tục miễn nhiệm theo đúng quy trình. Song rất tiếc, tại Kỳ họp 11 vừa qua, Quốc hội tiến hành thủ tục “miễn nhiệm” ba vị trên khi Quốc hội không hề nhận được đơn xin từ chức hoặc xin được miễn nhiệm của bất cứ ai trong ba vị này cả; và ngay cả quy trình “Bỏ phiếu tín nhiệm” trước khi tiến hành “miễn nhiệm” như quy định tại Điều 13 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Quốc hội cũng bỏ qua, không thực hiện đúng theo luật định! Vì vậy, việc “miễn nhiệm” ba vị lãnh đạo trong kỳ họp chót Quốc hội vừa qua là khác thường và không có cơ sở pháp lý, trái với Điều 87 và 97 Hiến pháp 2013; đồng thời, nó cũng vi phạm các Điều 10, 11, 12 và 13 của Luật Tổ chức Quốc hội 2014! Qua đây, một lần nữa ta lại thấy sự cấp thiết phải sớm có Toà án Hiến pháp (Toà Bảo hiến), một định chế có quyền giám sát cũng như đưa ra xét xử mọi hành vi vi phạm Hiến pháp, trong đó có những hành vi như lạm quyền, tiếm quyền, lộng quyền của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cố tình “ngồi” trên Quốc hội và Hiến pháp!

Còn về “lạ thường”, xin độc giả đọc qua mẩu tin của Infonet (báo điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông) sau đây: Ngày 24/3/2015, khi phóng viên Infonet đặt câu hỏi “Còn chưa đầy một tuần nữa, Quốc hội sẽ bầu các chức danh lãnh đạo mới mà giờ chưa có (hồ sơ, danh sách) gì trong tay, liệu quá trình chuẩn bị có quá gấp gáp?”, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, đáp: “Không có gì (gấp gáp) cả, chỉ cần chờ cơ quan Đảng trình sang thôi!”. Như vậy, việc miễn nhiệm và bầu mới các chức danh lãnh đạo Nhà nước rõ ràng không phải xuất phát từ nhu cầu “sắp xếp nhân sự” của Quốc hội, mà xuất phát từ yêu cầu “kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước” của bên Đảng đưa sang!? Điều “lạ thường” chính là ở chỗ này! Trong khi các văn bản chính thức đều khẳng định, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, trên Quốc hội chỉ có thể là Hiến pháp! Nhưng qua việc này người ta thấy, Quốc hội hình như chỉ đơn thuần là cơ quan chấp hành và thực hiện các chỉ thị từ bên Đảng mà thôi! Nhân đây, tôi đề nghị Quốc hội, mà trước hết là Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”, làm gì cũng phải tuân thủ Hiến pháp và các quy định của pháp luật, nếu “tờ trình” hay “kế hoạch” của ai đó trái với Hiến pháp thì Quốc hội giữ quyền trả lại, không thi hành. Như thế mới có thể nói Quốc hội là “cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất” được!

Qua đây ta mới thấy thể chế Nhà nước Pháp quyền theo nguyên tắc “tam quyền phân lập” là quan trọng và thiết thực như thế nào! Ba nhánh quyền lực của Nhà nước pháp quyền (gồm Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp) hoàn toàn độc lập với nhau, không phụ thuộc lẫn nhau, và đặc biệt không một ai có quyền ra lệnh cho ai, trên họ là Hiến pháp và chỉ có thể là Hiến pháp mà thôi! Gọi là “tam quyền phân lập” là vì thế! Chỉ khi nào nước ta áp dụng mô hình thể chế Nhà nước Pháp quyền theo nguyên tắc “tam quyền phân lập” có cơ chế Toà án Hiến pháp cùng song hành, lúc đó mới có thể nói nhân dân Việt Nam thực sự là chủ nhân ông của đất nước! Nhưng rất tiếc, đến nay, chúng ta vẫn chưa có được dù chỉ một trong hai cơ chế trên!

Thêm một điều “lạ thường” nữa: Khi tờ trình “Kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo Nhà nước” của bên Đảng đưa sang, người ta không thấy có số dư nào cho ba chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, tức mỗi chức vụ chỉ có một “ứng viên” độc nhất! Tất cả các chức vụ khác mà Quốc hội bầu lần này cũng vậy, không một chức vụ nào có quá một “ứng viên”! Để biện bạch cho điều “lạ thường” này, ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định “Công tác nhân sự (sắp xếp bộ máy lãnh đạo Nhà nước) là của Đảng”. Vậy là rất rõ, công việc tối quan trọng này không phải là của Quốc hội mà là của Đảng Cộng sản Việt Nam! Khi các nhà báo hỏi vì sao không có số dư, ông Hạnh Phúc trả lời: “Theo Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, các ĐBQH đều có quyền ứng cử hoặc đề cử ĐBQH khác vào các chức vụ mà Quốc hội bầu”! Tưởng lời nói này là thành thực, cử tri toàn quốc hy vọng thế nào cũng có một vài ĐBQH dũng cảm sử dụng quyền dân chủ của mình. Nhưng đợi mãi chẳng thấy quý vị ĐBQH nào dám can đảm thực hiện quyền này cả. Gần 500 ĐBQH Khoá XIII – phần lớn là các tinh hoa và những người am tường luật pháp, lại có thuận lợi là không phải qua “cửa ải hiệp thương” vòng 1, vòng 2, vòng 3 như các ứng viên độc lập (ra ứng cử Quốc hội Khoá XIV) vừa rồi trải nghiệm – lại bỏ qua một cơ hội tuyệt vời để chứng minh cho thế giới biết Quốc hội Việt Nam ta, cũng giống như Quốc hội các nước khác, là một Quốc hội dân chủ, và xa hơn nữa, là “cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”!

Đây là ba trong những cập luỵ mà Kỳ họp cuối cùng Quốc hội Khoá XIII để lại. Trong tất cả các kỳ họp của 13 khoá Quốc hội trong suốt 70 năm qua, có lẽ đây là kỳ họp lạ lùng nhất, vì chưa khi nào có hiện tượng lạ thường là trong một kỳ họp lại “miễn nhiệm” cả ba chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước khi nhiệm kỳ của họ còn đang dang dở! Rồi đây, việc miễn nhiệm “cả gói” này sẽ còn gây tranh cãi và sẽ đi vào lịch sử lập pháp nước nhà như một sự kiện hy hữu!

Tôi có mang những khúc mắc trên ra trao đổi với một vài vị lão thành cách mạng, đảng viên tâm huyết và nguyên là các cán bộ lãnh đạo trung cao cấp. Tất cả đều lắc đầu và nói: Làm gì có ĐBQH nào đủ dũng khí ngày nay! Một khi trong Đảng không có dân chủ thì trên diễn đàn Quốc hội cũng như ở ngoài xã hội làm sao có dân chủ được?! Tất cả là do cái Quyết định 244-QĐ/TƯ mà ra cả! Anh thừa biết là trên 90% ĐBQH là đảng viên, vậy hỏi anh: Liệu các đảng viên có ai dám liều lĩnh tự mình ghi danh ứng cử hoặc nhận đề cử khi không được Đảng chuẩn thuận không? Khi không đảng viên nào dám làm như thế thì anh đừng đòi hỏi các ĐBQH ít ỏi không phải là đảng viên kia thực hiện các phép thử để tìm ra nghiệm đúng. Tất cả họ đều hiểu rõ thân phận của mình! Tôi định tranh luận thêm cùng các cụ, nhưng thấy các cụ nói quá đúng, nên đành im lặng, không dám bàn gì thêm! Tôi chợt nhớ đến 2 câu nói bất hủ, rất nổi tiếng và tiêu biểu cho não trạng và đỉnh cao trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo xưa nay: “Nền dân chủ của chúng ta gấp vạn lần các nước khác!” và “Nước ta dân chủ đến thế là cùng!”. Tôi chẳng nhớ được nguyên văn câu nói của họ, cũng như tên tuổi của hai tác giả này là ai, già hay trẻ, họ nói khi nào và nói để làm gì, và họ có thấy hết giá trị của mình khi thốt ra câu nói để đời đó không? Nhưng tôi mạn phép được nhắc lại hai câu nói bất hủ này để vừa làm lời minh hoạ vừa làm lời kết cho bài viết ngắn ngủi này, đồng thời xin trân trọng gửi đến hai tác giả lời cám ơn chân thành.

Hà Nội, ngày 24/4/2016.

N. Đ. Q.

Tác giả gửi BVN.