25/04/2016

Thống nhất đất nước nhưng không thống nhất được lòng dân…

Mai Tú Ân

Đã hơn 40 năm ăn mừng là quá đủ rồi. Chúng ta đâu phải thắng Tây, thắng Tàu đâu mà đã hơn 40 năm đã qua, chúng ta vẫn nổi mãi hồi kèn lạc điệu để tự ca ngợi cái chiến công xưa cũ khi thắng người anh em phía bên kia trận tuyến.

Mà than ôi! Đó lại là những người anh em đồng bào máu đỏ da vàng của mình. Đó cũng là người Việt Nam, nói tiếng Việt và cùng lớn lên trong tiếng hời ru, điệu hò tiếng hát của ông bà tổ tiên chung giống như chúng ta. Và họ chiến đấu cũng giống như chúng ta chỉ để bảo vệ mảnh đất hình chữ S này giống như chúng ta. Nếu có một người thắng cuộc thì cũng có một người thua cuộc. Một người hò reo thắng lợi thì một người nghiến răng căm hận. Một người nâng ly mừng thì một người lặng lẽ rơi nước mắt...

Hơn 40 năm qua là gần một đời người và đó là khoảng thời gian mà hận thù với người anh em bên kia trận tuyến phải được quên đi. Chỉ quên đi để hòa giải, và chỉ có quên đi thì mới có hòa hợp dân tộc. Đó là thời gian mà tiếng reo hò chiến thắng phải nhạt dần nhường chỗ cho tiếng khóc than thua thiệt bởi lẽ qui luật muôn đời là tiếng hò reo mừng chiến thắng chỉ có giới hạn nhưng nỗi đau buồn là vĩnh viễn. Đó là khoảng thời gian đủ để một nửa dân tộc phải tự thấy là lố bịch vô cảm khi mừng vui trước một nửa kia buồn tủi nghiến răng khóc hận. Và đất nước ta mãi mãi có một người mừng chiến thắng thì mãi mãi sẽ một người thân như cha, mẹ, vợ con ông bà phải tủi hổ, rồi những đứa con, cháu chắt ta sẽ mãi mãi có kẻ thắng người thua ngay chỉ trong một gia đình. Đất nước cứ chia rẽ Quốc Lễ với Quốc Hận đến muôn đời sao...

Giờ đây thì thắng thua còn ý nghĩa gì nữa khi đã hơn 40 năm qua thì đất nước vẫn là nghèo, khi lòng dân ly tán, khi nỗi mừng vui chiến thắng đã cạn nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên vẹn và không ngừng rỉ máu. Diễu binh, bắn pháo hoa ăn mừng chiến thắng mãi thì có hòa giải và có hợp lòng toàn dân tộc Việt Nam bất kể chính kiến không...

Thống nhất đất nước mà không thống nhất lòng dân thì có gì để đáng tự hào mãi. Chúng ta chẳng được gì hết khi giờ này còn tổ chức mừng vui lễ hội. Một nửa dân tộc mừng vui vì đã xát muối vào lòng của một nửa dân tộc còn lại như đã làm suốt 40 năm qua để được gì. Chúng ta biết hòa hợp hòa giải dân tộc là mệnh lệnh của thời đại, chậm ngày nào là tụt hậu ngày ấy. Nhưng chúng ta chỉ nói chứ không làm thì hòa giải hòa hợp cái gì. Vậy thì chúng ta mong chi điều thiêng liêng ấy khi cứ đến ngày 30/4 đế lại tổ chức ăn mừng vào chiến công xưa như một kẻ chỉ biết ăn mày vào quá khứ, giống như con thằn lằn chỉ biết ăn đuôi của mình để sống…

M. T. A.

Tác giả gửi BVN.