08/05/2016

Một chút Ái Vân

Nguyễn Quang Lập

Nhân đọc tự truyện Để gió cuốn đi

clip_image001

Thời trai trẻ tôi là fan cuồng của Ái Vân, và say mê chị từ thuở 17 cho tới tận bây giờ. Tôi đọc tất tần tật những gì viết về chị cùng một núi giai thoại về chị và đinh ninh mình đã hiểu Ái Vân đến tận đáy. Mãi khi đọc hết cuốn tự truyện Để gió cuốn đi của Ái Vân, tôi mới nhận ra những gì mình tưởng là biết về chị, thì ra không phải.

Tôi biết mình trở thành chàng trai như thế nào là nhờ xem phim Chị Nhung. Trước đó dù đã to xác tôi không hề nghĩ mình đã là người lớn. Đêm xem phim Chị Nhung như mọi đêm xem phim Việt Nam, chỉ cần xem nửa phim là biết kết cục thế nào, tôi rời chỗ ngồi cầm kim găm lén đâm đít mấy chị mấy bà để họ giật mình rú ngược lên, rất đã. Ái Vân xinh xắn xuất hiện từ đầu phim, nước da trắng ngần, răng khểnh thật duyên, mũi cao như mũi Tây và đôi mắt to tròn đen nhánh. Cả mái tóc cuốn cao lên rất quí phái tôi chưa từng thấy bao giờ. Tuổi 17 tuy đã lớn nhưng quán tính tuổi thơ hãy còn đầy, Ái Vân vẫn không hấp dẫn tôi bằng trò “cầm kim đâm đít”. Vào lúc tôi phát hiện một chị mông rất nẩy chực lén đâm kim, chợt trên phim Ái Vân cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn, từ đó cho tới hết phim không hề rời mắt khỏi Ái Vân. Khi đó tôi đã thành chàng trai.

Tôi đâu biết Ái Vân – chị Nhung mới 16 tuổi vẫn đang còn con nít như tôi, vẫn thèm ăn như tôi, chưa biết yêu là gì, ai trêu thì khóc ầm lên, tấm tức lắm. Hai năm sau Ái Vân mới có mối tình đầu, chàng của mối tình đầu có tên là Lập, một ngẫu nhiên khó tin. Ấy là khi tôi đang đứng cửa sổ tầng 3 nhà B8 bất ngờ nhìn thấy Ái Vân cạnh gốc nhãn ngước nhìn lên. Tôi đứng nép bên cửa sổ tầng ba nhìn trộm chị, không hiểu sao thấy chị đang đắm đuối nhìn mình. Chị cười rất tươi, nói anh gì ơi, cho em hỏi anh Lập có nhà không ạ? Lập tức tất cả các cửa sổ nhà B8 các chàng trai đều nhô đầu ra tranh nhau nói: Anh đây Ái Vân ơi, anh là Lập đây – Xinh quá Ái Vân ơi – Ái Vân ơi chúng mình yêu nhau nhé. – Ái Vân ơi bỏ quách cái thằng Lập đi, thằng đó không ra cái éo gì đâu.

Hiếm có người đẹp nào được đông đảo các chàng trai hâm mộ như Ái Vân. Nên thật khó tin Ái Vân lúc đó đã rớt mối tình đầu, đang sợ bị ế. Cái anh Lập mà chị hỏi không phải anh Lập của mối tình đầu, càng không phải anh Lập đang nép cửa sổ nhìn trộm chị là tôi. Biết Ái Vân hỏi một anh Lập nào đó ở tầng tư, nhưng điều đó không ngăn được niềm vui sướng trong tôi đang trào vọt. Đứng nép bên cửa sổ, tôi rưng rưng một điều gì đó không thể phân tích nổi, tự nhiên ước mình hoá thành chim, hoặc con giun con kiến gì cũng được, sà xuống bàn chân nhỏ xíu trắng muốt của Ái Vân, cứ thế bò lên, bò lên mãi…

Tôi đâu biết Ái Vân lúc đó cũng đang bò đi kiếm ăn, gọi là đi đánh Pắc ở các tụ điểm văn hóa. Tối thứ Bảy Chủ nhật nào tôi cũng ra Công viên Thống nhất để được nghe chị hát ở sân khấu ngoài trời dựng tạm gần Quán Gió. Tôi đứng tựa gốc cây ngước lên sân khấu ngắm người đẹp như ngắm tiên sa, đôi mắt cười lóng lánh, cái quần bò màu trắng, cái áo cánh màu hồng tươi mới sang trọng làm sao. Đâu biết Ái Vân đang là sinh viên mỗi tuần gắng kiếm thêm vài đồng nhờ đi pắc bổ sung vào ví tiền lúc nào cũng rỗng, độc nhất vô nhị mỗi bộ cánh sang, học xong không kịp là, cuốn lại mang theo, tới điểm diễn tãi ra khoác vào, cứ thế hát.

Mùa xuân năm 1980, khi đất nước vừa đánh tan sáu chục vạn quân Đặng Tiểu Bình, Trường Bách Khoa Hà Nội đón chào vợ chồng nghệ sĩ Ái Vân. Chồng diễn kịch câm cuốn hút say mê, Ái Vân giới thiệu các tiết mục của chồng, chị còn làm những động tác kịch câm nhẹ nhàng và ý vị. Hơn một vạn sinh viên Bách Khoa trong đó có tôi đều đinh ninh cặp đôi “đẹp nhất Hà Nội” đúng là cặp đôi hoàn hảo. Đâu biết tại thời điểm đó chị đang rơi vào một thảm kịch nợ nần khủng khiếp. Nếu ai biết một triệu bảy trăm ngàn thời đó lớn như thế nào mới hiểu vì sao Ái Vân rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng.

Ngày đó tôi không hiểu vì sao hạnh phúc “cặp đôi hoàn hảo” lại sụp đổ, thật tình không hiểu nổi. Người đẹp hát bài Hãy cho tôi lên đường làm nức nở hàng chục triệu con tim trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược, ngờ đâu cuộc hôn nhân chưa tới hai năm đã nát tan. Sau đó ít lâu báo Nhân dân loan tin Ái Vân đoạt giải Grand Prix của Liên hoan ca nhạc quốc tế Dresden lần thứ 10. Sau giải nhất piano cuộc thi Chopin ở Ba Lan của Đặng Thái Sơn, chỉ có giải Grand Prix của Ái Vân là danh giá nhất. Người đẹp như thế, tài năng như thế vô lẽ rơi vào cảnh nợ nần sụp đổ cả hạnh phúc lứa đôi? Tôi không trả lời câu hỏi đó, chỉ tiếc cho Ái Vân quá, tiếc đến nỗi khi hay tin tôi ngẩn ngơ suốt một buổi chiều.

Tôi vào lính lang thang khắp đất nước, ra quân lại lang thang khắp đất nước, mãi đến năm 1989 mới quay lại Hà Nội. Bất cứ lúc nào về Hà Nội, việc đầu tiên là tôi vào Công viên Thống nhất tìm tới Quán Gió uống cà phê, đấy là nơi chất chứa mối tình đầu và các mối tình nửa nắng của tôi. Thật bất ngờ tôi thấy Ái Vân đang ngồi chơi trên bãi cỏ sau Quán Gió cùng với một anh chàng hầm hố đẹp trai và chú bé chừng bốn tuổi khảu khỉnh. Tôi đứng từ xa ngắm Ái Vân, không dám tới gần bắt tay chúc mừng chị đã tìm lại được hạnh phúc. Ngờ đâu chị đang rơi vào bi kịch mới còn khủng khiếp hơn cuộc hôn nhân thứ nhất, bi kịch buộc chị phải trốn chạy khỏi đất nước.

Một tuần sau tôi nghe tin Ái Vân vượt biên. Tuần sau nữa ngồi nghe một nửa Hà Nội rủa Ái Vân đã phản bội Tổ quốc dù Thứ trưởng Đình Quang ra sức phân trần “Ái Vân bỏ Tổ quốc chỉ vì lý do riêng”. Tiếng hát Ái Vân ngưng bặt trên sóng phát thanh, ảnh chị cũng không còn xuất hiện trên bìa báo tết, một mẩu ảnh trong ruột báo cũng không. Ít lâu nữa nghe tin Ái Vân bán hột vịt lộn ở thành phố Dresden, thành phố chị giành được vinh quang đem về cho Tổ quốc. Cuối cùng tin khủng khiếp nhất đã đến: Ái Vân đóng phim cấp ba. Tới đây tôi sụp đổ hoàn toàn. Còn đau khổ hơn khi mất mối tình đầu khi tôi quyết định đưa Ái Vân ra khỏi trí nhớ của mình. Từ đó tôi không hề nhớ tới Ái Vân nữa, không một mảy may.

Mãi tới năm 2013 tôi sang Mỹ tới San Jose, bất ngờ gặp Ái Vân. Chị đón tôi bằng vòng tay xiết chặt cùng cái nhìn ngưỡng mộ và yêu quí. 40 năm trước tôi ngưỡng mộ Ái Vân ra sao, 40 năm sau Ái Vân ngưỡng mộ tôi như thế. Như Ái Vân đã viết, cuộc đời mới thú vị làm sao! Bây giờ tôi mới biết khi mà tôi quá đau khổ và thất vọng nghe tin Ái Vân bán vịt lộn, Ái Vân đóng phim cấp 3 thì chị đang rất hạnh phúc với ông chồng tập ba và đang rất thành công với vai trò ca sĩ độc quyền của Trung tâm ca nhạc Thúy Nga ở Mỹ, với rất nhiều băng nhạc bán chạy như tôm tươi.

Cuộc đời là vậy đó. Sắc sắc không không, bĩ cực thái lai xoay vòng như chong chóng. Sáng nay dự buổi ra mắt sách Để gió cuốn đi, đang rất vui Ái Vân bỗng nghẹn ngào khi có người nhắc đến cuộc bỏ chạy khỏi Tổ quốc của chị năm 1989. Tôi bỗng hiểu vì sao chị viết cả một cuốn sách này. Chị nói cuốn sách này được viết ra cũng chỉ để gió cuốn đi. Đúng vậy, gió sẽ cuốn đi khổ đau nhưng đời sẽ kết tủa hạnh phúc, kết tủa những gì đáng nhớ nhất, những gì không thể quên như 335 trang sách Ái Vân đã viết.

N.Q.L.

Nguồn: http://www.nguoidothi.vn/vn/news/va...