19/05/2016

Pháp: Cảnh sát được và không được làm gì với đoàn biểu tình?

Thụy My

clip_image001

Một người biểu tình chống luật lao động bị bắt tại Paris, 12/05/2016.

Sau khí thế bừng bừng của cuộc tuần hành ngày 1 tháng Năm tại Sài Gòn, cuộc biểu tình Chủ nhật tuần sau đó – ngày 8 tháng Năm – phản đối Formosa làm ô nhiễm biển khiến cá chết hàng loạt, và đòi hỏi minh bạch, lại bị đàn áp nặng nề.

Cảnh sát được và không được làm những gì trong cuộc biểu tình? Xin mời các bạn tham khảo những quy định của Pháp.

clip_image002

Biểu tình nhân lễ Lao động tại Paris, 01/05/2016.

Luật pháp quy định thế nào về biểu tình?

Tại Pháp, quyền tự do biểu tình là quyền theo án lệ, phối hợp giữa quyền tự do đi lại và biểu lộ quan điểm. Tuy vậy luật pháp cho rằng quyền này phải phù hợp với sự cần thiết bảo đảm trật tự, an ninh về người và tài sản.

clip_image003

Kềm chế

Một cuộc biểu tình phải được báo trước cho Sở Cảnh sát ít nhất ba ngày, trong đó ghi rõ tên và địa chỉ của ba người tổ chức trở lên, cũng như địa điểm dự kiến. Cơ quan công quyền có quyền cấm toàn bộ hay từng phần cuộc biểu tình vì lý do an ninh chung, và phạt vạ những người chịu trách nhiệm nếu không được phép mà vẫn tổ chức biểu tình (nhưng đây là việc rất hiếm hoi). Và dù được phép, cảnh sát và hiến binh vẫn có thể can thiệp nếu có gây rối trật tự công cộng.

Do nước Pháp vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp, được ban bố từ sau các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris ngày 13 tháng 11 năm 2015 làm 130 người chết, cảnh sát các địa phương có thể ra quy định hạn chế thời gian và địa điểm biểu tình. Những người tình nghi khủng bố có thể bị cấm đến một nơi nào đó, bị quản chế, và cảnh sát có thể yêu cầu đóng cửa tạm thời một số nhà hát, quán bar, địa điểm tụ họp khi cần. Nhưng dù là tình trạng khẩn cấp (được kéo dài đến tháng Bảy), cảnh sát không thể làm quá những điều nói trên.

clip_image004

Một thanh niên bịt mặt chuẩn bị ném đá vào cảnh sát.

Khi nào lực lượng an ninh được dùng đến vũ lực?

Chỉ khi nào đã cảnh cáo hai lần nhưng không kết quả, và phải trong các điều kiện quy định trong điều L.211-9 luật an ninh nội địa. Cụ thể, khi chỉ huy cảnh sát, thị trưởng hay sĩ quan cảnh sát nhận định cần phải ngăn trở cuộc tụ tập, đã hai lần yêu cầu nhưng đám đông không chịu giải tán.

Các khẩu lệnh được đưa ra theo thứ tự là: Loan báo: “Tuân thủ luật pháp, xin hãy giải tán!. Sau đó: “Cảnh cáo lần thứ nhất: chúng tôi sẽ dùng đến vũ lực”, rồi “Cảnh cáo lần thứ hai, chúng tôi sẽ dùng đến vũ lực. Các lệnh này có thể bổ sung hoặc thay thế bằng việc bắn pháo lệnh màu đỏ.

Việc sử dụng vũ lực mà không cảnh báo trước có thể được chấp nhận trong trường hợp lực lượng an ninh “bị tấn công bạo động, hoặc “không còn cách nào khác để bảo vệ nơi đang trấn giữ.

clip_image005

Lực lượng cảnh sát chống bạo động CRS thuộc Cảnh sát Quốc gia

Các lực lượng nào phụ trách duy trì trật tự?

Tại Pháp, nhiệm vụ này được giao cho hai lực lượng chuyên trách: hiến binh cơ động và CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité, một đơn vị thuộc cảnh sát quốc gia), tổng cộng khoảng trên 30.000 người ; phụ trách giữ an ninh những địa điểm nhạy cảm và giám sát các cuộc biểu tình.

Hiến binh cơ động có 12.877 người, gồm một cụm sử dụng xe bọc thép, 108 đại đội và ba trung đội can thiệp liên vùng. Mỗi đại đội gồm 117 hiến binh, chia làm hai loại là “Alpha” chuyên tái lập trật tự trong trường hợp gây rối, và “Bravo, giữ gìn trật tự trong trạng thái bình thường.

CRS gồm 60 đơn vị, mỗi đơn vị có 130 cảnh sát viên, được tổ chức thành các phân đội khoảng 15 người. Khẩu hiệu của CRS là “Phụng sự

Cả hai lực lượng trên đều được huấn luyện, trang bị đặc biệt, và có phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

clip_image006

Tại quảng trường Nation, Paris, 01/05/2016.

Dùng vũ lực trong trường hợp nào?

Trong trường hợp tối cần thiết, và phải tương xứng. Một khi cuộc tụ tập đã bị giải tán, vi phạm không còn thì không thể dùng đến vũ lực.

Khái niệm “duy trì trật tự” là khá phức tạp: tất nhiên mục đích là không gây ra các trường hợp bị thương hoặc tử vong trong đám đông biểu tình, nhưng còn phải tránh cho lực lượng an ninh khỏi bị thương tích (Mới đây đã có một cảnh sát ở Paris bị thương nặng do những người quá khích trà trộn vào phong trào “Đêm quật khởi” gây ra. Những kẻ gây rối hôm nay 12/05 còn đánh cả đội trật tự của ban tổ chức – TM). Vì vậy mà lực lượng an ninh ngày càng sử dụng nhiều hơn những vũ khí từ xa, được cho là ít gây thương tích nặng bằng ma-trắc, nhưng thực tế vẫn có thể.

clip_image007

Cảnh sát tự vệ khi bị ném chai lọ vào người.

Bản báo cáo trước Quốc hội năm 2015 của dân biểu Pascal Popelin về vấn đề duy trì trật tự đã nêu ra bốn mức độ hành động tùy theo tình hình:

- Chận bằng hàng rào người, vật cản, rào chắn.

- Cũng chận như trên nhưng kèm theo việc sử dụng các loại vũ khí như dùi cui, khiên chắn, hơi cay tiêu, vòi rồng.

- Nếu chưa đủ, lực lượng an ninh sau khi cảnh cáo lần cuối (hoặc không cảnh cáo nếu bị tấn công bạo lực), có thể dùng đến lựu đạn gây điếc (ném bằng tay hay dùng súng phóng lựu).

- Cuối cùng, chỉ duy nhất trong trường hợp “nổ súng vào lực lượng an ninh”, tức là khi bị nhắm bắn, hiến binh và CRS có thể đáp trả bằng súng cỡ 7,65 x 51 mm, nhưng cũng phải kềm chế.

clip_image009

Súng phóng lựu Cougar

Các vũ khí nào được dùng để duy trì trật tự?

Các loại vũ khí không được coi là “hỏa lực, như gậy bằng gỗ hay cao su, roi điện, lựu đạn cay có thể được sử dụng sau lệnh cảnh cáo thứ hai (hoặc không cảnh cáo nếu cảnh sát bị tấn công). Các loại này được gọi là “phương tiện trung gian, nhưng cũng phải dùng một cách hạn chế. Năm 2013, Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã kết án Pháp vì một hiến binh sử dụng roi điện gây thương tích, trong khi nạn nhân chỉ có thái độ “phản ứng thụ động. Vòi rồng cũng có thể được dùng để giải tán đám đông.

Ngược lại, chỉ được dùng đến các loại được coi là “hỏa lực” hoặc tương đương khi nào lực lượng an ninh bị tấn công. Trong đó có các loại súng phóng lựu đạn cay hay lựu đạn gây điếc, có thể gây ra nhiều loại thương tích. Đã có trường hợp một người biểu tình tại Toulouse hôm 07/03/2006 bị lựu đạn cay rơi trúng đầu gây “chấn thương sọ não nhưng không bị ngất xỉu”, phải may 40 mũi.

clip_image011

Flash-Ball

Các lựu đạn bị xếp loại tấn công” được sử dụng trong quá khứ đã bị cấm trong chiến dịch trị an tháng 11/2014. Loại này nhằm giải tán các cuộc biểu tình bạo động có vũ trang, bằng hiệu ứng sức ép. Nhưng nó cũng có thể đặc biệt nguy hiểm nếu nổ trúng vào một người nào đó, thậm chí gây thương tích chết người (trường hợp người biểu tình Rémi Fraisse phản đối xây đập Sivens hôm 26/10/2014).

Các lựu đạn gây điếc hay chống bao vây” ít mãnh liệt hơn, được cho sử dụng. Loại chống bao vây bung ra những viên bi cao su, có thể làm bị thương nếu dùng không đúng cách. Trên nguyên tắc, lực lượng an ninh được chỉ đạo chỉ sử dụng khi nào bị nguy hiểm, chẳng hạn “đang trong tình trạng bị bao vây hay bị các băng nhóm vũ trang tấn công.

clip_image012

Súng điện Taser

Súng bắn đạn tự vệ: gồm những loại như “Flash-Ball” hay LBD 40, GL-06. Các vũ khí này được cho là trung gian giữa ma-trắc và súng, thường được giới thiệu là “không sát thương. Tuy vậy chúng có thể gây ra những thương tích như làm hỏng mắt, khiến đã bị đòi cấm sử dụng vào năm 2015 nhưng Bộ Nội vụ từ chối “tước vũ khí của lực lượng an ninh.

Loại súng phóng điện (kiểu Taser chẳng hạn) cũng được coi là không sát thương, thường được sử dụng trong “tình hình trung gian. Tuy nhiên khuyến cáo không nên dùng đối với những đối tượng “đặc biệt dễ tổn thương” như người già, phụ nữ có thai, vì theo báo cáo thì “bị lãnh một lượng điện lớn vào một bộ phận cơ thể sẽ rất đau, và chấn thương tâm lý”. Từ 2014, loại này không còn được dùng trong các hoạt động duy trì trật tự.

Còn các loại súng bắn đạn thật, được coi là vũ khí sát thương, chỉ được dùng khi “nổ súng vào lực lượng an ninh” – như trên đã nói.

clip_image013

Biểu ngữ ghi: “Đánh người biểu tình nằm dưới đất là tự đánh vào mình”.

Cảnh sát mặc thường phục được làm gì?

Ngoài lực lượng chuyên trách, còn có cảnh sát địa phương được hoạt động trong đoàn biểu tình, nhất là đội cảnh sát chống tội phạm. Họ mặc thường phục để không bị nhận diện. Mục đích thường là để bắt giữ, tách đối tượng ra khỏi đám đông.

Các nhân viên công lực này thường gây tranh cãi, vì có giả thiết cho rằng họ chủ động gây rối loạn. Tuy nhiên các cáo buộc loại này chưa bao giờ được chứng minh, và các hình ảnh công bố liên quan thường bị giả mạo. Các nghiệp đoàn cảnh sát kiên quyết phản bác, nhắc nhở rằng một mặt, cảnh sát không bao giờ ném đá vào đồng nghiệp, mặt khác, họ luôn gắn bó, tôn trọng quyền tự do biểu tình của người dân.

http://thuymyrfi.blogspot.fr/2016/05/phap-canh-sat-uoc-va-khong-uoc-lam-gi.html#more