07/09/2016

Thư ngỏ gửi bánh canh

Hoàng Huy Vũ

Các em thân mến, đầu thư anh xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các em và gia đình.

Thời gian vừa qua tuy không mong muốn nhưng dù sao chúng ta cũng đã có quá trình gắn bó với nhau và phần nào hiểu đôi chút về nhau. Tuy lý tưởng khác nhau (tạm cho là thế vì các em cho rằng anh có lý tưởng của anh, các em có lý tưởng của các em) nhưng anh cảm thấy rất buồn phải sống trong một xã hội mà mỗi thành viên trong cái xã hội ấy khi muốn theo đuổi lý tưởng của mình đều phải lén lút như một thằng ăn trộm. Anh xin lỗi vì không thể tìm được ví dụ nào khác xác thực hơn. Mỗi lần anh muốn đi biểu tình (không trái luật vì chưa có luật biểu tình) đều phải lén lút dạt vòm trước từ mấy ngày và các em đến canh nhà anh cũng lén lút với tâm thế không đàng hoàng, không dám mặc quần áo ngành, khi dân hỏi không dám nhận mình là công an, luôn che mặt khi bị quay phim chụp hình, luôn mồm thanh minh với anh "em chỉ làm theo lệnh trên".

Nói thật, với tư cách giữa con người với con người, anh cảm thấy có lỗi với các em. Nửa đêm chợt tỉnh giấc thấy các em vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào cửa nhà anh, giữa trưa ngồi trong nhà ăn cơm nhìn ra thấy các em phơi nắng, những khi mưa gió thấy các em mặc áo mưa ngồi thu lu mà anh không thể tránh khỏi cảm giác day dứt.

Anh cảm thấy hổ thẹn khi mang tiếng là người đấu tranh cho quyền con người mà vì sự đấu tranh của anh nên vô tình tước đoạt quyền con người của các em thì thử hỏi làm sao anh không day dứt cho được? Hơn ai hết, anh hiểu các em được cha mẹ sinh ra trong hình hài con người, cũng có gia đình, có vợ con, có quyền được hưởng những ngày cuối tuần bên vợ con thay vì ăn bờ ngủ bụi như loài thú hoang chỉ vì hai chữ "nhiệm vụ".

Anh cũng đã trao đổi thẳng thắn với các em và các em cũng đã khẳng định những việc anh làm là không trái pháp luật, thậm chí các em còn thừa nhận những việc anh làm không phải chỉ cho riêng anh và gia đình anh. Anh cũng đã từng thử đặt mình vào địa vị các em để hiểu các em và lúc ấy anh mới nhận ra các em cho rằng "vì mày mà biết bao nhiêu con người mất ăn mất ngủ".

Thực ra các em mất ăn mất ngủ đâu phải tại anh, là do hai chữ "nhiệm vụ" mà những kẻ ngồi trong phòng máy lạnh xua các em ra đường, các em lao vào những việc làm bất nhân với cái bánh vẽ, hy vọng sau này mình cũng được ăn trên ngồi trốc xua kẻ khác ra đường.

Quay về với nhân dân không bao giờ là quá muộn các em ạ. Anh tiếp xúc với các em, anh đánh giá các em có thể sống lương thiện với thu nhập cao hơn. Đừng bám víu vào mấy đồng lương còm cõi và cái bánh vẽ. Thật...

H. H. V.

Nguồn: FB Hoàng Huy Vũ