08/10/2016

Lại xin được chúc mừng mục “Thư giãn Chủ nhật”

Ngụy Hữu Tâm

Xin được tiếp tục nói vài lời chúc mừng mục Thư giãn Chủ nhật của bauxitevn!

Hôm nay Chủ nhật ngồi đọc báo mạng bauxitevn, bài “Sự kiện sáng tạo ngôn từ của những nhà-ngôn-ngữ-học-công-an!” ở mục “Thư giãn Chủ nhật”, thấy thật hay.

Xin được phép bổ sung thêm.

Và vì cũng có câu “Mắt thứ Hai, tai thứ Bảy”, nên hy vọng ngày đầu tuần nói chuyện Thư giãn cũng không có gì là quá đáng lắm, giữa tuần mới cần thật nghiêm túc, cần tạo bộ mặt luôn luôn... kho khó, đăm chiêu, hệt như “sếp” đang phải đi đến quyết định gì đó nghiêm trọng lắm, hay ta đang rặn...y vậy.

Là vì có chút ít võ vẽ tiếng Đức và tiếng Nga, chỉ có tiếng Trung là “Ủa pu tủng”, nên tôi xin góp thêm vài ý, cũng thuộc đề tài Thư giãn Chủ nhật mà thôi. Hoàn toàn không có gì hệ trọng.

Nói ngôn-ngữ-học-công-an thì nó chỉ đề cập riêng đến ngành công an Việt Nam thôi, thế nhưng nếu xét về lịch sử thì như vậy nó không chỉ mới đề cập tới riêng một ngành mà thậm chí chỉ một quốc gia.

Ở bài báo này, tôi xin mạnh dạn mở rộng đề tài ra, chứ chỉ nếu nói ngành công an thì quân đội, kinh tế... sẽ không liên quan tới hay sao?

Và một nước thì Việt Nam hay Nga, hay Tàu, hay Lỗ, hay Đức hay thậm chí cả Cămpuchia cũng có gì khác biệt, “Cụ” Xít, “Cụ” Mao, “Cụ” Xê‚ “Cụ” Hôn, “Cụ” Hít và “Cụ”... Pôn liệu có gì khác nhau?

Xin đừng nghĩ đến “Cụ” nào khác, không thì lại ăn đạn như trên Yên Bái thì bỏ... mẹ!

Thế nên tôi xin gọi là ngôn-ngữ-học-độc-tài-toàn-trị, bởi vì nếu nói ngôn-ngữ-học-cộng-sản sợ hơi hẹp quá chăng, và chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã (Nazi) chắc chắn có nhiều điểm na ná nhau!

Không phải ngẫu nhiên mà Nghị viện EU xếp cả hai thứ “chủ nghĩa”này vào hai thảm họa lớn nhất thế kỷ 20 cho toàn nhân loại.

Và nếu nói về mặt lịch sử thì cả ba vị, hay “ông” tai to mặt lớn râu rậm là “Cụ” Mác, “Cụ” Hít và “Cụ” Xít – cho dù ít rậm râu hơn – đều na ná giống nhau, và dù duy nhất “Cụ” Mác chưa được cầm quyền mà thôi, nên hai “Cụ” sau rất giống nhau, và nay ở Việt Nam ta chỉ né tránh không nhắc đến “Cụ” Xít mà chỉ nhắc đến “Cụ” Lê Nin mà thôi vì nó gần với “Cụ” Lê Dz của Việt Nam ta, và những cái ác của “Cụ” Xít thì rõ mồn một, còn của hai “Cụ” Lê chưa phơi bày ra rõ ràng nên thiên hạ chưa được ngắm mà thôi, cũng còn lý do nữa là thời gian Cụ” Lê Nin cầm quyền quá ngắn! Cụ Lê Dz thì có biện hộ của chiến tranh, nếu chiến tranh mà không ác thì không còn là chiến tranh! Mà đã là chiến tranh thì xét cho cùng, chỉ có khổ đau tột cùng và như vậy là cái ác cũng tột cùng.

Lại nói cái ác, nếu nói đến “Cụ” Mác rậm râu (“Cụ” Hít có hơi ít hơn chút đỉnh mà!) mà nói “Cụ” hiền hay thiện thì hơi ngoa ngôn, vì khi đã cho bần cố nông lên cầm quyền và trí phú địa hào... đào tận gốc, trốc tận rễ, thì chúng ta hiểu điều gì sẽ xảy ra một khi “Cụ” lên cầm quyền – xét về mặt lý thuyết thôi mà!

Và hai “Cụ” Hít và Xít đồng thời cầm quyền và đồng thời trị nhau nên mới có cuộc Thế chiến Hai đẫm máu đến vậy! Mà lại xảy với hai nước, hai dân tộc vốn dĩ lớn và văn minh nhất nhì châu Âu!

Hơi lan man, nhưng vẫn là đề tài ấy, nhưng xin trở lại với ngôn-ngữ-học-độc-tài-toàn-trị, “Cụ” Hít cũng đã nghĩ ra những từ tuyệt với rồi đấy nhé!

Dù độc-tài-toàn-trị là những thể chế đặc trưng cho thế kỷ 20, và “Cụ” Mác đặt viên gạch cho nó, nhưng tất cả mọi nước từng theo nó đều có sáng tạo ra những từ mới, dĩ nhiên không chỉ Việt Nam ta – và không biết bao lâu nữa, cứ cái đà này thì chắc chắn tiếng chuông hồi kết đã điểm – đâu đâu cũng có những từ đặc trưng cho ái ác, Nga thì KGB, gulag, Cămpuchia thì Khmer đỏ, Tàu thì Cách mạng Văn hóa, Hồng vệ binh, công xã nhân dân.

Nhân nói về nhân dân. Cái từ này không chỉ bị Đảng Cộng sản Việt Nam kính yêu vạn lần lạm dụng, với tờ nhật trình mà ngày nay có lẽxin lỗi tôi không ngoa ngôn đâu – chỉ có kẻ... điên hay nói nhẹ là... thần kinh mới đọc, mà đã được ông bạn “núi liên núi, sông liền sông” dùng với tờcũng phát ngôn chính thức của Đảng Cộng sản Trung QuốcNhân dân Nhật báo.

Thế nhưng “Cụ” tổ của việc lạm dụng này lại từ những năm 30 thế kỷ trước cơ, khi mầm mống chủ nghĩa Nazi hình thành ở Đức, để có tột cùng của độc-tài-toàn-trị, chứ không phải dân chủ đến thế là cùng đâu nhé. Và ở Việt Nam ta ít người có thể nghĩ rằng nó liên quan tới vụ kiện hàng trăm triệu USD với Hãng Volkswagen của Đức về thuế xả khí thải.

Hãng này dùng cái tên Volkswagen nghe rất kêu và cũng rất hết sức mị dân. Volkswagen tiếng Đức là từ ghép Volk-nhân dân và wagen-chiếc xe.

Chiếc xe của dân, cho dân, vì dân, nghe cứ như từ cái loa phường chứ không phải từ miệng mấy ông đại tư bản Đức nói từ trước nay cả gần trăm năm.

Thế mới thấy, cách dùng từ mới quan trọng đến thế nào, và mấy chú công an Việt Nam ta chỉ là nhãi nhép, ngay so với KGB của Nga hay Stasi của CHDC Đức cũ, chứ đừng nói tới giới tài phiệt sừng sỏ của nước Đại Đức trứ danh.

Và ở nước CHDC Đức cũ – có đến 50.000 người Việt từng học tập và lao động ở đó kia mà – thì những từ như Volksarmee-Quân đội Nhân dân, Volkspolizei-Công an Nhân dân VEB-Volkseigener Betrieb (nghĩa đen: xí nghiệp thuộc tài sản nhân dân, nghĩa bóng: xí nghiệp quốc doanh, NHT) hết sức thông dụng, đến mức chúng tôi chẳng hề để ý chúng bị lạm dụng đến thế nào!

Tác giả gửi BVN