11/10/2016

NHẬT KÍ VÀO ĐỒN

Ngô Thị Hồng Lâm

Trước hết xin phép bác Nguyễn Trọng Mai được nhắc lại tít “NHẬT KÍ VÀO ĐỒN” của bác trong bài viết này.

Qua bài này cho tôi được gửi lời cám ơn đến tất cả bà con cộng đồng trong và ngoài nước đã ủng hộ chúng tôi, lên tiếng đòi Công an Vũng Tàu phải trả tự do ngay cho chúng tôi - những người đang bị bắt trái phép và bị đánh đập trong các đồn công an khi họ câu lưu chúng tôi.

Trưa ngày 8/9/2016, trời hửng nắng. Tôi đi bộ ra Bãi Sau Vũng Tàu chơi. Trên đường đi, ngang một quán cơm thấy họ trưng trong tủ một dĩa cá biển chiên sả thật hấp dẫn. Tôi ghé vào ăn, xong tiếp tục cuộc hành trình đi bộ hướng ra bờ biển Bãi Sau. Ngang qua một hotel có nhiều các bạn trẻ đứng trong sân, tôi thấy trong số đó có cả luật sư Lê Công Định.

Tôi không quen luật sư Lê Công Định, chỉ biết luật sư qua sự kiện luật sư bị Tòa án nhân dân VN bỏ tù vì các bài viết của mình.

Sau khi luật sư ra tù, tôi cũng chỉ biết luật sư qua các bài viết trên Facebook sau mỗi lần trình diện phường hàng tháng trong thời kì còn bị án quản chế tại địa phương. Luật sư như một ông thầy với những bài giảng cho những ai đi học chưa thi đã được cộng vài điểm ưu tiên và không thuộc bài, cho những ai không chuyên ngành về luật, cho những ai còn mơ hồ về luật để bổ túc kiến thức về Luật, để họ “TRỊ QUỐC BÌNH THIÊN HẠ”.

Với tôi luật sư Lê Công Định là một “sĩ phu yêu nước” mà tôi ngưỡng mộ đã lâu! Vì vậy tôi mạnh dạn vào chào làm quen, tự giới thiệu mình với luật sư và hỏi: “Chắc hôm nay các em có buổi nói chuyện gì về luật? Các em có thể cho chị vào nghe được không?”. Luật sư đã đồng ý cho tôi vào nghe.

clip_image002

Luật sư LCĐ nói với các bạn trẻ về “Xã Hội Dân Sự trong khuôn khổ của điều 25 Hiến pháp Việt Nam”. Luật sư nói được 5 phút thì chủ khách sạn vào yêu cầu phải ngưng, vì bên an ninh Vũng Tàu không cho phép. Tiếp đó, nhân viên an ninh Vũng Tàu đến đông, khoảng chừng 10 người và bắt đầu lên tiếng, yêu cầu phải ngưng buổi nói chuyện này với lý do “chưa có phép của bên Văn Hóa”. Phía hành lang đầy chật những CSCĐ đứng kéo dài tới cửa.

Bên ngoài hành lang có tiếng chân rầm rập của CSCĐ kẹp cổ, kẹp nách lôi đi một người đàn ông đứng tuổi vừa từ trong phòng bước ra. Tôi không biết tên. Chừng 15 phút sau họ tiếp tục kẹp cổ lôi một người nam trung tuổi cũng từ trong phòng đi vào nhà vệ sinh. Tiếp theo là họ kẹp cổ và lôi luật sư Lê Công Định ra xe. Chừng 10 phút sau họ yêu cầu những người còn lại trong phòng tự ra xe về đồn, nếu không muốn bị cưỡng chế.

Họ gọi tôi rất lịch sự: “Cô ra đi cô”. Tôi lẳng lặng ra xe, lên xe cùng tôi là một cháu bé gái còn trẻ. Lên sau cùng là hai người an ninh tháp tùng chúng tôi. Họ đưa chúng tôi về đồn công an phường 8 Vũng Tàu. Xuống xe họ dẫn hai chúng tôi vào phòng trực ban và nói với người trực ban: “Giữ hai người này ở đây nhé!”. Tôi cự lại: Này, chúng tôi không phải là tội phạm để các anh tự cho mình cái quyền giam giữ trái phép! Họ im lặng không trả lời. Nhìn lên đồng hồ lúc đó là 15h30 phút.

Chừng 10 phút sau, ông đội trưởng tên Xuân vào bảo chúng tôi đưa hết điện thoại cho ông, nếu không muốn bị cưỡng chế! Tôi nói điện thoại là tài sản cá nhân riêng tư không ai có quyền xâm phạm. Ông ta quát vào mặt tôi như sắp ăn thịt tôi: “Có đưa không thì bảo??? Phá hoại đất nước đến điêu tàn thế này còn chưa đủ à?”.

Tôi trả lời: Ông nói sai rồi. Đất nước này điêu tàn là do đảng của các ông đấy! Đảng trọn quyền lãnh đạo trong điều 4 của Hiến pháp thì hãy hỏi đảng lãnh đạo thế nào mà đất nước điêu tàn thế này? Hỏi cho đúng địa chỉ nhá! Ông ta bị cụt hứng quay đi, đem hai chiếc điện thoại của tôi và cháu bé gái đi ra phía sau nhà.

Lúc này là 16 giờ, có một người con trai còn trẻ ngồi canh hai cô cháu chúng tôi.

Do ăn con cá biển hồi trưa nên tôi bắt đầu tôi có hiện tượng đau bụng đi ngoài. Tôi hỏi cậu ta nhà cầu ở chỗ nào thì cậu quát tôi rất to với vẻ mặt khó chịu: ”Bà cứ ngồi đấy!”.

Tôi nói tiếp: “Tao đi cầu!”.

Cậu vẫn lệnh:”Bà cứ ngồi đấy!”.

Tôi đáp trả: “Tao đi cầu!” và chạy về phía nhà cầu ở cuối dãy nhà. Cậu ta đuổi theo giữ tôi lại, nhưng tôi hất tay cậu ta và phải chạy nhanh ra nhà cầu.

Khi quay vào tôi dằn giọng hỏi: Cũng vì hồi trưa tao thèm ăn cá biển, ăn con cá nhiễm độc kim loại nặng Formosa nên bây giờ mới phải chạy cho nhanh vậy đấy. Tao đâu có phải là tội phạm để mày bít lại sự bài tiết hả? Kể cả tao có là tội phạm cũng phải để cho người ta đi tiêu đi tiểu đàng hoàng chứ không thể bị mất quyền con người nghe mày! Mày về nói với mẹ mày cứ trẻ mãi đừng có già như tao, để cơ thể bị lão hóa”. Cậu ta im lặng không trả lời…

Họ bỏ đi hết ra sân ngồi.

*

Tôi và cháu bé ngồi chờ đến 17h30 thì có hai cô đến làm việc. Một cô đưa cháu bé gái lên trên lầu. Còn tôi thì làm việc ngay tại phòng trực ban.

Người làm việc với tôi tên là Thủy. Cô ta tay cầm chiếc điện thoại của tôi đi vào, chào tôi rất lễ độ và nói: “Tên cháu là Thủy, cấp bậc trung tá tại đội cảnh sát điều tra Vũng Tàu. Cháu và cô sẽ làm việc”.

Cô trung tá: Cô có biết lý do vì sao cô bị bị đưa về đây làm việc không?

Tôi: Việc bắt và đưa tôi và mọi người về đồn CA P8 của an ninh điều tra Vũng Tàu là việc làm vi phạm pháp luật. Bắt người một cách thô bạo và trái phép, trái với những điều mà Việt nam đã kí với quốc tế về nhân quyền. Tôi không biết tôi bị bắt về tội gì cả!

Cô trung tá: Cô đã tham dự vào một buổi họp chưa được phép của chính quyền! Vì thế mà cô bị mời về đây để điều tra và cháu là người sẽ làm việc với cô. Cháu mong rằng cô sẽ hợp tác với chúng cháu, để sớm ra về.

Tôi: Hiến pháp nước Việt Nam tại điều 25 quy định, công dân có quyền tự do hội họp, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do đi lại, tự do cư trú… Ở đây không ai vi phạm pháp luật!

Cô trung tá: Nhưng theo quy định thì muốn hội họp phải xin phép!

Tôi: Mọi quy định không thể to hơn Hiến pháp!

Cô trung tá: Tên của cô là gì? Ngày tháng năm sinh? Số CMND. Tên chồng và tên con? Địa chỉ thường trú hiện nay? Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn? Tên cha? Tên mẹ?

Tôi nói tên của tôi, tuổi, địa chỉ của tôi, số CMND của tôi, tên của con tôi và của chồng tôi là một cựu tù chính trị 20 năm Côn Đảo. Và nói tiếp: Nghề nghiệp của tôi là “nghiên cứu lịch sử đảng”. Chúng tôi là những người yêu nước Việt Nam. Yêu Tổ quốc của ông cha ta để lại. Nên làm việc với tôi cần phải có trình độ lý luận khoa học và yêu cầu làm đúng những quy định của luật pháp hiện hành. Riêng phần tên cha và tên mẹ, nếu tôi trả lời ở đây, thì nghiễm nhiên biên bản này sẽ là một bản cung tội phạm. Tôi không có trách nhiệm phải khai con ông nào bà nào với công an điều tra. Vì tôi không phải là một tội phạm.

Cô trung tá: Động cơ nào mà cô đến tham dự buổi họp này? Trước khi đến có điện thoại cho ai trong số những người hôm nay không? Cô có quen biết với Lê Công Định không? Với ai khác nữa không? Có ai mời cô hay không? Buổi này ai là người đứng ra tổ chức? Cô biết gì về Lê Công Định?

Tôi: Ngày Chủ nhật trời lại không mưa nên tôi đi chơi. Đi ngang hotel thấy có nhiều bạn trẻ và lại thấy có cả vị luật sư Lê Công Định là người mà tôi ngưỡng mộ đã lâu. Nên tôi vào gặp luật sư Lê Công để chào và giới thiệu tên mình, và hỏi nếu có buổi nói chuyện gì về Luật thì cho tôi xin vào nghe để nâng cao dân trí. Được sự đồng ý thì tôi vào. Tôi không quen ai trong số họ và cũng chẳng ai biết tôi để mời tôi. Tôi cũng chỉ biết luật sư Lê Công Định qua báo chí và qua các bài viết trên Facebook. Tôi vào một cái nơi không hề có biển đề CẤM bất cứ một cái gì và tôi đang yên chí ngồi nghe thì chủ khách sạn và an ninh đến không cho tiếp tục buổi nói chuyện. Rồi công an bắt tất cả chúng tôi và chia lẻ mọi người ra đưa về nhiều đồn công an trong thành phố Vũng Tàu!

Cô trung tá cầm điện thoại của tôi lên bấm xem trong đó có wifi, có số liên lạc với những ai. Đặc biệt là cô ta không cho tôi được đụng vào điện thoại của mình.

Cô trung tá: Cô đi chơi sao lại mặc áo dài?

Tôi: Bây giờ thì thời trang của tôi là ra đường phải mặc áo dài, hoặc là mặc váy.

Cô trung tá yêu cầu tôi đưa balo cho cô ta xét và hỏi nguyện vọng bức xúc nhất của bác hiện nay là gì?

Tôi đáp: Chiếc balo của tôi nó là tài sản riêng của tôi và không ai được quyền khám xét khi không có lệnh của VKS! Nguyện vọng bức xúc nhất hiện nay của chúng tôi là đề nghị các ngành chức năng rà soát visa của những thương lái Trung Quốc trong việc họ cư trú trên lãnh thổ để phá hoại kinh tế của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Trục xuất hết những thương lái cư trú trái phép ra khỏi Việt Nam và kể cả họ có giấy tờ hợp pháp và buôn bán phải đóng thuế cho Nhà nước Việt Nam.

Cô trung tá: Cô tự bỏ đồ ra bàn để chúng tôi giám sát! Nếu cô không đồng ý thì chúng tôi cưỡng chế.

Tôi dỡ từng món đồ cho cô ta coi, xong rồi cất trở lại.

Nội dung cuộc làm việc đã xong. Cô trung tá đọc cho tôi nghe biên bản. Chỉ có đọc thôi mà cũng ngắc ngứ. Tôi phải chỉnh sửa cho cô ấy về dấu phẩy, chỗ ngắt câu. Xong cô ta yêu cầu tôi kí.

Tôi đáp: Tôi chỉ kí khi nào lập 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau, thì tôi kí.

Yêu cầu này của tôi đã không được đáp ứng.

Sau cùng cô trung tá dọa tôi: Nếu bác không kí thì sẽ khó khăn thêm cho bác về thời gian ra khỏi đây. Trường hợp này sẽ phải trình lên trên đội.

Tôi đáp: Vâng cô muốn trình lên đâu thì cứ trình, kể cả trình lên ông trời.

Đến đây thì cháu bé gái làm việc xong cũng đã trở lại phòng cùng tôi.

*

Đến 18h30, chúng tôi đang ngồi thì có một người đàn ông mặc thường phục, đưa mặt nhìn vào tôi hỏi trổng: Tên gì? Tôi lặng im. Người đàn ông này lại hỏi trổng tiếp: Tên gì? Tôi nói: Anh hỏi ai phải có chủ ngữ, phải có vị ngữ. Anh phải hỏi bà tên gì, hay là mày tên gì cũng được nữa. Tuổi của anh bằng tuổi con tôi thôi. Anh ta dịu giọng lại hỏi: Bà tên gì? Tôi hỏi ngược lại: Anh tên gì và cho biết cấp bậc chúng ta mới tiếp tục làm việc.

Anh ta nói: Tôi tên là Tuấn, đội phó ở đây.

Tôi trả lời tên tôi là Ngô Thị Hồng Lâm. Hộ khẩu của tôi ở phường Rạch Dừa.

Ông ta yêu cầu tôi và cháu bé gái đưa hết hai chiếc balo lên bàn để ông ta kiểm tra.

Tôi nói việc bắt đưa chúng tôi về đồn là công an Vũng Tàu vi phạm pháp luật. Tài sản của tôi cũng là bất khả xâm phạm theo Hiến pháp.

Ông ta nói nếu thế thì sẽ cưỡng chế !

Để không bị cái cảnh lấy thịt đè người của an ninh Vũng Tàu, tôi đưa chiếc ba lô lên bàn, người giúp việc của ông ta lục lọi trong ba lô của tôi và lôi ra chiếc samsung galaxy note 3 của tôi và một cái bóp của ai đó để lại trên ghế tại chỗ nói chuyện, tôi đã đem theo cho họ luôn. Cái bóp này cũng bị lục ra và lấy đi một cái điện thoại cùng CMND trong đó. Họ còn lấy đi một con dao của tôi dùng để ăn uống khi đi ngoài đường. Riêng tiền thì họ không đụng tới!

Họ bỏ chúng tôi ngồi đó không mua nước, không mua cơm cho chúng tôi ăn.

Đến 22h30 khuya họ quay lại. Họ đặt cả 4 cái điện thoại trên cái bàn phía ngoài sân và ngồi nói chuyện. Nói dứt chuyện thì họ vào gọi tôi và cháu bé làm việc, họ trả lại điện thoại cho chúng tôi. Ông Xuân đội trưởng yêu cầu mang đồ ra xe đi theo họ!

Tôi hỏi các ông đưa chúng tôi đi đâu? Nếu các ông bắt, yêu cầu đưa lệnh bắt cho chúng tôi, chúng tôi mới đi!

Ông Xuân nói đi đến chỗ những người quen hồi chiều của các người. Đến đó rồi sẽ đưa lệnh bắt ! Đừng có phá hoại đất nước thì có ai làm gì?

Tôi trả lời ông Xuân đội trưởng đội an ninh Vũng Tàu rằng: Chỉ khi nào chúng tôi bán đất nước này cho giặc, rước giặc, rước Formosa vào mới là phá hoại đất nước, phá hoại môi trường sống của biết bao con người mà Đài Loan họ đã điều tra.

Ông Xuân nói: Nếu cứ còn tiếp tục sẽ bị xử lý!

*

Chúng tôi ra chiếc xe 7 chỗ cũ mèm đang đậu ngoài sân. Tôi ngồi hàng ghế phía trước, cháu bé gái thì họ biểu xuống hàng ghế sau. Họ chạy về đồn công an trên đường Nguyễn An Ninh. Họ dẫn ra 2 cô gái là cô Nguyễn Thúy Quỳnh, và một cô nữa.

Lên xe cô Nguyễn Thúy Quỳnh ngồi cạnh tôi, hai cô gái ngồi hàng ghế phía sau. Ông Xuân đội trưởng ngồi cạnh bác tài. Còn hai ông nữa một ông ngồi ghế phía sau. Một ông ngồi ngoài bìa hàng ghế của tôi.

Xe bắt đầu chạy về hướng Bà Rịa, tôi nói các ông bắt phải có lệnh bắt của VKS nha. Hay là các ông đưa chúng tôi đi thủ tiêu??? Không ông nào trả lời, xe đi qua khỏi cầu Cỏ May khoảng 4 km, đoạn đường này cả hai bên đều là ruộng nước, không có nhà dân và cũng tắt hết đèn đường. Lúc đó đã chừng 23 giờ. Họ dừng xe lại, ông Xuân mở cửa xuống xe tuyên bố: “Đến đây đã hết địa phận Vũng Tàu. Vũng Tàu không hoan nghênh những vị khách như thế này. Yêu cầu xuống xe và không được quay lại Vũng Tàu”.

Cô Nguyễn Thúy Quỳnh thấy hai bên đường tối đen như mực, cô ấy không đồng ý xuống và yêu cầu đưa trở lại Vũng Tàu. Cả dàn đồng thanh của các an ninh lên tiếng: “Mày không xuống tao đánh chết mẹ mày bây giờ". Nói rồi một anh vung tay tát vào mặt cô Nguyễn Thúy Quỳnh. Cô Nguyễn Thúy Quỳnh la to lên, y lại vung tiếp cánh tay vạm vỡ giáng một quá đấm vào cô Quỳnh thì tôi ở phía bên trong đưa tay hất tay của y không cho đánh và nói đừng đánh phụ nữ.

Ông Xuân đứng yên nhìn đồng đội của ông ta đánh dân, đánh một người phụ nữ một cách hèn và nhục nhã. Cú đánh của kẻ trai tráng sức lực vạm vỡ hèn hạ đi đánh một người phụ nữ mà không biết nhục ! Giặc Tàu thì không dám đánh để bảo vệ ngư dân và đồng bào. Tiếp đó ông đội trưởng Xuân cùng tên võ biền này xông vào lôi hai chân cô Quỳnh vứt đánh bịch xuống đường và tiếp tục đứng đá cô Quỳnh. Tôi nhảy xuống ôm chặt lấy tên võ biền này và nói đừng đánh phụ nữ. Y còn nói tiếp: “Mày có tin là tao giết mày không?”. Cô Quỳnh đã ngồi dậy và hô cướp, cướp, nên cả mấy người này lên xe đóng cửa bỏ chạy. Tôi la to: Nếu đêm nay mà 4 người phụ nữ này bị cướp ở đây là an ninh Vũng Tàu hoàn toàn chịu trách nhiệm đó nhá.

Có một người trên xe nói vọng ra: “Cho chúng mày chết”.

Hai bên đường không có điện, tối thui và lại là ruộng nước. Xung quanh không một ánh đèn của nhà dân. Tôi đã lường trước sự việc, vì an ninh Vũng tàu họ bị thua chúng tôi, nên kiểu gì họ cũng chơi mưu hèn kế bẩn. Họ sẽ cho những kẻ giả danh công đồ, đến chém ,cướp giật, hãm hiếp bốn người phụ nữ này. Mọi người tìm điện thoại thì cả 3 cô gái kia điện thoại đều bị ngấm nước không sử dụng được. Chỉ có điện thoại của tôi còn một chút pin.

Tất cả chúng tôi cùng phải tạm đi trốn bằng cách lội thật xa vào trong ruộng để tránh xa đường cái. Mặc dù ruộng nước lõm bõm. Bắt đầu tôi lấy điện thoại kể lại chuyện cho một người bạn và nhờ anh ấy đưa tin tình hình của chúng tôi. Tôi vào Facebook của tôi và cũng thông tin về chúng tôi đang lội ruộng đi trốn. Sau đó liên lạc với anh em và chúng tôi gọi tổng đài hỏi số taxi, gọi taxi đón 4 chúng tôi đi tìm nhà nghỉ. Lúc đó đã 24 giờ. Chúng tôi nghỉ ngơi vì thấm mệt và căng thẳng. Đến 1h30 sáng thì người cuối cùng đã ra khỏi công an. Chúng tôi đã nhận được tin của nhau và chìm trong một giấc ngủ ức chế tới sáng.

Tôi xin tường trình lại sự việc bị bắt vô cớ vào đồn của an ninh Vũng Tàu và cách hành xử của họ để cộng đồng trong và ngoài nước thấy rõ sự vi phạm quyền con người, vi phạm pháp luật của công an Vũng Tàu với chúng tôi vừa qua.

Vì tôi không kí cái gọi là biên bản của an ninh Vũng Tàu, nên những thông tin gì mà an ninh Vũng Tàu đựng lên trái với bài viết này của tôi đều không có giá trị pháp lý.

Vũng Tàu

Ngày 10/10/2016

N.T.H.L.

Tác giả gửi BVN