Những mối đe dọa của Đồng bằng sông Cửu Long (Bài 1):

Thay đổi khí hậu sẽ nhấn chìm Đồng bằng sông Cửu Long?

(Will climate change sink the Mekong Delta?)

David Brown

Bình Yên Đông lược dịch

Lời giới thiệu của người dịch: Đây là loạt bài của David Brown, một viên chức ngoại giao làm việc tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn trước năm 1975, phân tích về những mối đe dọa mà Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam đang đối mặt. Những mối đe dọa này – dù có thể thấy trước mắt (những dự án phát triển thủy điện và thủy nông ở thượng nguồn sông Mekong) hay chỉ là những suy đoán “mờ mịt” cho nhiều thập niên trong tương lai (ảnh hưởng của thay đổi khí hậu, mực nước biển dâng…) hay là những điều cấm kỵ của chế độ (chánh sách phát triển sai lầm và thiển cận của Hà Nội sau chiến thắng 1975) – là có thật và cần có những giải pháp cấp thời và hữu hiệu để cứu vãn “vựa lúa của cả nước”. Tuy là một nhà ngoại giao, những ý kiến của tác giả khá trung thực và chính xác về mặt khoa học, rất đáng để những người có trách nhiệm hiện nay suy ngẫm và thực hiện.

*

* *

Bài viết dưới đây được cộng tác viên của BVN, ông Bình Yên Đông dịch cách đây mấy ngày, nhưng do biết ông David Brown là người cẩn trọng nên chúng tôi chờ dịch giả xin phép trực tiếp. Nay đã có ý kiến của tác giả tán thành cho sử dụng (xin xem 2 thư trao đổi giữa dịch giả và tác giả), nên xin được công bố rộng rãi để bạn đọc tham khảo.

Những mối đe dọa của Đồng bằng sông Cửu Long (Bài 2):

Việt Nam vô cùng lo lắng vì Trung Hoa và Lào xây đập sông Mekong

(Vietnam sweats bullets as China and Laos dam the Mekong)

David Brown

Bình Yên Đông lược dịch

clip_image001

Đây là bài thứ hai trong loạt bài của David Brown, một viên chức ngoại giao làm việc tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ Sài Gòn trước năm 1975, phân tích về những mối đe dọa mà Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam đang đối mặt.  Những mối đe dọa này – dù có thể đã thấy hiển hiện trước mắt (những dự án phát triển thủy điện và thủy nông ở thượng nguồn sông Mekong) hay chỉ mới là những suy đoán còn khá “lờ mờ” cho nhiều thập niên trong tương lai (ảnh hưởng của thay đổi khí hậu, sự sụt giảm nghiêm trọng của nguồn nước, nguồn lợi thủy sản, cây trồng, mực nước biển dâng…), hoặc nữa xuất phát từ chính những hạn chế chủ quan (chính sách phát triển sai lầm và thiển cận của chế độ CS kể từ sau chiến thắng 1975) – thì đều là có thật và rất cần có những giải pháp cấp thời và hữu hiệu để cứu vãn “vựa lúa của cả nước”. 

Tuy là một nhà ngoại giao, những ý kiến của tác giả khá trung thực và chính xác về mặt khoa học, rất đáng để những người có trách nhiệm hiện nay – trong phạm vi vùng miền nhất là phạm vi quốc gia – suy ngẫm thật nghiêm túc, nhằm xây dựng sớm một chiến lược quy mô và sát thực để kịp thời đối phó với những nguy cơ trước mắt cũng như lâu dài mà giới khoa học và cư dân bản địa đều hiểu là hiểm họa khôn lường cho một vùng đất quan trọng của Việt Nam.

Bài dịch do bạn Bình Yên Đông, thành viên BVN thực hiện.

Bauxite Việt Nam

Những mối đe dọa của Đồng bằng sông Cửu Long (Bài 3):

Thiên nhiên và thủy điện không chỉ là vấn đề của Đồng bằng sông Cửu Long

(Mother nature and a hydropower onslaught aren’t the Mekong Delta only problems)

David Brown

Bình Yên Đông lược dịch

13 tháng 10 năm 2016

clip_image002 [Hinh 31]

Đây là bài thứ hai trong loạt bài của David Brown, một viên chức ngoại giao làm việc tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ Sài Gòn trước năm 1975, phân tích về những mối đe dọa mà Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam đang đối mặt.  Những mối đe dọa này – dù có thể đã thấy hiển hiện trước mắt (những dự án phát triển thủy điện và thủy nông ở thượng nguồn sông Mekong) hay chỉ mới là những suy đoán còn khá “lờ mờ” cho nhiều thập niên trong tương lai (ảnh hưởng của thay đổi khí hậu, sự sụt giảm nghiêm trọng của nguồn nước, nguồn lợi thủy sản, cây trồng, mực nước biển dâng…), hoặc nữa xuất phát từ chính những hạn chế chủ quan (chính sách phát triển sai lầm và thiển cận của chế độ CS kể từ sau chiến thắng 1975) – thì đều là có thật và rất cần có những giải pháp cấp thời và hữu hiệu để cứu vãn “vựa lúa của cả nước”. 

Tuy là một nhà ngoại giao, những ý kiến của tác giả khá trung thực và chính xác về mặt khoa học, rất đáng để những người có trách nhiệm hiện nay – trong phạm vi vùng miền nhất là phạm vi quốc gia – suy ngẫm thật nghiêm túc, nhằm xây dựng sớm một chiến lược quy mô và sát thực để kịp thời đối phó với những nguy cơ trước mắt cũng như lâu dài mà giới khoa học và cư dân bản địa đều hiểu là hiểm họa khôn lường cho một vùng đất quan trọng của Việt Nam.

Bài dịch do bạn Bình Yên Đông, thành viên BVN thực hiện.

Bauxite Việt Nam

Thoát nước và thoát người

Phạm Chí Dũng

clip_image002

Người biểu tình xuống đường tại Hà Nội với biểu ngữ phản đối công ty Đài Loan Formosa Plastic thải chất độc ra biển làm cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, ngày 1/5/2016.

“Cái mà các quan ở Việt Nam đang lo nhất là không biết số phận tương lai của các con cháu họ đang ở Mỹ sẽ như thế nào? Số tài sản đã bòn rút được từ bấy lâu nay có sẽ được an toàn ở Mỹ hay không? Nếu không thì sẽ phải mang đi đâu, làm cách nào mà mang đi?”. Đó là một trong vô số những câu hỏi đáng chú ý được đặt ra trên mạng xã hội sau khi Donald Trump đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chính trị Hoa Kỳ. Nhưng ngay lập tức, những câu hỏi đó đã được nhiều độc giả hưởng ứng rộng rãi.

Mấy điều đáng cười về cách nhìn lịch sử của người Trung Quốc

Phùng Học Vinh

Hồ Bạch Thảo dịch

Tác giả thiên kỳ văn này là Phùng Học Vinh, học giả về bộ môn lịch sử. Ông hiện sống tại Hương Cảng, cũng là tác giả các sách về lịch sử như Tại sao Nhật Bản xâm lăng Trung Hoa, Trắc diện về Lịch sử Trung Quốc, Tìm hiểu Lịch sử Bắc Dương.

Nguyên nhân do viết sử, nên thường cùng người trong nước đàm luận về lịch sử; đương nhiên không tránh được những lúc đỏ mặt tía tai để tranh luận. Lúc đầu người mình tiếp thu lịch sử có vấn đề là do tin tức sai, lâu rồi thành quen, sự sai lầm không phải từ tiếp thu mà thôi, mà còn cả cách thức tư duy nữa. Chiều nay nhàn hạ, bèn hạ bút bàn về vấn đề này, nhắm tỉnh ngộ. Cái gọi là lời nói thẳng khuyên bằng hữu thì không có gì không nói; hy vọng người trong nước đầu óc mở mang, thông minh ra, không còn tự lừa mình, lừa người nữa.

Cười thứ nhất: “Ta có thể chống đế quốc, nhưng ngươi không thể độc lập.”

Tại Trung Quốc không thiếu những người được gọi là nhà văn hoá, yêu lịch sử, mỗi khi bàn đến đoạn lịch sử về việc Ngoại Mông Cổ được độc lập, thường không hẹn nhưng đều phát biểu với hai ý: 1. Quốc Dân Chính Phủ (1) không có khả năng, đã bỏ Ngoại Mông Cổ; 2. Chính phủ tân Trung Quốc thật phản động, thản nhiên chi trì cho Ngoại Mông Cổ độc lập. Những người được gọi là “nhà văn hoá” này, lúc tuyên bố những câu nêu trên, hiển nhiên trong đầu óc họ đã có sẵn giả thiết: Ngoại Mông Cổ từ xưa đến nay thuộc Trung Quốc; nhân dân Ngoại Mông Cổ độc lập là phi pháp.

Lý Tiến Dũng - một nhà báo chính trực

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh

LÝ TIẾN DŨNG

Huy Đức

"Tôi có nhận được văn bản số 46-BC/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó ban Hồng Vinh ký. Văn bản này đóng dấu 'Mật', nêu một số vấn đề về báo Đại Đoàn Kết, và nhận xét về Ban biên tập báo. Một văn bản với những lời lẽ ngây ngô về chính trị, lại rất hách dịch chụp mũ (kiểu thường thấy ở những người có kiến thức rất hạn chế, nhưng lại thích thể hiện quyền lực) che giấu một động cơ thiếu minh bạch".

Thật khó để tin người có những lời lẽ đanh thép trên đây là Tổng Biên tập của một tờ "lề phải": báo Đại Đoàn Kết. Làng báo từng ghi danh những TBT cương trực như Tô Hòa, Võ Như Lanh, Vu Kim Hanh, Nguyễn Thế Thanh, Tam Chanh, Nguyễn Công Khế... những người luôn đối diện với những vấn đề nóng bỏng của đất nước và sẵn sàng tranh luận với các Ban Tuyên giáo, từ Trung ương tới Thành ủy, nhưng vỗ vào mặt một phó ban tuyên giáo đương nhiệm như vậy thì chỉ có Lý Tiến Dũng.

Vậy mà anh đã ra đi chiều qua, 17:42, ngày 4-12 (1959 - 2016).

Biết bệnh từ 26 Tết năm ngoái mà Dũng và gia đình giấu. Vợ anh, Nong Thanh Van nói, "Anh ấy luôn sợ phiền bạn bè". Anh trai Dũng, nhà báo Lý Chánh Dũng cho biết, khi phát hiện Dũng bị ung thư thận, bác sỹ khuyên anh, nếu mổ cắt một quả thận thì có khả năng sẽ sống thêm được 20 năm nhưng Dũng không cho Tây y can thiệp.

Cuộc thảo luận “lãng mạn”

Hạ Đình Nguyên

Hôm nay, thứ 2, ngày 28/11/2016.

Các cuộc thảo luận trước đã diễn ra khoảng một tháng nay, giữa một nhóm các cụ cựu cán bộ Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định thuở xưa. Nó diễn ra theo tôi biết là hợp pháp, nghĩa là có đèn xanh được bật từ công tắc ở trên, được chủ trì bởi một lão đồng chí đứng đắn, là chủ nhiệm Câu lạc bộ. Tổng số có mặt hôm nay dưới 20 vị. Họ phần đông đều kinh qua nhà tù Côn Đảo, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng khác nhau ở cấp thành, có cả ở cấp Trung ương, ít nhất là hai vị, từ sau 30/4. Nhưng tại sao họ lại quy tụ ở Câu lạc bộ này của Thành Đoàn để bàn về đề tài “dân chủ và thực thi dân chủ”, mà không không gặp nhau ở đơn vị khác có thế giá hơn?

Vì nhiều lý do.

Có lẽ tại đơn vị này họ gặp nhau vào thời trai trẻ, sung sức và máu lửa, sống chết có nhau, chưa có chức quyền, tài sản và các thứ vẻ vang khác như sau này. Đó là một thời tin yêu và trong sáng. Những cuộc hội tụ này thật quý báu, và đáng cảm động. Nhiều vị hết khả năng tự “tham gia giao thông”, phải đi bus, xe ôm, có vị đi xe ba bánh tự chế, cũng có một ít còn cưỡi hai bánh được. Cũng có vị đi xe hơi riêng nhưng không có điều chi đáng nói, nó bình thường trong xã hội Việt Nam hôm nay. Có gì lạ đâu, một xã hội được gọi là xã hội chủ nghĩa, theo học thuyết mác-xít, với hơn 40 năm “Độc lập Tự do” và “kinh tế thị trường” (có định hướng xã hội chủ nghĩa) do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo, một xã hội mà ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kerry gọi tên hơi khó nghe, là xã hội “tư bản cuồng nhiệt”, và ông nói là ông không nghe “hơi thở” nào của chủ nghĩa Cộng sản.

Biển Đông diễn biến bất lợi, Việt Nam tăng cường phòng thủ Trường Sa

Trọng Nghĩa

clip_image001

Ảnh vệ tinh ngày 07/11/2016 cho thấy hai nhà chứa máy bay lớn trên đảo Trường Sa Lớn, có khả năng chứa phi cơ giám sát biển PZL M28B hay vận tải cơ CASA C-295 của Không Quân Việt Nam.@csis/amti

Một loạt những diễn biến gần đây trong và ngoài khu vực có phần không có lợi cho Việt Nam trong quyết tâm chống lại sức ép của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Có lẽ vì đã dự phòng khả năng xấu đó mà Việt Nam đã kín đáo tăng cường phòng thủ các thực thể mình đang kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa, để tránh bị bất ngờ nếu Trung Quốc làm càn.

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh toan tính gì cho dự án thép Cà Ná?

Lê Dung

“Vào tháng Tám năm nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Công thương ‘đi đêm’ với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, và cố ý làm trái để dự án thép Hoa Sen - Cà Ná của doanh nghiệp này được ‘bế’ vào quy hoạch, trong lúc trước đó dự án này không hề nằm trong danh sách quy hoạch đó. Cú ‘đi đêm’ này lại diễn ra trong bối cảnh việc giải quyết hậu quả của vụ Formosa Hà Tĩnh vẫn cực kỳ tắc trách. Dư luận kịch liệt lên án những hậu quả nặng nề không tránh khỏi về môi trường và môi sinh của dự án thép Hoa Sen - Cà Ná.

“Việt Nam đang đứng trước khúc quanh lịch sử với câu nói cửa miệng bi thiết của dân gian ‘Cả nhà làm quan, cả họ làm cướp’, trước tình trạng từ Bắc chí Nam đầy rẫy cảnh con ông cháu cha được bổ nhiệm vì ‘hót hay nhảy giỏi’.

“Cảnh hoàng hôn chế độ lại đang bị nhuộm thêm màu tối Formosa. Nếu có thêm một ‘biển chết’ nữa ở Nam Trung Bộ là Ninh Thuận do nhà máy thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen gây ra, thì sẽ là quá đủ để người dân đào mồ chôn quan chức”.

Vâng, chuyện đi đêm giữa ông chủ Tập đoàn tôn Hoa Sen “ăn to nói nậy” với thằng quý tử vừa tham vừa ngu của tay cựu Chủ tịch nước đang ngấm ngầm “hốt cú chót” thì quá rõ rồi. Nhưng không hiểu cái đầu của một người mới ngồi lên ghế nóng chưa đầy một năm mà đã gặp bao nhiêu chuyện rắc rối do cựu trào để lại như ông tân Thủ tướng, có tỉnh táo chút nào không để không tự mình góp nhát thuổng tạo nên sự đổ sụp nhanh chóng cả một thể chế – đó là điều cực kỳ quan trọng. Tất nhiên cũng phải xét xem những kẻ vai vế xung quanh ông, nhất là trong đám tứ trụ và những ủy viên BCT của cái đảng hiện nay, có kẻ nào có thực quyền mà đầu óc tăm tối, lại là “gia nhân” từng ra vào thì thọt nơi cửa ông cựu Chủ tịch họ Trần được tiếng là vô tích sự một thời hay không.

Bauxite Việt Nam

Tản mạn đôi điều nhân sự kiện Fidel (Mênh mông thế sự 55)

Tương Lai

Những gì ta yêu phải cứu thoát ra,

Tự mình ta, tự mình ta

Il faut libérer ce qu’on aime

Soi même soi même soi même

Louis Aragon

Cái “đôi điều tản mạn” này đã nung nấu từ lâu, và sự kiện Fidel chỉ là cú hích đáng kể để đủ biến những mông lung suy ngẫm thành từ ngữ, câu chữ. Tuy nhiên, gộp những tản mạn trong mông lung suy ngẫm ấy thành hình hài thì lại đòi hỏi không chỉ một cú hích!

Vì, cũng đã khá lâu, dễ có đến gần 20 năm rồi trong câu chuyện tào lao nhân rủ nhau đi Phú Thọ thăm một người bạn học cũ nghe đâu đang ngồi viết sớ ở Đền Hùng, Hồ Ngọc Đại nói với tôi: “Phải trút bỏ thần tượng đang ngự trị trong đầu thì may ra mới dám tìm tòi suy nghĩ được một cái gì mới cậu ạ”. Ý nghĩ ấy dội vào tâm trạng đúng lúc tôi đang cân nhắc việc từ chức Viện trưởng Viện Xã hội học vì cảm thấy ngột ngạt và vô nghĩa quá nếu vẫn tự trói mình trong cái mớ bùng nhùng dở ông dở thằng của cái cơ chế tệ hại này.

Ai mua “huy chương bạc”: bán ngay, bán ngay

Nguyễn Duy Nghĩa

Này nhé, báo giấy ra hàng ngày, lề phải của tổ chức chính trị lớp kế thừa, đăng hẳn hoi. Đó là tin-bài phản ảnh về hiện tượng nhiều tặng phẩm bằng bạc kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành than, gọi tắt là “huy chương bạc” do nhiều công nhân mỏ ở Quảng Ninh vừa được nhận đem bán ngay cho các hiệu vàng bạc đá quý tại địa phương (xin xem tại đây).

Hiện tượng hy hữu này đã từng diễn ra ở Liên Xô (cũ) sau khi Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết đổ sụp, nhiều người mang cả rổ huân chương đem bán. Còn ở ta nghe nói có trường hợp gia đình gánh huân chương, bằng khen lên trụ sở trả lại chính quyền. Cũng lại được nghe lời bài hát ca ngợi các cụ già ở Thanh Hóa bắn rơi máy bay thời chiến tranh phá hoại được chế là “Huân chương các cụ không lấy đâu, các cụ thích lấy trâu – dễ chia”.

Thì ra không phải thời nay theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay mà từ các thời bao cấp, bên Tây hay ta đều muốn vật chất hóa các phần thưởng tinh thần cao quý.

BÓNG ĐEN

LS Lê Văn Luân

Hôm nay, ngày 04.12.2016, Việt Nam chính thức để quốc tang ông Fidel bên Cuba nơi cigar đắt đỏ cùng mía ngọt lịm đường, mặc dù quốc gia này cấm đặt tên đường, xây tượng đài hay lăng mộ mà hoả táng thi thể ông ấy, trong khi Quảng Trị đã nhanh chân đề xuất xây công viên mang tên Fidel Castro từ mấy hôm trước.

Và ngày mai, vào thứ Hai, tại Việt Nam người dân nước này phải đón nhận một tin dữ dội, xăng lại tăng giá, trong khi giá xăng hiện tại bán cho người dân tại Việt Nam cao hơn gấp khoảng 6 lần giá xăng ở Hoa Kỳ. Còn bà con ở Bến Thuỷ, Nghệ An đang biểu tình chặn đường quốc lộ phản đối vì vấn đề tăng phí giao thông đường bộ một cách hết sức vô lý.

Và theo thông tin mới nhất, trong vòng 11 tháng vừa qua, Chính phủ đã đi vay nợ một con số khổng lồ lên tới 17 tỷ USD. Riêng tiền chi thường xuyên cho 11 triệu con người ăn lương ngân sách và tiền lãi đối với khoản vay trên đã đủ để thâm thủng hàng trăm ngàn tỷ đồng mỗi tháng trôi qua. Và đồng USD đang có tỷ giá vượt mức mà ngân hàng nhà nước muốn khống chế là 23.000VND/1USD.

Chúng ta sẽ làm gì với cán cân kinh tế ngày càng lệch về phía chúng ta với những khoản nợ khổng lồ lớn lên mỗi ngày trôi qua mà tính thanh khoản của hệ thống tài chính đang rơi vào bế tắc?

clip_image001

L.V.L.

Nguồn: https://www.facebook.com/luatsuluanle?fref=ts

DÂN CHẶN CẦU BẾN THỦY, CỦA DÂN PHẢI TRẢ LẠI CHO DÂN

JB Nguyễn Hữu Vinh

clip_image001

Ảnh: JB Nguyễn Hữu Vinh

Chuyện phải đến đã đến

Sáng nay, người dân Hà Tĩnh và Nghệ An đã đồng loạt chặn xe đường qua cầu Bến Thủy để phản đối việc Trạm thu phí này đã lạm dụng việc thu phí, ép buộc oan uổng người dân biết bao năm nay.

Hàng loạt xe ô tô và người dân đã chặn đường qua trạm này, căng băng rôn khẩu hiệu phản đối việc lạm thu và sự bất hợp lý đổ xuống đầu họ bao nhiêu năm nay. Nhiều xe cộ đã đồng loạt dừng trước Trạm và căng băng rôn kêu cứu tới các cơ quan chức năng.

QUỐC HỘI VÀ HIẾN PHÁP 1946

Tống Văn Công

Tháng 12–1945 Pháp tái chiếm 20 tỉnh thành Nam Bộ. Bến Tre là tỉnh cuối cùng chưa bị chiếm. Tỉnh ủy Bến Tre xin Trung ương Đảng cho tỉnh tổ chức bầu đại biểu Quốc hội sớm từ ngày 25-12, thay vì ngày 6-1-1946 như quy định chung. Hồi đó ngày 6-1 còn được cho là ngày thành lập Đảng. Mãi đến sau năm 1960, người ta mới biết ngày 6-1 là ngày âm lịch, theo dương lịch là ngày 3 tháng 2-1930. Tỉnh Bến Tre được bầu 5 đại biểu Quốc hội. Mặt trận Việt minh, do Đảng cộng sản lãnh đạo, giới thiệu 6 người ra ứng cử là: Phạm Văn Bạch, Nguyễn Văn Cái, Đỗ Phát Quang, Nguyễn Tẩu, Trần Quế Tử, Ca Văn Thỉnh. Trong đó, hai người sau là trí thức cảm tình Đảng. Hầu hết cử tri đều gạch tên người đứng ở cuối danh sách, do đó ông Ca Văn Thỉnh bị thất cử. Có thể nói, “Đảng cử dân bầu” đã có từ cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên. Điều này không phải chỉ ở tỉnh Bến Tre mà khắp cả nước. Xin nêu vài ví dụ, ở Hải Phòng, ông Vũ Trọng Khánh, nguyên Thị trưởng Hải Phòng của Chính phủ Trần Trọng Kim, đương kim Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh, do từ chối sự giới thiệu của Mặt trận Việt minh Thành phố Hải Phòng mà bị thất cử. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất lo lắng đã yêu cầu ông Vũ Trọng Khánh chấp nhận sự giới thiệu của Mặt trận Việt minh tỉnh Hà Đông (chưa bầu cử), nhưng ông vẫn kiên quyết từ chối. Do không có chân trong Quốc hội, ông phải rời ghế Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong khi đó, cố vấn Vĩnh Thụy (tức cựu hoàng Bảo Đại) chấp nhận sự giới thiệu của Mặt trận Việt minh tỉnh Thanh Hóa, đắc cử với 92% số phiếu bầu. 

Thư giãn Chủ nhật

ĐỐ KỊ & HÁO DANH

Nguyễn Quang Lập

Ông Nguyễn Thông than:" Sùng bái cá nhân, không ai bằng người cộng sản, phong kiến phát xít cũng phải thua".

Còm của tui:

clip_image001

Công bằng mà nói cs thành công được nhờ đánh trúng và nuôi dưỡng hai thói xấu cực kỳ lợi hại, đó là đố kị và háo danh.

Làm cho kẻ vô học khinh bỉ trí thức, kẻ nghèo hèn căm thù người giàu có sang trọng, chính là thành công của cs trong việc xiển dương thói đố kị.

Còn sùng bái cá nhân chính là đề cao thói háo danh, sang trọng hoá thói xấu đó, làm miếng mồi ngon dẫn dụ dân chúng. Đám trí thức chết đứ đừ với các loại học hàm học vị và đủ loại danh hiệu cũng vì lẽ đó. Dựng nhiều tượng đài, đặt nhiều tên đường ngoài việc dẫn dụ dân chúng sùng bái họ, còn dẫn dụ dân chúng thèm khát mấy thứ đó.

N.Q.L.

Nguồn: FB Nguyễn Quang Lập

CON KIẾN THẮNG KIỆN CỦ KHOAI

Nguyễn Đình Cống

clip_image001

Ông Trịnh Vĩnh Bình, là người đã kiện chính phủ VN ra tòa án Trọng tài Quốc tế The Hague. Ảnh: internet

Con kiến là ông Trịnh Vĩnh Bình, người gốc Việt, có quốc tịch Hà Lan, sinh năm 1947. Củ khoai là Chính phủ, là Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Đúng ngày 30 tháng 4 năm 2015, trong khi đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng thì Chính phủ VN nhận được thông báo của Tòa Trọng tài quốc tế La Hay về vụ ông Bình kiện đòi bồi thường 1 tỷ đô la Mỹ vì CP VN đã cướp đoạt tài sản của ông và lật lọng, không chịu thực hiện các lời cam kết.

Tại sao ngư dân Kỳ Anh vẫn chưa nhận được tiền đền bù của Formosa?

Hoàng Dung, thông tín viên RFA

clip_image001

Do biển bị nhiễm độc, ngư dân phủ bạt ghe thuyền, nằm bờ không ra khơi. Hình chụp hôm 21/08/2016 tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. RFA photo

Theo quyết định 1880 QĐ – TTg do ông Trương Hòa Bình Phó thủ tướng Chính phủ ký ngày 29 tháng 09 năm 2016, thì yêu cầu các địa phương phải xác định kinh phí, mức bồi thường gửi về cho trung ương để xem xét và làm sao các ngư dân có thể nhận được tiền đền bù trong tháng 10 để ngư dân có thể ổn định cuộc sống, tuy nhiên đến hôm nay đã là tháng 12 các bà con ngư dân ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chính quyền vẫn làm chậm trễ trong việc sao kê những thiệt hại cho bà con, trong khi ngư dân ở 3 tỉnh còn lại đã nhận được tiền đền bù.

Hanoi Cinematheque và câu chuyện về các rạp phim nhỏ ở Paris

Nguyên Hạ

Bạn Nguyên Hạ hãy nhớ cho rằng ở VN hiện nay đang có một cuộc đảo lộn ghê gớm. Trong con mắt nhà cầm quyền, văn hóa làm sao sánh được với những đồng tiền xanh (USD) lúc nào cũng nhảy múa trước mắt. Họ đã bán gần như hết những quỹ đất công, những công sở có thể bán được rồi. Đang mót lắm. Cho nên lời lẽ thanh tao của bạn may ra được một số rất ít trí thức hiểu biết là nghe ra và hiểu ra thôi. Nhưng mà trí thức thì làm cái gì. Họ vốn tôn thờ ông Mao và hiện cũng đang tôn thờ kia mà (cứ hỏi ông Bí thư HN về gốc gác ông ta thì tự khắc rõ). Mà dưới mắt ông Mao trí thức chỉ là... “cục phân”, không hơn không kém. Thế thì nói với trí thức cũng chỉ bằng không thôi bạn ạ.

Bauxite Việt Nam

Cuộc tranh luận trên báo chí và mạng xã hội Việt Nam về việc Hà Nội sắp mất đi một rạp chiếu phim nhỏ – Hà Nội Cinematheque – do một người Mỹ yêu Việt Nam sáng lập và duy trì từ 14 năm nay đã bộc lộ một số khía cạnh trong bức tranh chung về văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam.

Tôi thực sự ngạc nhiên trước luồng ý kiến ủng hộ việc phá bỏ nó cho rằng «muốn có cái mới thì phải phá đi cái cũ» và ngôi nhà ấy quá cũ kỹ, thậm chí đổ nát, chủ nhân không biết phải làm gì với nó, thậm chí không có tiền để tu sửa nâng cấp nên cần phải bán nó đi để người ta phá đi, xây một trung tâm thương mại hiện đại trên mảnh đất «vàng» ấy. Cái Mới hẳn sẽ sinh lời, thậm chí rất có lời, dưới góc độ kinh tế và kinh doanh, hơn rất nhiều việc duy trì cái Cũ, tức là để lại ngôi nhà như hiện tại, với một rạp chiếu phim nhỏ xíu thưa thớt khách bởi chỉ chiếu dòng phim nghệ thuật, phim tài liệu so với những rạp lớn phần lớn chiếu phim bom tấn, phim thương mại như CGV, Galaxy, Cineplex.

Không phải chuyện “nhà giàu đứt tay” mà là... “Thiên triều nặng bụng”

Đọc tin mới về cứu người bị nạn trên biển, nhà cháu bật nhớ chuyện tháng 5/2013:

◉ "Cấp cứu một thủy thủ Trung Quốc bị nạn trên biển

Ngày 2-12, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Danang MRCC đã đưa bệnh nhân người Trung Quốc cập cảng an toàn, chuyển đến bệnh viện chữa trị.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Danang MRCC nhận được thông tin từ đại lý VITACO - Đà Nẵng có xảy ra sự cố. Theo đó, tàu UNICORN BRAVO trên tuyến hành trình từ Thái Lan đi Hong Kong, khi ngang qua vùng biển Quảng Ngãi, thuyền viên Wang Xiaogang 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị đau bụng dữ dội, yêu cầu được cấp cứu khẩn cấp.

Danang MRCC phối hợp với Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng hướng dẫn sơ cứu bệnh nhân, yêu cầu tàu UNICORN BRAVO chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng. Đồng thời, điều động tàu SAR412 cùng các y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế 115 rời bến đi cứu nạn..." (http://plo.vn/…/cap-cuu-mot-thuy-thu-trung-quoc-bi-nan-tren…).

◉ "Đường dây nóng tiếp tục... lạnh, ngư dân tự thuê tàu cứu nạn

Chiều ngày 27/5, ngư dân vùng biển Quảng Ngãi phải tự thuê tàu cá để cứu tàu thuyền của mình. Trong khi đó, khi PV liên lạc tới đường dây nóng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (có địa chỉ phường Thọ Quan, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) nhưng không thể liên lạc được.

... Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận định đây là trường hợp yêu cầu cứu hộ (tàu bị nạn chi trả kinh phí theo điều 187 luật Hàng hải) nên chỉ hướng dẫn ngư dân tự thuê tàu đi cứu" (http://baodatviet.vn/…/duong-day-nong-tiep-tuclanhngu-dan-t…).

Thái độ hãnh tiến, tự tin của du khách Tàu & những trăn trở của nhạc sĩ Tuấn Khanh

Trần Phong Vũ

image

Nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ảnh: internet

Trong thời gian gần đây, tiếp theo đại hội Đảng CSVN thứ 12 với những chuyến đi về nhịp nhàng giữa trục Bắc Kinh/ Hà Nội của Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng… và những lời đồn đại quanh điều gọi là màn kết của việc ‘thi hành mật ước Thành Đô đã cận kề’, người ta nhắc tới thời điểm 1990. Từ đấy liên tưởng tới hạn kỳ 30 năm khi ngôi sao vàng nhỏ thứ 5 chính thức xuất hiện quanh ngôi sao vàng lớn trên quốc kỳ Tàu cộng!

Phía sau những cuộc đấu tranh giữ đất

Cát Linh/RFA

Quan điểm của mẹ em đã xác định là cuộc đấu tranh này không phải là đấu tranh với 1 hệ thống cường quyền cướp bóc, nó như 1 tổ chức mafia, nó có thể ám sát, thủ tiêu. Nó có thể gây cho mẹ em những sự khắc nghiệt nhất, cho cả những người con. Nhưng mẹ em chấp nhận. Từ nhỏ mẹ em luôn dạy cho anh em tụi em là sống ở đời cho có ý nghĩa. Và nếu như phải chết thì phải chọn cái chết có ý nghĩa nhất” - Trịnh Bá Phương.

Một chế độ bị chính những con người sinh ra từ trong lòng chế độ đó coi là mafia thì chế độ có còn tính chính danh không?

Có còn tính chính nghĩa không?

Có thể gọi là một chế độ chăn dắt dân chúng sống an ninh và thiện lương theo chuẩn mực hệ thống đạo đức truyền thống được xã hội từ xưa đến nay chấp nhận?

Chế độ đó có đặt ra 2 mục tiêu cơ bản sống còn của sức khỏe thể chất và tinh thần dân tộc: một nền giáo dục phổ thông miễn phí và một nền y tế khám chữa những bệnh thông thường cho toàn dân miễn phí?

Trả lời theo thói quen thì chắc chưa dứt khoát được không hay , nhưng theo mách bảo của trái tim mẫn nhuệ thì phải quả quyết rằng KHÔNG. Thực tế chẳng cho thấy tiền trả cho giáo dục phổ thông đang tăng chóng mặt, còn y tế thì không những phải trả tiền mà người chỉ có thu nhập tối thiểu là đại đa số dân chúng vẫn cứ thường xuyên ba, bốn người nằm chung trên một giường? Đất công cũng như đất cha truyền con nối của dân đang bị bán đổ bán tháo cho các doanh nghiệp nhiều tiền lắm bạc, ngay đến cả những nơi mồ mả thiểng liêng, cả những khu vực nhà máy, chợ cổ truyền, công viên, công sở ngon mắt giữa Thủ đô Hà Nội?

Vậy chế độ đó còn lại được cái gì nếu chẳng phải là chính nó đang ngày một làm sống dậy, hằn đậm vào đầu óc nhân dân câu ca dao những tưởng đã được quên đi cùng với ngọn cờ đỏ do nó phất lên từ hơn 60 năm trước:

Con ơi nhớ lấy câu này,

Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan.

Bauxite Việt Nam

NGUYỄN VIỆN & TỰ DO SÁNG TẠO

Thư giãn Chủ nhật

Nguyễn Viện, một công dân với ý thức trách nhiệm về đất nước của mình, đã không ngừng lên tiếng cho những bất hạnh và hiểm họa của quê hương đang ngày trở nên nguy ngập hơn. Có lẽ vì thế, ông cũng là một nhà văn phản kháng, thường trực và mãnh liệt, với những tác phẩm nghịch thường phân hóa người đọc trong nhận định.

Nhân dịp NXB Giấy Vụn, một nhà xuất bản độc lập trong nước cho tái bản 6 tác phẩm của ông (*) trên mạng lưới toàn cầu Amazon.com, gồm 2 cuốn đã từng in ở Mỹ và 4 cuốn do NXB Cửa (một nhà xuất bản độc lập khác) in chui trong nước, BVN trân trọng giới thiệu bài trao đổi của BBC Việt ngữ với nhà văn Nguyễn Viện về sự kiện này.

Bauxite Việt Nam

'Niềm hy vọng cho tự do sáng tạo'

Tác giả Nguyễn Viện

BBC Việt ngữ có cuộc trò chuyện cùng nhà văn Nguyễn Viện, tác giả của nhiều tác phẩm được xếp loại là 'văn học phản kháng', về việc tự do sáng tác và xuất bản.

image

nhà văn Nguyễn Viện

Phản ứng thực dụng hung bạo của Bắc Kinh đối với trật tự đang di chuyển của thế giới

(China’s brutally pragmatic response to a shifting world order)

Kevin Rudd

Bình Yên Đông lược dịch

Financial Times – 1 tháng 12 năm 2016

Bắc Kinh ghét cay ghét đắng cái không thể đoán trước. Với Trump, họ có cái không thể đoán trước chiến lược ở quy mô lớn.

Trung Hoa thích giao thiệp với người ác độc mà họ biết. Bắc Kinh rất sẵn sàng để giao thiệp với một Tổng thống Hillary Clinton, nhưng cũng như hầu hết chúng ta, cơ quan phụ trách chánh sách đối ngoại của họ không biết phải làm thế nào sau khi Donald Trump đắc cử. Đây chính là cái tạo ra sự bấp bênh thật sự ở Bắc Kinh.

Các phân tích gia về chánh sách của Bắc Kinh hiện đang làm việc ngày đêm để phác họa tương lai của mối quan hệ Hoa-Mỹ. Nói chung, có 3 trường phái chồng chéo lên nhau. Phản ứng của Bắc Kinh đối với ông Trump sẽ được xếp đặt bởi những gì đang thịnh hành. Dù bằng cách nào, nó sẽ thực dụng một cách hung bạo và rất xa vời với lý thuyết.

Trung Quốc thuê 20% chiều dài bờ biển Campuchia trong 99 năm

Hồng Thủy

(GDVN) - Cảng nước sâu này chỉ cách khu vực tranh chấp trên Biển Đông vài trăm km, có thể giúp Trung Quốc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, đánh bắt cá, sản xuất...

American Thinker ngày 1/12 đưa tin, Trung Quốc đang xây dựng một cảng nước sâu chiến lược tại Campuchia trên vịnh Thái Lan. 

Tờ báo lưu ý, cảng nước sâu này chỉ cách khu vực tranh chấp trên Biển Đông vài trăm km, có thể giúp Trung Quốc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, đánh bắt cá, sản xuất năng lượng và thậm chí là du lịch hàng không ở một cửa ngõ giao thông đông đúc nhất thế giới.

Một công ty Trung Quốc có liên kết với quân đội nước này đã xây dựng sắp xong một cảng nước sâu trải dài 90 km trên bờ biển Campuchia. Cảng nước sâu này đủ lớn để đón các tàu du lịch, tàu vận tải hoặc tàu hải quân trọng lượng 10 ngàn tấn.

Đáng lưu ý, với dự án này Trung Quốc hiện đang kiểm soát hơn 20% chiều dài bờ biển Campuchia.

clip_image001

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Getty Images / FT.

Kissinger gặp ông Tập, Trump nói chuyện với Tổng thống Đài Loan

Chính trị bao giờ cũng thủ đoạn, điều ấy không ai lạ gì. Nhưng một chính trị gia chuyên đi đêm hết phi vụ  này đến phi vụ khác, bất chấp sự đi đêm ấy làm thay đổi cán cân thế giới trong nhất thời và trong tương lai xa ra sao, như Kissinger, kể cũng là hiếm.

Ông ta đã gỡ được thế bí cho Mao thời nước Trung Quốc đang đại hỗn loạn, để Trung Hoa chuyển mình trở thành một đại cường, củng cố ngôi vị độc tài khét tiếng của Mao và những kẻ kế tục Mao mà nếu không có ông ta, cầm chắc Trung Hoa đã chuyển sang một thể chế phi cộng sản cùng một thời với Liên Xô rồi. Ông ta còn góp phần đưa Đài Loan về lại trong tay Trung Cộng, ít ra là trên danh nghĩa. Đặc biệt, ông ta bỏ rơi Việt Nam cộng hòa không thương tiếc, mà sự bỏ rơi này chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng 90 triệu người dân Việt phải sống trong điều kiện tụt hậu về mọi mặt, ngày càng tụt xuống gần đáy vực như hiện nay.

Trong khi đó, ông ta có làm lợi gì cho nước Mỹ, nhân dân Mỹ hay không? Những tưởng vào đầu thập niên 90 Mỹ đã hạ đo ván Liên Xô, nhưng nào có phải. Cái “xương cá” Putin, một chúa tể độc tài nẩy nòi từ KGB CS, đến giờ vẫn cứ đang mắc trong cổ Mỹ.

Và nhìn trên bình diện thế giới thì nếu không có con cáo già Kit kia, có phần chắc CNCS khủng khiếp – trở thành thực tiễn và hoành hành trong gần suốt một thế kỷ – với sự phi nhân cùng tột và nhất là sự tuột dốc về kinh tế của cái mô hình ảo tưởng mà thực chất là thối rữa của nó, đã bị triệt tiêu trên toàn cầu, bởi vì Trung Hoa đổ thế tất đám lau nhau ăn theo cũng phải đổ.

Vậy đối với bước tiến chung của nhân loại ở thế kỷ XX, Kissinger là CÔNG hay TỘI?

Có lẽ trong tâm thức nhiều người Việt, người Đài, người Triều (cả Bắc và Nam), người Trung, người Mỹ... Kissinger nên sớm sớm đi theo Fidel Castro đi thôi.

Bauxite Việt Nam

Chưa dám đả hổ chỉ đập vài con ruồi

Nam Nguyên, phóng viên RFA

clip_image001

Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra ở Hà Nội từ 28 đến 30/11. Courtesy chinhphu.vn

Hầu hết báo điện tử dòng chính ở Việt Nam đều đưa tin về sự kiện hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vì dính tới quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Nhân vật này đã đào thoát sang Châu âu, ngay sau khi Đảng và Chính phủ khởi động điều tra và truy cứu trách nhiệm về vụ thất thoát hơn 3.300 tỷ đồng ở Tổng Công ty xây lắp dầu khí PVC, giai đoạn ông Trịnh Xuân Thanh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Vừa nhận tiền đền bù đất, dân bị cán bộ thu lại một nửa

Nguyễn Dương

Nhiều hộ dân ở phường Đông Cương, TP Thanh Hóa thuộc diện nhận tiền đền bù đất đai của dự án. Tuy nhiên, họ chưa kịp đưa số tiền về nhà thì bị cán bộ phường thu lại 50%.

Nhiều hộ dân trú tại phố 7 và phố 8, phường Đông Cương (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có đất sản xuất nông nghiệp thuộc diện đền bù khi Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Tuấn Minh lấy đất triển khai dự án Văn phòng thương mại.

Sau khi nhận được tiền đền bù, một số hộ dân bị cán bộ phường Đông Cương thu lại khoảng 50% nhưng không rõ lý do.

clip_image001

Bà Lũy sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ, bị cán bộ thu lại tiền đền bù đất đai không rõ lý do. Ảnh: Nguyễn Dương.

Đất, một bài ca buồn của người Việt

Nhóm phóng viên tường trình từ VN, RFA

clip_image002

Công an, cơ động, dân phòng cưỡng bức giải tỏa chợ Vĩnh Tân Đồng Nai. Hình do người dân cung cấp

Nếu như câu chuyện về anh Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng cùng gia đình nổ súng để bảo vệ quyền lợi chính đáng về đất đai của anh là câu chuyện nổi cộm về đất đai năm 2012, ở phía Bắc Việt Nam thì câu chuyện ông Đặng Văn Hiến nổ súng ở Đắc Nông làm chết ba người và 13 người bị thương trong tháng 10 năm 2016 lại là câu chuyện nổi cộm về tiếng kêu đau của người dân thấp cổ bé miệng, kêu trời không thấu, họ phải mang cả sự uất hận, nỗi sợ hãi và sự liều lĩnh để chiến đấu bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của mình ở phía Nam. Câu chyện lại một lần nữa chạm đến đất. Có thể nói rằng hiện tại, đất như một bài ca buồn của người nông dân Việt Nam.

Phan Anh phản pháo tin đồn rửa tiền, ăn chặn 24 tỷ

Sự tử tế có một tần số riêng mà chỉ những người tử tế mới bắt được và hiểu dược. Bọn người không tử tế không bao giờ tin có những người tử tế như Phan Anh. Ngay lúc đầu anh bỏ tiền túi ra 500 triệu cứu trợ bà con lũ lụt, gấp mấy lần đám quan chức góp tiền lẻ, cũng đã có những đứa hồ nghi này nọ. Huống hồ tiền vài chục tỷ thì làm sao bọn tiểu nhân đê tiện không ngốt lên, đố kỵ và bôi bẩn. Dân Việt cũng giàu tình thương, nhưng cũng rất sẵn lòng đố kỵ.

Thời buổi thờ tiền theo định hướng này thì lũ người trộm cắp công quỹ nhiều như quân Nguyên, ra đường nhổ một bãi thế nào cũng trúng thằng tham nhũng. Cho nên, dân Việt càng ngày càng khốn nạn, hồ nghi, đố kỵ và ghen ăn tức ở. Cái tâm lý đó là do lũ trộm cắp lừa đảo vĩ đại đẻ ra trong cuộc tàn sát tinh tuý dân tộc, giết hại hàng loạt đức tính cao quý của giống nòi nhân danh những cái tên, những giá trị lạ hoắc vô nhân tính của ngoại bang. Phan Anh sống tử tế giữa một xã hội thấp hèn như thế, bị hồ nghi, đố kỵ là chuyện đương nhiên.

Một nguyên nhân tâm linh nữa khá khó tin là anh đã mất 500 triệu ngay từ đầu, nên sau đó thiện tâm đến mấy cũng bị xui xẻo. Song, chính bọn suy bụng ta ra bụng người, nghi ngờ Phan Anh lại là những thiên sứ do Trời Phật cử đến để làm cho tâm Đức Phan Anh càng sáng tỏ.

Điều đáng buồn là cái dân tộc này đã bị một bọn trộm cắp lừa đảo siêu hạng làm cho hàng triệu con người ngày càng trở nên ngu dốt và khốn nạn.

Đỗ Minh Tuấn

Bất chấp phản đối, CSVN vẫn tiến hành dự án thép ở Cà Ná

Ông Trần Đức Lương và vụ Thép Cà Ná?

Bình luận về BT Trần Tuấn Anh [con Trần Đức Lương] và phi vụ Cà Ná nghi làm tư cách pháp nhân cho Tàu vào đầu độc biển của ta, dân của ta như Formosa thứ hai, bạn Lê Cảnh Hưng viết: "Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng hỏi nhẹ quá chứ dân phải hỏi nó rằng: "Nếu Hoa Sen-Cà Ná gây tác hại, ông có chấp nhận tử hình không? Gia đình ông có chấp nhận tru di tam tộc không? MỒ MẢ TỔ TIÊN ÔNG BỊ DÂN TỘC ĐÀO BỚI VỨT LỖ CỐNG ÔNG CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG? Như vậy mới rõ ràng và sòng phẳng với mất mát, khổ đau của nhân dân, đất nước và dân tộc. Buồn cho anh Lương sinh ra đứa con chẳng giống anh chút nào?".

Tôi cũng đã từng hy vọng ông Lương sẽ cản phi vụ Thép Cà Ná thất đức, tổn danh, vô lương tâm. Vì ông Lương đã định hình trong đầu tôi là motip thư lại, sợ trách nhiệm, không phải con người hành động, không ai nhờ được gì. Khi ông làm Chủ tịch nước, đám xét duyệt danh hiệu NSƯT từ Hãng đến Bộ đều tìm mọi cách gạt tôi đến 4 lần. Mỗi lần một chiêu trò. Lần thì đem công văn của Ban TTVH đọc trước Hội đồng nói là không phong danh hiệu cho tôi vì tôi gọi Trần Mạnh Hảo là "Capot rách của Đảng" ngay trên Diễn đàn Đại hội nhà văn. Lần thì lấy lý do phiếu bầu của Hãng phim truyện VN không đủ. Tôi có viết đơn lên Chủ tịch nước và viết riêng cho ông giải thích rõ rằng: "Cháu viết đơn cho chú với tư cách Chủ tịch nước mà không nói với chú ở nhà riêng vì chú là người cuối cùng ký vào danh sách phong danh hiệu từng đợt, chú biết rõ cháu là ai, nhưng chú vẫn chấp nhận lý do Bộ Văn hoá gạt cháu ra vì không đủ phiếu của cơ quan. Vậy chú chỉ là thư ký của Hãng PTVN thôi!" Một lần khác sau đó mấy năm, anh Nguyễn Hải Thoại được phong anh hùng lao động, cùng tôi đến nhà ông Lương cám ơn. Sau khi chụp ảnh chung, tôi bảo ông chụp riêng với anh Thoại một kiểu, nhưng ông từ chối:"Thôi, chụp thế đủ rồi!". Qua câu đó tôi thấy ông vẫn mang mặc cảm sợ cấp trên phê bình, sợ người khác lợi dụng ảnh chụp chung. Đó là mặc cảm của anh thư ký. Những người có tâm thế Đế Vương tự tin như cụ Đỗ Mười, cụ Lê Khả Phiêu... thì bất cứ ai muốn chụp ảnh cùng các cụ cũng đồng ý. Vì ảnh các cụ treo ở mọi nơi, kể cả xó xỉnh, đều là sự toả sáng của bậc đế vương. Càng lợi dụng ảnh chụp với các cụ, các cụ càng toả sáng quyền lực trong xã hội. Còn anh thư ký mặc cảm với quyền lực bấp bênh thì làm đến Chủ tịch nước vẫn không dám chụp ảnh thoải mái phần vì tiết kiệm quyền lực, phần vì sợ hãi những người nào đó phê phán. Chính vì ấn tượng về một con người trí thức trong sạch, thận trọng và nhút nhát, nên ngay cả khi tên tuổi ông đã gắn với các đại gia như Wincom, ầm ỹ trong xã hội, tôi vẫn tin ông là người "bị trong sạch" vì nhút nhát. Đâu ngờ ông vẫn ngầm bật đèn xanh cho con trai dính ngày càng sâu vào cái Dự án thất đức, hại dân hại nước này. Nếu ông cản thì mười Trần Tuấn Anh và trăm kẻ đồng hao lăm le làm tư cách pháp nhân cho Trung Quốc cũng chẳng thể đưa Dự án vào quy hoạch. Có lẽ ông giữ gìn trong những quan hệ không ra tiền, còn những quan hệ khác ông vẫn quyết liệt mà tôi không biết chăng? Vì kính trọng họ Trần, khi ông ngồi cùng dãy ghế đầu với ông Trần Đại Quang trong QH, tôi đã nhận xét về dấu hiệu hùng khí của họ Trần. Đến bây giờ, tôi không dám tin vào nhận xét của mình về ông xưa nay nữa, nhưng vẫn hy vọng mình nghĩ sai về ông trong vụ thép Hoa Sen lợi dụng chính con người mà tôi coi là “bị trong sạch” vì ích kỷ, giữ mình, nhút nhát.

Đỗ Minh Tuấn

Nguồn: FB Đỗ Minh Tuấn

Trao đổi về bài viết của Nguyễn Trung

Tô Văn Trường

Trung Quốc và Việt Nam xây dựng cuộc hôn nhân của mình trên nền tảng ý thức hệ mơ hồ và ảo tưởng hiện nay chủ yếu là để cai trị và củng cố quyền lực của giới thống trị. Ở thế kỷ 21, với trình độ dân trí và phát triển hội nhập thì điều này trở nên " Xưa rồi Diễm ơi !". Về bản chất Trung Quốc và Việt Nam hiện tại đã vứt bỏ toàn bộ những cái tốt đẹp, mơ mộng và ảo tưởng của Chủ nghĩa xã hội để lộ rõ nguyên hình mô hình phát triển "tư bản đỏ", bất chấp tất cả, vì lợi nhuận và quyền lực thống trị.

Điều cuối cùng mà anh Nguyễn Trung nói tới (dù không rõ ràng lắm) nhưng  chắc chắn VN phải đổi mới, phải thực hiện dân chủ, bảo đảm nhân quyền, tức là phải hòa đồng với tuyệt đại đa số các nước trên thế giới. Bất kỳ ai nghĩ bám vào Trung Quốc để bảo vệ "chủ nghĩa xã hội" (giữ "ghế" của mình) và hy vọng có hòa bình là ảo tưởng.

“Dựa vào Trung Quốc để giữ CNXH" là sự lầm lạc trung thực của người đề ra nó [Nguyễn Văn Linh và Hội nghị Thành Đô 1991 - BVN]. Nay, ai nói vậy là trung thành dối trá. Vì tất cả đều phản biện chứng của Mác và đều tác hại như nhau.

Nước Nga có "Chủ nghĩa Đại Nga", đọc bài phê phán "Chủ nghĩa Đại Nga" của Staline thấy rõ hơn.  Nước Tàu có Chủ nghĩa Đại Hán thâm căn hơn Nga. Nước Mỹ có đầu óc và hành xử Sen-đầm quốc tế. Đại Việt ta có Chủ nghĩa dân tộc yêu nước thâm căn cố đế ngàn đời, nhờ vậy mà còn TA là TA. Từ khi có chủ nghĩa quốc tế vô sản chi phối, đôi khi chủ nghĩa yêu nước của ta bị nhạt nhòa ở mức độ đáng ngại như Cải cách ruộng đất, đấu tố, cải tạo kinh tế XHCN, cải tạo thành phần chính trị xã hội, (Trong đó có Tư sản, Văn nghệ sĩ ở Miền Bắc, Sĩ quan chế độ cũ ở Miền Nam, đập phá kinh tế người Hoa ở Miền Nam, v.v...).

Thoát khỏi ảnh hưởng độc hại của Trung Hoa, tẩy rửa những độc hại của cái từng được xem là "xã hội chủ nghĩa" ở Việt Nam, tuy có liên quan chặt chẽ với nhau nhưng là hai yêu cầu độc lập, có tính khách quan.  Nó có quan hệ nhất định với thế giới, với chính trường Mỹ, nhưng dứt khoát không phải là vấn đề lệ thuộc vào việc ai làm Tổng thống Mỹ.

Việt Nam đủ sức làm được cả hai yêu cầu trên, nếu thực sự muốn làm và dám làm, nếu nhận thức được rằng, làm chậm thì thiệt nhiều, không làm thì đi vào tiêu vong. Từ đó, sẽ tìm ra cách làm hiệu quả, mà chắc chắn không phải là cách làm hiện nay. Chậm quá, yếu ớt quá và nhiều sai sót quá.

Xin xem toàn bài của tác giả ở dưới

Bauxite Việt Nam

Sự sụp đổ của đồng tiền

LS Văn Luân

clip_image001

Mọi người nghĩ rằng (mà hầu hết là vậy) ra ngoài đường thấy mấy chiếc ô tô sáng loáng lao đi hay đỗ ở một vài nơi nào đó, hoặc thấy những toà nhà cao tầng mọc lên thấp thoáng mấy con phố là thấy đất nước này giàu sang và kinh tế đã là khá giả hay sao?

Tư lệnh tuần duyên Mỹ muốn giúp Việt Nam

clip_image001

Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ Đô đốc Paul Zukunft. (Ảnh tư liệu)

Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ, Đô đốc Paul Zukunft, mới tuyên bố rằng lực lượng do ông lãnh đạo có thể giúp Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác “phát triển năng lực” trên biển.

"Miếng gân gà của Bộ trưởng!

Ngô Nguyệt Hữu clip_image001

Dự án thép Hoa Sen - Cà Ná thêm một lần nữa khuấy động thông tin, khi Bộ Công thương kiên quyết giữ Dự án này trong Dự thảo quy hoạch thép vừa được công bố.

Tôi tin rằng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã đặt hết sinh mệnh chính trị cũng như danh dự cá nhân cho canh bạc này. Một lần tất tay rất nóng vội, ngay khi vừa nhận chức Bộ trưởng.

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, Chủ đầu tư dự án Hoa Sen - Cà Ná có mối quan hệ như thế nào với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, tôi nghĩ mọi người đều đã am tường, không cần phải nhắc lại. Nhưng ông Vũ không bao giờ có cái mà ông Trần Tuấn Anh đang có đó chính là phẩm phục, một thứ phẩm phục của đời người. Và vì mối quan hệ cá nhân, ông Trần Tuấn Anh vừa hưng phấn vừa tự nguyện cởi quan phục giao vào tay ông Vũ. Cho một con buôn giữ phẩm phục của mình, ấy là một chuyện vô cùng dại dột. Thậm chí, vô trí vô tri.
Những câu hỏi về công nghệ sản xuất thép, nguồn nước, vốn đầu tư cho Dự án thép Hoa Sen - Cà Ná không có câu trả lời minh bạch. Điều này cũng giống như ông Trần Tuấn Anh không có câu trả lời câu hỏi của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, "Nếu Hoa Sen - Cà Ná gây tác hại, Bộ trưởng có từ chức không?".

Dư luận đã hiểu dự án Hoa Sen - Cà Ná bê bối ra sao, nhưng Bộ Công thương vẫn cương quyết. Miếng gân gà trong miệng một cậu ấm đang cáu giận, muốn ăn thua đủ với dư luận luôn để lại những hình ảnh rất buồn cười.

Còn hơn cả miếng gân gà, Dự án Hoa Sen - Cà Ná chính là hình xăm trên khuôn mặt của những chính khách nào thông qua Dự án, chắc chắn là như vậy.

Nhiều anh chị quan tâm có hỏi tôi theo vụ này có mệt không?. Cảm ơn các anh chị đã quan hoài, tôi ngày bé phụ má chăm đàn heo hơn mười con còn thấy bình thường.
Thế nên, chuyện này sao khiến tôi mệt được".

N.H.H.

Nguồn: FB Ngô Nguyệt Hữu

Cựu cán bộ công an đòi truy tố 2 quan chức tư pháp!

Nguyễn Gia Hưng

Vào cuối năm 2015, ở thành phố HCM rộ lên 2 vụ án gây xôn sao dư luận và thu hút sự quan tâm của báo chí, đặc biệt là giới bảo vệ công lý và công bằng xã hội. Đó là 2 vụ án của ông Nguyễn Văn Tấn (chủ “Quán cafe Xin Chào”) và ông Nguyễn Văn Bỉ (người dựng “Cái chòi trông vịt”) bị Đại tá Nguyễn Văn Quý, lúc đó là Trưởng Công an huyện và ông Lê Thanh Tòng, nguyên Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh, TP HCM, đã truy bức, bịa đặt tội danh hình sự nhằm mục đích nhốt 2 công dân hiền lành, vô tội này vào tù để dễ bề thực hiện những ý đồ đen tối của kẻ nắm quyền lực trong tay! Song rất may là dư luận và báo chí toàn quốc, đặc biệt là ở TP HCM, sớm phát hiện và lên tiếng phản ứng dữ dội. Cuối tháng 4/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng ra lệnh ngừng ngay 2 vụ khởi tố trái pháp luật nói trên! Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí chỉ đạo dừng ngay vụ án, không gây oan sai cho người dân! Ngay sau đó, lãnh đạo CA TP HCM tuyên bố ông Tấn, chủ “Quán cafe Xin Chào” và ông Bỉ, người dựng “Cái chòi trông vịt” không vi phạm luật pháp, đồng thời tạm đình chỉ chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh của Đại tá Quý để xem xét trách nhiệm! Còn lãnh đạo Viện KSND TP HCM kết luận hành vi của ông Tấn và ông Bỉ không cấu thành tội phạm, và ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với 2 công dân này, đồng thời tuyên bố tạm ngưng chức Phó Viện trưởng Lê Thanh Tòng để xem xét kỷ luật! Tin mới nhất cho biết, đầu tháng 11/2016 vừa qua, Công an TP HCM đã cách mọi chức vụ về Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý, người trước đó đã bị Bộ Công an cách chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh. Trước đấy, ngày 13/8/2016, VKSNDTC cũng đã có văn bản chính thức cách chức Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện đối với ông Lê Thanh Tòng!

Ông Nguyễn Đăng Quang, 75 tuổi, người có 42 năm phục vụ trong ngành công an, đã nghỉ hưu và hiện sinh sống tại Hà Nội, cho biết: Việc kỷ luật Đại tá Quý và Viện phó Tòng là cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng ở mức độ đó thì có thể nói là chưa đủ sức răn đe và hoàn toàn không thỏa đáng, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tiến hành công cuộc “Cải cách Tư pháp”! Ông Nguyễn Đăng Quang cho rằng, Đại tá Quý và Viện phó Tòng là 2 quan chức trong ngành Tư pháp, hơn ai hết phải tuân thủ nghiêm luật pháp, phải công minh và liêm chính trong công vụ. Nhưng 2 ông này đã “lợi dụng chức vụ và lạm dụng quyền hành được giao để truy tố công dân vô tội”, hòng nhốt họ vào tù để dễ bề thực hiên những mưu đồ mờ ám, xấu xa, ấp ủ từ trước! Việc Đại tá Quý và Viện phó Tòng phối hợp với nhau trong 2 vụ án ”Truy tố công dân vô tội” này rõ ràng là vi phạm pháp luật, cụ thể là phạm vào tội Truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội quy định tại Điều 293 (Bộ luật Hình sự 1999) và Điều 368 (Bộ luật Hình sự 2015)! Đây là một trong những tội xâm phạm hoạt động tư pháp rất nghiêm trọng của những kẻ nắm quyền tố tụng trong tay, đã và đang gây biết bao oan sai cho người dân vô tội xưa nay! Ông Quang kiên trì quan điểm cần truy cứu trách nhiệm Đại tá Quý và Viện phó Tòng để, như lời ông nói: “Nhằm giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; bảo đảm Nhà nước ta là Nhà nước Pháp quyền; mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật!” Nếu chỉ xử lý kỷ luật cách chức 2 ông Quý và Tòng thôi thì không thể xóa bỏ được thực tế nhức nhối lâu nay ở nước ta là truy tố dân thường thì dễ, còn truy tố quan chức, đảng viên thì rất khó! Nếu chỉ như vậy thì biết đến khi nào ngành Tư pháp (bao gồm các cơ quan Điều tra, Truy tố và Xét xử) mới có thể cam kết trước người dân và Nhà nước là sẽ không để tái phạm các án oan sai như các vụ Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), Nguyễn Văn Nén (Bình Thuận), Đỗ Đăng Dư (Hà Nội), Ngô Thanh Kiều (Phú Yên), Lương Ngọc Phi (Thái Bình), Hồ Duy Hải (Long An), Nguyễn Văn Chưởng (Hải Phòng) và rất nhiều vụ oan khiên khác v.v...?!

Xuất phát từ mục đích bảo vệ công lý, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, và với mong muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền, ngày 10/11/2016 vừa qua, ông Nguyễn Đăng Quang có ĐƠN KIẾN NGHỊ gửi tới ông Cục trưởng Cục 1 (tức Thủ trưởng Cơ quan Điều tra - Viện KSNDTC) kiến nghị cơ quan này, theo chức năng và thẩm quyền, điều tra và truy tố Đại tá Nguyễn Văn Quý và nguyên Viện phó Lê Thanh Tòng. Đơn Kiến nghị này đã được ông Quang gửi chuyển phát nhanh tới ông Cục trưởng Cục 1 VIện KSNDTC theo địa chỉ số 44 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào sáng ngày 11/11/2016. Đề phòng thư đến chậm hoặc thất lạc (điều hầu như chắc chắn không thể xảy ra), ngày 15/11 và 24/11/2016, ông Quang còn nhờ Cổng Thông tin Điện tử của Viện KSNDTC và Tòa soạn Tạp chí Kiểm sát (báo điện tử) của VKSNDTC, chuyển giúp ĐƠN KIẾN NGHỊ của ông tới ông Cục trưởng Cục 1! Nhưng đến nay đã trên 3 tuần lễ, ông Quang không nhận được hồi âm nào từ Cục 1 VKSNDTC! Chắc phải có uẩn khúc gì trong chuyện này nên cơ quan có trách nhiệm mới im lặng như vậy? Ông Quang không khỏi bức xúc và buộc phải công khai nội dung ĐƠN KIẾN NGHỊ mà ông đã gửi ông Cục trưởng Cục 1 - VKSNDTC để công luận biết. Tuy vậy, ông Quang vẫn hy vọng lãnh đạo Cục 1 sẽ có ý kiến phản hồi để ông được rõ!

Ông Quang chia sẻ với người viết bài này: Cá nhân ông không quen biết và cũng không ghét bỏ hoặc có tư thù gì với Đại tá Quý và Viện phó Tòng, song những quan chức nói chung, đặc biệt các quan chức nắm quyền tố tụng, mà làm tổn hại đất nước, gây oan khiên cho dân lành vô tội, những kẻ coi thường pháp luật, ngồi xổm lên luật pháp, thậm chí vỗ ngực “Ta là pháp luật, pháp luật là ta!”, ông Quang nói, xin trích nguyên văn: “Phải nhốt hết bọn này lại! TBT Nguyễn Phú Trọng cần đích thân ra lệnh bắt tất cả bọn này, nhất là bọn tham nhũng quyền lực, nhốt vào “Cái lồng quyền lực” mà chính TBT đã đề xuất!”. Ông Quang thong thả nói tiếp: “Nếu để chúng nhởn nhơ ngoài “Cái lồng quyền lực”, không nhốt chúng lại, cho dù đang tại chức hoặc đã bị cách hết mọi chức vụ, sớm muộn chúng sẽ liên kết với nhau để phá nát cái xã hội và đất nước này, kể cả cái đảng chính trị đã sản sinh và dung dưỡng chúng!”

Tôi gặng hỏi: “Bọn quan chức phạm tội thì đã vậy, thế còn những thế lực bao che, bảo vệ và tìm cách bênh vực bọn tội phạm này thì sao?”. Ông Quang như định nói to điều gì, nhưng ông cố kìm lại, rồi im lặng. Song đôi mắt quắc thước và khuôn mặt đầy cương nghị của ông đã thay thế nói lên tất cả những gì ông muốn giãi bày lâu nay!

Dưới đây xin chuyển đến độc giả toàn văn nội dung ĐƠN KIẾN NGHỊ của ông Nguyễn Đăng Quang và ảnh chụp (scan) các văn bản mà ông đã gửi chuyển phát nhanh cho Lãnh đạo Cục Điều tra - Viện KSNDTC. Xin mời quý độc giả đọc và chia xẻ cùng tác giả viết bài này!

NGUYỄN GIA HƯNG

(2/12/2016)

 

Trần Huỳnh Duy Thức - Con người chân chính nhất năm 2016

Mai Tú Ân

Kết quả hình ảnh cho trần huỳnh duy thứcNhững ngày cuối năm đã đến gần với sự chộn rộn chuẩn bị của các gia đình cho những ngày Lễ, Tết thiêng liêng sắp tới. Người đi làm xa trở về mái ấm, người chồng vội vàng lo việc về quê, vợ ẵm con chờ đón vòng tay thương ôm chặt của người chồng, người cha.

Nhưng có một người đàn ông đã không thể thực hiện được những điều giản đơn nhưng cháy bỏng đã kéo dài tới 8 năm đằng đẵng đó. Cha mẹ già mỏi mong đứa con trai không về báo hiếu, vợ hiền, con dại khắc khoải từng đêm đợi chờ người chồng người cha mãi chưa về trong vòng tay ôm. Hơn 2000 ngày hy vọng chen lẫn với hơn 2000 đêm giấc mơ đoàn viên tan vỡ, mộng trùng phùng thảng thốt rời xa. Đã 8 mùa thu vàng võ dài lê thê đồng hành cùng với một người đàn ông đang cô độc âm thầm trả nợ cho quê hương. Tên anh quá đỗi quen thuộc và là biểu tượng cho những điều anh đã làm cho chúng ta.Trần Huỳnh Duy Thức...

Đó là một cái tên mà đã 8 năm rồi luôn sáng chói ở cái nơi tăm tối nhất, tên anh như một cành sen trổ mình trong bùn bẩn, và làm ngọn lửa âm thầm chiếu sáng đêm đen. Ở nơi địa ngục trần gian ấy, tên anh như một biểu tượng luôn cháy bỏng lên ánh sáng của những khát vọng lớn lao, những hy sinh vô bờ bến của một con người muốn được đền đáp cho quê hương Việt Nam. Như một con người chân chính nhất.

Trần Huỳnh Duy Thức. Chúng tôi không quên anh và không thể nào quên anh bởi chúng tôi đã để anh ở trong trái tim của mỗi người. Anh sẽ ở đó cùng chúng tôi như một ngọn lửa nhỏ để nhắc nhở chúng tôi rằng, anh vẫn còn đang ở trong ngục tối, rằng trong số những người đàn ông được hạnh phúc trở về với mái ấm gia đình mùa xuân này sẽ không có tên anh. Rằng đất nước này còn đang nợ cái tên anh.

Vốn Trung Quốc, “tiền đi tới đâu, người đi tới đó”

Chân Luận

“Theo TS Thành, nếu hy sinh để nhận những nguồn vốn dễ dàng từ Trung Quốc thì các quốc gia sẽ lãnh hậu quả lớn. Theo ông, những hậu quả về môi trường như biển ô nhiễm chưa được giải quyết, người ta chỉ biết đến việc làm sạch biển, bồi thường… nhưng chưa tính đến sinh kế lâu dài của người dân sống nhờ biển.

Một đặc điểm khác của vốn vay từ Trung Quốc là “tiền đi tới đâu thì người đi tới đó”. Có những dự án Trung Quốc mang theo hàng chục ngàn lao động. Điều này xảy ra sẽ tạo áp lực xã hội và kể cả xung đột văn hóa đối với người bản địa. Những hậu quả về con lai và chính trị vì thế cũng lớn theo.  

Dẫn ra những ví dụ đầu tư về năng lượng ở Nam Mỹ của Trung Quốc, TS Thành khẳng định những nơi có dự án của Trung Quốc môi trường đều gặp vấn đề” – Chân Luận.

Theo chúng tôi, một điều mà TS Thành không nói, không nói nhưng kinh nghiệm ở Việt Nam từ rất nhiều năm nay ai cũng hiểu ngầm với nhau. Đó là: vay vốn Trung Quốc để thực hiện những dự án do Trung Quốc đầu tư thì chưa một dự án nào thành công, chưa một dự án nào có lãi. Ngược lại, lỗ triền miên. Lãi chỉ duy nhất đổ vào túi một người là bên đứng ra ký kết để vay – tất nhiên là các quan chức cao cấp trong bộ máy. Nhưng lỗ khủng khiếp mỗi năm một lớn thì đè lên đầu dân, bóp nghẹt đời sống của dân và phá hoại toàn bộ sự yên bình của đất nước, từ môi trường, xã hội đến văn hóa, an ninh. Vì vậy có thể nói, vay vốn Trung Quốc là rước lấy ách nô lệ người Tàu về cho dân tộc; nó đến dần dần, từng bước, đến một lúc trở thành hòn đá tảng chẹt lên cổ toàn dân tộc. Tội ấy, phải quy về cho những kẻ đã tự nguyện coi Trung Quốc là Anh, là Thầy. Không cần chỉ thẳng ra là tên tội đồ nào – vì không phải chỉ một vài cá nhân mà là cả một tổ chức – nhưng cả dân tộc này đều dư biết.

Bauxite Việt Nam

Một thế giới bấp bênh

Lang Anh

Chúng ta đang chứng kiến một thế giới thay đổi nhanh với rất nhiều biến động khó lường. Nhiều thay đổi sâu sắc đang diễn ra khiến thế giới ngày càng bất ổn và khó dự đoán trong khoảng một thập kỷ tới. Người ta thống nhất với nhau rằng lịch sử văn minh nhân loại luôn có xu hướng đi lên, nhưng cũng chính từ lịch sử, người ta nhặt ra không ít những thời kỳ đen tối mà lịch sử đã bị kéo lùi, khi bạo tàn chiến thắng văn minh và để lại những vết sẹo khó xoá mờ đối với nhân loại. Những dấu hiệu rõ nét về sự tan vỡ của những mối liên minh cũ và một cuộc chạy đua vũ trang mới đang ngày một định hình. 20 năm tới sẽ là một thời kỳ đầy sóng gió với lịch sử nhân loại.

Giữa một thế giới đầy bất ổn, Việt Nam cũng đang vật vã trong một thời đại suy tàn. Ai cũng mong muốn điều tốt sẽ đến nhưng khó có thể nói trước được điều gì sẽ diễn ra nếu những suy nghĩ tiến bộ không giành được lợi thế và lối tư duy hợp tác không thay thế cho những nỗ lực tiêu diệt lẫn nhau. Chiến tranh hay hoà bình, loạn lạc hay thịnh vượng, tiến bộ hay tụt hậu, tất cả đều là những dự báo bỏ ngỏ trước bức tranh chính trị xã hội phức tạp của Việt Nam và cả thế giới xung quanh.

Tôi nhận được một tập tài liệu điều tra liên quan đến cá nhân mình sau nhiều bài viết phản ánh quan điểm chính trị trên mạng từ một người bạn không quen biết. Đại loại từ năm 2011, cục A68 nhận được yêu cầu điều tra của cục A63, Tổng cục an ninh, Bộ Công an trong việc truy tìm và truy xét thông tin về trang facebook và trang blogslot với bút danh Lãng. Tập tài liệu gồm nhiều trang A4, có lẽ họ đã bỏ nhiều nỗ lực rà soát công phu trong nhiều năm ròng cho mãi tới gần đây.

Ông Võ Kim Cự bị 'kiểm tra sai phạm' vụ Formosa

Võ Kim Cự là một nhân vật gây ra bao nhiêu điều tiếng trong vụ Formosa. Ông ta là một khuôn mặt mà dân Hà Tĩnh hễ nhìn thấy là muốn đào đất đổ đi. Quả có thế thật. Nhưng nếu định truy xét vụ việc này cho đến nơi đến chốn thì hẳn ai cũng hiểu, Cự chỉ mới là một mối dây đầu tiên trong một sợi dây vòng vo rất dài. Hãy cứ dũng cảm lần theo sợi dây ấy mà đi tiếp, sẽ tìm thấy những cái tên động trời khác hiện ra phía sau Cự, mà cộm cán nhất chính là cái tên một thời làm cho nhiều người rùng mình, có người phải chảy nước mắt: Nguyễn Tấn Dũng. Chưa hết đâu. Còn có một cái tên khác, ngỡ chỉ như một cái bóng, nhưng tìm hiểu cho kỹ thì đó mới là một con thoi lợi hại móc nối nên đường dây ẩn từ một cứ điểm hệ trọng nào đó ở xa tít tận bên ngoài biên giới phía Bắc dẫn tới Formosa của Đài Loan và cuối cùng đến bộ máy hành pháp của Việt Nam. Đó là Hoàng Trung Hải. Còn các ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Sinh Hùng, thậm chí Nguyễn Phú Trọng... tất nhiên cũng phải gánh mỗi người một vai trong đám tội phạm của vụ án, nhưng giỏi lắm cũng chỉ là những hoa lá trang trí mặt ngoài.

Liệu Đảng CS Việt Nam có gan truy đến cùng những cái mốc nổi cộm đó trong cả một chuỗi quan hệ giằng mắc phức tạp làm nên nỗi đau nhức, sự khốn nạn Formosa Vũng Áng cho người Việt hay không? Hay là các ông chỉ dừng lại ở con dê tế thần kiểu thắng lợi A.Q là coi như hết trách nhiệm?

Bauxite Việt Nam

Lợi hay hại khi che giấu thông tin?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

clip_image001

Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Mẫn. congluan.net

Che giấu thông tin là căn bệnh của các chế độ toàn trị mặc dù chính sách chống tham nhũng hay tội phạm môi trường luôn được chính quyền đề cao với những nghị quyết mạnh mẽ và quyết liệt.

Sự thật nhức nhối và con đường giải tỏa

Có những sự thật khủng khiếp nhưng bình thường ta không nghĩ tới, vì bị giấu giếm đi bằng cách phô ra dưới một hình thức khác làm cho ta nhìn vào đó mà cảm thấy yên lòng. Bỗng nhiên một sớm, cái mặt nạ vẫn ngụy trang cho chúng bị một người xé rách. Và trước mắt ta hiện ra một trạng mạo dễ sợ, không còn là mặt người như ta hằng nghĩ, khiến ta bất chợt rùng mình. Trong giây phút bối rối ta không làm sao tìm cho tâm hồn mình được một sự bình yên như trước, vì sự đảo lộn chóng mặt niềm tin đã vượt khỏi tầm mức mà lương tri con người có thể chịu đựng.

Đó là trường hợp Fidel Castro với giai thoại đẹp đẽ từng hiến máu người Cuba cho cộng sản Việt Nam đánh Mỹ. Nay, với những tư liệu mới do phóng viên Thụy My cất công tìm kiếm trong bài viết dưới đây, hóa ra... Người đọc có tâm trạng gần như chết đứng, không tin không được mà muốn tin cũng chẳng xong bởi những lưỡi dao cứ khía vào gan ruột.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong những trường hợp thế này, chỉ có một cách là đọc một chuyện gì đó có sức thanh lọc, để trái tim ta tự gột rửa mọi thù hận và sân si còn vướng lại bên trong. Chúng tôi vô tình bắt gặp bài viết của Tuấn Khanh và đúng là đọc xong thấy mình phần nào được cứu rỗi.

Bởi vậy, xin đặt bài viết của Tuấn Khanh trước bài viết của Thụy My, và kính mời bạn đọc cùng đọc theo trình tự đó.

Bauxite Việt Nam

Thế kỷ ánh sáng

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Những năm tháng là sinh viên, tôi hay tò mò về việc phân chia đất nước Đại Hàn. Một bên theo Tư bản và một bên theo Cộng sản. Nhất là vào những năm 80 và 90, tôi luôn ấn tượng về phong trào sinh viên Nam Hàn xuống đường biểu tình đòi thống nhất, ủng hộ Bắc Hàn. Truyền hình đưa tin sinh viên đụng độ với cảnh sát, lập chiến lũy, bị truy bắt… là những câu chuyện khiến tôi háo hức tìm đọc rất nhiều thứ về đất nước bị chia cắt đó. Lý do tôi muốn biết, vì Đại Hàn cũng tương tự với một Việt Nam trong lịch sử.

May mắn thay, tôi lại có cơ hội bạn bè với nhiều sinh viên Nam Hàn. Trong đó có một nam sinh viên là Oh và một nữ sinh viên là Kim. Những người này hay ngạc nhiên hỏi tôi là vì sao cứ hỏi những chuyện không ai hỏi, và họ bày tỏ cũng rất chân thành suy nghĩ của mình.

Oh từng xuống đường biểu tình nhiều lần, và bị cảnh sát Nam Hàn đánh tơi tả. Anh nói là anh xuống đường không vì chính trị mà vì bạn bè mình đã đi, mình cũng phải đi. Và bị đánh thì phải đánh trả. Còn Kim thì ngồi suốt với tôi và anh Đỗ Trung Quân ở một quán nhỏ ở Binh Thạnh, nói về lý tưởng. Kim nói cô thần tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, tức ông nội và cha của Kim Chính Ân, lãnh tụ Bắc Hàn hiện nay. Cô sinh viên Nam Hàn này xuống đường biểu tình, đòi thống nhất với Bắc Hàn, chống chính quyền Nam Hàn đến mức bị truy tìm, phải bỏ trốn ra nước ngoài, rồi cô đến Việt Nam vì cô nghĩ rằng Việt Nam gần và thân thuộc với Bắc Hàn.

Tôi còn nhớ mình và anh Đỗ Trung Quân im lặng nghe cô Kim ngợi ca về chủ nghĩa Cộng sản. Anh Quân cố hỏi vài câu thăm dò rồi sau đó, cả hai thoái thác không gặp lại Kim nữa. Khác với cô sinh viên Nam Hàn ấy, trong muôn vàn ảo tưởng của đời người, tin vào chủ nghĩa Cộng sản như Bắc Hàn là điều chúng tôi đã may mắn, sớm bước qua từ tuổi 20.

Nhiều năm sau, tôi có gặp lại Oh, và cũng nghe nói về cô Kim ấy. Họ vẫn ở Việt Nam vì đã có cơ sở làm ăn và quen cuộc sống ở đây. Nhưng không ai muốn nhắc về những gì của tuổi trẻ của họ khi còn ở trong đất nước. Oh thì cười xòa, nói “thôi thôi”. Còn cô Kim thì không còn nói gì về Bắc Hàn hay thống nhất nữa. Thời đại mới với truyền thông tự do khắp nơi, đủ để lan truyền về  một Bắc Hàn thật sự ra sao. Và giờ đây, tôi cũng không còn thấy những cuộc biều tình đòi thống nhất của giới sinh viên cánh tả Hàn Quốc trên truyền hình nữa. Tin tức thì lại hay nói về những phong trào chuyển lương thực, đồ chơi và tin tức bằng bong bóng qua biên giới Bắc Hàn, giúp cho người dân khốn khổ ở sau đường biên của chế độ độc tài.

Tôi nhớ câu nói của Martin Luther King (1929-1968), câu nói hay làm tôi nghĩ ngợi “Chúng ta phải biết sống chung với nhau như là anh em, hoặc tiêu tan cùng nhau như những kẻ ngu muội” (We must learn to live together as brothers or perish together as fools). Chắc là rất nhiều người Nam Hàn đã tìm mọi cách để đem sự thật đến cho thế hệ mình và sau nữa. Họ sống với tinh thần như những người anh em với nhau. Thật kiên nhẫn và đáng quý. Họ đã làm được, để thế hệ Nam Hàn hôm nay đủ nhận biết về các ảo tưởng cách mạng và những kẻ độc tài bên kia Bàn Môn Điếm, để tương lai người Nam Hàn sống với nhau mà không tàn phá nhau, không rữa nát trong ngu muội.

Nhiều thập niên trước, tôi cũng thần tượng Fidel Castro và cách mạng Cuba. Thầy dạy sử của tôi kể say mê rằng Fidel Castro đã thành huyền thoại khi tự mình đứng trước tòa bào chữa cho mình, và chế độ độc tài Batista buộc phải trả tự do cho ông. Nhưng rồi nhiều năm sau, tôi cũng tự hỏi một nền tư pháp của chế độ độc tài ấy, vì sao có thể tuyệt vời đến nhường ấy khi nhìn ra công lý để trả tự do cho Fidel.

Trong khi 47 năm cầm quyền của Fidel Castro, tòa án là vô nghĩa, hàng chục ngàn người phải lưu đày, tù ngục hoặc bỏ trốn khỏi nước. Hàng trăm người hành quyết công khai bởi các nhóm xử bắn lưu động nhưng không có cơ hội nào được tự bào chữa như Fidel Castro đã từng. Huyền thoại về công lý ở Cuba từng cứu sống Fidel, và rồi bị bóp chết bởi chính ông.

Tôi cũng muốn sống với thế hệ mình, và thế hệ mai sau như những người anh em, để chúng ta không rữa nát trong ngu muội. Vì vậy, tôi đã cố viết và nói, như có sự thúc giục không ngừng trong mình, rằng chúng ta phải tồn tại trong lẽ phải và sự thật. Chúng ta không thể rữa nát bằng sự tưởng tượng hay niềm tin bất cần lịch sử của những khổ đau mà con người đã gánh chịu.

Như một con cua phải tự lột vỏ mình, hết sức đau đớn, nhưng để sống còn, tôi đã bước qua những ngày tháng thiếu niên, mệt mỏi tự truy vấn để thôi ôm ấp những giấc mơ về Stalin, Lenin hay Fidel Castro, cũng không khác gì việc tôi đã tự mình chạy ra khỏi những hội hè mang tên Lê Văn Tám, Bảy Lốp… giữa những e dè và tổn thương của người quen, bạn bè trong suốt một giai đoạn dài. Nơi tôi đến, là sự thật. Mà sự thật thì không thể lẫn lộn mơ mộng hay thần tượng những kẻ dựng nên đền đài của mình bằng sinh mạng và máu của người khác.

Nhưng vì tôi tin rằng chúng ta là anh em, là đồng bào. Và chúng ta sẽ tồn tại cùng nhau chứ không thể cùng rữa nát trong sự ngu muội. Và đôi khi, tôi biết, thật đau đớn khi phải lột bỏ những gì đã học, đã biết, đã tin để bước ra cánh cửa, nhận ra sự thật mới mẻ. Nhưng đó là cách cuối cùng để chúng ta hay con cháu chúng ta không rữa nát, không trở thành kẻ đáng thương trong thế kỷ ánh sáng.

T.K.

Nguồn: http://www.rfavietnam.com/node/3576

 

Châu chấu Singapore voi Trung Cộng

Ngô Nhân Dụng

Singapore mới bị mất 9 thiết vận xa hiệu Terrex. Những chiếc xe chuyên chở quân lính, trên đường từ Cao Hùng (Kaohsiung), một hải cảng của Ðài Loan, đi tới đảo quốc Singapore, ghé Hồng Kông thì bị hải quan sai áp. Chính quyền Hồng Kông đã khám phá ra “mớ hàng lậu” này vì được tình báo Trung Cộng cho tin, Hồng Kông là một khu tự trị thuộc Trung Quốc từ năm 1997.

Sau khi báo đài thế giới loan tin ồn ào về vụ tịch thâu này, ngày 24 Tháng Mười Một, thì bốn ngày sau, Bộ Ngoại giao Bắc Kinh mới lên tiếng. Phát ngôn viên Cảnh Sảng (Geng Shuang) nói rằng Trung Cộng cương quyết chống các quốc gia giao thiệp với Trung Quốc không được có quan hệ chính thức với Ðài Loan trong việc trao đổi và hợp tác quân sự. Trung Cộng đã báo cho Singapore biết rằng họ phải tôn trọng nguyên tắc “Chỉ có một nước Trung Hoa”.

Nhưng cả thế giới đều biết Singapore đã từng quan hệ mật thiết với Ðài Loan từ hơn 40 năm qua. Năm 1974, hai “đảo quốc” Trung Hoa dân quốc và Singapore đã hợp tác với nhau trong chương trình “Tinh quang” (Project Starlight), theo đó quân đội Singapore được phép dự việc huấn luyện và thao diễn tại Ðài Loan. Nhiều chục ngàn quân sĩ Singapore đã cùng tập trận hoặc được Ðài Loan huấn luyện. Việc hợp tác này trở thành công khai, khi có nhiều quân nhân Singapore tử nạn ở Ðài Loan và báo chí loan tải đầy đủ, ít nhất có tới 10 vụ. Ðặc biệt hơn nữa, trong thập niên 1970, quân đội Singapore đã sử dụng các sĩ quan Ðài Loan, như Ðại tá Liu Ching Chuan làm Tư lệnh Không quân, và Khoo Eng An làm Tư lệnh Hải quân tên tuổi được công bố.

Chính quyền đang phong thánh cho dân oan...

Mai Tú Ân

clip_image002

Đàn áp, bắt bớ rồi bỏ tù các dân oan thì một mặt nào đó chính quyền Việt Nam đang phong Thánh cho họ một cách không chính thức. Tất nhiên đây không phải thánh thần đúng nghĩa mà chỉ là Thánh của lòng dân oan, và do chính người dân phong tặng. Vị thánh có công đấu tranh cho công bằng xã hội, cho những người dân oan, những người dân bị cướp nhà, cướp đất... Và những người dân đó đã tri ân họ như một biểu tượng hàng đầu trong cuộc đấu tranh không cân sức với chính quyền.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn