<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800</id><updated>2012-02-03T18:29:19.543+07:00</updated><category term='Kiểm duyệt'/><category term='Thăng Long'/><category term='Nhân quyền'/><category term='Phạm Xuân Nguyên'/><category term='Nguyễn Xuân Diện'/><category term='Lịch sử'/><category term='Phạm Toàn'/><category term='Trường Sa'/><category term='Ngô Bảo Châu'/><category term='Cắt điện'/><category term='Nguyễn Trọng Vĩnh'/><category term='ODA'/><category term='ngoại lai'/><category term='Đặng Tiểu Bình'/><category term='Dương Trung Quốc'/><category term='1000 năm'/><category term='Hoàng Hưng'/><category term='Nguyễn Quang A'/><category term='bản đồ'/><category term='Vinashin'/><category term='Tô Huy Rứa'/><category term='chính sách'/><category term='Nguyễn Tấn Dũng'/><category term='cải cách'/><category term='Khai thác'/><category term='Tin tức'/><category term='Quyền lợi'/><category term='sai lầm'/><category term='Ba Lan'/><category term='phản quốc'/><category term='Ngô Vĩnh Long'/><category term='World cup'/><category term='Dầu mỏ'/><category term='Nguyễn Biên Cương'/><category term='Tiếng dân'/><category term='di sản cuộc chiến'/><category term='Vũ Cao Đàm'/><category term='biểu tình'/><category term='thư giãn cuối tuần'/><category term='Xã Hội'/><category term='Nguyễn Trọng Tạo'/><category term='Đốt rừng'/><category term='Cheonan'/><category term='Tự do'/><category term='Bùi Minh Quốc'/><category term='Phản biện'/><category term='Công an'/><category term='Hà Nội'/><category term='Tết'/><category term='Nợ nần'/><category term='Lên tiếng'/><category term='truyền thông'/><category term='Hà Sĩ Phu'/><category term='World Bank'/><category term='Triều Tiên'/><category term='giết người'/><category term='suy tư'/><category term='Tôn Quốc Tường'/><category term='bạo động'/><category term='Đại học'/><category term='Hà Đình Sơn'/><category term='Stalin'/><category term='Cờ tổ quốc'/><category term='Nguyễn Du'/><category term='Mầm non'/><category term='chính phủ'/><category term='Nguyễn Huệ Chi'/><category term='Châu Á'/><category term='Thái Lan'/><category term='2638349'/><category term='đại lộ Đông-Tây'/><category term='Ý kiến'/><category term='Thành thật'/><category term='Mekong'/><category term='Trương Tuần'/><category term='Cháy rừng'/><category term='Quân Đội'/><category term='dự án'/><category term='Dân oan'/><category term='Phạm Quyết Thắng'/><category term='Frank Fenner'/><category term='Tuổi trẻ'/><category term='tố'/><category term='Đại biểu quốc hội'/><category term='Thiên tai'/><category term='từ chức'/><category term='Chính Quyền'/><category term='Phạm Viết Đào'/><category term='Võ Văn Kiệt'/><category term='Blog'/><category term='tái cấu trúc'/><category term='cải tổ'/><category term='Sarkozy'/><category term='Lao động xuất khẩu'/><category term='Tây sơn'/><category term='Giao Thông'/><category term='Việt Nam'/><category term='Trần Thị Trường'/><category term='Phản đối'/><category term='Hối lộ'/><category term='Hồ Chí Minh'/><category term='Hoàng Sa'/><category term='Y tế'/><category term='Sáu Dân'/><category term='Lê Quốc Trinh'/><category term='xây dựng'/><category term='Chinalco'/><category term='coi thường luật pháp'/><category term='Nguyễn Thế Hùng'/><category term='vũ khí'/><category term='Đạo đức suy đồi'/><category term='Đàm phán biên giới'/><category term='bình ổn'/><category term='Dân chủ'/><category term='Đường sắt cao tốc'/><category term='vì dân'/><category term='Tuyên bố'/><category term='Đông Ngàn'/><category term='Quốc Hội'/><category term='lãnh đạo'/><category term='Thị Vải'/><category term='Obama'/><category term='phố cổ'/><category term='Chính trị'/><category term='Giáo Dục'/><category term='ổn định'/><category term='Tân Rai'/><category term='Luật pháp'/><category term='biển Đông'/><category term='gạo'/><category term='bành trướng'/><category term='Trí thức'/><category term='Hàn quốc'/><category term='Chu Ân Lai'/><category term='National Geographic Society'/><category term='Kiến nghị'/><category term='niềm tin'/><category term='Nguyễn Duy Trinh'/><category term='Suy nghĩ'/><category term='Hoàng Tụy'/><category term='TP Hồ Chí Minh'/><category term='nông dân'/><category term='Phim ảnh'/><category term='Hồ Cẩm Đào'/><category term='bằng giả'/><category term='giải pháp'/><category term='Hoàng Xuân Tuyền'/><category term='Google'/><category term='Cho thuê rừng'/><category term='Ải Nam Quan'/><category term='xung đột'/><category term='ngư dân'/><category term='Tây Nguyên'/><category term='Điện hạt nhân'/><category term='thiếu văn hóa'/><category term='Cộng sản'/><category term='Pháp Luật'/><category term='Quyền lực'/><category term='bạo loạn'/><category term='Nguyễn Huy Hoàn'/><category term='Trần Nhương'/><category term='Nga'/><category term='bachkhoadanang.net'/><category term='Hồ Ngọc Đại'/><category term='đàn áp'/><category term='Lê Công Phụng'/><category term='Rừng'/><category term='Hải quân'/><category term='hòa giải'/><category term='Thủy lợi'/><category term='BBC'/><category term='cởi truồng'/><category term='bóng đá'/><category term='nợ'/><category term='lạc hậu'/><category term='Hoàng Cầm'/><category term='Tệ nạn'/><category term='đàn bầu'/><category term='Mỹ'/><category term='thư bạn đọc'/><category term='Đồng Sĩ Nguyên'/><category term='Giáo'/><category term='Đài Loan'/><category term='Nguyễn Trường Tô'/><category term='Tố Cáo'/><category term='tin tặc tấn công'/><category term='Khoa học'/><category term='Cao Bằng'/><category term='Bauxite'/><category term='sòng bạc'/><category term='&#xD;Nhân quyền'/><category term='Ngoại Giao'/><category term='Paris'/><category term='Môi sinh'/><category term='bệnh thành tích'/><category term='gián điệp'/><category term='Canada'/><category term='hủy bỏ'/><category term='bất công'/><category term='Đời sống'/><category term='Lý Sơn'/><category term='quan chức'/><category term='RFI'/><category term='Đa nguyên'/><category term='tàn phá'/><category term='doanh nghiệp nhà nước'/><category term='sông Hồng'/><category term='Hiến pháp'/><category term='EVN'/><category term='lợi ích'/><category term='giết chóc'/><category term='Tiết kiệm'/><category term='quân sự'/><category term='Hoa Kỳ'/><category term='Phan Chu Trinh'/><category term='Chú Tễu'/><category term='độc tài'/><category term='Tham nhũng'/><category term='độc quyền'/><category term='Đảng CSVN'/><category term='mua dâm'/><category term='Báo chí'/><category term='Võ Tòng Xuân'/><category term='Hợp tác'/><category term='tự do thông tin'/><category term='Cù Huy Hà Vũ'/><category term='Đa đảng'/><category term='Đông Nam Á'/><category term='Tài nguyên'/><category term='canh tân'/><category term='Phùng Liên Đoàn'/><category term='Quốc Tế'/><category term='Vedan'/><category term='Nhật Bản'/><category term='Võ Nguyên Giáp'/><category term='Góp ý'/><category term='thư gửi bạn đọc'/><category term='Mai Triệu Quang'/><category term='cướp bóc'/><category term='Đỗ Ngọc Bích'/><category term='Barack Obama'/><category term='Biên giới'/><category term='Lao động'/><category term='Pháp Luật'/><category term='Lạng Sơn'/><category term='Philippines'/><category term='quyền hạn'/><category term='nhà nước'/><category term='Cà Mau'/><category term='Tự bào chữa'/><category term='Trung Quốc'/><category term='yêu nước'/><category term='Bô Xít'/><category term='Tham'/><category term='ngân sách'/><category term='Úc'/><category term='Bạch Long Vĩ'/><category term='buồn vui Chủ nhật'/><category term='tản mạn'/><category term='thiên nhiên'/><category term='Văn hóa'/><category term='Sử Liệu'/><category term='Đạo văn'/><category term='Hà Văn Thịnh'/><category term='quản lý'/><category term='Ô nhiễm'/><category term='tập thể'/><category term='Phụ nữ'/><category term='hành chính'/><category term='Tây tạng'/><category term='Kinh Tế'/><category term='Sử Liệu'/><category term='Pháp lệnh'/><category term='Trần Khải Thanh Thủy'/><category term='Lê Duẩn'/><category term='Huy Đức'/><category term='Nông thôn'/><category term='Giàu nghèo'/><category term='Lê Đăng Doanh'/><category term='Thương hiệu'/><category term='đội ngũ'/><category term='Ấn độ'/><category term='nước lạ'/><category term='Những bức ảnh biết nói'/><category term='đầu tư'/><category term='Quốc hoa'/><category term='Âu châu'/><category term='văn hoá'/><category term='Đại hội Đảng'/><category term='Cứu trợ'/><category term='PCI'/><category term='Mẹ Nấm'/><category term='Internet'/><category term='dân tộc'/><category term='Trẻ em'/><category term='báo cáo'/><category term='Lãng phí'/><category term='Thư giãn'/><category term='gian lận'/><category term='Nguyễn Ngọc Ân'/><category term='tòa án'/><category term='Chủ quyền lãnh thổ'/><category term='tên lạ'/><category term='tiến sĩ'/><category term='chính phủ'/><category term='Bắc Hàn'/><category term='Quan hệ quốc tế'/><category term='bè phái'/><category term='Vũ Ngọc Tiến'/><category term='Nhân cơ'/><category term='Titan'/><category term='Sầm Đức Xương'/><category term='Hạn hán'/><category term='an ninh'/><category term='Dương Tường'/><category term='Môi trường'/><category term='Davos'/><category term='Quốc gia'/><category term='Giáo Dục'/><category term='Nguyễn  Trường Tô'/><title type='text'>Bauxite Việt Nam</title><subtitle type='html'>Thông tin, trao đổi về vấn đề bauxite ở Việt Nam. - Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://boxitvn.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>boxitvn.blogspot.com</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02934044032698273310</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>6369</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-5715535830674465570</id><published>2012-02-03T06:39:00.001+07:00</published><updated>2012-02-03T06:39:24.892+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='quan chức'/><title type='text'>Tại sao Bộ Công an chưa khởi tố vụ án hình sự tại Tiên Lãng, Hải Phòng?</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Luật sư &lt;b&gt;Hà Huy Sơn&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-ctFUYi_PqOo/TysenyCV_UI/AAAAAAAALAs/EMB1cofwUBY/s1600-h/image%25255B3%25255D.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 15px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://lh4.ggpht.com/-z_RD1q2_hrg/TysequiGbLI/AAAAAAAALA0/lzcHFKbfPKw/image_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800" width="311" height="233" /&gt;&lt;/a&gt; Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương, trong số này có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng. Ngay sau đó 02 ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý trong đó có ngôi nhà 02 tầng và toàn bộ tài sản gia đình (tổng trị giá trên 500 triệu đồng), không nằm trong diện tích bị cưỡng chế, thu hồi đã bị đốt cháy, phá sập, san bằng hoàn toàn; riêng cây trồng, hoa màu, thủy sản bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 10/1, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 16/01/2012, trao đổi với báo &lt;i&gt;Người Lao Động&lt;/i&gt;, Đại tướng Lê Đức Anh: “cho biết đã theo dõi rất sát vụ việc này và khẳng định có “bốn sai” của chính quyền địa phương.&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;“Điểm sai đầu tiên là để sự việc kéo dài quá nhiều năm mà không xử lý đến nơi đến chốn và thấu tình đạt lý. Người làm được, làm tốt đáng lẽ phải động viên, tạo điều kiện nhưng lại cố thu hồi của người ta, đó là cái sai thứ hai. Việc thu hồi còn trái pháp luật là cái sai thứ ba. Cái sai thứ tư là chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, làm họ uất ức đến mức phải chống lại”, ông chỉ rõ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Về việc ngôi nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vươn không nằm trong phạm vi cưỡng chế nhưng vẫn bị san phẳng, dẫn đến việc họ không còn nơi cư ngụ, Đại tướng Lê Đức Anh thẳng thắn, “đây là hành vi bất chấp luật pháp”, &amp;quot;chính quyền phải bồi thường cho gia đình ông Vươn&amp;quot;. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;“Cả gia đình họ mất nhiều năm mới có thành quả như hiện nay mà chính quyền lại muốn thu hồi, điều đó là không được! Nếu TP Hải Phòng và Trung ương không xử lý nghiêm việc này thì rất nguy hại”, ông cảnh báo.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 17/01/2012 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra làm rõ đúng, sai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc giao đất, sử dụng đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn; báo cáo Thủ tướng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 20/01/2012, Báo cáo của Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ Tiên Lãng đã chỉ rõ những vi phạm pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng có hệ thống từ năm 1993 đến nay.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 21/01/2012, Luật sư Lê Đức Tiết, thành viên đoàn giám sát của UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam nói về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng nói: “Chính quyền chưa nhận ra bản chất vấn đề mà mới nói xem xét, hứa cải thiện. Còn việc thu hồi đất nhà ông Vươn thì họ nói loanh quanh, chưa minh bạch”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Gia đình anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn và một số người dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đã có đơn khởi kiện UBND huyện Tiên Lãng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Công luận, các giới và mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước bất bình, căm phẫn.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hàng loạt các cơ quan báo chí nên tiếng chỉ rõ dấu hiệu của các tội theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung 2009:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;1- Khoản 4, Điều 143.Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;2- Khoản 4, Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;3- Khoản 2, Điều 285. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;“Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Căn cứ Điều 100, Bộ luật tố tụng hình sự 2003, quy định dựa vào 01 trong 05 cơ sở để khởi tố vụ án hình sự thì như trên đã nêu có 03 cơ sở:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;1. Tố giác của công dân;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;2. Tin báo của cơ quan, tổ chức;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;3. Tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Căn cứ khoản 4, Điều 110, Bộ luật tố tụng hình sự 2003, quy định “Thẩm quyền điều tra”:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;“Cơ quan điều tra cấp trung ương điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Như vậy, không lẽ cơ quan điều tra của Bộ công an không thấy cần trực tiếp điều tra, chưa cần khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can đối với các cá nhân chỉ đạo, thực hiện và liên quan đến cưỡng chế, thu hồi đất, hủy hoại, cướp đoạt tài sản tại Tiên Lãng, Hải Phòng?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hà Nội, 02/02/2012&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;H.H.S.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tác giả gửi trực tiếp cho &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-5715535830674465570?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/5715535830674465570'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/5715535830674465570'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/tai-sao-bo-cong-chua-khoi-to-vu-hinh-su.html' title='Tại sao Bộ Công an chưa khởi tố vụ án hình sự tại Tiên Lãng, Hải Phòng?'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh4.ggpht.com/-z_RD1q2_hrg/TysequiGbLI/AAAAAAAALA0/lzcHFKbfPKw/s72-c/image_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-9181130210550387379</id><published>2012-02-03T06:35:00.001+07:00</published><updated>2012-02-03T06:35:45.087+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Xã Hội'/><title type='text'>Đầu năm: Xin hãy nói ít đi về những điều tốt đẹp!</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Hà Văn Thịnh&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-opu2gBeH1io/Tysdwzk1CFI/AAAAAAAALAc/X9z8PG9IkLs/s1600-h/image%25255B3%25255D.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 15px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://lh6.ggpht.com/-gmVKoF9lEfQ/TysdzSNVV8I/AAAAAAAALAk/Kw5GMoibFr4/image_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800" width="174" height="216" /&gt;&lt;/a&gt; Bạn sẽ cho rằng tôi là một người thiếu văn hóa khi mở đầu lời chúc đầu năm (nếu có thể chúc trong hỡi ôi) bằng sự khẩn thiết xin rằng nên bớt nói về những điều TỐT ĐẸP, bởi làm gì có chúng khi “người ta” (tức thế giới công minh về nói chữ, nói nghĩa, nói lý, nói tình) xếp chúng ta vào hạng quốc gia đứng thứ 172/179 về mức độ tự do được... nói!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vì cái hưng phấn của quyền được nói thứ chót, bẹp, cuối, tận của tự do ấy, tôi xin mọi người (bạn và thù) trong năm mới, xin ít đi khi nói về những điều tốt đẹp.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đừng nói đến chuyện đến năm 2020 sẽ thế này thế khác, mà hãy cho người dân biết rằng trong năm 2012 này cuộc đời có bớt tối, bớt khổ hơn không? Thời của tin tức thông mạng toàn cầu, xin hãy đừng hứa nhăng hứa cuội mà nên đi vào cụ thể cái có thể nhìn thấy được, có thể kiểm chứng được, ít nhất là khi tôi và bạn nghĩ rằng mình còn sống, còn biết (chẳng ai dám chắc mình còn sống đến 2020!).&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xin hãy đừng nói về những triển vọng này nọ, tỷ như ngày mai sẽ chống được tham nhũng (xin hứa rằng nếu chống được tham nhũng thì tôi tự nguyện “vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng” 100%, chết liền, chết không hề băn khoăn hối tiếc). Làm sao có thể tự túm tóc để kéo mình lên một khi quan chức nào cũng giàu nứt đố đổ vách nhưng chẳng có tội lỗi nào, mặc dù, Marx đã từng nói rằng mọi sự giàu có đều bất hợp pháp?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xin hãy đừng nói nữa về lẽ công bằng khi mà những kẻ như Hiền, như Liêm, như Thoại ở Hải Phòng vẫn nghênh ngang đè đầu cưỡi cổ người dân bất chấp luật pháp. Chính phủ thì nghe, rồi, coi có cũng như không: Làm sao có thể khinh dân đến mức khi xã hội, muôn vạn người rên xiết như thế mà vẫn làm ngơ (vào cuộc chậm chạp, ỡm ờ là cách làm ngơ khó bắt bẻ về lý) cái vụ cưỡng chiếm đất đai phi lý, táng tận lương tâm như Vụ Tiên Lãng? Làm sao có thể phá tan tành ngôi nhà mồ hôi nước mắt của dân ngay trước tết rồi phủi tay chối bay chối biến? &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Giá cả đầu năm đọc trên báo nghe mà nỗi khủng khiếp vẫn còn dư: 1 kg sơri có giá 500.000 đồng, 1 kg thịt bò 400.000 đồng... Xem như thế để thấy rằng cái gọi là những giấc mơ về mọi điều tốt đẹp đều đồng thanh, đồng bước đến vào năm 2020 chỉ là chuyện viển vông, chỉ là hứa lèo cho qua nhiệm kỳ, phỉnh dân để mơ ngủ, quên đi những khổ ải nhọc nhằn của năm 2012. Một nền kinh tế trông chờ vào sự bần cùng hóa người dân tàn nhẫn để nuôi béo bộ máy quan chức khổng lồ làm sao có thể tránh được sự vất vưởng của hàng chục triệu người không có chức quyền hoặc chức quyền quá nhỏ? Nếu không lạm phát lấy đâu ra tiền để vỗ béo vài trăm ngàn người bằng mồ hôi nước mắt cực nhọc, giá bèo của hàng chục triệu người?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vinashin sẽ “được” trả nợ bằng tiền thuế của dân, án có oan sai sẽ được xin lỗi và đền bù cũng bằng chính cái tiền thuế ấy... Những điệp khúc đó của nỗi đau của người dân sẽ được liên khúc mãi hoài mặc dù “người của tinh hoa ăn trên ngồi trốc” chẳng thấy ai, chẳng có kẻ nào phải bỏ ra bất kỳ một đồng xu sứt nào bồi thường hay chịu tội. Chẳng lẽ đó là công lý vì dân, của dân, do dân hay sao? Cái lý của miệng nhà quan trong thời đại của số và net xem ra chất gang, lõi thép khủng khiếp hơn ngàn lần thời phong kiến, thực dân. Hội tìm tất cả mọi điều kiện để sinh tồn, phát triển, Việt Nam không hề thua kém Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan - chỉ có những kẻ tham ngu mới cố tình không thấy vì sao Việt Nam cứ lẹt đẹt tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lật đật để đi lên ngọn núi rậm rì bất công và nhức nhối... và cứ mài miệt đi lên với nỗi đau ngày càng sôi lên như thế!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nửa vời là “cái lý” của nền ngoại giao cave. Cứ làm bạn, cứ ỡm ờ với tây hay tàu và cho rằng đó là cách khôn ngoan của sự trung thực nửa chừng là kiểu tư duy thậm sai lầm và điếc lác của thời đại này. Cho dù là xã hội nào đi nữa thì nhất thiết anh, tôi hay nó, chúng nó, vẫn cần phải có một đồng minh, một người bạn đích thực - chẳng khác mấy với việc chúng ta cần có vợ (hay chồng) chung thủy và tận tụy suốt đời. Làm sao có thể là bạn với mọi người khi anh chẳng có ai là bạn tuy rất lắm BÈ? “Giàu vì (nhờ) bạn” là lời khuyên có tự hàng ngàn năm. Tại sao không chọn, lấy, giữ một người bạn đích thực thay vì cứ chạy rông như kẻ say, khi tỉnh thành mê, khi mê không chịu bừng tỉnh, để đến nỗi cứ cô đơn mãi hoài trong thế giới của đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết? Tại sao không chịu nghĩ rằng, một khi nào đó quốc gia hữu sự, ai sẽ là đồng minh đích thực của mình? Chẳng lẽ mở radio và TV ra để nghe vô số những câu tương tự như &lt;i&gt;Chính phủ và nhân dân Liên Xô rất lấy làm tiếc vì xung đột Trung Việt bùng nổ&lt;/i&gt;? Câu này được nói ra sau sự kiện 17.2.1979 và sau khi Hiệp ước Hữu nghị Xô Việt được ký vào tháng 11.1978 đấy. Hiệp ước Hữu nghị Xô Việt ấy nói rằng Liên Xô và Việt Nam sẽ đem hết mọi khả năng để trợ giúp cho nhau trong trường hợp bị một nước thứ ba tấn công. Bài học ấy chưa đủ để làm cho chúng ta tỉnh lại hay sao? Hữu nghị gì cái kiểu đem con bỏ chợ, đánh trống quăng dùi? Suy cho tới cùng, khẩu hiệu về sự ĐOÀN KÊT của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là ba chữ CHỌN BẠN ĐÚNG mà thôi!...&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cái “LÝ” của tình thế và nỗi đau, cuối cùng lại chạy về XÓ TỐI ấy là cái THAM NGU. Chỉ nghĩ đến thân xác của mình, con cái của mình bất chấp &lt;i&gt;con cái họ&lt;/i&gt;, bất kể dân tộc, giống nòi, đấy là cái vô cùng của những điều đớn đau, xót xa, tủi nhục, hậu họa khôn lường. Thử mở bất kỳ tờ báo nào mà xem: Có ngày nào không có thông tin về nạn quan tham ngu gây nên những tội ác động trời? Lãnh đạo như mấy người vô học, trơ trẽn ở Tiên Lãng và Hải Phòng với vô số cái không thể nào chịu nổi: Nào là vu oan cho dân phá nhà dân, nào là cả 100 cán bộ chiến sĩ tấn công nhà dân là “một trận đánh đẹp”, “đáng viết thành sách”, nào là phối hợp đồng bộ, đồng chí với giang hồ..., mà lại bảo dân nghe theo, tin tưởng thì họa có là điên. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chính vì vài ví dụ trên đây, tôi khẩn thiết mong rằng sang năm mới, xin hãy nói ít đi về những điều tốt đẹp mà nói rõ, nói đủ về những cái xấu cho dân biết, dân bàn! Và, nhất là, hãy nói cụ thể làm sao để dẹp, bao giờ dẹp xong cái xấu A, nỗi đau B...&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Huế, 2.2.2012 &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;H.V.T.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tác giả gửi trực tiếp cho &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-9181130210550387379?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/9181130210550387379'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/9181130210550387379'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/au-nam-xin-hay-noi-it-i-ve-nhung-ieu.html' title='Đầu năm: Xin hãy nói ít đi về những điều tốt đẹp!'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh6.ggpht.com/-gmVKoF9lEfQ/TysdzSNVV8I/AAAAAAAALAk/Kw5GMoibFr4/s72-c/image_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-7700012183046273679</id><published>2012-02-03T06:30:00.001+07:00</published><updated>2012-02-03T18:29:20.042+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='bất công'/><title type='text'>Sở hữu đất đai nhìn từ vụ Tiên Lãng</title><content type='html'>&lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguyên Tấn &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-Ks1HVudpSlk/TyscdFUptlI/AAAAAAAALAM/CdnJuiFNzz4/s1600-h/clip_image001%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image001" border="0" alt="clip_image001" src="http://lh4.ggpht.com/-RCERmfB-Va8/TyscgQr3zlI/AAAAAAAALAU/e1Mf-slKKVg/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="480" height="362" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Đầm nuôi thủy sản và tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tan hoang sau vụ cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: Huy Hoàng&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;(&lt;b&gt;TBKTSG&lt;/b&gt;) - &lt;b&gt;Xung quanh chế độ sở hữu toàn dân về đất đai đã có nhiều ý kiến tranh luận, đề nghị xem xét sửa đổi. Vụ việc cưỡng chế thu hồi đất, gây xôn xao dư luận ở Tiên Lãng, Hải Phòng xảy ra mới đây lại một lần nữa gợi lên không ít khía cạnh liên quan đến vấn đề trên.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo LS. Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), xuất hiện lần đầu tiên trong Hiến pháp 1980 khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai thực ra không phải được hình thành dựa trên một nền tảng lý luận khoa học nào cả mà chỉ là từ ý kiến của một vài vị lãnh đạo sau thời kỳ miền Nam vừa giải phóng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thật vậy, Hiến pháp 1959 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn thừa nhận “bảo hộ quyền sở hữu về ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác của nông dân” (điều 14) và chỉ coi “đất hoang” mới thuộc sở hữu toàn dân (điều 12). Đến Hiến pháp 1980 và sau này Hiến pháp 1992 kế thừa thì đất đai (toàn bộ đất đai nói chung) được tuyên bố là tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Tuy nhiên, trải qua 20 năm, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai đã bộc lộ vô vàn bất cập mà theo các chuyên gia vụ Tiên Lãng xảy ra vừa qua là một ví dụ cụ thể. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cũng như nhiều vụ thu hồi đất tương tự, vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng, Hải Phòng cho thấy với quyền can thiệp rất lớn của Nhà nước (ở đây là cấp huyện) vào đất đai, quyền đó có thể dễ dàng bị lạm dụng. Theo Luật Đất đai, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và được trao những quyền định đoạt đối với đất đai như: quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất; quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; định giá đất; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... “Vì được trao quyền định đoạt, Nhà nước có thể thu hồi, giải tỏa đất bất cứ lúc nào nếu Nhà nước muốn với giá đền bù rẻ mạt và điều nghịch lý là việc thu hồi đó lại được xem là hợp pháp”, LS. Trương Thanh Đức, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Hàng hải, nói với &lt;i&gt;TBKTSG&lt;/i&gt;. Ông dẫn chứng một trường hợp ông biết rõ, trong đó căn nhà thuộc diện bị giải tỏa bởi dự án 1.000 năm Thăng Long có giá đền bù tối đa 30 triệu đồng/mét vuông trong khi giá thị trường hiện lên tới 200 triệu đồng/mét vuông.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong vụ Tiên Lãng, hộ ông Đoàn Văn Vươn còn “thảm” hơn khi không được đền bù một đồng nào cho dù khu đất đầm bị thu hồi do họ bỏ công sức, tiền bạc khai khẩn trong nhiều năm và cho dù khu đất đầm ấy đang tạo ra nguồn lợi thủy sản với giá trị hàng tỉ đồng. Có thông tin còn cho biết thêm rằng số đất trên thu hồi dự kiến để giao cho hộ khác. Tiêu cực trong vụ việc này nếu có cũng không phải cá biệt bởi tham nhũng từ đất đai đang diễn ra hầu như khắp nơi. Nhóm tác giả gồm PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, PGS.TS. Đặng Văn Thanh, LS. Trần Hữu Huỳnh và LS. Nguyễn Tiến Lập trong một báo cáo nghiên cứu cách đây hơn một năm &lt;sup&gt;(*)&lt;/sup&gt; khẳng định chế độ sở hữu toàn dân về đất đai tạo nên những kẽ hở quá lớn để các nhóm lợi ích bắt tay nhau trục lợi. Tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng ở hai lĩnh vực (i) quy hoạch sử dụng đất và (ii) thu hồi đất (nhất là đất của nông dân) cho các dự án công nghiệp, thương mại.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Các chuyên gia cũng lo ngại rằng đến năm 2013, khi hết thời hạn giao đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối) nếu thẳng tay thu hồi đất của hàng triệu nông dân như kiểu của chính quyền huyện Tiên Lãng đối với hộ ông Đoàn Văn Vươn thì sẽ tạo nên những bất ổn vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, theo LS. Trần Hữu Huỳnh, nhìn sâu hơn, vấn đề cần xem xét là ở quyền sở hữu đất đai. Với chế độ sở hữu toàn dân, đất đai được giao, cho thuê luôn có thời hạn khiến cho người sử dụng không thể an tâm bỏ vốn đầu tư lâu dài, đây mới là điều nguy hiểm.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo ông Huỳnh, để đất đai được sử dụng một cách hiệu quả nên công nhận chế độ đa sở hữu đối với đất đai. Trong đó, có thể bao gồm sở hữu nhà nước đối với đất công; sở hữu tư nhân đối với một số loại đất (đất ở, đất ruộng, đất rừng sản xuất, đất khoáng sản đã cấp phép khai thác lâu dài, kể cả không gian, khoảng sâu nhất định trên và dưới mặt đất) và sở hữu cộng đồng (ví dụ đất xây dựng nhà văn hóa, nhà trẻ ở khu dân cư...). “Khi đất trở thành tư hữu thì đất đó vĩnh viễn thuộc người chủ sở hữu. Người đó sẽ tìm cách đầu tư, khai thác sao cho có hiệu quả nhất”, ông Huỳnh giải thích.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;LS. Đức cho rằng sở hữu tư nhân về đất đai là một đòi hỏi xuất phát cả từ lý luận lẫn thực tiễn. Không thừa nhận vấn đề gốc rễ căn bản đó, thì dù có sửa Luật Đất đai bao nhiêu lần nữa cũng vẫn không thoát khỏi bất cập. Theo ông Đức, giả định nếu khu đất do hộ ông Vươn khai khẩn được công nhận là sở hữu của gia đình ông ấy thì có thể vụ việc đáng tiếc vừa qua đã không xảy ra. LS. Trần Hữu Huỳnh cũng đồng tình cho rằng sở hữu là quyền thiêng liêng được Hiến pháp bảo vệ. Do đó, khi đất đai trở thành tài sản sở hữu của tư nhân thì việc thu hồi đất không thể dễ dàng, tùy tiện. Theo Hiến pháp, chỉ trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, nhà nước mới được quyền trưng mua, trưng dụng tài sản của công dân và được bồi thường theo thời giá thị trường.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;____________________________________________________________________&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;sup&gt;(*) &lt;/sup&gt;Báo cáo “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo yêu cầu Nghị quyết 48/NQ-TW”.&lt;/p&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;N.T.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn: &lt;/b&gt;&lt;a href="http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/sotay/70455/So-huu-dat-dai-nhin-tu-vu-Tien-Lang.html"&gt;thesaigontimes.vn&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-7700012183046273679?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/7700012183046273679'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/7700012183046273679'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/so-huu-at-ai-nhin-tu-vu-tien-langenter.html' title='Sở hữu đất đai nhìn từ vụ Tiên Lãng'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh4.ggpht.com/-RCERmfB-Va8/TyscgQr3zlI/AAAAAAAALAU/e1Mf-slKKVg/s72-c/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-3548958086812476264</id><published>2012-02-03T06:27:00.001+07:00</published><updated>2012-02-03T06:27:31.025+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='độc tài'/><title type='text'>Mùa xuân Ả Rập - Cuộc thử nghiệm Ai Cập</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Juliane von Mittelstaedt, Volkhard Windfuhr&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Phan Ba &lt;/b&gt;dịch&lt;/p&gt;  &lt;div align="justify"&gt;   &lt;div align="left"&gt;     &lt;table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="275" align="left"&gt;&lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;           &lt;td valign="top" width="248"&gt;             &lt;p&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-SawML71jRd4/Tysa9n7ijEI/AAAAAAAAK9M/T4XsjeyS2X8/s1600-h/clip_image002%25255B3%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" src="http://lh6.ggpht.com/-XaQgC7RIbkk/TysbCWulcGI/AAAAAAAAK9U/Q97qmP99MwY/clip_image002_thumb.jpg?imgmax=800" width="240" height="192" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;           &lt;/td&gt;            &lt;td valign="top" width="25"&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;          &lt;tr&gt;           &lt;td valign="top" width="248"&gt;             &lt;p align="center"&gt;&lt;em&gt;&lt;b&gt;Người biểu tình tuần vừa rồi ở Cairo:&lt;/b&gt; Hãy ăn mừng cuộc Cách mạng và để chính trị lại cho chúng tôi&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;           &lt;/td&gt;            &lt;td valign="top" width="25"&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;       &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;   &lt;/div&gt;   &lt;b&gt;Một năm sau cuộc Cách mạng, đất nước này đã có một đại diện cho nhân dân, nhưng vẫn còn lâu mới có được dân chủ. Những người Hồi giáo và Hội đồng Quân đội có chống lại những người nổi dậy trẻ tuổi hay không?&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vào ngày đầu tiên là đại biểu, Siad al-Elaimi đứng ở nơi bắt đầu tất cả, quảng trường Tahrir. Ông ấy mặc một chiếc áo khoác nhung đã phồng ra với huy hiệu đại biểu trên ve áo và một cái túi nhựa trong tay. Ông đã ngủ gần ba tuần trên quảng trường này trong lúc cuộc cách mạng diễn ra.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Bây giờ, Elaimi nhìn khắp quảng trường Tahrir, như thể ông ấy đang tìm kiếm một cái gì đấy, nhưng ở đó không có gì cả. Giao thông ầm ỉ trên lớp nhựa đường, khí thải vương lại trong không khí, chỉ những cây đèn giao thông là không được ai sửa chữa cả năm nay rồi. Một phóng viên người Nhật giơ micrô ra cho ông, Elaimi lơ đãng nói một vài câu vào đấy, về tự do và công bằng xã hội và rằng trái tim của ông vẫn còn ở lại trên quảng trường Tahrir.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ông của ông đã ở tù dưới thời của Gamal Abd al-Nasser, cha mẹ ông dưới thời Anwar al-Sadat, chính ông bị giam cầm dưới thời Husni Mabarak, chỉ một tháng, nhưng đủ để gãy một chân và một cánh tay. Ba nhà thống trị, ba thế hệ bị đàn áp cần phải được chấm dứt vào ngày này, vào ngày mà Elaimi, 31 tuổi, luật sư, nhà cách mạng và đại biểu nhân dân, đi vào Quốc hội. Vấn đề chỉ là ngay chính ông ấy cũng còn chưa thể tin vào điều đấy được. &lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một năm sau cuộc Cách mạng, Ai Cập đã có một Quốc hội, được bầu một cách tự do và công bằng như chưa từng bao giờ có. Hơn hai phần ba đại biểu là người Hồi giáo, đảng nhà nước NDP [Đảng Dân chủ Quốc gia của Mubarak] trước đây cũng đã chiếm nhiều ghế giống như thế. Có tám phụ nữ ngồi trong Quốc hội này, 13 người nguyên là đảng viên của NDP và chỉ một ít nhà cách mạng trẻ tuổi. Họ cần phải cùng nhau soạn thảo một Hiến pháp, và vào cuối tháng 6, khi tổng thống được bầu, Hội đồng Quân đội phải trao trả quyền lực lại cho một chính phủ dân sự.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đó là một cuộc thử nghiệm đôi, và kết quả sẽ có tác động đến toàn bộ thế giới Ả Rập. Một đất nước, thêm vào đấy là một đất nước Hồi giáo, có thể một mình tìm đến dân chủ qua bầu cử tự do hay không? Hay là để làm được việc đấy, nó phải cần đến một cuộc cách mạng thứ hai, quét sạch đi tất cả các thể chế tham nhũng, cảnh sát, đài truyền hình quốc gia, cơ quan nhà nước, những cái vẫn còn hoạt động theo các quy luật cũ?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Khi các đại biểu cùng nhau hiệp lại, khi họ tạo áp lực lên giới quân đội với sự giúp sức của quần chúng, thì rồi các tướng lĩnh sẽ hầu như không thể nào chống cự lại được. Nhưng khi họ cố thực hiện chương trình nghị sự riêng của họ và dàn xếp với giới quân đội để làm được việc đó, thì rồi Quốc hội sẽ vẫn là cái nó luôn luôn đã là: một nơi mà những người đại diện nhân dân hội họp từ 146 năm nay, nhưng không đại diện cho nhân dân.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cuộc cách mạng bây giờ nằm trong tay của các đại biểu. Nhà dân chủ xã hội Siad al-Elaimi là một người trong số đó, một Joschka Fischer [cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức] của Ai Cập, nhận thức được quyền lực của mình và đầy mong muốn thay đổi. Nhưng ở đấy cũng là những người như Chalid Hanafi, 50 tuổi, người của Huynh Đệ Hồi giáo, người đã chờ đợi một ghế trong Quốc hội từ 20 năm nay rồi. Hay như Ahmed Chalil theo đạo Hồi Sunni, 33 tuổi, người vì bộ râu của mình mà không được phép giảng dạy trong ngôi trường tư nhân của chính mình.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Họ không có gì là cùng chung nhau cả, ngoại trừ việc cả ba người đã biểu tình trên Tahrir, thế nhưng bây giờ họ phải cùng nhau định nghĩa: Chúng ta muốn một nhà nước như thế nào? Và chúng ta hiểu dân chủ là gì?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Siad al-Elaimi, nhà dân chủ xã hội, đi từ Tahrir đến Quốc hội. Ông ấy dẫm lên cát, ở đấy, nơi những người biểu tình đã nạy đá lót đường lên, bước ngang qua &lt;a name="OLE_LINK4"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="OLE_LINK3"&gt;Mugamma&lt;/a&gt;, ngôi nhà khổng lồ của bộ máy hành chính, và qua Institut d'Egypte, cái từ tháng 12 chỉ còn là một đống đổ nát. Ở phía sau đó là Quốc hội, nhưng bây giờ có một bức tường bằng những khối bê tông vuông vức và dây thép gai chắn đường đi. Elaimi phải đi vòng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngôi nhà mà nền dân chủ của Ai Cập sẽ sống ở trong đó nằm sau một hàng rào với những mũi nhọn óng ánh vàng. Dây thép gai được kéo ra ở phía sau đấy, có lính đứng canh. Những dãy đất trồng hoa đã được làm mới, tường mới được quét vôi. Người ta không còn nhìn thấy rằng trước đây một tháng còn có người chết ở đây, rằng quân nhân ném những kệ đựng hồ sơ xuống đám đông, chính từ một ngôi nhà mà ở trên đó có dòng chữ: &amp;quot;Dân chủ bảo đảm quyền lực của nhân dân&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;         &lt;td valign="top" width="206"&gt;           &lt;p&gt;&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-MjrOmqjsrdY/TysbFTlSkJI/AAAAAAAAK9c/HyrsTgSdV9o/s1600-h/clip_image004%25255B3%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" src="http://lh6.ggpht.com/-nItjOYNVoik/TysbY737NcI/AAAAAAAAK9k/MC4unHKVIR4/clip_image004_thumb.jpg?imgmax=800" width="206" height="171" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;         &lt;/td&gt;          &lt;td valign="top" width="206"&gt;           &lt;p&gt;&lt;a href="http://lh6.ggpht.com/-K6dQOaBNyXw/Tysba9tfVII/AAAAAAAAK9s/LJF8E_DXRyk/s1600-h/clip_image006%25255B3%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image006" border="0" alt="clip_image006" src="http://lh5.ggpht.com/-9pn-5hdN9a0/Tysbb_-OCJI/AAAAAAAAK9w/-nxJ_dcgJL4/clip_image006_thumb.jpg?imgmax=800" width="206" height="171" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;         &lt;/td&gt;          &lt;td valign="top" width="206"&gt;           &lt;p&gt;&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-OyHsZN9wgg0/TysbctcxPTI/AAAAAAAAK94/4EcosMTtpvc/s1600-h/clip_image008%25255B3%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image008" border="0" alt="clip_image008" src="http://lh4.ggpht.com/-lY0nR46kS0g/TysbdyjhPZI/AAAAAAAAK-A/aviv_KbDPxo/clip_image008_thumb.jpg?imgmax=800" width="205" height="171" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;         &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;        &lt;tr&gt;         &lt;td valign="top" width="619"&gt;           &lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;Nhà dân chủ xã hội Elaimi, người Hồi giáo Sunni Chalil, Huynh Đệ Hồi giáo Hanafi:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Chúng ta hiểu dân chủ là gì?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;         &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Elaimi cũng có mặt trong cái ngày đấy, ông đã được bầu, nhưng điều đấy không ngăn cản được quân cảnh đánh đập ông. &amp;quot;Đừng tin rằng Quốc hội có thể bảo vệ được mày trước bọn tao&amp;quot;, một người đã chế diễu. Ông nhớ mãi câu nói đấy, câu nói chỉ cho ông thấy ai vẫn còn luôn là người quyết định trong đất nước này. Ông đã gặp một vài tướng lĩnh quân đội, ba tuần sau khi Mubarak bị lật đổ. Họ muốn các nhà hoạt động hãy ngưng biểu tình. &amp;quot;Những người này không thương lượng đâu. Và nhất là họ sẽ không tự nguyện rời bỏ quyền lực.&amp;quot;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Rồi ông bước vào Quốc Hội, giơ thẻ chứng minh ra, thẻ mà ngày hôm trước ông đã phải chờ nó năm giờ đồng hồ. Không có văn phòng làm việc cho đại biểu trong Quốc Hội kỳ lạ này, cũng không có ngân sách cho nhân viên, chỉ có một thư viện bụi bặm. Và khắp mọi nơi đều có nhiều hình đắp nổi và đá hoa cương, những bức tranh sơn dầu bị treo nghiên và đèn treo trong những hành lang cao vợi. Nó là một trong những thể chế đấy của Ai Cập cũ, những cái để cho con người cảm nhận được sự bất lực của chính mình.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong lúc đó, những người theo Hồi giáo Sunni đang reo mừng ở bên ngoài. &amp;quot;Đảng Ánh Sáng&amp;quot; của họ chiếm được 121 ghế, gần một phần tư của Quốc Hội. Ahmed Chalil là một trong số những người lãnh tụ của họ, họ khiêng ông ấy đi qua đám đông như một cầu thủ bóng đá vừa ghi được bàn quyết định. Chalil đã ép mình vào trong một bộ comlê màu vàng nhạt cho ngày này, bộ râu được cắt tỉa cẩn thận, trong tay ông ấy cầm một chiếc smartphone đang nhấp nháy. Ông ấy là người đại biểu kiểu mẫu của những người Hồi giáo Sunni, nhưng ông ấy chỉ hiện đại ở vẻ ngoài: Ông ấy không nói chuyện với phụ nữ, quan điểm của ông ấy là quan điểm của một người cực kỳ bảo thủ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trước đây một tuần, ông ấy còn ngồi với các đại biểu khác trong một sảnh khách sạn, trong khi một nhà chính trị học giải thích công việc của Quốc hội cho họ. Các ủy ban, quy trình ban hành luật lệ, nó là một khóa học cấp tốc về thể chế Đại nghị. Phần lớn những người Hồi giáo Sunni chẳng hiểu biết gì về chính trị cả, cho tới nay họ còn cho rằng bầu cử là báng bổ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thật ra Ahmed Chalil không cần đến buổi học đấy. Ông là tiến sĩ về kinh tế nhà máy và lãnh đạo một trường trung học tại Alexandria. Ông biết cách kìm chế lời nói của mình, vì thế mà người ta được phép nói chuyện với ông. Ông có sẵn hai câu trả lời cho những đề tài khó xử như phụ nữ và áo tắm hai mảnh. Một câu là những người Hồi giáo Sunni không trấn áp phụ nữ mà bảo vệ họ. Họ đã soạn thảo cả một loạt luật lệ, Chalil nói, để chống mù chữ, nghèo nàn và bất công. Nhưng không vì thế mà ông là một người đấu tranh cho bình quyền của phụ nữ, ông cũng cho rằng chiếc khăn trùm đầu và sự ngăn cách giới tính được nghĩ ra là vì hạnh phúc cho người phụ nữ. Ông cũng không hề chống du lịch tắm biển, nhưng không phải lúc nào cũng buộc phải là bãi biển đâu, Chalil nói. Đi xe Jeep xuyên sa mạc và trượt cát trong sa mạc cũng là những lựa chọn tốt đẹp cho thời gian rảnh rỗi.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vào buổi sáng đấy trước Quốc Hội, ông nói: &amp;quot;Sharia [Luật đạo Hồi] và dân chủ cần phải được hợp nhất với nhau, rồi thì sẽ tốt đẹp. Chính điều đó đang xảy ra ngay bây giờ.&amp;quot; Khi luật lệ dân chủ vi phạm Sharia thì tất nhiên là Sharia có hiệu lực. Những người Hồi giáo Sunni quảng bá mình đặc biệt là với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nhưng họ cũng biết rằng không thể nhanh chóng chiến thắng cuộc đấu tranh đấy được. Điều có thể thực hiện nhanh chóng là một Hiến pháp Hồi giáo.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Khi Quốc hội bắt đầu họp, các hàng ghế của những người Hồi giáo Sunni trông giống như đang có một nhóm dân tộc truyền thống đang ngồi ở đó vậy. Khăn xếp, mũ nỉ, râu và áo dài truyền thống của đàn ông Ai Cập, và tất nhiên là mỗi người đều có một vết dập vì tụng kinh trên trán, dấu hiệu nhận dạng của những người cực kỳ sùng đạo.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một điểm trong chương trình của một trong những Quốc hội tự do đầu tiên: Tất cả 508 đại biểu phải tuyên thệ với tổ quốc, với nền cộng hòa và hiến pháp, mặc dù thật ra là chính hiến pháp thì chưa có. Họ lần lượt thề, bốn giờ liền, được truyền trực tiếp đi khắp nơi trên thế giới. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Siad al-Elaimi đứng lên và bổ sung rằng ông muốn thỏa mãn các yêu cầu của những nhà cách mạng. Một người Hồi giáo Sunni không muốn tuyên thệ với nền cộng hòa, mà là trên &amp;quot;học thuyết của Allah&amp;quot;, những người khác thêm vào đấy: cho tới chừng nào không đi ngược lại ý muốn của Thượng Đế. Đấy chỉ là một lời thề, một nghi thức, nhưng đã có thể thấy được những đường nứt gãy đầu tiên.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;   &lt;table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;         &lt;td valign="top" width="505"&gt;           &lt;p&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-mPFUwbKNWlg/TysbfU4XbCI/AAAAAAAAK-M/bhslRanETiU/s1600-h/clip_image010%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image010" border="0" alt="clip_image010" src="http://lh4.ggpht.com/-6MNIgEUvHow/TysbgpwWWNI/AAAAAAAAK-Q/lIZ4md17gcQ/clip_image010_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="486" height="310" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;         &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;        &lt;tr&gt;         &lt;td valign="top" width="505"&gt;           &lt;p&gt;&lt;b&gt;Đại biểu Quốc Hội ở Cairo:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;&amp;quot;Xin cảm ơn quân đội và Hội đồng Quân đội cao cả&amp;quot;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;         &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sau đấy họ bầu ra Chủ tịch Quốc hội, và tất nhiên là Mahammed Saad al-Katatni thắng cử, Tổng thư ký của Đảng Huynh Đệ &amp;quot;Tự do và Công bằng&amp;quot;. Đó là vị trí có ảnh hưởng nhiều nhất mà một người của Huynh Đệ Hồi giáo từng nắm giữ, và Katatni biết rằng ông ấy phải cảm ơn ai: &amp;quot;Xin cảm ơn quân đội và Hội đồng Quân đội cao cả đã tạo khả năng cho những cuộc bầu cử&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vào ngày hôm sau đấy, nhà cách mạng Siad al-Elaimi ngồi trong nhà ăn của Quốc hội trên một cái sofa viền vàng theo kiểu Barock-Pharaon và hút thuốc liên tục. Hội đồng Quân đội vừa hủy bỏ tình trạng thiết quân luật, cái đã có hiệu lực ba thập niên liền và đã trả tự do cho 2000 tù nhân. Nhà dân chủ xã hội nhìn đấy là một sự tiến bộ, nhưng không đủ: &amp;quot;Huynh Đệ Hồi giáo và Hội đồng Quân đội đã &lt;a name="OLE_LINK6"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="OLE_LINK5"&gt;thỏa hiệp với &lt;/a&gt;nhau. Trong lần bầu cử tổng thống, các Huynh Đệ Hồi giáo sẽ ủng hộ ứng cử viên của giới quân đội. Như thế, họ có thể nắm quyền mà không phải công khai nhận lĩnh trách nhiệm. Có là điều tốt nhất có thể đến với họ&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong một lá đơn, ông vừa yêu cầu phải đưa Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra trước Quốc hội để tra hỏi. &amp;quot;Và sếp của Hội đồng Quân đội!&amp;quot; - đó là một ý định táo bạo, nhưng ông hy vọng có thể khích lệ được những đại biểu khác phá vỡ sự thỏa thuận giữa giới quân đội và những người đạo Hồi.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vào ngày thứ tư, ngày kỷ niệm cuộc Cách mạng, quảng trường Tahrir đầy người, còn nhiều hơn cả vào ngày lật đổ Mubarak. Các Huynh Đệ Hồi giáo đã dựng cái sân khấu lớn nhất, đối diện ngay với sân khấu của giới trẻ cách mạng. Họ đã lắp đặt hàng chục cái loa phóng thanh, phát rè rè ra từ đấy là những bài ca yêu nước, to đến mức chúng át cả tiếng của những người khác. Thông điệp của họ: Hãy ăn mừng cuộc Cách mạng và để chính trị lại cho chúng tôi. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đứng trên bục là Chalid Hanafi, 50 tuổi, một bác sĩ nhãn khoa với bộ râu rối bù và chiếc áo khoác len đan, người mà người ta không thể quy cho ông ấy rằng ông ấy trông giống như một người Hồi giáo dữ tợn. Trong cuộc Cách Mạng, Hanafi đã chăm sóc cho những người bị thương trong một bệnh viện dã chiến ở Tahrir, ông vừa mới được bầu vào trong Quốc Hội với 150.000 phiếu. Người Huynh Đệ Hồi giáo này đã cố gắng thử một lần, đó là năm 1995, sau đấy ông ngồi tù một năm. Lúc đầu, ông bị tra tấn, nhưng rồi sau đấy, sau đấy là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời của ông ấy. &amp;quot;Tôi chưa từng bao giờ được học hỏi nhiều như thế, chúng tôi toàn là giáo sư và kỹ sư.&amp;quot;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Người bác sĩ treo ảnh từ bệnh viện dã chiến của ông ấy trước khán đài. Người ta nhìn thấy ông đang băng bó cho những người bị thương và ngủ trên nền đất. Đó là về tính đáng tin cậy của Cách mạng, Hanafi đáng tin cậy nhiều lắm. Khi ông đứng trên bục sân khấu và nói rằng Cách mạng đã qua rồi và Hội đồng Quân đội sẽ rút lui khỏi chính trường vào ngày 30 tháng 6, thì nhiều người tin ông ấy.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Có một thỏa thuận giữa Hội đồng Quân đội và Huynh Đệ Hồi giáo hay không, như nhiều người khẳng định? Gương mặt vui vẻ của ông ấy trở nên nhăn nhó, ông ấy giật vào cái khăn choàng màu hồng của mình và nói: Không, không bao giờ! Đó chỉ là tin đồn, được những người muốn gây rối loạn tung ra!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Các Huynh Đệ Hồi giáo không thích những cuộc biểu tình cho lắm, vì chúng ngày càng quay lại chống họ. Đối với họ, Cách mạng là quá khứ, đối với những người biểu tình, nó là tương lai. Vào ngày thứ tư, hàng trăm nghìn người đã diễu hành về đến Tahrir, như cách đấy một năm. Hàng chục nghìn người đã phản đối vào ngày thứ sáu, ngày mà họ đã tuyên bố trở thành &amp;quot;Ngày Thịnh nộ&amp;quot;. Và những người biểu tình bây giờ không chỉ hô to: &amp;quot;Đả đảo Hội đồng Quân đội!&amp;quot;, mà cả: &amp;quot;Chúng tôi không muốn có một nhà nước Hồi giáo&amp;quot;!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vào tối thứ tư lại có lều được dựng trên Tahrir. Nhiều người biểu tình đã ở lại, cả Siad al-Elaimi. Bây giờ ông lại muốn ngủ ở lại trên quảng trường và mỗi buổi sáng đi từ đây vào Quốc hội. Cũng không xa cho lắm.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;J.V.M., V.W.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;P.B&lt;/b&gt;. d&lt;i&gt;ịch từ báo Der Spiegel, số 5/2012 (30/01/2012)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Dịch giả gửi trực tiếp cho &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-cEk3PNhoB70/TysbirSp_MI/AAAAAAAAK-c/lnW9IGXrBc4/s1600-h/clip_image012%25255B4%25255D.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image012" border="0" alt="clip_image012" src="http://lh5.ggpht.com/-DH8bsW4Q-OI/TysbkZVksoI/AAAAAAAAK-k/A10HzKWtziU/clip_image012_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800" width="537" height="439" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh6.ggpht.com/-QjtObl7pEjc/TysblmMcPmI/AAAAAAAAK-s/Pmeumuy4nI0/s1600-h/clip_image014%25255B5%25255D.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image014" border="0" alt="clip_image014" src="http://lh4.ggpht.com/-6WrvDy1yvEg/TysbnLoMusI/AAAAAAAAK-0/iwFfVFafG5Q/clip_image014_thumb%25255B2%25255D.png?imgmax=800" width="531" height="290" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-eIXuRSu9xxY/Tysbo8dG5EI/AAAAAAAAK-8/25UeTET_B3A/s1600-h/clip_image016%25255B4%25255D.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image016" border="0" alt="clip_image016" src="http://lh3.ggpht.com/-o_uY-nzPThQ/Tysbq5lE5fI/AAAAAAAAK_E/vZ_uCh3RpAc/clip_image016_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800" width="510" height="534" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-RIDdRsq_j5E/TysbsL7AD2I/AAAAAAAAK_M/M7ATjZvf5Hc/s1600-h/clip_image018%25255B5%25255D.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image018" border="0" alt="clip_image018" src="http://lh5.ggpht.com/-uy-MUeY84I8/TysbtUl086I/AAAAAAAAK_U/lMZzBt0_aJI/clip_image018_thumb%25255B2%25255D.png?imgmax=800" width="541" height="181" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh6.ggpht.com/-dkwGZInSfcs/TysbvE5eBUI/AAAAAAAAK_c/HwsZAP9YTwg/s1600-h/clip_image020%25255B4%25255D.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image020" border="0" alt="clip_image020" src="http://lh5.ggpht.com/-xEXjX7snRW4/TysbwvITt1I/AAAAAAAAK_k/zxanqSOYlQQ/clip_image020_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800" width="508" height="214" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-oIZOgIxY05E/TysbyVkIElI/AAAAAAAAK_s/8L-3eGNI24M/s1600-h/clip_image022%25255B4%25255D.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image022" border="0" alt="clip_image022" src="http://lh6.ggpht.com/-uzHNSE8my08/Tysb0TMBqCI/AAAAAAAAK_0/5gjuobsU-D0/clip_image022_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800" width="513" height="244" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-puvhidbIRLU/Tysb1gBO5dI/AAAAAAAAK_8/TmFaczWfERY/s1600-h/clip_image024%25255B4%25255D.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image024" border="0" alt="clip_image024" src="http://lh4.ggpht.com/-K58wsErq8JM/Tysb3IzkRbI/AAAAAAAALAE/v2AhD74gjiI/clip_image024_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800" width="520" height="260" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-3548958086812476264?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/3548958086812476264'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/3548958086812476264'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/mua-xuan-rap-cuoc-thu-nghiem-ai-cap.html' title='Mùa xuân Ả Rập - Cuộc thử nghiệm Ai Cập'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh6.ggpht.com/-XaQgC7RIbkk/TysbCWulcGI/AAAAAAAAK9U/Q97qmP99MwY/s72-c/clip_image002_thumb.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-1450356180776537860</id><published>2012-02-02T07:06:00.001+07:00</published><updated>2012-02-02T07:06:28.138+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='bất công'/><title type='text'>Giấc mơ thành phố - sân bay Tiên Lãng và vụ cưỡng chế đầm tôm ông Vươn</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Lê Trung Thành&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;i&gt;&lt;/i&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 19.1.2012, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Mặt trận tổ quốc huyện Tiên Lãng và chính quyền xã Vinh Quang về vụ cưỡng chế đầm thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ngày 5.1. Tại buổi họp này, ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng ban dân vận thuộc huyện ủy Tiên Lãng cho đoàn giám sát biết lý do cưỡng chế &lt;u&gt;“nơi này sẽ làm sân bay quốc tế và huyện sẽ quai đê lấn biển lần hai để di dân ra đó”.&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vậy thì hình thù của sân bay quốc tế Tiên Lãng sẽ ra sao?&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;***&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Năm 2010, trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày mừng giải phóng thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có đề cập tới mong muốn của lãnh đạo thành phố Hải Phòng về một sân bay quốc tế hiện đại, một thành phố trung tâm của vùng duyên hải và đồng bằng Bắc bộ. Tại quyết định số 1448 QĐ-TTg, ông chính thức cho phép nghiên cứu quy hoạch xây dựng sân bay quốc tế tại Hải Phòng. Dựa trên quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như quy hoạch phát triển đồng bằng Bắc Bộ, UBND TP Hải Phòng và Cục Hàng không – Bộ GTVT thống nhất đề xuất vị trí xây dựng sân bay quốc tế Hải Phòng tại khu vực giáp biển thuộc địa bàn các xã Vinh Quang, Tiên Hưng, Đông Hưng và Tây Hưng của huyện Tiên Lãng. Theo tính toán sơ bộ, thành phố - sân bay tương lai có chiều dài 8,5 – 9 km, rộng 6-7 km, tổng diện tích khoảng 5.900 ha, trong đó đất trong đê 2.600 ha, đất ngoài đê 3.300 ha.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tháng 9.2009, khi còn là Bộ trưởng GTVT, ông Hồ Nghĩa Dũng và nhiều quan chức các ngành liên quan đã thị sát khu vực này.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cách đây hơn hai chục ngày, hay nói chính xác hơn, ngày 7.1.2012, (hai ngày sau vụ cưỡng chế đầm thủy sản của ông Đoàn Văn Vươn xảy ra), ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã công bố Liên danh nhà thầu Công ty tư vấn xây dựng Hoàng Hà và Trung tâm dịch vụ đo đạc khí tượng, thủy văn và môi trường, trúng gói thầu với trị giá 1,3 tỷ đồng với nhiệm vụ khảo sát, lập bản đồ khu vực và đo đạc ngoài biển nhằm phục vụ cho việc khởi động dự án xây dựng sân bay tương lai.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nếu ở phía Nam, dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành đang được khẩn trương đầu tư xây dựng thì dự án xây dựng sân bay Tiên Lãng còn khá mơ hồ nhưng lại đầy ma lực hấp dẫn nhiều thành phần, nhiều dạng người từ những nhà quy hoạch đến nhà đầu tư, nhà thầu, nhà đầu cơ đất đai… Họ đang “tìm cửa” để lọt vào tầm ngắm của những người có trách nhiệm triển khai dự án dẫu còn xa lắc xa lơ. Cứ thử tưởng tượng, cứ thử làm con tính đơn giản, là thấy ngay biết bao công việc, lợi nhuận, ăn chia, nhũng nhiễu, hà lạm… xung quanh một hạng mục quan trọng nhất: san lấp mặt bằng công trình. Trên diện tích gần 6.000 ha, người ta sẽ cần tới (ít nhất) 60-80 triệu m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; cát, đất và các nhà thầu lớn nhỏ tới tấp lao vào như những con thiêu thân để được xẻ chia vài ba triệu m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;. Tuy nhiên, trước khi san lấp, người ta phải tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng. Hơn hai chục ngàn dân trong vùng dự án sẽ phải di dời, nhường lại đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, ao hồ, đầm tôm, đầm cá… để trở thành những cư dân bất đắc dĩ của một thành phố - sân bay vào thập niên ba mươi, bốn mươi của thế kỷ hai mốt. Từ nay đến ngày ấy còn dài nhưng ai chuẩn bị trước, ai chộp giật được miếng đất nào thì mươi năm nữa, đều thành kim cương, vàng thỏi cả.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Người ta đang cố gắng tô vẽ cho sự cần thiết phải ra đời một sân bay quốc tế cực lớn nhằm phục vụ cho chín triệu dân miền duyên hải và ngót hai chục triệu dân vùng đồng bằng Bắc bộ. Họ cũng đang mơ tới các khu đô thị cao cấp, các khu công nghệ cao, khu dịch vụ thương mại vây quanh sân bay quốc tế này nên đã mời tập đoàn Airris (Mỹ) vào lập thiết kế quy hoạch. Tất nhiên, họ cũng không quên câu chữ &lt;u&gt;“sân bay Tiên Lãng sẽ hỗ trợ sân bay quốc tế Nội Bài” &lt;/u&gt;và không làm ảnh hưởng đến sân bay Kiến An, sân bay Cát Bi.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nói tới Cát Bi, cần phải nhắc lại rằng, ngày 28.12.2007, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch tổng thể cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn đến 2015 và định hướng đến năm 2025. Trong nội dung quy hoạch, &lt;u&gt;Cát Bi sẽ trở thành sân bay quốc tế hỗ trợ sân bay Nội Bài.&lt;/u&gt; Trên cơ sở đó, Công ty Tư vấn xây dựng hàng không ADCC đã thiết kế nâng cấp đường hạ cất cánh hiện hữu và xây dựng mới một đường băng hiện đại dài 3.050 m x 45 m để các loại máy bay A321, B767, B747-400 có thể hạ cất cánh an toàn, xây dựng hệ thống đường lăn, sân chờ, dải bảo hiểm, sân đỗ cho 11 vị trí máy bay đậu đỗ cấp E, xây dựng mới nhà ga hành khách công suất hai triệu lượt khách/năm, nhà ga hàng hóa công suất 17.000 tấn/năm ở giai đoạn đầu – 2015 và tới năm 2025 có thể chuyên chở 4 triệu lượt khách/năm và chuyên chở, bốc xếp 82.000 tấn hàng hóa/năm. Một hệ thống nhà điều hành, khu thương mại, dịch vụ kỹ thuật, chế biến thức ăn, sân đỗ xe… sẽ được xây dựng hoàn chỉnh với tổng dự toán ban đầu khoảng 1.700 tỷ đồng nhưng chắc chắn sẽ tăng thêm vài ba chục phần trăm nữa!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đầu tư một khoản tiền không hề nhỏ vào sân bay Cát Bi (nhưng đến nay vẫn chưa triển khai) và phải lấy lại rất nhiều đất do Quân chủng Phòng không – Không quân đang quản lý để mở rộng sân bay, nếu có hoàn thành các hạng mục, sân bay Cát Bi phải chờ đến 2014 - 2015 mới hoàn thiện theo quy hoạch. Vậy mà, các nhà hoạch định dự án thành phố - sân bay Tiên Lãng đang tung ra luận điệu: “diện tích” sân bay Cát Bi chỉ phù hợp với một sân bay nội địa, muốn mở rộng thì chi phí đền bù cao, ảnh hưởng đến không gian phát triển đô thị Hải Phòng… Nếu nâng tần suất hoạt động sẽ gặp khó khăn vì vùng tĩnh không sân bay Cát Bi lại nằm vào vùng trời chồng lấn với sân bay Kiến An… Từ những lý do đó, cần phải có sân bay quốc tế mới để thay thế sân bay Cát Bi!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Bỏ ra một đống của, chỉ để khai thác mươi, mười lăm năm. Sự lãng phí tiền của dân, của nước qủa là căn bệnh trầm kha không có cách gì ngăn chặn được!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Quay trở lại lời của ông Trưởng ban dân vận huyện Tiên Lãng nói với đoàn giám sát ngày 19.01.2012, việc cưỡng chế ngày 05.01 bao hàm nhiều mục tiêu trước mắt và lâu dài. Trước mắt, người ta “xé nhỏ” diện tích, cho đấu thầu để thu thêm lợi nhuận và tạo sự công bằng (?) trong thôn xã vì bình quân đầu người xã Vinh Quang chỉ có 1,1 sào một suất. Về lâu dài, các ông chủ mới có nhiều cơ hội mượn gió, bẻ măng khi kê khai tài sản, hoa lợi trên đất, trên đầm để được “đền bù” thỏa đáng! Lúc này, ai có quyền lực, ai được ban phát ân huệ thì là cơ hội tuyệt chiêu nhất để ra oai với thiên hạ, tạo thêm vây cánh, củng cố chức tước và chia chác mệt nghỉ!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Kế hoạch “quai đê lấn biển” lần 2 mang nội dung “di dân” tưởng như đầy chất nhân văn nhưng cũng là lúc các nhóm lợi ích, các phe thân hữu câu kết với nhau để chi phối dự án. Chỉ có dân lành, chỉ những người dân dám xông pha trước bão tố suốt một đời bám biển, khai khẩn đất bồi hoang hóa theo gương cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa bị thiệt thòi, bị mất mát, bị tước đi quyền được sống và làm việc trên mảnh đất đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu xương!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tháng 1, tại Vinh Quang, Tiên Lãng mới xảy ra vụ cưỡng chế gia đình, họ hàng ông Đoàn Văn Vươn nhưng đã cuốn dư luận cả nước hồi hộp theo dõi, lắng nghe, bồi hồi, xúc động và dư luận căm phẫn, bức xúc trước sự nhẫn tâm, vô cảm, vô trách nhiệm của những người ra lệnh cưỡng chế!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nếu dự án xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng thành sự thật thì với cách làm cẩu thả, vô luân này còn tái diễn, chắc chắn sẽ có nhiều vụ Đoàn Văn Vươn khác sát cánh bên nhau bảo vệ cuộc sống và tương lai của gia đình, con cái họ!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;L.T.T.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tác giả gửi trực tiếp cho &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-1450356180776537860?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/1450356180776537860'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/1450356180776537860'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/giac-mo-thanh-pho-san-bay-tien-lang-va.html' title='Giấc mơ thành phố - sân bay Tiên Lãng và vụ cưỡng chế đầm tôm ông Vươn'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-7599595217821992972</id><published>2012-02-02T07:05:00.003+07:00</published><updated>2012-02-02T07:05:41.880+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='lãnh đạo'/><title type='text'>Lãnh đạo và đất nước</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Lê Anh Hùng&lt;/b&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Báo Pháp luật Tp HCM vừa mới đăng tải bài viết với tựa đề: “&lt;a href="http://phapluattp.vn/20120130100931465p0c1013/de-can-bo-an-tet-keo-dai-se-xem-xet-trach-nhiem-lanh-dao.htm"&gt;Để cán bộ ăn Tết kéo dài sẽ xem xét trách nhiệm lãnh đạo&lt;/a&gt;”. Người đưa ra sự chỉ đạo đó là ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, trong cuộc họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN Tp Cần Thơ ngày 30/1/2012. Tuy nhiên, điều đáng nói là nếu không phải chính những người lãnh đạo như ông đã khơi mào và góp phần duy trì không khí Tết ở các cơ quan công sở thì thử hỏi còn ai vào đây? &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngay từ ngày 13/1/2012, tức ngày 20/12 âm lịch (AL), &lt;a href="http://www.baocantho.com.vn/?mod=detnews&amp;amp;catid=55&amp;amp;id=95285"&gt;các vị lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tp Cần Thơ đã thành lập các đoàn đi chúc Tết các địa phương trên địa bàn thành phố&lt;/a&gt;. Trước đó, ngày 3/1/2012, tức ngày 10/12 AL, đoàn cán bộ Tp Cần Thơ do ông Trần Việt Trường, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ở Trung ương thì ngay từ ngày 4/1/2012, tức ngày 11/12 AL, &lt;a href="http://sggp.org.vn/chinhtri/2012/1/278015/"&gt;Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã đi thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sơn La&lt;/a&gt;. Sau đó, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước thay phiên nhau chúc Tết đủ các bộ ngành và tỉnh thành trên khắp đất nước, thậm chí cả các đơn vị cấp thấp hơn như sở, cục, quận, huyện, tập đoàn, tổng công ty, v.v.; báo chí và truyền hình từ Trung ương tới địa phương cứ thế rộn rịp đưa tin, nhiều khi chiếm quá nửa một chương trình thời sự. Thành ra, mới đầu tháng Chạp mà xem chừng không khí Tết đã rạo rực trên khắp mọi miền đất nước, khắp công sở cả nước.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sau Tết, mãi đến ngày 8/1 AL, tức ngày 30/1/2012, các công sở trên cả nước mới trở lại làm việc, song điều đó không có nghĩa là không khí Tết đã chấm dứt, mà tất cả lại bắt nguồn từ sự “quan tâm” của lãnh đạo các cấp, trên hết là &lt;a href="http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-tham-chuc-Tet-Cong-an-Ha-Noi/433997.antd"&gt;lãnh đạo Đảng và Nhà nước&lt;/a&gt;. Dĩ nhiên, đã là chúc Tết thì không lẽ lại chỉ chúc tụng bằng nước suối thôi, và lãnh đạo thì còn có thể làm chủ được mình chứ cán bộ, những người vốn không phải chịu “trách nhiệm chính trị”, thì lại thường không muốn bỏ lỡ một cuộc vui nào trong cái “tháng ăn chơi” này cả, một chuyến viếng thăm hay một câu chúc tụng của lãnh đạo dường như lại càng là một cái “cớ” hợp lý. Người dân thì lại cứ phải dài cổ chờ đợi cán bộ cho đến hết cuộc vui bất tận đầu Xuân.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một căn nguyên cho thực tế trên là ở Việt Nam, đội ngũ “lãnh đạo” lại quá ư đông đảo, tất cả đều muốn được “lo cho dân” theo cách này hay cách khác. Ở các nước khác, lãnh đạo nhà nước của họ thường chỉ một vài vị là cùng. Còn ở Việt Nam hiện nay, ngoài 4 vị “tứ trụ triều đình” với quyền lực ngang ngửa nhau (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội), chúng ta còn có thêm 10 vị Uỷ viên Bộ Chính trị, 4 vị Bí thư TW Đảng, 1 Phó Chủ tịch nước, 3 Phó Thủ tướng (trong số 4 PTT thì 1 người là Ủy viên BCT), 2 Phó Chủ tịch QH (trong số 4 PCT QH thì 1 người là Ủy viên BCT, 1 người là Bí thư TW Đảng), cả thảy 24 vị đều được gọi là “lãnh đạo Đảng và Nhà nước”. Mỗi một vị như thế lại kéo theo cả một bầu đoàn hùng hậu: văn phòng, trợ lý, thư ký, v.v. Ở địa phương, từ tỉnh thành cho đến quận huyện, xã phường đều rập khuôn một bộ máy “gọn nhẹ” như thế cả. Và tất cả đều do ngân sách Nhà nước, tức tiền thuế của nhân dân, chu cấp đầy đủ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nếu Việt Nam muốn sớm trở thành một nước công nghiệp, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, thì ngoài việc phải tinh giản bộ máy nhà nước như đã nói ở trên, thiết tưởng chúng ta cũng nên nhìn sang Nhật Bản, một nước vốn có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hoá với nước ta, xem họ “ăn Tết” như thế nào. &lt;a href="http://dantri.com.vn/c36/s36-552701/nguoi-nhat-an-tet-tay.htm"&gt;Cùng với việc thay đổi thể chế chính trị, người Nhật đã thay đổi ngay cả Lịch pháp để phục vụ cho con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng những gì đã diễn ra trong suốt gần 140 năm qua cho thấy: người Nhật ăn Tết Tây mà vẫn rất NHẬT.&lt;/a&gt; Rốt cuộc, những gì tạo nên cái gọi là “bản sắc văn hoá dân tộc” không chỉ là cái Tết hay chuyện ăn chơi bù khú vào mỗi dịp đầu Xuân như ở Việt Nam.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Napoleon Bonaparte (1769-1821) từng có câu nói để đời: “Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chính là ở con số đầu!” Các nhà lãnh đạo quốc gia, cho dù họ leo lên đỉnh quyền lực theo cách nào, đều luôn gánh trên vai những trọng trách với đất nước, ít nhất là cảm nhận về điều đó cũng đem lại cho họ sự chính danh trong tâm tưởng, và rồi họ luôn ở lại với lịch sử. Ở các nước dân chủ, nơi quyền lực bị phân tán và quyền lực của người đứng đầu đất nước bị giám sát chặt chẽ, ảnh hưởng của người đứng đầu nhà nước thường không sâu đậm như ở các quốc gia độc tài cá nhân hay độc tài tập thể. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong giai đoạn khó khăn và đầy thách thức hiện nay của đất nước, trước những biến động khó lường trong khu vực và trên thế giới, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là các vị Ủy viên Bộ Chính trị, hơn bất cứ ai khác, đang đứng trước cơ hội rất lớn để tạo nên dấu ấn của mình trong lịch sử. Non sông đất nước đang rất cần dấu ấn quyết đoán của họ. Và không ai khác mà chính họ sẽ tự đóng khung hình ảnh của mình trong lịch sử.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;L.A.H.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tác giả gửi trực tiếp cho &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-7599595217821992972?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/7599595217821992972'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/7599595217821992972'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/lanh-ao-va-at-nuoc.html' title='Lãnh đạo và đất nước'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-3252945596392626349</id><published>2012-02-02T07:05:00.001+07:00</published><updated>2012-02-02T07:05:05.523+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biển Đông'/><title type='text'>Lá thư thứ nhì gửi công ty Google</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;table style="text-align: left; width: 80%; background: rgb(255,255,179); margin-left: auto; margin-right: auto" border="1" cellspacing="0" cellpadding="30"&gt;&lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td style="text-align: left; vertical-align: top"&gt;         &lt;p style="color: rgb(102,102,204); font-weight: bold" align="justify"&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Kính thưa anh Huệ Chi và Ban biên tập Boxitvn&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Xin kính báo anh:&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Ngày 20/11 và ngày 24/11 nhóm anh em chúng tôi&amp;#160; viết thư gởi công ty Google về sai sót và bất nhất trong các bản đổ của vùng biên giới Lào Cai và Biển Đông xuất hiện trong 2 trang mạng Google Maps. Hai lá thư này đã được trang &lt;/font&gt;&lt;a href="http://boxitvn.blogspot.com.au/2011/10/buc-thu-cua-cac-khoa-hoc-gia-nguoi-viet.html"&gt;&lt;i&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Boxitvn&lt;/font&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt; đăng tải phổ biến.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Sau 3 tháng gởi email cho công ty Google,&amp;#160; họ vẫn chưa chính thức trả lời những lá thư của anh em và thư của anh chị khác trong nhóm anh Lê Văn Út bên Na Uy cũng gởi trong cùng thời gian.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Ngày 20/01/2012, đúng 3 tháng từ ngày lá thư đầu tiên được email cho họ, anh em chúng tôi đã gởi thư cho lãnh đạo công ty Google nhắc lại vấn đề này và yêu cầu họ có hướng giải quyết cụ thể. Lần này ngoài email, anh em cũng gởi cho họ qua đường bưu điện để bảo đảm là họ chắc chắn nhận thư.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Xin chuyển đến anh và BBT Boxitvn bảng copy lá thư thứ nhì và bằng chứng gởi bưu điện cho công ty Google để tham khảo thêm.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Kính chúc anh và BBT dồi dào sức khoẻ.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Thân kính&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;strong&gt;Nguyễn Hùng&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;       &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;  &lt;p&gt;   &lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p&gt;January 20, 2012&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Google Inc. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;1600 Amphitheatre Parkway&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mountain View, CA 94043&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Attn:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Dr. Eric E. Schmidt, Chairman&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mr. John Hanke, Director of Google Earth &amp;amp; Maps&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications &amp;amp; Public Affairs&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Re:&amp;#160; The discrepancies of the border lines between Vietnam and China, and the maps of South China Sea shown on &lt;a href="http://maps.google.com/"&gt;http://maps.google.com&lt;/a&gt;&amp;#160; and &lt;a href="http://ditu.google.com/"&gt;http://ditu.google.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Dear Dr. Schmidt and Mr. Hanke:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;On 20 October 2011 we sent to you a letter to alert you about the discrepancies between the maps of South China Sea, and on 24 October 2011 we sent to you another letter raising our concerns of the other discrepancies between the maps in &lt;a href="http://maps.google.com/"&gt;http://maps.google.com&lt;/a&gt; and in &lt;a href="http://ditu.google.com/"&gt;http://ditu.google.com&lt;/a&gt; with regard to Vietnam-China land border along Lao Cai City of Vietnam which you informed us back in August 2010 that the error had been fixed.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;For three months since the time we emailed our letters to you we have not received your responses about our concerns. As of today we still note these discrepancies still exist on both Google’s official Google Maps web sites stated above.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;We really would appreciate it very much if you would look into this matter with a sense of urgency and have the discrepancies resolved in a very short time possible.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;We and our fellow Vietnamese from all over the world are anxiously waiting for your reply.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thank you very much for your consideration. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Yours sincerely,&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;On behalf of concerned Vietnamese,&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Khoa Ba Ngo, &lt;a href="mailto:wissai@yahoo.com"&gt;wissai@yahoo.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hung Nguyen, &lt;a href="http://au.mc356.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hungthuoc@yahoo.com"&gt;hungthuoc@yahoo.com&lt;/a&gt;, &lt;a href="mailto:savevietnam09@gmail.com"&gt;savevietnam09@gmail.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Quang Long Le, &lt;a href="http://au.mc356.mail.yahoo.com/mc/compose?to=longauckland@yahoo.co.nz"&gt;longauckland@yahoo.co.nz&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Attachments:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;*Copies of two letters dated 20 and 24 October 2011&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;*Copy of the replying letter of Ms Kate Hurowitz Manager, Global Communications &amp;amp; Public Affairs , dated 02 August 2010.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Bản dịch:&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;20/1/ 2012&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Công ty Google &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;1600 Amphitheatre Parkway&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mountain View, CA 94043&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Attn:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Dr. Eric E. Schmidt, Chairman&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mr. John Hanke, Director of Google Earth &amp;amp; Maps&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications &amp;amp; Public Affairs&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đề mục: Những bất nhất của đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, và bản đồ Biển Đông trong trang mạng &lt;a href="http://maps.google.com/"&gt;http://maps.google.com&lt;/a&gt; và &lt;a href="http://ditu.google.com/"&gt;http://ditu.google.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thưa Dr. Schmidt và Ông Hanke:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 20/10/2011 chúng tôi gởi đến ông bức thư trình bày những sự khác biệt giữa bản đồ vùng Biển Đông, và ngày 24/10/2011 chúng tôi gởi đến ông một bức thư khác nêu ra mối quan tâm về những bất nhất giữa các bản đồ trong trang mạng &lt;a href="http://maps.google.com/"&gt;http://maps.google.com&lt;/a&gt; và &lt;a href="http://ditu.google.com/"&gt;http://ditu.google.com&lt;/a&gt; liên quan đến đường biên giới đất liền vùng thành phố Lào Cai của Việt Nam mà ông đã thông báo cho chúng tôi vào tháng Tám 2010 rằng những sai sót này đã được chỉnh sửa.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thời gian đã 3 tháng từ ngày chúng tôi gởi điện thư đến ông, chúng tôi chưa nhận được hồi âm của ông về những quan tâm của chúng tôi. Ngay ngày hôm nay chúng tôi vẫn thấy những bất nhất này còn tồn tại trên hai trang mạng Google Maps chính thức nêu trên của Google.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chúng tôi xin rất trân trọng nếu ông cứu xét vấn đề này trong tinh thần khẩn trương và giải quyết những bất nhất này trong một thời gian sớm nhất có thể.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chúng tôi và đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ thư trả lời của ông.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xin cám ơn ông rất nhiều.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trân trọng,&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thay mặt người Việt quan tâm&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đính kèm:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;*Bản sao 2 bức thư gởi ngày 20/10/2011 và 24/10/2011&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;*Bản sao bức thư phúc đáp của Công Ty Google gởi ngày 02/08/2010&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;---------------------------------&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; Kate Hurowitz &amp;lt;khurowitz@google.com&amp;gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; wis sai &amp;lt;wissai@yahoo.com&amp;gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Sent:&lt;/b&gt; Mon, August 2, 2010 11:58:41 AM&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Subject:&lt;/b&gt; Re: Fw: Errors of Google Maps of the Border regions between Vietnam and China&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hello there, thanks for getting in touch.&amp;#160; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;As part of our ongoing efforts to provide the most up-to-date and accurate maps available, we have made improvements to the boundary data in Google Earth and Maps. The boundary data comes from a variety of sources, including local providers and other authoritative sources. As part of this update we have corrected the boundary to more accurately reflect the current agreement between Vietnam and China regarding their border.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;You can read more about those changes here: http://google-latlong.blogspot.com/2010/07/improving-quality-of-borders-in-google.html&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thanks,&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Kate Hurowitz&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://lh6.ggpht.com/-Qd1-pUcE4ME/TynTJ4cZCSI/AAAAAAAAK88/vd5PIYK56LM/s1600-h/clip_image002%25255B5%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" src="http://lh3.ggpht.com/-Nz6hZD1P80Q/TynTLvsvfDI/AAAAAAAAK9E/Hk-7M-9KtSc/clip_image002_thumb%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800" width="453" height="444" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-3252945596392626349?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/3252945596392626349'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/3252945596392626349'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/la-thu-thu-nhi-gui-cong-ty-google.html' title='Lá thư thứ nhì gửi công ty Google'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh3.ggpht.com/-Nz6hZD1P80Q/TynTLvsvfDI/AAAAAAAAK9E/Hk-7M-9KtSc/s72-c/clip_image002_thumb%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-5840860251980514536</id><published>2012-02-02T07:02:00.003+07:00</published><updated>2012-02-02T07:02:57.265+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nhân quyền'/><title type='text'>Đơn đề nghị cho TS Cù Huy Hà Vũ được nhận sách, báo, đồ dùng</title><content type='html'>&lt;p&gt;Kính gửi Quý Báo,&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Tôi, Nguyễn Thị Dương Hà vừa mới gửi đơn tới Ban Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an, yêu cầu cho chồng tôi, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được nhận sách, báo, đồ dùng (không thuộc danh mục cấm) để sử dụng. Đề nghị Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm tới Tiến sĩ Vũ được biết.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Trân trọng cảm ơn Quý Báo,&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Nguyễn Thị Dương Hà&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;C&lt;/b&gt;Ộ&lt;b&gt;NG HÒA XÃ H&lt;/b&gt;Ộ&lt;b&gt;I CH&lt;/b&gt;Ủ &lt;b&gt;NGH&lt;/b&gt;Ĩ&lt;b&gt;A VI&lt;/b&gt;Ệ&lt;b&gt;T NAM&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;Độc lập – Tự do – Hạnh phúc&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;-----------------------------------&lt;/p&gt;  &lt;p align="right"&gt;Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2011&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;ĐƠ&lt;b&gt;N &lt;/b&gt;ĐỀ &lt;b&gt;NGH&lt;/b&gt;Ị&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;V.v gửi và nhận quà, thư, sách, báo, đồ dùng…&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Kính gửi: Ban Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi, Nguyễn Thị Dương Hà, ở tại 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội, có chồng là Cù Huy Hà Vũ hiện đang bị giam tại Trại giam số 5, gửi tới Ban Giám thị lời chào trân trọng và đề nghị như sau:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Căn cứ khoản 3 Điều 46 của Luật Thi hành án hình sự: Chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân; Căn cứ Điều 5, nội quy trại giam ban hành kèm theo thông tư số 36/2011/TT-BCA ngày 26/5/2011 do Bộ trưởng Bộ Công an – đại tướng Lê Hồng Anh ký: “&lt;i&gt;C&lt;/i&gt;ấ&lt;i&gt;m ph&lt;/i&gt;ạ&lt;i&gt;m nhân s&lt;/i&gt;ử &lt;i&gt;d&lt;/i&gt;ụ&lt;i&gt;n&lt;/i&gt;&lt;i&gt;g và &lt;/i&gt;đư&lt;i&gt;a vào tr&lt;/i&gt;ạ&lt;i&gt;i giam các lo&lt;/i&gt;ạ&lt;i&gt;i máy móc, thi&lt;/i&gt;ế&lt;i&gt;t b&lt;/i&gt;ị &lt;i&gt;thông tin liên l&lt;/i&gt;ạ&lt;i&gt;c, v&lt;/i&gt;ũ &lt;i&gt;khí, ch&lt;/i&gt;ấ&lt;i&gt;t &lt;/i&gt;độ&lt;i&gt;c, ch&lt;/i&gt;ấ&lt;i&gt;t n&lt;/i&gt;ổ&lt;i&gt;, ch&lt;/i&gt;ấ&lt;i&gt;t d&lt;/i&gt;ễ &lt;i&gt;cháy, ma túy, hóa ch&lt;/i&gt;ấ&lt;i&gt;t, ch&lt;/i&gt;ấ&lt;i&gt;t phóng x&lt;/i&gt;ạ&lt;b&gt;&lt;i&gt;, sách, báo, phim, b&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;ă&lt;b&gt;&lt;i&gt;ng, &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;đĩ&lt;b&gt;&lt;i&gt;a&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;, v&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;ă&lt;b&gt;&lt;i&gt;n hóa ph&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;ẩ&lt;b&gt;&lt;i&gt;m có n&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;ộ&lt;b&gt;&lt;i&gt;i dung không lành m&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;ạ&lt;b&gt;&lt;i&gt;nh&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;, r&lt;/i&gt;ượ&lt;i&gt;u, bia, các ch&lt;/i&gt;ấ&lt;i&gt;t kích thích cho b&lt;/i&gt;ả&lt;i&gt;n thân và ng&lt;/i&gt;ườ&lt;i&gt;i khác”.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Như vậy, theo Luật Thi hành án hình sự cũng như theo Nội quy trại giam, ban hành kèm theo thông tư số 36/2011/TT-BCA ngày 26/5/2011 thì tất cả những sách báo có nội dung lành mạnh, đồ dùng không thuộc danh mục cấm thì chồng tôi phải được nhận và sử dụng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thế nhưng, mấy lần vào thăm chồng, tôi có mang một số họa phẩm (không nằm trong danh mục cấm), sách do các Nhà xuất bản nước CHXHCN Việt Nam xuất bản và báo chí như Văn Nghệ, Hà Nội mới, Pháp luật, An ninh Thủ đô, An ninh Thế giới, Lao động, Đại Đoàn kết…, không có một cuốn sách cũng như tờ báo nào có nội dung không lành mạnh. Nhưng cho đến nay, đã nhiều ngày, thậm chí đã mấy tháng rồi mà chồng tôi chỉ được nhận rất ít sách. Họa phẩm thì đợt đầu có cho chồng tôi nhận, sau thì giữ lại tại trại, chưa cho chồng tôi nhận nốt. Riêng báo thì chồng tôi không được nhận tờ nào (hoặc bị giữ lại, hoặc bị trả lại tôi ngay khi tôi mang đến).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Về quần áo và đồ dùng như quần áo ấm, đèn đọc sách, quạt sạc pin, túi sưởi… Trại vẫn chưa trả cho chồng tôi để chồng tôi sử dụng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Về thư tín, chồng tôi đã gửi rất nhiều thư cho tôi và gia đình (theo chồng tôi nói lại). Nhưng cho đến nay, tôi chỉ mới nhận được 2 lá.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vậy, tôi đề nghị Ban Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an trả lại cho chồng tôi, Cù Huy Hà Vũ, tất cả những gì không thuộc danh mục cấm mà tôi đã gửi cho chồng tôi, để chồng tôi sử dụng; gửi trả cho tôi toàn bộ thư mà chồng tôi đã viết cho tôi và gia đình theo đúng quy định của pháp luật.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trân trọng,&lt;/p&gt;  &lt;div align="right"&gt;   &lt;table cellspacing="0" cellpadding="0" width="187" align="right"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;         &lt;td width="158"&gt;           &lt;table cellspacing="0" cellpadding="0" width="156"&gt;&lt;tbody&gt;               &lt;tr&gt;                 &lt;td width="154"&gt;                   &lt;p&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-M1269HYVxjY/TynSqSMu3hI/AAAAAAAAK8s/lA0f-S3BEko/s1600-h/clip_image002%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" src="http://lh6.ggpht.com/-2rWArqJ7eVQ/TynSrtdaviI/AAAAAAAAK80/jNLkQ2AUNIk/clip_image002_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="142" height="91" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;                 &lt;/td&gt;               &lt;/tr&gt;             &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;            &lt;p align="center"&gt;Nguyễn Thị Dương Hà&lt;/p&gt;         &lt;/td&gt;          &lt;td width="27"&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/div&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;u&gt;N&lt;/u&gt;&lt;u&gt;ơi gửi&lt;/u&gt;: Người làm đơn&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;- Như trên;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;- TC VIII (để biết);&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;- Gia đình ông Vũ;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;- Lưu.&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-5840860251980514536?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/5840860251980514536'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/5840860251980514536'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/on-e-nghi-cho-ts-cu-huy-ha-vu-uoc-nhan.html' title='Đơn đề nghị cho TS Cù Huy Hà Vũ được nhận sách, báo, đồ dùng'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh6.ggpht.com/-2rWArqJ7eVQ/TynSrtdaviI/AAAAAAAAK80/jNLkQ2AUNIk/s72-c/clip_image002_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-3105149732463752308</id><published>2012-02-02T07:02:00.001+07:00</published><updated>2012-02-02T07:02:00.684+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quốc Hội'/><title type='text'>Trách nhiệm của Quốc Hội trong vụ Tiên Lãng</title><content type='html'>&lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Mặc Lâm, biên tập viên RFA&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;b&gt;&lt;/b&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Vụ cưỡng chế đất đai trái pháp luật tại Tiên Lãng vẫn là câu chuyện thời sự nóng bỏng nhất của báo chí Việt Nam hiện nay. &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://lh6.ggpht.com/-Gm1RdERg2S0/TynScEB47AI/AAAAAAAAK8c/zkrYlMLqGfk/s1600-h/clip_image001%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="VIETNAM-POLITICS-ASSEMBLY" border="0" alt="VIETNAM-POLITICS-ASSEMBLY" src="http://lh3.ggpht.com/-5MCHURMWrkI/TynSdRQ8X5I/AAAAAAAAK8k/t5ASVqp3MkU/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="388" height="280" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Từ trái sang: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tham dự khai mạc kỳ họp thường niên thứ hai của Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 10 năm 2011. AFP photo&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Rất nhiều ý kiến của các tầng lớp từ trí thức đến các cán bộ cao cấp trong hệ thống, về hưu hay còn tại chức, đã tham gia đóng góp vào vấn đề này một cách nghiêm túc. Tuy nhiên người dân, đặc biệt là cử tri Hải Phòng vẫn thắc mắc tại sao gần một tháng trôi qua mà đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng vẫn không một ai lên tiếng. Mặc Lâm phỏng vấn nguyên đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông để ghi nhận ý kiến của ông.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Luật không đầy đủ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Mặc Lâm:&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;Thưa ông, với tư cách là một nguyên đại biểu Quốc hội ông có đánh gía gì về hành động chống lại người thi hành công vụ bằng các loại hung khí mà gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã sử dụng để chống lại đơn vị thi hành cưỡng chế trên miếng đất của gia đình anh?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Ông Lê Văn Cuông: &lt;/b&gt;Vi phạm của anh Vươn thì cũng đã rõ theo pháp luật, nhưng con người khi mà đã bị chính quyền, tổ chức, cá nhân mà dồn ép người ta đến một bước đường cùng, dùng mọi cách để tước đoạt mọi thành quả lao động mà người ta đã bỏ ra bao nhiêu năm mới có được, thì khi đã bị ức chế, đã bị các cơ quan giải quyết không công bằng, không đáp ứng được các quyền lợi của người lao động, thì người ta có những căng thẳng, không làm chủ được bản thân mình do bị mất mát quá lớn, hay bị ức chế quá lớn, hay là bị oan sai quá lớn cho nên con người có lúc không biết dựa vào ai hoặc tìm cách nào để giải quyết được oan sai của mình, cho nên họ đã dùng đến những hành động rất là cực đoan và bước đường cùng, liều chết để thể hiện cho mọi người biết được vấn đề này là vấn đề mà bản thân hay gia đình bị oan sai.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Mặc Lâm: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Thưa, qua vụ cưỡng chế đất đai này của chính quyền Hải Phòng thì ông có nhận định như thế nào về hành vi cưỡng chế, đặc biệt là đưa một lực lượng rất lớn để cưỡng chế một gia đình thôi ạ?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Ông Lê Văn Cuông:&lt;/b&gt; Đáng tiếc là không biết đàng sau cái cưỡng chế này có những động cơ gì không trong sáng, thì vấn đề này các cơ quan sẽ làm rõ, nhưng mà cách thức tổ chức cưỡng chế đã để lại một dư âm, hay là một hậu quả rất là nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của các cấp chính quyền ở Hải Phòng. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những tổ chức, cá nhân thực hiện hợp đồng thuê đất và giải quyết cái hậu quả sau khi thu hồi đất mà nó không đáp ứng được quyền lợi của người sử dụng đất. Vấn đề là dư luận cũng bất bình về cách thức tổ chức cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng, và cũng cảm thông với gia đình anh Vươn. Bởi vì người ta đã đổ bao nhiêu công sức từ những ngày ban đầu để mà lấn biển và đã được kết quả góp phần phát triển kinh tế, cảnh quan, môi trường, rồi các công ăn việc làm và thu nhập, thì đây là vấn đề mà xã hội phải hoan nghênh, biểu dương và ghi nhận, và chính quyền các cấp thấy được đây là việc thực hiện được các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước, thì cũng phải biết được cái công sức người ta bỏ ra.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Mặc Lâm: &lt;/b&gt;&lt;i&gt;Thưa ông, có nhiều người đồng ý rằng chắc chắn nguyên nhân đầu tiên dẫn đến vụ này là luật đất đai, nó rất bất cập, và Quốc hội đã nhiều lần đem luật này ra nhưng không bàn cãi thấu đáo để đi đến quyết định sau cùng. Có nhiều người, kể cả đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, nói vấn đề trách nhiệm đầu tiên của việc này là của Quốc hội. Ông có chia sẻ nhận xét này như thế nào ạ?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Ông Lê Văn Cuông: &lt;/b&gt;Vấn đề ông Dương Trung Quốc nói về trách nhiệm của Quốc hội thì đúng là Quốc hội là cơ quan lập pháp, theo quy định của pháp luật Quốc hội không ban hành đầy đủ, chất lượng luật không tốt, để cho tình trạng xã hội thứ nhất là không có luật để mà thực hiện, hoặc là chất lượng luật không tốt thì không đưa luật vào cuộc sống được.&lt;/p&gt;  &lt;blockquote&gt;   &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#ff0000"&gt;Quốc hội thấy luật còn vướng, trong quá trình thực thi còn nhiều vi phạm, nhưng cũng không kịp thời sửa chữa dù nhiều đại biểu Quốc hội đã ra kiến nghị. &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p align="right"&gt;&lt;font color="#ff0000"&gt;Ông Lê Văn Cuông&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhưng đây cũng có phần của bộ máy thực thi bên chính quyền. Luật đã ban hành, mặc dù nó chưa đầy đủ, hoặc là chưa đáp ứng được, hoặc là chưa kịp thời, thế nhưng mà trên hết vụ việc thấy cái sai sót cũng thuộc về người thực thi pháp luật, tức là chính quyền các cấp từ thành phố Hải Phòng cho đến huyện Tiên Lãng, tức chính quyền cơ sở, là chưa nghiêm. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chúng tôi thấy vấn đề là kể cả hai phía, thứ nhất là Quốc hội thấy luật còn vướng, trong quá trình thực thi còn nhiều vi phạm, nhưng cũng không kịp thời sửa chữa dù nhiều đại biểu Quốc hội đã ra kiến nghị. Thế nhưng bên thực thi pháp luật, từ chính phủ cho đến chính quyền địa phương các cấp thi hành pháp luật chưa được nghiêm minh cho nên nó càng làm cho tình hình trầm trọng thêm. Và pháp luật Việt Nam thông thường do Chính phủ chuẩn bị và trình ra Quốc hội. Mặc dù Quốc hội có đề nghị nhiều lần mà Chính phủ không trình ra thì Quốc hội cũng không có cơ sở để mà xem xét.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Cử tri bức xúc&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Mặc Lâm:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Thưa ông, cử tri cả nước nói chung, và nhất là tại Hải Phòng họ rất bức xúc tại sao đã gần một tháng trôi qua nhưng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị này vẫn im lặng, không có một lời nào để chia sẻ với vụ việc này? Chúng tôi cũng có thắc mắc rằng cơ cấu để cho một quan chức nhà nước kiêm nhiệm luôn chức đại biểu Quốc hội như trường hợp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông cũng đang là đại biểu của đơn vị Hải Phòng, hai vị trí cùng một lúc như vậy, việc bênh vực quyền lợi cho cử tri làm sao cho chu toàn được ạ?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Ông Lê Văn Cuông: &lt;/b&gt;Vấn đề vai trò của đại biểu Quốc hội để thể hiện cái chính kiến của mình bảo vệ lợi ích công dân nói chung và cái vụ Tiên Lãng nói riêng, thì cái này không phải là vấn đề mới.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tất cả các đại biểu Quốc hội từ trước đến nay thông thường chỉ dựa vào các cơ quan nhà nước, và bản thân cũng không tiếp cận với từng vụ việc cụ thể, xem đúng sai như thế nào, cho nên có thể nói là thông thường là chỉ biết thông qua các cơ quan thông tin đại chúng thôi. Chứ còn nếu như với một chức năng của đại biểu Quốc hội mà tổ chức đi nắm tình hình sâu sát hay là có trách nhiệm với dân thì tình hình nó lại khác.&lt;/p&gt;  &lt;blockquote&gt;   &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#ff0000"&gt;Nếu như với một chức năng của đại biểu Quốc hội mà tổ chức đi nắm tình hình sâu sát hay là có trách nhiệm với dân thì tình hình nó lại khác.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p align="right"&gt;&lt;font color="#ff0000"&gt;Ông Lê Văn Cuông&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Truyền thống lâu nay của Quốc hội Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Thứ hai là thường có quan điểm vụ việc xảy ra ở nơi đâu, địa phương nào thì do đoàn đại biểu Quốc hội ở đó chịu trách nhiệm, ví dụ ở Hải Phòng thì do đoàn đại biểu Quốc hội từ Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm là chính. Cái đó thì ta đã định hình lâu nay, cho nên trách nhiệm của vụ Tiên Lãng thì do đoàn đại biểu Quốc hội với các đại biểu quốc hội ở thành phố Hải Phòng. Chứ còn các đại biểu ở các địa phương khác, trừ các cơ quan của Quốc hội đi giám sát hoặc là nắm&amp;#160; bắt tình hình để có kiến nghị, chứ còn các đại biểu của các địa phương khác chắc cũng khó. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tuy nhiên, đây là mô hình Quốc hội Việt Nam, chắc ông cũng nắm được, nó có những cái còn nhiều bất cập cho nên tiếng nói hoặc là đại biểu đứng ra bảo vệ hay là kiến nghị quyết liệt để làm rõ các oan sai của công dân thì nó cũng còn rất hạn chế, nó chưa đáp ứng được các nguyện vọng của cử tri.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Mặc Lâm:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Vâng. Xin cảm ơn ông rất nhiều về những ý kiến của ông trước vấn đề Tiên Lãng này. Một lần nữa, đầu năm chúng tôi xin kính chúc ông và gia quyến được mọi sự bình an và may mắn.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Ông Lê Văn Cuông:&lt;/b&gt; Vâng. Xin cảm ơn ông.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;M.L. – L.V.C.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn: &lt;/b&gt;&lt;a href="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/role-of-national-assembly-tlang-ml-01312012172943.html"&gt;rfa.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-3105149732463752308?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/3105149732463752308'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/3105149732463752308'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/trach-nhiem-cua-quoc-hoi-trong-vu-tien.html' title='Trách nhiệm của Quốc Hội trong vụ Tiên Lãng'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh3.ggpht.com/-5MCHURMWrkI/TynSdRQ8X5I/AAAAAAAAK8k/t5ASVqp3MkU/s72-c/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-2672086713311419187</id><published>2012-02-02T06:53:00.001+07:00</published><updated>2012-02-02T06:53:08.082+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biển Đông'/><title type='text'>Tranh luận giữa GS Phạm Quang Tuấn và một học giả Na Uy về đường lưỡi bò</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;table style="text-align: left; width: 80%; background: rgb(255,255,179); margin-left: auto; margin-right: auto" border="1" cellspacing="0" cellpadding="30"&gt;&lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td style="text-align: left; vertical-align: top"&gt;         &lt;p style="color: rgb(102,102,204); font-weight: bold" align="justify"&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Sau hội nghị quốc tế lần thứ 3 về &lt;/font&gt;&lt;a href="http://levanut.wordpress.com/2011/11/18/phat-bi%E1%BB%83u-l%E1%BA%A1-d%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-hai-h%E1%BB%8Dc-gi%E1%BA%A3-v%E1%BB%81-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%C6%B0%E1%BB%A1i-bo/"&gt;&lt;i&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Hợp tác vì Sự phát triển và An ninh trên biển Đông&lt;/font&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 3-5 tháng 11 năm 2011, GS. Phạm Quang Tuấn (Úc) đã phát hiện chi tiết hết sức kỳ quặc trong bài báo cáo của ông Stein Tønnesson (Na Uy) liên quan đến đường lưỡi bò của Trung Quốc. Ngay sau đó, GS. Phạm Quang Tuấn (PQT) đã trao đổi qua email với ông Stein Tønnesson (ST) về vấn đề này. Và một cuộc tranh luận giữa một giáo sư công nghệ hóa (PQT) và một giáo sư về lịch sử (ST) đã xảy ra.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.ceic.unsw.edu.au/staff/Tuan_Pham/"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;GS. Phạm Quang Tuấn&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt; tốt nghiệp tiến sĩ ngành công nghệ hóa tại Đại học Canterbury University, New Zealand, năm 1976. Hiện ông đang làm việc tại Khoa Công nghiệp Hóa học thuộc Đại học New South Wales (Úc). Ông đã có hàng trăm công trình trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành. Ông là thành viên ban biên tập của hai tạp chí quốc tế International Journal of Refrigeration và Journal of Food Process Engineering.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://levanut.files.wordpress.com/2012/01/tuan.jpg"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" src="http://lh4.ggpht.com/-Wmescuo5bZo/TynQWhZUZ4I/AAAAAAAAK8M/01Lm3V3FoE8/clip_image002%25255B3%25255D.jpg?imgmax=800" width="240" height="238" /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Trong thời gian qua, ông rất tích cực trong việc phản đối đường lưỡi bò trong bản đồ của Trung Quốc xuất hiện trên các tạp chí quốc tế. Ông đã góp phần quan trọng trong thắng lợi của tri thức Việt đối với hai tạp chí lừng danh Nature và Science.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stein_T%C3%B8nnesson"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;GS. Stein Tønnesson&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt; tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Oslo, Na Uy, năm 1991 với đề tài về Cuộc cách mạng tháng 8 của Việt Nam. Hiện ông là giáo sư nghiên cứu của Viện nghiên cứu Hoà bình ở Oslo, và đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu về hoà bình khu vực Đông Á thuộc Đại học Uppsala (Thụy Điển). Ông hiện là thành viên Ban biên tập của hai tạp chí quốc tế Global Asia và Globalisations. Ông có khá nhiều bài viết về lịch sử Việt Nam.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://levanut.files.wordpress.com/2012/01/stein.jpg"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" src="http://lh3.ggpht.com/-1BfDKQVL4vI/TynQX4_yM6I/AAAAAAAAK8U/erCnSEI6Mkw/clip_image004%25255B3%25255D.jpg?imgmax=800" width="192" height="240" /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Ngoài công việc nghiên cứu, ông còn là một nhà báo.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Điều đáng lưu ý một vị học giả của Trung Quốc có liên quan đến nội dung của cuộc tranh luận này đã được mời giải thích một số vấn đề liên quan, nhưng ông đã không xuất hiện. Đó là ông Su Hao, giáo sư và là Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Quản lý Xung đột, Đại học Ngoại giao Trung Quốc.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Xin giới thiệu bản dịch của bạn &lt;/font&gt;&lt;a href="http://blueskyvietnam.wordpress.com/"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Phạm Thanh Vân&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt; (nghiên cứu sinh ngành Sinh học cấu trúc tại Viện Nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm tại Helmholtz, Đức). Cuộc tranh luận là một tài liệu bổ ích cho quá trình “đánh trả” các giọng điệu tuyên truyền sai trái về đường lưỡi bò của Trung Quốc, cũng như kịp thời điều chỉnh những sai lầm trong nhận thức về vấn đề này.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Cuộc tranh luận cho thấy sự lúng túng của một giáo sư Lịch sử trước một giáo sư Hóa học về một vấn đề lịch sử nóng mà ông này đang nghiên cứu. &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="right"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;TS. Lê Văn Út (ĐH Oulu, Phần Lan)&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;       &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;———————-&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;b&gt;&lt;/b&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Những yêu sách về biển của Trung Quốc và những ý đồ khó lường&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Người dịch: Phạm Thanh Vân, nghiên cứu sinh ngành Sinh học cấu trúc tại Viện Nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm tại Helmholtz (Đức)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;(Người dịch xin cảm ơn GS. Phạm Quang Tuấn đã đọc bản dịch và đã có nhiều góp ý quan trọng)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Lời giới thiệu của GS Stein Tønnesson về một cuộc trao đổi bằng email giữa&amp;#160; ông và GS Phạm Quang Tuấn:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thế giới nên hiểu thế nào về đường chữ U xuất hiện trên hầu hết các bản đồ biển Đông của Trung Quốc? Như một tuyên bố chủ quyền toàn bộ biển? Hay chỉ là những hòn đảo trên biển và khu vực biển xung quanh nó? Câu hỏi này đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị quốc tế lần thứ 3 Hợp tác vì Sự phát triển và An ninh trên biển Đông, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 3-5 tháng 11 năm 2011, do hiệp hội luật sư và Học viện Ngoại giao của Viêt Nam tổ chức.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong bài trình bày tại hội nghị, Stein Tønnesson bày tỏ ý kiến ​​rằng thế giới nên quyết định một cách mặc nhiên rằng đường chữ U chỉ dùng để tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo trên biển Đông và vùng biển xung quanh chúng, vì không thể có cách giải thích nào khác. Các chuyên gia pháp lý của Trung Quốc cũng thừa nhận rằng bất kỳ cách giải thích nào khác đều không có cơ sở dựa theo luật pháp quốc tế.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sau hội nghị, Giáo sư Phạm Quang Tuấn của Trường Công nghiệp Hóa học tại Đại học New South Wales, trong một email gửi tới Stein Tønnesson, đã chỉ ra rằng tuyên bố của Stein là hoàn toàn mâu thuẫn với một tuyên bố khác cũng tại hội nghị đó của Giáo sư Su Hao đến từ trường Đại học Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh. Su Hao đã nói rất rõ rằng đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc không chỉ đối với các hòn đảo mà là đối với biển Đông như một “vùng biển”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Điều này đã dẫn đến một cuộc trao đổi qua email, sẽ được trình bày dưới đây với sự cho phép của Stein Tønnesson và Phạm Quang Tuấn.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Email của GS. Phạm Quang Tuấn tới GS. Stein Tønnesson và những người khác:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;1. Theo lời Su Hao, giáo sư / Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Quản lý Xung đột, Đại học Ngoại giao Trung Quốc: &lt;i&gt;“Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] đã được phát hiện và khai thác bởi người dân Trung Quốc cổ đại, và sau đó được quản lý một cách hiệu quả bởi chính phủ Trung Quốc. So với các nước láng giềng, Trung Quốc có rất nhiều hồ sơ lịch sử để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của mình trên biển Đông và hầu hết các đảo trong khu vực đó”.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;2. Stein Tønnesson, Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) và Sở Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột, Đại học Uppsala: &lt;i&gt;“Cách hiểu phổ biến rằng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với toàn bộ vùng biển trong đường chữ U nên được dẹp bỏ như là một cách hiểu sai. Sự cố ý mập mờ về giới hạn của những yêu sách về biển của Trung Quốc không thể được xem như dấu hiệu rằng Trung Quốc đưa ra đòi hỏi phi lý như vậy. Ta có thể chắc chắn rằng đường chữ U chỉ là để nhằm đòi hỏi những hòn đảo bên trong nó và vùng biển tính từ đường cơ bản xung quanh những đảo đó”.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cả hai báo cáo này đều ở cùng một hội nghị!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Email của TS. Lê Văn Út (Đại học Oulu, Phần Lan) gửi tới GS. Phạm Quang Tuấn và GS. Stein Tønnesson:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hôm nay tôi nhận được thư từ giáo sư Phạm Tuấn ở Úc. Tôi thấy rằng nó cũng đồng thời được gửi đến cho ông.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Bởi vì ý tưởng của ông về ý nghĩa của đường chữ U rất lạ kỳ, và có thể nói là không đúng, tôi mong muốn ông đọc hai bài báo sau của Nature:&lt;/p&gt;  &lt;ul&gt;   &lt;ul&gt;     &lt;p align="justify"&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;   &lt;/ul&gt;    &lt;li&gt;     &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.nature.com/news/2011/111019/full/478293a.html"&gt;http://www.nature.com/news/2011/111019/full/478293a.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;   &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;  &lt;ul&gt;   &lt;li&gt;     &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.nature.com/nature/journal/v478/n7369/full/478285a.html"&gt;http://www.nature.com/nature/journal/v478/n7369/full/478285a.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;      &lt;ul&gt;       &lt;p align="justify"&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;     &lt;/ul&gt;   &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi hy vọng sớm được nghe thêm ý kiến của ông về vấn đề này.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;GS. Stein Tønnesson trả lời TS. Lê Văn Út và GS. Phạm Quang Tuấn:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mâu thuẫn giữa báo cáo của tôi và Su Hao tại hội nghị về biển Đông vừa rồi ở Hà Nội là do những tuyên bố của Su Hao thiếu sự chính xác về cơ sở pháp lý. Như các tác giả đã nói trong hai bài báo của tạp chí Nature mà TS. Lê Văn Út đã đề cập, Su Hao đã không nhận thức rõ sự khác biệt cơ bản giữa đất và biển theo luật pháp quốc tế. Trong khi có thể đòi hỏi chủ quyền đối với đất (ví dụ quần đảo Trường Sa) dựa trên sự phát hiện ra nó và sự chiếm cứ lâu dài tại đó,&amp;#160; việc đòi hỏi chủ quyền đối với cái gọi là “vùng nước lịch sử” chỉ có thể xảy ra dưới những hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt (không hề có ở biển Đông). Chủ quyền tài nguyên ở khu vực biển phải dựa trên khoảng cách tính từ đường bờ biển gần nhất (12 hải lý lãnh hải, 12 hải lý biển tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ) và thềm lục địa). Cách lý giải hợp pháp duy nhất về đường chữ U của Trung Quốc bởi vậy chỉ có thể là đòi hỏi các vùng đất (quần đảo) bên trong đường đó, ví dụ như các quần đảo Hoàng Sa, rặng san hô&amp;#160; Scarborough và Trường Sa, và vùng biển xung quanh những quần đảo này. Và đây chắc chắn là ý nghĩa của đường chữ U khi nó lần đầu tiên được công bố chính thức bởi Cộng hòa Trung Hoa vào năm 1948 (tại thời điểm đó vùng biển lãnh thổ của hầu hết các quốc gia chỉ là 3 hải lý).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong khi một số học giả ở Trung Quốc và Đài Loan đã cố gắng lập luận rằng Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền đối với những “vùng nước lịch sử” trên biển Đông, phần lớn các học giả Trung Quốc được đào tạo về pháp lý đều nhận ra rằng điều này là không thể và rằng đường chữ U chỉ có thể hiểu theo cách đã được đề cập ở trên. Có thể thấy rõ điều này trong một bài báo năm 1994 được viết bởi Cao Chi Quốc (Gao Zhiguo), chuyên gia hàng đầu về luật biển của Trung Quốc, người mà sau đó được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án Quốc tế về luật Biển tại Hamburg. Luật gia Zou Keyuan vốn được đào tạo ở Anh cũng đã lưu ý trong cuốn sách gần đây của ông: Mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN và luật pháp quốc tế (Chandos 2009, p.178) rằng: “Mặc dù vẫn còn tranh cãi, đa số các học giả Trung Quốc có xu hướng công nhận đường chữ U là để xác định xác định các đảo và các vùng lãnh thổ khác bên trong nó” (Khái niệm “vùng lãnh thổ khác” mà Zou Keyuan đề cập không được rõ ràng lắm đối với tôi, nhưng có lẽ ông ấy sẽ làm rõ).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 7 tháng 5 năm 2009, bản đồ có đường chữ U lần đầu tiên xuất hiện trong một văn bản chính thức của Trung Quốc gửi tới Liên Hợp quốc, khi chính phủ Trung Quốc&amp;#160; gửi tới Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp quốc văn bản phản đối báo cáo chung của Malaysia và Việt&amp;#160; Nam về việc mở rộng thềm lục địa ở phía Nam biển Đông. Trong lá thư mở đầu, Trung Quốc đã giải thích đường chữ U như sau: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo trong biển Đông và những vùng nước lân cận, và được hưởng các quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước lân cận cũng như đáy biển và lòng đất tương ứng (xem bản đồ đính kèm).” Mặc dù cách sử dụng từ ngữ ở đây (rõ ràng là cố ý) không rõ ràng và có nhiều thuật ngữ mơ hồ như “lân cận” và liên quan” thay vì phải sử dụng những thuật ngữ pháp lý chính xác, cách lý giải duy nhất hợp lý của câu nói của Trung Quốc là họ muốn tuyên bố chủ quyền đối với các đảo và các vùng biển được phép tạo ra từ đó.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những nước Đông Nam Á đang tranh chấp (Việt Nam, Malaysia, Philippines – và có thể là cả Brunei) dường như cùng tiến về quan điểm là các đảo Trường Sa quá nhỏ để có thể đòi hỏi những vùng biển nhiều hơn lãnh hải 12 hải lý. Điều này được dựa trên điều khoản 121.3 trong Công ước về luật Biển (LOSC), trong đó nói những đá mà không thể duy trì sự cư ngụ hay đời sống kinh tế của con người thì không thể có hơn một lãnh hải 12 hải lý. Tuy nhiên gần đây Trung Quốc đã đưa ra quan điểm ngược lại. Điều này có thể là tranh cãi pháp lý chính hiện tại trên biển Đông, và cần phải được giải quyết trước khi có những bước tiến tiếp theo. Có thể sẽ rất hữu ích nếu có hai nước tranh chấp yêu cầu Tòa Quốc tế về Luật biển đưa ra ý kiến pháp lý về vấn đề này. Nếu có thể xác định được quan điểm rằng các đảo Trường Sa quá nhỏ để tạo ra vùng lãnh hải lớn hơn 12 hải lý thì cuộc tranh cãi xung quanh quần đảo Trường Sa sẽ bớt căng thẳng. Những nước xung quanh có thể bắt đầu thương lượng đường biên giới biển trong khu vực mà không cần lưu ý tới tranh chấp về chủ quyền của quần đảo Trường Sa, ngoại trừ việc dành cho mỗi đảo một vùng lãnh hải 12 hải lý. Việc tranh chấp những vùng đó có thể được tạm gác.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi nghĩ điều TỐI CẦN THIẾT là các nhà bình luận quốc tế và các phương tiện truyền thông cần chấm dứt việc gây cảm tưởng rằng Trung Quốc có thể hoặc đang yêu sách tất cả các vùng nước bên trong đường chữ U. Và chúng ta phải ngăn chặn sự xuất bản những bản đồ sai lạc như đã được đăng trong tạp chí Nature, được chú thích là “khu vực đang tranh chấp”, bởi trong loại bản đồ này đường chữ U (với quá nhiều vạch ngắn) đã đè lên đường EEZ của các nước lân cận và vượt quá xa đường EEZ của bản thân Trung Quốc, và được hiểu rằng đây là yêu sách “lãnh hải” của Trung Quốc. Điều này là hết sức vô lý và đảo lộn luật pháp, bởi vùng lãnh hải chỉ có thể tối đa là 12 hải lý trong khi EEZ có thể đi tới 200 hải lý.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chúng ta cần phải giúp cho Su Hao và những người khác hiểu và sau đó giải thích cho công chúng Trung Quốc rằng cách duy nhất để thúc đẩy những lợi ích của Trung Quốc trên biển Đông là Trung Quốc phải xác định chính xác đường EEZ và thềm lục địa của mình, đưa ra những lý lẽ có tính pháp lý để hỗ trợ cho những tuyên bố của Trung Quốc đối với các đảo, và sau đó có lẽ cố gắng chứng minh rằng một số những hòn đảo này thỏa mãn các điều kiện để có vùng EEZ và thềm lục địa. Trong khi điều này rất khó khăn đối với các hòn đảo thuộc Trường Sa (hòn đảo lớn nhất Itu Aba do Đài Loan chiếm giữ, chỉ dài 1400 m và rộng 400 m), cá nhân tôi cho rằng có cơ sở để đảo Phú Lâm (nguyên văn: đảo Woody) thuộc Hoàng Sa đủ lớn để có EEZ của riêng nó, và vì vậy có lẽ sẽ bao quanh bãi ngầm Macclesfield. Bãi ngầm này ngập ở dưới nước nên theo quan điểm pháp luật có thể được coi là một phần của đáy biển. Vì vậy Trung Quốc hay bất cứ nước nào khác không thể coi bãi ngầm Macclesfield như vùng đất, nhưng có thể đòi hỏi các quyền chủ quyền đối với những nguồn tài nguyên của bãi ngầm này dựa trên cơ sở là khoảng cách từ đường bờ biển gần nhất, mà có lẽ chính là đảo Phú Lâm, đã được ít nhiều chiếm đóng liên tục bởi Trung Quốc từ tháng 11 năm 1946, đầu tiên bởi Đài Loan từ 1946 tới 1950 và sau đó bởi Trung Hoa đại lục từ những năm 1955-1956.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sự phát tán những bản đồ sai lạc kiểu như bản đồ trong Nature sẽ tạo ra những ảo tưởng rất nguy hiểm trong công chúng Trung Quốc và gây ra nỗi lo sợ thái quá đối với những nước khác. Chúng ta cần phải thảo luận vấn đề dựa trên cơ sở của luật quốc tế chứ không phải dựa trên sự tưởng tượng của những người theo chủ nghĩa dân tộc.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;GS. Phạm Quang Tuấn hồi âm GS. Stein Tønnesson:&amp;#160;&amp;#160; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cảm ơn ông đã trả lời thư của tôi. Sự hùng biện của ông khiến tôi lúng túng. Đối với chính sách ngoại giao của Trung Quốc thì tôi nên tin ai, một học giả cấp cao của Trung Quốc từ trường Đại học Ngoại giao của Trung Quốc, hay là một nhà nghiên cứu người Scandinavia?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm đối với Scandinavia. Ngược lại, vùng đất này chính là một vùng đất đáng ngưỡng mộ của thế giới, nơi mà dân chủ được thực thi một cách thực sự hơn bất kỳ nơi nào khác, nơi mà tất cả mọi người có thể có và bảo vệ quan điểm riêng của mình mà hông phải lo sợ về hậu quả. Thậm chí là những ý tưởng phi lý. Tuy nhiên, Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Ngay cả những nhà khoa học vật lý và kỹ sư khiêm nhường nhất cũng phải tuân theo chính phủ của họ và tìm cách chèn vào các công trình khoa học của họ tấm bản đồ ngớ ngẩn và không được quốc tế công nhận (như bài báo trong tạp chí Nature đã nêu). Vậy thì cơ hội nào cho những người như giáo sư Su Hao để có thể có riêng cho mình những ý tưởng ngoại giao “lố bịch”?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Người như giáo sư Tô, giám đốc của một trung tâm nghiên cứu trong một trường đại học Trung Quốc – không phải là một trường đại học bình thường mà là ĐẠI HỌC NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC - sẽ không thể có được vị trí ngày hôm nay nếu ông ta dám mạnh mẽ bảo vệ những ý tưởng ”phi lý” và không chính thống về chính sách ngoại giao. Những quan điểm của ông chắc chắn đã được cấp trên xem xét kỹ lưỡng từng tí một từ thời sinh viên để đảm bảo rằng chúng nằm trong dòng chính thống.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ông đặt cách giải thích của một bài báo đã có từ năm 1994 của một học giả Trung Quốc cao hơn cách giải thích của một bài khác vào năm 2011 bởi một học giả Trung Quốc khác. Đây lại là một vấn đề nữa, bởi vì bây giờ là năm 2011, chứ không phải 1994, nhưng hình như ông lại giả định rằng chính sách biển Đông của Trung Quốc là một điều không thể thay đổi theo thời gian và vẫn được giữ nguyên trong suốt 17 năm qua. 17 năm là 1/3 quãng thời gian kể từ khi đường chữ U chính thức xuất hiện trên những tấm bản đồ của Trung Quốc, gấp ba lần thời gian mà bản đồ được bắt buộc công nhận ở Trung Quốc, và bằng một nửa khoảng thời gian kể từ khi nước này chuyển đổi từ nền kinh tế cộng sản sang nền kinh tế tư bản, và đó cũng chính là thời gian mà Trung Quốc vươn lên từ một quốc gia đang trỗi dậy thành một quyền lực chính trên thế giới, và chừng đó thời gian đã trôi qua kể từ khi Trung Quốc mua tàu sân bay đầu tiên. Vậy mà ông muốn chúng tôi tin rằng chính sách ngoại giao và tham vọng của Trung Quốc không hề thay đổi trong suốt thời gian đó?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ông công nhận rằng Trung Quốc cố ý giữ cách giải thích về đường chữ U một cách mơ hồ, nhưng ông lại nhấn mạnh rằng tấm bản đồ này phải được giải thích theo cách vô hại nhất. Nhưng Trung Quốc không phải là một cô gái phù phiếm, ẩn giấu ư định của mình chỉ để trêu chọc người khác, hoặc là một đứa trẻ câm không có khả năng nói ra ý tưởng của mình. Đó là một cường quốc lớn trên thế giới và là bậc thầy về kỹ thuật chính trị trong suốt ba thiên niên kỷ qua. Đó là đất nước đã sản sinh ra Tôn Tử, người có bộ&amp;#160; binh pháp vẫn đang được nghiên cứu trong các học viện quân sự trên toàn thế giới, một nhân vật không hề thua kém Machiavelli. Nếu một cường quốc như vậy lại cố ý giữ kín những ý định của mình, chúng ta có thể rút ra điều gì? Chắc phải có điều gì đó đang được che đậy.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Bây giờ tôi xin đưa quan điểm của tôi. Chúng ta có thể tin chắc rằng Trung Quốc giữ thái độ mơ hồ đối với đường chữ U để phát huy tối đa cái lợi và giảm thiểu cái hại cho họ. Đây dĩ nhiên là điều mà chính phủ nào cũng làm. Bằng cách không nói cụ thể bất cứ điều gì, Trung Quốc tránh tự ràng buộc mình vào một vị trí nhất định, trong khi lại để ngỏ tất cả các khả năng. Tất nhiên, những lựa chọn của họ sẽ ngày càng được mở rộng hơn khi sức mạnh của họ gia tăng. Tuy nhiên, Trung Quốc cho phép các học giả của mình phát ngôn một cách không chính thức. Điều này thuận tiện cho họ, vì như vậy các chính sách của họ vẫn được truyền bá mà họ không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Và như vậy họ sẽ tránh được những chỉ trích trực tiếp về những tham vọng của mình, bởi vì nếu có ai chỉ trích những tuyên bố bất hợp pháp của họ, họ chỉ cần giữ im lặng và không trả lời câu hỏi, cho đến khi điều này không còn quan trọng nữa, tức là khi họ có sức mạnh quân sự áp đảo. Hơn thế nữa, sẽ có những người đứng ra biện hộ cho họ với lập luận rằng họ chưa bao giờ, thậm chí sẽ không bao giờ yêu sách điều gì quá đáng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;GS. Stein Tønnesson trả lời GS. Phạm Quang Tuấn và GS. Su Hao: &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi thấy khá thú vị là ông, Phạm Quang Tuấn, đã đưa ra dư luận rộng hơn sự mâu thuẫn giữa báo cáo của tôi và Su Hao tại hội nghị gần đây ở Hà Nội về những tuyên bố của Trung Quốc ở biển Đông. Trong khi tôi đồng ý với ông rằng tuyên bố của một giáo sư Đại học Ngoại giao Trung Quốc về yêu sách của Trung Quốc đáng tin hơn những lời của một nhà nghiên cứu Scandinavian, tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã đúng trong những điều tôi nói về cách giải thích duy nhất có thể có đối với đường chữ U. Tôi cũng nghĩ rằng tôi đúng khi đề nghị rằng bây giờ tất cả chúng ta cần phải hành xử trên giả thiết rằng đường chữ U của Trung Quốc chỉ có nghĩa là những tuyên bố chủ quyền đối với những hòn đảo bên trong nó và các vùng biển có thể tạo ra từ đó. Trong khi phát biểu đáng tiếc của Su Hao phản ánh sự mập mờ một cách cố ý của chính phủ Trung Quốc thì ý kiến của tôi phản ánh cách giải thích duy nhất có tính pháp lý đối với những tuyên bố của Trung Quốc trên biển Đông. Nếu Trung Quốc quyết định tuyên bố chính xác những yêu sách của mình, họ chắc chắn sẽ phải từ bỏ ảo tưởng rằng họ có thể đòi toàn bộ vùng biển bên trong đường chữ U.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi cũng thấy thú vị, ông Su Hao ạ, khi nhìn thấy việc sử dụng đường chữ U không rõ ràng của Trung Quốc đã gây ra phản ứng mạnh mẽ thế nào trong cộng đồng người Việt cả ở Việt Nam và hải ngoại mà ông và tôi đã chứng kiến trong cả hai hội nghị mà chúng ta cùng tham dự, trước hết ở Washington DC vào tháng sáu và sau đó là ở Hà Nội vào đầu tháng mười một, và giờ đây là trong những lá thư của ông Phạm Quang Tuấn gửi cho tôi. Sự mập mờ của Trung Quốc đã đi ngược lại những lợi ích của Trung Quốc và Đảng Cộng Sản Trung Quốc bởi nó gây ra những phản ứng chống Trung Quốc mạnh mẽ trong những quốc gia mà Trung Quốc đang muốn có mối quan hệ tốt đẹp, và nó cũng đã gây ra sự chống đối từ trong Việt Nam với chính những nhà lãnh đạo của họ, những người muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị và hòa bình với Trung Quốc. Và như tôi đã chỉ rõ tại hội nghị, Trung Quốc không thể nào dùng quyền lực cứng để thực thi yêu sách đối với toàn bộ vùng biển trong đường chữ U. Cho dù hải quân Trung Quốc có mạnh đến đâu, các nước láng giềng sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ quyền lợi hợp pháp của họ. Họ cũng am hiểu luật biển như các chuyên gia luật của Trung Quốc, bởi vậy họ biết chỗ nào rõ ràng là của họ, chỗ nào Trung Quốc có thể yêu cầu, và chỗ nào là vùng mà các yêu cầu hợp pháp chồng lấn nhau. Vì vậy, nếu Trung Quốc chọn cách sử dụng vũ lực để chiếm đoạt những nguồn tài nguyên ở khu vực được công nhận là vùng đặc quyền kinh tế hợp pháp của các nước khác, Việt Nam và Philippines sẽ làm hết sức mình để tìm sự giúp đỡ bên ngoài chống lại Trung Quốc, và cũng có thể sử dụng mọi biện pháp riêng của họ để ngăn chặn Trung Quốc khai thác dầu của họ. Họ cũng sẽ bác bỏ bất kỳ lệnh cấm đánh cá nào của Trung Quốc. Cách duy nhất để Trung Quốc thực hiện lợi ích của mình trên biển Đông là đàm phán song phương và đa phương trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bởi vậy việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam đã đồng ý vào ngày 11 tháng 10 năm 2011 là sẽ quay lại bàn đàm phán là tín hiệu rất tốt lành. Sự phân chia vịnh Bắc Bộ đã đạt được thông qua đàm phán giữa Trung Quốc và Việt Nam vào năm 2000 trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nó đã không tuân theo hai đường đứt đoạn trên đường chữ U mà Trung Quốc đã từng đưa vào bản đồ, nhưng đường ranh giới đã được xác định theo cách được thực hiện ở những nơi khác trên thế giới. Đàm phán song phương bởi những chuyên gia luật pháp giỏi rất có thể sẽ mang lại những tác động rất có lợi đối với mối quan hệ của Trung Quốc và Việt&amp;#160; Nam.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong lá thư trước đó của tôi tới Phạm Quang Tuấn, tôi đã đề cập rằng thẩm phán người Trung Quốc tại Tòa án Luật biển ở Hamburg, Cao Chi Quốc, đã viết vào năm 1994 rằng dòng chữ U nên được hiểu như là một khẳng định chủ quyền với những hòn đảo và các khu vực biển chúng tạo ra. Tôi cũng đã trích dẫn lời Zou Keyuan nói vào năm 2009 rằng đây là quan điểm của đa số các học giả luật của Trung Quốc. Nhưng bây giờ Phạm Quang Tuấn lại cho rằng tuyên bố của Trung Quốc có thể đã thay đổi so với năm 1994 và trở nên cực đoan hơn và càng xa rời luật pháp quốc tế hơn. Đây là một giả định sai lầm. Cao Chi Quốc không hề thể hiện quan điểm chính thức của Trung Quốc vào năm 1994, và quan điểm chính thức của Trung Quốc khi đó cũng mơ hồ và không rõ ràng chẳng khác gì bây giờ. Nếu có thay đổi, thì sự thay đổi đó chỉ có thể là sau khi Trung Quốc đã phê chuẩn Công ước Luật biển vào năm 1996, đã có thêm nhiều chuyên gia pháp lý Trung Quốc nhận ra rằng cách giải thích đường chữ U duy nhất hợp lý là cách giải thích của Gao Zhiguo năm 1994.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Phạm Quang Tuấn cho rằng sự cố ý mơ hồ của Trung Quốc là dấu hiệu&amp;#160; rằng Trung Quốc có “một điều gì đó đang che giấu”. Tôi rất muốn biết ý kiến ​​của ông, Su Hao, rằng tại sao Trung Quốc lại không thể trình bày một cách chính xác ranh giới vùng biển mà họ đòi hỏi trên biển Đông. Một số lý do có thể là: a) Về phương diện tâm lý, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể gặp khó khăn khi phải trình bày những đòi hỏi một cách chính xác, trong khi công chúng Trung Quốc cho rằng hầu như toàn bộ biển Đông là thuộc về Trung Quốc. Những đòi hỏi chính xác sẽ khiêm tốn hơn, điều này có thể dẫn đến những phản ứng dư luận bất lợi từ những người theo chủ nghĩa dân tộc; b) Có sự không thống nhất trong quan điểm giữa những cơ quan Trung Quốc cũng như giữa những người làm chính sách, và hiện tại họ vẫn chưa thống nhất về những điểm khác biệt này để đi đến một quan điểm chính thức hợp lý; c) Các nhà lãnh đạo cấp cao không có đủ hiểu biết về luật biển, và không chịu lắng nghe những tư vấn về pháp lý; d) Họ nhận ra rằng một quyết định đối với các tranh chấp trên biển Đông sẽ gắn liền với vấn đề Đài Loan, và chừng nào Đài Loan còn chưa thống nhất với Trung Quốc đại lục thì tốt hơn hết là giữ những đòi hỏi về biển Đông ở trạng thái mập mờ; e) Có thể đã có những suy nghĩ rằng bằng cách gây lo sợ cho các nước trong khu vực rằng Trung Quốc định đòi quyền chủ quyền đối với gần như toàn bộ biển Đông, các nước này sẽ dễ dàng chấp nhận đàm phán hơn một khi Trung Quốc quyết định đàm phán trên cơ sở luật pháp quốc tế; f) Có thể có một niềm tin sai lầm rằng thời gian sẽ giúp cho Trung Quốc, và một khi Trung Quốc đủ sức mạnh, các nước láng giềng sẽ phải chấp nhận một giải pháp trên lập trường của Trung Quốc hơn là dựa trên luật pháp quốc tế. Nhiều người hay chỉ trích Trung Quốc cũng có niềm tin sai lầm này, như ông Phạm Quang Tuấn, khi ông nói rằng “Những chọn lựa của Trung Quốc sẽ mở rộng hơn khi nước này trở thành mạnh hơn”. Nếu Trung Quốc phát triển kinh tế và quân sự mạnh mẽ hơn nhưng lại không nuôi dưỡng tình bạn và ký các thỏa thuận với các nước láng giềng của mình, những cơ hội của Trung Quốc sẽ bị thu hẹp lại thay vì mở rộng. Và tình bạn thì không thể kết hợp với sự coi thường luật pháp quốc tế trong các vấn đề thiết yếu như phân định vùng đặc quyền kinh tế ở biển Đông.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một số trong những lý do này, và có thể những lý do khác, chắc là nguyên nhân khiến Trung Quốc theo đuổi một chính sách trên biển Đông đi ngược lại những lợi ích của chính Trung Quốc. Nó làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc trong khu vực, và cũng có thể cản trở quan hệ kinh tế với các nước láng giềng. Nó thúc đẩy các nước khác khuyến khích Hoa Kỳ đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong khu vực. Và nó làm chậm tiến trình thăm dò dầu và khí đốt, nguồn tài nguyên mà Trung Quốc rất muốn phát triển trong vùng lân cận gần của nó để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ các nước xa xôi. Và nó ngăn cản sự thiết lập một chế độ quản lý việc đánh bắt thủy sản có trách nhiệm.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi hầu như chắc chắn rằng Tôn Tử (nếu còn sống) cũng sẽ thấy chính sách Trung Quốc là phản tác dụng. Ông cũng sẽ hiểu rằng không thể lấy dầu, khí đốt và cá bằng vũ lực. Đất đai có thể được chiếm giữ bởi quân đội. Nhưng biển thì không.&amp;#160; Bạn có thể đi tầu bè qua đó, nhưng bạn không thể kiểm soát biển như là kiểm soát đất. Nếu bạn muốn khai thác các nguồn tài nguyên biển và dưới đáy biển, bạn cần phải có những thỏa hiệp quốc tế.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Và, Phạm Quang Tuấn, tôi không phải là một người biện hộ cho Trung Quốc như ông dường như ngụ ý ở đoạn cuối lá thư của ông. Tôi không ngần ngại chỉ trích Trung Quốc nếu họ sai trái, và chắc chắn Trung Quốc đã sai trong vấn đề biển Đông. Nhưng tôi đánh giá cao sự hòa bình tương đối mà Trung Quốc đã duy trì với các nước láng giềng kể từ sau cuộc chiến Trung-Việt năm 1988. Trung Quốc, một cách khôn ngoan, cùng đã đàm phán để đạt được những hiệp định biên giới đất liền với tất cả các nước láng giềng, ngoại trừ Ấn Độ và Nepal, và thường có những nhượng bộ đáng kể. Tôn Tử hẳn cũng sẽ ủng hộ cách tiếp cận chủ động này đối với vấn đề biển Đông.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Thư trả lời của GS. Phạm Quang Tuấn tới GS. Stein Tønnesson:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi tin rằng chỉ có các học giả Trung Quốc có thể trả lời những câu hỏi mà ông nêu ra, và giải quyết sự khác biệt giữa chúng ta, liên quan đến những ý định sâu xa hơn của Trung Quốc. Vì vậy, tôi mong đợi sự hồi âm từ Giáo sư Su Hao.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;GS. Stein Tønnesson đáp lại GS. Phạm Quang Tuấn:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Câu hỏi liên quan đến “ý định sâu sắc hơn của Trung Quốc” có có lẽ chỉ có các học giả Trung Quốc mới trả lời được, nhưng tôi không quan tâm quá nhiều về “ý định thực sự” của Trung Quốc. Điều tôi quan tâm là xác định những gì Trung Quốc có thể đòi hỏi theo luật pháp.&amp;#160; Khi tôi nói rằng Trung Quốc không đòi hỏi và không thể đòi hỏi toàn bộ diện tích biển trong đường chữ U, mục đích của tôi là không phải là làm nhẹ đi ý định của Trung Quốc như ông có vẻ đã nghĩ, mà là làm rõ những phần nào của biển Nam Trung Hoa (biển Đông) là vùng tranh chấp pháp lý, những phần nào thì không. Nếu ông và những người khác cho rằng “vùng biển” nằm trong đường chữ U có nghĩa là Trung Quốc “đang đòi hỏi toàn bộ vùng biển”, thì thực ra chính ông đã phần nào thừa nhận một sự đòi hỏi bất hợp pháp của Trung Quốc. Dĩ nhiên là ông không ủng hộ nó, nhưng ông đưa nó lên địa vị của một yêu sách. Điều này sẽ dễ dàng khiến một số người kết luận rằng không ai có thể thăm dò dầu và khí đốt trong “vùng còn đang tranh chấp” (vì các bên đều có tuyên bố chính thức – người dịch), và những vùng này nên được coi là vùng khai thác chung.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Quan điểm của tôi là Trung Quốc chỉ có thể đòi hỏi quyền chủ quyền ở khu vực nằm trong vòng 200 hải lý tính từ bờ biển của nó (hoặc, nếu thềm lục địa tự nhiên của nó rộng hơn thì cũng chỉ được kéo tối đa đến 350 hải lý). Còn tại các khu vực nằm trong 200 hải lý tính từ bờ biển Việt Nam và nằm ngoài vùng 200 hải lý từ bờ biển của các quốc gia khác thì chỉ Việt Nam có quyền thực thi quyền chủ quyền. Ông có thể chưa nhận ra sự quan trọng của điểm này. Tôi xin giải thích rõ: Nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực để ngăn cản việc thăm dò dầu khí và đánh bắt hải sản của Việt Nam trong vùng mà chỉ Việt Nam có quyền chủ quyền, như vụ việc vào tháng 6 vừa rồi thì đây không phải là hành động để bảo vệ những tuyên bố của Trung Quốc, mà chính là một hành vi xâm lược. Điều này đã thực sự vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, và trở thành một vấn đề có thể đưa lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;GS. Phạm Quang Tuấn trả lời GS. Stein Tønnesson:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với sự giải thích của ông về giới hạn pháp lý trong tuyên bố của Trung Quốc, như ông đã nêu ra trong đoạn thứ hai.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tuy nhiên, tôi không thể đồng ý với lập luận của ông trong đoạn văn đầu tiên trong lá thư của ông. Gióng lên một tiếng chuông cảnh báo không có nghĩa là “thừa nhận nó ở một mức độ nhất định”.&amp;#160; Ngược lại, trong quan hệ quốc tế, giữ im lặng về các hành động chứa nguy cơ bất hợp pháp thì tức là hỗ trợ ngầm và khuyến khích những đòi hỏi càng ngày càng không hợp lý, cho đến khi tình hình trở nên bất ổn đến mức chiến tranh có thể nổ ra. Giới học giả và truyền thông Trung Quốc vẫn thường xuyên nói rằng việc không ai phản đối đường chữ U của Trung Quốc trong những năm vừa qua là bằng chứng cho thấy quốc tế đã chấp nhận nó.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Lờ đi một mối đe dọa sẽ không làm cho nó biến mất. Ông cho rằng tôi là một người hay chỉ trích Trung Quốc chỉ bởi vì tôi đã rung lên một hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa mà nó có thể gây ra cho các nước láng giềng. Tuy nhiên, nếu người dân và các quốc gia ý thức được ngay từ đầu những mối đe dọa tiềm tàng đối với hòa bình, họ sẽ lên tiếng và sức mạnh của dư luận có thể sẽ buộc những kẻ có ý định xâm lược phải suy nghĩ lại.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Bởi vậy, nếu ông muốn phục vụ lý tưởng hòa bình có hiệu quả, theo đúng với những mục tiêu của bộ môn của ông, và chắc chắn rằng cũng là những mục tiêu của riêng ông, tôi mong ông hãy thẳng thắn và thực tế hơn về mối đe dọa hòa bình nảy sinh từ những đòi hỏi tham lam của Trung Quốc trên biển. Trên hết, ông cần PHẢI quan tâm tới những ý đồ thâm sâu của Trung Quốc, bởi chúng chính là chìa khóa thực sự cho vấn đề hòa bình và chiến tranh trong vùng biển Nam Trung Hoa (biển Đông).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;GS. Stein Tønnesson trả lời GS. Phạm Quang Tuấn:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;1. Việc nói rằng “Trung Quốc muốn đòi hỏi toàn bộ vùng biển phía trong đường chữ U” không phải là một lời cảnh báo mà là một sự củng cố niềm tin sai lầm rằng có thể làm một lời tuyên bố như vậy. Những người nắm vững pháp lý nên cảnh báo Trung Quốc rằng khi họ gây cảm tưởng rằng họ yêu sách những gì không thể yêu sách, họ phá hoại hòa bình khu vực và gây thiệt hại cho lợi ích cao nhất của Trung Quốc.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;2. Bạn có chắc chắn rằng Trung Quốc thực sự có “ý đồ thâm sâu” hay là một quốc gia có thể có “ý đồ thâm sâu”? Liệu Việt Nam, Nhật Bản hay Hoa Kỳ cũng có “ý đồ thâm”? Một quốc gia không phải là một con người đầy mưu mô, mà là một tập hợp của rất nhiều người và nhiều tổ chức với những lợi ích và quan điểm khác nhau. Hiện tại thì tôi thấy những nhà lãnh đạo Trung Quốc đang không thực sự chắc chắn họ cần làm gì với sức mạnh đang nổi lên của họ, ngoại trừ một điều là họ muốn duy trì sự ổn định chế độ và tiếp tục phát triển kinh tế. Đã có một số ý tưởng nguy hiểm lan truyền trong Trung Quốc rằng quốc gia này cần rửa mối nhục trong lịch sử và bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình, và cũng có một số người nghĩ rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi Trung Quốc ở giữa – hoặc nằm trên cùng – một hệ thống nước chư hầu trong khu vực. Tuy nhiên, cũng có nhiều người Trung Quốc nhận ra Trung Quốc đã được hưởng lợi nhiều như thế nào trong suốt 30 năm vừa qua bằng việc hòa mình vào thế giới một cách hòa bình và họ cũng biết Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục hưởng lợi như thế nào nếu có thể duy trì hòa bình với các nước xung quanh. Khi chúng ta đưa ra những cảnh báo chống lại sự nguy hiểm của lối suy nghĩ thứ nhất, những người theo cách nghĩ thứ hai tự nhiên sẽ trở thành đồng minh của chúng ta.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;GS. Phạm Quang Tuấn đáp lại GS. Stein Tønnesson:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;1. Trong khi các quốc gia nhỏ phải dựa vào luật pháp và các tổ chức quốc tế để bảo vệ quyền lợi của họ, các cường quốc thường có nhiều lựa chọn hơn. Họ có thể chọn cách gây áp lực để thay đổi luật, họ có thể lạm dụng luật pháp hay đơn giản là phớt lờ chúng hoàn toàn. Nếu họ tính sai, chiến tranh sẽ xảy ra. Bởi vậy có vẻ hơi lạc quan khi nói rằng họ “không thể” hoặc “không” đòi hỏi cái này hay cái kia chỉ vì nó trái với luật pháp.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;2. Tôi không biết ý định thâm sâu của Việt Nam là gì, nhưng tôi biết rằng, là một nước nhỏ, cuối cùng Việt&amp;#160; Nam vẫn phải dựa trên ngoại giao và luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền lợi của mình.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trung Quốc thì không bị những hạn chế này. Việc họ đã cố tình và kiên quyết che giấu những ý định (liên quan tới đường chữ U) của họ có nghĩa là họ phải có những động cơ thâm sâu. Dĩ nhiêu chúng ta cần phải đoán đó là gì, nhưng ta có thể đoán khá đúng dựa trên những hành động của họ. Ví dụ như, bắt buộc đưa đường chữ U vào tất cả các bản đồ (bao gồm cả bản đồ Google), hoặc ép buộc các nhà khoa học phải đưa nó vào các bài báo khoa học: mục đích rõ ràng là để khiến người Trung Quốc nói chung tin rằng biển Đông là của họ. Khi họ đã đạt được điều này, việc sở hữu biển Đông sẽ không chỉ còn là một mưu đồ thâm sâu mà sẽ trở thành mục đích của cả nước.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ông nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc lo lắng tới việc duy trì sự ổn định của chế độ của họ. Điều đó không ngăn cản tham vọng lãnh thổ, bởi vì việc mở rộng lãnh thổ hay đánh trống thổi kèn những yêu sách về lãnh thổ đã luôn là điểm tựa cho các chế độ độc tài muốn duy trì sự ổn định của họ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi nghĩ rằng Trung Quốc biết rõ rằng những đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông vượt quá những gì Công ước về Luật biển cho phép là bất hợp pháp. Đó là lý do tại sao họ đã không bao giờ giải thích ý nghĩa thực sự của đường chữ U. Nói rõ ra thì sẽ bị sự lên án của quốc tế. Việc họ không giải thích ý nghĩa của bản đồ là một dấu hiệu khá chắc chắn rằng họ đang có những ý định bất hợp pháp. Nếu ông nghĩ rằng cần phải dạy cho họ biết cái gì là hợp pháp và cái gì không, tùy ông, nhưng tôi nghĩ điều đó hầu như không cần thiết – họ biết rõ luật pháp quốc tế như bất kỳ ai khác. Vì lợi ích của hòa bình trong khu vực, những gì họ cần phải biết là dư luận thế giới sẽ cùng đồng lòng chống lại bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật, và đó là điều mà tôi nghĩ rằng ông đã chưa nhấn mạnh đúng mức.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;TS. Lê Văn Út trả lời GS. Stein Tønnesson:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi đã theo dõi cuộc trao đổi giữa các giáo sư Stein Tønnesson và Phạm Quang Tuấn. Tôi đồng ý với quan điểm của giáo sư Phạm về đường chữ U.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn: &lt;/b&gt;&lt;a href="http://levanut.wordpress.com/2012/01/30/tranh-lu%E1%BA%ADn-gi%E1%BB%AFa-gs-ph%E1%BA%A1m-quang-tu%E1%BA%A5n-va-m%E1%BB%99t-h%E1%BB%8Dc-gi%E1%BA%A3-na-uy-v%E1%BB%81-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%C6%B0%E1%BB%A1i-bo/"&gt;levanut.wordpress.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-2672086713311419187?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/2672086713311419187'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/2672086713311419187'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/tranh-luan-giua-gs-pham-quang-tuan-va.html' title='Tranh luận giữa GS Phạm Quang Tuấn và một học giả Na Uy về đường lưỡi bò'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh4.ggpht.com/-Wmescuo5bZo/TynQWhZUZ4I/AAAAAAAAK8M/01Lm3V3FoE8/s72-c/clip_image002%25255B3%25255D.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-3844056164369091190</id><published>2012-02-01T06:46:00.001+07:00</published><updated>2012-02-01T06:46:49.512+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Trí thức'/><title type='text'>Trí thức nửa mùa</title><content type='html'>&lt;h5&gt;&lt;/h5&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Oleshuk Iu. F.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Phạm Nguyên Trường&lt;/b&gt; dịch&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Giới trí thức đang bị nhiều người chỉ trích. Họ bị coi là người chịu trách nhiệm về những cuộc cải cách đầy tai hoạ hồi những năm 1990. Hơn nữa, có thể nhận thấy rõ xu hướng là người ta không chỉ lên án giới trí thức về chuyện đó, mà còn vì vai trò của họ trong lịch sử đất nước nói chung, bắt đầu gần như từ nửa sau thế kỷ XIX, tức là từ khi những nhà cách mạng “thông ngôn kí lục” bước vào con đường khủng bố. Những lời kết án mang tính khái quát như thế không làm ai ngạc nhiên. Chúng ta, một đất nước có truyền thống phản trí thức, một truyền thống đã mang đến không ít đau khổ cho cả trí thức lẫn nước Nga.&lt;/p&gt; &lt;a name="more"&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tác giả không có ý định phán xét trách nhiệm của giới trí thức về những việc mà người ta quy cho họ trong quá khứ (chủ nghĩa phiêu lưu chính trị, thái độ cuồng tín cách mạng v.v...). Nhưng là một nhân chứng của những sự kiện diễn ra trong giai đoạn cải cách - tức là những sự kiện diễn ra trong hai mưoi năm gần đây - tôi có thể đánh bạo mà khẳng định rằng: giới trí thức không tham gia vào việc đó.&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cái dư luận xã hội đang đổ mọi tội lỗi lên giới trí thức, theo tôi là đã có một sai lầm căn bản. Nó cho rằng dường nó như biết được giới trí thức là gì và ai là những người trí thức vậy.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nói chung, hiếm khi tách biệt và xác định được bản sắc của giới trí thức - không phải ngẫu nhiên mà trong những câu chuyện về giới trí thức người ta luôn phải sử dụng những định thức khác nhau nhằm bổ sung và mở rộng khái niệm này (“giới trí thức sáng tạo”, “mang tính tích cực xã hội”, “cảm thấy có trách nhiệm đối với đất nước”, “sống bằng những nhu cầu tinh thần”). Nhưng trong trường hợp này vấn đề không phải là những người kết án giới trí thức đã sử dụng một phạm trù mà họ không hiểu (xin hãy hỏi họ trí thức là gì - nhất định họ sẽ bị lúng túng trong việc trả lời). Họ đã bỏ qua một sự kiện quan trọng nhất: Ở nước Nga, trong thế kỷ XX đã hình thành một tầng lớp xã hội, được coi là trí thức, nhưng trên thực tế lại không phải là như thế. Chính các đại diện của tầng lớp này, chứ không phải giới trí thức, đã đóng vai trò chủ yếu trong những cuộc cải cách đầy tai hoạ hồi những năm 80 và những năm 90 của thế kỷ vừa qua. Đấy là &lt;i&gt;tầng lớp trí thức nửa mùa&lt;/i&gt;. Dĩ nhiên là sau khi đã đưa ra định nghĩa, tác giả phải minh giải nó.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo tôi tầng lớp trí thức nửa mùa được hình thành từ một kiểu người đặc biệt và tương đối phổ biến. Trước hết đấy là người có học, có văn hóa, lại thường giữ chức vụ chứng tỏ những phẩm chất đó của anh ta. Nhưng nếu tiếp xúc lâu ta sẽ thấy: trình độ học vấn, kiến thức của anh ta không nhiều, nhu cầu văn hóa cũng thiếu hụt. Thực chất, dù có mang một vẻ hào nhoáng trí thức bên ngoài thì đấy cũng chỉ là một “kẻ thất phu” mà thôi. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vâng, như một người trí thức, dĩ nhiên là anh ta quan tâm đến công việc xã hội. Tầm hiểu biết của anh ta dường như cũng vượt ra khỏi các nhu cầu và tính toán cá nhân nữa. Thế gọi là tầm hiểu biết! Thế gọi là có quan điểm về những chuyện đang xảy ra xung quanh! Thường là chỉ ở mức tán nhảm của mấy gã chợ trời mà thôi. Không cao hơn cũng không sâu hơn một tí nào.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một đặc điểm nữa - cũng là đặc điểm phân biệt anh ta với người trí thức chân chính - &lt;i&gt;hoàn toàn không biết tư duy độc lập về các đề tài xã hội&lt;/i&gt;. Không, tư tưởng thì có thể có trong đầu, nhiều nữa là đằng khác, nhưng tất cả đều không phải của mình, tất cả đều là học mót được. Thái độ thuần phục giữ vai trò chủ đạo trong giới trí thức nửa mùa, đấy là quan điểm thịnh hành chung cho cả giai tầng này. Họ theo nó một cách tự tin vì những người này không thể tự nghĩ ra được quan điểm nào khác để thay thế cho nó. Tạo ra thái độ thuần phục là một việc đơn giản. Giới trí thức nửa mùa có đặc điểm là bao giờ cũng phải có thần tượng, những người có uy tín, những nhân vật để mà tôn sùng. Trong nước Nga xã hội chủ nghĩa thời gian qua, khi mà giới trí thức nửa mùa hình thành và phát triển, thì thần tượng của họ thường là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và văn học - những người tích cực về mặt xã hội, có tinh thần phê phán - tranh luận về các vấn đề xã hội. Giới trí thức nửa mùa lĩnh hội quan điểm về hiện thực xung quanh từ những người như thế. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một đặc điểm nữa của giới trí thức nửa mùa: &lt;i&gt;thái độ hung hăng khi bàn về các vấn đề xã hội&lt;/i&gt;. Giới trí thức nửa mùa cho rằng mình là giai tầng đứng trên “quần chúng” và nói chung là đứng trên tất cả mọi thứ khác nữa. Giai tầng này có thói kiêu ngạo tập thể đặc thù và rất mạnh. Từ lâu họ đã tin tưởng rằng chỉ cần giao cho họ - giao cho những người đại diện của họ - quyền lực là mọi tai hoạ của đất nước sẽ được giải quyết ngay lập tức. Chứ còn gì nữa: họ chẳng phải là người truyền bá kiến thức đấy ư? Chẳng phải là những người có học nhất và thông minh nhất đang đứng trong đội ngũ của họ đấy ư?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xin ghi nhận một tính chất nữa của giới trí thức nửa mùa: không chịu “tu thân”, đấy là nói theo cách ngày xưa. Không chịu đọc bất cứ một cái gì nghiêm túc, không chịu suy nghĩ một cách rốt ráo về bất cứ đề tài nào. Thường thì công việc tư duy độc lập được thay thế bằng việc nghe lỏm ý kiến và đánh giá của các nhân vật có uy tín và tuân theo một cách vô điều kiện. Có lẽ, ít nhất là một phần, sự lười biếng và thụ động về trí tuệ như thế là do giới trí thức nửa mùa thực sự tin rằng mình đã là trung tâm của kiến thức rồi. Nếu không cần cố gắng mà vẫn là trung tâm thì cố gắng để làm gì?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cuối cùng, trí thức nửa mùa còn có đặc điểm nữa là &lt;i&gt;tự ái về chính trị&lt;/i&gt;, một đặc điểm đương nhiên một khi người ta đã đánh giá mình cao đến như thế. Hóa ra là thế này: chúng tôi biết hết, chúng tôi có thể làm được tất - thế mà chúng tôi bị gạt ra khỏi quyền lực, ở đó chỉ toàn các “quan chức”, “toàn bọn quan liêu ngu dốt”, “tư duy hạn chế”. Đánh giá thấp về người khác và đánh giá quá cao về chính mình đã tạo ra thái độ tự ái về chính trị như một tâm trạng bền vững “nội tại” của giai tầng này. Đau đớn và phẫn nộ là thái độ thường trực của giai tầng đó.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Như vậy là &lt;i&gt;trí thức nửa mùa&lt;/i&gt; chỉ là một &lt;i&gt;kẻ giả danh trí thức&lt;/i&gt;. Hắn dùng bằng cấp, chức vụ và phô trương thái độ quan tâm đối với các vấn đề xã hội để đóng giả. Hắn đóng giả cả cách giải trí, cả thói đam mê mang tính phô trương về tất cả những gì gọi là “văn hóa” nữa. Đây hóa ra là chỗ dễ phân biệt trí thức nửa mùa nhất.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thí dụ như trí thức nửa mùa lũ lượt đi nghe hòa nhạc trong nhạc viện. Đương nhiên là họ đặc biệt thèm khát được có mặt tại những buổi biểu diễn được mọi người chờ đợi - hiện diện tại những buổi biểu diễn của những diễn viên ngoại quốc hay nhạc sĩ tài danh. Nhưng sẽ thật thú vị nếu quan sát thái độ của đám trí thức nửa mùa này suốt buổi hòa nhạc đó. Họ cảm thấy cực kỳ chán nản! Đâu đâu cũng chỉ thấy những bộ mặt vô cảm, những ánh mắt đảo khắp khán phòng. Nhưng sau khi kết thúc thì đám đó lại nhiệt liệt vỗ tay, tỏ vẻ ngưỡng mộ, tôn kính diễn viên (nhạc sĩ). Có thể thấy bức tranh tương tự như thế trong một buổi triển lãm nghệ thuật có uy tín nào đó. Xếp hàng thì chen nhau, trong phòng thì uể oải, còn khi kết thúc thì lại tỏ ra ngưỡng mộ. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xin đưa ra một phác thảo nữa - về khát vọng (giả tạo) của giới trí thức nửa mùa trong việc tìm hiểu hiện tình, nhu cầu và đặc điểm của đất nước. Nói rằng đấy là việc quan trọng thì trí thức nửa mùa lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng làm việc một cách nghiêm túc thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Thí dụ: cuối những năm 1980 có quyết định in toàn tập tác phẩm của V. Kliuchevski&lt;sup&gt;[1]&lt;/sup&gt; và S. Solovjov&lt;sup&gt;[2]&lt;/sup&gt;, hai nhà sử học lớn nhất của nước Nga trước cách mạng. Lạy Chúa tôi, tầng lớp trí thức nửa mùa đã bị kích động đến mức nào! Họ đã tỏ ra hân hoan, tuy có hơi sớm, đối với các tác giả, đặc biệt là đối với Kliuchevski, đến mức nào. Vì họ đã nghe nói ở đâu đó: đây là một nhà tư tưởng đặc biệt, một người hiểu rõ quá khứ của nước Nga. Thế là giới trí thức nửa mùa tìm mọi cách đăng kí mua. Mua bán trao tay, còn bọn đầu cơ thì hét giá đến 300 thậm chí 400 rub - một khoản tiền lớn thời đó. Mua được - rồi sao? Trong hàng chục người đã đăng kí mua (tất cả đều là những trí thức cả về học vấn lẫn địa vị, một số còn là những nhà hoạt động văn hóa nữa) tôi chưa thấy một người nào đọc! Chưa một người nào! Mua về, đặt lên chỗ dễ thấy nhất - cho mọi người nhìn - thế là hết. Họ hết sức tự hào vì đã mua được những trước tác vĩ đại như thế. Lịch sử thì họ đã và vẫn đọc, nhưng không phải là thứ “nặng” như thế, chỉ là những cuốn sách phổ thông mà thôi.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Độc giả có thể thắc mắc: đấy có phải là một giai tầng không? Có phải là một lực lượng chính trị, lực lượng xã hội không? Có thể đấy chỉ đơn giản là những người có học vấn trung bình mà ở đâu, đất nước nào, xã hội nào chả có? Đúng thế, ở đâu cũng có. Nhưng ở nước ta từ nửa sau thế kỷ XX họ đã tạo thành một lực lượng chính trị, lực lượng xã hội. Họ không còn là những cá nhân trôi nổi trong xã hội nữa. Tại sao?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Thứ nhất&lt;/i&gt;, họ đông đảo đến mức đáng kinh ngạc. Lý do, theo tôi, là sự vội vã trong việc đào tạo hàng loạt, cụ thể là việc phát triển một cách ồ ạt, mang tính bề nổi các trường đại học - chuyên tu, tại chức, v.v.; mà ngay chính quy hóa ra cũng “chưa đủ tầm”. Rất nhiều người có bằng đại học, mà cùng với bằng cấp là quyền được tự coi là trí thức. Nhưng trên thực tế đấy chỉ là “nửa vời”. &lt;i&gt;Thứ hai&lt;/i&gt;, điều này cũng không kém phần quan trọng, như đã nói bên trên, giai tầng này có thói kiêu ngạo chính trị: “Nếu có quyền chúng tôi có thể làm được hết”. Nguyên nhân của thái độ như thế không phải là điều bí mật. Một mặt, đấy là thái độ bất bình với môi trường sống đang ngày càng gia tăng trong toàn xã hội. Mặt khác, đấy là nhận thức cho rằng mình (do đông người và những quan niệm hời hợt) là một lực lượng mà “không có việc gì là khó” cả. Chỉ có những kẻ có suy nghĩ hời hợt mới có thái độ tự tin như thế vì họ quan niệm tất cả mọi thứ trên đời đều đơn giản. Kết quả là đám đông trí thức nửa mùa càng ngày càng trở thành giai tầng sẵn sàng tham gia hoạt động chính trị. Mà lại dựa vào cương lĩnh về những cuộc cải tổ và cải cách nhanh chóng nhất. Các giai tầng khác cũng tỏ ra bất mãn với nhiều vấn đề, nhưng không có thái độ kiêu ngạo chính trị như thế. Họ không hoạt động, họ chỉ bực bội và phàn nàn mà thôi. (Nếu ai còn nhớ thì đấy là bức tranh điển hình hồi những năm 1970-1980). Trí thức nửa mùa càng ngày càng khao khát lao vào trận chiến.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Khát khao hành động thì đã có, nhưng tai hoạ là ở chỗ họ chưa sẵn sàng hành động và hoàn toàn không biết cần phải làm gì. Tình hình càng trầm trọng thêm bởi niềm tin mù quáng của giới trí thức rằng họ biết rõ cần phải “làm gì”, kể cả với hoàn cảnh, chỉ cần tạo điều kiện cho họ là mọi việc sẽ xong ngay tắp lự. Do đó mà trong khoảng giao thời những năm 1980-1990 trong tâm trạng xã hội, bên cạnh tâm lý bất mãn chung đối với cuộc sống lại xuất hiện một xu hướng tự tin rất mạnh mẽ rằng dường như mọi việc đều cực kỳ đơn giản, có thể chấn chỉnh và sửa chữa một cách dễ dàng. Niềm tin này chính là dấu hiệu để phân biệt trí thức nửa mùa và cũng là ngọn cờ chiến đấu của họ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Giới trí thức chân chính - những người lao động trí óc nghiêm túc, có nhiều kiến thức và có thói quen suy nghĩ độc lập - hoàn toàn xa lạ với thái độ ngang tàng như thế đối với các vấn đề phức tạp và quan trọng. Nhận thức được rằng mọi việc đều phức tạp và thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng là việc khó khăn, giới trí thức cảm thấy lo lắng và lúng túng. Nhưng trí thức nửa mùa thì, xin nhắc lại, lao vào chiến đấu.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Giai đoạn “cải tổ” ban đầu đã trở thành chất xúc tác cho các hoạt động chính trị và cải cách của giới trí thức nửa mùa. Đất nước đang cần những thay đổi to lớn và nhanh chóng, đặc biệt là về kinh tế. M. Gorbachev, sau khi nhận thức được rằng những biện pháp thận trọng ban đầu sẽ không đem lại hiệu quả, buộc phải hướng về giới trí thức nửa mùa, phải dùng những kẻ đang khát khao những thay đổi như thế, mà cụ thể là những người làm việc trong lĩnh vực khoa học kinh tế và khoa học xã hội. Tôi không muốn nói rằng chỉ có những trí thức nửa mùa đóng vai trò cố vấn và “nói leo”, nhưng phần lớn là những người như thế. Nhưng Gorbachev đã nhanh chóng bị rát mặt vì những lời cố vấn của họ. Là một người nhanh trí, ông lập tức nhận ra rằng những lời gợi ý và khuyến nghị của họ thường chỉ có tính cách nghiệp dư và chẳng mang lại kết quả gì, đằng sau cái vẻ khoa học và hiểu biết mang tính trang trí của các cố vấn thì tất cả những khuyến nghị đó chẳng có giá trị gì hết.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xin ghi lại một hồi ức về thời đó. Lúc đó Gorbachev rất tin tưởng vào những khuyến nghị về kinh tế của Viện Kinh tế và Giám đốc Viện là viện sĩ L. Abalkin - một chuyên gia rất sâu sắc và có uy tín. Một lần Albalkin đến Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế và cay đắng nói rằng Tổng bí thư giao cho ông lập tại Viện một nhóm các nhà kinh tế gia tài năng để tạo thành “túi khôn” cho cải tổ, nhưng sau khi đã lùng khắp cả nước ông vẫn không tìm được ai: “Tất cả đều là các cán bộ tuyên truyền và những người tố cáo chủ nghĩa đế quốc, còn công việc thì chẳng có ai hiểu gì”. Dĩ nhiên đấy là câu chuyện về giới trí thức nửa mùa trong lĩnh vực kinh tế học.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Gorbachev đã quay lưng lại với những trí thức bất tài. Kinh nghiệm đã thu thập được là lý do ông có thái độ coi thường đối với tác phẩm của nhóm G. Iavlinski và kết quả của nó, tức là kế hoạch “năm trăm ngày”, liên quan đến giai đoạn cải tổ kinh tế ban đầu. Lúc đó Gorbachev đã nhận thức được rằng ông đang có quan hệ với những người như thế nào. Nhưng trong lĩnh vực những cuộc cải cách kinh tế đã chín muồi ông chẳng còn biết đi theo hướng nào nữa. Ông kiên quyết từ bỏ các cố vấn thận trọng trong các cơ cấu quản lý, theo ông thì đấy là những kẻ chẳng được tích sự gì. Các trí thức hóa ra cũng là những người bất lực nốt. Trong nhiệm kỳ thứ hai ông quyết định dành nhiều công sức hơn cho lĩnh vực đối ngoại, cố gắng dùng thành tích trong lĩnh vực này nhằm trám lại những lỗ hổng uy tín quá lớn trong lĩnh vực kinh tế.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tâm trạng của giới trí thức nửa vời - không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn rộng hơn - trong giai đoạn này thì như thế nào? Có thể họ đã ngộ ra rằng chính sách cải cách không phải là một việc đơn giản? Rằng họ không có kiến thức về hiện tình của đất nước? Rằng cần phải suy nghĩ một một cách nghiêm túc và sâu sắc, phải tìm kiếm, biến mình thành những người nghiên cứu xã hội? Không có gì như thế cả. Giới trí thức nửa mùa đã không còn là nửa mùa nếu họ có khả năng làm như thế. Tự phân tích không phải công việc phù hợp với họ. Họ có những phản ứng hoàn toàn khác - đơn giản, cứng nhắc và rất kiên quyết nữa. Đấy cũng là đặc trưng của hệ thống tư duy của cả giai tầng này. Trí thức nửa mùa bắt đầu thuyết phục dư luận xã hội rằng tất cả là do lỗi của Gorbachev, rằng những lời cố vấn mà họ đưa ra hoàn toàn chẳng có vai trò gì. Và cả giai tầng này lập tức quay lưng lại với Gorbachev. Sau đó, cũng lại vẫn theo tinh thần của trí thức nửa mùa; họ lao ngay lên một nấc thang cấp tiến mới. Từ quan niệm đơn giản về cải cách và sự kiên quyết của mình, họ đòi: cần phải đập tan “toàn bộ hệ thống”. Chỉ có thế mới ăn thua. Họ lại cảm thấy mọi thứ cực kỳ đơn giản - chỉ cần kiên quyết hơn, “phá đến tận gốc” là xong.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đúng lúc đó trên sân khấu chính trị xuất hiện thêm một người còn đóng vai trò xúc tác mạnh mẽ hơn đối với năng lực chính trị và cải cách của giới trí thức nửa mùa, đấy là B. Yelsin. Sau những lời khẩn cầu về việc “minh oan về mặt chính trị” bất thành tại Hội nghị Đảng lần thứ XIX (1988), ông ta, một người đã hoàn toàn li khai với Đảng và hệ thống cũ, cần những cuộc cải cách theo xu hướng đập tan tất cả ngay lập tức. Tôi nghĩ đấy là do không chỉ vì ông ta tin rằng hệ thống cũ và Đảng không có khả năng giải quyết được những vấn đề của đất nước (những vấn đề quả là to lớn và đã tích tụ trong hàng chục năm hoạt động của hệ thống và Đảng) mà còn vì sau khi đoạn tuyệt, hệ thống và Đảng đã trở thành kẻ thù nguy hiểm của ông ta. Vì những tổ chức đó có thể phản kích, muốn cho Yeltsin sống sót về mặt chính trị thì cả Đảng lẫn hệ thống đều phải bị đập tan. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ai có thể soạn thảo và thực hiện một kế hoạch như thế? Chỉ có một lực lượng duy nhất, đấy là giới trí thức nửa mùa, sau giai đoạn kết hợp ngắn ngủi với Gorbachev, đã trở thành cấp tiến hơn. Việc phá huỷ toàn bộ đất nước hoàn toàn phù hợp với trình độ tri thức và quan điểm của họ. Họ không nghi ngờ gì - cũng như khi cố vấn cho Gorbachev - rằng mọi việc sẽ kết thúc một cách tốt đẹp nhất. Tầm hiểu biết không cho phép họ nghi ngờ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xin nhớ lại không khí cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Trí thức nửa mùa giành được quyền lực một cách cực kỳ nhanh chóng, họ nắm trong tay nhiều toà báo, nhiều kênh truyền hình, đài phát thanh. Họ - đấy là nói về Moskva - thường xuyên tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa một loạt diễn giả bốc lửa và cuối cùng đã làm chủ được công luận. Không khí thật là phấn khởi và tự tin: nếu chúng ta đập tan được “chế độ toàn trị” thì trong cái mũ này sẽ có những gì? Chỉ cần thực hiện xong những cuộc cải cách mang tính khai phóng - trong kinh tế và chính trị - thì sẽ có gấp đôi, đúng không? Chỉ có sự ngu dốt một cách cùng cực và con đẻ của nó là sự đơn giản hóa tối đa mới có thể dẫn đến thái độ lạc quan vô căn cứ như thế mà thôi. Mà đây chính là dấu hiệu cha truyền con nối của trí thức nửa mùa. Họ tỏ ra hân hoan và đưa ra những lời tiên tri, họ cố gắng làm cho người khác cũng nhiễm những hy vọng thiếu căn cứ, cứ như là ngay ngày mai chúng ta sẽ sống như ở Mĩ hay ít nhất thì cũng như Thụy Điển vậy. Chính họ chứ không phải tầng lớp hay nhóm xã hội nào khác. Còn đa số dân chúng thì tỏ ra thận trọng, lo lắng. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Dưới trào Yeltsin (đặc biệt là giai đoạn đầu) trí thức nửa mùa phát triển hết cỡ. Có một quy luật với rất ít ngoại lệ: ý định cải cách càng vĩ đại thì càng có nhiều người tự tin và ít hiểu biết sẵn sàng thực hiện nó. Công việc như thế thường làm cho những người nghiêm túc, có suy nghĩ tỏ ra thận trọng, chứ không hấp dẫn được họ. Thậm chí đơn giản là làm cho họ sợ nữa. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đấy chính là điều đã xảy ra ở nước Nga vào đầu những năm 1990. Cái nhóm tiến hành công việc cải cách ấy gồm những ai? Cho đến nay, người ta đã viết hàng núi sách khác nhau đủ loại về nhóm người này. Nhưng dù sao giữa hàng loạt đặc điểm được nêu ra vẫn có một sự tương đồng. Đấy chính là những đặc điểm của giới trí thức nửa mùa. Thứ nhất, tất cả mọi người đều ghi nhận sự tự tin vô tiền khoáng hậu của nhóm những nhà cải cách-cấp tiến vào sức mạnh và khả năng của mình. Nói chung, dĩ nhiên đấy không phải là một phẩm chất xấu, nhưng khi chủ nhân của nó bắt tay cải tạo một đất nước cực kỳ to lớn và cực kỳ phức tạp thì nó đã trở thành chỉ dấu của sự kém hiểu biết, thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ, đầy nguy hiểm và thật đáng sợ. Thứ hai, chả lẽ sự tự tin mà vốn hiểu biết lại cực kỳ nghèo nàn không phải là đặc trưng thường gặp ở giới trí thức nửa mùa hay sao? Thực ra đây là những thanh niên, những người mới hôm qua còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, kinh nghiệm sống, chưa nói kiến thức chuyên môn, chẳng có bao nhiêu. Thứ ba, tốc độ và sự quyết liệt của các cuộc cải cách cũng chứng tỏ rằng đấy là những người kém hiểu biết, nếu hiểu biết họ đã không làm như thế.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đúng là trong số những nhà cải cách cấp tiến có những người “không còn trẻ”. Nhưng thật ra không nhiều. Sẽ lầm to khi cho rằng trí thức nửa vời không tìm cách luồn lách để trở thành tiến sĩ, giáo sư, viện sĩ, v.v. Tác giả những dòng này, người đã làm trong lĩnh vực khoa học xã hội trong một thời gian dài, rất thường được nhìn thấy “những kẻ hay chữ lỏng” tự tin với các học hàm học vị cao nhất. Mà tất cả những người có dính líu đến lĩnh vực này đều nhìn thấy - chỗ nào chả có mặt họ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong quan hệ của mình với đám người này, dĩ nhiên là Yeltsin đã lặp lại đúng con đường của Gorbachev. Ông đã nhanh chóng nhận ra bản chất của những nhà cải cách quá tự tin. Ông cũng quay lưng với họ sau khi giải tán chính phủ Gaidar và thay bằng chính phủ của Trenomyrdyn. Không thể không nhớ lại làn sóng giận dữ và bất bình nhân sự kiện này trong phe hữu, nơi tập trung nhóm trí thức nửa mùa quyết liệt nhất. Trong hàng trăm bài báo, bài bình luận trên truyền hình và những bài phát biểu khác, những người cánh hữu kêu ầm lên về cái sự gần như là phản bội của Yeltsin đối với sự nghiệp cải cách. Tác giả những dòng này hoàn toàn không phải là người ủng hộ và sùng bái Yeltsin, ngược lại là khác. Nhưng tôi không tán thành những lời kết án được những người cánh hữu coi là chuẩn mực, coi là có giá trị như một tiền đề lịch sử.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sau khi thấy kết quả đầy tai hoạ của “liệu pháp sốc”, Yeltsin còn biết làm gì ngoài việc quay lưng lại với những nhà cải cách-cấp tiến? Bởi vì khởi kỳ thủy các nhà cải cách này đã vẽ ra viễn tượng cực kỳ xán lạn. Sau khi khởi động cuộc cải cách, Gaidar dự đoán rằng sẽ có một giai đoạn suy giảm sản xuất, giá sẽ tăng không đáng kể - từ 70 đến 200% - còn sau đó tình hình sẽ nhanh chóng ổn định và kinh tế sẽ phát triển. Kết quả? Tất cả những gì có thể đổ vỡ đều đã đổ vỡ hết. Giá cả gia tăng không phải từng đó mà là hàng ngàn lần! Sản xuất lâm vào tình trạng phá sản. Thất nghiệp cao khủng khiếp. Cả Chiến tranh thế giới I lẫn Chiến tranh thế giới II đều không đưa được nước Nga vào tình trạng khủng hoảng như những cuộc cải cách đó! Cần phải đặt câu hỏi: chính khách nào còn tin vào những kẻ đã gây ra thảm hoạ như thế? Trên thế giới này không có một kẻ nào điên đến mức như vậy.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xin nói thêm vài lời nữa. Tác giả vẫn còn nhớ bài phát biểu đầy tức giận của Gaidar trên vô tuyến sau khi ông ta bị Yeltsin bãi nhiệm. Lúc đó ông ta đã cay đắng nhận xét rằng trong tình hình tuyệt vọng người ta mới cần đến ông, còn khi đã ổn định thì cho ra rìa (tôi nhớ chính xác ý của bài phát biểu là như thế). Đấy là gì: không muốn nhìn thẳng vào sự thật? Cố gắng cứu vớt uy tín? Hay là mánh khoé nữa của một chính khách đang tự cứu mình?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Có thể. Nhưng tôi cho rằng, đặc biệt là dưới ánh sáng của đề tài đang được thảo luận, ở đây có một cái gì đó hoàn toàn khác và nghiêm túc hơn nhiều. Đây lại là thêm một biểu hiện nữa của sự vô năng cố hữu của giới trí thức nửa mùa trong việc tự phân tích với tinh thần phê phán. Sự vô năng là do kiến thức nửa vời và góc nhìn hạn hẹp. Như ta thấy, Gaidar đã thực sự tin (và hiện vẫn còn tin) rằng ông ta và những người cùng hội cùng thuyền với mình đã làm đúng. Còn kết quả không được như ý là do bị người ta cản trở. Trong đó có cả vị Tổng thống “đã quay lưng” lại với họ. Một sự kiện đáng ghi nhận: sau đó một loạt các nhà cải cách-cấp tiến đã hứa với công luận rằng sẽ phân tích sai lầm của chính mình. Cố gắng đầy tai tiếng trong việc xuất bản một tác phẩm viết về các cuộc cải cách, năm vị “sư phụ cải cách” nổi danh nhất đứng đầu là Trubais đã nhận được một khoản nhuận bút cao chưa từng thấy từ một đại gia, cuốn sách có trách nhiệm rọi “luồng ánh sáng” của tư duy phê phán như đã hứa hẹn vào những gì họ đã làm.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhưng không thấy “luồng ánh sáng” nào cả. Vì sao? Vì biết bao nhiêu lời chỉ trích đã được nói lên từ tất cả mọi phía rồi! Dù là chỉ để tách gạo ra khỏi trấu (theo như những nhà cải cách-cấp tiến quan niệm) thì đáng ra người ta phải làm cái việc tự phân tích và xem xét những sai lầm từ lâu rồi. Tất cả các lực lượng chính trị đều sử dụng những biện pháp như thế.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tác giả cho rằng mình biết cách giải thích điều bí ẩn này. Vấn đề hoàn toàn có thể là các nhà cải cách-cấp tiến thực sự không nhận ra rằng họ đã làm không đúng. Với kiểu người của họ, với sự hỗn hợp giữa thái độ tự tin và thiếu kiến thức như thế, đơn giản là họ không thể nhận ra điều đó. Còn khi hứa xem xét những sai lầm của chính mình là họ cố tình đánh lừa, cố tình tạo ra hình ảnh một lực lượng chính trị nghiêm túc và có trách nhiệm, có khả năng tư duy lại quá khứ và như vậy là nhằm nâng cao hiệu quả chính sách của mình trong tương lai.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tác giả nhắm đến ba mục tiêu khi viết bài báo này. &lt;i&gt;Thứ nhất&lt;/i&gt;, mục đích chung nhất là góp phần làm sáng tỏ sự kiện là phân bố lực lượng chính trị-xã hội mà chúng ta đã quen trong hàng chục năm, trong giai đoạn tiếp nối đầy tai ương giữa những năm 1980-1990 đã và vẫn không hoàn toàn là cách phân bố mà theo thói quen ta từng tưởng tượng. Tầng lớp trí thức mà ta tưởng là một tác nhân mạnh mẽ cho những biến đổi xã hội trên thực tế đã không phải là như thế. Nhân danh nó, giới trí thức nửa mùa, giống trí thức thực sự ở cái mẽ bên ngoài, đã nhảy lên sân khấu. Trên thực tế, đây là lực lượng cực kỳ thiển cận về mặt chính trị, họ sẵn sàng ra tay không phải vì hiểu được thực tế mà là do tự đánh giá mình quá cao.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhân chuyện này tôi muốn quay lại với định nghĩa về giới trí thức. Người ta nói nhiều đến định nghĩa này đúng vào lúc giới trí thức nửa mùa bắt đầu ngoi lên. Giới trí thức nửa mùa đã đưa cuộc thảo luận đến kết luận rằng trí thức là người thiết tha với quyền lợi xã hội, chứ không phải quyền lợi cá nhân hạn hẹp, và tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh xã hội. Cách nhấn giọng như thế là có thể hiểu được. Nó ngầm kêu gọi ủng hộ giới trí thức nửa mùa vùng lên chống lại hệ thống, tiến hành đập tan hệ thống. Nhưng xin suy nghĩ thêm về định nghĩa này. “Thiết tha với quyền lợi xã hội” có phải là người trí thức không? Thế thì Hitler cũng được coi là người trí thức: hắn chả “thiết tha” đấy ư! Không, “thiết tha” không thể là tiêu chí được, tiêu chí phải là phẩm chất của cách tiếp cận với các vấn đề xã hội. Kiểu người, phương pháp tư duy, tính nghiêm túc, chiều sâu, trách nhiệm trước các hành động (nó còn là tính đạo đức nữa), kiến thức rộng do lao động miệt mài mà có. Và có thể không phải là vô tình mà người trí thức, tầng lớp trí thức lúc đó đã không được giải thích theo cách đó. Tác giả hoàn toàn không nhớ một trường hợp nào như thế. Nếu có thì giới trí thức nửa mùa đã lập tức bị đẩy ra khỏi tầng lớp trí thức, một giai tầng có uy tín của xã hội, ngay từ lúc đó.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trí thức nửa mùa mang danh trí thức là một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm, chứa đầy tai ương. Khi họ làm những công việc bình thường thì tai hoạ không phải là lớn (mặc dù dĩ nhiên là vẫn có: kém hiểu biết bao giờ cũng kéo theo hậu quả tiêu cực). Nhưng khi trí thức nửa mùa bắt tay vào làm việc lớn (đúng hơn là kiên quyết giành lấy vì thái độ tự tin của mình) thì tai hoạ là không thể tránh khỏi.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Mục đích thứ hai&lt;/i&gt; - góp phần, trong chừng mực có thể (tác giả không có chút ảo tưởng nào về khả năng này), để giới trí thức nửa mùa không thể tạo ra được ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị như trước đây được nữa. Mười năm vừa qua đã làm giới này rúng động một cách mãnh liệt nhất, nó đã yếu đi nhiều, đa phần đã “tan đàn sẻ nghé”, chuyển sang những mối bận tâm khác và sử dụng những khả năng khác. Nhưng không được đánh giá thấp “khả năng quay về” đỉnh cao quyền lực chính trị của giới trí thức nửa mùa. Dù chỉ là vì một nhóm, sau khi đã leo lên hồi cuối những năm 1980 - đầu những năm 1990 đang tìm mọi cách bám trụ, đã trở thành xu hướng hữu và cực hữu. Dĩ nhiên là trí thức nửa mùa đang và sẽ còn cố gắng thôi miên xã hội rằng họ biết cách giải quyết tất cả mọi vấn đề. Họ đang nói và còn tiếp tục nói một cách tự tin và xấc xược (hơn nữa, xin nhắc lại, chính họ - đúng hơn là nhiều người trong số họ - tin vào khả năng và sự đúng đắn của mình). Chỉ cần một phần dân chúng tin họ thì đấy sẽ là bi kịch không thể nào sửa chữa được. Nhưng nếu cuối cùng điều đó vẫn xảy ra thì rõ ràng số kiếp của chúng ta đáng phải như thế. Một xã hội, sau khi đã trải qua những thử thách khốc liệt nhất, không rút ra được bài học thì đừng hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Mục đích thứ ba&lt;/i&gt; - bảo vệ giới trí thức chân chính. Giúp rửa vết nhục trách nhiệm về những điều đã xảy ra với Tổ quốc ta trong quá khứ. Tầng lớp này, đáng tiếc còn quá ít, nhất là trên nền của giới trí thức nửa mùa, đã và tiếp tục làm những công việc quan trọng sống còn của đất nước. Bất cứ ở đâu, khi đem áp dụng kiến thức, sự nhẫn nại và cố gắng, họ cũng đều đạt đến nhận thức khách quan, đến nguyên nhân thật sự của tất cả các tiến trình và hiện tượng. Thật đáng tiếc là trong sự nghiệp cải cách, giới trí thức chân chính của chúng ta đã gần như bị giới trí thức nửa mùa say máu đỏ đen và xấc láo đẩy ra ngoài. Rất muốn tin rằng giới trí thức chân chính một lần nữa sẽ quay trở về với vai trò lịch sử của mình.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nguồn: &lt;i&gt;Tư tưởng tự do thế kỷ XXI&lt;/i&gt;, số 10, năm 2002, trang 27. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đã đăng trong tập tiểu luận &lt;i&gt;Về trí thức Nga&lt;/i&gt;, Nhà xuất bản trí thức, Hà Nội, 2009. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;________________&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Chú thích:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;sup&gt;[1]&lt;/sup&gt; Kliuchevski V. O. (1841-1911), nhà sử học nổi tiếng người Nga.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;sup&gt;[2] &lt;/sup&gt;Solovjov S. M (1820-1879), nhà sử học người Nga, Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Moskva từ năm 1871 đến năm 1877.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Dịch giả gửi trực tiếp cho &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-3844056164369091190?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/3844056164369091190'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/3844056164369091190'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/tri-thuc-nua-mua.html' title='Trí thức nửa mùa'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-8164455490621998477</id><published>2012-02-01T06:45:00.001+07:00</published><updated>2012-02-01T06:45:52.978+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dân chủ'/><title type='text'>CON ĐƯỜNG VIỆT NAM - BÀN VỀ NHÂN QUYỀN, PHÁP QUYỀN, PHÁP CHẾ</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Trần Huỳnh Duy Thức&lt;u&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;table style="text-align: left; width: 80%; background: rgb(255,255,179); margin-left: auto; margin-right: auto" border="1" cellspacing="0" cellpadding="30"&gt;&lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td style="text-align: left; vertical-align: top"&gt;         &lt;p style="color: rgb(102,102,204); font-weight: bold" align="justify"&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;u&gt;Kính gửi&lt;/u&gt;: &lt;b&gt;Bauxite Việt Nam&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Tôi là Trần Văn Huỳnh. Hôm nay tôi xin được gửi đến quý báo một trích đoạn từ quyển sách còn dang dở: Con đường Việt Nam do con tôi - Trần Huỳnh Duy Thức - viết,&amp;#160; cùng với Lê Công Định và Lê Thăng Long.&amp;#160; Chính quyển sách này đã bị qui kết là “một kế hoạch tổng thể hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” dẫn đến việc kết án 24,5 năm tù và 11 năm quản chế cho những người tham gia vào quyển sách này. &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Tựa đoạn này do tôi đặt, được trích từ chương 3 (Cải cách pháp luật) của phần IV (Các sách lược tập trung). Nội dung của nó đề cập đến những vấn đề rất thiết thực đối với người dân và cũng rất sống còn đối với đất nước hiện nay. &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Do vậy tôi rất mong quý báo giúp phổ biến nội dung này. &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Xin cảm ơn và kính chào. &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Trần Văn Huỳnh &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;TB: Tôi cũng đã gửi email này đến một số báo, đài, media khác để nhờ phổ biến giúp.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;       &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vì sao việc cải cách tư pháp (CCTP) và cải cách hành chính (CCHC) được chú trọng bằng rất nhiều nghị quyết và chỉ thị trong hàng chục năm qua nhưng lại không đạt được những tiến bộ đáng kể, mà có chỗ còn đi thụt lùi? Do thiếu quyết tâm chính trị thực lòng hay thiếu động lực cho cải cách thực chất? &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Không có động lực của con người thì sẽ không có sự thay đổi xã hội. Các cuộc cách mạng bạo lực có thể tạo ra động lực cưỡng bức nhưng không bền vững. Còn cải cách thì luôn cần phải có động lực tự nhiên - những cuộc cải cách thành công đều phải dựa trên những giải pháp hướng được những động lực này đến những mục tiêu lành mạnh. Tạo ra động lực lành mạnh là đòi hỏi thiết yếu của cải cách tốt đẹp. Không chú trọng đến việc này thì mọi cuộc cải cách sẽ rất vất vả và hầu hết là thất bại. Do vậy muốn CCTP và CCHC thành công thì việc đầu tiên phải phân tích hiện trạng của các động lực tự nhiên của con người Việt Nam đang hướng đến các đối tượng và mục tiêu nào trong các hoạt động tư pháp và hành pháp quốc gia. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sẽ không quá khó, chỉ cần thẳng thắn và dũng cảm thừa nhận, để thấy rằng động lực của người dân hiện nay hầu hết không được tạo ra bởi niềm tin vào công lý để hướng đến một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Môi trường pháp lý và chính trị hiện nay đang làm cho các động lực này hướng tập trung đến các kết cục trái ngược hẳn với các chuẩn mực của một xã hội như vậy: tham nhũng, cường quyền và lạc hậu. Điều này đang diễn ra ngày càng trầm trọng, bất chấp các mong muốn khác đi theo chủ trương của nhà nước và lý tưởng của đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề là: &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;(i) Tính cách luôn mưu cầu lợi ích là một động lực phổ quát và tự nhiên của con người. Dù không phải tất cả mọi người đều như thế nhưng xu thế chung áp đảo sẽ luôn là như vậy - như một thực tế khách quan và không phải là điều xấu. Thiếu loại động lực này thì xã hội loài người đã không thể hình thành và phát triển. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;(ii) Những động lực này không cần biết đến các giá trị tốt đẹp trên danh nghĩa được quy định trong các văn bản luật, chỉ thị, nghị quyết hay lý tưởng mà nó chỉ chịu tác động và vận hành theo các giá trị đang tồn tại trong thực tế (theo đúng thực chất của hiện trạng) của các mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Đây chính là sự vận động theo các quy luật tự nhiên khách quan: Kết quả được tạo ra dựa trên vấn đề thực chất và giá trị thực tế mà thôi. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;(iii) Cuộc sống ở Việt Nam đang tạo ra một thứ niềm tin của người dân vào việc đưa hối lộ như là cách tốt nhất, thực tế nhất để mưu cầu lợi ích cho mình - từ những việc nhỏ nhặt như chứng giấy tờ đến những chuyện to tát như các loại giấy phép béo bở, từ những mục đích chính đáng như kiếm tiền sinh sống hoặc tự khẳng định mình đến những mong muốn làm giàu bất chính hoặc vươn lên bằng cách chà đạp người khác. Hầu hết đều phải&amp;#160; dựa vào tham nhũng, tin nó và thậm chí còn bao che cho nó. Niềm tin đi ngược lại nó không chỉ bị xem là ngớ ngẩn, không thức thời mà còn đầy rủi ro. Tin vào công lý ngày càng trở nên phi thực tế và tốn kém mà lại không hiệu quả. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thứ niềm tin như vậy đang tồn tại áp đảo trong thực tế làm cho động lực tự nhiên của người dân hướng đến phục vụ nhu cầu hoặc thỏa mãn yêu cầu của những kẻ xấu nắm quyền tại các bộ máy tư pháp và hành pháp ở mọi cấp, cả bộ máy của đảng cầm quyền. Môi trường pháp lý đã không thể ngăn chặn được những cái xấu mà đạo đức xã hội cũng không còn đủ sức để lên án chúng. Thậm chí có nhiều lúc, nhiều nơi đã hình thành nên các chuẩn mực đạo đức làm cho người tốt dám đấu tranh với cái xấu trở nên &amp;quot;lập dị&amp;quot; và trở thành &amp;quot;kẻ phá bĩnh&amp;quot;. Không thể không xót xa khi phải chứng kiến các hiện tượng như vậy đang ngày càng phổ biến.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nếu không có một cuộc cải cách xã hội, bao gồm cả CCTP và CCHC để thay đổi hiện trạng này, hướng các động lực tự nhiên của người dân đến các mục tiêu lành mạnh thì tình trạng suy thoái xã hội hiện nay sẽ mau chóng biến thành suy đồi chỉ trong vòng một vài năm nữa. Đến lúc đó mọi nỗ lực chỉnh đốn đều sẽ bất khả thi, và một sự sụp đổ xã hội dẫn đến suy thoái chính trị là không thể tránh khỏi. Điều này sẽ diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn diện từ 2010 đến 2011 như đã phân tích ở chương IV.1 nếu không có một cuộc cải cách toàn diện và hiệu quả ngay từ bây giờ. Hậu quả sẽ là những sự khốn khổ đến cùng cực của người dân. Nhưng chính quyền cũng sẽ không thể tránh khỏi những hậu quả tồi tệ. Đây là những nguy cơ mà Con đường Việt Nam, như đã nhiều lần từ đầu quyển sách, muốn cảnh báo cho cả người dân lẫn chính quyền, đồng thời đề ra những sách lược khắc phục. Chương này bàn về sách lược cải cách pháp luật, mà trọng tâm là CCTP và CCHC. Các vấn đề về hiến pháp cũng sẽ được đề cập ở khía cạnh cốt lõi. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;NGUYÊN LÝ VÀ HIỆN TRẠNG&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nguyên lý vận hành của một hệ thống pháp luật trong một xã hội dân chủ dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: Nhân quyền, Pháp quyền và Pháp chế như đã trình bày ở phần II. Chương này sẽ xem xét các yếu tố này trong thực tế của Việt Nam để nhìn thấy những vấn đề và giải pháp chiến lược.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nhân Quyền tại Việt Nam&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tuyên ngôn độc lập 1945 đã thừa nhận rằng mọi người sinh ra đều có sẵn các quyền con người căn bản, đều bình đẳng và tự do. Năm 1977, Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc cũng có nghĩa là sự công nhận của nhà nước Việt Nam đối với các quyền bất di bất dịch này của con người được qui định và trịnh trọng tuyên bố tại Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền của LHQ vào năm 1948. Đến 1982 thì Việt Nam đã chính thức gia nhập hai Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị; và về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Tại đây, nhà nước Việt Nam đã long trọng cam kết tôn trọng, bảo vệ các quyền này cho công dân Việt Nam, và đồng thời cũng thúc đẩy các quyền này trên toàn thế giới. Trên tinh thần đó, Hiến pháp hiện hành (1992) của Việt Nam cũng đã hiến định tất cả các quyền thiêng liêng này của con người Việt Nam. Với những văn bản pháp lý như vậy thì mọi công dân Việt Nam từ lúc sinh ra đời đều được hưởng bình đẳng tất cả các quyền con người như bất kỳ công dân nào khác trên thế giới mà không phân biệt quốc gia, màu da, chủng tộc, xuất thân, địa vị, quan điểm chính trị, trình độ phát triển, lịch sử hình thành, v.v., v&lt;u&gt;à cũng không phải chờ sự cho phép của bất kỳ luật hoặc văn bản nào dưới hiến pháp.&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tuy nhiên, các giá trị tốt đẹp trên danh nghĩa này còn rất xa so với thực tế trong việc thực thi quyền con người trên đất nước ta. Đại đa số người dân lẫn quan chức hiện nay đều nghĩ rằng chỉ có những quyền nào có luật qui định thì công dân Việt Nam mới được sử dụng. Quan điểm vi hiến như vậy lại tồn tại phổ biến ngay tại Quốc hội trong việc lập pháp. Sự xâm phạm tự do và các quyền cơ bản của người dân lại xảy ra phổ biến tại các cơ quan hành pháp. Còn các cơ quan tư pháp thì lại trừng phạt không thương tiếc những công dân nào dám tự do sử dụng các quyền làm người căn bản của mình đã được hiến định. Cần hiểu rằng các hành động như vậy không chỉ vi hiến mà còn vi phạm luật pháp quốc tế và đi ngược lại với các chuẩn mực văn minh của thế giới. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Dân ta cần hiểu rằng theo luật pháp quốc tế mà Việt Nam cam kết tôn trọng thì các quyền con người là không thể phân chia, phụ thuộc lẫn nhau và liên quan với nhau. Năm 1993, Đại Hội đồng LHQ đã ra Tuyên bố Viên và Chương trình hành động tái khẳng định lại các tính chất này của các quyền con người bao gồm từ quyền được bú, được ngủ lúc mới sinh ra; được ăn, được học khi lớn lên; rồi quyền được có việc làm để sinh sống; quyền hôn nhân và nuôi dạy con cái; quyền đảm bảo sự riêng tư như chỗ ở, bí mật thư tín, điện thoại; quyền tự do ngôn luận, sáng tác, sáng chế, lập hội, biểu tình; quyền bình đẳng trước pháp luật, v.v. Nếu không hề cần có những luật để cho phép được bú được ăn được ngủ được học được làm thì cũng không cần phải có luật để cho phép được nói được bày tỏ quan điểm được sáng tác phê bình được biểu tình, v.v. Đó chính là tính nguyên vẹn không thể phân chia của các quyền con người mà nếu bị xâm phạm thì người sống sẽ không trở thành con người đầy đủ. Sự xâm phạm này nếu rất nghiêm trọng sẽ biến con người trở thành không khác gì con vật như trong các chế độ nô lệ. Chỉ khi nào người dân có thể tự do sử dụng đầy đủ các quyền con người thì mới thực sự làm người. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những sự xâm phạm như vậy cũng là nguyên nhân của sự chậm tiến của Việt Nam trong một thời gian dài và của sự tăng trưởng bất ổn như hiện nay vì đã vi phạm hoặc không tôn trọng đầy đủ các quy luật tự nhiên khách quan như đã phân tích ở phần II.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Pháp quyền tại Việt Nam&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Như đã trình bày ở phần II, bản chất hay tính chất bất biến của pháp quyền là sự bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật. Đây cũng là nguyên tắc qui định bởi Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền: &lt;i&gt;&amp;quot;Nếu không muốn con người buộc phải sử dụng sự nổi dậy như một biện pháp cuối cùng để chống cường quyền và áp bức thì việc bảo vệ các Quyền con người bằng nhà nước pháp quyền là thiết yếu&lt;/i&gt;&amp;quot;. Do vậy, bản chất của một nhà nước pháp quyền là sự ủy trị hợp pháp để đại diện cho &lt;u&gt;mỗi công dân&lt;/u&gt;, không phân biệt bất kỳ yếu tố nào để bảo vệ mọi quyền con người của họ bằng pháp luật. Lưu ý rằng, sự ủy trị chỉ hợp pháp khi nó đại diện cho mọi công dân, &lt;u&gt;từng người một&lt;/u&gt; mà không phân biệt thành phần, giai cấp cho dù người đó không bỏ phiếu cho những người được bầu chọn thực hiện sự ủy trị đó, cho dù quan điểm chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa... của người đó có khác biệt với những người được bầu chọn đến thế nào đi nữa. Một nhà nước không đảm bảo được những tính chất này thì không thể là một nhà nước pháp quyền. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được Việt Nam hiến định vào năm 2001 khi sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 tại điều 2: &lt;i&gt;&amp;quot;Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân&lt;/i&gt;&amp;quot;. Còn điều 50 thì ghi rõ: &lt;i&gt;&amp;quot;Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân được quy định trong Hiến pháp và luật&lt;/i&gt;&amp;quot;. Như vậy, theo đúng bản chất của nhà nước pháp quyền ở điều 2 và ý nghĩa rõ ràng của điều 50 này thì công dân Việt Nam không chỉ có đầy đủ các quyền con người đã được Hiến pháp hiện hành qui định theo đúng nguyên tắc của Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền và hai Công ước Quốc tế kèm theo mà còn có thể được hưởng thêm những quyền khác nếu có luật qui định. Giá trị trên danh nghĩa rõ ràng là như vậy. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tuy nhiên, thực tế của việc thực thi các điều khoản này của Hiến pháp thì lại khác xa. Thuộc tính phụ &amp;quot;xã hội chủ nghĩa&amp;quot; trong &amp;quot;Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa&amp;quot; được tùy tiện vận dụng và áp đặt để diễn giải sai lệch bản chất bất biến của thuộc tính chính &amp;quot;pháp quyền&amp;quot;. Điều này không những tạo ra rất nhiều các phạm trù mơ hồ được gắn với cụm từ &amp;quot;xã hội chủ nghĩa&amp;quot; mà còn dẫn đến sự tước đoạt các quyền con người bất khả xâm phạm của công dân bằng cách cho rằng chữ &amp;quot;luật&amp;quot; trong điều 50 của Hiến pháp có nghĩa là khi nào có luật qui định về những quyền nào (đã được ghi ở Hiến pháp) thì công dân mới được thực hiện những quyền đó. Cách hiểu này trao cho Quốc hội cái quyền ban phát các quyền con người cho người dân chứ không phải là nhận sự ủy nhiệm của nhân dân để bảo vệ cho họ thực hiện đầy đủ các quyền vốn có của họ mà Tạo hóa ban cho, theo đúng thuộc tính &lt;i&gt;&amp;quot;của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân&amp;quot;&lt;/i&gt; của Nhà nước pháp quyền được ghi tại điều 2 của Hiến pháp. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;u&gt;Khi nào mà Quốc hội của nước ta chưa làm được bổn phận bảo vệ quyền con người như vậy cho công dân ta thì nó chưa có tính hợp pháp vì đã vi hiến&lt;/u&gt;, cho dù nó có được hình thành bằng các hình thức phổ thông đầu phiếu đi nữa. Đây là vấn đề thực chất mà bất kỳ một quốc hội nào trong một nhà nước pháp quyền cũng phải đảm bảo, cho dù đó là pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp quyền cộng hòa đại nghị, pháp quyền quân chủ lập hiến, v.v. đi nữa. Đó là chưa kể người dân có quyền đòi hỏi thuộc tính bổ sung &amp;quot;xã hội chủ nghĩa&amp;quot; phải làm hay hơn, tốt hơn, ưu việt hơn cho tính chất &amp;quot;pháp quyền xã hội chủ nghĩa&amp;quot; như lý tưởng cao đẹp mà đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn khẳng định, chứ không phải là làm cho thực tế bảo vệ quyền con người tại Việt Nam ngày càng xấu đi như hiện nay. Thực tế này thuộc về trách nhiệm lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam mà Con đường Việt Nam đã đưa ra những đề nghị cần thay đổi trong Phần III về cách thức lãnh đạo của đảng cầm quyền hiện nay nếu không muốn một sự sụp đổ toàn diện, kéo theo những hậu quả nặng nề cho dân chúng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Pháp chế tại Việt Nam&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Do trách nhiệm tối thượng của một nhà nước pháp quyền là phải bảo đảm cho công dân thực hiện đầy đủ các quyền con người của từng người nên nó phải ngăn cản sự xâm phạm các quyền này từ bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào. Cũng do tính chất pháp quyền của nó, nên nó phải thực hiện việc ngăn cản này bằng luật pháp. Đây chính là nguyên tắc pháp chế - tức là chế tài bằng pháp luật - của một nhà nước pháp quyền. Đây cũng là nguyên tắc được qui định tại Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân Quyền: &lt;i&gt;&amp;quot;Khi thực hiện các quyền và tự do của mình mỗi người chỉ phải chịu những hạn chế nào được luật qui định nhằm một mục đích duy nhất là để đảm bảo sự thừa nhận và bảo vệ đúng đắn các quyền và tự do của người khác và đáp ứng các yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ&lt;/i&gt;&amp;quot;. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mọi phạm vi chế tài (bao gồm hạn chế và xử phạt) phải do luật qui định. &lt;u&gt;Không có luật hạn chế điều gì thì làm điều đó là không phạm luật và không phải xin phép nơi nào hết&lt;/u&gt;. Hoàn toàn không cần phải có luật cho phép làm điều đó. Chỉ có quan chức mới chỉ được làm những gì mà luật cho phép để hạn chế sự lạm dụng quyền hành của họ mà thôi. &lt;u&gt;Không ai hay tổ chức nào được quyền nhân danh vì bất kỳ lợi ích chung nào để áp đặt các hạn chế đối với các quyền con người của công dân mà không được thông qua bằng luật bởi một quy trình lập pháp hợp hiến&lt;/u&gt;. Lý do và mục đích của những sự hạn chế như vậy cũng phải được ghi rõ. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Điều 12 Hiến pháp 1992 ghi &lt;i&gt;&amp;quot;Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa&amp;quot;&lt;/i&gt;. Điều này rõ ràng là tuân theo nguyên tắc pháp chế đúng đắn của một nhà nước pháp quyền như trên, phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, thực tế thì khác hẳn. Không hiểu dựa trên cơ sở nào mà rất nhiều vị đại biểu Quốc hội - những người được gọi là những nhà lập pháp đại diện của dân - lại hồn nhiên phát biểu trước công chúng đại ý là phải cố gắng nhanh chóng xây dựng luật để người dân có thể thực hiện các quyền của mình. Còn các cơ quan hành pháp thì ban hành đầy rẫy các nghị định, quyết định hạn chế, cấm đoán các quyền con người của công dân một cách vi hiến. Còn các cơ quan tư pháp thì chưa bao giờ ra bất kỳ phán quyết nào liên quan đến sự vi hiến, đơn giản vì chúng không có được quyền hạn đó trên danh nghĩa và cũng không có đủ quyền lực tư pháp độc lập trên thực tế. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thuộc tính xã hội chủ nghĩa đúng ra phải thể hiện được sự ưu việt hơn cho nguyên tắc pháp chế của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thì thực tế lại trở thành cái để lợi dụng nhằm tước đoạt rất nhiều quyền con người của công dân bằng cách đặt sự bảo vệ chế độ lên trên hết - vi phạm nguyên tắc &lt;i&gt;&amp;quot;Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân&lt;/i&gt;&amp;quot; của Hiến pháp (Điều 2). Thực tế này lại tiếp tục bị lợi dụng để bảo vệ đặc quyền cho các nhóm lợi ích nhỏ, tạo ra một thực tế càng tệ hại hơn nữa.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Trách nhiệm của công dân&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cách biệt giữa danh nghĩa và thực tế của môi trường pháp lý Việt Nam đang rất nghiêm trọng và ngày càng xấu đi nên gây ra bất ổn nặng nề. Trách nhiệm này đương nhiên là thuộc về chính quyền, nhưng nếu người dân không ý thức được các quyền con người và vai trò làm chủ đất nước của mình thì cách biệt này không bao giờ được thu hẹp theo hướng tốt đẹp. Dân ta cần hiểu cốt lõi bản chất của các khái niệm Nhân quyền, Pháp quyền, Pháp chế. Thực ra chúng rất đơn giản: Nhân quyền là các Quyền con người của mỗi người chúng ta vốn có từ lúc sinh ra mà không ai có quyền ban phát cả và chúng ta cần tự tin sử dụng ngay các quyền này mà không phải đợi ai cho phép. Pháp quyền là trách nhiệm trên hết của nhà nước phải bảo vệ cho công dân thực hiện đầy đủ các quyền bất khả xâm phạm này của mình, và Nhà nước Việt Nam hiện nay là một nhà nước pháp quyền được khẳng định tại Hiến pháp. Pháp chế nghĩa là chúng ta chỉ bị hạn chế làm những gì có luật qui định rõ, không có luật hạn chế tức là không có hạn chế, chứ không phải là chưa được phép. Mối liên hệ của bản chất và nguyên tắc của 3 khái niệm này tạo nên một &lt;u&gt;nguyên lý cốt lõi của dân chủ: công dân có quyền làm bất cứ điều gì mà luật không hạn chế và không cần phải xin phép để làm điều đó&lt;/u&gt;. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ở các nước dân chủ và thịnh vượng, thay vì làm ra nhiều luật để hạn chế thì nhà nước ở đó xây dựng rất nhiều luật khuyến khích và tạo động lực cho công dân của mình làm nhiều việc tốt để hướng xã hội phát triển theo những lý tưởng tốt đẹp. Chúng ta hoàn toàn đủ quyền và đủ lý do chính đáng để đòi hỏi có được một nhà nước pháp quyền với các nguyên tắc pháp chế như trên. Đó cũng là những tiêu chuẩn mà công việc CCTP và CCHC phải đạt đến. Không có những áp lực từ dưới lên thì sẽ khó có thể có được những thay đổi từ trên xuống. Đó là trách nhiệm của công dân đối với việc cải cách.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Trách nhiệm của chính quyền&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tuy nhiên, trách nhiệm trên hết vẫn thuộc về chính quyền. Nếu nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam không nhận rõ được hiện trạng như trên và nhanh chóng thực hiện các giải pháp cải cách thành công thì sự thất bại của chúng sẽ dẫn đến các cuộc cách mạng. Liên Xô sụp đổ sau khi đã tiến hành cải cách muộn màng và thất bại. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Với tinh thần như vậy, Con đường Việt Nam đã nghiên cứu để đề nghị với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các sách lược CCTP và CCHC được trình bày cụ thể dưới đây.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;(Đang viết vào tháng 4/2009)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;T.H.D.T.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-8164455490621998477?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/8164455490621998477'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/8164455490621998477'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/con-uong-viet-nam-ban-ve-nhan-quyen.html' title='CON ĐƯỜNG VIỆT NAM - BÀN VỀ NHÂN QUYỀN, PHÁP QUYỀN, PHÁP CHẾ'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-2832779156939141454</id><published>2012-02-01T06:42:00.001+07:00</published><updated>2012-02-01T06:42:17.684+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='bất công'/><title type='text'>Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Chí Trung&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;table style="text-align: left; width: 80%; background: rgb(255,255,179); margin-left: auto; margin-right: auto" border="1" cellspacing="0" cellpadding="30"&gt;&lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td style="text-align: left; vertical-align: top"&gt;         &lt;p style="color: rgb(102,102,204); font-weight: bold" align="justify"&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;b&gt;Đôi lời&lt;/b&gt;&lt;b&gt; của ABS&lt;/b&gt;: Một bất ngờ khi độc giả phát hiện và cho biết loạt phóng sự từ năm 2008. Không cầm được nước mắt khi thấy tấm hình Đoàn Văn Vươn áo quần xốc xếch đứng bên khu đầm nuôi tôm từ dạo đó.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://anhbasam.files.wordpress.com/2012/01/cong-roc-ky-1-1.jpg"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 15px 15px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="clip_image001" border="0" alt="clip_image001" align="right" src="http://lh5.ggpht.com/-jOqFdeaBc4A/Tyh8Ngo2J0I/AAAAAAAAK7c/W-cZCYqKhFo/clip_image001%25255B5%25255D.jpg?imgmax=800" width="265" height="193" /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Nhiều dấu hỏi muốn gửi tới những người cầm quyền từng hoàn toàn dựa vào nông dân để cướp được chính quyền.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Nhưng bữa nay chỉ xin hỏi 3 cơ quan quản lý báo chí (Ban Tuyên giáo, Bộ 4T, Bộ Công an), các vị thường soi xét những bài viết, tờ báo đưa tin “không lợi” cho đảng, nhà nước, cả cá nhân người lãnh đạo, rồi đưa ra hình thức kỷ luật, phạt, bỏ tù.&amp;#160; Thế nhưng có (dám/muốn) phạt những tờ báo to quyền, lắm tiền nhưng chỉ lớn giọng lúc đầu khi người dân phạm luật, còn tới lúc vỡ chuyện hé lộ tội trạng của người trong chính quyền thì im re, thậm chí còn lờ đi cả văn bản chỉ đạo của Thủ tướng? Đó là các báo &lt;/font&gt;&lt;a href="http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/customsearchplugin-7.232160?q=%22%C4%91o%C3%A0n+v%C4%83n+v%C6%B0%C6%A1n%22"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Nhân dân&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;, &lt;/font&gt;&lt;a href="http://www.cand.com.vn/News/Search.aspx?SearchTerm=%22%C4%91o%C3%A0n%20v%C4%83n%20v%C6%B0%C6%A1n%22"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Công an nhân dân&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;, &lt;/font&gt;&lt;a href="http://www.congan.com.vn/?mod=search"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Công an TP Hồ Chí Minh&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;, v.v.? Và đặc biệt là&amp;#160; có khen thưởng những nhà báo, tờ báo đã dũng cảm, công phu cảnh báo sớm và vạch trần tội trạng người trong chính quyền từ nhiều năm trước, trong một vụ việc “nhạy cảm” hiếm có kiểu này?&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Giá như từ ngày đó các vị được đọc bài này, hoặc đọc mà không bỏ qua, thì (biết đâu) đâu có tấn thảm kịch cho đại gia đình Đoàn Văn Vươn và cả 6 chiến sĩ bộ đội, công an, đâu có cái hậu quả rất có thể mang tới nguy cơ khó tưởng tượng cho chế độ như ngày hôm nay.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;       &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;(VEN) – Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc diễn ra ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) ngày 5/1/2012. Vụ việc chống lại người thi hành công vụ lực lượng cưỡng chế thuộc khu vực Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng diễn ra làm 6 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội bị thương.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đã có nhiều luồng thông tin khác nhau về sự việc nhưng chủ yếu là những thông tin diễn ra sau ngày 5/1 hoặc một số vấn đề ngay trước đó mà chưa có dịp tiếp cận với những gì đã có từ nhiều năm trước – khi Cống Rộc còn là “nỗi kinh hoàng” của người dân Tiên Lãng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Dẫu vậy, bằng nhiều nguồn khác nhau, bản chất của sự việc dần được nêu ra tường tận.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Báo đối ngoại &lt;i&gt;Vietnam Economic News (VEN)&lt;/i&gt; (Bộ Công Thương) ngay từ năm 2008, báo đã có loạt bài phóng sự “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển”. Trên cơ sở đơn thư khiếu nại khẩn thiết của người dân, Tòa soạn đã cử phóng viên về “ba chung” tại Cống Rộc và nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ, thực hiện chặt chẽ các quy trình trước khi cho đăng trên ấn phẩm &lt;i&gt;Kinh tế Việt Nam&lt;/i&gt;, sau đó đăng lại trên trang điện tử &lt;a href="http://www.ven.vn/"&gt;http://www.ven.vn&lt;/a&gt; – thuộc &lt;i&gt;Báo Đối ngoại Vietnam Economic News&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tổng Biên tập Báo Đối ngoại VEN – cho biết: “Dù đã gần 4 năm, nhưng vẫn nhớ rất rõ vì đã phải xem xét kỹ càng hồ sơ vụ việc tới từng chi tiết trước khi duyệt đăng những bài này”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đúng ra, loạt phóng sự này ban đầu gồm 6 kỳ. Tuy nhiên, do là tuần báo và theo đề nghị của Ban biên tập nên sau đó tác giả loạt phóng sự này đã rút thành 3 kỳ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Để có tài liệu và hình ảnh cho loạt phóng sự, phóng viên đã phải nhiều lần tới Vinh Quang cùng sống, ăn, ngủ những người dân giữa đầm nuôi tôm (khu vực mới bị cưỡng chế). Trong lần nghỉ lại giữa đầm tôm này, phóng viên đã có lúc phải cùng người dân thức trắng đêm do muỗi và mưa to bất ngờ ập đến. Cũng trong các chuyến công tác, phóng viên không ít lần phải giấu đi những giọt nước mắt khi nghe câu chuyện về quá trình lấn biển của ông Vươn cũng như chứng kiến tận mắt nỗi vất vả, khó khăn của những người dân nơi đây.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thể theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc và nhằm cung cấp thêm thông tin liên quan đến “sự kiện 5/1/2012” ở Hải Phòng, Tòa soạn xin đăng tải lại 3 kỳ “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển” đã xuất bản trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam số 30 (ra ngày 22/7/2008), số 31 (ra ngày 29/7/2008), số 32 (ra ngày 5/8/2008) trên trang tin điện tử &lt;a href="http://www.ven.vn/"&gt;http://www.ven.vn&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table style="width: auto; background: #eeeeee; margin-left: auto; margin-right: auto; align: center" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;         &lt;td&gt;           &lt;p&gt;Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương. Ngày 10/1, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được tại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.&lt;/p&gt;         &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;C&lt;/b&gt;&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;&lt;b&gt;T&lt;/b&gt;&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn: &lt;/b&gt;&lt;a href="http://ven.vn/tabid/77/newsid/26725/language/vi-VN/Default.aspx"&gt;ven.vn&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;——————–&lt;/p&gt;  &lt;h4&gt;&lt;b&gt;Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Chí Trung&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;(VEN&lt;/i&gt; 22/07/2008)&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;VEN – Ôm theo gần 2kg đơn thư, tài liệu cầu cứu của những người dân ven biển huyện Tiên Lãng, chúng tôi đến Hải Phòng đúng ngày trời đổ mưa lớn đầu mùa. Vượt qua những quãng đường đất đá dưới cơn mưa tầm tã, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến và biết được câu chuyện cảm động của những người “mở đất” và việc một số cá nhân ở huyện Tiên Lãng đang bất chấp quy định của pháp luật và đạo lý, muốn biến hàng trăm ha đất cùng hàng chục tỷ đồng của những người dân nơi đây thành việc của… “biển”.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Kỳ I: Người mang tên Vươn và hàng trăm ha đất ở Tiên Lãng đã “vươn” ra biển như thế nào?&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo tài liệu của UBND huyện Tiên Lãng, thì hơn 100 ha đất bồi thuộc khu vực bãi triều ven biển (ngoài đê) thuộc khu vực cống Rộc (xã Vinh Quang, Tiên Lãng) trước đây là nơi “đầu sóng ngọn gió”, mênh mông nước biển, thường xuyên đe dọa đến sự an nguy của những người dân địa phương. Mặc dù ở đây có một con đê chắn sóng quốc gia, nhưng do phía ngoài đê trống trải nên mỗi lần gió Nam mạnh cũng làm đê sạt lở, chưa nói khi mùa bão lũ đến. Người dân nơi này không ít lần chứng kiến cảnh vỡ đê và thường đi sơ tán mỗi khi nghe tin bão về.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://anhbasam.files.wordpress.com/2012/01/cong-roc-ky-21.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" src="http://lh6.ggpht.com/-ab09pu9_ke8/Tyh8O4LKXvI/AAAAAAAAK7k/iqN3qn2xIH8/clip_image002%25255B5%25255D.jpg?imgmax=800" width="339" height="351" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ông Mai Công Chính – 82 tuổi, nguyên cán bộ Sở Thuỷ sản Hải Phòng – kể: “Đã bao nhiêu năm gia đình tôi ở đây nên biết rất rõ nỗi cơ cực do sóng biển đe dọa. Trước đây phía Nam cống Rộc này rất đáng sợ. Chỗ nhà tôi từng bị nước biển tràn vào và chịu cảnh ngập lụt không biết bao nhiêu lần”. Còn ông Phạm Văn Danh – 79 tuổi, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Vinh Quang, nguyên Thường vụ huyện uỷ Tiên Lãng – thì cho biết: “Cống Rộc khi trước kinh hãi lắm, nước biển mênh mông. Không ai dám nghĩ có ngày ở đó được yên ổn chứ nói gì đến việc bỏ công sức ra đầu tư để sản xuất đâu”. Ông Danh còn kể: Khi nghe tin anh Vươn tuyên bố nhận làm ở khu Cống Rộc, ông Đinh Quang Hiên – người nhiều năm đầu tư khai thác vùng ven biển ở Tiền Hải (Thái Bình) và phía Bắc xã Vinh Quang – thách đố: “Nếu thằng Vươn làm thành công tôi sẽ mất với nó một chiếc xe máy đẹp”. Đó là câu chuyện diễn ra cách nay đã hơn 15 năm.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Còn ngày nay, đứng trên đê quốc gia nhìn ra biển, bất cứ ai cũng có thể nhận ra những đầm nuôi trồng thuỷ sản đã được hình thành vững chắc, ổn định với diện tích rộng hàng trăm ha. Ông Chính bảo: “Nhờ có việc đầu tư công sức và hàng chục tỷ đồng của anh Vươn và những hộ dân nên tuyến đê biển này đã thực sự an toàn, người dân trong vùng được yên tâm sinh sống”. Còn để chỉnh trị vùng ven biển này, ông Chính khẳng định: “Quá trình anh Vươn làm ở đây, những con đê bảo vệ cũng vỡ nhiều lần. Có khi đắp sáng, chiều vỡ, đắp tối thì sáng hôm sau vỡ. Việc làm bấy giờ của anh ấy ví như con dã tràng xe cát. Bây giờ không thể nào nói hết công lao của anh ấy”. Ông Danh tiếp lời: “Nhiều người gàn lắm. Tôi cũng ngăn cản. Không ai ngờ là anh ấy làm được đâu. Anh Vươn như đi cải tạo 6-7 năm trời. Cả gia đình anh ấy cũng lao đao, khổ theo. Ngay đứa con gái đầu lòng của anh ấy cũng chết ở ngoài đó”… Những người dân ở Tiên Lãng vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện này mỗi khi nhớ về quá trình lấn biển ở vùng cống Rộc. Còn với “người trong cuộc” Đoàn Văn Vươn thì sao?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Bắc Hưng (Tiên Lãng), định mệnh đã gắn cuộc đời của ông với biển khơi, như chính cái tên “Vươn” cùng bao khát vọng chinh phục biển – điều mà cha ông – một cán bộ đảng lâu năm – mong muốn. Sau khi rời quân ngũ năm 1986, chàng thanh niên Đoàn Văn Vươn trở về địa phương với quyết tâm tìm cách chế ngự thiên nhiên, biến nỗi kinh hoàng của biển khơi thành tiềm năng phục vụ con người.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://anhbasam.files.wordpress.com/2012/01/cong-roc-ky-1-11.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image003" border="0" alt="clip_image003" src="http://lh3.ggpht.com/-x47xUnHwLVo/Tyh8QDd-iJI/AAAAAAAAK7s/1ODX7GzEC78/clip_image003%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800" width="325" height="237" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Ông Đoàn Văn Vươn bên đầm nuôi trồng thuỷ sản ở Vinh Quang (Tiên Lãng)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đã không ít người hồ nghi và coi việc làm của Vươn khi ấy chỉ là sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Ông Vươn kể: “Sau khi nghiên cứu địa hình, tôi cho rằng nếu làm được, thì khu vực ấy (cống Rộc) không những sẽ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội lớn. Do đó, tôi đã lập luận chứng kinh tế kỹ thuật và huy động mọi nguồn lực để tiến hành cắt dòng chảy, từng bước khoanh vùng đắp đập ngăn nước”. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hơn nửa năm trời, người ta chứng kiến hơn 750 nhân công cùng 13 tàu, xe cơ giới ngày đêm vật lộn với sóng biển ở cống Rộc. Ước tính đã có trên 23.000 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; đất đá được chuyển từ Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và trong vùng đổ xuống biển. Từ năm 1994-1998 hàng ngàn cây giống đã được ông bỏ công sức chuyển từ đất liền ra trồng, nhưng tất cả đều bị sóng biển cuốn trôi. Không nản chí, ông tiếp tục nghiên cứu và từng bước kiên trì để tạo nên hàng rào chắn sóng bằng hàng chục tấn đất đá, cùng khoảng 140 tấn xi măng để xây kè và hàng nghìn cây bần, vẹt. Để rồi, máu cùng nước mắt có ngày được đền công: dòng chảy phía ngoài Cống Rộc chuyển hướng, chân đê từ chỗ sâu 1,65 m (cốt âm) được nâng lên cốt dương và hàng chục ha đất bồi cùng 60 ha rừng vẹt ngăn sóng hình thành. Thành công từ việc trồng rừng chắn sóng của ông Vươn còn được các chuyên gia Nhật Bản đến tìm hiểu, nghiên cứu.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nam Cống Rộc được chế ngự đã giúp cho hàng trăm ha đất ven biển ở Tiên Lãng được bồi đắp mạnh hơn, tuyến đê biển được đẩy lùi vào hàng chục nghìn mét và trở nên vững chãi. Cảm khái trước tâm huyết và công sức của con người dũng cảm dám đối đầu với thiên nhiên, tết năm 1994, người con cao tuổi nhất bấy giờ của làng Chùa (Vinh Quang) đã đem pháo ra Cống Rộc đốt và nói: “Việc làm của anh Vươn đã làm thay đổi cuộc sống của người dân Vinh Quang. Con cháu chúng tôi sẽ phải ghi nhớ công ơn này. Và nếu được, tôi đề nghị phải đắp tượng anh Vươn”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tuy nhiên, để biến ước mơ thành hiện thực, ông Vươn đã phải chấp nhận chuyển cả gia đình đến sống chung với bão lũ; và để có vốn, ông đã phải bán những tài sản có giá trị của gia đình, vay lãi ngân hàng, huy động người thân vào công việc lấn biển và việc ông mất đi cô con gái đầu lòng cho biển Cống Rộc.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sự nỗ lực góp phần chỉnh trị dòng chảy, giữ an toàn cho tuyến đê biển và tạo nên những đầm nuôi trồng thuỷ sản như hiện nay của ông Vươn là cả một quãng thời gian dài với bao công sức, tiền của. Những ngày đầu năm 2008, ông vẫn tiếp tục đầu tư hơn 100 triệu đồng để kè đá cho đầm tôm. Cùng với ông Vươn, ở Tiên Lãng hiện còn nhiều hộ gia đình đang sử dụng đất bồi ven biển để nuôi trồng thuỷ sản, trong đó có không ít những người như ông Vươn. Điều muốn nói ở đây là họ đã và đang đối mặt với những thách thức mới, không những từ biển mà còn từ những việc làm không tuân thủ pháp luật, thiếu tình người của một số người có trách nhiệm ở Tiên Lãng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Đón đọc kỳ II: Những việc làm ngẫu hứng khiến lòng người nổi sóng&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;C&lt;/b&gt;&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;&lt;b&gt;T&lt;/b&gt;&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;——————-&lt;/p&gt;  &lt;h4&gt;&lt;b&gt;Cống Rộc đang “độc” vì ai?&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Liêu Chí Trung&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;(VEN &lt;/i&gt;29/07/2008)&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;VEN – Là người có công trong việc mở mang diện tích đất bồi ven biển và có luận chứng kinh tế, hồ sơ về thuỷ lợi, nên ngày 4/10/1993, UBND huyện Tiên Lãng đã có Quyết định số 447/QĐ-UB giao 21&lt;/b&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;b&gt;ha bãi bồi ven biển thuộc xã Vinh Quang (&lt;/b&gt;&lt;b&gt;C&lt;/b&gt;&lt;b&gt;ống Rộc) cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng vào mục đích nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Kỳ II: Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://anhbasam.files.wordpress.com/2012/01/cong-roc-ky-22.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" src="http://lh5.ggpht.com/-wcFkyTikDg8/Tyh8RVpnOjI/AAAAAAAAK70/8w5yhKbjZys/clip_image004%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800" width="373" height="389" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 1/12/2007, ông Vươn nhận được Thông báo số 225/TB-UBND của UBND huyện Tiên Lãng về việc dừng đầu tư vùng nuôi trồng thuỷ sản với lý do thời hạn giao đất ghi 14 năm đã hết. Tiếp đó, ngày 23/4/2008 UBND huyện Tiên Lãng lại có Quyết định số 460/QĐ-UB về việc thu hồi và yêu cầu phải bàn giao lại toàn bộ 21 ha đất đang sử dụng cùng các công trình có trên đất cho xã Vinh Quang quản lý trong thời gian… 15 ngày.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Điều đáng nói là, theo đề án và luận chứng kinh tế kỹ thuật mà ông Vươn cung cấp thì thời gian ông đăng ký nhận đầu tư 21 ha đất bồi là 30 năm. Đặc biệt, theo quy định của pháp luật thì, đối với loại đất bãi triều ven biển và đất mặt nước ven biển (ngoài đê) là đối tượng được khuyến khích đầu tư sử dụng và được Nhà nước hỗ trợ. Nội dung này được thể hiện khá rõ trong Luật Đất đai, Quyết định số 327-CT, ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tại Quyết định số 567/QĐ-UB, ngày 22/4/1992 của UBND TP. Hải Phòng. Cụ thể, tại khoản 1, Điều 67 Luật Đất đai năm 2003 ghi “Thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày 15/10/1993 thì thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày 15/10/1993”. Tại điểm 3, mục I, Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT, ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên – Môi trường cũng đã hướng dẫn cụ thể về điều này.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chưa cần dẫn chiếu các văn bản khác cũng có thể thấy Quyết định 460/QĐ-UB, ngày 23/4/2008 của UBND huyện Tiên Lãng là trái với tinh thần của pháp luật hiện hành về thời hạn giao đất. Chưa hết, tại Điều II quyết định này, UBND huyện Tiên Lãng còn giao Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Vinh Quang làm thủ tục thu hồi đất cùng toàn bộ công trình có trên đất, mà không bồi thường gì (!). Điều này là không đúng với quy định. Bởi, tại Điều 9 Quyết định số 327-CT ghi “Đối với các dự án sử dụng bãi bồi, đất trống ven biển, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản có quy mô khoảng 700 ha, ngang mức dân một xã, mỗi hộ gia đình được giao một số đất để nuôi tôm, cua, rau câu và 700 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; đất để làm vườn. Nhà nước đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng theo nguyên tắc hoàn vốn bằng khấu hao. Việc xây dựng công trình nội đồng, nuôi trồng thuỷ sản do hộ gia đình đầu tư bằng vốn tự có hoặc vay vốn ngân hàng. Các bãi bồi, mặt nước nhỏ dưới 700 ha do địa phương đầu tư hoặc giao cho các hộ tự làm”. Căn cứ vào nội dung của quyết định này thì gia đình ông Vươn thuộc diện được ưu tiên, tạo điều kiện để quản lý, sử dụng và còn được Nhà nước hỗ trợ trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng đối với diện tích đất trên.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://anhbasam.files.wordpress.com/2012/01/cong-roc-ky-211.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image005" border="0" alt="clip_image005" src="http://lh3.ggpht.com/-3esm68enAVs/Tyh8SttIx-I/AAAAAAAAK78/VlKQeox0DWY/clip_image005%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800" width="476" height="355" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Đơn thư, tài liệu do người dân cung cấp&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong khi “Nhà nước khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty và các hộ tư nhân, kể cả liên doanh giữa công ty hoặc tư nhân với nước ngoài đầu tư vào việc trồng trọt, chăn nuôi ở vùng đất mới” (Điều 11, Mục B Quyết định 327-CT) và tại khoản 3, Điều 67 Luật Đất đai quy định “Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng…”, nhưng UBND huyện Tiên Lãng lại không xem xét tới những điều này của Luật Đất đai và Quyết định 327-CT. Qua tìm hiểu, được biết, kể từ khi được giao đất vào năm 1993 đến nay, gia đình ông Vươn luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý và sử dụng đất. Thậm chí, ông còn bỏ khá nhiều công sức, tiền của để củng cố đê kè, góp phần tích cực cải tạo vùng đất bồi hiệu quả và giữ yên cho cả vùng. Mặt khác, ông Vươn còn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên chi hội Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ huyện Tiên Lãng từ năm 1993 đến nay và ông đã có nhiều đơn xin được tiếp tục giao 21 ha trên để sản xuất, nhưng không được giải quyết. Vậy nguyên nhân và động cơ nào khiến UBND huyện Tiên Lãng ban hành Quyết định 460/QĐ-UB?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trước quyết định “ngẫu hứng” này, ông Vươn tiếp tục khiếu nại, nhưng tất cả vẫn bị rơi vào quên lãng. Ông Vươn phẫn uất: “Tôi đã bỏ bao tâm huyết, tiền bạc vào đây, chấp nhận để cả gia đình cơ cực để lo làm ăn, góp phần giữ đất, giữ quê. Thậm chí, con gái tôi cũng chết vì khu Cống Rộc này, vậy mà… Nhưng ở đây còn nhiều người khác cũng đang khổ sở, như ông Luân, ông Trong, ông Tin, ông Đọc, ông Tiêu…”. Còn những người dân ở Vinh Quang thì lại bất bình và bức xúc cho ông. Đối với nguyên Uỷ viên thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng Phạm Văn Danh thì: “Khi anh Vươn trình dự án lên UBND huyện năm 1993, huyện cho rằng hão huyền. Vậy mà làm được, góp phần làm bồi nhanh cho cả khu vực”. Ông Danh bức xúc tuyên bố: “Nếu theo quyết định của Chủ tịch Huyện (Quyết định 460/QĐ-UB) là cướp trắng của người ta”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sự phẫn nộ về những quyết định và việc làm kỳ quặc được phát ra từ UBND huyện Tiên Lãng sẽ còn được đề cập trong bài viết tiếp sau. Ở đây chỉ nói lên một thực tế là niềm tin của người dân nơi đây đối với chính quyền địa phương đang bị phai nhạt dần vì một số vụ việc va chạm giữa dân và các cơ quan chính quyền địa phương đã diễn ra từ nhiều năm nay. Trong thời gian có mặt ở Hải Phòng, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nỗi bức xúc và tiếp nhận một khối lượng lớn đơn thư, tài liệu do người dân cung cấp xung quanh những quyết định liên quan đến vấn đề đất đai do UBND huyện Tiên Lãng ban hành.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Kỳ cuối: Hàng trăm hécta đất cùng nhiều tỷ đồng của dân có phải là việc của… biển? &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;L&lt;/b&gt;&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;&lt;b&gt;C&lt;/b&gt;&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;&lt;b&gt;T&lt;/b&gt;&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;———-&lt;/p&gt;  &lt;h4&gt;&lt;b&gt;Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Chí Trung&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;(&lt;/i&gt;&lt;i&gt;VEN&lt;/i&gt; 05/08/2008)&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;VEN – Như đã đề cập, cùng với gia đình ông Vươn, chúng tôi còn nhận được đơn thư và phán ánh của hơn 20 hộ gia đình nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiên Lãng.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Kỳ cuối: Hàng trăm hécta đất cùng nhiều tỷ đồng của dân có phải là việc của… biển? &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://anhbasam.files.wordpress.com/2012/01/cong-roc-ky-3-1.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image006" border="0" alt="clip_image006" src="http://lh3.ggpht.com/-R4pjHxAoGVY/Tyh8VAROTHI/AAAAAAAAK8E/N7_pl0HB2Bo/clip_image006%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800" width="516" height="387" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;L&lt;/i&gt;&lt;i&gt;á đơn tập thể của hơn 20 hộ gia đình ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng&lt;/i&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong lá đơn dài 11 trang của ông Vũ Văn Luân (xóm 9, xã Hùng Thắng, Tiên Lãng) gửi các cơ quan chức năng, có đoạn viết: “Căn cứ vào Quyết định số 471 ngày 2/8/1999 và căn cứ vào Quyết định giao đất số 415 ngày 10/3/2000, chúng tôi khẳng định UBND huyện Tiên Lãng giao đất trái pháp luật”. Cùng với việc phân tích về những việc làm “chẳng giống ai” của chính quyền địa phương, ông Luân cho biết, gia đình ông đã làm nhiều đơn thư và được các cơ quan có trách nhiệm ở Trung ương yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng pháp luật, nhưng đã hơn 2 năm vẫn không có hồi âm. Chung cảnh ngộ với hộ ông Vươn, ông Luân, còn có gia đình các ông Lương Văn Trong, Hoàng Văn Tin, Nguyễn Văn Tiêu, Nguyễn Thế Đọc… cũng đang chịu nỗi cơ cực vì “bão tố” không đến từ biển. Xin lưu ý, từ tháng 1/1992 đến trước ngày 15/10/1993 – trước khi Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực – UBND huyện Tiên Lãng đã làm thủ tục giao đất nuôi trồng thủy sản cho 18 hộ với tổng diện tích trên 370 ha.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 2/6/2008, chúng tôi tìm đến UBND huyện Tiên Lãng để tìm câu trả lời của những người có trách nhiệm. Trước những bức xúc của các hộ gia đình đang nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang, ông Ngô Văn Khánh – Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng – khẳng định “Những đầm đến bây giờ hết hạn, chúng tôi sẽ thu hồi để giao cho địa phương, cho xã quản lý, để đỡ gây nên phức tạp. Hơn nữa, quản lý của huyện thực tế cũng không thường xuyên, trực tiếp”. Giải thích về việc tại sao huyện lại không giao cho hộ ông Vươn và những hộ khác thời gian 20 năm như quy định của pháp luật mà chỉ là 12 đến 15 năm, ông Khánh trả lời bằng cách… chuyển đề tài, rồi lấy lý do bận việc và giới thiệu chúng tôi đến gặp lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, vì “đó là nơi trực tiếp quản lý tài liệu, giấy tờ”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vẫn với những thắc mắc trên, chúng tôi nhận được giải thích từ Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng – Phạm Văn Trống: “Trong quyết định có ghi thời hạn giao đất, nên khi hết thời hạn thì Nhà nước thu hồi theo Điều 38, Điều 45 của Luật Đất đai”. Nhưng khi đối chiếu với Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác, chúng tôi không tìm thấy quy định nào phù hợp hoặc liên quan đối với trường hợp này. Khi được hỏi: “Vì sao các hộ gia đình ông Vươn, ông Trong, ông Tin…, dù chấp hành tốt các quy định, được giao đất trước ngày 15/10/1993 và đã có đơn xin tiếp tục được giao đất nhiều lần lại không được chấp nhận. Trong khi, tại Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 25/12/2006 (sau khi có Kế hoạch 58/KH-UB) lại có 18 hộ ở Vinh Quang được huyện giao mới 67,45 ha đất với thời hạn… 20 năm?”. Ông Trống “giải thích” rằng: “Đối với 18 hộ ở Vinh Quang, anh em tôi có ra quyết định giao, cho thuê đất. Đến thời điểm này quyết định vẫn chưa thực hiện và anh em tôi cũng đang báo cáo để xem xét lại việc giao đất năm 2005”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xin nói thêm, một trong những “căn cứ” để thu hồi đất của các hộ nói trên là Kế hoạch số 58/KH-UB, được UBND huyện này ban hành vào ngày 1/12/2004. Chưa nhắc tới nội dung, ngay từ khi ra đời văn bản này đã có vấn đề. Theo quy định tại khoản 3, Điều 26 Luật Đất đai năm 2003 thì “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp”. Tuy nhiên, Kế hoạch 58/KH-UB của UBND huyện Tiên Lãng lại không được gửi cho UBND TP. Hải Phòng, nhưng vẫn được dùng làm cơ sở để ban hành hàng loạt các quyết định quy hoạch, giao và thu hồi đất (!). Chưa hết, trong phần thu hồi đất, Kế hoạch 58 ghi “Không được đền bù tiền đất và công trình xây dựng đã đầu tư trên diện tích thu hồi”. Điều này có nghĩa, những hộ gia đình được giao đất trước ngày 15/10/1993 ở Vinh Quang sẽ bị thu hồi mà không được bồi thường. Như vậy là trái với quy định của Điều 41, Điều 42 Luật Đất đai.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Về quyết định thu hồi đối với diện tích đất giao cho các hộ (từ 12 đến 15 năm) trước ngày 15/10/1993, trái với quy định tại Điều 67, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật, ông Trống cho rằng “tùy từng địa phương, người ta giao cho bao nhiêu, quyết định thời hạn là bao nhiêu, mà không cứ phải 20 năm”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chưa kể, theo “quan điểm” mà “Kế hoạch 58” đưa ra thì huyện Tiên Lãng chủ trương sẽ xé nhỏ hàng trăm ha đất mà các hộ gia đình đang được giao sử dụng ổn định để cho đấu thầu theo các lô, có diện tích từ 1-5 ha/lô. Nghe qua, tưởng hay, nhưng điều này là vô cùng nguy hiểm. Bởi, diện tích đất trên không giống như nền trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, mà là đất bồi ven biển – mới được hình thành hơn 10 năm gần đây, nền đất còn nhiều biến động. Càng phi thực tế hơn khi những nền đất này để hình thành nên những đầm nuôi trồng thủy sản ven biển – vốn cần quy hoạch chắc chắn, có thời gian đầu tư lâu dài ổn định. Điều này còn mâu thuẫn với mong muốn “hình thành một vùng nuôi trồng thủy sản bền vững, hiệu quả theo hướng công nghiệp” như các văn bản mà chính quyền huyện Tiên Lãng dùng để báo cáo với cấp trên và làm cơ sở để quy hoạch phát triển.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cũng cần nói thêm, thời gian qua UBND huyện Tiên Lãng đã giao hàng trăm ha đất cho Công ty Việt Mỹ và hàng chục ha cho Tổng đội thanh niên xung phong với thời hạn từ 27 đến 40 năm, cùng với mục đích nuôi trồng thủy sản, nhưng vẫn chưa sử dụng có hiệu quả. Trong khi đó, các hộ gia đình như ông Vươn, ông Luân, ông Tin, ông Đọc… không những đã có công trong việc đầu tư, khai khẩn, đang làm ăn ổn định và mong muốn được tiếp tục nhận giao đất để sản xuất theo đúng quy định của pháp luật thì lại bị từ chối theo cái “lý” của UBND huyện Tiên Lãng (?!).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xin chuyển những vấn đề này tới các cơ quan có thẩm quyền với mong muốn những băn khoăn của người dân sẽ sớm được làm rõ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Chí Trung&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn&lt;/b&gt;: &lt;a href="http://anhbasam.wordpress.com/2012/01/31/671-vu-viec-o-tien-lang-hai-phong-bao-doi-ngoai-ven-da-vao-cuoc-tu-nam-2008/"&gt;anhbasam.wordpress.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-2832779156939141454?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/2832779156939141454'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/2832779156939141454'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/vu-viec-o-tien-lang-hai-phong-bao-oi.html' title='Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh5.ggpht.com/-jOqFdeaBc4A/Tyh8Ngo2J0I/AAAAAAAAK7c/W-cZCYqKhFo/s72-c/clip_image001%25255B5%25255D.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-4030287558705935803</id><published>2012-02-01T06:35:00.001+07:00</published><updated>2012-02-01T06:35:37.224+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='bất công'/><title type='text'>Ai phá nhà ông Vươn?</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Lê Kiên&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image001" border="0" alt="clip_image001" src="http://lh4.ggpht.com/-jwbHnT7p7Yg/Tyh5_uBR4JI/AAAAAAAAK20/8E1w-4KlTLs/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="435" height="243" /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Vợ con ông Vươn ăn tết trong chiếc lều dựng tạm trên khu đất căn nhà 2 tầng đã bị phá - Ảnh: Quang Vinh&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;TT - Trả lời &lt;i&gt;Tuổi Trẻ&lt;/i&gt; trên số báo ra ngày 30-1, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại cho biết đến nay chưa rõ ai phá nhà ông Vươn, TP chưa khẳng định là chính quyền hay dân phá nhà ông Vươn.&lt;/b&gt;&lt;b&gt;Còn theo báo cáo của huyện là dân phá. &lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;b&gt;&lt;/b&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cùng ngày, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền nói phải tiếp tục điều tra mới biết được ai phá, huyện chỉ biết hôm trước nhà ông Vươn vẫn còn nguyên trạng nhưng hôm sau chẳng còn gì.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trước đó, tại cuộc họp giao ban báo chí ở Bộ Thông tin và truyền thông ngày 17-1, ông Thoại khẳng định “dân bức xúc nên dân phá nhà ông Vươn”. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://lh6.ggpht.com/-w9xgQqVnfg0/Tyh6BM9V_TI/AAAAAAAAK28/3jwlM0Gt1FI/s1600-h/clip_image003%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image003" border="0" alt="clip_image003" src="http://lh5.ggpht.com/-_woO7Rn8328/Tyh6DjLiWCI/AAAAAAAAK3E/BrYI6pi9owc/clip_image003_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="435" height="288" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Nhân dân có điều được cả xe ủi thế này đến phá nhà không hả Thoại? (Ảnh lần đầu công bố). Nguồn ảnh và chú thích: Blog nhà văn Nguyễn Quang Vinh&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Còn tại cuộc họp báo do TP Hải Phòng tổ chức ngày 12-1, ông Hiền cho hay: “Ngôi nhà hai tầng bị phá vì đó là nơi các đối tượng chống đối ẩn nấp”. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Như vậy với các phát ngôn mới nhất, cả ông Thoại và ông Hiền đều đính chính thông tin mà hai ông từng đưa ra. Trong khi đó luật sư Lê Đức Tiết - Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật của MTTQ VN, thành viên Đoàn giám sát của MTTQ về vụ việc này - khẳng định những người dân xã Vinh Quang nói với đoàn giám sát là chính quyền cho máy xúc vào phá nhà ông Vươn. Tiếp cận hiện trường, phóng viên cũng ghi lại được dấu vết bánh xích máy ủi trên đường vào khu nhà bị phá.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-Xu3NrdDhmkI/Tyh6EgX5GbI/AAAAAAAAK3M/cP54XAPGI7M/s1600-h/clip_image005%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image005" border="0" alt="clip_image005" src="http://lh5.ggpht.com/-Nzzh1tauuS0/Tyh6GDQgQ-I/AAAAAAAAK3U/_ZpbaMaR51s/clip_image005_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="424" height="286" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Xe ủi đang rùng rùng vào để san phẳng tài sản của dân dù không cần biết có thuộc diện cưỡng chết hay không (Ảnh lần đầu công bố). Nguồn ảnh và chú thích: Blog nhà văn Nguyễn Quang Vinh&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Kể cũng lạ, sự việc chỉ có một và xảy ra đã gần một tháng, vậy mà phát ngôn của những công bộc các cấp ở Hải Phòng rất mâu thuẫn. Cách trả lời của hai vị quan chức trên đem đến sự hoang mang cho dư luận. Hoang mang vì ngay sau khi xảy ra vụ việc ngày 5-1, chính quyền huyện Tiên Lãng đã bàn giao toàn bộ khu vực đầm nhà ông Vươn cho chính quyền xã Vinh Quang quản lý. Lực lượng công an, dân phòng xã Vinh Quang quản lý nghiêm ngặt đến mức phóng viên “muốn vào chụp ảnh phải có giấy của Chủ tịch huyện, vì nếu các anh vào vướng bom mìn thì ai chịu trách nhiệm được”. Bảo vệ nghiêm ngặt như vậy thì tại sao lại có chuyện “hôm trước nhà ông Vươn vẫn còn nguyên trạng nhưng hôm sau chẳng còn gì”?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Lại nói về vụ việc ngày 5-1, Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Hải Phòng - trả lời báo chí đã có tổng kết: “Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa bao giờ có trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách” (trích &lt;i&gt;VOV.VN&lt;/i&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Như vậy với các cách trả lời như trên, việc chỉ ra ai chủ mưu và ai có hành vi phá nhà ông Vươn lẽ nào lại là chuyện khó của Hải Phòng? Đến mức này, chắc Đại tá Đỗ Hữu Ca phải ra lệnh khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản công dân mới rõ được kẻ chủ mưu và mới “có thể viết thành sách” về vụ việc này được.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;“Ai làm sai, ai ra lệnh sai trong việc phá nhà ông Vươn sẽ bị xử lý nghiêm” - ông Đỗ Trung Thoại khẳng định với phóng viên &lt;i&gt;Tuổi Trẻ&lt;/i&gt;. Hi vọng ông Thoại với tư cách là Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng sẽ chỉ đạo xử lý sớm vụ việc, đưa ra ánh sáng những người đã khiến ông phải lỡ lời trước dư luận.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;L.K.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn: &lt;/b&gt;&lt;a href="http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/475454/Ai-pha-nha-ong-Vuon.html"&gt;tuoitre.vn&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;--------------------------------------------&lt;/p&gt;  &lt;h4&gt;&lt;b&gt;Hình ảnh đầm bãi Đoàn Văn Vươn sau cưỡng chế &lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Sau gần một tháng từ ngày bị cưỡng chế, khu đầm bãi của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý ngổn ngang, hoang tàn.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;b&gt;&lt;/b&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hơn 40 ha đầm bãi bị thu hồi; nhà cửa, vật nuôi, cây trồng bị phá dỡ…, những gì còn lại tại khu đầm bãi của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý là hoang tàn.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;   &lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-HUgKocrTdPs/Tyh6HTfyq4I/AAAAAAAAK3c/gglMfdGfNUQ/s1600-h/clip_image007%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image007" border="0" alt="clip_image007" src="http://lh5.ggpht.com/-AcJsE8dbabE/Tyh6JRdPSAI/AAAAAAAAK3k/gra3wJD6_P0/clip_image007_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="504" height="340" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Khu đầm khai hoang của Đoàn Văn Vươn nhìn từ mái nhà đổ nát&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chiều ngày 28/1/2012 (mồng 6 Tết), phóng viên &lt;i&gt;VietNamNet&lt;/i&gt; đã có mặt tại khu vực này để tận mục những hình ảnh sau vụ cưỡng chế ngày 05/1. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-d3KluF5HZGs/Tyh6Kx141jI/AAAAAAAAK3s/-wcE7bNsREE/s1600-h/clip_image008%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image008" border="0" alt="clip_image008" src="http://lh6.ggpht.com/-Mk5a1-9MacM/Tyh6Ma7sHxI/AAAAAAAAK30/ZQ89q_Du12I/clip_image008_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="528" height="343" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Những gì còn lại trên xác nhà của gia đình Đoàn Văn Vươn &lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-jm3gj4oGZog/Tyh6N5ppIZI/AAAAAAAAK38/vKo8AN2eEB8/s1600-h/clip_image009%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image009" border="0" alt="clip_image009" src="http://lh5.ggpht.com/-35dGfgn_W7M/Tyh6Pa5bmlI/AAAAAAAAK4E/GuY7T9TTzCg/clip_image009_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="527" height="356" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Lưới đánh cá...&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-WktsKsWGVcc/Tyh6Qkg0lkI/AAAAAAAAK4M/mffHw_r-uuE/s1600-h/clip_image010%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image010" border="0" alt="clip_image010" src="http://lh6.ggpht.com/-IWp1eHrb_D8/Tyh6SXisDaI/AAAAAAAAK4U/laGxVaqK9g4/clip_image010_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="534" height="356" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Bụi chuối cháy rụi...&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-KddsmcchOpY/Tyh6TUA1ogI/AAAAAAAAK4c/38UdpamfsgM/s1600-h/clip_image011%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image011" border="0" alt="clip_image011" src="http://lh3.ggpht.com/-thBPh6O81UE/Tyh6UoDYQXI/AAAAAAAAK4k/izp4EIhwJ6I/clip_image011_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="538" height="327" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Một chiếc vó lưới vắt trên bức tường&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-RBzdHtnMOEM/Tyh6WNAjFaI/AAAAAAAAK4s/TsILc8xHr7s/s1600-h/clip_image012%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image012" border="0" alt="clip_image012" src="http://lh4.ggpht.com/-5KNwcAyAe7M/Tyh6X93gWwI/AAAAAAAAK40/3sMvxKXjtpo/clip_image012_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="537" height="331" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Hàng rào tre &lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-nWoSnisUR0Q/Tyh6ZHiWEtI/AAAAAAAAK48/NKkm7vSw9xk/s1600-h/clip_image013%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image013" border="0" alt="clip_image013" src="http://lh6.ggpht.com/-WTSG4gAFP00/Tyh6aee8qAI/AAAAAAAAK5E/uPEw39L0XIs/clip_image013_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="541" height="336" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/--BmKWF2nlUI/Tyh6deOTkHI/AAAAAAAAK5M/Gv_-F5JotOA/s1600-h/clip_image014%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image014" border="0" alt="clip_image014" src="http://lh3.ggpht.com/-OE_8KimExQQ/Tyh6fDI21oI/AAAAAAAAK5U/eDenwU8HJjk/clip_image014_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="548" height="361" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Một khu đầm khô cạn sau khi thuỷ sản trong đầm bị vơ vét sau ngày cưỡng chế&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-VCi4SjX7Vjg/Tyh6gOzAwwI/AAAAAAAAK5Y/OVRxLg0QKWU/s1600-h/clip_image015%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image015" border="0" alt="clip_image015" src="http://lh6.ggpht.com/-T6hyWMc2s24/Tyh6heTssNI/AAAAAAAAK5k/wHPaMDfL-Rg/clip_image015_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="553" height="309" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Cửa cống nối thông với hai khu đầm do Đoàn Văn Vươn quai đê lấn biển&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-uLFPqHs49T0/Tyh6iuBiykI/AAAAAAAAK5w/tCdpCJzipBQ/s1600-h/clip_image016%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image016" border="0" alt="clip_image016" src="http://lh5.ggpht.com/-11AmXuNcwec/Tyh6lHiIhPI/AAAAAAAAK6A/ORPm3XmGpqk/clip_image016_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="559" height="340" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Bờ đầm vừa được kiên cố bê-tông hoá &lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-d7wfa38QtwM/Tyh6mkCVbyI/AAAAAAAAK6Q/jgHX6ToYUWQ/s1600-h/clip_image017%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image017" border="0" alt="clip_image017" src="http://lh4.ggpht.com/-6HcySMRBNKE/Tyh6oWMa0-I/AAAAAAAAK6g/R-aEOgYc7Ao/clip_image017_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="564" height="376" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Những chiếc thuyền gối đầu trên đầm cạn&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-MIvRSYUHqEE/Tyh6pnFIUtI/AAAAAAAAK6o/7FjJYPd-19c/s1600-h/clip_image018%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image018" border="0" alt="clip_image018" src="http://lh3.ggpht.com/-j9Tb7ydZNUM/Tyh6sVw9giI/AAAAAAAAK60/U6a6r8ZR5BQ/clip_image018_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="569" height="308" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Trước đây, khu vực này là ngôi nhà hai tầng của Đoàn Văn Quý &lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-A3KNs0Dp4ao/Tyh6tUwhX8I/AAAAAAAAK68/jP5kLAlzjlo/s1600-h/clip_image019%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image019" border="0" alt="clip_image019" src="http://lh3.ggpht.com/-ippJ7L5YjcE/Tyh6uitgJQI/AAAAAAAAK7E/zHEyq8pmAw4/clip_image019_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="574" height="330" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;Cống Rộc nằm ở cửa sông nên điều kiện nuôi trồng thuỷ sản rất thuận lợi.&lt;a href="http://lh6.ggpht.com/-B8uaicgVfqc/Tyh6wDIRmTI/AAAAAAAAK7M/YuMRza5ci08/s1600-h/clip_image020%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image020" border="0" alt="clip_image020" src="http://lh3.ggpht.com/-UqxI311LIJA/Tyh6xooQ97I/AAAAAAAAK7U/XPA2gsx56uM/clip_image020_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="583" height="318" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;Gần một tháng kể từ ngày cưỡng chế, đây là khu vực không cho phép người lạ xâm nhập &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn: &lt;/b&gt;&lt;a href="http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/58411/hinh-anh-dam-bai-doan-van-vuon-sau-cuong-che.html"&gt;vietnamnet.vn&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-4030287558705935803?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/4030287558705935803'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/4030287558705935803'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/ai-pha-nha-ong-vuon.html' title='Ai phá nhà ông Vươn?'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh4.ggpht.com/-jwbHnT7p7Yg/Tyh5_uBR4JI/AAAAAAAAK20/8E1w-4KlTLs/s72-c/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-6677987901608766969</id><published>2012-02-01T06:34:00.001+07:00</published><updated>2012-02-01T06:34:57.846+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='bất công'/><title type='text'>'Cảnh báo sóng ngầm sau vụ cưỡng chế ở Hải Phòng'</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Luật sư Lê Đức Tiết&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;&amp;quot;Vụ Tiên Lãng phải chăng là lời cảnh báo về những con sóng ngầm trong lòng dân đã xuất hiện, nếu như vụ việc không được nhanh chóng giải quyết thấu tình đạt lý&amp;quot;, luật sư Lê Đức Tiết viết trong nhật ký về chuyến giám sát tại Hải Phòng.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;b&gt;&lt;/b&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Sau chuyến giám sát vụ cưỡng chế đất tại Tiên Lãng (Hải Phòng), luật sư Lê Đức Tiết, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật - Ủy ban trung ương MTTQ đã có bài viết gửi VnExpress.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vụ cưỡng chế thu hồi đất xảy ra hôm 5/1/2011 tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân địa phương và nhiều vùng khác trong cả nước. Đã cận kề Tết, mặc dù vậy, Thường trực UBTW MTTQ vẫn cử Đoàn giám sát về tận địa phương để thăm hỏi dân, giúp ổn định tình hình và tìm hiểu ngọn nguồn, bản chất sự việc. Qua khảo sát bước đầu, thấy bộc lộ hai cách nhìn nhận sự việc hoàn toàn đối lập nhau gay gắt giữa cán bộ Đảng, chính quyền, cán bộ mặt trận xã, huyện, của cán bộ chính quyền tỉnh với nhân dân dịa phương.&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Về mục đích thu hồi đất: &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBND xã khẳng định mục đích thu hồi đất để xây dựng sân bay Tiên Lãng. Giám đốc Công an thành phố Hải phòng thì trả lời báo chí rằng phải thu hồi đất trước để sau này khi xây dựng sân bay, nhà nước không phải đền bù cho anh Vươn nhiều tỷ đồng nữa. Bí thư Đảng ủy đảng bộ xã khẳng định thu hồi đất để tiến hành lấn biển lần 2, lập khu dân cư mới (xã Vinh Quang). Chánh văn phòng UBND huyện thì trả lời phỏng vấn báo chí với lời lẽ cộc lốc: “Cứ thu hồi trước đã. Còn giao đất cho ai sẽ tính sau&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Người dân thì nói: Việc cưỡng chế thu hồi đầm tôm của nhà anh Đoàn Văn Vươn chưa xong đã có người vào tiếp quản rồi. Đất chưa thu hồi nhưng đã được chia lô để bán rồi. Cả khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của nhiều hộ dân đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi để chia cho những người có chức có quyền.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-0b61EcIhReA/Tyh6ia6SpXI/AAAAAAAAK5s/CxW79CD8HYE/s1600-h/clip_image001%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image001" border="0" alt="clip_image001" src="http://lh6.ggpht.com/-R5xtYYX3ryg/Tyh6kSbQclI/AAAAAAAAK58/kMPIrkpHvRQ/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="484" height="323" /&gt;&lt;/a&gt;Ngôi nhà bị phá của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Ảnh: Nguyễn Hưng &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Về đánh giá nhân thân và hành vi của Đoàn Văn Vươn, người bị cưỡng chế:&lt;/b&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trưởng ban dân vận Huyện ủy nhận xét rằng Đoàn Văn Vươn là người ngông cuồng, mất hết nhân tính. Trong quá trình khai thác nguồn lợi, Vươn chưa đóng góp gì nhiều cho xã. Bí thư Đảng ủy xã còn nói rằng anh Vươn là dân “ngụ cư”, không có hộ khẩu tại địa phương nên xã không có nhiệm vụ. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Người dân&lt;i&gt; &lt;/i&gt;nói: &amp;quot;Trước đây, vào mùa mưa bão, nhân dân sống trong nỗi lo sợ nơm nớp. Khi có tin bão đến, cả làng, cả xóm dắt díu nhau đi tránh bão. Từ khi có con đập dài gần hai cây số do bố con anh Vươn đắp lên thì cảnh khổ ấy không còn nữa. Đầm tôm hình thành. Dân trong xã có thêm công ăn việc làm. Anh Vươn là người có học, có bằng kỹ sư lâm nghiệp nên đã làm được việc mà trước đây đoàn thanh niên xung phong không làm được. Anh Vươn không phải là người địa phương. Nhưng cả làng biết ơn anh ấy. Con đập, rừng cây chắn sóng, đầm tôm không phải từ trên trời rơi xuống. Bố con anh Vươn đã đánh bạc với trời đất hàng chục năm. Con nhỏ, cháu nhỏ của anh đã bị chết đuối trong đầm. Anh Vươn đang nợ nần nhiều tỷ đồng. Mới thu hoạch được chút đỉnh thì chính quyền thu hồi. Thật thương cho số phận của gia đình anh ấy&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Về lệnh cưỡng chế của chính quyền:&lt;/b&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chủ tịch huyện, Chủ tịch UBMT huyện, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch xã cho rằng Vươn là kẻ phạm tội, đã dùng vũ khí chống lại người thi hành công vụ nên phải được xử lý thật nghiêm để răn đe. Lãnh đạo Công an thành phố cho rằng việc huy động công an, lực lượng biên phòng, lực lượng quân sự huyện để trấn áp sự chống đối là một kế hoạch hợp đồng tác chiến hay, hoàn hảo. Ông Phó chủ tịch thành phố khẳng định việc phá nhà anh Vươn là do dân vào phá vì họ quá bất bình với hành vi của những người dùng vũ lực chống lại chính quyền.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Khi tiếp xúc, các đại diện của chính quyền, đảng và mặt trận xã đã trấn an với Đoàn giám sát rằng: “Quý vị yên tâm. Tình hình đã trở lại yên tĩnh”. Quả thật, thoáng nhìn bên ngoài thì thấy không nhộn nhịp, tất bật như thành phố nhưng không khí tết miền quê cũng đã đến với mọi người. Nhưng khi vào nhà thăm hỏi, nói chuyện thì thấy thái độ bất bình, không tán thành của người dân đối với chính quyền rất rõ, thậm chí với những lời lẽ khá gay gắt.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Họ nói: “Chính quyền huy động máy ủi vào phá nhà anh Vươn, nhưng Phó chủ tịch thành phố khẳng định là dân phá. Chính quyền đã làm sai còn đổ vạ cho dân”. Phải chăng đây là lời cảnh báo về những con sóng ngầm của những cơn bão tố trong lòng dân đã xuất hiện, nếu như vụ việc không được nhanh chóng giải quyết một cách thấu tình đạt lý.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;   &lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;         &lt;td&gt;           &lt;p&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-M5YTMp2wQd8/Tyh6mJFTa8I/AAAAAAAAK6M/S8RH3B8oBZc/s1600-h/clip_image002%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="" border="0" alt="" src="http://lh3.ggpht.com/-_aS7SETeRm0/Tyh6nresk6I/AAAAAAAAK6Y/btcb7THaZew/clip_image002_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="463" height="301" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;         &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;        &lt;tr&gt;         &lt;td&gt;           &lt;p&gt;&lt;i&gt;Luật sư Tiết (tóc bạc) trò chuyện với bà Thương, bà Hiền (vợ và em dâu ông Đoàn Văn Vươn) trong chuyến giám sát. Ảnh: Nguyễn Hưng &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;         &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;   &lt;table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;tbody&gt;       &lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đã 28, 29 tết, Đoàn không thể kéo dài thêm thời gian tìm hiểu. Trên đường trở về, tôi miên man suy nghĩ tại sao cùng một sự việc mà có hai cách nhận xét, đánh giá khác nhau như nước với lửa đến vậy. Việc phân tích đúng sai các chủ trương, quyết định và hành vi của vụ việc này không có gì khó lắm. Điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là nguyên nhân do đâu mà phát sinh những cách đánh giá mâu thuẫn giữa những người cầm cân nẩy mực với người dân chịu sự quản lý?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sống có pháp luật và hành động theo pháp luật là nguyên tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyền. Trong vụ việc này các cơ quan hành pháp và tư pháp ở địa phương đã không tuân theo nguyên tắc này nên đã có những quyết định hành chính, bản án không có cơ sở pháp lý làm căn cứ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nguyễn Trãi đã viết trong bài Bình Ngô đại cáo rằng: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”. Nếu các cấp chính quyền địa phương Tiên Lãng ngẫm nghĩ sâu sắc câu nói của Nguyễn Trãi đã viết cách đây 500 năm thì họ sẽ không đưa ra những cách làm cho lòng dân không yên, họ không điều động lực lượng vũ trang để cưỡng chế dân như vậy. Đẩy dân đến bước đường cùng để họ dùng vũ lực chống lại chính quyền là một thất bại của công tác dân vận. Không thể đỗ lỗi cho dân, không thể biện minh bằng bất cứ lý do gì.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sự phân biệt dân ngụ cư với dân chính cư đã bị cách mạng chôn vùi cùng với chế độ phong kiến thực dân cách đây hơn 65 năm. Nay, qua lời phát biểu của Bí thư xã Vinh Quang, tư tưởng và hành vi vi phạm nhân quyền này đã hồi sinh trở lại không những dưới dạng là ý thức mà còn kèm theo cả hành vi cụ thể nữa. Thật khó thay cho công cuộc đấu tranh gạt bỏ những quan điểm, hành vi đã lỗi thời.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Còn có khá nhiều cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau giữa chính quyền và người dân đối với vụ việc. Nhưng những điểm trên đây là những điểm chính. Việc đánh giá đúng sai và cách xử lý cụ thể đối với những ai có hành vi sai trái đều thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng. Với cương vị là “Người đại diện cho dân thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, viên chức và công dân”, Mặt trận tổ quốc sẽ ủng hộ những việc làm đúng và sẽ phản biện lại những quyết định không đúng pháp luật, nếu có&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;L.Đ.T.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn: &lt;/b&gt;&lt;a href="http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/01/canh-bao-song-ngam-sau-vu-cuong-che-o-hai-phong/"&gt;vnexpress.net&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-6677987901608766969?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/6677987901608766969'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/6677987901608766969'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/bao-song-ngam-sau-vu-cuong-che-o-hai.html' title='&amp;#39;Cảnh báo sóng ngầm sau vụ cưỡng chế ở Hải Phòng&amp;#39;'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh6.ggpht.com/-R5xtYYX3ryg/Tyh6kSbQclI/AAAAAAAAK58/kMPIrkpHvRQ/s72-c/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-2901825942122223012</id><published>2012-02-01T06:21:00.001+07:00</published><updated>2012-02-01T06:21:59.298+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Luật pháp'/><title type='text'>Sửa luật để giao đất nông nghiệp lâu dài</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Luật sư Huỳnh Văn Nông&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div align="justify"&gt;   &lt;div align="left"&gt;     &lt;table border="0" cellpadding="0" width="277" align="left"&gt;&lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;           &lt;td width="245"&gt;             &lt;p&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-XiTxcnCnmQc/Tyh3j2hM0fI/AAAAAAAAK2k/RWctcLhKUaI/s1600-h/clip_image001%25255B3%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image001" border="0" alt="clip_image001" src="http://lh6.ggpht.com/-AgecLqZPbt8/Tyh3lJYxFKI/AAAAAAAAK2s/kQhYLzQeHDU/clip_image001_thumb.jpg?imgmax=800" width="240" height="134" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;           &lt;/td&gt;            &lt;td width="30"&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;          &lt;tr&gt;           &lt;td width="248"&gt;             &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;Nhiều hộ dân sống ở xã Tiên Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng nằm trong diện có quyết định thu hồi đất đang thấp thỏm chờ đợi - Ảnh: Việt Dũng&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;           &lt;/td&gt;            &lt;td width="30"&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;          &lt;tr&gt;           &lt;td width="248"&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;            &lt;td width="30"&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;       &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;   &lt;/div&gt;   &lt;b&gt;TT - Từ ngày 15-10-2013, dự kiến có hàng loạt trường hợp đất trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản bị thu hồi do hết thời hạn giao đất và không được đền bù thiệt hại về đất.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đó là do đất không được tiếp tục quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và hộ gia đình, cá nhân không đủ tư cách chủ thể để sử dụng đất theo quy hoạch mới được duyệt. Điều này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy và gây bất ổn về kinh tế - xã hội.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Từ sự kiện Tiên Lãng&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo quy định của Luật đất đai 1993 và nghị định 64-CP, thời hạn giao đất đối với đất trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản là 20 năm, đất trồng cây lâu năm là 50 năm tính từ ngày giao đất đối với trường hợp đất được giao sau ngày 15-10-1993, còn trường hợp đất được giao từ ngày 15-10-1993 trở về trước thì thời hạn giao được tính từ ngày 15-10-1993. Đến Luật đất đai 2003 (tức Luật đất đai hiện hành) quy định về thời hạn giao đất nói trên tiếp tục duy trì, cụ thể tại khoản 1 điều 67.&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngoài ra, Luật đất đai năm 2003 cũng có quy định: khi hết thời hạn giao đất, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có đủ các điều kiện: (i) có nhu cầu tiếp tục sử dụng; (ii) chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và (iii) việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mới đã được xét duyệt. Như vậy, trường hợp khi hết thời hạn giao đất mà việc sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mới đã xét duyệt, Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không có đền bù cho người sử dụng đất.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một thực tế điển hình của việc thu hồi đất khi kết thúc thời hạn giao đất theo quy định nói trên chính là vụ việc UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cưỡng chế thu hồi đất đã gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Trong vụ việc này, tuy các cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức tính đúng sai về cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất, song vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những bất ổn có thể xảy ra nếu Nhà nước tiếp tục thực hiện chủ trương thu hồi đất nông nghiệp khi kết thúc thời hạn giao đất mà không đền bù thiệt hại về đất cho hộ gia đình, cá nhân như được quy định trong Luật đất đai.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Thu hồi đất không có đền bù&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xem xét thực tế quy hoạch sử dụng đất ở nước ta hiện nay, với tình trạng đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh và trên diện tích ngày càng lớn, dễ dàng nhận thấy sẽ có hàng loạt diện tích đất nông nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi do hết thời hạn giao đất, do không còn phù hợp quy hoạch sử dụng đất mới được duyệt.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Có thể lấy ví dụ như ở TP HCM, nhiều diện tích đất nông nghiệp đã và sẽ được quy hoạch vào các mục đích phát triển công nghiệp và đô thị như: đất xây dựng khu dân cư mới, sân bay, khu công nghiệp, làm đường giao thông, cây xanh, sân golf, các quy hoạch sử dụng đất vào mục đích công cộng khác... Nói chung là các quy hoạch mà nông dân là hộ gia đình, cá nhân không đủ tư cách chủ thể sử dụng đất theo quy định của pháp luật, cũng như khả năng thực tế sử dụng. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có các quy hoạch mới như thế này thì Nhà nước sẽ không cho phép gia hạn thời hạn sử dụng đất. Theo luật hiện hành, đất này phải bị thu hồi và không được đền bù thiệt hại về đất.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Như vậy từ ngày 15-10-2013 trở đi, sẽ có hàng loạt trường hợp đất nông nghiệp bị thu hồi và nông dân không được đền bù. Việc này xảy ra sẽ dẫn đến một bộ phận nông dân bị mất đất, không có việc làm, có thể lâm vào cảnh bần cùng, đồng thời dẫn đến lãng phí và thiệt hại về mặt kinh tế cho đất nước. Mặt khác, sẽ có một bộ phận không nhỏ người đang sử dụng đất được giao có thời hạn bán tống bán tháo đất đã được giao, kể cả bán bằng giấy tay, do tâm lý lo sợ khi hết hạn sử dụng Nhà nước sẽ không cho gia hạn, như các trường hợp mà báo chí đưa tin ở một số tỉnh phía Bắc trước đây.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Cần sửa Luật đất đai&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo tôi, Quốc hội nên nhanh chóng tiến hành sửa Luật đất đai hiện hành theo hướng giao đất nông nghiệp lâu dài cho nông dân. Bởi nếu chỉ gia hạn thời gian giao đất cũng chỉ là một sự “né tránh” tạm thời, chỉ làm thời gian thu hồi đất đến chậm hơn chứ không mang lại lợi ích nào khác. Việc giao đất với thời hạn lâu dài sẽ giúp nông dân an tâm đầu tư, phát triển sản xuất cũng như tránh các hậu quả bất ổn về mặt kinh tế - xã hội như đã nêu trên.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Việc này cần thực hiện để văn bản sửa đổi Luật đất đai có hiệu lực trước ngày 15-10-2013, nhằm để chủ trương này được thực hiện một cách trọn vẹn, tránh việc các địa phương thu hồi đất trước khi chủ trương mới được ban hành, gây thiệt hại cho một bộ phận nông dân.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;H.V.N&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn: &lt;/b&gt;&lt;a href="http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/475394/Sua-luat-de-giao-dat-nong-nghiep-lau-dai.html"&gt;tuoitre.vn&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-2901825942122223012?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/2901825942122223012'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/2901825942122223012'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/sua-luat-e-giao-at-nong-nghiep-lau-dai.html' title='Sửa luật để giao đất nông nghiệp lâu dài'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh6.ggpht.com/-AgecLqZPbt8/Tyh3lJYxFKI/AAAAAAAAK2s/kQhYLzQeHDU/s72-c/clip_image001_thumb.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-6856990662383484864</id><published>2012-02-01T06:19:00.001+07:00</published><updated>2012-02-01T06:19:37.003+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='chính phủ'/><title type='text'>Những việc Việt Nam 'cần làm trước hết'</title><content type='html'>&lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 15px 15px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image001" border="0" alt="clip_image001" align="left" src="http://lh6.ggpht.com/-9xPT4VN_iX8/Tyh2_MkpQsI/AAAAAAAAK2M/q_kP7l07adg/clip_image001_thumb.jpg?imgmax=800" width="240" height="135" /&gt;Trả lời BBC, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói về nhu cầu tái cấu trúc bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính trị, mục tiêu của Đảng Cộng sản và sức mạnh của dân khi bước vào một năm mới đầy thách thức.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ông cho biết những việc cần làm ngay cho nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012 là phải tái cơ cấu nền kinh tế, bao gồm là tái cấu trúc đầu tư công, tái cấu trúc thị trường tài chính, ngân hàng và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trong đó trọng tâm là tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước và các công ty nhà nước.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhưng để làm những việc trên, việc đầu tiên mấu chốt cần phải làm ngay, theo Tiến sỹ Lê Đăng Doanh là: &amp;quot;tái cấu trúc bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị&amp;quot;.&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh giải thích thêm: &amp;quot;Nếu muốn tái cấu trúc ba lĩnh vực trên mà không tái cấu trúc lại bộ máy nhà nước, cứ để bộ máy nhà nước như hiện nay làm đủ mọi thứ việc thì theo tôi có một sự nhầm lẫn rất lớn&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Liên hệ với vụ tranh chấp đất đai &lt;a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120119_tien_lang_two_weeks_on.shtml"&gt;Tiên Lãng&lt;/a&gt;, TS Lê Đăng Doanh cho rằng nếu không có những cải cách rất mạnh bạo đối với vấn đề đất đai, không có sự công khai minh bạch, và không có sự mở rộng dân chủ để người dân nói lên tiếng nói thì các sự việc như vụ Tiên Lãng, như các vụ việc khác, sẽ rất khó tránh khỏi. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo ông, bộ máy nhà nước cần tập trung vào y tế, giáo dục, kết cấu hạ tầng, và chăm lo đời sống của người dân, phải đảm bảo cho tòa án xử luật pháp được nghiêm minh, phải bảo đảm việc điều tra được công khai minh bạch và công lý phải được bảo vệ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngoài ra, ông nói, &amp;quot;những quyền lợi và quyền dân chủ, tự do của người dân phải được bảo đảm&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;blockquote&gt;   &lt;p align="right"&gt;&lt;font color="#ff0000"&gt;&amp;quot;Muốn sửa đổi hiến pháp phải đưa ra trưng cầu dân ý&amp;quot;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p align="right"&gt;&lt;font color="#ff0000"&gt;TS Lê Đăng Doanh&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Năm 2012 khác hẳn 1986&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;TS Lê Đăng Doanh trích lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, và lợi ích nhóm. Tuy nhiên, ông Doanh nói ông Trọng &amp;quot;chưa xác định rõ những nội hàm của khái niệm 'tư duy nhiệm kỳ' bao gồm những gì, và 'lợi ích nhóm' là lợi ích của những nhóm nào, ở đâu, đến cấp nào&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thế nên, để vượt qua được những rào cản trên, ông Doanh nói cần phải xác định rất rõ 'tư duy nhiệm kỳ' bao gồm những biểu hiện như thế nào, bản chất của nó là như thế nào và cách khắc phục được như thế nào. Còn 'lợi ích nhóm' thì lợi ích nhóm bắt đầu ở những đâu, đến cấp nào, và biểu hiện ra làm sao, và có những phương pháp gì để khắc phục được cái lợi ích nhóm đó.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Để làm được như vậy, theo lý giải của TS Doanh, thì phải phát huy sức mạnh của người dân, phải phát huy quyền tự do dân chủ của người dân, phát huy vai trò có trách nhiệm và xây dựng của hệ thống báo chí Việt Nam.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo ông, &amp;quot;đó là những điều rất quan trọng, và để làm được việc ấy, thì tôi nghĩ phải bắt đầu bằng đổi mới tư duy&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-zBAn6-GmGAc/Tyh3ALRaTYI/AAAAAAAAK2U/7Eww0gtplkw/s1600-h/clip_image002%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" src="http://lh4.ggpht.com/-sRtWg9R_uCE/Tyh3BuTt0oI/AAAAAAAAK2c/0wIOuG2Bw-s/clip_image002_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="430" height="242" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;TS Lê Đăng Doanh&lt;/i&gt;&lt;i&gt;:&lt;/i&gt;&lt;i&gt; tình hình nay khác hẳn giai đoạn Đổi Mới 1&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Khác với đợt đổi mới tư duy năm 1986, lần này, 'đổi mới tư duy' sẽ đụng chạm tới một bộ phận đáng kể những người đang cầm quyền thuộc các nhóm lợi ích và đang có 'tư duy nhiệm kỳ'.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cải cách, theo nhận định của TS Doanh, là nhằm bảo vệ và thực thi quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách chân chính.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc không khắc phục được những sự suy thoái ở trong Đảng và sự đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, TS Doanh nói đó là nhận định hết sức cầu thị và thẳng thắn.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo ông, chính cải cách như vậy là bảo vệ lợi ích của dân tộc, bảo vệ lợi ích của đất nước, phát huy các động lực chân chính của nền dân chủ, phát huy sức mạnh, sự năng động, sáng tạo của người dân và bảo vệ được công lý, bảo vệ được pháp luật, tránh được, khắc phục được, ngăn chặn được các hành vi lạm dụng quyền lực, là lợi ích nhóm, là tư duy nhiệm kỳ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;TS Doanh liên hệ với việc dựa vào dân để phát huy dân chủ &amp;quot;như Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây đã làm năm 1946&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Sửa đổi Hiến pháp&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Khi được hỏi về dự án sửa đổi Hiến pháp, TS Doanh nói, theo quy định muốn sửa đổi hiến pháp phải đưa ra trưng cầu dân ý. Bởi vì hiến pháp phải được toàn dân biểu quyết thì mới có hiệu lực.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ông nhắc lại thời điểm đưa ra hiến pháp năm 1946:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&amp;quot;Lúc đó vì hoàn cảnh Việt Nam đang bị quân đội Pháp lăm le xâm chiếm, nên chưa thể thực hiện trưng cầu dân ý. Nhưng bây giờ thì tình hình đã khác.&amp;quot;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo ông, điều rất quan trọng là phải đưa toàn bộ dự thảo Hiến pháp ra để công khai và trưng cầu ý kiến của người dân. Nếu không trưng cầu được từng điểm thì cũng trưng cầu ý kiến, những nội dung cơ bản quan trọng nhất và cần phải công khai minh bạch quá trình chuẩn bị và đưa ra sửa đổi hiến pháp. Chỉ bằng cách đó thì mới phát huy được sức mạnh của người dân.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn: &lt;/b&gt;&lt;a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120131_vn_party_people_priority.shtml"&gt;bbc.co.uk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-6856990662383484864?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/6856990662383484864'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/6856990662383484864'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/02/nhung-viec-viet-nam-lam-truoc-het.html' title='Những việc Việt Nam &amp;#39;cần làm trước hết&amp;#39;'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh6.ggpht.com/-9xPT4VN_iX8/Tyh2_MkpQsI/AAAAAAAAK2M/q_kP7l07adg/s72-c/clip_image001_thumb.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-3693905000726852740</id><published>2012-01-31T06:02:00.001+07:00</published><updated>2012-01-31T06:02:46.850+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Mekong'/><title type='text'>Sông Mê Kông trước nguy cơ 2012 với “tinh thần Mê Kông” lưu vực chúng ta cùng phát triển</title><content type='html'>&lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;BS Ngô Thế Vinh&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;table style="text-align: left; width: 80%; background: rgb(255,255,179); margin-left: auto; margin-right: auto" border="1" cellspacing="0" cellpadding="30"&gt;&lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td style="text-align: left; vertical-align: top"&gt;         &lt;p style="color: rgb(102,102,204); font-weight: bold" align="justify"&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Gửi Nhóm Bạn Cửu Long &amp;amp; VN 2020 Mekong Group &lt;/font&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;i&gt;Các quốc gia thành viên ký kết cùng đồng ý là “bằng mọi cố gắng phòng tránh, làm nhẹ hay giảm thiểu những hậu quả tác hại trên môi trường… do phát triển và sử dụng Lưu vực sông Mê Kông.” &lt;/i&gt;Điều 7 trong &amp;quot;Hiệp ước hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông&amp;quot; 1995&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&lt;i&gt;“Sông Mê Kông đang bị đe dọa nghiêm trọng vì sự lạm dụng nguồn nước và hậu quả của biến đổi khí hậu. Nếu không có một chính sách khai thác thận trọng và hợp lý các nguồn tài nguyên sông Mê Kông, con sông hùng vĩ này không thể nào sống còn”. &lt;/i&gt;Abhisit Vejjajiva, Hua Hin MRC Summit 2010&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;       &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;NỔ BÙNG THỦY ĐIỆN VÙNG HẠ LƯU &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Khai thác thủy điện không phải chỉ có trên con sông Lancang – tên nửa chiều dài sông Mê Kông thuộc lãnh thổ Trung Quốc, mà ngay vùng hạ lưu cũng đang có hiện tượng “&lt;i&gt;nổ bùng thủy điện / explosion of hydropower&lt;/i&gt;”. Chỉ riêng nước Lào nhỏ bé (diện tích chỉ lớn hơn tiểu bang Utah của Mỹ, dân số khoảng 6.5 triệu, ít hơn cả dân số thành phố Sài Gòn) vậy mà đã có hơn 77 dự án đập trên các phụ lưu và dòng chính sông Mê Kông, hoặc đã hoàn tất, hoặc đang xây hoặc sắp được triển khai. Phần lớn lượng điện sản xuất từ xứ Triệu Voi (Lane Xang) này là nhằm thu về ngoại tệ, đồng thời đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng (10-15% mỗi năm) của hai nước láng giềng là Thái Lan và Việt Nam. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;So với trước đây, khai thác thủy điện sông Mê Kông nay có phần dễ dàng hơn khi mà nguồn tiền đầu tư có thể đến từ những ngân hàng thương mại địa phương thay vì phải được tài trợ từ các tổ chức tài chánh quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới / World Bank, Ngân hàng Phát triển Á châu / ADB. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhưng rõ ràng vẫn có rất nhiều khiếm khuyết trong các dự án đập hạ lưu trên dòng chính sông Mê Kông. Thứ nhất là khả năng điều hợp sử dụng nước ra sao cùng với chuỗi đập thượng nguồn của Trung Quốc, và không ai trả lời được là liệu có đủ nước hay không để vận hành các turbines quanh năm nhằm bảo đảm công suất cho mỗi con đập (cũng là bảo đảm lợi nhuận); khi mà công ty xây đập chỉ biết về xây dựng nhưng lại không có kỹ năng về thủy điện. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Giới lãnh đạo các quốc gia Mê Kông, phần do thiếu hiểu biết hoặc cố tình không biết (&lt;i&gt;wilful ignorance &lt;/i&gt;– theo ngôn từ của Milton Osborne [5]) nên chỉ thấy những lợi nhuận trước mắt, mà không quan tâm gì tới hậu quả nghiêm trọng lâu dài mai sau. Cư dân trong lưu vực sông Mê Kông liệu có hạnh phúc hơn không với những bước phát triển không bền vững (&lt;i&gt;unsustainable development&lt;/i&gt;) như hiện nay. Như với người dân Lào hiền hòa, từ bao nhiêu ngàn năm nay – Con Sông Mẹ (Mea Nam Khong – tên Lào Thái của con sông Mê Kông) luôn luôn là mạch sống của họ với phong phú nguồn cá và lúa gạo. Nay thì nếp sống cổ truyền và an bình ấy bị đảo lộn, đang bị các chánh trị gia, hay đúng hơn là thiểu số lãnh đạo, xem dân họ như quá lạc hậu, nên cần mau chóng “canh tân”, bằng cách tận khai thác nguồn thủy điện cho dù có những bằng chứng là họ đang giết chết Con Sông Mẹ ấy. Nông và ngư dân Lào thì không được biết về mối hiểm họa, họ lại không có tiếng nói và nếu có thì với một chánh quyền “không dân chủ”, tiếng nói ấy cũng chẳng được lắng nghe. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;TỪ CON ĐẬP XAYABURI TỚI DON SAHONG&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xayaburi đã và đang gây nhiều tranh cãi vì là con đập dòng chính đầu tiên vùng hạ lưu đang được Lào và Thái Lan xây dựng. Tưởng cũng nên ghi lại đây là cho dù Hội nghị Ủy hội sông Mê Kông ở Siem Reap (12/08/2011) đã có quyết định tạm hoãn dự án đập Xayaburi, nhưng Lào thì không cam kết là sẽ ngưng xây con đập này. Surasak Glahan, phát ngôn viên của Ủy hội sông Mê Kông (MRC) cho biết là: “Trong Hội nghị Siem Reap, phái đoàn Lào đã không đề cập gì tới dự án đập Xayaburi.” Và Ủy hội sông Mê Kông và các quốc gia thành viên khác đã chính thức gửi văn thư tới chánh phủ Lào yêu cầu cung cấp thông tin về con đập Xayaburi nhưng &lt;i&gt;không được hồi âm.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nay tên con đập Don Sahong cũng đang rất được lưu ý và nhắc tới; tuy là con đập nhỏ nơi cực nam của đất Lào, sát biên giới Campuchia khoảng cách chỉ hơn 1 km, nhưng lại được xây dựng ngay trên thác Khone, nơi được coi như một khu bảo tồn sinh thái phong phú nhất, nơi có triển vọng được xem là vùng &lt;i&gt;Đất ngập Ramsar / &lt;/i&gt;(&lt;i&gt;Ramsar Wetlands&lt;/i&gt;) có tầm quan trọng toàn cầu (Ramsar Convention on Wetlands là một thỏa ước liên quốc gia được ký kết ngày 02/ 02/ 1971 tại Ramsar, bờ Nam biển Caspian của Iran, với mục đích bảo tồn và khai thác bền vững các vùng đất ngập qua sự hợp tác từ các cấp địa phương, cấp vùng, quốc gia và quốc tế). Và hơn thế nữa, thác Khone cũng là trọng điểm của các loài cá di cư (migratory fish) từ Biển Hồ Campuchia ngược dòng lên rất xa trên khúc sông Mê Kông thượng nguồn Lào Thái để sinh sản. Để qua thác, các loài cá phải bơi qua các kênh nước (channels) thác Khone – nơi có hàng ngàn đảo nhỏ với chằng chịt những kênh rạch nhưng chỉ có vài kênh nước chính là cá có thể lội qua được để lên thượng nguồn, trong đó quan trọng nhất phải kể tới con kênh Hou Sahong dài 7 km từ đảo Don Sahong đến đảo Don Sadam, vì kênh nước này rộng và cũng đủ nước quanh năm để cá có thể lội ngược dòng ngay cả trong mùa khô. Dự án Don Sahong cũng có thể làm tuyệt chủng hai loài cá hiếm quý Pla Beuk (Pangasianodon gigas) và Irrawaddy Dolphin, được coi là hai chủng loại quan trọng (&lt;i&gt;flagship species&lt;/i&gt;)&lt;i&gt; &lt;/i&gt;biểu tượng cho sự lành mạnh của hệ sinh thái sông Mê Kông. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-LdddyvpH_jE/TychYTJEadI/AAAAAAAAKx8/AAcHnqs-bP4/s1600-h/clip_image002%25255B3%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" src="http://lh4.ggpht.com/-BabxjjE4PhU/TychZoLyXVI/AAAAAAAAKyA/m4a55rm7f-k/clip_image002_thumb.jpg?imgmax=800" width="240" height="160" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt; HÌNH IA Cá Pla Beuk / Pangasianodon gigas&lt;/i&gt;.&lt;i&gt; &lt;/i&gt;Nguồn: Tan S. Bunwath / WWF Cambodia&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-319u8aHQYmo/TychaulWkCI/AAAAAAAAKyI/nvK4BCzhIYk/s1600-h/clip_image004%25255B3%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image004" border="0" alt="clip_image004" src="http://lh4.ggpht.com/-Zcmt94Cq56s/Tychbx5F9SI/AAAAAAAAKyQ/Hojf04xbKx4/clip_image004_thumb.jpg?imgmax=800" width="240" height="134" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt; HÌNH IB Cá Irrawaddy Dolphin Mê Kông. &lt;/i&gt;Nguồn: Kratie Province Government, Cambodia&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đã có rất nhiều chứng cớ là con đập thủy điện Don Sahong, tuy chỉ cao khoảng 30-32 m với công suất 240-360 MW (nhỏ nhất so với 11 dự án dòng chính vùng hạ lưu) nhưng lại có tác hại vô lường trên toàn hệ thủy sinh thái, nhất là đối với nguồn cá phong phú của con sông Mê Kông, vì đây là điểm quy tụ tối đa của các đoàn cá di cư trên sông Mê Kông. Phần lớn lượng cá mà ngư dân Lào và Thái lưới bắt được trên thượng nguồn cũng là từ các đoàn di ngư lội ngược dòng từ thác Khone. Kể cả nguồn cá của các phụ lưu lớn sông Mê Kông như sông Mun [Thái], sông Xedon, sông Xebanghieng [Lào] cũng phụ thuộc vào các đoàn cá di cư từ vùng ghềnh thác này. [4] &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Giới am hiểu và theo dõi tình hình nước Lào, nhận định trường hợp con đập Don Sahong có một lịch sử lâu dài hơn nhiều, phản ánh một nền cai trị rất phức tạp theo lãnh địa của xứ Lào. Nhà nước Lào tuy là một chánh quyền Đảng trị, đảng Cộng Sản Lào, giống mô hình Việt Nam, nhưng vẫn không tránh được nét phong kiến gia đình trị trong hệ thống ấy. Điển hình là quyền lực của gia đình Siphadone phía Nam Lào. Khamtay Siphadone tuy không còn là Chủ tịch Lào (1998 – 2006), nhưng gia đình ông thì từ trước đó và cả sau này vẫn cứ thống lĩnh một tiểu vương quốc phía Nam, trong đó có vùng thác Khone hay còn có tên gọi là Tứ Thiên Đảo (See Phan Done) thuộc tỉnh Champasak. Rất sớm, vào giữa thập niên 90, gia đình Siphadone đã cho phép công ty Mã Lai xây dựng một trung tâm du lịch tráng lệ phía trên vùng thác Khone, bao gồm một khách sạn 5 sao với 2.000 phòng, một sân golf 18 lỗ với hai sòng bài và cả một sân bay có thể đón loại phản lực cơ Boeing 737. Dự án ấy phải tạm ngưng do cuộc khủng hoảng tài chánh Á Châu 1997. Nhưng rồi một kế hoạch khác cũng có liên hệ tới dự án khu du lịch, do người con trai của Khamtay Siphadone, nguyên tỉnh trưởng tỉnh Champasak, ký kết với một công ty Mã Lai khác có tên là Mega First Corporation Berhad, tiến hành xây đập thủy điện Don Sahong ngay trên thác Khone nhằm cung cấp điện cho khu du lịch, mà phần lớn sở hữu là của gia đình Siphadone, và cả bán điện cho Campuchia và Thái Lan. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thấy được mối hiểm nguy của con đập Don Sahong trực tiếp đối với vựa cá của Campuchia nên cuối năm 2007, Ủy ban Quốc gia Mê Kông Campuchia (&lt;i&gt;Cambodian National Committee&lt;/i&gt;) đã gửi thư phản đối tới chánh phủ Lào, nhưng &lt;i&gt;hoàn toàn “không được hồi âm”.&lt;/i&gt; Tháng 11, cũng năm 2007 tại Hội nghị Siem Reap, phái đoàn Campuchia và các tổ chức NGO một lần nữa lên tiếng phản đối dự án đập Don Sahong, và yêu cầu đáp ứng từ Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông (MRC Secretariat), và sau đó thì MRC cũng gửi bản lượng giá với &lt;i&gt;“những nhận định chỉ trích /(critical)”&lt;/i&gt; về con đập Don Sahong tới chánh phủ Lào, và một lần nữa bị chánh phủ Lào &lt;i&gt;“coi như không có”&lt;/i&gt; và vẫn cứ tiến hành ký kết bản Hợp đồng Dự án Phát triển (Project Development Agreement) với công ty Mã Lai Mega First để tiếp trục triển khai con đập thủy điện Don Sahong. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-5m2QfXIanYY/TychdNVc6ZI/AAAAAAAAKyc/3Xr8DynyCiM/s1600-h/clip_image006%25255B3%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image006" border="0" alt="clip_image006" src="http://lh5.ggpht.com/-ned27bYSu_g/Tycheaws0nI/AAAAAAAAKyk/vqgrI4XTIu4/clip_image006_thumb.jpg?imgmax=800" width="149" height="240" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;HÌNH II Đập Thủy Điện Don Sahong 240-360 MW trên Thác Khone&lt;/i&gt;. Nguồn: Milton Osborne, The Mê Kông River Under Threat &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã tới Lào (03/2008) để thảo luận về dự án đập Don Sahong do ảnh hưởng di hại trực tiếp tới Campuchia. Nhưng sau đó, theo Milton Osborne với lý do thật khó hiểu là Ủy ban Quốc gia Mê Kông Campuchia nhận được chỉ thị là phải ngưng chỉ trích công khai (public criticism) dự án đập Don Sahong [5]. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;(Tưởng cũng nên ghi lại ở đây là Campuchia cũng có dự án đập thủy điện Sambor – cùng với Don Sahong, được coi như một trong hai “tử huyệt” đối với các loài cá sông Mê Kông) &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Điều đó có nghĩa là dự án đập Don Sahong sẽ vẫn cứ được tiến hành và chánh phủ Lào thì được chia 20% cổ phần của dự án. Don Sahong tuy nhỏ hơn cả những con đập phụ lưu trên đất Lào, nhưng lại có tầm quan trọng của một “&lt;i&gt;phát súng ân huệ&lt;/i&gt;”&lt;i&gt; &lt;/i&gt;(coup de grâce) đối với cả một nguồn cá nước ngọt phong phú nhất của hành tinh này, có nghĩa làm mất 80% nguồn protein của hàng triệu cư dân phụ thuộc vào nguồn cá (3 triệu tấn/ năm), và sẽ ảnh hưởng lâu dài hơn nữa tới tình trạng dinh dưỡng vốn đã thiếu thốn từ bao năm rồi. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;“Cho dù các quốc gia Mê Kông khác nói gì đi nữa, thì họ – đây là Lào và Thái – vẫn quyết tâm tiến tới trong năm 2012 này.”&lt;/i&gt; Một cựu viên chức trong phân bộ thủy điện Lào, phát biểu với yêu cầu được ẩn danh, là chánh phủ Lào đã dứt khoát có quyết định xây con đập Xayaburi. &lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Piaporn Deetes, điều hợp viên truyền thông Thái Lan của tổ chức Mạng lưới sông quốc tế (IRN) đã nhận định: &lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;“&lt;i&gt;Cố tình hoạt động bên ngoài tầm theo dõi của Ủy hội sông Mê Kông, Thái Lan và Lào đã gây tổn thương cho tinh thần hợp tác vùng và những nguyên tắc của Hiệp định sông Mê Kông 1995; và cũng không có gì ngạc nhiên về sự vận động mạnh mẽ của công ty xây đập Ch. Karnchang để tiến tới, và cũng là điều khó có thể chấp nhận được khi chánh phủ Thái đã cúi mình trước tập đoàn xây đập thay vì phải bảo vệ quyền lợi của dân chúng.&lt;/i&gt;”&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Phillip Hirsch, giám đốc Úc Châu của Trung tâm Tài nguyên Mê Kông, thuộc Đại học Sydney cho rằng: &lt;i&gt;“Không chỉ có những mất mát về hệ sinh thái, những con đập còn có những ảnh hưởng tác hại to lớn về phương diện kinh tế. Theo một cuộc khảo sát mới đây, cái giá về kinh tế phải trả cho tổn thất về môi trường có thể lên tới 274 tỉ đô la.” &lt;/i&gt;[8]&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Không những thế, Lào còn thông báo cho Ủy hội sông Mê Kông dự định tiến hành các dự án khác trên dòng chính và phụ lưu sông Mê Kông. Tưởng như rất vô lý nhưng điều ấy thì vẫn cứ xảy ra! &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Và rõ ràng, như một mẫu ứng xử riêng lẻ của nhà nước Lào, nhưng có tính cách liên tục và nhất quán: &lt;i&gt;Không nghe, không hồi đáp, vẫn tiến hành&lt;/i&gt;: đó là cách hành xử không thể gọi là văn minh trong bang giao quốc tế ở thế kỷ 21 này. Chánh phủ Lào đã chứng tỏ là không tôn trọng tinh thần của &lt;i&gt;Điều 7 trong &amp;quot;Hiệp ước Hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông&amp;quot; 1995 &lt;/i&gt;đã ký kết và đơn phương chọn quyền lợi riêng tư ngắn hạn nhưng với cái giá phải trả của các nước lân bang. Cho đến nay những khuyến cáo và khả năng điều hợp của MRC đã hơn một lần tỏ ra vô hiệu. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;TỪ NGHIÊN CỨU “LƯỚI BẮT VÀ NUÔI CẤY 2008” &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cách đây hơn 3 năm (12/2008) Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông cho ấn hành bản nghiên cứu với nhan đề “Lưới Bắt và Nuôi Cấy” (Catch and Culture) đã nêu ra 5 câu hỏi vấn nạn như sau: &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;(1) Đặc tính và tầm quan trọng của các đoàn cá di cư trên sông Mê Kông ra sao? (2) Ảnh hưởng rào chắn của những con đập trên các đoàn cá di cư ra sao? (3) Hiệu quả của các đường dẫn cá (fish-passage facilities) ra sao với các đoàn cá di cư lội ngược dòng? (4) Hiệu quả của các đường dẫn cá ra sao với các đoàn cá di cư xuôi dòng? (5) Làm sao đền bù thiệt hại cho ngư dân bị mất mát nguồn cá do những con đập gây ra? &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Giải đáp và cũng là kết luận của bản nghiên cứu cho rằng: (a) Nguồn cá và tài nguyên con sông Mê Kông có tầm quan trọng cơ bản đối với nền kinh tế và xã hội của các quốc gia Mê Kông và những cộng đồng cư dân vùng hạ lưu; (b) Khác với những con đập phụ lưu, những con đập dòng chính sông Mê Kông nhất là với những con đập nơi khúc giữa và khúc dưới sông Mê Kông vùng hạ lưu sẽ có ảnh hưởng tác hại lớn lao hơn nhiều; (c) Các chuyên gia của nhóm nghiên cứu cho rằng khả năng chế tạo loại “turbines thân thiện với cá” (fish friendly turbines) hay đường dẫn cho cá cho dù với tên gọi gì đi nữa (như bậc thang cá (fish ladders), thang nâng cá (fish lifts), hay đường dẫn cá (fish passages)) thì hiệu quả chỉ có trên lý thuyết do tầm vóc quá lớn lao của các đoàn cá di cư trên dòng chính sông Mê Kông. Một ví dụ về thử nghiệm thang cá đã thất bại nơi đập Pak Mun (Thái Lan) vào thập niên 90 cho dù các đoàn cá di cư nhỏ hơn rất nhiều, nguyên do cá sông Mê Kông không phải là chủng loại cá hồi như ở Bắc Mỹ nên không có khả năng nhảy đập để về nguồn. [2]&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;TỚI BẢNG LƯỢNG GIÁ MÔI SINH CHIẾN LƯỢC 2010 &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tiếp theo tài liệu &lt;i&gt;“Lưới Bắt và Nuôi Cấy”,&lt;/i&gt; Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông đã yêu cầu Trung tâm Quốc tế Quản lý Môi trường (ICEM – &lt;i&gt;International Centre for Environmental Management&lt;/i&gt;) – là một cơ quan tham vấn độc lập của Úc – hỗ trợ cho Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông thực hiện một cuộc khảo sát &lt;i&gt;“Lượng giá Môi trường Chiến lược&lt;/i&gt;” (&lt;i&gt;SEA – Strategic Environment Assessment”&lt;/i&gt; đối với các dự án thủy điện dòng chính sông Mê Kông vùng hạ lưu. Công trình được thực hiện qua những cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 14 tháng, với sự cộng tác mở rộng của Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông, Ủy ban Mê Kông Quốc gia của 4 nước thành viên, các nhóm xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các nhóm lợi ích khác, nhằm hỗ trợ Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông một tập hợp những thông tin cần thiết. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Bản báo cáo có nói tới những lợi ích từ nguồn thủy điện khoảng 13,500 MW cho các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, và vấn đề giảm phát thải khí CO2 so với các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch. Nhưng SEA đồng thời cũng nêu ra những ảnh hưởng lâu dài cùng với những nguy hiểm tích lũy (cumulative risks) của các con đập dòng chính. Những con đập ấy có thể gây tác hại sâu rộng trong bước phát triển bền vững và những “&lt;i&gt;ảnh hưởng không thể hồi phục&lt;/i&gt;” trên đời sống của nhiều triệu cư dân trong lưu vực. [1] &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;NHỮNG ẢNH HƯỞNG CHUỖI ĐẬP HẠ LƯU: &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;1/ Biến đổi dòng chảy và bản chất của con sông:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những con đập sẽ biến hơn nửa chiều dài của con sông vùng hạ lưu thành một chuỗi những hồ chứa tù đọng và gây biến động dòng chảy ở những khúc sông phía dưới các con đập. Và con sông sẽ không còn giữ được “nhịp đập” (flood pulse) theo mùa, cũng là yếu tố sinh tử của Biển Hồ và con sông Tonlé Sap. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;2/ Ảnh hưởng tới nguồn Cá và an toàn thực phẩm: &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những con đập sẽ ngăn chặn các đoàn cá di cư, thu hẹp diện tích các vùng đất ngập, làm biến đổi và hủy hoại sinh cảnh thiết yếu của các loài cá sông Mê Kông. Những biến động này sẽ làm mất tới 42% lượng cá tương đương với 500 triệu đô la mỗi năm, với hậu quả là ảnh hưởng tiêu cực tới phẩm chất cuộc sống và sự an toàn thực phẩm bị đe dọa nhất là với Campuchia do cá là nguồn protein chính của đa số người dân Campuchia. Toán Lượng giá Môi trường Chiến lược (SEA) đã cho rằng không có kỹ thuật nào có thể thay thế hay bù đắp tổn thất nguồn cá thiên nhiên phong phú này. Bằng chứng hiển nhiên về sự hoàn toàn thất bại của các thang cá nơi đập Pak Mun trên sông Mun, một phụ lưu lớn của sông Mê Kông. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-5po8Yg5-0YU/TychgKN5sXI/AAAAAAAAKys/w9suAqtW4jY/s1600-h/clip_image007%25255B3%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image007" border="0" alt="clip_image007" src="http://lh5.ggpht.com/-j_C71hDqSq0/TychhQDoBPI/AAAAAAAAKy0/ZZsK9po_Ky8/clip_image007_thumb.jpg?imgmax=800" width="178" height="240" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Hình III Lượng cá lưới bắt khoảng 3 triệu tấn một năm trong lưu vực dưới sông Mê Kông. &lt;/i&gt;Nguồn: MRC 09-2008&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;3/ Đe dọa tính đa dạng của hệ thủy sinh:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Do những thay đổi làm biến dạng con sông, gây rối loạn dòng chảy và cả môi trường nước, tính phong phú và đa dạng của hệ thủy sinh sông Mê Kông bị đe dọa, với hơn 100 loài cá bị lâm nguy, trong đó có các chủng loại quan trọng biểu tượng cho hệ sinh thái lành mạnh của sông Mê Kông như loài cá Irrawaddy Dolphin, cá Pla Beuk khổng lồ (Giant Mekong Catfish) nặng tới hơn 300 kg – cả hai đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. &lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;4/ Thay đổi hệ sinh thái trái đất:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Với gần nửa diện tích đất đai trồng trọt và các khu rừng vùng hạ lưu sông Mê Kông được công nhận là Vùng Đa dạng Sinh học chủ yếu (Key Biodiversity Zones) với trong đó 5% là Khu Bảo tồn Quốc gia và các vùng đất ngập được bảo vệ theo Quy ước Ramsar, những con đập gây lũ lụt sẽ nhận chìm những vùng đất ngập gây ảnh hưởng trên hệ động vật và thực vật (fauna and flora) của hành tinh này. Hệ thống trụ cáp dẫn điện và những mạng lưới đường sá cũng gây hủy hoại thêm cho sinh cảnh trong vùng. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;5/ Tổn thất nông nghiệp:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sản xuất nông nghiệp sẽ tổn thất hơn 5 triệu đô la/ năm do đất ngập lụt từ các con đập, do mất phù sa vì bị giữ lại trong các hồ chứa làm tăng nhu cầu sử dụng phân bón hóa học tổn thất thêm 24 triệu đô la/ năm; mất nguồn canh tác vườn tược ven sông tổn thất 21 triệu đô la/ năm trong khi dự án dẫn thủy chỉ bù đắp được 15 triệu đô la/ năm trên 50 triệu đô la thất thoát về kinh tế nông nghiệp. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;6/ Giảm trữ lượng phù sa:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hàm lượng phù sa trong dòng chảy giảm 50% sẽ gây hậu quả nghiêm trọng trong tiến trình chuyển tải các dưỡng chất thiết yếu như phốt phát và chất đạm tưới bón cho các dẻo đất ven sông và các vùng châu thổ (Tonle Sap Campuchia, Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam), ảnh hưởng sút giảm trong sản xuất nông nghiệp, tới nguồn cá trên sông và cá vùng cận duyên. Giảm lượng phù sa cũng làm mất cân bằng dòng chảy, gây sạt lở các bờ sông, các vùng ven biển vốn đã bị thay đổi đáng kể do biến đổi khí hậu. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;7/ Đe dọa cuộc sống ổn định, văn hóa cổ truyền và dân cư:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những con đập sẽ gây bất ổn cho cuộc sống và đe dọa an toàn thực phẩm của hơn 40 triệu cư dân phụ thuộc vào nguồn cá phong phú của con sông Mê Kông; cộng thêm với ảnh hưởng mất đất đai nông nghiệp cùng với ảnh hưởng tích lũy của biến đổi khí hậu càng làm trầm trọng thêm tình trạng an ninh về lương thực trong toàn vùng. Những con đập có thể làm thay đổi vĩnh viễn nếp sống văn hóa cổ truyền, gia tăng sự bất bình đẳng dẫn tới nghèo khó, ảnh hưởng tới mục tiêu thiên niên kỷ là xóa đói giảm nghèo từ mọi quốc gia. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;8/ Và các đề xuất: Tạm hoãn 10 năm &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;SEA cũng đưa ra những đề xuất làm cách nào để triển khai một cách tối ưu các dự án đập trong phát triển kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường trong lưu vực. Và do những bất trắc chưa lường được của các dự án, SEA đã đề nghị tạm hoãn trong 10 năm (2010-2020) để có thời gian nghiên cứu thêm và bổ sung những khiếm khuyết. [1]&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Kết luận của SEA không thể không gây ngạc nhiên. Đó là, nhóm hưởng những lợi ích kinh tế của các dự án trước hết không phải là dân chúng mà là một thiểu số các tài phiệt và công ty xây đập. [6] Một dòng chính Mê Kông không bị nghẽn mạch vì những con đập ít nhất trong vòng một thập niên theo yêu cầu của toán đặc nhiệm SEA phải được coi là một một thành quả thắng lợi cho mọi phía (Win-Win Strategy), cho mọi quốc gia trong lưu vực. Khoảng thời gian 10 năm ấy sẽ được vận dụng để khảo sát thêm nhằm gia tăng sự hiểu biết về hệ sinh thái phức tạp và cũng rất mong manh của lưu vực sông Mê Kông cùng với ảnh hưởng tác hại của những dự án đập có thể gây ra. Xa hơn nữa, là có thể tìm được giải pháp thay thế cung ứng nguồn điện mà không cần tới những con đập dòng chính (mainstream dams) với những tác hại nghiêm trọng như vậy. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo Jeremy Bird, nguyên Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông, thì bản tường trình SEA này là &lt;i&gt;một trong những báo cáo phức tạp nhất&lt;/i&gt; được tiến hành cho một lưu vực sông quốc tế, và đã cho thấy giá trị của việc hợp tác giữa các nước thành viên MRC trong những vấn đề rất nhạy cảm. Thêm một điều ngạc nhiên nữa là khi cuộc nghiên cứu SEA hoàn tất thì MRC vẫn rất dè dặt khi phổ biến và cho rằng các kết luận và khuyến cáo của SEA không phải là quan điểm của Ủy hội sông Mê Kông. [Sic] &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;2012 ỦY HỘI MÊ KÔNG TRƯỚC KHÚC RẼ THỬ THÁCH&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mê Kông là một con sông quốc tế, với nguồn tài nguyên mà tất cả các quốc gia ven sông đều có quyền cùng chia sẻ chứ không chỉ để phục vụ cho các nhóm tài phiệt hay một quốc gia riêng lẻ nào. Nhưng trong thực tế, cùng là những nước ven sông nhưng mỗi quốc gia lại có những ưu tiên về phát triển khác nhau với những quyền lợi mâu thuẫn. Có thể thấy trước được rằng, Trung Quốc trước sau sẽ tiếp tục hoàn tất chuỗi 14 con đập Bậc thềm Vân Nam / Mê Kông của họ, cho dù hậu quả ra sao đối với lưu vực dưới sông Mê Kông. Nay giai đoạn “&lt;i&gt;nổ bùng thủy điện&lt;/i&gt;” với 12 dự án đập trên dòng chính sông Mê Kông vùng hạ lưu, cho thấy toàn hệ sinh thái thái của con sông Mê Kông đang lâm nguy. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong quá khứ, Ủy hội sông Mê Kông đã khá thụ động trước sự tái phục hoạt của các dự án đập thủy điện hạ lưu. Các nhà hoạt động môi sinh kêu gọi tinh thần trách của tổ chức liên chánh phủ này. “&lt;i&gt;Ủy hội cần chứng tỏ là một tổ chức hữu ích cho quần chúng, chứ không phải là cho các nhà đầu tư,&lt;/i&gt;” Surichai Wankaew, giám đốc Viện Nghiên cứu Xã hội Đại học Chulalongkorn, Thái Lan nói tiếp “&lt;i&gt;Nhiệm vụ Ủy hội thay đổi, thay vì ‘tạo thuận/ facilitation’ cho việc xây đập, thì nay phải là ‘diễn đàn / platform’ cho cư dân bị ảnh hưởng nói lên mối quan tâm của họ&lt;/i&gt;”. Cũng trước đó, đã có hơn 200 tổ chức môi sinh từ 30 quốc gia yêu cầu Ủy hội và các nhà tài trợ ngưng ngay các dự án xây đập. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nay qua công trình &lt;i&gt;“Lượng giá môi sinh chiến lược / SEA”,&lt;/i&gt; những ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế xã hội và môi sinh của các con đập dòng chính hạ lưu đã được xác định và công khai hóa, cũng đã có thêm nhiều tổ chức hoạt động môi sinh lên tiếng, nêu rõ những tác hại nghiêm trọng và lâu dài trên hàng triệu cư dân sống bằng nguồn nước, nguồn cá của dòng sông Mê Kông.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong một giai đoạn và hoàn cảnh cực đoan như hiện nay, như một tin vui là sau Jeremy Bird đã mãn nhiệm, Ủy hội sông Mê Kông vừa bổ nhiệm Hans Guttman, một công dân Thụy Điển làm Giám đốc điều hành mới tại Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://lh6.ggpht.com/-p3uVpf0yAmQ/TychijYQkfI/AAAAAAAAKy8/lMdz2xGKjnQ/s1600-h/clip_image009%25255B3%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image009" border="0" alt="clip_image009" src="http://lh5.ggpht.com/-n3KVfkhRshQ/Tychj4NmkeI/AAAAAAAAKzE/CoKVLde_n2U/clip_image009_thumb.jpg?imgmax=800" width="240" height="185" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Hình IV_ Hans Guttman, tân Giám đốc Điều hành, Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Kông [nguồn: MRC] &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Guttman, được đánh giá là có khả năng quản trị, với 20 năm sống trong khu vực, từng điều hợp 50 cơ quan phát triển tại các quốc gia Mê Kông khác nhau đồng thời cũng làm việc với Liên minh các Vùng đất Ngập (Wetlands Alliance), từng là người đứng đầu Chương trình Môi trường trong 6 năm từ 2001 đến 2007. Với hơn một chục bài viết đã được công bố, ông còn được biết đến trong vùng là một chuyên gia hàng đầu về quản lý các nguồn tài nguyên nước ở Lưu vực Mê Kông.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Guttman bắt đầu đảm nhận nhiệm kỳ 3 năm từ ngày 14 tháng 11 năm 2011, để lãnh đạo một đội ngũ gồm 150 nhân viên và giám sát 2 văn phòng của Ban Thư ký ở Viên Chăn và Phnom Penh giữa một thời kỳ đang ngổn ngang những áp lực và thử thách. [10]&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;MỘT TINH THẦN SÔNG MÊ KÔNG&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Người ta hy vọng những kinh nghiệm đã có từ Ủy hội sông Mê Kông từ nhiều năm, bảo đảm cho Guttman có được sự hiểu biết về những vấn đề mang tính quyết định đối với tổ chức này, sẽ giúp ông lãnh đạo một cách hiệu quả vào thời điểm cam go trên một vùng &lt;i&gt;địa chính trị &lt;/i&gt;đang có rất nhiều biến động và cả phân hóa như hiện nay. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hai thử thách trước mắt và bước thứ ba lâu dài của Guttman, cũng là của toàn cơ chế Ủy Hội Sông Mê Kông sau quá trình hoạt động hơn 16 năm [1995-2012] là làm sao: &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;(1) Thuyết phục các quốc gia thành viên Ủy hội sông Mê Kông tôn trọng tinh thần &amp;quot;Hiệp ước Hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông&amp;quot; 1995: &lt;i&gt;“Các quốc gia thành viên ký kết đồng ý là “bằng mọi cố gắng phòng tránh, làm nhẹ hay giảm thiểu những hậu quả tác hại trên môi trường… do phát triển và xử dụng Lưu vực sông Mê Kông.” &lt;/i&gt;Theo Điều 7 Mê Kông 1995. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;(2) Thuyết phục được chánh phủ Lào tôn trọng một trật tự vùng, bằng cách tuân thủ theo đề nghị của SEA là tạm hoãn tất cả các dự án đập dòng chính trong 10 năm để có thời gian nghiên cứu thêm và bổ xung những khiếm khuyết.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;(3) Hiện thực “Kế hoạch Chiến lược 2011-2015” (MRC Strategic Plan), tăng cường và mở rộng hợp tác với các quốc gia thượng nguồn Lancang-Mê Kông trên quy mô “toàn lưu vực”, chủ yếu là Trung Quốc, nước sở hữu gần nửa chiều dài con sông Mê Kông nhưng lại từ chối làm thành viên của Ủy hội sông Mê Kông mở rộng. [9] &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thực hiện và vượt được qua được các bước thử thách trên sẽ là một thành quả to lớn không phải chỉ của cá nhân ông Hans Guttman, mà cũng là “&lt;i&gt;lý do hiện hữu&lt;/i&gt;”&lt;i&gt; &lt;/i&gt;(raison d’être) của tổ chức có danh xưng là Ủy hội sông Mê Kông.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhiệm vụ của Guttman cũng sẽ dễ dàng hơn nếu có thêm nhiều tiếng nói của các các nhóm xã hội dân sự. Ngoại trừ Thái Lan, tiếng nói các nhóm xã hội dân sự của 3 quốc gia Mê Kông còn lại phải nói là rất yếu ớt. Riêng với Việt Nam, tuy phải gánh chịu tất cả hậu quả suy thoái của con Sông Mê Kông vì là quốc gia cuối nguồn, nếu vận động để có được một triệu chữ ký trong số ngót 20 triệu cư dân Đồng Bằng Sông Cửu Long, thì đó sẽ là &lt;i&gt;“một chấn động trong toàn vùng”&lt;/i&gt;. Nhưng đến bao giờ thì những người dân Miền Tây quanh năm cực nhọc, sống dưới mức nghèo khó ấy ấy mới cất lên được tiếng nói và đến bao giờ thì tiếng nói của họ mới được lắng nghe. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Con Sông Mê Kông sẽ là một sợi dây nối kết các quốc gia chứ không phải là nguyên nhân gây chia rẽ. Năm 2012, sẽ là một năm của ước vọng hàn gắn những đổ vỡ, phục hồi niềm tin, tiến tới triển vọng hợp tác trong “Tinh thần sông Mê Kông” như một mẫu số chung để cùng nhau phát triển, cùng nhau hướng tới một tương lai thịnh vượng chung và hòa bình cho toàn vùng. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;California 27/01/2012&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;N. T. V.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tác giả gửi trực tiếp cho &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tham khảo:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;1/ Strategic Environmental Assessment of Mainstream Dams, MRC, Vientiane, Lao PDR, 17th Aug 2010 - 31st Dec 2010, &lt;a href="http://www.mrcmekong.org/news-and-events/consultations/strategic-environmental-assessment-of-mainstream-dams/"&gt;mrcMê Kông.org&lt;/a&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;2/ Catch and Culture – Fisheries Research and Development in the Mê Kông Region; MRC Vol 14, N.3; Dec 2008 &lt;i&gt;&lt;a href="http://ns1.mrcmekong.org/download/programmes/fisheries/Catch_Culture_vol14.3.pdf"&gt;mrcMê Kông.org&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;3/ &lt;a href="http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/technical/tech-No25-modelling-cumulative-barrier.pdf"&gt;Modeling The Cumulative Barrier And Passage Effects Of Mainstream Hydro Power Dams On Migratory Fish Populations In The LMB&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/technical/tech-No25-modelling-cumulative-barrier.pdf"&gt;MRC Technical Paper No. 25&lt;/a&gt;; Dec 2009&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/technical/tech-No25-modelling-cumulative-barrier.pdf"&gt;mrcMê Kông.org&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;4/ The Don Sahong Dam: Potential Impacts on Regional Fish Migrations, Livelihoods and Human Health; Ian G. Baird, PhD – POLIS Project on Ecological Governance, University of Victoria, August, 2009&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;&lt;a href="http://polisproject.org/PDFs/Baird%202009_Don%20Sahong.pdf"&gt;polisproject.org&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;5/ The Mekông, River Under Threat; Milton Osborne, Lowy Institute for Internationa; Policy 2009 &lt;a href="http://www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=1188"&gt;lowyinstitute.org&lt;/a&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;6/ Testimony of Aviva Imhof, Campaign Director, International Rivers Before the Senate Committee on “Challenge to Water and Security in Southeast Asia”, Sept 23, 2010 &lt;a href="http://foreign.senate.gov/imo/media/doc/Imhof.pdf"&gt;foreign.senate.gov&lt;/a&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;7 / Foretelling the Mekong River’s Fate: Key Findings of the MRC’s Strategic Environmental Assessment on Mê Kông Mainstream Dams; IRN January 21, 2011&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;a href="http://www.internationalrivers.org/en/node/6129"&gt;internationalrivers.org&lt;/a&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;8/ Mekong&lt;a name="_GoBack"&gt;&lt;/a&gt; Battle Delayed; Tom Fawthrop, The Diplomat, December 31, 2011 &lt;a href="http://the-diplomat.com/2011/12/31/mekong-battle-delayed/"&gt;the-diplomat.com&lt;/a&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;9/ MRC Annual Report 2010, MRC 2011 &lt;a href="http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/governance/Annual-Report-2010.pdf"&gt;mrcMê Kông.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;10/ MRC appoints new Chief Executive Officer; Vientiane, Lao PDR, 14th Nov 2011 &lt;a href="http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/mrc-appoints-new-chief-executive-officer/"&gt;mrcMê Kông.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-3693905000726852740?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/3693905000726852740'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/3693905000726852740'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/01/song-me-kong-truoc-nguy-co-2012-voi.html' title='Sông Mê Kông trước nguy cơ 2012 với “tinh thần Mê Kông” lưu vực chúng ta cùng phát triển'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh4.ggpht.com/-BabxjjE4PhU/TychZoLyXVI/AAAAAAAAKyA/m4a55rm7f-k/s72-c/clip_image002_thumb.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-142505641636157287</id><published>2012-01-31T06:01:00.000+07:00</published><updated>2012-01-31T11:33:31.049+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='bất công'/><title type='text'>Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật</title><content type='html'>&lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Quang Vinh&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-fEGg98l1jFU/TydsNdkePeI/AAAAAAAAKzM/5iSaj4rQQTE/s1600-h/clip_image001%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image001" border="0" alt="clip_image001" src="http://lh5.ggpht.com/-LBBhcgqdGK0/TydsOx5uCFI/AAAAAAAAKzU/nhJlcPRaAnM/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="317" height="238" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;Sau nhiều ngày, với nhiều lý lẽ rất loăng quăng, tiền hậu bất nhất, dối trá,&amp;#160; cố đấm ăn xôi của các cấp lãnh đạo Hải Phòng, Tiên Lãng về vụ cưỡng chế đất của gia đình anh Đoàn Văn Vươn; sau nhiều ngày chỉ nghe tiếng nói phản đối một phía từ báo chí, các quan chức, nhân sĩ trí thức, dư luận, các cơ quan nhà nước Trung ương về những sai phạm của chính quyền Hải Phòng, Tiên Lãng trong việc cấp đất, thu hồi và cưỡng chế đất; sau nhiều ngày cảm tưởng như hệ thống cơ quan ban ngành ở Tiên Lãng một lòng một dạ, cố sống cố chết bảo vệ sai trái của lãnh đạo huyện… hôm nay, chúng tôi có trong tay văn bản báo cáo chính thức của Hội Nuôi trồng thủy hải sản huyện Tiên Lãng (một đơn vị trực thuộc sự lãnh đạo của huyện Tiên Lãng) đã phát một văn bản báo cáo, vạch trần toàn bộ sự thật về những sai trái, thậm chí phạm pháp của lãnh đạo của mình, nó có sức mạnh như một quả bom tấn, nó là tiếng nói của một tổ chức có tư cách pháp nhân, đóng dấu đỏ… Những sự thật trong văn bản sẽ làm ngả ngửa giới chức lãnh đạo Tiên Lãng vì nó phanh phui những bí mật động trời… Văn bản ngay lập tức trong chiều nay đã được gửi cho rất nhiều các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ…&lt;/p&gt;&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật.&lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;Một thông tin rất nóng và cần thiết vào lúc này. Một tài liệu quan trọng cho các đoàn kiểm tra Trung ương. Văn bản như một quả bom sự thật của chính người trong cuộc đã châm ngòi.&lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;Chúng tôi có niềm vui được công bố lần đầu văn bản này&lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;N. Q. V.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn: &lt;/b&gt;&lt;a href="http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/01/30/tin-r%E1%BA%A5t-nong-tien-lang-da-cho-n%E1%BB%95-m%E1%BB%99t-qu%E1%BA%A3-bom-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt/"&gt;Blog Nguyễn Quang Vinh&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/01/30/tin-r%E1%BA%A5t-nong-tien-lang-da-cho-n%E1%BB%95-m%E1%BB%99t-qu%E1%BA%A3-bom-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt/"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image003" border="0" alt="clip_image003" src="http://lh4.ggpht.com/-n94M9Re4Crk/TydsRKpsc7I/AAAAAAAAKzc/yMppu3XIJjw/clip_image003%25255B4%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="667" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-fo6MMgzJJnI/TydsTcweeTI/AAAAAAAAKzk/XMgzz7qdOXY/s1600-h/clip_image005%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image005" border="0" alt="clip_image005" src="http://lh3.ggpht.com/-2tl4d7b1plw/TydsV43cMNI/AAAAAAAAKzs/WbasTGl6rGE/clip_image005_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="667" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-7ZQ4iIysz5k/TydsZfHGUlI/AAAAAAAAKz0/3YDEABezPKg/s1600-h/clip_image007%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image007" border="0" alt="clip_image007" src="http://lh6.ggpht.com/-Xbks3OQthmU/TyduDJC2t5I/AAAAAAAAK0E/NOT547P0IKA/clip_image007_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="670" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-K3_RcvmpgtY/TyduFrRyceI/AAAAAAAAK0M/fk0xuZX-MoM/s1600-h/clip_image009%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image009" border="0" alt="clip_image009" src="http://lh4.ggpht.com/-ydRTcVlXXsM/TyduI-y9kkI/AAAAAAAAK0U/bcrnlWrsZbM/clip_image009_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="667" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-UIzDDZgY2bQ/TyduLVD0I7I/AAAAAAAAK0c/guyXTqMpqiA/s1600-h/clip_image011%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image011" border="0" alt="clip_image011" src="http://lh4.ggpht.com/-8az6OnG3eB8/TyduOFpcPJI/AAAAAAAAK0k/gRnV8eoETsw/clip_image011_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="667" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://lh3.ggpht.com/-FRz7vYZhSuI/TyduPkC5YnI/AAAAAAAAK0s/rq3nnGtOt0U/s1600-h/clip_image013%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image013" border="0" alt="clip_image013" src="http://lh4.ggpht.com/-40Ub3llfVaI/TyduTBfQuxI/AAAAAAAAK00/YgbZPfczqZo/clip_image013_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="670" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-Ps2Q1XQBqio/TyduVCM5tUI/AAAAAAAAK08/0UIY_bfjch8/s1600-h/clip_image015%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image015" border="0" alt="clip_image015" src="http://lh3.ggpht.com/-bBs3qRAtgi4/TyduXnIFOvI/AAAAAAAAK1E/jHcc6PDs-Mk/clip_image015_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="667" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-4oBSQk_ndaQ/TyduZr9ysZI/AAAAAAAAK1M/3UqrZcW5xxU/s1600-h/clip_image017%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image017" border="0" alt="clip_image017" src="http://lh5.ggpht.com/-9xPeefP9DCw/TyducBRlZ2I/AAAAAAAAK1U/64GTYoNJcPg/clip_image017_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="667" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-SEQ7y5Pr7-o/Tydud1EJL4I/AAAAAAAAK1c/OmR3kF8srBo/s1600-h/clip_image019%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image019" border="0" alt="clip_image019" src="http://lh4.ggpht.com/-l28y_qdrLl8/TydugnouAHI/AAAAAAAAK1k/dnryC71BsLk/clip_image019_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="667" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/-dcO1-KjpCoA/TyduiE5hwUI/AAAAAAAAK1s/hTvauMRNRH8/s1600-h/clip_image021%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image021" border="0" alt="clip_image021" src="http://lh3.ggpht.com/-O6wUM5fXlSY/TydulJ4DSKI/AAAAAAAAK10/z-AK72Cw5C0/clip_image021_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="667" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://lh6.ggpht.com/-4j45NiOJJeA/TydumpXwBVI/AAAAAAAAK18/uPwrgJ0DspQ/s1600-h/clip_image023%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image023" border="0" alt="clip_image023" src="http://lh3.ggpht.com/-yFzwOJO7Shs/TydupHNrziI/AAAAAAAAK2E/7iUSKL6xErU/clip_image023_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="500" height="667" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-142505641636157287?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/142505641636157287'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/142505641636157287'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/01/tin-rat-nong-tien-lang-phat-no-mot-qua.html' title='Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh5.ggpht.com/-LBBhcgqdGK0/TydsOx5uCFI/AAAAAAAAKzU/nhJlcPRaAnM/s72-c/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-1551783466005758500</id><published>2012-01-31T05:57:00.001+07:00</published><updated>2012-01-31T05:57:17.049+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Trí thức'/><title type='text'>Độc quyền chân lý</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="http://ngobaochau.wordpress.com/2012/01/30/d%e1%bb%99c-quy%e1%bb%81n-chan-ly/"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Ngô Bảo Châu&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Đây là bản gốc của bài phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ cuối tuần với nhan đề gốc là &lt;b&gt;Không có ai độc quyền chân lý&lt;/b&gt;.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;*****&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhân dịp chào xuân Nhâm Thìn, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã trải lòng với Tuổi Trẻ Cuối tuần những suy nghĩ của ông về vai trò phản biện của trí thức cũng như giải pháp đòn bẩy có sẵn ngay trong những điểm bất hợp lý…&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Giải pháp có sẵn ở điểm bế tắc&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Thưa giáo sư, lần đầu tiên kể từ khi thành danh ở xứ người, năm qua giáo sư đã dành thời gian làm việc tại quê nhà suốt 3 tháng ròng. Trong 3 tháng đó có gì làm cho giáo sư thất vọng hay ngược lại, giáo sư có điều gì để hy vọng?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thực ra không có gì phải thất vọng đâu chị, mặc dù khi tôi về mọi việc thật ngổn ngang. Tháng 6/2011, bộ máy hành chính của viện Nghiên cứu Cao cấp (NCCC) về Toán mới bắt đầu hoạt động. Khi ta muốn xây dựng một cái gì từ con số không, thì khó khăn là tất yếu. GS Lê Tuấn Hoa, Giám đốc Điều hành của viện và tôi đã xác định trước là mình phải rất cố gắng trong giai đoạn này.&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hy vọng thì nhiều. Qua dịp hè vừa rồi, tôi cảm thấy thấy sự ủng hộ của Chính phủ dành cho Viện là tương đối chắc chắn. Tuy thế những khó khăn mang tính chất hành chính thì vẫn muôn hình vạn vẻ, nhưng tôi hy vọng là giai đoạn này cũng sẽ chóng kết thúc để năng lượng được dồn vào những việc thực sự bổ ích là làm khoa học.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cái không dễ chút nào chúng tôi là giải thích với các Bộ có chức năng rằng khoa học thực sự, đặc biệt là khoa học cơ bản rất khó làm được trên nguyên tắc đơn đặt hàng. Vai trò của Viện là nhìn thấy những nhóm nghiên cứu mới có tiềm năng, hỗ trợ cho họ về cơ sở vật chất, môi trường làm việc. Tôi rất hy vọng là trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà khoa học chủ động đến với Viện với những dự định mà mình ấp ủ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nói như vậy không có nghĩa là Viện NCCC không chú trọng những đơn đặt hàng nghiên cứu toán ứng dụng. Đây là một hướng mà chúng tôi mong muốn sẽ làm được ngày một nhiều trong tương lai.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Hè 2011 cũng là thời gian giáo sư dành nhiều thời gian để giao lưu với giới trẻ nhiều tỉnh thành. Những cuộc giao lưu đó mang đến cho giáo sư những cảm xúc như thế nào và các bạn trẻ ấy có tạo được những ấn tượng đặc biệt với giáo sư?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cảm xúc mạnh nhất là niềm vui khi cảm thấy dường như mình đang mang đến cho các bạn trẻ được cái gì tốt đẹp, ít nhất là niềm tin vào một cái gì đó tốt đẹp.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ấn tượng tích cực nhất tôi có được trong những buổi gặp gỡ đó, là tính hướng thiện của các bạn trẻ. Còn có một sự khác biệt tương đối rõ nét giữa những người trưởng thành mà tôi quen biết với các bạn trẻ mà tôi gặp trong các buổi giao lưu. Nếu như nhiều người tôi quen, những người có vị trí xã hội, có thành công trong sự nghiệp hoặc đơn giản là rất giàu, có một cái nhìn rất bi quan về thực tế xã hội thì các bạn trẻ vẫn tràn trề lạc quan và đầy niềm tin vào tương lai.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Không chỉ các bạn trẻ trong nước đang chờ mong nhiều ở giáo sư mà nhiều bạn trẻ đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài cho biết, họ hy vọng viện NCCC về Toán sẽ là mồi nhóm để thổi bùng ngọn lửa đam mê khoa học trong giới nghiên cứu, từ đó thay đổi môi trường làm việc trong các trường đại học. Giáo sư nghĩ sao?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi nghĩ rằng ngọn lửa đam mê khoa học thì đã có sẵn trong nhiều bạn trẻ rồi. Vấn đề là làm thế nào biến những ngọn lửa đó thành những nhà khoa học chuyên nghiệp. Tôi hy vọng Viện NCCC về Toán sẽ làm được việc đó, đầu tiên là với toán, toán ứng dụng, sau đó là những ngành khoa học có liên quan đến toán như khoa học máy tính, vật lý lý thuyết. Nhưng với qui mô nhỏ của Viện, chúng ta không thể chờ đợi nó giải quyết mọi vấn đề (rất nhiều) của khoa học Việt nam. Nếu ta muốn thực sự thay đổi diện mạo của khoa học Việt Nam, theo tôi nghĩ cái cần làm nhất (mà chắc ai cũng biết) là đặt chất lượng nghiên cứu khoa học lên như một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các trường đại học. Tất nhiên, nếu tính chất ưu tiên hàng đầu không phải là nói suông, thì nó sẽ kéo theo nhiều chính sách khác.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nói đến chuyện thay đổi chính sách là tôi lại băn khoăn. Hình như cái mà ta làm cho đến nay là thấy cái gì chưa ổn thì ta sửa lại, sắp xếp lại, mà ít để ý đến sự vận động tự nhiên của cuộc sống.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Giáo sư có thể giải thích rõ hơn nhận xét này được không?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đơn cử hai vấn đề có tính thời sự hiện nay là việc phát triển mạng lưới ĐH và lương giáo viên. Căn cứ vào tỉ lệ số lượng sinh viên trên tổng số người ở độ tuổi đi học, ta nhận thấy Việt Nam có một tỉ lệ rất thấp so với các nước khác, đã phát triển hoặc đang phát triển. Ta suy ra rằng cần phải có thêm bao nhiêu sinh viên, mở thêm bao nhiêu trường ĐH. Câu chuyện này thoạt nghe thì có vẻ rất đơn giản, mạch lạc. Cũng giống như lương giáo viên, ai cũng thấy là nó rất thấp, không đủ để giáo viên tái tạo sức lao động, vì vậy cần phải tăng lương cho giáo viên và công nhân viên chức nói chung. Đặt ra vấn đề như vậy là rất đúng rồi, nhưng phương pháp luận trong việc giải quyết vấn để thì có thể chưa ổn.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thay vì ồ ạt mở thêm trường đại học, nâng cấp cao đẳng lên đại học, hoặc là tăng lương công chức một cách đồng loạt, nên chăng coi đó như là một xu hướng để nhân cái đà đó mà cải thiện chất lượng các trường, cải thiện năng suất và chất lượng lao động của công chức nhà nước. Nói cách khác, những cái bất hợp lý hiện tại có thể làm đòn bẩy cho tương lai, làm điểm tựa cho những vận động tích cực của xã hội. Tôi cũng hiểu là bàn chung chung như thế này thì dễ, làm cụ thể như thế nào khó hơn nhiều. Nhưng rõ ràng những biện pháp thuần túy mang tính hành chính sẽ làm triệt tiêu cái đòn bẩy, lợi thế duy nhất của sự bất hợp lý.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong chuyện tăng lương cũng vậy. Tôi cảm thấy hình như việc tăng lương đồng loạt cho viên chức không cải thiện mức sống của họ mà chỉ làm tăng lạm phát. Chính phủ có thể tác động lên thu nhập của giáo viên bằng những qui định cơi mở và minh bạch hơn. Tôi lấy ví dụ chuyện chạy trường mà ai cũng biết. Liệu có thể cho phép một số trường tốt có một cơ số học sinh trái tuyến với qui định minh bạch mức lệ phí, có thể rất cao cho học sinh trái tuyến ? Tiền lệ phí được thu một cách minh bạch có thể sử dụng trả một mức phụ cấp cho giáo viên một cách minh bạch. Phụ cấp có thể thấp, cao hoặc rất cao tùy thuộc vào năng lực của giáo viên. Câu chuyện này thực chất đang xảy ra trong thực tế nhưng dưới những hình thức không minh bạch. Nếu có qui định rõ ràng, nhà nước cũng sẽ có thêm phương tiện để điều chỉnh.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Không ai độc quyền chân l&lt;/b&gt;ý&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Gần đây phong trào phản biện của giới trí thức ngày càng sôi nổi. Thậm chí người ta còn cho rằng người lao động trí óc sẽ chưa đạt tầm của một trí thức nếu chỉ biết làm công việc chuyên môn của mình mà chưa bộc lộ được năng lực phản biện xã hội. Còn giáo sư thì suy nghĩ thế nào về trách nhiệm phản biện xã hội của giới trí thức cũng như vai trò của giới trí thức trong xã hội?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”. Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một mặt khác, cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những người có học, có tri thức thực ra cần phải rất tỉnh táo khi tham gia vào việc phản biện xã hội. Học hàm học vị không thể đảm bảo rằng cái anh nói ra, mặc nhiên đúng. Với thói quen làm việc khoa học của mình, cái mà anh có thể làm là đưa ra những lập luận vững chắc và có tính thuyết phục. Nhà lãnh đạo văn minh, có bản lĩnh sẽ biết lắng nghe những lập luận đó. Họ có thể làm theo hoặc không làm theo kết luận của anh. Trong trường hợp họ không làm theo, vẫn dưới giả thiết là lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh, lãnh đạo cũng sẽ phải đưa ra những lập luận ít nhất cũng vững chắc bằng những lập luận của anh để bảo vệ quyết định của mình.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tôi quan niệm vai trò của trí thức là như vậy, anh ta có vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo, nhưng cũng như lãnh đạo, anh ta không độc quyền chân lý.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Giáo sư có nói cần khuyến khích mọi thành phần trong xã hội phát biểu ý kiến của mình và lãnh đạo phải lắng nghe tất cả những ý kiến đó. Nhưng điều quan trọng là cuối cùng lãnh đạo cần phải có một quyết định, vậy việc quyết định nên căn cứ vào đâu?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nếu có một thuật toán để ra quyết định trong mọi trường hợp thì chắc không cần đến lãnh đạo nữa mà thay bằng một cái máy tính. Người lãnh đạo có bản lĩnh sẽ có những hành động nhất quán, chứ không được chăng hay chớ. Đi cùng với sự nhất quán là tính chủ quan, ở đây nếu lắng nghe ý kiến phản biện, người lãnh đạo sẽ tránh được những sai lầm không thể cứu vãn. Theo tôi phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo là tính lương thiện, ít nhất là lương thiện vừa đủ để không tự lừa mình bằng những điều viển vông và không tự bao biện cho những sai lầm của mình.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Để tận dụng được cái khả năng suy nghĩ của trí thức, lãnh đạo nên chăng chia sẻ thông tin với họ để nhận được lời tư vấn tốt nhất trước khi đưa ra quyết định?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Đối với người lãnh đạo, chia sẻ thông tin là một việc khó, như từ bỏ một phần quyền lực của mình. Thông tin hoàn toàn mở, anh lãnh đạo sẽ phải tranh luận với anh trí thức trong tình huống cân bằng vũ trang và chưa chắc anh lãnh đạo đã thắng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhưng thực ra, cởi mở thông tin, tranh luận với trí thức, với những người nằm ngoài bộ máy chính là một cách tiếp năng lượng cho anh lãnh đạo, vẫn với giả thiết lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh. Để làm được việc, anh lãnh đạo luôn phải phụ thuộc vào bộ máy của mình. Nếu không cởi mở, dừng tranh luận, những quyết định của anh sẽ dần dần chịu ảnh hưởng của bộ máy, phục vụ lợi ích của bộ máy chứ không ưu tiên phục vụ xã hội nữa.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Năm qua là năm có nhiều hoạt động phản biện của giới trí thức trong nước cũng như ngoài nước. Nhiều bản kiến nghị về các vấn đề vĩ mô đã được các trí thức ký tên gửi các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Giáo sư đánh giá thế nào về các hoạt động này? Là một trí thức, giáo sư có muốn đóng góp tiếng nói của mình vào trào lưu chung đó?&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cá nhân tôi thường tránh bàn luận các vấn đề mà tôi không biết rõ. Tôi quan tâm nhiều hơn tới những lĩnh vực mà tôi có thể trực tiếp tham gia hành động thay vì chỉ nêu ý kiến. Nhưng tôi cho rằng, việc đưa ra các phản biện có lập luận chặt chẽ… là những đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước của giới trí thức. Tuy nhiên, trước khi lên tiếng về một vấn đề nào đó, người trí thức hơn ai hết cần phải hết sức ý thức về ảnh hưởng của nó. So sánh thì rất khập khiễng vì thường thì chúng ta không nói đến chuyện sống chết. Nhưng tôi luôn nhớ câu Chế Lan Viên viết trong bài thơ &lt;i&gt;Ai? Tôi?&lt;/i&gt;: “Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng, Chỉ một đêm, còn sống có 30, Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó? Tôi! Tôi – người viết những câu thơ cổ võ, Ca tụng người không tiếc mạng mình, trong mọi cuộc xung phong”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;i&gt;Cảm ơn giáo sư!&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thư Hiên (thực hiện)&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn:&lt;/b&gt; &lt;a href="http://ngobaochau.wordpress.com/author/ngobaochau/"&gt;ngobaochau.wordpress.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-1551783466005758500?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/1551783466005758500'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/1551783466005758500'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/01/oc-quyen-chan-ly.html' title='Độc quyền chân lý'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-233563272235258321</id><published>2012-01-31T05:55:00.001+07:00</published><updated>2012-01-31T05:55:18.572+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tham nhũng'/><title type='text'>Đầu Năm Rồng, Tản Mạn Về Hai Chữ Tham Nhũng…</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;a name="_GoBack"&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hai chữ “&lt;b&gt;tham nhũng&lt;/b&gt;” được dịch là “lợi &lt;i&gt;dụng quyền hành để nhũng nhiễu dân và lấy của&lt;/i&gt;” theo Từ Điển Tiếng Việt do Viện Ngôn Ngữ Học ở Hà Nội xuất bản năm 1992. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chữ “&lt;b&gt;tham&lt;/b&gt;” thì chúng ta thường nghe nói đến và chúng ta phần lớn đều biết nghĩa chữ này. Trong năm nguyên nhân đưa đến cái khổ theo triết lý nhà Phật, tham đứng đầu. Trong văn chương bình dân Việt Nam, chữ tham thường đi với những chữ khác như tham lam, tham ăn, tham quyền cố vị, tham thực cực thân, tham ái v.v…&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Còn chữ “&lt;b&gt;nhũng&lt;/b&gt;” thì it khi chúng ta nghe hay dùng đến. Người Việt sinh trưởng và lớn lên ở miền Bắc VN hay nói “nhũng nha nhũng nhẵng” để nói về tính tình dằng dai không dứt khoát. Ngoài ra có chữ “nhũng nhiễu” tức là quấy rầy đòi hỏi hạch sách như trường hợp các vị quan cầm quyền “nhũng nhiễu” dân.&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo từ điển Bách Khoa Toàn Thư của Wikipedia trên mạng thì Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (MBQT, Transparency International – TI) định nghĩa tham nhũng là “&lt;i&gt;hành vi của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân&lt;/i&gt;”. Tổ chức MBQT có làm một cuộc thăm dò tình trạng tham nhũng trong 159 nước và công bố kết quả đầu tiên năm 2005 theo đó cho thấy gần 70% các nước được thăm dò có tính trạng tham nhũng nghiêm trọng. Một kết quả đáng buồn. Và lại buồn hơn khi thấy nước Việt Nam yêu quý của chúng ta nằm trong số 60 quốc gia cuối bảng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hai câu hỏi đi qua đầu tôi khi viết đến đây nhưng tôi sẽ đợi một dịp khác để bàn về hai câu hỏi này, đó là : (1) nguồn gốc của tham nhũng, và (2) biện pháp chống tham nhũng. Trở lại kết quả thăm dò của MBQT, chúng ta nhận thấy là đại đa số các nước nghèo là những nước có tình trạng tham nhũng kinh hoàng nhất. Các bạn chắc chưa quên tên những chính trị gia tham nhũng nhất thế giới trong thập niên 90 như các ông cựu tổng thống Mobutu Sese Seko của Cộng Hoà Dân Chủ Congo (biển thủ từ 5 đến 8 tỉ đô la US), Suharto của Indonesia (tài sản bằng nửa tổng sản phẩm quốc nội), Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân (biển thủ 100 tỉ đô la US), Alberto Fujimori của Peru (biển thủ hàng trăm triệu đô la US) …&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thật ra thì tôi không phải là một nhà nghiên cứu về vấn đề tham nhũng. Sở dĩ vấn đề này đập vào mắt tôi là vì lúc đó tôi đang sống ở Cameroun và ở đây nhà nước đang có chiến dịch truy lùng những viên chức cao cấp dính liếu đến những vụ tham nhũng trầm trọng (chiến dịch mang tên Opération Épervier hay dịch nôm na là chiến dịch Chim Bồ Cắt). Không đi vào tính cách chính trị của sự truy lùng này, cảnh sát quốc gia nước Cameroun đã khởi tố, xét xử và lên án hai tổng thư ký Phủ Tổng Thống, bốn vị bộ trưởng và 10 ông giám đốc các ngành, trong đó có cựu đại sứ Cameroun ở Washington DC (USA). Trong vòng 10 năm, kết quả chiến dịch Chim Bồ Cắt cho thấy qua 14 vụ khởi tố, các viên chức cao cấp này đã biển thủ cả thảy 215 tỉ đồng FCFA (= 215,000,000,000 FCFA) (1 USD = 500 FCFA), một số tiền vô cùng lớn nếu chúng ta so lương tháng của một giáo viên ở đây là khoảng từ 50,000 FCFA đến 100,000 FCFA một tháng. Đa số những viên chức cao cấp này đều lãnh những án tù khá đích đáng (từ 10 năm đến 15 năm tù giam cho những vị nào biển thủ dưới 100 triệu và cao nhất là 40 năm tù cho ông giám đốc nhà băng Crédit Foncier du Cameroun, biển thủ 9 tỉ quan FCFA). Hiện tại vẫn còn nhiều vụ chưa được xét xử xong. Và trong những người đang bị truy lùng và chưa bắt được có ông Bộ Trưởng Bộ Công Chánh, biển thủ 7 tỉ quan CFA. Các bạn nào muốn biết tường tận hơn về những vụ án tham nhũng nghiêm trọng của xứ Cameroun có thể tìm đọc tờ báo Jeune Afrique số 2553, xuất bản ngày 13 tháng 12 năm 2009.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Khi đọc những hàng chữ trong tờ Jeune Afrique, tôi cảm thấy tức tức những “ông lớn” xứ này sao có thể nhẫn tâm đến như vậy và đồng thời tôi cũng thấy thương xót người dân nghèo và lam lũ xứ Cameroun. Tôi nói đến sự nghèo đói lam lũ ở Cameroun là tôi nói có sách mách có chứng. Tức là tôi đã nhìn thấy tận mắt khi được dịp đi sâu vào đời sống người dân ở đây qua những việc làm từ thiện mà nhóm chúng tôi (hội những người phối ngẫu ngoại quốc có vợ hay chồng làm việc ở xứ này) đã và đang thực hiện. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sau bài báo đăng trên Jeune Afrique đó tôi mới tự đặt câu hỏi : &lt;b&gt;thế thì Việt Nam mình thì sao ?&lt;/b&gt; Và tôi xin kể sơ ở đây những gì tôi đọc được.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trước tiên, xin quý vị nghe ông Tổng Thanh Tra Chính Phủ của nước CHXHCN Việt Nam, Trần Văn Truyền, một quan chức hàng đầu về chống tham nhũng, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Hà Nội : “…Việt Nam coi việc chống tham nhũng là quốc sách, là sự nghiệp quan trọng liên quan đến sự sống còn của chế độ. Việt Nam đã cam kết và sẽ thực hiện đầy đủ các công việc mà Công Ước Liên Hiệp Quốc đã đề ra…” (ghi chú : Việt Nam đã cùng đại diện 95 quốc gia khác ký Công Ước này tại Đại Hội Đồng LHQ ngày 11/12/2003).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một điều tôi phải nói ngay là mặc dù nhà nước Việt Nam (VN) từng tuyên bố rằng việc chống tham nhũng là mục tiêu hàng đầu, những vụ tham nhũng đầy tai tiếng trong 9 năm gần đây nhất cho thấy nhà cầm quyền VN không đủ quyết tâm để giải quyết tệ nạn này. Một số dư luận cho là công cuộc chống tham nhũng có thể đạt hiệu quả hơn nếu luật pháp VN minh bạch, và nhất là nếu người tố cáo được bảo vệ, và đặc biệt là các thông tin liên quan đến việc chi tiêu của các cơ quan công quyền phải được thanh tra và công bố rộng rãi.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Gần đây dư luận trong và nhất là ngoài nước đã vô cùng thất vọng trước lời tuyên bố của cựu Chủ Tịch nước VN Nguyễn Minh Triết (NMT) trong bài diễn văn ông đọc trước hơn 800 đại biểu Việt kiều họp tại Hà Nội đầu năm 2010 và tôi xin trích nguyên văn lời nói của cựu Chủ Tịch NMT sau đây để chúng ta cùng suy ngẫm : “…Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có những cái kinh nghiệm trong quản lý, và ở nước người ta đó thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt Nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham, cái người thủ quỹ cứ giữ tiền khư khư, ở quỹ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn một chút, mượn không thấy ai đòi hết, thì em mượn thêm. Chứ không phải người Việt Nam tham nhũng nhứt thế giới, không phải vậy! Cho nên tui đề nghị quí vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này, rồi nhìn về Việt Nam cũng đừng có hốt hoảng, cứ nghĩ rằng trong nước mình tiêu cực quá... Mấy hồi sao mấy ổng oánh giặc sao giỏi thế ? Mà bây giờ ổng tiêu cực thế... Đây là quy luật muôn đời. Con người ta, trong mỗi người, ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố hết chơn. Chúng ta là con một nhà, là con Lạc, cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra, trên thế giới này ít nơi nào có cái đó lắm...&amp;quot; (Hết trích).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một vị Chủ Tịch nước mà phát biểu như vậy về tham nhũng. Tôi thấy không còn chỗ nào để nói.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Và đây là tình hình VN về tham nhũng : theo báo cáo chính thức của Ban Chỉ Đạo Trung Ương về phòng chống tham nhũng, năm 2007, cả nước phát hiện 584 vụ với gần 1300 người có hành vi tham nhũng, gây thiệt hại hơn 860 tỉ đồng VN (= 860,000,000,000 đồng) (1 USD = khoảng 20,000 đồng VN). Trong 584 vụ này, nhà nước chỉ mới đưa ra xét xử 360 vụ. Việc xử lý các vụ tham nhũng tăng dần mỗi năm và tập trung nhiều ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá, Long An v.v…&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Gần đây nhất, Thanh Tra Chính Phủ báo cáo Thủ Tướng kết quả 10 vụ với một giá trị sai phạm tổng cộng là gần 360 tỉ đồng VN. Những vụ được lên báo trong và ngoài nước rầm rộ nhất là :&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;+ Vụ PMU 18&lt;/b&gt; : câu chuyện PMU 18, tổng giám đốc cá độ bóng đá nhiều triệu đô la Bùi Tiến Dũng, là cái nhọt tham nhủng mưng mủ lâu ngày trong hệ thống chính quyền VN đã vỡ ra. Cái tên PMU được viết tắt từ tiếng Anh (Project Management Unit, tức là ban quản lý các dự án 18 thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải (BGTVT)). PMU 18 này là một ban quan trọng bậc nhất của BGTVT, quản lý hàng trăm triệu đô la Mỹ. Theo báo Tuổi Trẻ, PMU 18 đã làm thất thoát cả trăm tỉ đồng VN qua các dự án nâng cấp quốc lộ và xây dựng cầu đường. Dân chúng vô cùng xôn xao khi nghe tin ông TGĐ Bùi Tiến Dũng (BTD) mang 7 triệu đô đi đánh bạc, số tiền này lấy từ tiền đi vay nước ngoài để xây dựng cầu đường. Khi bị bắt để chờ ngày xét xử, ông BTD lại còn dùng khoảng 1 tỉ đồng VN đi hối lộ các cơ quan điều tra để chạy án ! Theo báo VNNet, BGTVT đã quyết định đình chỉ nhiều chức trách quan trọng mà thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đang nắm giữ. Cho đến nay vụ PMU 18 có 5 nhân vật bị khởi tố và lãnh án : Bùi Tiến Dũng (16 năm tù), Vũ Mạnh Tuyên (9 năm tù), Lê Thị Thanh Hoà (36 tháng tù treo), Nguyễn Thanh Sơn (2 năm tù treo), Bùi Thu Hạnh (14 tháng 5 ngày tù treo).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;+ Vụ PCI Nhật hối lộ PMU Việt Nam&lt;/b&gt; : năm 2008, ông Huỳnh Ngọc Sỹ, giám đốc ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây, bị bắt. Báo chí Nhật tố giác ông ăn hối lộ 820,000 đô la US từ công ty tư vấn Nhật PCI (Pacific Consultants International). Công tố viện Nhật khẳng định PCI đã cam kết đưa ông Sỹ tổng cộng 2.6 triệu USD. Vụ xử ông Huỳnh Ngọc Sỹ vẫn còn tiếp tục.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;+ Vụ nhân viên sứ quán VN ở Nam Phi buôn lậu sừng tê giác&lt;/b&gt; : dư luận trong nước chắc cảm thấy nhục nhã cho ngành ngoại giao VN ? Bản tin của đài trưyền hình Nam Phi SABC phát hình đoạn băng cảnh nhân viên Sứ Quán VN tại thủ đô Pretoria đang giao dịch mua bán sừng tê giác với một tay buôn lậu ngay trước cửa sứ quán. Trước chứng cớ rõ ràng, đại sứ VN Trần Duy Thái phải xác nhận người xuất hiện trong đoạn băng chính là bà Bí Thư thứ nhất Vũ Mộc Anh. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;+ Vụ mua sắm thiết bị ở 38 bưu điện tỉnh và các thành phố trên toàn quốc&lt;/b&gt; do nhà buôn (và cũng được báo chí trong nước gọi là là trùm lừa đảo) Nguyễn Lâm Thái (NLT) cầm đầu. NLT đã hối lộ hơn 1 tỉ đồng cho giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng của cả thảy 9 bưu điện lớn ở Việt Nam.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;+ Vụ Vietnam Airlines&lt;/b&gt; bao cho con một số lãnh đạo bộ ngành đi du học không đủ tiêu chuẩn. Một cách hối lộ để xin đặc quyền khai thác các đường bay trong và ngoài nước. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;+ &lt;b&gt;Vụ tham nhũng ở Hóc Môn tháng 08 năm 2009&lt;/b&gt; : Toà Án Nhân Dân thành phố Sài Gòn đã xét xử hai vụ án tham nhũng liên quan đến Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Nguyễn Văn Khoẻ. Ngoài 10 bị cáo truy tố về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Hội Đồng Xét Xử (HĐXX) còn triệu tập khoảng 60 cá nhân, đơn vị có liên quan đến vụ án. Theo cáo trạng, để xin được dự án khu dân cư và công nghiệp sạch với diện tích hơn 6,9 ha tại ấp 6, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, vợ chồng ông bà Hà - Hòa với pháp nhân là Công ty Thành Phát, kết thân với Trần Văn Tè (lúc đó là Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh), Dương Minh Trung (lúc đó là trưởng phòng tài chính, kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn) và ông Nguyễn Văn Khỏe, lúc đó là Chủ tịch UBND huyện. Trong quá trình thực hiện dự án này, Công ty Thành Phát đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 2,2 tỉ đồng; đồng thời tặng quà, cho mượn tiền tổng cộng nhiều tỉ đồng. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;+ Vụ tham nhũng đất đai lớn nhất tại Sơn La&lt;/b&gt;: đây là vụ tham nhũng đất đai lớn nhất từ trước đến nay ở Sơn La. Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình thực hiện các dự án nâng cấp quốc lộ 6 thuộc địa bàn thành phố Sơn La, từ năm 2002 đến năm 2005, các bị cáo thực hiện việc kiểm kê, áp giá đền bù không đúng quy định. Tám bị cáo đều là cán bộ công chức nhà nước, đều am hiểu pháp luật, nhưng do vụ lợi cá nhân, đã làm trái các quy định, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 4,3 tỷ đồng. Toà án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt các bị cáo như sau: Nguyễn Văn Huấn, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị, thị xã Sơn La (nay là thành phố Sơn La) 8 năm tù giam, với tội danh: &amp;quot;cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng&amp;quot;; Nguyễn Văn Kế, cán bộ phòng quản lý đô thị thành phố Sơn La: 3 năm tù giam; Đặng Thị Nga, cán bộ phòng tài chính kế hoạch thành phố Sơn La: 3 năm tù cho hưởng án treo; Nguyễn Hữu Minh, chuyên viên phòng tài nguyên môi trường thành phố Sơn La: 1 năm tù giam; Đỗ Văn Chính, cán bộ ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông, sở giao thông vận tải Sơn La: 4 năm tù giam; Lê Bá Văn cán bộ trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường, sở tài nguyên môi trường: 3 năm tù giam; Phạm Xuân Diệp, cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La: 30 tháng tù giam; Ngô Ngọc Thu, nguyên tiểu khu trưởng tiểu khu 4, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La: 18 tháng tù treo.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;+ Vụ cán bộ lãnh đạo thị xã Đồ Sơn - Hải Phòng mang hàng chục mảnh đất giá trị tiền tỉ đi chia chác&lt;/b&gt; : những người khiếu nại, tố cáo thì bị trù dập, khai trừ khỏi Đảng. Lên tới đỉnh điểm của sự hài hước là bản án sơ thẩm được tuyên với 50,000 đồng tiền án phí cho các bị cáo và hình thức nặng nhất là cảnh cáo. Dân chúg hy vọng là mục đích của sự can thiệp của một số lãnh đạo ở Hải Phòng sẽ được làm sáng tỏ trong thời gian tới, nhất là sau vụ cưỡng chế đất đai mới đây tại Huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;+ Vụ nhà công vụ biến thành nhà tư&lt;/b&gt; : do báo chí phát hiện, điều tra và đưa ra công luận đã khiến dư luận cả nước quan tâm. Vấn đề này được đưa lên bàn nghị sự của nhà nước. Ông Hoàng Văn Nghiên, ông Phan Văn Vượng không được TP Hà Nội bán cho 2 biệt thự mà 2 ông đang thuê ở; ông Lê Đức Thúy - Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đã phải trả lại nhà số 6 Lý Thái Tổ (Hà Nội) mua sai quy định.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;+ Vụ siêu lừa Nguyễn Đức Chi&lt;/b&gt; : cùng dự án Rusalk, ông Nguyễn Đức Chi đã “thu gọn” diện tích 32 ha đất của tỉnh Khánh Hoà. Vụ này vẫn còn trong vòng xét xử.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;+ &lt;b&gt;Vụ cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN bị tố cáo nhận hối lộ trên báo phương Tây&lt;/b&gt; : Vụ hối lộ này đã được chính quyền Úc điều tra từ 20 tháng nay, và theo nhật báo Anh Financial Times gần đây, thì một người thân cận với giới điều tra đã cho biết rằng Securency bị cho là đã hối lộ ông Lê Đức Thúy, bằng cách trả hàng chục ngàn đô la tiền học phí cho con trai của ông ở nước ngoài. Ông Lê Đức Thúy là người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2007, trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia, một chức vụ mà ông hình như vẫn giữ đến ngày nay.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;+ Những vụ tham nhũng đang được điều tra&lt;/b&gt; từ năm 2011: báo trong nước cho hay là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, gồm các vụ tham nhũng lớn như : &lt;b&gt;Vinashin&lt;/b&gt;; vụ Nguyễn Anh Tuấn thuộc Sở Quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; vụ bà Ba Sương với Nông trường Sông Hậu; vụ Công ty xăng dầu hàng không; vụ Công ty Vinaconex 10 - Ðà Nẵng; vụ ông Ðinh Ðức Phiếu ở Ninh Bình; vụ Trần Văn Khánh, Tổng Công ty vật tư nông nghiệp; vụ Tổng Công ty Rượu-Bia-nước giải khát Sài Gòn; vụ Huỳnh Ngọc Sỹ ở TP Hồ Chí Minh; vụ án Trần Văn Thanh ở Ðà Nẵng; vụ in tiền pô-li-me và ông Lê Đức Thúy.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;+&lt;b&gt;Vụ tham nhũng đất lớn nhất ở Nghệ An &lt;/b&gt;: Cáo trạng của VKSND tỉnh đã phanh phui việc cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. Đồng thời, VKSND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan quản lý cán bộ kiểm điểm nghiêm túc đối với những hành vi sai phạm của họ. &lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;b&gt;   &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;Trong số 10 bị cáo đứng trước vành móng ngựa, có 4 đối tượng bị phạt tù giam giữ có thời hạn gồm: Nguyễn Công Hoàng (SN 1962, nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc) 36 tháng tù giam; Nguyễn Trung Sơn (1966, nguyên cán bộ địa chính xã Hưng Lộc) 42 tháng tù giam; Nguyễn Hồng Thái (1961, nguyên chủ tịch xã Vinh Tân) 30 tháng tù giam, Trần Phong Thuận (1969, nguyên cán bộ địa chính xã Vinh Tân) 24 tháng tù giam. Sáu đối tượng còn lại được hưởng án treo gồm: Lê Văn Thìn (1952, nguyên chủ tịch xã Vinh Tân) lãnh án 24 tháng tù giam, Nguyễn Đình Lương (1942, nguyên cán bộ địa chính xã Vinh Tân) 18 tháng, Đặng Minh Thao (1953, nguyên cán bộ phòng tài nguyên môi trường TP Vinh) 15 tháng, Nguyễn Trọng Giá (1953, nguyên cán bộ UBND TP Vinh) 18 tháng, Đinh Xuân Bình (1958, nguyên Trưởng phòng TNMT TP Vinh) 12 tháng; Cao Tám Thơm (1975, cán bộ Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An) 9 tháng.&lt;/p&gt; &lt;/b&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngoài ra còn nhiều vụ đang lên báo những ngày gần đây là &lt;b&gt;vụ cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng)&lt;/b&gt; và &lt;b&gt;những vụ án tham nhũng trong ngành giáo dục &lt;/b&gt;do bà Lê Hiền Đức (từ Hà Nội) đã phanh phui và lên tiếng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhìn chung thì chúng ta thấy phần lớn những người bị buộc tội tham nhũng là những nhân viên, quan chức có quyền lực trong tay. Đó là những người đang nắm giữ những chức quan trọng trong các ngành hoặc các dự án, trong chính phủ hoặc thuộc về tư nhân. Từ những dữ kiện này, chúng ta có thể nhận thấy và kê ra vài mẫu số chung :&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một mẫu số chung thứ nhất là phần lớn những người nắm giữ những chức năng quan trọng này phải là những đảng viên của Đảng Cộng Sản VN có tuổi đảng cao hoặc có công trạng và thành tích cách mạng. Khi lên nắm giữ những chức này, họ lại được cho phép nắm giữ quyền quản lý những số tiền (quỹ chi tiêu) rất lớn. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mẫu số chung thứ hai là những người tham nhũng này thường cùng nằm chung chỗ và họp thành nhóm, nghĩa là có một sự thông đồng từ trên xuống dưới trong cùng một tổ chức hay cùng một tập đoàn. Tức là ít khi họ dám lạm quyền một mình mà ngược lại họ thường hùa với nhau thành một nhóm để cùng chia chác vơ vét.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mẫu số chung thứ ba là phần lớn những vụ tham nhũng thường là những vụ cướp đất đai để chia chác và thường xảy ra ở nhiều vùng địa phương trong đó các quan chức địa phương huyện và xã của các Ủy Ban Nhân Dân nắm quyền sinh sát trong tay.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mẫu số chung thứ tư là luật pháp VN không được chặt chẽ, thống nhất và nghiêm minh. Thời gian phạt tù quá nhẹ và thay đổi tùy vùng xử án.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Mẫu số chung thứ năm là có vẻ (tôi không dám quả quyết) các quan chức VN coi Trời bằng vung. Hầu hết ai có quyền chức và nắm giữ những số tiền chi tiêu lớn đều có máu tham. Thành ra vì lá nhiều và không xịt thuốc sâu, sâu cứ bò ra khắp nơi trên cây và thi nhau tha hồ ăn lá và mạnh ai nấy ăn, một tình trạng tham nhũng trầm trọng đang lan rộng trong các ngành khắp nơi trong nước.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nguyễn Duy Vinh, TS ngành Cơ Khí Động Học hiện đang làm việc ở Phi Châu&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-233563272235258321?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/233563272235258321'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/233563272235258321'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/01/au-nam-rong-tan-man-ve-hai-chu-tham.html' title='Đầu Năm Rồng, Tản Mạn Về Hai Chữ Tham Nhũng…'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-4319590132056418586</id><published>2012-01-31T05:50:00.001+07:00</published><updated>2012-01-31T05:50:17.435+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biển Đông'/><title type='text'>Trung Quốc đấu dịu với Philippines sau khi để báo chí đe dọa</title><content type='html'>&lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/tu-anh"&gt;&lt;b&gt;Tú Anh&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/-85l04x90vi8/TycenzJJosI/AAAAAAAAKxs/lht5My0Du9o/s1600-h/clip_image001%25255B4%25255D.jpg"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="clip_image001" border="0" alt="clip_image001" src="http://lh3.ggpht.com/-sxNR0rJ4ZIs/TycepbCKpFI/AAAAAAAAKx0/Ax2B__5B1C8/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800" width="476" height="355" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;em&gt;Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson trong vịnh Manila ngày 15/05/2011. REUTERS/Romeo Ranoco&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chính phủ Trung Quốc kêu gọi “&lt;i&gt;nỗ lực xây dựng hòa bình&lt;/i&gt;” trong khu vực Biển Đông sau khi Manila mời gọi Hoa Kỳ đưa thêm quân vào Philippines. Vào lúc báo chí Nhà nước đe dọa trừng phạt những quốc gia Đông Nam Á “&lt;i&gt;dựa vào Hoa Kỳ làm đối trọng với Trung Quốc”&lt;/i&gt;, phát ngôn viên bộ Ngoại giao chọn thái độ chừng mực.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong một bản điện thư gởi đến AFP ghi ngày hôm qua 29/01/2012, bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “&lt;i&gt;hy vọng hai bên liên can sẽ nỗ lực nhiều hơn về hướng hòa bình và ổn định trong khu vực&lt;/i&gt;”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo AFP, phản ứng của chính phủ Trung Quốc trái ngược lại với lời lẽ hằn học của bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời Báo, một ấn bản do cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng sản Trung Quốc là Nhân Dân Nhật Báo phát hành.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tác giả cho là Bắc Kinh cần phải dùng “&lt;i&gt;đòn bẩy kinh tế&lt;/i&gt;” trừng phạt Philippines cũng như bất kỳ quốc gia Đông Nam Á khác, để cho họ thấy rằng “&lt;i&gt;dựa vào Hoa Kỳ để đối trọng với Trung quốc không phải là thượng sách&lt;/i&gt;”.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thứ Năm tuần trước, Hoa Kỳ và Philippines thảo luận về khả năng gia tăng hợp tác quân sự , Philippines mở cửa đón tiếp thêm binh sĩ Mỹ và tổ chức tập trận thường xuyên hơn.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Chính phủ Manila không gọi đích danh Trung Quốc là mối đe dọa nhưng nhấn mạnh về việc chủ quyền biển đảo bị tranh chấp.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong khi đó, giới chuyên gia Philippines nhận định thẳng thừng là phải dựa vào sức mạnh quân sự của Mỹ để ngăn chận tham vọng của Bắc Kinh.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày hôm nay tại Canberra, các nhà hoạch định kế hoạch quốc phòng của Úc cũng thúc giục quân đội Úc tập trung sức mạnh bảo vệ miền bắc Úc nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên và sẵn sàng đối phó với những bất trắc tại Biển Đông nơi Trung Quốc đang phô trương lưc lượng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;T. A.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Nguồn:&lt;/b&gt; &lt;a href="http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120130-bac-kinh-dau-diu-voi-manila-sau-khi-de-bao-chi-de-doa-trung-phat"&gt;Viet.rfi.fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1570203453624034800-4319590132056418586?l=boxitvn.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/4319590132056418586'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1570203453624034800/posts/default/4319590132056418586'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://boxitvn.blogspot.com/2012/01/trung-quoc-au-diu-voi-philippines-sau.html' title='Trung Quốc đấu dịu với Philippines sau khi để báo chí đe dọa'/><author><name>bauxitevn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09038525183167392246</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh3.ggpht.com/-sxNR0rJ4ZIs/TycepbCKpFI/AAAAAAAAKx0/Ax2B__5B1C8/s72-c/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1570203453624034800.post-2748792487512091096</id><published>2012-01-30T02:03:00.001+07:00</published><updated>2012-01-30T02:03:32.904+07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='bất công'/><title type='text'>Báo cáo sơ bộ về cuộc khảo sát xã hội học tại Thái Bình cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 1997</title><content type='html'>&lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Tương Lai&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Viện trưởng Viện Xã hội học,&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thành viên của Tổ Nghiên cứu Đổi mới của Thủ tướng Chính phủ&lt;/p&gt;  &lt;table style="text-align: left; width: 80%; background: rgb(255,255,179); margin-left: auto; margin-right: auto" border="1" cellspacing="0" cellpadding="30"&gt;&lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td style="text-align: left; vertical-align: top"&gt;         &lt;p style="color: rgb(102,102,204); font-weight: bold" align="justify"&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Đầu năm mới &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt; khai trương bằng bài viết của GS Tương Lai cách đây đúng 15 năm. Trong tư cách Viện trưởng Viện Xã hội học và là thành viên Tổ Nghiên cứu Đổi mới của Thủ tướng Chính phủ lúc bấy giờ, ông đã huy động cả một đội ngũ chuyên viên khoa học về ngay Thái Bình khảo sát tại chỗ cuộc nổi dậy ở Thái Bình vừa nổ ra trước đấy mà đỉnh điểm là vụ đập phá tan tành nhà cửa của cán bộ lãnh đạo xã An Ninh chỉ trong một đêm 26 đến rạng sáng 27 tháng Sáu năm 1997; sau đó ông cho tập hợp tư liệu, phân tích kỹ lưỡng và trình lên Thủ tướng Võ Văn Kiệt bản báo cáo chi tiết và mạch lạc này, có kèm thêm những kiến giải sát sườn của các nhà khoa học.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Có thể nói ngay, vụ Tiên Lãng trước Tết âm lịch vừa qua chỉ là một hiện tượng Thái Bình nối dài. Nhưng đây là sự nối dài trong điều kiện mọi thứ đều nâng cấp không thể tưởng tượng: mức độ tham nhũng của các quan lại nhân danh cách mạng trên đất nước ta trầm trọng hơn rất nhiều (không phải chỉ một vài con sâu loại nhỏ mà cả một bầy sâu cỡ bự lúc nhúc khắp nơi), và thủ đoạn đàn áp của cơ quan chức năng dưới sự điều khiển của đám công bộc ấy đối với dân cũng trắng trợn tàn bạo hơn gấp bội. Tiếng nổ của trái mìn tự tạo của anh Đoàn Văn Vươn là dấu hiệu của một khả năng kịch biến chưa hề có: Người dân đứng trước những ngõ cụt không còn đường sống đành tìm đến biện pháp cuối cùng để tự bảo vệ mình.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Chúng tôi được biết Nghị quyết chỉnh đốn Đảng do TBT Nguyễn Phú Trọng ký chưa ráo mực hiện đang là trọng điểm mà toàn Đảng cầm quyền phải dốc tâm sức để thực hiện. Chúng tôi chờ đợi kết quả của hành động có tính đột phá ấy, mặc dù trong lòng không có gì lạc quan cho lắm, bởi từ 15 năm trước các nhà khoa học đã cảnh báo đến nơi đến chốn. Vậy mà...&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Giờ đây, đông đảo các nhà khoa học thứ thiệt đã được mời ra khỏi các tổ chức tham vấn và phản biện cho Chính phủ. Chỉ còn lại những người có bằng cấp to, liệu họ có thể có được nổi một bản điều tra xã hội học cặn kẽ khách quan như bản báo cáo mà Viện Xã hội học đã làm cách đây 15 năm? Nếu có được một bản báo cáo như thế đi nữa, liệu những người cầm chịch hôm nay có thì giờ đọc, nghiền ngẫm nó một cách nhiệt tâm để tìm cho ra một giải pháp hữu hiệu bảo đảm một Tiên Lãng thứ hai sẽ không còn xuất hiện?&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="justify"&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Tình thế quả là nước sôi lửa bỏng và chúng tôi e chu kỳ của sự lặp lại sẽ không lâu đến 15 năm nữa mà nhanh hơn nhiều. Vấn đề là lòng dân. Bây giờ dân đang tin vào ai. Súng, dùi cui, roi điện, xe ủi, kể cả&amp;#160; trại giam hoặc vặn cổ, đánh gãy xương sườn, dập lá lách... để đối phó với lòng dân là hoàn toàn thất sách.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p align="right"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;Bauxite Việt Nam&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;       &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sự kiện đêm 26 rạng ngày 27/6/1997 ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình như một hồi chuông báo động khiến chúng ta cần tỉnh táo nhìn nhận lại về hậu phương vững chãi của chúng ta để có những suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề nông thôn, nông nghiệp, nông dân trong sự nghiệp Ðổi mới và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;An Ninh là lá cờ đầu của huyện Quỳnh Phụ, và cũng có thể nói là lá cờ đầu của Thái Bình, một điển hình tiên tiến đã từng là quê hương của phong trào 5 tấn trước đây và hiện nay luôn luôn là lá cờ đầu của nhiều phong trào quần chúng chiếm lĩnh đỉnh cao thành tích về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, v.v. Gần đây Thái Bình càng nổi bật trong việc triển khai chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt với 4 công trình lớn: Ðiện, Ðường, Trường, Trạm [trạm y tế – &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt;] cùng tiến hành đồng thời và thu được những thành tích lớn, tạo ra một diện mạo khang trang đẹp đẽ của một tỉnh lúa đồng bằng sông Hồng mà khách tham quan có thể ngồi trên ô tô đi khắp các xã trong tỉnh trên con đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đã rải nhựa hoặc lát gạch phẳng lì!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ấy thế rồi, đêm 26, rạng 27/6/97 hàng ngàn nông dân nổi dậy đập phá chậu cảnh tường hoa, bàn xa lông tiếp khách, bát đĩa dùng liên hoan và chiêu đãi, kính tủ bàn của trụ sở ủy ban xã, một tòa nhà uy nghi, lộng lẫy vừa xây tốn hơn 800 triệu đồng. Rồi sau đó, dân kéo đi đập phá 8 ngôi nhà của bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch ủy ban, cán bộ địa chính và các bậc chức sắc khác nhau của xã (chỉ có một nhà của một người dân làm việc nấu nướng phục vụ hội nghị và khách của xã). Sau đêm hỗn loạn, giận dữ, đốt phá, sáng mai hoạt động của xã lại bình thường, người ta lại vẫn ra đồng họp chợ, đi lại chuyện trò vô tư!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ba ngày sau sự kiện nói trên, theo yêu cầu của Tổ Nghiên cứu Ðổi mới của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đoàn cán bộ xã hội học chúng tôi về xã An Ninh, được Bí thư Ðảng ủy tiếp tại trụ sở mà kính vỡ, mảnh bát đĩa vỡ, chậu cảnh vỡ vẫn ngổn ngang, kể cả một tượng Bác Hồ bằng thạch cao trắng bị vỡ vẫn nằm ở góc bàn trong hội trường và theo lời của Bí thư Ðảng ủy xã thì &amp;quot;Hiện trường vẫn được giữ nguyên&amp;quot; như để nói lên tính phản loạn không thể dung tha được và cần phải trấn áp ngay của vụ bạo động 26-27/6/97.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vấn đề gì đã diễn ra ở đây? Nguyên nhân vì đâu? Hậu quả ra sao? Diễn biến sắp tới sẽ thế nào? Cần có kiến nghị gì đây từ sự tiếp cận xã hội học? Ðó là vấn đề đặt ra cho chúng ta, ba nhóm nghiên cứu gồm 10 người.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một nhóm về ở ngay trong lòng điểm nóng: xã An Ninh gồm 4 người (1 Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ, Trưởng phòng Xã hội học nông thôn, 1 Bí thư chi bộ và là Trợ lý của Viện trưởng, 1 Phó Tiến sĩ Trưởng phòng Tổ chức và Đào tạo cán bộ, đảng viên, 1 nữ cán bộ nghiên cứu của Phòng Xã hội học nông thôn, đảng viên).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một nhóm gồm ba cán bộ, do một Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ và là Phó Viện trưởng phụ trách khoa học dẫn đầu, một cán bộ nghiên cứu, Phó Phòng Xã hội học nông thôn, một cán bộ trẻ (cả hai đều là người quê ở Thái Bình, đang có họ hàng ở Thái Bình) đi theo tuyến rộng, dọc theo đường Hà Nam, Nam Ðịnh, qua Tiền Hải, vòng về thị xã, qua Ðông Hưng, Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Kiến Xương để tìm hiểu âm vang và độ nhiễm cảm của các sự kiện bạo động trong tỉnh.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một nhóm xuất phát sau một tuần, đến huyện Thái Thụy nơi có điểm nóng Thái Thịnh để đo sự diễn biến sau sự kiện An Ninh và dư luận quần chúng về các giải pháp của chính quyền Tỉnh đã áp dụng. Nhóm này gồm một Phó Giáo sư, ba Phó Tiến sĩ đều là đảng viên, trong đó có một chuyên gia đã từng có công trình nghiên cứu sâu về nông thôn và về Thái Bình, đang làm luận án Tiến sĩ sẽ bảo vệ tại Pháp về đề tài nông thôn Việt Nam.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ðồng thời với các nhóm đi khảo sát tại Thái Bình, Viện trưởng Viện Xã hội học đã giao nhiệm vụ cho một Phó Tiến sĩ Phó Trưởng Phòng Xã hội học dân số và Gia đình đang cùng với các cán bộ triển khai một đề tài nghiên cứu về hộ kinh tế gia đình và địa vị của người phụ nữ kết hợp khảo sát thêm về chủ đề như nhóm nghiên cứu sâu ở Thái Bình đang làm, hiện triển khai tại Hải Hậu, Nam Ðịnh. Cũng như thế, sau khi kết thúc nghiên cứu ở Thái Bình một tuần, Viện trưởng Viện Xã hội học đã trao nhiệm vụ cho một đoàn nghiên cứu tại 10 xã trong 3 tỉnh (Hà Nam, Nam Ðịnh, Ninh Bình) về đề tài biến động dân số thu thập thêm tư liệu về chủ đề như đã nghiên cứu ở Thái Bình, người phụ trách này là một nghiên cứu sinh đang làm luận án Tiến sĩ ở Mỹ về dân số, là đảng viên, kết hợp với đồng chí Bí thư chi bộ đã từng nghiên cứu ở Quỳnh Phụ, Thái Bình cùng tiến hành, và cũng chỉ hai đảng viên này thu thập số liệu để báo cáo trực tiếp cho Viện trưởng. Công việc đang được triển khai và sẽ bổ sung vào báo cáo tổng kết này.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Bản báo cáo tổng kết này là dựa trên các tư liệu thu thập được qua phỏng vấn sâu, quan sát trực tiếp, các văn bản của tỉnh, huyện, xã (băng ghi âm ghi lời người được hỏi và tập hồ sơ ghi lại nội dung đã thu vào băng) cùng với 8 báo cáo của các cán bộ đi khảo sát và sơ kết của nhóm khảo sát. Vì đây chỉ là thông tin được thu thập qua phỏng vấn, chuyện trò và lời người kể có thể là người trong cuộc, người chứng kiến, người nghe kể lại không khỏi bị khúc xạ theo lăng kính chủ quan, cho nên các số liệu (cho dù ghi thành con số) cũng chỉ có ý nghĩa phỏng chừng, tương đối khác với thống kê và báo cáo chính thức của người có trách nhiệm ở địa phương. Người viết báo cáo, trong trường hợp có dẫn ra các số liệu cũng là để gợi lên tình huống, không mang tính biểu đạt thật chính xác.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;I. Tổng quan về các sự kiện dẫn đến sự bùng nổ ở Thái Bình&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những ngày cuối cùng của tháng 6 năm 1997 đã cho thấy tính nghiêm trọng của một loạt những sự biến đã xảy ra ở một phần lớn các vùng nông thôn tỉnh Thái Bình. Ðã có tới 5 (Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Tiền Hải, Ðông Hưng, Thái Thụy) trên 7 huyện và thị của tỉnh có phản ứng và khiếu kiện của nông dân về những vấn đề dân chủ và công bằng xã hội trong nông thôn. Nội dung chủ yếu của những khiếu kiện này tập trung xung quanh việc đòi thanh tra và công khai hóa việc phân chia ruộng và nhất là việc thu và chi những khoản đóng góp mà chính quyền địa phương (xã và huyện) thu của nông dân trong những năm qua để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong nông thôn, chủ yếu là các công trình: Ðiện - Ðường - Trường - Trạm.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó đặc biệt là các công trình Ðiện - Ðường -Trường - Trạm là một chủ trương đúng đắn của tỉnh, rất hợp với nguyện vọng của dân. Người dân Thái Bình nói chung rất tự hào về hệ thống đường giao thông liên tỉnh, liên huyện và liên xã của họ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ðiều đáng nói ở đây là các công trình này đã được thực hiện trong 5 năm qua với một tốc độ và nhịp điệu quá nhanh. Do đó các khoản thu từ nhân dân cũng tăng nhanh chưa từng thấy. Năm 1991, tỉnh chủ trương chỉ đảm bảo cho 65% các hộ trong tỉnh có điện dùng vào năm 1995. Nhưng cuối năm 1992 đã có 70% số hộ (báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tháng 10 năm 1992) và năm 1996, 100% số hộ trong tỉnh đã có điện dùng, toàn bộ đường tỉnh đã được nhựa hoặc xi măng hóa hết và 2/3 số trường học trong tỉnh đã là nhà cao tầng. Nguồn vốn để chi cho các công trình này chủ yếu lấy từ các nguồn trong tỉnh.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong ba năm 1988 - 1990, tổng số vốn đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật là 39,5 tỉ đồng, trong đó 9,5 tỉ là do Trung ương cấp, 30 tỉ là từ huy động ngân sách trong tỉnh. Nhưng phần vốn huy động từ sự đóng góp của nhân dân và tập thể cũng rất lớn. Ngoài ra, các quỹ giao thông xóm xã cũng ra sức phát triển. Có nơi còn chủ trương &amp;quot;cứng hóa kênh mương&amp;quot; để tăng nhanh các nguồn thu từ nhân dân (Thái Thụy). Phải chăng các khoản thu này là quá lớn so với khả năng đóng góp của người nông dân Thái Bình vốn chỉ có nguồn thu từ hạt thóc là chủ yếu?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cơ cấu thu nhập của tỉnh vào năm 1991 cho thấy 81% là thu từ nông nghiệp. Các khoản thu này lên tới chừng trên dưới 35 khoản, thay vì 14 khoản theo quy định của huyện và 7 khoản theo quy định của tỉnh. Ðiều cần lưu ý là các khoản thu và chi này đã không được sử dụng một cách công khai và dân chủ. Các khoản thanh toán được công bố lại cho thấy có dấu hiệu của sự lạm dụng công quỹ, bởi nó vượt quá xa các định mức chi phí trên thị trường (giá của các công trình xây dựng thường cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của chúng). Một chiếc cống thoát nước do chính quyền xã xây đã quyết toán tới 21 triệu đồng, nhưng khi dân đập đi xây lại thì chỉ mất 7,5 triệu đồng (xã Quỳnh Hồng). Trong khi đó, một số cán bộ chủ chốt ở một số địa phương lại có biểu hiện giàu lên nhanh quá mức bình thường trong năm năm qua, cùng với sự giàu lên trông thấy qua nhà cửa, các phương tiện sử dụng trong sinh hoạt là những nét xa hoa kệch cỡm về lối sống của một số người dễ dàng gây phản ứng trong quần chúng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhân dân một số địa phương đã có đơn khiếu kiện lên xã, huyện, thậm chí cả tỉnh với các hình thức hợp pháp, từ đưa đơn có nhiều chữ ký cho một người đi gặp các cấp lãnh đạo có thẩm quyền (Tiền Hải, xã Ðông Trà), tới việc tập trung vài chục hay vài trăm người trước cổng Ủy ban tỉnh từ cuối năm 1996 (Quỳnh Hội: tháng 10/1996, 700 người lên tỉnh 2 đêm 1 ngày để trình đơn khiếu kiện, sau đó là đợt 2, với 1.500 người, đòi thanh tra lại đất 5% vào tháng 4/1997). Người ta ước tính có chừng 120/260 xã trong tỉnh có biểu tình đưa đơn và từ chỗ đi lẻ tẻ, dần dần hình thành tổ chức quy mô hơn, người ta cho rằng có chừng 40 cuộc biểu tình lên tỉnh được tổ chức có quy củ và trật tự.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những cuộc khiếu kiện này thường được tiếp đón một cách không nhiệt tình. Cách trả lời thường là sự im lặng kéo dài, hoặc lờ đi, hoặc cho thanh tra công khai nhưng kết luận không có gì. Những vấn đề này, thực ra, đã nảy sinh từ những năm 86 - 90 song cách giải thích chính thức của các cấp chính quyền từ xã, đến huyện, đến tỉnh về những sự kiện trên thường cho đó là &amp;quot;những biểu hiện tiêu cực nảy sinh do một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức quyền tham nhũng, đè nén dân, làm mất uy tín của Ðảng và Nhà nước. Mặt khác cũng là do một số người lợi dụng việc mở rộng dân chủ trong quá trình đổi mới và những khó khăn đang gặp phải đã có hành động cực đoan quá khích, thậm chí tiếp tay cho địch, gây rối nội bộ, nói xấu Ðảng và Nhà nước. Những cách giải thích này không thuyết phục được quần chúng, nhất là vì nó chưa đưa ra được những giải pháp có hiệu quả thiết thực.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Từ tháng 5 năm 1997, những sự biến xảy ra dồn dập hơn, mãnh liệt hơn, và có chiều hướng sử dụng bạo lực từ cả hai phía, để răn đe hoặc để giải quyết những vấn đề đang tồn tại.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Sự xuất hiện của cảnh sát cơ động dường như đã đặt các cuộc biểu tình hợp thức vào tình thế bế tắc. &lt;/b&gt;Xu hướng bạo lực ngày càng có khả năng trở thành hiện thực. Sự kiềm chế và tính tổ chức ở những người biểu tình càng giảm sút thì các sự biến xã hội càng khó kiểm soát. &lt;b&gt;Người ta chứng kiến một cuộc khủng hoảng chính trị xã hội thực sự trong nhiều xã và huyện của nông thôn Thái Bình.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ngày 11 tháng 5 năm 1997, theo lời ước đoán thì có khoảng 2000 nông dân Quỳnh Phụ thuộc trên dưới 36 trong 38 xã của huyện đã tham gia vào cuộc biểu tình từ xã lên tỉnh bằng xe đạp và sau đó ở lại tỉnh 2 ngày 1 đêm, gây ảnh hưởng lớn trong toàn tỉnh. Cũng theo lời kể lại thì trong khi cuộc biểu tình này đang cố gắng thể hiện thái độ nghiêm túc và thận trọng trong việc bày tỏ nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong huyện, thì ở trước trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Phụ, cuộc tập trung của nhân dân nhiều xã trong huyện, cứ đông dần lên vì người các nơi ùn ùn kéo đến, có người ước lượng là có đến 1 vạn (?) người. Khi đám đông đã đến quy mô như vậy, chỉ cần một hành động quá khích là có thể dẫn đến những bùng nổ không sao kiềm chế được.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Theo lời người kể lại, thì do cách xử sự thiếu khôn ngoan và không thỏa đáng của một số người đại diện cho quyền lực nhà nước, dân phẫn nộ đã dùng bạo lực, phá trụ sở công an huyện, tấn công bằng gạch đá vào lực lượng an ninh có trang bị xe phun nước và chó béc-giê. Trước 500 công an, với 3 xe vòi rồng, dùi cui lá chắn, dân bảo nhau chuẩn bị nếu bị phun nước thì cả đàn ông, đàn bà sẽ cởi hết quần áo ra tắm. Công an ném 10 quả lựu đạn cay, dân phá hỏng một xe vòi rồng trong tiếng kêu &amp;quot;thế này thì dân chết mất&amp;quot;, lại có tiếng &amp;quot;thà chết còn hơn sống khổ&amp;quot;. Công an được lệnh không đánh lại dân. Nhưng khi trời tối, dân phát hiện có công an mặc thường phục trà trộn vào đám đông quần chúng. Thế là diễn ra cảnh bi hài, dân hô: &amp;quot;cứ xem thằng nào đi giày da, sờ vào bụng thằng nào to tức là không phải dân, nhằm vào nó mà nện&amp;quot;. Công an bị thương 9, 10 người, dân bị thương vài chục. Công an bị thương được đưa vào bệnh viện, nhưng dân bị thương thì không vào vì sợ bị phát hiện nên khiêng về làng tất.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Dẫn đến cuộc bạo động này là chuyện dân bao vây Viện Kiểm sát huyện Quỳnh Phụ đòi thả hai người đánh kẻng tập hợp dân, đã bị bắt. Cuộc xô xát này, cho dù không để xảy ra tử vong song đã là bước ngoặt dẫn đến những sự biến sau này ngày càng bạo liệt hơn, bạo lực nhiều hơn và ngày càng mang tính trả thù hơn là đấu tranh hợp pháp.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ðiều đáng lo ngại nữa là các huyện khác trong tỉnh đều coi cuộc đấu tranh này của người dân Quỳnh Phụ đã trở thành mô hình cho cách đặt vấn đề và phương thức đấu tranh của họ. Một mặt, những người khởi xướng cuộc khiếu kiện, rồi biểu tình bày tỏ sự nhiệt thành với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, giữ gìn sự trong sáng của Ðảng, bảo vệ sức mạnh của chính quyền dân chủ nhân dân do Ðảng và nhà nước phát động. Mặt khác họ kêu gọi tinh thần cố kết cộng đồng làng xã vốn tiềm tàng trong đầu óc của mỗi người dân để buộc mọi người phải tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng theo cách nghĩ và cách làm của họ. Chẳng hạn như: ai không đi biểu tình, khiếu kiện thì tùy, nhưng nhà có người chết đừng có gọi dân khiêng, có cháy nhà đừng gọi người dập lửa. Phương thức đấu tranh ấy, chính là sự quay trở về với &amp;quot;lệ làng&amp;quot;, mà buộc &amp;quot;phép vua&amp;quot; trước đây đã phải thua. Một khi mà kỷ cương, phép nước do những cán bộ xã, huyện và cả tỉnh đại diện đã không yên được lòng dân, thì tính tự phát của lệ làng, của đám đông có tổ chức hay không có tổ chức, dẫn đến sự manh động, là điều không thể tránh khỏi.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Bước chuyển từ &amp;quot;đối thoại&amp;quot; sang &amp;quot;đối đầu&amp;quot; đã thực sự chia rẽ một bộ phận lớn nhân dân với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ trật tự là công an. Xu hướng manh động của những người nông dân mất bình tĩnh với sự tham gia của những trẻ em vị thành niên và những người kém kinh nghiệm xã hội đã được thổi bùng lên bởi các phần tử cực đoan quá khích và những thành phần bất hảo trong xã hội, điều ấy cũng không có gì lạ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ví dụ như, người ta kể lại rằng, ngày 8 tháng 6 năm 1997, chừng 300 thanh niên tuổi từ 13 đến 17 đã trói Chủ tịch và Bí thư xã Quỳnh Hoa, dong lên huyện dưới trời mưa mà không cho đội mũ. Họ phá cổng Ủy ban huyện làm Chủ tịch huyện phải bỏ chạy. Họ la hét và hạ nhục bằng những câu hỏi khiêu khích: vì sao mà &amp;quot;giàu lên nhanh thế&amp;quot;, vì sao mà &amp;quot;chóng béo&amp;quot; đến thế.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Khoảng 10 ngày sau là sự kiện lên đến cao trào bằng việc đốt phá đêm 26 rạng 27/6/97 tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ. Rồi sau Quỳnh Phụ, một loạt các huyện khác đã nổ ra đấu tranh dưới nhiều hình thức kể cả biểu tình, khiếu kiện như ở Ðông Hưng (xã Ðông Cường) lẫn tấn công bằng bạo lực vào các cán bộ xã bị coi là phần tử tham nhũng. Người ta cho rằng tại ba xã Thái Thịnh, Thái Tân và Mĩ Lộc của huyện Thái Thụy là đỉnh cao của những cuộc tấn công bằng bạo lực. Phần đông các cán bộ xã bị tấn công đã phải trốn chạy. Những người còn lại đã phải dùng hình thức tự vệ bằng vũ khí và sự hỗ trợ của họ hàng, người cùng xóm gắn bó với họ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sau những bùng nổ đó, huyện, tỉnh (và có thể cả Trung ương) đã có những giải pháp, thêm vào đó, khung cảnh khủng bố và sự phá phách của những phần tử quá khích cũng đã làm cho nhiều người phải suy nghĩ lại về mục tiêu và phương thức của những cuộc đấu tranh đang diễn ra. Sự trấn áp những phần tử quá khích và những lời hối lỗi của họ trên màn ảnh truyền hình địa phương được đưa liên tục có thể cũng đã răn đe những hành vi bạo lực, manh động. Trong nhân dân cũng đã có người nhận ra hành động &amp;quot;luồn gió bẻ măng&amp;quot;, có thể thấy rằng đám đông đã bị lợi dụng bởi những kẻ cực đoan, những kẻ muốn đục nước béo cò, trả thù cá nhân, thậm chí những hành vi lưu manh, cướp bóc. Tình hình tạm lắng xuống, song những nguyên nhân đẩy tới sự khủng hoảng và bùng nổ vừa qua vẫn còn nguyên, nếu chưa nói là đây đó, nơi này nơi khác được nung nấu thêm! Màn kịch bạo lực dường như đã đi quá những giới hạn có thể chấp nhận cả từ phía chính quyền lẫn từ phía nông dân, hậu quả xã hội thật nặng nề.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ðể tỉnh táo giải quyết hậu quả nặng nề này đòi hỏi một sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, mổ xẻ phân tích để dám cắt bỏ ung nhọt, thuốc thang bổ dưỡng cho cơ thể xã hội lành mạnh với một đường lối đúng, giải pháp đúng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Câu hỏi đặt ra là, bằng cách nào đây để giải quyết những mâu thuẫn đã tích lũy nhiều năm ở nông thôn mà không phải sử dụng đến bạo lực? Ðể trả lời câu hỏi này, việc đánh giá lại những sự biến vừa xảy ra một cách khách quan, tỉnh táo và thực sự cầu thị là tiền đồ quan trọng nhất.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Phải chăng là, không thể quy mọi nguyên nhân của các sự biến trên cho những kẻ quá khích, cực đoan hay những tên lưu manh chỉ thèm trả thù, cướp bóc và đập phá. Bởi lẽ nếu đúng là bọn này thì chúng không có uy tín, không có lẽ phải, không có khả năng tập hợp nông dân trong những cuộc biểu tình hợp pháp, nghiêm túc và đầy ý thức chính trị như vừa qua. Nếu đúng như câu chuyện được kể lại thì với một tập hợp trên dưới hai ngàn người, từ hơn 30 xã trong huyện, tập hợp ở một địa điểm và thời điểm bí mật đã được định trước chắc chắn là một hoạt động có tổ chức chặt chẽ và có sự chỉ huy thống nhất.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Người ta kể lại rằng họ diễu hành hàng đôi bằng xe đạp lên tỉnh để tránh những trục trặc và ách tắc giao thông do họ gây ra hoặc do hoàn cảnh đưa lại. Cứ khoảng từ 30 đến 50 người lại có một người chữa xe đạp để tránh những trục trặc kỹ thuật. Ðến trụ sở Ủy ban tỉnh, họ ngồi thành hàng trên vỉa hè, tuyệt đối không bẻ cây, vứt rác, làm mất trật tự, trị an nơi họ có mặt. Họ kiên nhẫn chịu đựng sự căng thẳng, mệt mỏi trong 2 ngày 1 đêm chỉ để đưa được lá đơn khiếu nại tới tay ông Chủ tịch tỉnh. Ðã có biết bao giai thoại về cuộc biểu tình này chỉ để tỏ lòng khâm phục trình độ tổ chức của người lãnh đạo và ý thức tổ chức của những người tham gia. Ở những cuộc biểu tình này tuyệt nhiên không có xung đột, đụng độ nào cho dù có sự hiện diện của cảnh sát dã chiến (chỉ có xung đột ở huyện, xã).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Người ta cho rằng ở các cuộc biểu tình này có sự tập hợp đông đảo các tầng lớp nông dân ở nhiều vùng nông thôn trong tỉnh, từ người già, trẻ em, phụ nữ, tới những cựu chiến binh, đảng viên, cán bộ về hưu vốn đã từng lăn lộn, chiến đấu và hy sinh xương máu của mình qua hai cuộc kháng chiến. Nếu thế thì phải chăng, tính quần chúng rộng rãi của cuộc đấu tranh này cho phép nhìn nhận rằng đây là một phong trào xã hội, chứ không phải là những mâu thuẫn cục bộ, càng không là sự phản loạn chống lại chế độ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sự tham gia của đông đảo các đảng viên, các cựu chiến binh, những người về hưu, một lực lượng xã hội có trình độ nhận thức chính trị và xã hội tương đối cao trong nông thôn càng giải thích rõ tính chất và quy mô của cuộc đấu tranh của nông dân trong sự biến vừa qua và có lẽ chưa tắt hẳn.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực mà điển hình là cuộc đấu tranh chống tham nhũng và sự mất công bằng, mất dân chủ trong nông thôn, lực lượng này có vai trò rất quan trọng. Bởi vì, họ không chỉ là nạn nhân trực tiếp của những tệ nạn cường hào, tham nhũng mà còn là những người có khả năng nhận biết. Chính vì thế, họ dễ trở thành những người khởi xướng và lãnh đạo cuộc đấu tranh mà chúng tôi đã nói ở trên.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Qua tìm hiểu các cán bộ xã, thấy rõ một điều là họ biết rất rõ những ai đứng đằng sau các cuộc tấn công vào bộ máy cán bộ lãnh đạo đương quyền. Nhóm chủ yếu phát động là những cán bộ trước cũng làm cán bộ nhưng nay không còn đương chức nữa. Thuộc về nhóm chủ yếu này ở một số nơi có cán bộ hưu trí, những người tương đối có trình độ cả về học vấn, tổ chức, còn sức lực nhưng thiếu việc làm. Cũng không nên quên rằng, Thái Bình, với đặc điểm đất chật, người đông, có một số lượng rất lớn người đi thoát ly làm cán bộ và nay về hưu. Ðược đảm bảo tương đối về đời sống, và cũng có hiểu biết, có nhiều thời gian những người thuộc nhóm này thường hay đề xuất ý kiến trong đời sống nông thôn.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cũng chính vì vậy, cách đưa tin của Đài Truyền hình Thái Bình làm cho người ta nghĩ rằng bọn &amp;quot;côn đồ&amp;quot; xúi giục, nay bọn chúng đã bị bắt và ăn năn hối lỗi và nhận tội thì những người nhẹ dạ cả tin và manh động theo đuôi bọn quá khích đã nhận ra sai lầm. Cách đưa tin đó hình như không đạt được mục đích, mà ngược lại, trong khía cạnh nào đó lại như tích tụ thêm sự phẫn nộ. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sau 10 năm tiến hành công cuộc Ðổi mới, rõ ràng là đời sống vật chất của mọi tầng lớp nông dân đã được nâng lên, nông thôn đã từng bước chuyển mình. Thái Bình lại càng nổi trội lên với bao lá cờ đầu, bao nhiêu vẻ khang trang, nề nếp. Vậy cái gì đã lôi kéo nông dân vào một cuộc đấu tranh dữ dội và rộng khắp như vậy? Theo chúng tôi có lẽ không chỉ đơn thuần là lý do kinh tế. Những khiếu kiện kinh tế chỉ là điểm xuất phát khi một số cán bộ xã bị nghi ngờ có hành vi tham nhũng lại tự cho mình cái quyền tự phán xét, tự hợp thức hóa những quyết định đáng nghi ngờ của họ. Những người này tự cho họ là đại diện cho Ðảng bởi họ chính là bí thư hay các đảng ủy viên quan trọng của đảng bộ, tự cho là đại diện cho Chính quyền nhân dân, khi họ là chủ tịch hay các phó chủ tịch, trưởng thôn, tự xem là đại diện cho pháp luật khi họ là chủ tịch hay các thành viên của Hội đồng nhân dân xã. Những người này triệt để sử dụng các thiết chế hiện hành đang bị quan liêu hóa để hợp thức hóa những quyết định của họ thay vì trực tiếp tham khảo, lắng nghe ý kiến của nhân dân, dần dần một bộ phận những người có quyền lực này xa lạ và đối lập với dân.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một khi mà sự việc đã diễn ra đến tình huống như vậy thì ở những nơi này, nội bộ Ðảng bị chia rẽ vì phe cánh và quyền lợi, mất dần sức sống, không còn uy tín. Chính quyền rơi vào nguy cơ mất mối liên hệ với các tổ chức quần chúng. Giữa dân với Ðảng và Chính quyền mất dần kênh liên lạc vốn có. Người ta phải sử dụng đến các hình thức khiếu kiện vượt cấp để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của họ. Khi mọi hình thức đó không đi đến kết quả thì xung đột nổ ra dưới mọi hình thức. Các phần tử cực đoan quá khích có cơ hội để đưa cuộc đấu tranh nhanh chóng đi đến bế tắc bằng các hình thức bạo lực và sự trả thù.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Hãy dừng lại ở &lt;b&gt;sự kiện xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, đi vào diễn biến dẫn đến sự bùng nổ để qua đó, chứng minh cho những phân tích nói trên&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sự việc bắt đầu bằng những đụng độ căng thẳng xung quanh yêu cầu của Thanh tra Nhân dân xóm 10, thôn Kiến Quan, đòi ông Khương, nguyên Xóm trưởng giao nộp hồ sơ sổ sách để kiểm tra mà chưa được đáp ứng. Ngày 24/6/97, trước sức ép của nhiều người, ông Lương Văn Quang, thành viên Tổ Thanh tra Nhân dân xóm đã đánh kẻng họp dân toàn xóm mà chưa có sự đồng ý của người có trách nhiệm. Ðiều này đã dẫn đến tranh chấp, đôi co trong việc lập biên bản và giữ ông Quang tại trụ sở Ủy ban vào ngày 26/6/97. Việc này do Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hàm và Bí thư Ðảng ủy Vũ Xuân Chiếm chủ trương.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Bị kích động bởi một lời thách đố của Chủ tịch xã khi nóng giận, dân xóm 10, và sau đó kèm theo là hàng nghìn người từ các thôn xóm khác trong và ngoài xã đã tràn đến bao vây trụ sở xã vào cuối ngày hôm đó. Những hành động quá khích vượt quá giới hạn của cuộc đấu lý đã dẫn đến bạo lực. Ðám đông hàng trăm người trong đó có những người bịt mặt với sự reo hò, cổ xúy của hàng nghìn người vây Ủy ban (cỡ chừng vài ba nghìn người, có người cho rằng có tới 6 nghìn người) đã tràn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, đập phá bàn ghế, tủ công tác, bàn hội nghị, phòng ốc, chậu hoa, cây cảnh, bát đĩa, v.v. và săn đuổi cán bộ xã đang có mặt tại trụ sở. (Khi thấy sự việc có chiều hướng nguy hiểm, hệ thống đèn chiếu sáng đã phải vụt tắt, tất cả các cán bộ xã đều đã phải trốn chạy tháo thân).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thế rồi từ 7h tối ngày hôm đó cho tới rạng sáng ngày hôm sau (chừng 3h30') là một cuộc bạo động của đám đông hàng nghìn người rầm rập trên đường lần lượt đi phá, đốt nhà cửa, lấy tài sản của các cán bộ chủ chốt trong xã.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trình tự của cuộc đập phá: Thoạt đầu là Ủy ban xã, ngay sau đó là nhà chị Ly, liền kề Ủy ban (đây là gia đình thường thổi nấu cơm khách, phục vụ ăn uống cho Ủy ban xã). Người ta nói rằng việc đập phá nhà chị Ly là để cho bõ tức vì không tìm thấy ông Chủ tịch Hàm tại đó. Tại nhà này, đám đông đã đốt xe máy phân khối lớn của một cán bộ công an tỉnh biệt phái theo dõi cơ sở. Từ nhà chị Ly, đám đông ầm ầm đi tới xóm 11 dập phá nhà Chủ tịch Hàm. Sau đó, chuyển xuống xóm 6, phá nhà ông Trung, cán bộ quản lý địa chính xã, sang xóm 8, đập phá tài sản nhà ông Lự, Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình. Tại đây, đã diễn ra cuộc đụng độ quyết liệt giữa thân nhân của chủ nhà với người đi đập phá, cả hai phía đều có người bị thương, đám đông đã bắt đầu nổi lửa đốt từ nhà này trở đi. Tiếp đó đám đông vượt đồng sang xóm 9, xóm 10 để đập phá và đốt nhà ông Hoa, Phó Chủ tịch phụ trách nội chính xã, quay trở về gần nhà Chủ tịch Hàm để đốt phá nhà ông Ðăng, Chỉ huy trưởng quân sự xã, sau đó tới các xóm khác đốt phá nhà ông Trừ (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân khóa trước, nay là Trưởng ban Tài chính xã) rồi tới đốt phá nhà ông Hứa, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Ðiểm đốt phá cuối cùng là nhà Bí thư Ðảng ủy Vũ Xuân Chiếm, huyện ủy viên huyện Quỳnh Phụ... Tại đây, đám đông giải tán vào lúc khoảng 3h30' sáng ngày 27/6/1997.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Từ những thông tin mà chúng tôi nắm được qua cuộc khảo sát nhanh được trình bày tóm tắt ở trên chúng tôi nghĩ có thể gợi lên một số nguyên nhân để giải thích các sự biến vừa rồi. Ðương nhiên ở đây cũng chỉ là sự suy nghĩ chủ quan của chúng tôi từ cách tiếp cận xã hội học. Ở những cách tiếp cận khác, có thể có sự nhìn nhận khác. Tuy vậy, chúng tôi cứ mạnh dạn nêu lên như sau:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;II. Sức dân bị khai thác quá mức, bị sử dụng lãng phí và bị tham nhũng quá mức&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Là một tỉnh nông nghiệp, mật độ dân số quá cao và có một thời tỉ lệ phát triển dân số quá lớn. Thái Bình cho đến nay vẫn chỉ trông chờ vào việc trồng lúa. 102.360 ha đất nông nghiệp của Thái Bình đã được thâm canh đến mức tối đa và nhìn chung năng suất cũng đã đạt đến mức tối đa: 10-15 tấn/ha 1 năm; tức là khoảng từ 2 cho đến 2,5tạ/sào/vụ. Bình quân đất canh tác mỗi khẩu dao động từ 1 tới 1,5 sào/người. Ước tính năm 1997 trung bình mỗi người dân Thái Bình xuất khẩu không quá 15 đô la, trong đó một phần không nhỏ trông chờ vào xuất khẩu lúa. Ðược mùa nên giá lúa đã rơi mạnh; giá lúa trung bình tại các chợ là 1.200đ/kg thóc và sau vụ Ðông xuân 1997 Thái Bình còn hàng chục vạn tấn chưa có thị trường tiêu thụ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nhìn từ góc độ hộ gia đình, tình hình lúa ít sáng sủa hơn. Theo nhiều người đánh giá, nếu cần mua 200đ thuốc lào cũng phải bán lúa và 5 cân mới mua nổi 1 bao Vinataba (Thời báo Kinh tế, 16/7/1997). Những nguồn thu nhập khác ngoài lúa như chăn nuôi là thấp và ít ỏi. Chúng tôi dẫn ra đây trường hợp một nông dân đã từng tham gia biểu tình ở xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Gia đình anh ta 5 người với 7,5 sào ruộng có thể có thu nhập tối đa là:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;7,5 sào X 4 tạ = 30 tạ = 3 tấn = 3.600.000đ&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;2 tạ lợn X 10.000đ/kg = 2.000.000đ&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Các khoản khác: = 2.000.000đ&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tổng cộng: = 7.600.000đ &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong lúc đó, các khoản chi phí chủ yếu là:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;7,5 sào X 1 tạ = 7,5 tạ = 1.000.000đ&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;2 tạ lợn X 5.000đ/kg = 1.000.000đ&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tổng cộng: = 2.000.000đ&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Các khoản đóng góp cho chính quyền:&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vụ đông: 71,1 tạ = 850.000đ&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vụ mùa: 5,7 tạ = 680.000đ&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cộng: = 1.530.000đ&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Tổng cộng: = 4.100.000đ&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thu nhập bình quân 800.000đ/người&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Có lẽ đây là một trường hợp không mấy cá biệt, mà có thể xem như khá phổ biến đối với Thái Bình.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Với nguồn thu tối đa là 1.000.000đ/người/năm, người nông dân phải chi cho ăn, mặc, học hành của con cái, chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa và vô vàn các khoản khác nữa. Trong lúc đó hệ thống nhu cầu lại được mở rộng, theo kênh truyền thông đại chúng về lối sống đô thị và theo mạng lưới giao thông nối liền nông thôn với đô thị. Ví dụ, nước giải khát chè xanh không còn trong khi xuất hiện &amp;quot;bia Ong&amp;quot; (Thái Bình) cũng như các loại nước có ga khác. Người nông dân trên những thửa ruộng với nhiều mảnh cách xa nhau cũng không thể cày sâu hơn, cuốc bẫm hơn vì họ đã nghiệm ra là càng như thế thì thu nhập của họ càng ít đi. Trong khi đó, đường nhựa và thông tin đại chúng truyền tải liên tục về cho họ những sản phẩm mới và những hình ảnh mới mà họ ít có cơ hội để hưởng dụng chúng. Ðặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đại học và y tế nhà nước, rất khó để người nông dân có thể hưởng được những thành quả của sự phát triển trong hai hệ thống đó.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong lúc đó, người nông dân cũng tận mắt thấy sự đồng đều truyền thống mà họ yêu mến không còn nữa. Nhóm cán bộ xã đã giàu lên nhanh chóng và bắt đầu có một lối sống khác: &amp;quot;chiều chiều họ cưỡi xe dim [xe honda Dream – &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt;], đeo vạt [cà vạt – &lt;i&gt;BVN&lt;/i&gt;], mặt đỏ như ông tiên sư, ra cánh đồng đứng chỉ trỏ&amp;quot; (lời kể của một lão nông, huyện Quỳnh Phụ). Thế rồi vợ con của những cán bộ kiểu này bắt đầu có những đua đòi, kệch cỡm trong lối sống mà bà con lối xóm cho là &amp;quot;hợm của&amp;quot;. Và không thể nào lý giải được nguồn gốc của số của cải đó. Trong các khiếu nại, nhiều người nông dân chỉ yêu cầu các cán bộ lãnh đạo xã dạy cho họ biết cách làm thế nào để cũng có thể giàu lên nhanh chóng như cán bộ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thành tựu về tăng trưởng kinh tế ở Thái Bình là rõ ràng: người nông dân từ chỗ đói ăn, nhà tranh vách đất nay đã chuyển sang đủ ăn, nhà kiên cố. Tuy nhiên, do hệ thống nhu cầu được mở ra nên từng người cụ thể không cảm nhận được sự tăng trưởng đó. Có chăng là với người già, khi họ ngồi nhớ lại rằng ngày xưa đời sống khổ cực hơn.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một thành tựu cơ bản của Thái Bình cho đến tận hôm nay là đẩy nhanh các chương trình xã hội. Trong năm năm qua những công trình &amp;quot;Ðiện, đường, trường, trạm&amp;quot; đã là những thành tựu nổi bật nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển xã hội. Tuy nhiên, nếu phát triển các chương trình đó trong bối cảnh của nền kinh tế không phát triển đạt đến mức tương ứng thì sẽ đem lại một sự thụt lùi cả trên bình diện kinh tế lẫn xã hội. Ðiều này thì nhiều lãnh đạo nào cũng có thể hiểu.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Thế nhưng, dường như lãnh đạo Thái Bình muốn thông qua những chương trình xã hội để phần nào đảm bảo lại sự phân phối lại công bằng hơn cho người dân. Có lẽ chưa có tỉnh nào phát triển hệ thống giao thông nông thôn tốt được như Thái Bình: đường liên xã đều được rải nhựa. Hơn thế, Thái Bình còn phát triển cả bốn công trình điện, đường, trường, trạm cùng một lúc. Quả thực điều này đã tạo cho nông thôn Thái Bình một diện mạo rất tươi sáng. Nhìn từ ngoài vào, ấn tượng thật nổi bật. Song nếu đi sâu phân tích sẽ bật ra nhiều vấn đề.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ðiểm đầu tiên cần hiểu: từ nguồn vốn nào để thực thi các công trình lớn đó? Không thể từ đâu khác, kể cả nguồn vốn cho việc xây dựng trụ sở, hội trường, nhà tưởng niệm, v.v. đều chủ yếu lấy từ sự đóng góp của nông dân. Cùng với nó là từ các nguồn có thể xoay xở được như bán đất cho những người có tiền làm nhà. Ðặc biệt là khoản tiền vay của ngân hàng với hy vọng sẽ trả dần về sau này. Ước tính số tiền nợ vay ngân hàng theo những người được hỏi có thể chiếm 10% tổng số tiền sử dụng để triển khai các chương trình trên. Gánh nặng trả nợ về sau thì rồi cũng đè trên vai người dân chứ còn ở đâu khác. Mà những khoản đóng góp thì rất đa dạng.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ví dụ: tại xã Tây Phong huyện Tiền Hải, người ta nói với chúng tôi rằng: mỗi con trâu 1 vụ phải đóng 40 kg thóc về tiền giao thông, tức là mỗi chân trâu 10 kg thóc cho 1 vụ; mỗi đàn vịt từ 30 con trở lên phải đóng thuế trồng cỏ. Còn nhiều khoản đóng góp khác nữa, ví như một cuộc họp phổ biến kiến thức nói về nông nghiệp cũng đòi mỗi gia đình phải đóng góp 7 kg thóc, v.v.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những xã càng là tiên tiến, lá cờ đầu, thì sự đóng góp của dân càng nặng hơn. Cũng người nông dân tại xã Tây Phong, Tiền Hải, Thái Bình, người đã tham gia cuộc biểu tình bày tỏ ý kiến trên huyện đã nói ở trên, anh ta cho biết: &amp;quot;Theo quy định vụ Ðông xuân 97 gia đình anh phải đóng 7,1 tạ thóc cho hộ 5 người. Nhờ quyết định 279 (**) nên vụ Ðông xuân này hộ chỉ còn phải đóng góp 2,2 tạ thóc mà thôi. Và các gia đình trong xã bắt đầu tổ chức ăn mừng việc &amp;quot;giảm sản&amp;quot;. Ở xã là nơi mà sự đóng góp đó đè lên vai người nông dân với tất cả sức nặng của nó, hầu như tất cả các xã của Thái Bình đều nằm trong tình trạng mang công mắc nợ ngân hàng. Xã nợ chừng 1-2 tỷ là chuyện thường. Tại xã Quyết Tiến huyện Kiến Xương, một xã có khoảng hơn 3000 dân, mức nợ nằm ở khoảng trung bình cũng là chừng 400 triệu. Theo lời bình của một cán bộ xã: &amp;quot;Nếu xã nợ chừng 100 triệu trở lại thì còn có thể xoay xở được chứ quá 100 triệu thì sẽ rất nan giải&amp;quot;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cần nhớ rằng, nội dung đích thực của các chương trình xã hội không phải nằm ở phần cứng của nó, mà là nội dung bên trong cái khung hào nhoáng đó. Chẳng hạn, với trường học thì phần cơ bản phải là đời sống và giáo viên để cho họ thực sự là giáo viên chứ không phải là người nông dân có nghề phụ là dạy học! Với trạm xá thì tay nghề của các cán bộ y tế cùng những trang thiết bị tối thiểu cho họ hành nghề mới là cái chức năng đích thực. Nếu thế thì một câu hỏi được đặt ra: Liệu có cần phải xây nhiều trạm xá đến như thế không trong khi đã có một hệ thống giao thông tốt và thuận lợi đến như vậy? Cũng có nghĩa là cho đến hôm nay, thực chất các chương trình phát triển xã hội cũng mới chỉ hoàn tất bước đầu ở phần dễ thấy nhất và tương đối ít tốn hơn. Ấy thế mà cũng đã kiệt sức. Câu hỏi đặt ra sẽ là, phát triển các chương trình xã hội có kịp mang lại động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn Thái Bình hay không, hay đang là gánh nặng quá sức đối với người dân khi mà bình quân thu nhập của họ chỉ trên dưới xấp xỉ 1 triệu đồng cho 1 người trong 1 năm? Hậu quả của sự đóng góp quá sức đó là gì, chúng ta đã tìm thấy trong các sự biến vừa rồi. Nói cách khác, theo chúng tôi, đó chính là một trong những nguyên nhân đẩy tới sự biến Thái Bình.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;III. Cán bộ và cơ chế&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;1. Về người cán bộ&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ðiều mà mọi người thường giải thích, do cán bộ xã tham nhũng quá đáng, ức hiếp dân để dân không chịu nổi nên tức nước thì vỡ bờ thôi. Trăm sự là đều do cán bộ xã hư hỏng mà ra. Nói vậy cũng có chỗ đúng song cách nhìn nhận ấy không thỏa đáng, và nói cho cùng, cũng chưa đi vào nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự khủng hoảng ở Thái Bình, một điển hình nổi bật nhiều năm của sự nghiệp phát triển nông thôn. Rốt cuộc lại thì những người cán bộ là ai, phải chăng họ chính là những thành viên cấp cuối cùng thực thi mọi đường lối chính sách của Ðảng và Nhà nước? Mà thật ra, với người nông dân ở xã thì Ðảng và Nhà nước cũng là một, nó là hiện diện cho những người có quyền lực đang trực tiếp tổ chức và chi phối đời sống của họ. Ở một khía cạnh nào đó, người cán bộ xã phải gánh trên vai toàn bộ gánh nặng của hệ thống quản lý về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng... Chính họ là người chuyển tải mọi chủ trương đường lối của Ðảng và Nhà nước đến trực tiếp với người dân, nói đúng hơn, đến 80% dân số của cả nước. Không có họ khó hình dung được sự hoạt động của hệ thống quản lý. Cho nên, không thể chỉ có sự phê xét về họ, mà quan trọng hơn, là sự thẩm định lại cái cơ chế đang điều hành họ, đúng hơn, cái cơ chế mà họ được đặt vào, và rồi, bản thân họ góp phần làm cho cái cơ chế ấy vận hành và cũng bị sự vận hành của cơ chế ấy chi phối.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ðương nhiên, họ phải chịu trách nhiệm với những hoạt động của họ, hành vi của họ, phẩm chất của họ. Không ai có thể biện hộ cho hành vi tham nhũng và ức hiếp dân của những cán bộ xã hư hỏng. Họ phải bị xử lý, người khác sẽ được thay thế vào, và guồng máy tiếp tục được vận hành theo cái cơ chế đã từng chi phối những cán bộ vừa bị xử lý (sa thải hoặc kỷ luật, ví dụ thế). Thế rồi sao nữa?&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Một bộ máy quản lý ở cấp xã cũng đủ lệ bộ như đã quy định từ Trung ương, chỉ có điều, tiền phụ cấp công tác hoặc lương mà họ được hưởng không tương xứng với công việc mà họ phải gánh vác. Ví dụ như, với 280.000đ, một chủ tịch xã chỉ có thể chi phí cho việc đi họp ở huyện, ở tỉnh, giao tiếp, khách khứa (xăng xe, thuốc lá, thuốc lào, giải khát dọc đường, sửa xe, v.v.). Nhưng họ cũng phải sống chứ, phải nuôi vợ con, rồi nhà cửa, giỗ chạp, cưới xin, chữa bệnh, học hành cho con cái, v.v. Tiền lấy đâu ra? Ấy vậy mà, xem ra, không mấy cán bộ có chức, có quyền ở xã lại chịu sống trong cảnh bần hàn nhưng liêm khiết cả. Nói chung thì, ở những xã vừa bùng lên những vụ khiếu kiện, những vụ biểu tình, những sự đập phá, v.v. các cán bộ xã đều có mức sống tương đối cao so với mặt bằng mức sống chung của dân trong xã (trừ những cá biệt).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong cuộc phỏng vấn một ông giáo về hưu tại thị trấn Kiến Xương, người đang đi khắp nơi nộp đơn đòi thành lập Hội Chống tham nhũng, thì ông ta chia tham nhũng ra làm ba loại, trong đó loại 2, loại 3 thì chỉ cảnh cáo. Chính ông cũng thừa nhận rằng, các cán bộ xã đã làm việc rất nhiều nhưng phần tặng thưởng cho họ về công lao hoạt động là quá ít ỏi. Cũng có nghĩa là ông mặc nhiên thừa nhận những cái mà những người cán bộ có được cũng một phần là công sức lao động của họ, công sức ấy chưa được Nhà nước bồi hoàn thích đáng, và vì vậy tham nhũng là điều dễ hiểu và khá phổ biến. &amp;quot;Nếu cách chức cả thì lấy ai làm việc&amp;quot;, ông ta kết luận!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cũng có thể thấy rằng, công quỹ được hình thành nên, để trong đó có thu nhập của cán bộ xã, có thể có được từ 3 nguồn (ở những xã không có dịch vụ phát triển):&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;- Tiền phần trăm do các bên nhận thầu &amp;quot;lại quả&amp;quot; khi thực thi các công trình phúc lợi công cộng. Khoản tiền này rất lớn và khó xác định.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;- Tiền bán đất cho nông dân xây nhà.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;- Những khoản thu phí trong các hoạt động sản xuất của nông dân.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những khoản tiền này được chi để trang trải mọi hoạt động của một bộ máy hành chính rất cồng kềnh, song không được trả đủ lương để tồn tại. Ðấy là chưa nói để chứng minh sự tồn tại của mình là hợp lý, bộ máy này luôn luôn xáo động bằng sự thay đổi nhân sự, bằng sự thăm viếng thường xuyên để chứng tỏ tính chất tập trung tuyệt đối của họ. Phần còn lại sau khi chi phí cho sự hoạt động của bộ máy cồng kềnh đó sẽ thuộc về những người quản lý cấp cơ sở.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Như vậy có nghĩa là khoản thu nhập thêm của cán bộ xã có tính hai mặt. Một mặt, nó là sự trả công cho lao động cường độ rất cao của họ. Mặt khác, nó là sự tước đoạt của cộng đồng. Và do tính chất tuyệt đối của quyền lực hiện hữu, hoàn toàn không có khả năng kiểm soát được về sự tước đoạt này, gắn với sự bất hợp lý của nền hành chính. Sự lạm dụng công quỹ được hình thành nên do những đóng góp nói trên là điều tất yếu, không thể khác được. Và, sự lạm dụng đó rất lớn, chẳng hạn như, người ta nói và chắc là không ngoa, sau hai năm công tác, một trưởng thôn có thể kiếm được 17 tấn thóc. Nói cách khác, cùng với việc sử dụng công quỹ để nuôi một bộ máy quản lý quá cồng kềnh ở cấp xã, để tạo ra sự khang trang cho cả cộng đồng, người cán bộ xã cũng tìm cách làm giàu cho gia đình họ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Vấn đề đặt ra không chỉ là phẩm chất của người cán bộ xã mà chủ yếu là cơ chế nào đã cho phép họ cái quyền được tạo ra công quỹ đó và được phép sử dụng công quỹ đó. Sự phẫn nộ của nông dân không phải chỉ là những khoản họ phải đóng góp, và còn là, và chủ yếu là việc chi dùng sự đóng góp đó, trong đó có sự tham nhũng như đã phân tích ở phần II.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;2. Sự đối đầu giữa cán bộ quản lý và dân&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Sự đối đầu giữa cán bộ cấp cơ sở và nông dân là một thực tế rõ nét. Mà những sự biến ở Thái Bình vừa qua đã được phơi bày, cần phải được mạnh dạn chỉ ra. Cần chú ý đến một câu ngạn ngữ phương Tây: &amp;quot;Quyền lực có xu hướng tham nhũng, và quyền lực là tuyệt đối thì tham nhũng là tuyệt đối&amp;quot;. Ở cơ sở cộng đồng xã hội nông thôn hiện nay, sự tập trung quyền lực tuyệt đối, trên thực tế là ở trong tay một số người, mặc dù trên danh nghĩa thì là tập thể lãnh đạo của tổ chức Ðảng và Chính quyền.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trong cuộc phỏng vấn tại nhiều xã trong đợt khảo sát vừa qua của chúng tôi, nhiều bà con nông dân đã thể hiện rõ sự phẫn nộ và quyết liệt với một số cán bộ xã và ngược lại các cán bộ xã cũng có một thái độ như thế đối với những người nông dân biểu tình. Sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nhóm người này là quá rõ, họ rành nhau quá, biết kỹ về nhau quá. Sau những năm dài cùng tồn tại dựa vào nhau, có lẽ chỉ có họ mới hiểu chính xác thế nào là mối quan hệ giữa người quản lý (nhà nước) và người bị quản lý (nhân dân). Và tuyệt đối họ không có ảo tưởng về nhau. Những ảo tưởng về đối tượng quản lý, nếu có, chỉ bắt đầu xuất hiện tại cấp huyện và những cấp cao hơn chứ không thể nào có được tại cấp xã. Cán bộ cấp xã là những người có tư duy rất cụ thể (và có lẽ đó là nơi đào tạo tốt nhất về quản ý nhà nước hiện nay hơn bất cứ học viện nào).&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Bi kịch nông thôn là ở chỗ cả hai nhóm người đang đối diện với nhau đều cùng hướng vào những mục tiêu mà xã hội theo đuổi và cơ chế mà xã hội vận hành để theo đuổi các mục tiêu đó. Chính họ cùng chia sẻ những mục tiêu đó mà không ý thức được về cái giá phải trả để đạt được tới đích. Sự căng thẳng vẫn tồn tại từ rất lâu, nhưng một thời gian có phần mờ đi vì chiến tranh, về sự hy vọng về một xã hội tốt đẹp, trong đó mọi người đều bình đẳng như nhau, sướng khổ như nhau. Khi bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới sau hòa bình, những hậu quả của chiến tranh càng được làm trầm trọng thêm trong sự vận hành cơ chế kế hoạch hóa tập trung và bao cấp đẩy tới sự khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng và kéo dài, đời sống nông thôn lại càng khó khăn gấp bội. Những bước khởi sắc với Nghị quyết 10 và công cuộc Ðổi mới làm cho đời sống nông thôn có chuyển biến mạnh. Tuy nhiên, sau thời gian khởi động, những động lực được tạo ra không còn giữ được sức đẩy như trước nữa, động lực mới thì chưa tạo ra được. &lt;b&gt;Cơ chế vận hành của hệ thống quản lý và bộ máy hành chính càng ngày càng bộc lộ sự bất cập của chúng. Sự bất cập càng kéo dài thì đụng độ giữa người quản lý và đối tượng họ quản lý càng tăng&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Những dồn nén không được giải tỏa (những khiếu kiện hợp lý và trong khuôn khổ hiền hòa, chỉ nhận được những thái độ lẩn tránh quanh co hoặc im lặng kéo dài của các cấp từ xã lên đến huyện, đến tỉnh thậm chí đôi lúc cả trung ương) đến một lúc không kềm chế được đã bục ra. Và khi nó đã bục ra thì có một thực tế phũ phàng là: bộ máy quản lý cấp xã nhiều nơi bị vô hiệu hóa hoặc tan rã. Ðiều mỉa mai nhất, chúng thể hiện rõ sự bục vỡ đó ở ngay những nơi đã được đánh giá là chính quyền vững mạnh, đảng bộ bốn tốt ví như ở xã An Ninh, Quỳnh Phụ, xã Thái Thịnh, Thái Thường của Thái Thụy và xã Tây Phong của Tiền Hải.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ở những nơi này, &lt;b&gt;sự đối đầu giữa người dân và bộ máy quản lý đã đến cao độ. Và sự đối đầu này hoàn toàn không có cái gì để làm mềm đi cả&lt;/b&gt;. Mặc dầu ở những nơi này người ta vẫn học thuộc lòng khẩu hiệu: &amp;quot;Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ&amp;quot;. Thế là diễn ra tình huống nhà nước cấp xã quản lý theo những mục tiêu mà nhà nước cấp trên đề ra. Nhân dân thể hiện sự làm chủ của mình bằng cách nổi lên phản kháng. Tuy nhiên, trong cuộc xung đột đó, theo nhận xét của nhiều người, hoàn toàn không thấy bóng dáng của đảng viên nào đứng ra can ngăn những cơn phẫn nộ của quần chúng, bảo vệ những thành quả đã đạt được cũng như bảo vệ nhân tính của người. Trong các sự biến, nhìn rõ sự đối đầu giữa nhà nước, những người quản lý, và nông dân, những người bị quản lý. Tuy vậy, không thấy có ai ca thán gì về Ðảng, tất cả mọi người vẫn nói rằng: đường lối của Ðảng là đúng đắn! Gần như mọi người đều nhận định rằng: dân chỉ chống những cán bộ tham nhũng, hư hỏng, không chống lại chế độ.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Ðây là một vấn đề của chính trị học&lt;/b&gt;, có lẽ chúng ta cần có sự nghiên cứu thỏa đáng để rút ra bài học về mặt thể chế và về vai trò của Ðảng cầm quyền được hiện diện bằng xương bằng thịt ở tổ chức Ðảng cơ sở và ở người Ðảng viên sống trong lòng quần chúng. Không thể không thấy rằng, sự hiện diện bằng xương, bằng thịt của Ðảng cầm quyền là Nhà nước, là chính quyền ở cơ sở cũng như ở các cấp. Ở một khía cạnh khác trong mối quan hệ giữa cán bộ cơ sở với dân, cần phân tích đó là sự mất dân chủ, xa rời quần chúng nhân dân của một số cán bộ xã còn phản ánh ở một chiều cạnh khác của sự bất bình đẳng xã hội mà chính họ là đại diện. &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Ðó là sự cố tình phô bày một lối sống trái ngược hẳn với đạo lý của đời sống cộng đồng vốn rất đặc trưng cho nông thôn Thái Bình. Người dân Thái Bình chỉ chuyên nghề nông, ít va chạm với thương trường, vì xa các trục giao thông quốc gia và quốc tế nên rất dễ phản ứng với những gì xa lạ, nhất là những thay đổi từ trong đời sống cộng đồng của chính họ. Họ nhìn những người cán bộ xã đang giàu lên nhanh không phải bằng mồ hôi nước mắt của chính họ bằng con mắt nghi ngờ bao nhiêu, thì càng tỏ ra căm uất bấy nhiêu khi chứng kiến sự xa hoa đua đòi và kênh kiệu của những người này.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Người dân thể hiện sự căm tức ấy qua cách mô tả những ngôi nhà cao to có trang bị đắt tiền kiểu thành phố, những chiếc xe máy đời mới nhất, đến cách ăn diện của các bà vợ các cán bộ xã đi liền với những câu nói hợm hĩnh, rồi đồ trang sức ở những đứa con cán bộ, v.v. (Một ví dụ: vợ của một cán bộ xã đứng giữa chợ gọi điện thoại di động về cho chồng con xem muốn ăn gì đổi món để mua khiến cho bà con nhìn họ với đôi mắt phẫn nộ và dè bỉu). Rõ ràng là cùng với sự phẫn nộ trước những bất công và tham nhũng về kinh tế trước sự lộng quyền mất dân chủ về chính trị và xã hội, mô hình văn hóa của làng quê cổ truyền đụng độ gay gắt với những khác lạ của lối sống của những người mới phất lên do khai thác được cơ may, quyền lực mà họ đang có. Chiều cạnh của văn hóa này của các sự biến cần phải nhìn cho ra để giải thích thêm về nguyên nhân cho những màn kịch đốt nhà và đập phá của cải đầy bạo lực mà người không theo dõi sự kiện này từ đầu khó cảm nhận được để nhìn nhận và phân tích sự kiện bạo động vừa xảy ra.&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Quả thật, cán bộ xã, người đại diện cho hệ thống quản lý nhà nước ở cấp xã cùng với cơ chế quản lý đang vận hành đã bộc lộ những yếu kém và bất cập để dẫn đến những vụ đụng độ gay gắt, chuyển thành những bùng nổ xã hội khiến chúng ta buộc phải nhìn nhận trở lại một cách nghiêm khắc về vấn đề quản lý nhà nước. Cũng cần phải lưu ý rằng những sự kiện Thái Bình lại nổ ra vào lúc chúng ta vừa có nghị quyết Trung ương 3 về nhà nước và cán bộ!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;3. Những giải pháp bất cập từ nhiều phía&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nếu diễn biến của tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát của những người tổ chức và tham gia vào cuộc đấu tranh, thì đối với chính quyền các cấp trên, đây cũng là một sự kiện hết sức bất ngờ. Cách nhận định địch - ta trong tư duy chính trị trước đây đã có ảnh hưởng không nhỏ tới các giải pháp tình thế. Nghi vấn về sự xúi giục hay âm mưu phá hoại của địch đã loại trừ khả năng xử lý kịp thời những vụ tham nhũng và vi phạm dân chủ trong nông thôn của một số cán bộ xã và có thể dập tắt ngay từ đầu cái mầm của sự rối loạn không đáng có này. Nó cũng làm chậm lại việc củng cố Ðảng và các tổ chức quần chúng trong nông thôn. &amp;quot;Không cắt bỏ ngay cái bọc ung thư, để cho nó di căn rồi mới lo cứu chữa thì quá chậm&amp;quot;, đó là một nhận xét chí lý của một cán bộ có trọng trách ở cấp tỉnh nay đã về hưu, đã nói với chúng tôi!&lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Các quyết định của tỉnh cho dù là đúng, song vì không sát với thời điểm của nó nên có khi còn gây căng thẳng thêm cho tình hình. Chỉ thị &amp;quot;279&amp;quot; yêu cầu chính quyền địa phương chỉ được t
