Hiển thị các bài đăng có nhãn Cộng sản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cộng sản. Hiển thị tất cả bài đăng

18/10/2014

NÓI THẬT CHO NHAU NGHE ! (Kỳ 10)

Mạnh Trí

13- Câu chuyện thứ 13: Thứ lý luận xa rời thực tiễn, né tránh thực

tiễn, xuyên tạc thực tiễn là thứ lý luận gì?

(trao đổi đôi điều với tác giả Nhị Lê)

Trên Tạp chí Cộng sản số 862 (8-2014), tác giả Nhị Lê (NL) có một bài viết khá dài về chủ đề Đổi mới lý luận về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, qua thực tiễn 30 năm đổi mới. Anh em chúng tôi dù đã được học qua chương trình Lý luận chính trị cao cấp, và đều đã có trình độ ĐH và SĐH rồi, nhưng đọc mãi mà vẫn chưa hiểu hết các ý tứ của ông nêu trong đó, và lại còn nảy sinh rất nhiều băn khoăn về tính khoa học của bài viết ! Tác giả NL là một cây viết có uy tín, ở tầm cao, của các báo và tạp chí lý luận chính trị thuộc “lề phải”, tức là của Đảng. Đi kèm bút danh Nhị Lê, bạn đọc chưa hề thấy ghi học hàm, học vị gì cả, nhưng xem ra cũng có vẻ ngang ngửa, có thể sánh với các GS Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Đức Bình... Chả thế mà hiện nay ông đang được đảm nhiệm chức Phó tổng biên tập của Tạp chí Cộng sản! Chúng tôi đã được đọc một số bài viết của NL, nhưng không để lại cho chúng tôi một ấn tượng gì về mặt học thuật cả! Không có phát kiến mới về mặt tri thức, cũng không có sáng tạo về mặt phương pháp nghiên cứu. Hầu như tất cả các bài viết của ông và đồng sự trong chuyên mục Nghiên cứu lý luận đều chỉ đáng ở dạng minh họa đường lối, chính sách, chứ không có tác dụng định hướng cho sự phát triển của thực tiễn, vì nó luôn đi sau thực tiễn. “Văn phong” của ông thường là thiên về lý luận ròng, hơn là mổ xẻ thực tiễn, thích “tầm chương trích cú”, dựa vào các tác phẩm kinh điển, các ý kiến của lãnh đạo, nội dung Nghị quyết của Đảng,... hơn là liên hệ với thực tiễn, thích dài dòng lê thê đến mức rối rắm, trùng lặp, hơn là súc tích ngắn gọn... Các ông cũng thường dùng thủ pháp “hàn lâm hóa” nội dung lý luận để trốn sự phù hợp bắt buộc giữa lý luận và thực tiễn. Các chiêu thức ấy dễ làm cho người đọc thấy khó hiểu hơn, dễ lạc hướng, mất tỉnh táo, dẫn đến ngộ nhận để chấp nhận theo cùng ý tưởng chủ định của tác giả. Bọn “thù địch” luôn âm mưu“diễn biến hòa bình” tuy không ghét ông, vẫn hay đọc bài của ông và bình luận, đều xếp ông và các đồng sự của ông vào loại “học giả chuyên ăn theo nói leo”, thậm chí có người còn gọi các ông là “bồi bút”, của chế độ độc Đảng hiện tại!

17/10/2014

Võ Lừa

Đội ngũ dư luận viên của Đảng kể có đến hàng ngàn người. Mỗi người một danh phận, một hành trạng, có thể là nhà báo, nhà văn, nhà khoa học, đại tá an ninh, quân đội... Trừ các đồng chí bị lộ, đăng đàn một cách công khai, còn hầu hết họ đều hoạt động trong bóng tối, dưới các tên giả X, Y, Z. Tuy nhiên phải thừa nhận là trong bọn họ dư luận viên Trần Nhật Quang là gây được nhiều ấn tượng nhất. Có thể nói nghề dư luận viên chọn Trần Nhật Quang chứ không phải ngược lại. Ông sinh ra để làm dư luận viên. Ông có máu dư luận viên thâm căn cố đế, không thể gột rửa. Cái máu dư luận viên thâm căn cố đế đó chính là tình yêu Đảng cộng sản vô điều kiện và lòng căm thù những người không phải cộng sản cũng vô điều kiện. Ông yêu nước Trung Hoa vĩ đại của Mao Trạch Đông, yêu “thiên đường” Triều Tiên của Kim Nhật Thành, nơi “không có thất học, không có thất nghiệp, không có vô gia cư, không có tình trạng ốm đau chờ chết như phần còn lại của thế giới, đây chính là “mô hình xã hội mà các nước tư bản phương Tây đang phải hướng tới” (lời ông Quang). Ông Trần Nhật Quang cũng là một loại con nghiện, có điều ông không nghiện “đập đá” mà ông nghiện Bắc Triều Tiên, nghiện Kim Nhật Thành, ông nghiện Trung Quốc, nghiện Mao. Tóm lại là ông nghiện cộng sản. Vì chưng hay ghét cũng là hay... yêu. Ông Trần Nhật Quang ghét tất cả những gì không thuộc phạm trù cộng sản. Với ông cuộc đời thẳng tắp, đơn giản: Cái gì thuộc cộng sản là tuyệt vời, là ma túy của ông, phần còn lại là kẻ thù của ông. Với ông, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ là đương nhiên, là chân lý vĩnh cửu. Cho nên, mặc dù giọng ông không hay, lý luận ông không có gì, và cách tuyên truyền của ông giống hệt những năm năm mươi, sáu mươi, kiểu “hòn đá to hòn đá nặng, một người nhắc, nhắc không đặng” hoặc “có anh nông dân vác quốc ra thăm đồng. Anh cuốc như thế này rồi cuốc như thế kia”, ông bổ cái cuốc tuyên truyền của ông như thế này rồi như thế kia xuống đầu bất cứ ai miễn là nhát cuốc của ông có lợi cho chủ nghĩa cộng sản. Nhiều khi đăng đàn ông ở trạng thái “phê”, cả con người ông biến thành một cơn cuồng nộ. Tay chân, mồm miệng, ngôn ngữ của ông đều co giật, run rẩy, giống như một kép hát hóa thân tan chảy hết vào ngôn từ của bài hát. Chính điều này đã mê hoặc người nghe, khơi dậy tình yêu hoặc lòng căm thù dù nội dung buổi đăng đàn của ông chỉ quanh quẩn ở vài ba mệnh đề ngắn ngủn, cộc lốc, không đầu không cuối, kiểu khen ngợi nông dân hăng say lao động: anh cuốc như thế này rồi cuốc như thế kia. Tuy nhiên tôi thành thật tin rằng thời của ông sắp hết, kiểu tuyên truyền duy ý chí không cần học hành như ông không thể tồn tại trong xã hội thông tin được. Ông chỉ có một ngón võ duy nhất: lòng thù hận. Thân phận ông cũng giống như thân phận con lừa trong câu chuyện của Liễu Tôn Nguyên – một danh sĩ đời Đường: “Đất Kiểm xưa vốn không có lừa. Có người hiếu sự chở một ít lừa đến đấy nuôi. Lừa thả dưới chân núi. Buổi đầu hổ trong núi ra, trông thấy lừa cao lớn lực lưỡng cứ tưởng là loài vật thần mới giáng thế. Lại thấy lừa kêu to, hổ sợ quá cong đuôi chạy mất. Dần dần, hổ nghe quen tai, thấy lúc nào lừa cũng kêu một giọng giống nhau, bèn tỏ ý khinh thường. Một hôm hổ đánh liều nhảy lên vờn lừa. Lừa giận giơ chân đá đi đá lại, quanh quẩn chỉ có một ngón đá mà thôi. Hổ thấy vậy rất mừng, bụng bảo dạ: “Hóa ra tài nghệ con lừa này chỉ có thế mà thôi”. Rồi hổ gầm lên, đè nghiến lừa xuống mà chén thịt”. Vâng, con hổ đây chính là cuộc sống, cuộc sống sẽ “chén thịt” tất cả những gì trái lẽ tự nhiên!

Bauxite Việt Nam

14/10/2014

Ban Tuyên giáo TW phổ biến tài liệu Hội nghị Thành Đô

Gia Minh

clip_image001

Tập tài liệu về Hội nghị Thành Đô do ban Tuyên giáo Trung ương đã được biên soạn và phân phát đến các đảng viên, cán bộ trong các cơ sở đảng. RFA files photo

27/09/2014

Phát biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8

Tương Lai

Kính thưa các cụ,

Thưa ông Chủ tịch Mặt trận, thưa quý vị

Đến hẹn lại lên, tôi xin được phát biểu hai vấn đề, nhưng tuy hai mà một. Và có lẽ đây là lần cuối có mặt ở diễn đàn Mặt trận, tôi xin phép nói dài một chút, đương nhiên cũng chỉ trên 15 phút chút ít.

1. Vấn đề quan trọng nhất cần tập trung phản biện và giám sát là gì?

Văn kiện của Mặt trận ghi là giám sát và phản biện, tôi đảo ngược lại để nhấn mạnh rằng thế là cuối cùng cái gì cần đến rồi cũng phải đến. Chỉ có điều “hơi bị lâu”. Và người gánh chịu hệ lụy đó là dân, là người dân trong sự lạc hậu của đất nước nghìn năm văn hiến này!

20/09/2014

Các tượng đài XHCN dần dần bị sụp đổ

GS Nguyễn Văn Tuấn

19-09-2014

clip_image001Đọc trên RFI thấy có tin chính quyền Hungary đã quyết định hạ tượng Karl Marx ở khuôn viên đại học Corvinus (1). Thế là sau 25 năm sau ngày XHCN suy sụp, bức tượng của ông tổ XHCN bị hạ bệ theo cái chủ thuyết của ông luôn. Thật ra, không chỉ Marx, các tượng đài của những người cộng sản “tay tổ” như Lenin, Stalin đều đã bị hạ từ lâu.

Năm 1991, sau khi Liên Xô sụp đỗ một thời gian, hàng ngàn người tụ tập ở quảng trường Dushanbe (thủ đô của Tajikistan), và họ kéo sập tượng Lenin. Có người còn cực đoan đến đập sao cho đầu của tượng bị văng ra khỏi thân.

Cách đây không lâu, người dân Ukraina quyết định hạ tượng của Lenin, nhưng cách họ làm rất ư là bạo lực. Họ dùng xe cần cẩu kéo sập tượng. Khi tượng bị ngã, người dân tức giận không chịu tha mà còn lấy búa đập bức tượng.

19/09/2014

LẠI MỘT ÔNG PGS.TS CHÉM GIÓ, NÓI KHOÁC LÁC MÀ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG

Trường Sơn

18-09-2014

Bài viết này là bài viết mà tôi muốn phản biện cho hai bài viết của một ông PGs.Ts nữa, đó chính là ông Nguyễn Viết Thông, giữ một chức vụ to nhất: Tổng thư ký trong hội đồng lý luận trung ương, qua hai bài viết: KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, bài 1: Khát vọng của Nhân Dân [1] và Bài 2: Những thành tựu không thể phủ nhận [2] được đăng trên báo SGGP số ra ngày 14 và 16/09/2014.

Tôi không hiểu cảm giác của những độc giả khác ra sao khi đọc phải hai bài viết này, còn với cá nhân tôi đó là sự tra tấn, vì bị nhồi chữ và vì thông tin sai lệch, láo khóet. Nó làm cho người đọc như tôi nghĩ rằng bài báo của một ông có học cao lắm, chức vụ to lắm nên muốn nói gì thì nói, khinh thường độc giả, bất chấp cảm giác của độc giả. Hay ông ta nghĩ, “trình độ dân trí còn thấp” nên cứ việc copy, xào nấu, cắt dán mỗi chỗ một ít là thành một bài hùng biện là dân sẽ tin sái cổ?

17/09/2014

LAI RAI THẬT VÀ GIẢ, NÓI VÀ LÀM

Phạm Ngọc Luật

Chuyện này có lẽ phải viết kiểu lai rai, viết đến đâu thì viết, dừng ở đâu thì dừng. Viết mà chả biết nó ngắn dài thế nào vì sự thực nó quá nhiều nên phải tìm đến cái “bút pháp lai rai”, viết tựa như hởi thở, như ăn uống, như tiêu hóa, vệ sinh… diễn ra hàng ngày hàng giờ với cả đời người, với bất cứ ai.

Chuyện gì vậy. Chuyện thật và giả, nói và làm thời nay ấy mà. Nhiều lắm. Nhiều khủng khiếp. Nhiều đến mức thật hư dễ lẫn lộn kiểu “Lộng giả thành chân”, có khi giật mình như đã thành miễn dịch với xã hội. Vậy nên vừa tự răn vừa khuyên nhủ ai đó: Dám nhìn cái xấu để sửa mình hay là tự sướng đề ru ngủ mình đó là tùy theo cách nhìn của mỗi công dân, mỗi chế độ, mỗi chính quyền… có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc.

Tâm sự của một Dư luận viên (DLV)

Ghi lại “nguyên bản” theo sự việc có thật

Loan Nguyen/ Blog Loan Nguyen 

clip_image002

Giải thiêng là cần thiết trong cái nhìn lịch sử văn minh

imageChung quanh việc tác phẩm Đèn Cù, ông Trần Đĩnh, gây xôn xao khi tiết lộ các chi tiết bí mật cung đình của chế độ CSVN, Dân News tìm đến các nhà văn, nhà bình luận thời sự… để tìm hiểu, mở rộng thêm về vấn đề này. Trong cuộc trao đổi ngắn đầu tiên, ông Vũ Thư Hiên, tác giả của tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày đã dành cho Dân News ít thời gian để nói về sự kiện “giải thiêng” này theo góc nhìn của ông.

1.  Thưa ông, việc tác phẩm Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh xuất hiện ở trong và ngoài nước, gây nên nhiều tiếng vang cũng như tranh cãi. Là một người đã sống qua những thời kỳ khó khăn và đen tối nhất của chế độ CSVN, ông đánh giá như thế nào về Đèn Cù, cũng như độ xác thực của các câu chuyện được kể lại?

13/09/2014

Tự sự của một cựu chiến binh trước hiện tình đất nước!!

Đặng Kiên Trung

Tôi theo Đảng Cộng sản Việt Nam thuở còn niên thiếu, nay tuổi về chiều! Trong cuộc chiến với Mỹ có thời gian là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, dù rời quân ngũ đã lâu, nhưng tôi vẫn quan tâm dõi theo từng bước trưởng thành của Quân đội, của các Lực lượng vũ trang nhân dân nói chung; mối quan hệ quân dân; nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, giử gìn trật tự trị an xã hội…

Tôi đọc bảng Kiến nghị của 20 cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân gởi Lãnh đạo Nhà nước và Chánh phủ CH XH CN Việt Nam đề ngày 2 tháng 9 năm 2014, rất hoan nghênh các vị có sáng kiến làm bảng kiến nghị nầy rất cần thiết “… trước tình hình nghiêm trọng, đe dọa an ninh, chủ quyền và sự phát triển của Quốc gia”.  Tôi tán thành nội dung 4 điểm bảng Kiến nghị, xin nhấn mạnh và bổ sung:    

28/08/2014

Nói thật cho nhau nghe! (Kỳ 7)

Minh Ẩm

11- Câu chuyện thứ 11:

Một cách hiểu sai về "phi chính trị hóa quân đội"!

Trên Tạp chí Cộng sản số 862 (8-2014) có một bài viết của tác giả Ngô Xuân Lịch về chủ đề Chống "phi chính trị hóa" quân đội. Tôi đọc xong hai lượt mà vẫn chưa bị thuyết phục với những lý giải ông đưa ra về chủ đề đó!

Tôi mang bài viết này cùng trao đổi với nhóm bạn thân vốn cùng là sỹ quan quân đội, và nay là đồng đội Cựu chiến binh đang cùng sinh hoạt trong Hội CCB của phường. Chúng tôi gồm 7 anh em, đã từng làm Chíinh trị viên trong quân đội thời chống Mỹ, từ cấp đại đội đến cấp tiểu đoàn, sau khi về nghỉ hưu gặp nhau trong Hội CCB và kết thân từ đấy. Chúng tôi rất quan tâm đến tình hình đất nước nên thường xuyên bàn thảo về các vấn đề nóng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Lần này theo đề nghị của tôi, và nhận thấy vấn đề khá hấp dẫn về cả mặt lý luận và thực tiễn nên tất cả nhóm vào cuộc ngay. Sau đây là tóm tắt những nội dung trao đổi của chúng tôi:

Chế độ ràng buộc pháp lý mềm

Kirill Rogov

Phạm Nguyên Trường dịch

Lời người dịch: Sở thảo về kinh tế chính trị học của chủ nghĩa tư bản nửa mùa hay là những cạm bẫy vô hình nhưng vô cùng lợi hại mà các nước hậu cộng sản cần phải vượt qua.

Hiện nay có hai luồng ý kiến về chế độ xã hội và thể chế chính trị của nước Nga được nhiều người chia sẻ. Thứ nhất, hiện tượng tham nhũng tràn lan trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội và chất lượng cực kỳ thấp của tất cả các thiết chế hiện hành (mà trước hết là các thiết chế pháp luật). Đấy là ý kiến của những người có những quan điểm chính trị và địa vị xã hội khác nhau, cả người bán hàng, người đối lập chính trị, quan chức cấp thấp lẫn các chính trị gia đều đồng ý như thế. Thứ hai, luồng ý kiến này cũng rất thịnh hành, đấy là: do những nguyên nhân khác nhau, hoàn cảnh này gần như không thể nào thay đổi được. Nói cách khác, việc công nhận tình trạng tồi tệ trong lĩnh vực thực thi pháp luật lại không đi kèm với đòi hỏi phải có những hành động hữu hiệu nhằm chấn chỉnh nó. Nhưng đấy không phải là nghịch lý không thể giải thích được, các nhà kinh tế học gọi nó là bẫy thiết chế. Những định chế tồi tạo ra cho nền kinh tế nhiều thiệt hại to lớn và gây ra nhiều phiền toái cho người dân, nhưng dân chúng sẽ thích nghi; hơn nữa, một số người còn tìm cách lợi dụng những thiết chế tồi tệ, trong khi một số khác thì mất tự tin vào khả năng cạnh tranh của mình vì không thể nào dự đoán được tình huống. Trong hoàn cảnh như thế, người ta dễ nghĩ rằng cải thiện các thiết chế là việc làm quá tốn kém mà lợi ích thì không rõ ràng, và vì thế, mặc dù ai cũng nhận thấy tác hại, nhưng lựa chọn của họ lại là: giữ nguyên hiện trạng.

26/08/2014

Nước nhỏ, nước to, nước lớn

Vĩnh Nguyên, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế

Tạp chí Cửa Biển thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng số tháng 5/2014 có in bài “Thơ ngỏ gửi Liên Hợp Quốc” của nhà thơ Thi Hoàng:

Trung Quốc là nước to

Chứ không phải là nước lớn

Bởi to và tham nên để phần xác ăn mất phần hồn

Nước không hồn sao gọi là nước lớn

Họ càng mạnh giàu, càng hành xử du côn

Hãy đuổi họ ra khỏi thường trực Hội đồng Bảo an

25/08/2014

Một vấn đề cần kiểm chứng

Tương Lai

Trong bài viết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên tạp chí Cộng sản và được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng có một chi tiết cần kiểm chứng.

Đó là câu trích dẫn được cho là lời của Trần Hưng Đạo:

Những bài học giữ nước của cha ông ta để lại là hết sức quý giá với chúng ta ngày nay. Những cảnh báo của nhà bác học Lê Quý Đôn về những nguy cơ làm mất nước: Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thầy; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sỹ phu ngoảnh mặt là điều chúng ta cần phải suy ngẫm; hay những lời nói của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: phải biết chủ động rút củi đáy nồi, phải kiềng canh nóng mà thổi rau nguộitrong xử lý quan hệ với kẻ thù; vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt, xây dựng quân đội một lòng như cha con thì mới dùng được, phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ nước... vẫn còn nguyên giá trị với chúng ta hôm nay.

24/08/2014

VÕ THỊ THẮNG: có một nụ cười khác

Ghi chép của Đào Hiếu

clip_image001Tám giờ mười lăm phút sáng ngày 22/8/2014 chị Võ Thị Thắng, uỷ viên trung ương đảng CS Việt Nam, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đã từ trần tại TPHCM sau một thời gian dài bị bệnh nan y.

Với tư cách là “người nhà” của chị, tôi xin ghi lại đôi điều mà tôi từng được nghe chị kể cùng với những kỷ niệm nhỏ giữa tôi và chị như một sự bày tỏ lòng thương tiếc và yêu mến.

*

Trước đây tôi không từng hoạt động chung với chị vì hai người ở hai đơn vị khác nhau nhưng do sự sắp xếp ngẫu nhiên của xã hội mà sau này chúng tôi trở thành người nhà với nhau: chị làm dâu, còn tôi làm rể họ Trần.

Trong chuyến về quê chồng (Bình Định) tảo mộ, gia đình chị và tôi cùng đi trên một chiếc xe mười sáu chỗ của ngành du lịch. Suốt hai ngày đường, chúng tôi nghỉ lại nhiều nơi và đó là dịp mà chị đã kể lại những “biến cố đầy kịch tính” mà chị đã phải trải qua trong suốt thời gian làm Tổng Cục Trưởng. Những biến cố ấy có thể viết thành một cuốn sách dày, li kỳ hấp dẫn như phim hình sự Mỹ. Nhưng chị không dám viết, cũng không dám nhờ tôi viết dù tài liệu thì có rất nhiều. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó những tài liệu ấy sẽ được công bố, hoặc là cuốn sách ấy sẽ được viết ra, nhưng bây giờ thì không.

20/08/2014

Để hiểu thêm Tố Hữu

Vương Trí Nhàn (blog)

Tố Hữu 1979 ( phần tiếp)

3-8.

Vụ trưởng Xuân Trường họp các báo, gợi ý phê phán bản đề dẫn và bài Hoàng Ngọc Hiến. Việc này do Tố Hữu ra lệnh hay Xuân Trường muốn lập công?

19/08/2014

Để hiểu thêm Tố Hữu

Vương Trí Nhàn (blog)

clip_image002

Tố Hữu, ảnh lấy từ cinet.vn

Trước mắt tôi là sưu tập Văn Nghệ số 40 ra 3-1953. Lúc này cơ quan Hội Văn nghệ đang đóng ở rừng Việt Bắc. Nhân cái chết của Stalin, tạp chí của Hội ra một số đặc biệt, không chỉ Tố Hữu mà nhiều tác giả khác có bài liên quan tới sự kiện này.

Về thơ

Chế Lan Viên có Stalin không chết, mở đầu bằng mấy câu

Stalin mất rồi
Đồng chí Stalin đã mất!
Thế giới không cha nặng tiếng thở dài
Ở đoạn dưới
Mẹ hiền ta ơi
Em bé ta ơi
Đồng chí Stalin không bao giờ chết
Triệu triệu mẹ già em dại
Đều là súng Stalin để lại ( VTN gạch dưới)*
Giữ lấy hòa bình thế giới
Tiếng nổ ca vang dội thấu mặt trời

08/08/2014

Nước ta đã có chủ nghĩa cộng sản

PV Quốc Doanh

Theo sách, chủ nghĩa cộng sản là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Ở nước ta hiện nay, rất nhiều người đã làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, thậm chí làm dưới năng lực mà hưởng trên nhu cầu. Đó là các quan chức, càng cao càng sống đầy đủ sự sung sướng của chủ nghĩa cộng sản.

Làm theo năng lực hoặc dưới năng lực thì đã rõ. Nhiều đại biểu quốc hội thừa nhận, có chừng 30-40% quan chức làm việc dưới năng lực. Cũng có người cho là chỉ khoảng 10-15% quan chức làm việc kém. Còn người dân đã phải làm việc với các quan chức thì đánh giá, hầu hết không biết làm việc và vô trách nhiệm.

04/08/2014

Vì sao Đảng viên lại muốn từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội?

Anh Vũ, thông tín viên RFA

8698964

Một bức tranh cổ động trên đường phố Đà Nẵng, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP