Hiển thị các bài đăng có nhãn Khoa học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khoa học. Hiển thị tất cả bài đăng

01/09/2014

CẢNH GIÁC VỚI CON BÀI “SINH TẶC – BIOPIRATE”!

Tô Văn Trường

Cây trồng biến đổi gen (GMC) hay sinh vật biến đổi gen (GMO) đã và đang gây nhiều tranh cãi trên thế giới và cả ở Việt Nam về hiệu quả cũng như hiểm họa mà nó mang lại. Bài học ở Châu Âu và Trung Quốc khẳng định rằng thắng lợi chỉ thuộc về những người nắm giữ công nghệ. Cần phải thận trọng và cảnh giác với những phương thức kinh doanh kiểu mới của những “ông Trùm” thế giới sử dụng các con bài “sinh tặc” hiện nay.

Theo thống kê, đến năm 2010, sau 15 năm kể từ khi giống cây trồng biến đổi gen (BĐG) đầu tiên được đưa vào sản xuất đã có 29 quốc gia trồng cây BĐG với diện tích canh tác ước tính vào khoảng 148,0 triệu ha gieo trồng mỗi năm đối với hàng chục loại cây trồng khác nhau như ngô, lúa, đậu tương, bông, cải dầu... trong đó 3 cây trồng BĐG có diện tích lớn nhất là đậu tương 73,3 triệu ha, ngô 46,8 triệu ha, bông vải 21 triệu ha. So với tổng diện tích canh tác các cây trồng toàn cầu ước tính lên đến trên 4,8 tỷ ha thì diện tích này quả là còn rất nhỏ bé, nhưng con số 148 triệu ha lại không hề nhỏ đối với một vài quốc gia và vài công ty xuyên quốc gia - những người nắm công nghệ.

22/04/2014

Cần minh bạch: Vấn đề “nhận tiền nước ngoài” và dự án Những tiếng nói ngầm

Nhã Thuyên

Báo Văn Nghệ số 16 ra ngày 19 tháng 4 năm 2014 có đăng bài “Để hiểu rõ hơn thực chất của một luận văn” của PGS. TS. Phan Trọng Thưởng, mà theo chapeau giới thiệu của báo Văn nghệ, đây là “toàn văn bản nhận xét phản biện của PGS. TS. Phan Trọng Thưởng tại Hội đồng thẩm định luận văn do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập”, có những chi tiết vu khống nghiêm trọng về cá nhân tôi mà tôi buộc phải làm rõ.

Trước hết, xin được thưa rằng, tôi sẽ không tranh luận lại các luận điểm nhận xét về luận văn của tôi mà ông Phan Trọng Thưởng đưa ra, vì hai lí do.

08/04/2014

Nhân vụ tước bằng thạc sĩ của Nhã Thuyên

Cần sớm xóa bỏ tư tưởng nô lệ trong chính sách khoa học và giáo dục ở nước ta

Vũ Cao Đàm

Vài lời phi lộ

Bài này đã được gửi để đăng trong một tạp chí “lề phải”, nhưng các vị trong Ban biên tập, tuy với tôi là chỗ thân tình, vẫn phân vân và có chút e ngại không muốn đăng, tuy nhiên, các vị cứ lờ tịt không “nỡ” nói lời từ chối.

Tôi quyết định gửi anh Huệ Chi, vì tôi biết anh luôn chia sẻ những ý kiến xây dựng thẳng thắn nhằm hình thành những chính sách đúng đắn cho sự nghiệp phát triển khoa học và giáo dục nước nhà.

Tác giả

04/04/2014

Tuyên bố Sinaia về tự do học thuật và tự chủ đại học (Romania 1992)

Vụ luận văn Nhã Thuyên đang đặt ra cho giới đại học nhiều vấn đề cần suy nghĩ, trong đó có vấn đề tự do học thuật của các giảng viên và tự chủ của các trường đại học. Trong bối cảnh đó, đồng thời trước những yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, xin gửi đến mọi người bản dịch của tôi cho bản Tuyên bố Sinaia về tự do học thuật và tự chủ đại học tại Romania năm 1992, cách đây đã hơn hai thập niên.

Vũ Thị Phương Anh

-----------

Nguồn: unesco.org

03/04/2014

Tự hào tàu ngầm Trường Sa và nỗi nhục “thế kỷ” của Hàng không Việt!

Tiến sỹ Trần Đình Bá – Hội Khoa học kinh tế VN

Khác với dự án chế tạo Tàu ngầm Hoàng Sa, Yết Kiêu hay Máy bay trực thăng tự phát của những tư nhân đam mê sáng tạo …, dự án chế tạo Máy bay “Made in Vietnam” được Thủ tướng giao nhiệm vụ từ những năm 2003. Vậy mà đất của ta, biển của ta, trời của ta mà máy bay VAM – 2 sơn cờ đỏ sao vàng do các Viện sỹ giáo sư tiến sỹ - chuyên gia hàng không nghiên cứu sản xuất thành công lại không được phép bay. Quả là một nghịch lý đến mức ngang với quyền tự quyết của một quốc gia bị xâm phạm .

Có một “bộ Hàng không” dở hơi đến như thế !

Dự án “chào Thiên niên kỷ mới” có từ những năm “mở màn” của “Thiên niên kỷ” thứ 3 và thế kỷ XXI. Tự tay Thủ tướng Phan Văn Khải lúc đó đã ký công văn số 55/TB-VPCP–18/4/2003 giao cho GS.TS -Viện sỹ hàn lâm quốc tế Nguyễn Văn Đạo – chủ tịch hội Cơ học Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chế tạo máy bay cánh quạt loại nhỏ 2 chỗ ngồi để ngành hàng không VN được bay lên từ đôi cánh của chính mình mang “màu cờ sắc áo”. GS TS Nguyễn Thiện Nhân lúc đó là phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao dự án và cam kết thành phố sẽ hỗ trợ tối đa, huy động các nguồn lực để tham gia đề án này, sẵn sàng ứng trước một phần chi phí trong giai đoạn ban đầu.

30/03/2014

Kỷ yếu "Hạt Higgs và Mô hình chuẩn – Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Khoa học" 1

Nhóm chủ biên: Cao Chi – Chu Hảo – Pierre Darriulat – Nguyễn Xuân Xanh – Phạm Xuân Yêm

clip_image002[4]

LỜI PHI LỘ

Thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, các nhà triết học tự nhiên Hy Lạp Leucippus và Democritus đã đưa ra lý thuyết nguyên tử nói rằng mọi vật trên đời được cấu tạo bằng những hạt nhỏ cơ bản không chia cắt được, gọi là nguyên tử, nằm trong chân không. Nguyên tử được xác nhận cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhưng không phải là hạt cơ bản. Các thành phần khác nhỏ hơn của nguyên tử cũng lần lượt được tìm thấy như electron, proton và neutron. Cuộc tìm kiếm hạt cơ bản của vật chất và các chất keo giữ chúng, trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng kết thúc đẹp vào các thập niên của nửa sau thế kỷ 20. Các kết quả được đúc kết lại trong cái gọi là Mô hình Chuẩn. Nguyên tử không còn là hạt cơ bản, mà là hỗn hợp của những hạt cơ bản có tên quark. Mô hình chuẩn chứa đựng danh sách các hạt cơ bản, gồm hạt vật chất và hạt truyền lực, và mô tả sự tương tác của chúng một cách chính xác kỳ diệu.

Trong Principia năm 1687 Newton đưa ra khái niệm khối lượng của vật chất, như tính chất riêng. Mô hình chuẩn đã giải mã nó. Các hạt cơ bản tạo nên vật chất không có khối lượng tự nó, mà phải được một cơ chế khác «gia trì» bằng các tương tác để có khối lượng. Đó là cơ chế Higgs của một trường Higgs chiếm ngự chân không, xuất hiện tại một thời điểm trong thuyết Big Bang của vũ trụ. Hạt Higgs chính là dấu ấn của nó. Cơ chế Higgs đã được sử dụng từ lâu để giải thích thành công lực yếu, không có nó sẽ không có ánh sáng. Nhưng mãi gần nửa thế kỷ sau khi lý thuyết ra đời, con người mới nhìn thấy loại «hạt của Chúa» này. Hai trong những nhà vật lý đã khai sinh cơ chế Higgs được vinh danh với giải Nobel cuối năm 2013: Francois Englert và Peter Higgs. Cuộc tìm kiếm chân lý ở đáy sâu của vũ trụ là một cuộc phiêu lưu kỳ thú của khoa học. Số Kỷ yếu này kể lại câu chuyện đó.

Nguyễn Xuân Xanh và Phạm Xuân Yêm

25/03/2014

Abdus Salam - Quân mạc vấn

Phạm Xuân Yêm
clip_image001 clip_image003
 

Abdus Salam và ICTP

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn (Cao Bá Quát)

12/03/2014

Dũng cảm nhìn vào sự thật

Pierre Darriulat

Bùi Thu Trang dịch

clip_image001Trong lớp trẻ ngày nay không có nhiều người theo đuổi các ngành KH&CN mà chỉ chạy theo sự hào nhoáng của tên gọi các ngành học, các trường đại học đua nhau mở các khóa kinh tế học, quản trị, marketing, nhưng sự thật là đa phần họ chỉ đào tạo ra những giao dịch viên ngân hàng, những nhân viên bàn giấy, những đốc công, và những người bán hàng.

Do ảnh hưởng từ những giá trị chuẩn mực của khoa học phương Tây, chúng ta vẫn thường tôn vinh những phẩm chất như sự nghiêm túc trong tư tưởng và đạo đức khoa học, hay tự do học thuật; chúng ta đấu tranh chống lại những luận điệu áp đặt mang tính phi khoa học, khuyến khích lối tư duy phê phán; hướng tới sự kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, giữa lý thuyết và thí nghiệm hay quan sát thực tế, giữa nghiên cứu và giảng dạy; chúng ta cũng mong muốn những lời phát biểu của Giáo sư Hồ Đắc Di tại rừng Việt Bắc những năm 1947 – 1949 sẽ trở thành nền tảng để xây dựng hệ thống đại học Việt Nam hiện đại. Đó là những lý tưởng tốt đẹp mà nhiều người trong chúng ta đã dành cả cuộc đời mình để theo đuổi.

16/10/2013

Khoa học xã hội ở ta là thế, làm sao khác được!

Vương Trí Nhàn

Như tiêu đề của nó đã nêu rõ, bài viết Vụ Luận văn về Mở Miệng: còn cơ hội nào cho ngành Khoa học xã hội & nhân văn? [Bauxite Việt Nam 7-10-13] không chỉ xới lại một hiện tượng nổi cộm thời gian gần đây, mà còn động chạm tới tình trạng của khoa học xã hội ở Việt Nam nói chung.

Tại sao lớp trẻ Việt Nam ngao ngán KHXH đang dạy ở nhà trường và những đầu óc ưu tú nhất trong thế hệ các em chối từ đến cùng các ngành Sử, Triết...?

Tại sao những người cầm chịch KHXH hiện nay không ngớt kêu gào đưa trình độ của ngành lên tầm quốc tế, và càng kêu thì họ càng thấy tuyệt vọng?

Bài viết của Nguyễn Thị Từ Huy, suy cho cùng, có liên quan tới các hiện tượng đó.

Đọc xong bài này tự nhiên trong đầu óc một người như tôi nẩy sinh nhu cầu phải trở lại với các câu hỏi "nguyên thủy", chẳng hạn quá trình hình thành KHXH ở ta là thế nào, thực chất quan niệm của xã hội về những người làm KHXH ở ta ra sao…

Có hiểu những nguyên nhân xa, thì mới lý giải được tình hình trong giới gần đây. Họ là những người như thế, được đào tạo như thế, thì sẽ ứng xử với nhau như thế, làm ra những sản phẩm như thế, có gì là lạ.

Để nghiên cứu về tình hình giới KHXH ở VN, tôi có thói quen mò mẫm vào hậu trường của giới nghiên cứu Liên Xô trước đây, để tìm sự tương đồng. Ở thư viện của Viện thông tin khoa học xã hội 26 Lý Thường Kiệt Hà Nội, tôi bắt gặp một số tài liệu có khả năng gợi mở rất cao, nghĩa là cứ y như họ viết về Việt Nam vậy.

Thí dụ như bài viết dưới đây của tác giả N. Kozlova, in trên tạp chí Khoa học xã hội ngày nay (ONS) số 2-1991.

Đọc xong, tôi thấy yên tâm. Khoa học xã hội ở ta là thế, làm sao khác được!

Bài viết sau đây không phải bản dịch đầy đủ mà chỉ là một bản lược thuật, được làm để dùng riêng, nhưng tôi tin là đã truyền đạt chính xác các ý tưởng của tác giả.

26/06/2013

Công ước UPOV và giống cây trồng

Tô Văn Trường

Một vị lãnh đạo đương nhiệm hỏi tôi về Công ước UPOV và  Công ước Liên Hiệp Quốc  về  Luật sử dụng các nguồn nước quốc tế cho  các mục đích phi giao thông thủy 1997.

Trớ trêu là UPOV còn rất nhiều tranh cãi về lợi hại thì ta đã ký tham gia từ 2006, trong khi Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước quốc tế cho các mục đích phi giao thông 1997 rất có lợi cho ta là nước ở hạ lưu thì lại còn do dự chưa ký.

Để tìm hiểu thực chất về vấn đề nêu trên, tôi mới viết 2 bài:

1. Công ước UPOV và giống cây trồng.

2. Nguy cơ về giống cây trồng biến đổi gien

Xin gửi 2 bài viết kèm theo để anh chị và các bạn quan tâm tham khảo.

Tô Văn Trường

Nguy cơ về cây trồng biến đổi gen

Tô Văn Trường

Việt Nam tham gia Công ước UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) từ ngày 24/12/2006 về bảo hộ giống cây trồng hay còn gọi là phương pháp bảo vệ quyền tác giả đối với giống cây trồng. Nhiều ý kiến đặt ra, vậy nguy cơ của giống cây trồng biến đổi gien đối với sức khỏe con người như thế nào?

Các nghiên cứu đã công bố trên thế giới, vẫn chỉ mang tính tham khảo vì khẩu phần ăn của con người rất đa dạng, phong phú nên rất khó buộc tội cụ thể cho thực phẩm biến đổi gien về những bệnh tật liên quan đên sức khỏe con người. Tuy nhiên, rất nhiều bài viết về tỷ lệ người mắc các chứng bệnh như dị ứng, hen, viêm nhiễm, v.v. tăng lên đáng kể từ khi thực phẩm biến đổi gien được bày bán trên thị trường. Đã có nhiều nghiên cứu về thực phẩm biến đổi gien trên chuột nhưng rồi những nghiên cứu này hoặc bị phản bác là chưa đủ độ tin cậy vì mẫu nhỏ quá, hoặc bị cho rằng là do khẩu phần ăn của chuột quá nghèo dinh dưỡng chứ không phải chỉ vì ăn thực phẩm biến đổi gien.

19/04/2013

Tại sao khoa học xã hội tụt dốc?

Trần Văn Tùng

Tôi làm việc tại Viện KHXH gần 20 năm sau khi rời khỏi Tổng cục Thống kê, những lĩnh vực KHXH khác tôi ít qan tâm mà chỉ quan tâm tới lĩnh vực kinh tế.

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có nhiều viện khác nhau, đều có các bộ phận nghiên cứu kinh tế. Tuy nhiên, những đề tài nghiên cứu về kinh tế tại các viện này không mấy ai đọc, không mấy ai quan tâm vì nó thoát ly khỏi yêu cầu thực tế cuộc sống. Nhiều vị đã đăng đàn trên các báo, trên VTV nhưng câu chuyện của họ nêu ra không gây ấn tượng nhiều cho độc giả như các bài phát biểu, bình luận và nhận định về tương lai kinh tế của Việt Nam như phát biểu của TS. Nguyễn Quang A và TS. Lê Đăng Doanh. Tại sao KHXH Việt Nam lại tụt dốc?

12/01/2013

Thử lý giải vì đâu Việt Nam chiếm vị trí quá khiêm nhường trong thành tích khoa học?

Dân số đông, nhiều Tiến sĩ, nhưng số ấn phẩm khoa học Việt Nam công cố trên thế giới còn rất thấp so với các nước khu vực. Việt Nam phải hơn nửa thế kỷ nữa để đuổi kịp năng suất hiện tại của Thái Lan – Bùi Du Dương.

Theo chúng tôi biết, trong đào tạo bậc Tiến sĩ, chưa nói đến việc khuyến khích đăng bài trên các tập san quốc tế, ở Việt Nam hiện nay có nhiều chuyện... tạm gọi là “cải lùi” rất khó hiểu. Chẳng hạn, về khoa học xã hội, bỗng dưng đưa ra quy định, mỗi luận án Tiến sĩ chỉ được viết tối đa 150 trang khổ A4 chữ to. Chúng ta đều biết các vấn đề lý thuyết của khoa học xã hội không phải như những công thức toán lý. Phải diễn đạt các luận điểm một cách tỉ mỉ bằng ngôn từ. Mà diễn đạt tỉ mỉ bằng ngôn từ chỉ trong phạm vi 150 trang thì còn nói gì đến những phát hiện này khác. Rút cục, luận án chỉ là một đề cương sơ lược, tuyệt không thể nào có cái gì đóng góp được cho khoa học. Cho nên dù nghiên cứu sinh không muốn, vẫn cứ phải tiến hành mọi thao tác theo kiểu trả lời các câu hỏi được đặt sẵn và cũng đã có kết luận sẵn. Muốn chống từ chương, muốn thực học, mà đành bó tay, có cách nào chống nổi được đâu.

Là một người có trách nhiệm đào tạo lâu năm trong vài bộ môn khoa học xã hội, tôi rất hiểu về thực chất, các thế hệ Tiến sĩ ra lò lâu nay số lượng yếu kém vẫn vượt trội số lượng xuất sắc; nhưng chắc chắn, với việc “ra đề hạn vận” như vừa nói, các thế hệ Tiến sĩ sẽ ra lò hàng loạt sắp tới còn yếu kém hơn nhiều. Và cái mục tiêu âm thầm đặt ra, dù không ai nói, là việc rút ngắn khoảng cách so với những thế hệ được đào tạo bài bản tại Pháp, các tên tuổi Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Văn Huyên... vào những năm 30 đến 40 của thế kỷ trước, sau hơn 8 thập niên hóa nên ngày càng vô vọng.

Không phải các thế hệ thanh niên hiếu học nước ta thiếu tài năng, mà thiết nghĩ, chính vì tầm vóc và bản lĩnh những kẻ đứng đầu ngành giáo dục - đào tạo quá thấp, và họ lại tiếp nối nhau theo xu thế mỗi ngày còn thấp hơn một ít, chỉ được trang bị một mớ kiến thức chính trị thời thượng chứ không cơ bản, đến nỗi có cái nhìn đại khái, nông cạn và thô thiển, hay đúng hơn là không có một tư duy chiến lược nào về giáo dục và khoa học cả, ngoài việc lo cho “đủ số lượng bằng cấp”, để cho vào bảng thành tích hàng năm của ngành, thế thôi.

Chả trách những hành vi đáng xấu hổ mà người trí thức có lương tri không ai làm vẫn cứ thấy xuất hiện công khai trên báo chí, coi như đó là đạo lý xã hội bình thường, thậm chí còn có thể “nêu gương” cho người khác, chẳng hạn, người lãnh đạo quyền lực đã ở tít trên đỉnh cao vẫn cố tranh bằng được 2 suất nhà giáo ưu tú, v.v. Từ đó, cũng chẳng trách được việc một ông PTT lo toan về giáo dục và khoa học, có trong tay khá nhiều bằng cấp, vậy mà càng lo càng hỏng, cuối cùng làm được một việc lại không thể đặt trong thành tích của ngành giáo dục, là... ra quy định kẹp chì cho lồng gà chính chủ. Nói gì hạng bằng dỏm đầy dẫy rộ lên một thời gian rồi sau đó im bẵng, hình như chẳng một ai bị động chạm đến một mảy lông chân nào.

Nguyễn Huệ Chi

13/12/2012

Vài ý kiến về bài ‘Lại bàn về quan hệ giữa khoa học và chính trị’

Lê Anh Hùng

Trên BVN ngày 5-11-2012 có đăng bài viết Khoa học và chính trị (http://www.boxitvn.net/bai/42421) của ông Lê Anh Hùng. Sau đó, ông Vũ Cao Đàm gửi đến một bài viết khác nhan đề Lại bàn về quan hệ giữa khoa học và chính trị (http://www.boxitvn.net/bai/42954), không nhằm phản bác bài trên mà muốn bàn sâu thêm về vấn đề mối quan hệ giữa hai bộ môn khoa học này, song cũng không phải ở khía cạnh lý thuyết mà cốt soi nhìn lại thực tiễn – nó là câu chuyện đã tồn đọng trong tâm trí không biết bao nhiêu thế hệ trí thức sống ở các thể chế do đảng cộng sản cầm quyền, kể từ khi Lê Nin giành được chính quyền ở Nga từ năm 1917, lập nên Nhà nước Xô viết, cho đến tận nay.

Gần đây, chúng tôi lại nhận được bài viết mới của ông Lê Anh Hùng đưa ra một số ý kiến phản bác ông Vũ Cao Đàm, nhưng không hẳn trên toàn bộ những trọng tâm mà ông Vũ Cao Đàm đặt ra, mà chỉ nhân ý kiến của ông, đi tới một vài suy luận cụ thể liên quan đến cách đánh giá quan điểm lập trường của những cá nhân cụ thể.

Nhận thấy đây là một ý tưởng tuy không phải không bổ ích, nhưng có thể làm cho vấn đề lệch khỏi trọng tâm mà tác giả Vũ Cao Đàm cũng như diễn đàn BVN vẫn quan tâm, chúng tôi đã gửi bài góp ý của ông Lê Anh Hùng cho ông vũ Cao Đàm xem lại, đồng thời cũng mời thêm một vài nhà khoa học trẻ tham góp ý kiến. Sau khi đọc, hai tác giả Nguyễn Việt Anh và Đỗ Văn Dũng đã nhiệt tình gửi nhận xét tới.

Xin vui lòng đăng lên cùng lúc cả bài góp ý của ông Lê Anh Hùng lẫn bài phản hồi của hai tác giả đã nói, để bạn đọc cùng xem xét cân nhắc, mặt khác, cũng xin khép lại cuộc tranh luận tại đây.

Bauxite Việt Nam

25/07/2012

Nghiên cứu bộ gen người liệu có cải thiện được giống nòi người Việt Nam

TS Vũ Thị Nhuận

Viện Y khoa, Đại học Tokyo, Nhật Bản

clip_image002  

Trung tâm nghiên cứu dự án HGP của Nhật - Viện Y khoa, ĐH Tokyo Nhật Bản (Ảnh chụp ngày 23/07/2012)

 

Gần đây, báo chí đưa tin liên tục về dự án nghiên cứu bộ gen người để hướng tới cải thiện giống nòi Việt Nam do PGS. TS. Nông Văn Hải làm Chủ nhiệm đề tài, với ghi chú “"Dự án khả thi giải trình tự và phân tích bộ gen người Việt Nam" đang được Viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam khởi động dưới tài trợ của Bộ KHCN nhằm giúp phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh và tìm kiếm các gen tốt nhằm cải tạo giống nòi”… Liệu việc đưa ra những tuyên bố trên của một người làm khoa học có quá hồ đồ và có như đang mơ một “giấc mơ lãng mạn” không?

Tin mới nhất đăng trên báo Người đưa tin ngày 22/07/2012 cho thấy dự án này được đầu tư 30 triệu USD, bằng một nửa số tiền dùng để xây dựng cầu Mỹ Thuận, con số đó có đủ cho thấy mức độ hoành tráng, to lớn và “quan trọng” của nó với quốc gia không? Đây là một khoản đầu tư không hề nhỏ, nhất là trong hoàn cảnh đất nước đang rơi vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế với những thất thoát nhiều nghìn tỷ đồng của các tập đoàn Vinashin, Vinaline, dầu khí, EVN,… sức mua giảm rõ rệt, thị trường BĐS và chứng khoán gần như tê liệt. Trong tình hình đó, việc đầu tư khoản tiền 30 triệu USD cho một cái dự án mà cá nhân tôi tạm gọi là “viễn vông” thì rất cần phải xem xét lại. Ở đây, tôi chỉ xin bàn những vấn đề mang tính hết sức phổ quát để những ai thực sự quan tâm có thể nắm bắt một cách dễ dàng.

10/07/2012

Nói chuyện Khoa học và Phật giáo tại Làng Mai

Đỗ Quý Toàn

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã thuyết trình trong khóa tu tại Làng Mai về Khoa học và Phật giáo vào đầu tháng Sáu năm 2012; và sau đó, với tư cách một nhà khoa học ông đã đặt một số câu hỏi với Thiền sư Nhất Hạnh về cách nhìn của đạo Phật đối với một số vấn đề căn bản trong khoa học hiện đại. Khóa tu tại Làng Mai, ở vùng Tây Nam nước Pháp gần thành phố Bordeaux, diễn ra trong 21 ngày, kể từ ngày 1 tháng Sáu năm 2012, quy tụ hơn 900 thiền sinh đến từ gần 30 quốc gia khác nhau. Ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Anh, với tám nhóm thông dịch đồng thời sang tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Thái, tiếng Nhật; tiếng Trung Hoa dịch cho nhiều người đến từ Singapore, Hồng Kong, Mã Lai, Đài Loan, vân vân; nhóm đông nhất là những người nghe tiếng Việt và tiếng Pháp.

04/07/2012

Outlier trong khoa học và ngoài xã hội

http://fuzzyco.com/outliers/images/outliers.gif

Nguyễn Văn Tuấn

 Ở một nơi không xa mà cũng chẳng gần đất nước, đọc những tin tức về cuộc biểu tình ủng hộ luật biển và chống bành trướng của China mà tôi thấy lòng nao nức, và có khi hồi tưởng lại những ngày sôi động trước 1975. Nhưng đọc qua bài tường thuật của Đỗ thi sĩ, trong đó có một đoạn viết về một người văng tục, khi nghe người khác hô khẩu hiệu “Đả đảo China” làm tôi liên tưởng đến hiện tượng outlier (số liệu hay dữ kiện ngoại vi) trong khoa học thực nghiệm.  Càng nghĩ về hiện tượng outlier trong khoa học, tôi càng thấy một sự tương đồng đến ngạc nhiên về outlier trong xã hội.

05/06/2012

Nước Pháp vinh danh nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận

Trọng Nghĩa

clip_image002  

Giáo sư vật lý thiên văn học Trịnh Xuân Thuận (DR)

 

Ngày 06/06/2012, tại Paris, Học viện Pháp Quốc Institut de France tổ chức lễ trao các giải thưởng lớn thường niên của mình, trong các lãnh vực y tế, khoa học, văn hóa, khảo cổ… Đặc biệt năm nay, một trong những giải này mang tên Prix mondial Cino del Duca – Giải thưởng Thế giới của Fondation Simone et Cino del Duca – lần đầu tiên được trao tặng cho một người Việt: Giáo sư vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận – Đại học Virginia Hoa Kỳ. Điểm độc đáo là Giáo sư Thuận được vinh danh trong hai tư cách nhà khoa học và nhà văn.

Trong bản thông báo của mình, Institut de France nói rõ là mục tiêu của Giải Thế giới Cino del Duca – trị giá 300.000 euro – là nhằm khen thưởng “một tác giả Pháp hoặc ngoại quốc mà công trình, dù thuộc lãnh vực văn học hay khoa học, hàm chứa một thông điệp của tinh thần nhân văn hiện đại”.

30/10/2011

Thư giãn Chủ nhật - Vũ trụ chấm dứt trong băng giá?

Phương Võ

Những phát hiện của 3 nhà khoa học Mỹ và Úc đoạt giải giúp giới khoa học biết nhiều hơn về một vũ trụ đầy bí ẩn

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm 4-10 quyết định trao giải Nobel Vật lý cho 3 nhà khoa học Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt và Adam G. Riess vì “đã phát hiện được sự mở rộng ngày càng nhanh của vũ trụ thông qua việc quan sát những siêu tân tinh xa xôi”.

25/09/2011

Phát hiện nhiều hạt vật chất có tốc độ nhanh hơn ánh sáng

clip_image001

Đường hầm SPS tại trung tâm nghiên cứu CERN, Thụy Sĩ   REUTERS/CERN-INFS/Handout

Anh Vũ

Hãng tin Reuters cho biết, hôm qua một nhóm các nhà khoa học quốc tế tại Genève thông báo họ đã quan sát thấy một số hạt vật chất nhỏ hơn nguyên tử, có khả năng di chuyển với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Nếu như điều này được chứng minh thì một trong những định luật về vũ trụ của Einstein có thể không còn đúng nữa.