Quảng Ninh và Hoàng Sa và…

Vũ Kim Hạnh

1/ Hôm nay đổi kiểu viết, xin kể chuyện các bức ảnh. Các bức ảnh đều về Trung Quốc, liên quan Việt Nam, và sự việc diễn ra gần như cùng lúc.

Tấm ảnh thứ nhất. Bạn hãy xem hình cái khách sạn bên dưới, ở trên đất nước Việt Nam, mà nhóm “gian thương” Trung Quốc thuê hẳn nơi này làm trụ sở lắp giàn máy điều hành “ecommerce” trên mạng Taobao. Điều khiến ta phấn chấn và hi vọng là cách xử lý nghiêm khắc của Công an Quảng Ninh. Đầu tháng 12/2017, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh vừa xử phạt và trục xuất 52 người Trung Quốc nhập cảnh du lịch nhưng chỉ nhằm… bán hàng online. 52 ông bà này KHÔNG khai báo tạm trú và khi bị kiểm tra thì đang say sưa điều khiển 40 máy tính cá nhân, 25 máy tính để bàn, các thiết bị mạng, phục vụ tích cực cho hàng ngàn lượt khách Trung Quốc “đi tour du lịch 0 đồng” ồ ạt vào Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái gây tắc nghẽn. Khách chỉ vào các cửa hàng do người Việt đứng tên nhưng người chủ thực là Trung Quốc, mua hàng qua giao dịch trực tuyến, tiền hàng chuyển thẳng hết về Tàu. Họ “độn thổ” vào vì không hề có thông tin nhập cảnh. Vào Việt Nam, họ điều khiển đường dây thanh toán bên Tàu, bắt và trục xuất họ thì cứ như bắt cóc bỏ đĩa. Mà ở Đà Nẵng, Khánh Hòa… đều cái trò gian manh đó. Khách du lịch nào thì mình cũng trọng, cũng mừng nhưng chơi cha vậy thì không trị thẳng cánh như Quảng Ninh sao được?

clip_image002

2/ Bức ảnh thứ hai. Cũng mấy hôm nay, chỉ 40 ngày sau khi ông Tập đến Đà Nẵng tuyên bố thiết tha muốn cùng phát triển hòa bình với nhân dân Việt Nam và thế giới thì chính tại Đà Nẵng, ngư dân phải tuyệt vọng kêu trời khi Trung Quốc đem chiến đấu cơ đến đảo Hoàng Sa. Sau nhiều tháng hốt lưới, bắn tàu, bắt người, giờ họ xài vũ khí hạng nặng rồi. Ngư dân chỉ còn nước lên bờ, bỏ tàu, bỏ lưới, bụng đói ôm món nợ ngân hàng? (Ảnh dân Trung Quốc giờ được tự do du lịch đến “Tam Sa”, chính là Hoàng Sa của Việt Nam)

clip_image004

3/ Bức ảnh thứ ba. Bạn còn nhớ tấm hình selfie lịch sử này không: Thủ tướng Úc chụp với hai ông trùm của thế giới: ông Trump và ông Tập. APEC họ bên nhau thật tình cảm, hữu nghị. Ai ngờ chỉ 40 ngày sau, Thủ tướng Malcolm Turnbull, cái ông hăng hái bày chuyện selfie đó đã tuyên bố: Úc tiến hành cải tổ sâu rộng do quan ngại các can thiệp từ nước ngoài vào Úc, như ảnh hưởng của Trung Quốc lên chính trường Úc (tháng 6, ông Malcolm yêu cầu điều tra khi cơ quan tình báo Úc phát hiện các nhà chính trị nhận tiền của 2 tỉ phú liên quan Đảng Cộng sản Trung Quốc). Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sáng phản đối là Trung Quốc bị định kiến. Cả thế giới có ai nghe Trung Quốc bị định kiến mà không bật cười không?

clip_image006

4/ Rồi cũng chính những ngày này, Trung Quốc cũng vừa bắn rơi chiếc drone (máy bay không người lái) của Ấn Độ khi bay vào biên giới Trung Quốc. Dấu hiệu Trung Quốc sẵn sàng chơi cuộc chiến công nghệ đã rõ, láng giềng uýnh nhau giờ đâu cần… dấy can qua.

Chúng ta đều biết Trung Quốc đã tiến một bước khủng và ngoạn mục về công nghệ. Tạo một bước đại nhảy vọt mới về trí tuệ nhân tạo để thống trị thế giới về công nghệ, xông thẳng vào Silicon Valley của Mỹ, mở hàng loạt công ty công nghệ, đặc biệt về trí tuệ nhân tạo thì Trung Quốc đang thành công, đến nỗi nhiều chuyên gia công nghệ của Hoa Kỳ và thế giới đều phải bái phục.

Cũng như Úc, Singapore, Thái Lan… ngay cả ở Đức, Hoa Kỳ, các nước đều công nhận tiến bộ kinh tế, công nghệ của họ và đều khát khao thị trường tiêu thụ của họ. Nhưng Úc vẫn phải bảo vệ chủ quyền. Ngay ở Thái Lan, một nước mà kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc rất lớn thì cũng ngăn chặn và xử rất nghiêm, rất thẳng tay bọn gian thương Trung Quốc vờ đi du lịch mà lén lút buôn bán. Thế giới hội nhập có điều hay là mọi chuyện luôn được cả thế giới biết ngay, cùng lúc, rõ như ban ngày. Cạnh tranh giữa một nước Singapore 5 triệu dân với Trung Quốc 1,38 tỉ người thì cũng không dễ ăn thịt Singapore giữa thế giới hội nhập. 5 triệu và 90 triệu, tại sao họ dám đến Việt Nam ngang nhiên tổ chức du lịch 0 đồng, lừa đảo, lật lọng, núp bóng làm đủ trò lũng đoạn kinh tế? Họ đâu dễ làm bậy như vậy ở các nước khác nếu ta biết chơi đúng luật và không sợ hãi hay phủ phục trước đồng tiền.

Tôi nhớ có lần phàn nàn với ông Tham tán Thương mại của Trung Quốc, ông Vi Tích Thần, về tình hình thương lái Trung Quốc gây rối, gây thiệt hại cho nông dân Việt. Ông trả lời không cần suy nghĩ: “Không thể trách họ, có cầu có cung, kinh tế thị trường mà. Nhưng quản lý thế nào mà họ lại làm thế?”. Tôi cũng nhớ năm 2009, khi cuộc vận động “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” được chính thức công bố, một ông lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc “nhắc nhở” tôi: “Coi chừng vận động quá đậm cho hàng Việt thì các đồng chí Trung Quốc hiểu lầm mình muốn tẩy chay hàng của họ”. Ha ha, bó tay. Bó toàn thân luôn vì tự… bó cái não rồi. Sợ đến bất cần tự trọng dân tộc, chủ quyền quốc gia. Sợ vậy, bảo sao bọn bất lương nó không ngồi trên đầu mình, đái lên luật pháp của mình?

V. K. H.

Nguồn: FB Vũ Kim Hạnh