Nguyễn
Tường Thụy
Dư
luận mỉa mai vụ BTMH là vụ án “hai xe đi hàng ba”.
Nếu tính chất trắng trợn trong vụ BTMH xảy ra ở một
tỉnh lẻ miền Tây thì vụ VH xảy ra ngay ở thủ đô Hà
Nội, trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.
Vài
so sánh với vụ Bùi Thị Minh Hằng
Quan
sát vụ thầy Vũ Hùng bị bắt và bị khởi tố, tôi lại
nhớ đến vụ án Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thúy Quỳnh,
Nguyễn Văn Minh ở Đồng Tháp (gọi tắt là vụ BTMH)
Đã
tưởng vụ án Bùi Thị Minh Hằng (vụ BTMH) là đỉnh cao
của sự vu khống ngang ngược trắng trợn, bắt người
bỏ tù không cần bằng chứng thì vụ bắt thầy giáo Vũ
Văn Hùng (vụ VH) cũng ngang ngược, trắng trợn không kém.
Dư
luận mỉa mai vụ BTMH là vụ án “hai xe đi hàng ba”.
Nếu tính chất trắng trợn trong vụ BTMH xảy ra ở một
tỉnh lẻ miền Tây thì vụ VH xảy ra ngay ở thủ đô Hà
Nội, trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.
Trong
vụ BTMT, 21 người đang đi trong trật tự trên hơn một
chục xe máy thì đột nhiên bị công an phục kích tấn
công, đánh đập hết sức dã man. Chúng bắt tất cả về
đồn rồi tìm ra 3 người cần bỏ tù để qui chụp cho
tội gây rối trật tự công cộng. Còn trong vụ VH, anh
đang đi bộ thì bị hai tên mặc thường phục đánh, sau
đó công an bắt anh về đồn và cũng qui cho tội gây rối
trật tự công cộng. Đến khi hết 9 ngày tạm giữ thì
khởi tố vụ án, tạm giam 2 tháng, thay đổi tội danh
thành cố ý gây thương tích.
Tạm
giam, tạm giữ để điều tra. Làm cho ra vẻ thế thôi chứ
trong vụ này, kịch bản do công an sắp xếp thì có gì mà
phải điều tra.
Công
an muốn bắt BTMH nhưng không bắt chị ở Hà Nội, Sài
Gòn hay Vũng Tàu mà chờ dịp để bắt chị ở Lấp Vò
(Đồng Tháp). Tại sao phải chờ dịp? Điều này dễ hiểu
vì ở đấy tỉnh lẻ, cư dân thưa thớt ít người chứng
kiến cảnh bạo ngược của họ. Còn vụ VH, họ bắt anh
ngay tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điều này nói lên, bây
giờ, họ trắng trợn ngang ngược hơn, bất chấp tất
cả.
Vụ
BTMH nạn nhân bị phục kích, còn vụ VH, nạn nhân bị
bám sát để bắt.
Thầy
Vũ Văn Hùng có bị gài bẫy?
Cả
hai vụ đều có ý kiến cho rằng, nạn nhân bị gài bẫy.
Với vụ BTMH tôi đã viết bài: KHÔNG
SA BẪY MÀ CŨNG CHẲNG CÀI BẪY
Để
hiểu Vũ Hùng có bị cài bẫy hay không, trước hết cần
hiểu thế nào là gài bẫy, thế nào là sa bẫy.
Gài
bẫy là tạo ra một hoàn cảnh, tình huống nào đó để
thúc đẩy đối tượng gài bẫy phạm tội. Đối tượng
gài bẫy là người mà kẻ gài bẫy nhằm đến mong cho
người này sa bẫy.
Sa
bẫy là đối tượng cài bẫy hành động đúng như người
cài bẫy mong muốn.
Ví
dụ việc đặt lồng bẫy chim, nếu bắt được chim thì
con chim sa bẫy. Nhưng nếu mang súng đi tìm chim để bắn
thì không thể gọi là chim sa bẫy.
Vũ
Hùng là nạn nhân của việc tìm bắt. Nếu BTMH không phải
bị công an lừa đến Lấp Vò thì Vũ Hùng ra xe bus để
về nhà không phải anh bị chúng dụ đi đường ấy mà
chúng đi theo anh gây sự rồi bắt. Việc anh ra xe bus không
phải là mắc bẫy chúng. Những cái tát của hai tên côn
đồ vào mặt anh không phải là để gài bẫy mà là nhằm
vu vạ. Sự phản ứng trong giới hạn cho phép khi bị tấn
công là lẽ tự nhiên nên không thể gọi là mắc bẫy.
Chúng
đánh anh, anh phản ứng lại cũng là điều bình thường,
sự phản ứng ấy không phải là hành vi phạm tội mà là
quyền tự vệ. Quyền tự vệ được pháp luật thừa
nhận. Một người bản tính thiện, sức khỏe yếu như
VH, lại đang ở thế bị động, hoàn toàn không có khả
năng tấn công hai tên côn đồ trẻ khỏe tới mức gây
thương tích nặng được. Mọi tình tiết trong vụ này
cho thấy không hề có việc hai tên côn đồ kia bị thương
tích nặng do Vũ Hùng vượt quá giới hạn phòng vệ chính
đáng.
Có
gài bẫy và có mắc bẫy mới hoàn thành được âm mưu.
Khi đó mới có thể nói nạn nhân bị gài bẫy. Trường
hợp Vũ Hùng, nếu nói anh bị gài bẫy chẳng hóa ra anh
đã vi phạm pháp luật. Chuyện gài bẫy của công an nếu
có thì anh là đối tượng gài bẫy, chứ không nói anh bị
gài bẫy.
Hai
kẻ đi theo Hùng đánh anh là ai. Việc này, luật sư và Vũ
Hùng đều có quyền làm rõ. Là công an hay côn đồ do
công an sai bảo? Thương tích như thế nào? giám định
thương tích bao nhiêu phần trăm? Tuy nhiên hồ sơ giả,
nhân chứng giả, thậm chí giấy giám định thương tật
là bao nhiêu lại do ý muốn của công an và họ hoàn toàn
có thể làm được. Chỉ cần chúng quyết tâm bỏ tù VH
cho bằng được. Còn dư luận lên án ư? Họ chà đạp
lên pháp luật, ngồi lên dư luận và bất chấp danh dự
từ lâu rồi.
Pháp
luật không cho phép gài bẫy tạo tình huống cho người
khác phạm tội
Diễn
giải như vậy để nói rằng không phải thầy giáo Vũ
Hùng sa bẫy. Chỉ có thể nói anh bị gài bẫy khi anh vượt
quá giới hạn phòng vệ chính đáng, nhưng điều này chắc
chắn là không có và không thể. Nếu có, chỉ là chuyện
cơ quan điều tra dựng nên. Mà giả sử có chuyện anh sa
bẫy thì sao? Thì kẻ gài bẫy phải chịu trách nhiệm.
Gài bẫy ai đó là hành vi bị cấm. Tuy nhiên trên thực
tế, công an gài bẫy thì không sao nhưng dân thường gài
bẫy thì bị xử lý.
Năm
2014, phóng viên Hoài Nam của báo Thanh
niên bị qui kết gài bẫy cảnh
sát bằng cách bố trí đưa hối lộ. Quả nhiên viên cảnh
sát này dính bẫy, bị đuổi khỏi ngành. Phóng viên Hoài
Nam tuy không bị xử lý hình sự do được công luận bảo
vệ nhưng cũng lao đao và cuối cùng bị sa thải. Vụ này
đã ầm ỹ lên một dạo. Đấy là chuyện phóng viên gài
bẫy công an. Chuyện ngược lại là giữa năm 2017 phóng
viên Lê Duy Phong của báo Giáo
dục Việt Nam bị cáo buộc
nhận hối lộ và bị khởi tố, bắt tạm giam. Vụ này
Tổng biên tập báo Giáo dục
Việt Nam cho rằng nhà báo Lê
Duy Phong bị gài bẫy. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi có hay
không việc công an gài bẫy thì phía công an Yên Bái không
nói có hoặc không mà trả lời né tránh.
Bản
thân tôi, nhiều lần chúng cho phụ nữ canh cửa. Đồng
thời chúng bắn tiếng cho tôi rằng, nếu đám đàn bà
này có hành vi, lời nói gì sai đối với tôi mà tôi phản
ứng thì tôi mất uy tín và như vậy mắc bẫy chúng. Tôi
cũng bắn tiếng lại rằng, tôi sẽ phản ứng bất cứ
việc làm, lời nói nào sai trái đối với tôi, dù là đàn
ông hay đàn bà. Chính tôi không dám phản ứng mới là
mắc mưu chúng.
Qui
trình bắt người bạo ngược
Vụ
bắt Vũ Hùng rồi truy tố, thêm một lần nữa cho thấy
nhà cầm quyền có thể bắt bỏ tù bất cứ ai mà họ
muốn dù không có tội. Quy trình của họ trong hai vụ án
nêu ra ở đây khá đơn giản:
Tiếp
cận đối tượng đánh cho một trận => bắt về đồn
=> cáo buộc tội danh nào đó => bỏ tù. Quy trình man
rợ và trắng trợn như thế thì có ai dám chắc chắn sẽ
không đến lượt mình?
Đã
có những vụ án thực chất vì lý do chính trị nhưng bị
xử theo cáo buộc hoàn toàn bịa đặt theo tội danh thường
phạm nhưng họ vẫn được coi là tù nhân lương tâm. Có
thể nêu ra vài ví dụ như BTMH “gây rối trật tự công
cộng”, Trương Minh Tam tội “lừa đảo, chiếm đoạt
tài sản”, Lê Quốc Quân “trốn thuế”, v.v… và bây
giờ là thầy Vũ Văn Hùng “cố ý gây thương tích”.
Hay là chuyện 7 bà con nông dân Dương Nội đi tù về tội
gây rối trật tự công cộng hoặc chống người thi hành
công vụ nhưng thực chất “tội” của họ là giữ đất,
phản ứng lại bọn cướp đất. Xin kể ra đây trường
hợp chị Nguyễn Thị Tâm cũng là một dân oan Dương Nội.
Chị bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ.
Chị kể trong những lần đi cung, điều tra viên Đỗ Xuân
Quảng nói toạc ra với chị: “Bọn tao giữ mày làm đ.
gì. Chẳng qua chính quyền nhờ bên tao giữ hộ chứ mày
tội tình đ. gì, hôm nào xử sẽ xử án treo rồi về”.
Đúng như điều tra viên nói, ra tòa chị bị án treo 1
năm. Câu chuyện của chị Tâm đã vạch ra bản chất của
cái gọi là xét xử đúng pháp luật, đúng người đúng
tội ở VN. Nó vừa hài, vừa hề lại vừa đau xót.
Việc
ban đầu qui cho thầy Vũ Văn Hùng tội “gây rối…”
nhưng sau đó lại chuyển tội danh “cố ý gây thương
tích” chỉ nhằm làm cho “tội” của thầy nặng hơn,
chứ không phải là cho đúng với bản chất sự việc, vì
thầy chẳng phạm vào tội gì. Bản chất của sự việc
là bắt thầy đánh rồi cho vào tù.
Ngoài
xã hội, đã có rất nhiều vụ cố ý gây thương tích
với những tình tiết tăng nặng như có tổ chức, mang
tính côn đồ…nhưng không bị xử lý, mặc cho nạn nhân
kêu kiện hết cửa này đến cửa khác, năm này qua năm
khác.
Ngay
cả hai tên chủ động tấn công thầy Hùng, thủ phạm
của việc gây rối hay cố ý gây thương tích cũng không
bị bắt hay xử lý, tức là bỏ qua thủ phạm, xử nạn
nhân.
Nhưng
ở đây là thầy Vũ Hùng, một người hoạt động dân
chủ ôn hòa. Thầy chỉ có mỗi “tội” là việc làm
của thầy hợp pháp nhưng bất lợi cho nhà cầm quyền.
Nếu không phải là thầy Vũ Hùng thì sẽ chẳng có chuyện
trong buổi trưa 4/1/2018 ở phường Thanh Xuân Bắc hôm ấy.
Nhà
cầm quyền ngày càng có xu hướng cai trị bằng bạo lực
chứ không bằng nhân tâm. Việc chà đạp lên pháp luật
nói lên họ đã khốn quẫn và không còn chính nghĩa. Vụ
bắt thầy Vũ Hùng đã bôi thêm vết nhơ vốn đã quá nhơ
nhuốc lên bộ mặt chế độ. Công luận cần lên tiếng
mạnh mẽ phản đối, yêu cầu nhà cầm quyền trả tự
do ngay lập tức cho thầy giáo Vũ Văn Hùng.
VNTB
gửi BVN