20/08/2019

LỜI KÊU GỌI CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC, KHỞI KIỆN TRUNG QUỐC GÂY HẤN, XÂM CHIẾM BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

 

(Cập nhật đợt 3, tổng cộng 10 tổ chức, 385 cá nhân ký tên)

Thôn tính, biến Việt Nam thành chư hầu, khu tự trị… là chủ trương hàng ngàn năm của bành trướng Đại Hán. Hiện nay Trung Quốc thực hiện ý đồ đó với Việt Nam thông qua chiêu bài ru ngủ: BỐN TỐT, MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG, VÌ ĐẠI CỤC. Họa mất nước và nô lệ Trung Quốc Đại Hán, man rợ, độc ác đã là hiện thực từng ngày, từng giờ. Mất đất, mất biển, mất đảo, tài nguyên bị cướp đoạt, môi trường sống bị đầu độc, đưa người Trung Quốc xâm nhập và cư trú bất hợp pháp khắp cả nước không còn là cá biệt. Thủ đoạn xâm lăng Việt Nam của bành trướng đại Hán có khi đưa hàng chục vạn quân tràn sang, có khi chọn chỗ hiễm yếu kiểu tằm ăn dâu như biên giới, Hoàng Sa, Trường Sa hay bãi Tư Chính hiện nay.

Trong tình hình đó, các quan chức cao cấp Việt Nam liên tục sang làm việc với Trung Quốc nhưng không hề có một lời tuyên bố phản đối nào cụ thể. Thậm chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam còn ca ngợi sự hợp tác nhân dân, quân đội hai nước. Người dân lên tiếng phê phán, phản đối lại bị bắt bớ, hành hung, bỏ tù với tội danh gây rối, phản động, chống phá tình hữu nghị, đảng, nhà nước…

Chúng tôi hoan nghênh chính phủ Việt Nam vừa qua đã lên án Trung Quốc xâm phạm vào quyền chủ quyền của Việt Nam khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương vào EEZ và thềm lục địa trong khu vực Bãi Tư Chính.

Lịch sử dân tộc đã nhiều lần chỉ ra rằng, mỗi khi người dân chán ghét, không quan tâm đến vận nước (nước là của vua, của đảng), thì đất nước suy yếu, sụp đổ, rơi vào tay ngoại bang. Và lịch sử Việt Nam cũng khẳng định rằng dù tổ quốc nguy khốn đến đâu, nếu được nhân dân ủng hộ thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Để bảo vệ tổ quốc, chống Trung Quốc cướp nước, trước hết là huy động sức mạnh của toàn dân tộc (ở trong và ngoài nước) và sự hỗ trợ của các quốc gia yêu chuộng công lý, hòa bình trên thế giới.

Chúng tôi gồm những tổ chức, cá nhân người Việt trong và ngoài nước lên tiếng kêu gọi toàn thể người Việt hãy hành động cho một Việt Nam, độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Biển Đông: Tình hình Bãi Tư Chính tiếp tục căng thẳng

Thụy My

18-08-2019 


Vị trí lô dầu khí 6.01 (màu tím) của Việt Nam ở vùng Bãi Tư Chính (Biển Đông). Bản đồ do AMTI - CSIS công bố.

Tại khu vực bãi Tư Chính, hôm nay 18/08/2019 các tàu Việt Nam tiếp tục đối đầu với nhóm tàu Trung Quốc, gồm tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất (Haiyang Dizhi) 8 cùng với các tàu hải cảnh, xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.
Theo trang Đại sự ký Biển Đông, "sáng hôm qua 17/8, tàu hải cảnh 37111 trong nhóm tàu Trung Quốc bất ngờ neo đậu trong nhiều giờ ở một thực thể nằm ở phía tây Đá Lát, nơi Việt Nam đang đóng quân. Giáo sư Alexander Vuving xác định thực thể này là bãi ngầm Mỹ Hải (Jubilee Bank) nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và do vậy thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.
Việc 37111 neo đậu ở bãi ngầm Mỹ Hải đã làm dấy lên những lo ngại từ nhiều nhà quan sát, rằng Trung Quốc có thể chiếm một thực thể không người ở phía tây nam Trường Sa, một vị trí chiến lược của khu vực và nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam".
Đến cuối giờ chiều qua, giáo sư Ryan Martinson, trường Hải Chiến Hoa Kỳ cho biết chiếc hải cảnh 37111 đã rời khỏi bãi ngầm Mỹ Hải. Trang Marine Traffic cho biêt hải cảnh 37111 tiếp tục tham gia chuyển động cùng nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8.

Cao tốc Bắc-Nam sẽ khởi công đoạn Cam Lộ-La Sơn trong tháng 8 - và cửa hẹp cho nhà đầu tư nội

Cao tốc Bắc-Nam sẽ khởi công đoạn Cam Lộ-La Sơn trong tháng 8. Tháng 9.2019, Bộ GTVT sẽ tiến hành thẩm định, phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư. Từ tháng 10.2019 đến tháng 1.2020 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu và sẽ đánh giá hồ sơ mời thầu. Tháng 3.2020, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Đấu thầu thì phải theo quy định của luật pháp. Nhưng nếu theo luật pháp đó, một nhà thầu Trung Quốc trúng thầu Cao tốc Bắc - Nam trong khi hải quân Trung Quốc đang ngày đêm không ngừng xâm chiếm biển Việt Nam, đảo Việt Nam, thì các nhà lãnh đạo nhà nước Việt Nam giải thích với dân Việt Nam như thế nào?
Bauxite Việt Nam 

CAO TỐC BẮC-NAM SẼ KHỞI CÔNG ĐOẠN CAM LỘ-SƠN LA TRONG THÁNG 8

LĐO | 19/08/2019
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương khởi công dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông.


Dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: TEDI

Theo Bộ GTVT, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là công trình quan trọng cấp quốc gia, sau khi hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Hiện đoạn Cam Lộ-La Sơn đã đủ điều kiện khởi công theo quy định tại Điều 107, Luật Xây dựng năm 2014.
Với ý nghĩa quan trọng của dự án, Bộ GTVT xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lễ khởi công dự án vào ngày 31.8.2019, tại thôn Tân Trúc, xã Cam Tuyến, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ-La Sơn).
Dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn có tổng chiều dài trên 98 km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Với tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.699 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, vốn đầu tư xây lắp khoảng 5.586 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 434 tỉ đồng…
Theo báo cáo của Vụ Đối tác Công tư (Vụ PPP-Bộ Giao thông Vận tải), sau khi mở thầu sơ tuyển, 7 dự án PPP (công-tư) dự án đường cao tốc Bắc-Nam đã mở thầu sơ tuyển có 51 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nộp hồ sơ dự tuyển.
Dự án cao tốc Bắc-Nam dài 2.109 km, kéo dài từ Lạng Sơn tới Cà Mau, hiện đã khai thác và đang xây dựng 1 số đoạn dài 601 km. Giai đoạn 2017-2021 tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 11 đoạn, tổng mức đầu tư khoảng 118.700 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước tham gia khoảng 55.000 tỉ đồng.

THATCHER ĐÃ MẤT HONG KONG NHƯ THẾ NÀO?

Manh Kim

Chuyến công du Bắc Kinh tháng 9-1982 của Thủ tướng Anh Margaret Thatcher là một trong những cột mốc quan trọng đưa đến việc Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc. Trong chuyến đi này, khi hai bên còn thương thảo, Đặng Tiểu Bình đã dọa rằng nếu Anh không chấp nhận điều kiện Bắc Kinh, Trung Quốc có thể chiếm Hong Kong bằng vũ lực…

Tại sao phải trả Hong Kong cho Trung Quốc?

Vương quốc Anh sở hữu Hong Kong bằng ba hiệp ước, liên quan ba vùng đất trên lãnh thổ Hong Kong: Hiệp ước Nam Kinh 1842; Hiệp ước Bắc Kinh 1860 và Hiệp định mở rộng lãnh thổ Hong Kong 1898. “Nam Kinh Điều Ước” nói đến việc nhà Thanh chấp nhận nhượng vĩnh viễn (“thường viễn”) đảo Hong Kong (hòn đảo phía Nam Đặc khu Hong Kong hiện tại) – như một “chiến lợi phẩm” đối với Anh sau Cuộc Chiến Nha phiến lần thứ nhất; “Bắc Kinh Điều Ước” liên quan việc nhà Thanh chấp nhận nhượng vĩnh viễn bán đảo Cửu Long (sau Cuộc Chiến Nha phiến lần hai); và Hiệp định 1898 liên quan việc cho thuê khu Tân Giới trong 99 năm (hết hạn ngày 30-6-1997).
Hiệp định 1898 trở thành nguồn gốc của mọi rắc rối. Đầu thập niên 1980, khi lãnh thổ Hong Kong phát triển thành khu kinh tế nổi trội, giới doanh nghiệp Hong Kong bắt đầu lo lắng về tương lai Hong Kong sau cột mốc 1997. Chiếu theo nội dung ba hiệp ước, chỉ khu Tân Giới là được trả cho Trung Quốc sau thời hạn 99 năm; trong khi đảo Hong Kong lẫn Cửu Long vẫn thuộc về Anh.
Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, cả ba khu đã hợp nhất thành một, xét về mặt kinh tế. Vấn đề gây lo ngại là, ba khu - đảo Hong Kong, Cửu Long và Tân Giới - sẽ thuộc về Anh hay Trung Quốc? Nếu thuộc về Trung Quốc, các hợp đồng thuê đất của giới doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào? Và còn các dự án đầu tư đan xen giữa ba khu vực vốn không hề được tách biệt bằng ranh giới địa lý cụ thể…?
Tháng 9-1982, Thủ tướng Thatcher sang Bắc Kinh trong bối cảnh như vậy.
Viết trên The Independent, tác giả Robert Cottrell đã thuật nhiều chi tiết hậu trường về chuyến đi trên…

Các nước phương Tây lên tiếng về tình hình biểu tình ở Hong Kong

BBC


Bản quyền hình ảnh GETTY IMAGES

Phong trào biểu tình ở Hong Kong không có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt, còn Trung Quốc tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ và coi việc biểu tình là "hành vi gần như khủng bố".
Cho tới hôm 19/8, nhiều xe bán quân sự được nhìn thấy tập trung tại Thâm Quyến, nơi nhìn sang Hong Kong.
Tin tức nói hàng ngàn cảnh sát có vũ trang đã đóng quân tại nơi này.
Bắc Kinh tiếp tục nói những gì đang diễn ra tại Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc, và yêu cầu các nước khác không can thiệp.
Tuy nhiên, các chính trị gia và giới chức nhiều nước trên thế giới không nghĩ như vậy.

Mỹ: Tổng thống Donald Trump cảnh báo

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ Nhật cảnh rằng nếu Trung Quốc thực hiện một cuộc đàn áp giống như sự kiện Thiên An Môn 1989 với người biểu tình Hong Kong, thì một thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh trở thành "một điều rất khó thực hiện".
Tuy nhiên, ông Trump nói rằng "nếu Chủ tịch Tập ngồi xuống với đại diện của người biểu tình... ông ấy sẽ đạt được cái gì đó".
Ông Trump nói ông Tập là "một người rất thông minh", người có khả năng nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Trước đó, Quốc hội Mỹ đưa ra dự luật H.R. 3289: Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019, dự luật này nếu được thông qua sẽ buộc chính quyền Mỹ hàng năm phải duyệt xét lại việc cho Hong Kong hưởng các quy chế đặc biệt như hiện nay.

19/08/2019

LỜI KÊU GỌI CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC, KHỞI KIỆN TRUNG QUỐC GÂY HẤN, XÂM CHIẾM BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG (Đợt 2)

(Cập nhật đợt 2, tổng cộng 9 tổ chức, 245 cá nhân ký tên)

Thôn tính, biến Việt Nam thành chư hầu, khu tự trị… là chủ trương hàng ngàn năm của bành trướng Đại Hán. Hiện nay Trung Quốc thực hiện ý đồ đó với Việt Nam thông qua chiêu bài ru ngủ: BỐN TỐT, MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG, VÌ ĐẠI CỤC. Họa mất nước và nô lệ Trung Quốc Đại Hán, man rợ, độc ác đã là hiện thực từng ngày, từng giờ. Mất đất, mất biển, mất đảo, tài nguyên bị cướp đoạt, môi trường sống bị đầu độc, đưa người Trung Quốc xâm nhập và cư trú bất hợp pháp khắp cả nước không còn là cá biệt. Thủ đoạn xâm lăng Việt Nam của bành trướng đại Hán có khi đưa hàng chục vạn quân tràn sang, có khi chọn chỗ hiễm yếu kiểu tằm ăn dâu như biên giới, Hoàng Sa, Trường Sa hay bãi Tư Chính hiện nay.

Trong tình hình đó, các quan chức cao cấp Việt Nam liên tục sang làm việc với Trung Quốc nhưng không hề có một lời tuyên bố phản đối nào cụ thể. Thậm chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam còn ca ngợi sự hợp tác nhân dân, quân đội hai nước. Người dân lên tiếng phê phán, phản đối lại bị bắt bớ, hành hung, bỏ tù với tội danh gây rối, phản động, chống phá tình hữu nghị, đảng, nhà nước…

Chúng tôi hoan nghênh chính phủ Việt Nam vừa qua đã lên án Trung Quốc xâm phạm vào quyền chủ quyền của Việt Nam khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương vào EEZ và thềm lục địa trong khu vực Bãi Tư Chính.

Lịch sử dân tộc đã nhiều lần chỉ ra rằng, mỗi khi người dân chán ghét, không quan tâm đến vận nước (nước là của vua, của đảng), thì đất nước suy yếu, sụp đổ, rơi vào tay ngoại bang. Và lịch sử Việt Nam cũng khẳng định rằng dù tổ quốc nguy khốn đến đâu, nếu được nhân dân ủng hộ thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Để bảo vệ tổ quốc, chống Trung Quốc cướp nước, trước hết là huy động sức mạnh của toàn dân tộc (ở trong và ngoài nước) và sự hỗ trợ của các quốc gia yêu chuộng công lý, hòa bình trên thế giới.

Chúng tôi gồm những tổ chức, cá nhân người Việt trong và ngoài nước lên tiếng kêu gọi toàn thể người Việt hãy hành động cho một Việt Nam, độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Việc làm ngay: Khởi kiện hành động xâm chiếm, gây hấn của Trung Quốc đối với chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, trước mắt là vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam theo UNCLOS ở bãi Tư Chính.

Quốc hội và Chính phủ cần ra tuyên bố Trung Quốc đã và đang xâm lược biển đảo Việt Nam. Chính phủ phải trả tự do cho các tù nhân bị bắt vì tham gia chống Trung Quốc xâm lược với tội danh ngụy tạo: phản động, chống phá cách mạng…

Cụ thể:

1/ PHÁP LÝ:

a. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Trung Quốc và Việt Nam ngồi lại với nhau để giải quyết với sự chứng kiến của các nước có tranh chấp chủ quyền ở khu vực rộng hơn là Biển Đông như Mã Lai, Phi Luật Tân, Brunei, Indonesia và các tổ chức quốc tế liên quan.

b. Nếu Trung Quốc từ chối, chính phủ Việt Nam phải đưa Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài của Liên Hợp Quốc. Chính phủ mau chóng nộp hồ sơ kiện cho Tòa Luật Biển đúng vào lúc Trung Quốc có hành vi gây tranh chấp như khi khởi sự đục khoét thềm lục địa Việt Nam (Toà sẽ có thẩm quyền bó buộc, dù Trung Quốc không ra hầu Toà). Việt Nam chỉ có ít ngày để theo dõi và bắt quả tang Trung Quốc và kiện gấp kịp thời. Như vậy Việt Nam sẽ có bản án quốc tế chấm dứt hành động bắt nạt của Trung Quốc và tránh khỏi tự trách mình là kiện bóng ma trước một sự đã rồi.

Phải coi việc khởi kiện Trung Quốc là ưu tiên số một hiện nay.

2/ NGOẠI GIAO: Liên kết với các nước tự do dân chủ, văn minh, tiến bộ không có âm mưu xâm lược Việt Nam.

Chấm dứt “Giao lưu học tập” với Trung Quốc kiểu đàn em giao lưu học tập đàn anh trong các lãnh vực: quân sự, công an, thanh niên, phụ nữ, tuyên giáo, đảng, chính quyền... những thứ hình thành tâm thức thua kém, đàn em, cam tâm làm đầy tớ cho đại Hán man rợ.

3/ QUÂN SỰ: Vì nhu cầu tự bảo vệ, quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, vì hoà bình và an ninh chung trong khu vực, Việt Nam có quyền tìm và nhận sự hợp tác của bất cứ quốc gia đối tác nào, như việc đặt mua hay tiếp nhận vũ khí từ các nước như Mỹ, Nga, Úc, Nhật, Tây Âu, Do Thái, Ấn độ, v.v., tập trận chung với các quốc gia không tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải với Việt Nam. Vũ khí, khí tài, quân phục… của lực lượng vũ trang Việt Nam phải không giống với Trung Quốc XHCN...

Những việc trên đây thuộc trách nhiệm của ba vị: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ.

CUỐI CÙNG: Mọi người dân Việt yêu nước tùy cách nhìn, hoàn cảnh phải được hành động cho sự tồn vong của tổ quốc Việt Nam yêu quí, vì hạnh phúc của người dân, không ai có quyền cấm cản, hành hung, bắt giam, kết án, đày ải người dân yêu nước cùng nắm tay nhau chống Trung Quốc xâm lược.

Việt Nam, ngày 16 tháng 8 năm 2019

Thoát Trung là con đường mà Nhà nước và Nhân dân phải cùng làm

Hà Sĩ Phu

Thoát Trung là chống lại con đường Bắc thuộc mới đang hiện ra ngày càng khốc liệt. Sự nghiệp chống xâm lược của một quốc gia đương nhiên phải do Nhà nước của quốc gia ấy đảm đương và tổ chức. Nhưng việc chống xâm lăng Trung Cộng đối với Nhà nước Cộng sản Việt Nam là việc rất khó thực hiện vì hai lý do:

1- Do nhu cầu bảo vệ quyền lãnh đạo độc tôn của một đảng Cộng sản nên ĐCSVN không muốn Thoát Trung. Việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam lại mâu thuẫn với việc bảo vệ quyền lực độc tôn của đảng, mà lời TBT Nguyễn Văn Linh chính là một minh chứng khi ông đặt ĐCS của ông lên trên Tổ quốc: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng”. Lời đúc kết ấy, tuyên ngôn ấy “mãi mãi là một vết cắt lịch sử rất sâu vào da thịt Việt Nam”.

2- Đã có những văn bản ràng buộc khiến ĐCSVN không thể Thoát Trung. Điển hình nhất là Công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng dưới sự chỉ đạo tối cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công hàm ấy tán thành công hàm của Thủ tướng Trung quốc Chu Ân Lai xác định hải phận của Trung quốc, có bản đồ kèm theo, xác định “Tây Sa” và “Nam Sa” (tức Hoàng Sa và Trường Sa) là của Trung Quốc, tức không phải của Việt Nam. Đó là căn cứ pháp lý mà Trung Quốc đã đưa vào hồ sơ pháp lý trình Liên Hiệp Quốc. Muốn bác bỏ giá trị pháp lý của công hàm Phạm Văn Đồng chỉ có cách duy nhất là lên án công hàm ấy chống lại chủ quyền của nhân dân Việt Nam, cũng tức là lên án chế độ Cộng sản mà Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đại diện. Đó không chỉ là một văn bản pháp lý bán nước mà còn nặng nề hơn. Bán tức là xác định quyền sở hữu trước đây của mình nhưng nay bán cho nước khác, nhưng công hàm Phạm Văn Đồng công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, không phải của Việt Nam, đó là sự chối bỏ chủ quyền, nay biết nói sao trước pháp luật quốc tế? Không chối bỏ cái công hàm tự diệt ấy thì làm sao mà kiện?

Cách mạng tháng Tám và ba điều xét lại

Võ Văn Quản

Ông Hồ Chí Minh và quang cảnh trong buổi công bố Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh: chưa rõ nguồn

Hơn 70 năm sau Cách mạng tháng Tám (August Revolution), bản chất của một trong những biến cố chính trị quan trọng nhất trong lịch sử đương đại Việt Nam vẫn tiếp tục còn trong vòng tranh cãi giữa sử gia, học giả cũng như những nhà quan sát.

Một số những người phản đối chế độ cộng sản khẳng định việc Việt Minh thành công trong việc biến mình trở thành gương mặt chính thức cho giới cách mạng yêu nước tại Việt Nam chỉ là một tai nạn lịch sử (historical incident). Số khác, cho rằng Việt Minh đã “cướp cạn” thành tích của nhiều nhóm chí sĩ yêu nước, các nhà dân tộc chủ nghĩa khác trong hoạt động tiếp quản chính quyền sau khi quân phiệt Nhật đầu hàng lực lượng Đồng minh. Phần còn lại thừa nhận rằng sự yếu kém về năng lực, thiếu thốn đường lối và tính thống nhất của hầu hết các chính đảng còn lại tại Việt Nam thời điểm đó khiến cho nhiều nhà yêu nước, trí thức cũng như người dân Việt Nam không còn lựa chọn nào khác để vừa chống Nhật vừa chống Pháp. Tuy nhiên, họ cũng khẳng định Việt Minh “treo đầu dê bán thịt chó” khi che giấu thân phận và mục tiêu “cộng sản” của mình.

Ngược lại, các nhà sử gia cộng sản thì ca ngợi một cách khá ái kỳ tài năng lãnh đạo và sự ủng hộ nhất nhất một lòng của nhân dân Việt Nam dành cho Việt Minh và đảng Cộng sản.

Bài viết này không nhằm phê phán hay phủ nhận những thành công của Việt Minh trong việc chuẩn bị, vận động và lan tỏa danh tiếng của mình kể từ thời điểm Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương, từ đó dẫn đến vai trò đầu tàu của họ trong Cách mạng tháng Tám. Tuy nhiên, để có một cái nhìn tổng quát và trọn vẹn về lịch sử thời kỳ này hơn, tác giả xin giới thiệu tới bạn đọc Luật Khoa năm sự thật lịch sử từ các góc nhìn khác biệt, góp nhặt từ những nguồn khả tín khác nhau mà báo chí và tài liệu cách mạng Việt Nam thường sẽ không nhắc đến trong các tư liệu của họ.

Một hành động xuyên tạc lịch sử, xúc phạm Tổ tiên

Hà Văn Thùy

Lâu nay nghe dư luận xôn xao: người Trung Quốc khuyên dân Việt “lãng tử hồi đầu!”. Nghĩ rằng đó là việc rất nghiêm trọng, vừa xuyên tạc lịch sử vừa xúc phạm tổ tiên, chắc cơ quan chức năng như Tuyên giáo, Hội Sử phải nhanh nhạy ra tay... nhưng chờ mãi chỉ thấy im ắng, dường như chẳng có vấn đề, không đáng chấp! Trong khi đó dân tình nháo nhác, không hiểu do cơn cớ nào người ta khuyên như vậy và khuyên vậy là có ý gì? Mới đây người bạn chuyển cho bài Bác bỏ luận điệu Trung Quốc khuyên Việt Nam ‘Lãng tử hồi đầu’ trên Nghiên cứu quốc tế, bảo đọc rồi cho ý kiến nên chúng tôi viết bài này.

H.V.T.

BVN đăng bài viết dưới đây nhằm góp thêm một tiếng nói soi sáng các giả thuyết về nguồn gốc dân tộc Việt, một vấn đề hết sức khó khăn phức tạp, đòi hỏi có cái nhìn thật thấu đáo và chưa thể có kết luận cuối cùng, nhưng hễ đã có sự nhúng tay của đám học giả dưới trướng Tập Cận Bình (習近平邪惡的狼) thì lập tức biến ngay thành những giả thuyết giản đơn và vô cùng tệ hại, chỉ có lợi cho việc lôi kéo dân tộc Việt Nam kiên cường trở về trong một “đại gia đình Hán tộc” hỗ lốn bất bình đẳng, để ngoắt đuôi cúi đầu trước ách đô hộ của người Hán, mà bất kỳ học giả chân chính nào cũng phải lên tiếng bác bỏ.

Bauxite Việt Nam

Vào đầu thế kỷ XXI, di truyền học phát hiện loài người xuất hiện ở châu Phi khoảng 200.000 năm trước rồi từ đó lan tỏa ra thế giới, làm nên nhân loại. Riêng việc con người đến châu Á, giữa các nhà di truyền lại có hai quan điểm khác nhau. Phái con đường phương Nam cho rằng, từ châu Phi, người tiền sử sang bán đảo A Rập rồi theo ven biển Ấn Độ tới Việt Nam 70.000 năm trước. 40.000 năm cách nay, nhờ khí hậu ấm hơn, người từ Việt Nam đi lên Đông Á. Từ Đông Á có một dòng rẽ sang phía Tây, tới Trung Á rồi vào châu Âu. Tại đây họ gặp người Europid từ Trung Đông tới. Hai dòng người hòa huyết cho ra tổ tiên người châu Âu. 30.000 năm trước, từ Đông Á người tiền sử vượt qua eo Bering chiếm lĩnh châu Mỹ. Dòng di cư này làm nên đại bộ phận loài người ngoài châu Phi. (1)

Đối chọi với nó là phái chủ trương con đường phương Bắc, cho rằng, có chuyến di cư theo con đường phương Nam nhưng chuyến ra đi 45.000 năm trước, người tiền sử từ châu Phi, vào Trung Đông, lên Trung Á rồi sang phương Đông mới quan trọng vì tạo ra đại bộ phận nhân loại ngoài châu Phi. (2)

Nhiều nhà di truyền Trung Quốc theo trường phái con đường phương Bắc, cho rằng, người từ châu Phi vào Trung Quốc tạo nên cộng đồng Bách Việt mà người Hán là trung tâm. Dựa theo cổ thư viết: “ Năm 333 TCN, nước Sở diệt nước Việt, một bộ phận người Việt chạy vào Bắc Việt Nam, trở thành người Việt Nam.” Từ “khám phá lịch sử” đó dẫn tới chủ trương kêu gọi đám con đi hoang hãy trở về nhà!

Tuy nhiên đó là sự lầm lẫn ê chề của giới khoa học. Thực tế khảo cứu cho thấy, có con đường phương Bắc nhưng dòng di cư này không hề làm nên dân cư Đông Á. Ở trên chúng tôi nói, 40.000 năm trước, có dòng người từ Đông Á qua Trung Á vào châu Âu. Khoảng 15.000 năm trước, một dòng người từ châu Âu qua Trung Á, đi ngược lại con đường cũ để tới phương Đông.(1) Nhưng khoảng 10.000 năm trước, người ở phía Tây Hoa lục đã đông và có những bộ tộc du mục dũng mãnh như bộ tộc Tần đã ngăn không cho người di cư phương Tây vào Trung Quốc. Đoàn di cư này buộc phải chia đôi: một bộ phận trượt xuống Tây Nam, trở thành dân thiểu sổ Uighur sau này. Một nhánh lên phía Bắc rồi tới Đông Bắc Trung Quốc, làm nên các sắc dân thiểu số ở Bắc Trung Quốc hiện nay. Thất bại trong việc xâm nhập Trung Quốc nhưng về mặt di truyền, cuộc di cư vẫn để lại những dấu hiệu (marks) trong bộ gen của dân cư. Do vậy, một số nhà di truyền học khi khảo sát bộ gen con người đã sa vào cái bẫy của cuộc xâm nhập bất thành. Nếu dòng di cư này vào được Hoa lục, sẽ để lại ba hệ quả:

18/08/2019

Giáo họ Con Cuông: Linh mục khởi kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Trong quá trình cướp đất đai của Giáo hội Công giáo, nhà cầm quyền CSVN đã hầu như cố tình bỏ qua những quy định ngặt nghèo và chặt chẽ trong Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo mà mọi người Công giáo đều phải tuân theo chứ chưa nói đến hàng Giáo sĩ.

Ở đó quy định rõ ràng rằng: Chỉ có đấng bản quyền của Giáo hội mới được quyết định chuyển nhượng, mua bán trao đổi tài sản Giáo hội sau khi đã có bàn bạc thống nhất bằng văn bản với cả Hội đồng Linh mục và Ban tư vấn.

Thế nhưng, nhìn lại hầu hết các vụ cướp đất của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, điển hình như tại Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Dòng Thánh Phaolo Hà Nội, các Giáo xứ ở Hải Phòng và rất nhiều nơi khác, tại Vinh như ở Cầu Rầm… nhà cầm quyền CSVN không đếm xỉa Giáo luật và pháp luật mà sử dụng biện pháp của một nhà nước côn đồ: Cướp.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Ngày 14/8/2019, Linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương, quản nhiệm Giáo họ Độc Lập, Con Cuông, thuộc Giáo phận Vinh, Tỉnh Nghệ An đã nộp đơn tại Tòa án Nhân dân huyện Con Cuông, chính thức khởi kiện Vi Đình Tuyển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Giáo họ Con Cuông và lịch sử đàn áp của chính quyền Nghệ An

Tám năm sau sự kiện Giáo họ Con Cuông ở miền Tây Nghệ An, vấn đề lại được đặt ra khi nhà cầm quyền Việt Nam gây khó dễ cho việc thực hiện quyền tự do tôn giáo tại khu vực này.

Chúng ta còn nhớ, cách đây 8 năm, vào lúc 14 giờ ngày 13/11/2011, chính quyền huyện Con Cuông đã huy động lực lượng trên 300 người, trong đó có công an, dân phòng… đến ngôi Nhà nguyện ở Giáo điểm Con Cuông gây hỗn loạn đang khi Linh mục và Giáo dân dâng lễ. Hơn nửa tháng sau, vào lúc 0 giờ 30, ngày 30/11/2011, một quả mìn tự chế đã được ném vào Nhà nguyện, làm hỏng trần nhà, cửa sổ và nền nhà nguyện.

Chiều ngày 1/7/ 2012, Linh mục G.B Nguyễn Đình Thục đến dâng Thánh Lễ cho các Giáo dân thuộc Giáo điểm Con Cuông đã bị một nhóm côn đồ chặn lại đánh đập. Nhiều Giáo dân đã phải đổ máu vì những cuộc tấn công tàn bạo của nhà cầm quyền CSVN tại đây. Một phụ nữ đã bị đánh vỡ hộp sọ phải đi cấp cứu ở Hà Nội.

Đặc biệt, nhà cầm quyền đã huy động cả quân đội, công an và đủ loại lực lượng để trấn áp một Giáo họ ít ỏi chỉ gần 500 giáo dân trải rộng khắp 3 huyện miền Tây Nghệ An.

Những sự việc trên, cả thế giới đã biết và theo dõi sát sao. Vụ việc tại Con Cuông đã kịp thời có mặt trên báo chí thế giới và đến nhiều nơi trên các diễn đàn Quốc hội của nhiều nước, đặt nhà cầm quyền CSVN phải hết sức lúng túng và muối mặt trước những hành động tàn bạo này.

“Một vành đai một con đường” chẳng qua chỉ là một chiến dịch tiếp thị

Eyck Freymann, The Atlantic ngày 17/8/19

Nguyễn Quang Bình dịch

Dự án sản xuất chính hiệu Tàu ấy thực tế là một nỗ lực xây dựng thương hiệu tràn lan, phối hợp tệ lậu được đưa ra chỉ như là một sáng kiến hạ tầng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một tay hấp tấp khi cố tạo nhanh cho mình một di sản nào đó để lại với đời. Năm 2013, lúc mới bốn tháng từ ngày nhậm chức chủ tịch, Tập phát động ngay sáng kiến Một Vành đai Một Con đường (VĐCĐ), được coi là chương trình phát triển quốc tế hoành tráng nhất trong lịch sử. Sáng kiến “Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa mới” đòi nối đất liền giữa châu Âu và châu Á thông qua một mạng lưới đường cao tốc, xe lửa, đường ống, hành lang thương mại, và cả cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. “Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21” còn đòi nối các thành phổ cảng công nghiệp kéo dọc từ các bờ biển ở vùng Biển Đông (tại phía Nam Trung Quốc), Ấn Độ Dương và kênh đào Suez đến chí Địa Trung Hải.

Phạm vi kế hoạch thì khó khăn, song chi tiết lại mơ hồ. Cả vành đai lẫn con đường đều chẳng phải là tuyến đường thực tế nối được các thành phố trung tâm như các bản đồ chính thức do chính phủ Trung Quốc vẽ ra mô tả chúng. Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tham gia vào cái sáng kiến ấy, nhưng thành viên thì không có được cam kết nào cụ thể. Một số nhà quan sát gọi VĐCĐ là một “Kế hoạch Marshall kiểu Tàu”. Số khác biện minh rằng nó đánh dấu như là buổi “bình minh Á-Âu” và định hình lại các nền chính trị toàn cầu. Chính quyền Trump thì gọi VĐCĐ là một “chính sách ngoại giao bẫy nợ” – một kế hoạch săn mồi để khiến các nước nghèo mắc vào các khoản vay Trung Quốc.

LỜI KÊU GỌI CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC, KHỞI KIỆN TRUNG QUỐC GÂY HẤN, XÂM CHIẾM BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

Tổ chức, cá nhân tham gia ký tên KÊU GỌI xin gửi Họ tên, việc làm, nơi ở về hộp thư: chongtqxamluocvn@gmail.com

Thôn tính, biến Việt Nam thành chư hầu, khu tự trị… là chủ trương hàng ngàn năm của bành trướng Đại Hán. Hiện nay Trung Quốc thực hiện ý đồ đó với Việt Nam thông qua chiêu bài ru ngủ: BỐN TỐT, MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG, VÌ ĐẠI CỤC. Họa mất nước và nô lệ Trung Quốc Đại Hán, man rợ, độc ác đã là hiện thực từng ngày, từng giờ. Mất đất, mất biển, mất đảo, tài nguyên bị cướp đoạt, môi trường sống bị đầu độc, đưa người Trung Quốc xâm nhập và cư trú bất hợp pháp khắp cả nước không còn là cá biệt. Thủ đoạn xâm lăng Việt Nam của bành trướng đại Hán có khi đưa hàng chục vạn quân tràn sang, có khi chọn chỗ hiễm yếu kiểu tằm ăn dâu như biên giới, Hoàng Sa, Trường Sa hay bãi Tư Chính hiện nay.

Trong tình hình đó, các quan chức cao cấp Việt Nam liên tục sang làm việc với Trung Quốc nhưng không hề có một lời tuyên bố phản đối nào cụ thể. Thậm chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam còn ca ngợi sự hợp tác nhân dân, quân đội hai nước. Người dân lên tiếng phê phán, phản đối lại bị bắt bớ, hành hung, bỏ tù với tội danh gây rối, phản động, chống phá tình hữu nghị, đảng, nhà nước…

Chúng tôi hoan nghênh chính phủ Việt Nam vừa qua đã lên án Trung Quốc xâm phạm vào quyền chủ quyền của Việt Nam khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương vào EEZ và thềm lục địa trong khu vực Bãi Tư Chính.

Lịch sử dân tộc đã nhiều lần chỉ ra rằng, mỗi khi người dân chán ghét, không quan tâm đến vận nước (nước là của vua, của đảng), thì đất nước suy yếu, sụp đổ, rơi vào tay ngoại bang. Và lịch sử Việt Nam cũng khẳng định rằng dù tổ quốc nguy khốn đến đâu, nếu được nhân dân ủng hộ thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Để bảo vệ tổ quốc, chống Trung Quốc cướp nước, trước hết là huy động sức mạnh của toàn dân tộc (ở trong và ngoài nước) và sự hỗ trợ của các quốc gia yêu chuộng công lý, hòa bình trên thế giới.

Chúng tôi gồm những tổ chức, cá nhân người Việt trong và ngoài nước lên tiếng kêu gọi toàn thể người Việt hãy hành động cho một Việt Nam, độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Việc làm ngay: Khởi kiện hành động xâm chiếm, gây hấn của Trung Quốc đối với chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, trước mắt là vi phạm quyền chủ quyền (sovereign rights) của Việt Nam theo UNCLOS ở bãi Tư Chính.

Quốc hội và Chính phủ cần ra tuyên bố Trung Quốc đã và đang xâm lược biển đảo Việt Nam. Chính phủ phải trả tự do cho các tù nhân bị bắt vì tham gia chống Trung Quốc xâm lược với tội danh ngụy tạo: phản động, chống phá cách mạng…

Cụ thể:

1/ PHÁP LÝ:

a. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Trung Quốc và Việt Nam ngồi lại với nhau để giải quyết với sự chứng kiến của các nước có tranh chấp chủ quyền ở khu vực rộng hơn là Biển Đông như Mã Lai, Phi Luật Tân, Brunei, Indonesia và các tổ chức quốc tế liên quan.

b. Nếu Trung Quốc từ chối, chính phủ Việt Nam phải đưa Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài của Liên Hợp Quốc. Chính phủ mau chóng nộp hồ sơ kiện cho Tòa Luật Biển đúng vào lúc Trung Quốc có hành vi gây tranh chấp như khi khởi sự đục khoét thềm lục địa Việt Nam (Toà sẽ có compulsory jurisdiction – thẩm quyền bó buộc, dù Trung Quốc không ra hầu Toà). Việt Nam chỉ có ít ngày để theo dõi và bắt quả tang Trung Quốc và kiện gấp kịp thời. Như vậy Việt Nam sẽ có bản án quốc tế chấm dứt hành động bắt nạt của Trung Quốc và tránh khỏi tự trách mình là kiện bóng ma trước một sự đã rồi.

Phải coi việc khởi kiện Trung Quốc là ưu tiên số một hiện nay.

2/ NGOẠI GIAO: Liên kết với các nước tự do dân chủ, văn minh, tiến bộ không có âm mưu xâm lược Việt Nam.

Chấm dứt “Giao lưu học tập” với Trung Quốc kiểu đàn em giao lưu học tập đàn anh trong các lãnh vực: quân sự, công an, thanh niên, phụ nữ, tuyên giáo, đảng, chính quyền… những thứ hình thành tâm thức thua kém, đàn em, cam tâm làm đầy tớ cho đại Hán man rợ.

3/ QUÂN SỰ: Vì nhu cầu tự bảo vệ, quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, vì hoà bình và an ninh chung trong khu vực, Việt Nam có quyền tìm và nhận sự hợp tác của bất cứ quốc gia đối tác nào, như việc đặt mua hay tiếp nhận vũ khí từ các nước như Mỹ, Nga, Úc, Nhật, Tây Âu, Do Thái, Ấn độ, v.v., tập trận chung với các quốc gia không tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải với Việt Nam. Vũ khí, khí tài, quân phục… của lực lượng vũ trang Việt Nam phải không giống với Trung Quốc XHCN…

Những việc trên đây thuộc trách nhiệm của ba vị: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ.

CUỐI CÙNG: Mọi người dân Việt yêu nước tùy cách nhìn, hoàn cảnh phải được hành động cho sự tồn vong của tổ quốc Việt Nam yêu quí, vì hạnh phúc của người dân, không ai có quyền cấm cản, hành hung, bắt giam, kết án, đày ải người dân yêu nước cùng nắm tay nhau chống Trung Quốc xâm lược.

Việt Nam, ngày 16 tháng 8 năm 2019

Các tổ chức, cá nhân khởi xướng:

TỔ CHỨC:

1/ Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đại diện: ông Lê Thân

2/ Diễn đàn XHDS, đại diện: TS Nguyễn Quang A

3/ Ban Vận động thành lập Văn Đoàn Độc Lập, đại diện: nhà văn Nguyên Ngọc

4/ Diễn đàn Bauxite Việt Nam, đại diện: GS Phạm Xuân Yêm

5/ Hội Bầu Bí Tương Thân, đại diện: ông Nguyễn Lê Hùng

6/ Phong trào Lao Động Việt, đại diện: ông Đoàn Huy Chương

Khúc vĩ thanh của “Biểu tình hay không biểu tình” (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 77)

Tương Lai

Thật ra thì diễn biến thời cuộc từ ngay sau “tiếng thét trước tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc” ngày 10.8.2019 đã gióng lên thanh âm chát chúa của “Khúc vĩ thanh” này! Cái âm thanh chát chúa dội lại từ những sự kiện nóng bỏng trên vùng biển nơi những tàu ăn cướp với trang bị hiện đại của những chiến hạm Trung Quốc đang lượn lờ quanh Bãi Tư Chính và ý chí ngoan cường của những ngươi lính biển mặt đối mặt với chúng đã làm giật mình những ai suýt trúng kế độc của bọn hại nước và lũ cướp nước.

Trong một nhận định liên quan đến động thái của Hải Dương Địa Chất 8 khi rời khỏi Bãi Tư Chính cho biết tàu này rời khỏi khu vực Việt Nam, nhưng nó chỉ đến Đá Chữ Thập (đảo do Bắc Kinh kiểm soát) để tiếp nhiên liệu, trước khi quay trở lại. Collin Koh, một nhà nghiên cứu của Chương trình An ninh Hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore lưu ý rằng các tàu bảo vệ bờ biển Hải Dương Địa Chất 8 vẫn còn đó. Và Koh cho rằng, Trung Quốc có thể đang gửi tín hiệu rằng họ sẵn sàng đạt được thỏa hiệp, nhưng con tàu có thể được triển khai lại nếu Việt Nam không đáp trả tương xứng. Và cách Bắc Kinh sử dụng những con tàu dân sự gây rối, được xem là chiến thuật hoàn hảo của nước này!

Đài RFI thì đưa tin Đội tàu hộ tống cũng phải khoác vỏ bọc bán quân sự hay dân sự, tức là tàu hải cảnh và tàu dân quân biển thường đội lốt tàu cá, để các nước khác khỏi dùng đến Hải Quân để đối phó. Về bản chất, các chiếc tàu gọi là hải cảnh của Trung Quốc không khác gì chiến hạm thực thụ.

Trong trường hợp đội tàu đi theo chiếc Hải Dương Địa Chất 8 xâm nhập vùng Bãi Tư Chính chẳng hạn, số lượng tàu hộ tống có lúc lên đến 80 chiếc, theo như ghi nhận của chuyên gia Carl Thayer. Trong số các tàu Hải Cảnh đã bị nhận diện, đặc biệt có chiếc mang ký hiệu 3901, có lượng giãn nước 12.000 tấn, được coi là một trong những tàu tuần duyên lớn nhất thế giới, thậm chí lớn hơn cả những khu trục hạm hay tuần dương hạm thường được Mỹ triển khai ở Biển Đông.

Một chiếc tàu khảo cứu mà có một đội tàu hùng hậu như vậy tháp tùng theo là dấu hiệu cho thấy việc đưa tàu này vào Bãi Tư Chính không phải là một công việc nghiên cứu thực địa đơn thuần, mà còn có mục tiêu áp đặt quyền sở hữu của Trung Quốc trên vùng biển được khảo sát. Khi bị Việt Nam đưa tàu ra đuổi, không những phía Trung Quốc đã chống lại, mà phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tại Bắc Kinh còn lớn tiếng tố cáo Việt Nam gây trở ngại cho hoạt động của tàu Trung Quốc trong vùng biển của Trung Quốc!

Nhục nhã và thảm hại hơn, không phải chỉ bọn xâm lược Bắc Kinh, mà chính tờ báo chính thống của Hà Nội, tờ “Hà Nội Mới” đã hỗn xược lên án những người dân yêu nước đã không mắc mưu của lũ hại nước và lũ cướp nước khi tàu “Hải Dương Địa Chất 8” di chuyển khỏi địa điểm ở Bãi Tư Chính, kịp thời lên tiếng tố cáo hành động kẻ cướp của Bắc Kinh trên Bãi Tư Chính: “Thực tế này khẳng định, âm mưu của các thế lực thù địch, chống phá, hòng thông qua mạng xã hội và một số báo, đài thiếu thiện chí với Việt Nam, để xuyên tạc tình hình thực tế, kích động, lôi kéo gây rối, tiến tới bạo động như đã từng xảy ra hồi tháng 5-2014 đã hoàn toàn thất bại. Đó cũng là “cái tát” mạnh mẽ vào các thế lực thông tin lệch lạc”. Vừa ngu xuẩn vừa dốt nát cây bồi bút trên báo này đã vội tin ngay thủ đoạn xảo quyệt của kẻ thù, vừa vội vã ăn theo, nói leo để tính điểm lập trường “trung thành” với những kẻ cam phận chư hầu của Bắc Kinh, đã như con vẹt nhắc lại những câu vô hồn: “Rõ ràng, việc kết hợp nhiều biện pháp đấu tranh khôn khéo, cương quyết và luôn dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế; cả trên lĩnh vực ngoại giao, ở các diễn đàn quốc tế, trên thực địa của nhiều lực lượng, trong đó có sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân cả nước đã trực tiếp buộc Trung Quốc phải rút nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam”. Đúng là con vẹt!

Bãi Tư chính: ví dụ rõ ràng về chiến lược hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông

Khánh Anh dịch

https://1.bp.blogspot.com/-D1BwTwpc4M4/XVbsZPK-EBI/AAAAAAAADvc/ne1Rtbk8jdkNpUBzijXVn22Gj9c8hzSIwCLcBGAs/s640/Bie%25CC%2582%25CC%2589n%2B%25C4%2591o%25CC%2582ng.jpeg

Căng thẳng đang bùng phát một lần nữa ở Biển Đông. Trong nhiều tuần, các tàu hải cảnh của Trung Quốc và Việt Nam đã đối đầu nhau ở Bãi Tư Chính, một rạn san hô đang tranh chấp ở quần đảo Trường Sa ngoài khơi Việt Nam.

Tàu khảo sát của Trung Quốc Haiyang Dizhi 8 (HD8) đã xâm nhập vùng biển gần Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam vào ngày 3 tháng 7 để khảo sát địa chấn. Hộ tống tàu khảo sát là tàu hải cảnh nặng 12.000 tấn có máy bay trực thăng và một tàu hải cảnh nhỏ hơn với trọng tải 2.200 tấn.

Động thái này đã thúc đẩy chính phủ Việt Nam đưa bốn tàu hải cảnh có vũ trang đến hiện trường và đưa hai quốc gia đến bờ vực đối đầu. Vụ việc cũng gây ra một làn sóng chống Trung Quốc tại Việt Nam và trong khu vực, với việc Mỹ chỉ trích “hành vi ăn hiếp” trong khu vực của Bắc Kinh. Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc “đã lặp đi lặp lại các hành động khiêu khích nhằm vào các dự án khai thác dầu khí ngoài khơi của các quốc gia” khác bằng cách “đe dọa an ninh năng lượng khu vực” và phá hoại “thị trường năng lượng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở ”.

Trung Quốc muốn tiếp cận với dầu khí ở Bãi Tư Chính

Lưu vực Bãi Tư Chính nằm trong rạn san hô cực tây của Trường Sa và có trữ lượng dầu khí phong phú. Chính phủ Việt Nam hiện có hàng chục giàn khoan dầu trong khu vực.

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), rạn san hô này nằm trong vòng 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ). Tuy nhiên, Bắc Kinh không thừa nhận điều này, cho rằng rạn san hô này nằm trong đường chín đoạn của Bắc Kinh, phân định yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc về quyền hàng hải ở Biển Đông. Đường chính đoạn chạy dài tới 2.000km từ lục địa Trung Quốc đến trong phạm vi cách Philippines, Malaysia và Việt Nam vài trăm km.

Vào năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực tại The Hague đã bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh đối với các vùng lãnh thổ trong đường chín đoạn, một quyết định gây ấm ức cho chính phủ Trung Quốc. Bắc Kinh kêu gọi các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bỏ qua phán quyết và tiếp tục đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC).

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: những bí mật chiến lược của Bắc Kinh

Ngọc Diệp giới thiệu 

http://nghiencuubiendong.vn/images/stories/000_hkg10245201.jpg

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung hiện đang trong giai đoạn đỉnh điểm, ảnh hưởng tới không chỉ hai nước trong cuộc mà còn tới nhiều quốc gia khác. Với những tham vọng không chỉ dừng lại ở kinh tế, thương mại, Trung Quốc có những chiến lược bí mật nào để đối phó với Mỹ và tiến gần hơn tới mục đích của mình?

Ngày 5/8/2019, Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ năm 1994, phá giá đồng nhân dân tệ. Đồng tiền Trung Quốc vượt qua ngưỡng thấp nhất kể từ 11 năm qua, song người đứng đầu Ngân hàng nhân dân Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Liệu cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc này có tiếp tục leo thang và tạo ra một cuộc chiến mới hay không? Trung Quốc có những chiến lược bí mật nào để đối phó với Mỹ? Bài trả lời phỏng vấn dưới đây của chuyên gia phân tích David Dollar thuộc Viện Brookings (Mỹ) và nhà kinh tế học người Pháp Antoine Brunet, đăng trên trang mạng Atlantico ngày 7/8, sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ nét về vấn đề này.

Atlantico: Nếu như người ta dễ dàng xác định được chiến lược của Washington trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, thì chiến lược của Bắc Kinh lại rất mơ hồ. Vậy Trung Quốc sử dụng những vũ khí nào trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Antoine Brunet: Trước tiên chúng ta phải hiểu điều này: Donald Trump và Cố vấn thương mại của ông, Peter Navarro, đã nhận ra rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là kết quả của chiến lược trọng thương mà Trung Quốc đã thực hiện thành công để đạt được thặng dư lớn trong thương mại. Chiến lược này được bắt đầu từ những năm 1990, trở nên rõ rệt vào năm 2001 khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), và đã "ghi điểm" rất lớn vào năm 2008 khi Trung Quốc gián tiếp gây ra cuộc đại suy thoái ở các nước phương Tây.

Biển Đông: 'Nếu quá đà, TQ chỉ càng đẩy VN tới gần Mỹ hơn'

BBC

iển Đông

Cuộc 'khủng hoảng' bãi Tư Chính mùa Hè năm 2019 như cách gọi của một số nhà phân tích đang đặt ra nhiều câu hỏi cho tam giác quan hệ Việt - Trung - Mỹ

Theo nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế, Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp từ Viện Iseas Yusof Ishak, Singapore: Hành động ở bãi Tư Chính và khu vực lân cận của Trung Quốc để 'gây sức ép' khiến Việt Nam không dám tăng cường quan hệ với Mỹ là một 'sai lầm,' vì Bắc Kinh càng ép thì Hà Nội càng có lý do để tăng cường quan hệ với Washington nhằm 'cân bằng lại' trước sức ép đó.

Hành xử được cho là 'vô lối' ở khu vực đối đầu trong hai tháng Bảy và Tám năm 2019 của Trung Quốc đang làm Việt Nam 'xa' Trung Quốc nhiều hơn nếu 'nói một cách chính xác hơn'. Cũng nên nhắc lại là từ năm 2014, Trung Quốc đã 'làm mất niềm tin chiến lược' đối với Việt Nam.

Cũng theo TS L.H.Hiệp: "Tham vọng của Trung Quốc với Biển Đông đã tồn tại từ rất lâu rồi và được Trung Quốc theo đuổi một cách rất kiên định và họ xác định Biển Đông là lợi ích quốc gia cốt lõi của Trung Quốc. Chính vì vậy bất chấp những vấn đề rắc rối mà Trung Quốc đang gặp phải, tôi cho rằng họ vẫn có nguồn lực và sự quan tâm để tiếp tục theo đuổi các yêu sách của mình ở Biển Đông, trong đó có việc quấy nhiễu các vùng Biển của Việt Nam. Điều này đã xảy ra nhất quán từ trước tới nay với rất nhiều sự kiện khác nhau và vụ này cũng không hoàn toàn là mới về mặt tính chất so với những vụ trước đây.

Tuy nhiên, tôi cho rằng “hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển, nếu như để ép Việt Nam trong quan hệ Việt - Mỹ thì sẽ phản tác dụng”.

Vsmart Live hay lòng yêu nước giá rẻ?

An Viên 

https://1.bp.blogspot.com/-JMEUtk9dO-8/XVblOPVirHI/AAAAAAAADvQ/n7PFwDSe6CQNl9sDITShoGlnajV8s529QCLcBGAs/s640/Vsmart%2Bvs%2BMeizu.jpg

Một hình ảnh chụp lại Quyết định của Chủ tịch tập đoàn Vingroup, kỷ luật và sa thải các nhân viên vi phạm chính sách ưu đãi nội bộ cho nhân viên với hành vi rao bán lại xe Vinfast trên mạng xã hội.

Đây là chính sách nội bộ công ty và không nhiều phê phán liên quan đến nó. Tuy nhiên, trong nội dung thông báo quyết định kỷ luật có nhắc đến ý chí “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”, “tự hào về các sản phẩm “Made in Việt  Nam”.

Giống như Bphone của ông CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng, Vinfast và các sản phẩm “công nghệ” khác của Vingroup được không ít quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền Việt Nam coi là “niềm tự hào của Việt Nam”, là “cảm hứng của tinh thần Made in Vietnam”. Và trong buổi trải nghiệm xe Vinfast tại Khu công nghiệp Đình Vũ (Cát Hải, Hải Phòng) vào tháng 6.2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ví công cuộc sản xuất ô-tô của Vingroup như là cuộc hành trình của quân Tây Sơn thần tốc, là kỳ tích của ngành ô-tô Việt Nam.

Vingroup là tập đoàn tư nhân, và khát vọng họ vươn tầm thành một tập đoàn bền vững liên quan đến mảng công nghệ, hơn là bất động sản là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cho đến nay tập đoàn này vẫn được xem xét dưới góc độ vận động hành lang chính sách trong “đổi đất” và “giàu lên từ đất”. Đối với mảng ô-tô, xe đạp điện, và thậm chí là cả điện thoại sắp ra mắt, Vingroup chỉ được coi là “mãnh liệt” hơn là “tinh thần Việt”, và nhấn mạnh tự hào sản phẩm Vingrroup hơn là về các sản phẩm Made in Vietnam.

17/08/2019

UBND TP.HCM lại tưởng tượng ra bản đồ Thủ Thiêm!

Thường Sơn

Đã xảy ra một vụ việc bi hài trong buổi họp báo giữa tháng 8 năm 2019 của chính quyền TP.HCM...

https://1.bp.blogspot.com/-7iMKNrqAJ1U/XVT4sb0_uGI/AAAAAAAAfk0/e-mVo2AgWNQWxjbAJm3LMpLRlH8ViaBeQCLcBGAs/s640/maxresdefault.jpg

“ Người ta chưa nói thì mình cũng biết người ta nói cái gì rồi, tự nhiên nghĩ ra một cái bản đồ nào đó rồi nói khu 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch 367, mà bản đồ 367 mất rồi thì căn cứ vào đâu để xác định 4,3 này nằm ngoài ranh, điều hết sức phi lý. Không có bản đồ không có cái gì hết thì căn cứ vào đâu mà bản đồ 367 là mấu chốt thì người ta dấu đi thì giờ căn cứ vào bản đồ nào mà toàn bản đồ họ tự vẽ ra, tự thêu dệt, tự áp đặt là điều không thể chấp nhận được.” - ông Cao Thăng Ca, một người dân Thủ Thiêm có nhà đất bị cưỡng chế và phải khiếu kiện trong nhiều năm và là đại diện cho 71 hộ dân khiếu kiện vừa phẫn nộ vừa mỉa mai khi trả lời đài RFA Việt ngữ, sau khi chứng kiến buổi họp báo của chính quyền TP.HCM vào giữa tháng 8 năm 2019 để ‘nhận sai’ vụ khiếu tố khổng lồ ở Thủ Thiêm.

Đã gần một năm rưỡi trôi qua kể từ khi dư luận sôi trào về chuyện tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm 1/5000 mất tích, vẫn chưa có bất kỳ cơ quan nào - từ Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường đến Ủy ban nhân dân TP.HCM và các bộ ngành liên quan như Văn phòng chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… chịu tìm thấy nó. Hay cố tình không chịu tìm ra tấm bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm - đã bị một bàn tay đen đúa nào đó cho biến mất suốt nhiều năm qua?

Những cám dỗ chết người của chính trị sắc tộc

Lars-Erik Cederman

Trần Ngọc Cư dịch

Kể từ Cách mạng Pháp, chủ nghĩa dân tộc—một khái niệm cho rằng biên giới quốc gia phải trùng hợp với các cộng đồng dân tộc—đã tạo nên nguồn gốc chủ yếu  cho tính hợp pháp chính trị [political legitimacy] khắp thế giới. Khi chủ nghĩa dân tộc lan rộng từ Tây Âu vào đầu Thế kỷ 19, càng ngày nó  càng mang tính sắc tộc [ethnic]. Ở những nơi quốc gia [the state] và dân tộc [the nation] không trùng hợp với nhau, như Đức, Ý, và hầu hết Đông Âu, dân tộc có xu hướng được định nghĩa như sắc tộc, việc này sẽ dẫn đến các tiến trình thống nhất hoặc ly khai bằng bạo lực. Đầu Thế kỷ 20, chủ nghĩa dân tộc sắc tộc [ethnic nationalism] sẵn sàng làm rối loạn các biên giới chính trị thêm nữa, đưa đến sự tan rã các đế chế đa sắc tộc [multiethnic empires], gồm các đế chế Habsburg, Ottama, và Nga. Bằng cách thay đổi tầm kích các đơn vị chính trị của Châu Âu, việc này đã làm suy yếu cán cân quyền lực và góp phần tạo ra hai cuộc thế chiến.

Nhưng tiếp theo đó là sự ra đời của các chuẩn mực và định chế tự do-bình đẳng được thiết lập ngay sau Thế chiến II. Các nguyên tắc như sự vẹn toàn lãnh thổ, các nhân quyền phổ quát và các cơ quan như Liên Hợp Quốc đã có thể làm giảm bớt xung đột dân tộc-sắc tộc chủ nghĩa [ethnonationalist conflict] trên hầu hết thế giới. Ngày nay, các chiến tranh lớn giữa các quốc gia và các cuộc lấn chiếm lãnh thổ bằng bạo lực gần như hoàn toàn rơi vào dĩ vãng. Tần suất của nội chiến sắc tộc cũng giảm nhiều.

EVFTA: EU sẽ bẻ cong các tiêu chuẩn nhân quyền nếu được giá!

An Viên lược dịch

VNTB cho rằng mặc cho Chính phủ Việt Nam thường xuyên vi phạm các quyền dân sự (chính trị), như quyền tự do lập hội; người dân mất tài sản và sinh kế của họ trước các dự án phát triển của chính phủ và giới (đầu tư) tư nhân; người bất đồng chính trị thường xuyên bị đàn áp. EVFTA đã tạo ra hy vọng cho các quốc gia trong khu vực, theo đó, trong trường hợp EU hưởng lợi về kinh tế, các nhà đàm phán thương mại (EU) sẵn sàng bỏ qua các vấn đề phát sinh liên quan đến chính trị và quyền (con người).

https://1.bp.blogspot.com/-hJ5OdR7a80o/XVWY-6_ToVI/AAAAAAAADtY/rM6YdQOmqxAkt6439ag_So_6trBzVtG0ACLcBGAs/s640/logo_services.png

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTA) mới cho thấy EU sẽ xem xét các vi phạm nhân quyền trong quá khứ để thúc đẩy một chương trình nghị sự thương mại. Nhưng EVFTA cũng cho thấy cách EU linh động giải quyết vấn đề nhân quyền để đạt một thỏa thuận thương mại có lợi cho khối.

Đầu tiên EU gắn đối tác thương mại với các tiêu chuẩn về quyền con người và lao động, và các quốc gia ASEAN có thể phải thúc đẩy cải cách trong nước trước khi đi đến bất kỳ thỏa thuận (thương mại) nào. Thế nhưng, mặc cho Chính phủ Việt Nam thường xuyên vi phạm các quyền dân sự (chính trị), như quyền tự do lập hội; người dân mất tài sản và sinh kế của họ trước các dự án phát triển của chính phủ và giới (đầu tư) tư nhân; người bất đồng chính trị thường xuyên bị đàn áp. EVFTA đã tạo ra hy vọng cho các quốc gia trong khu vực, theo đó, trong trường hợp EU hưởng lợi về kinh tế, các nhà đàm phán thương mại (EU) sẵn sàng bỏ qua các vấn đề phát sinh liên quan đến chính trị và quyền (con người).

Đa phần Nghị viện EU (EP) phản đối EVFTA nhưng thỏa thuận sẽ được thông qua. Điều tương tự cũng có thể dễ dàng xảy ra đối với các quốc gia ASEAN khác, khi một thỏa thuận mang lại cho EU đủ lợi ích kinh tế để biện minh cho việc bẻ cong các tiêu chuẩn (nhân quyền) của họ.

EVFTA không phải là vô điều kiện: Việt Nam hứa sẽ thực hiện các biện pháp để đáp ứng các cam kết của mình theo Hiệp định khí hậu Paris; tuân thủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và cải thiện tính minh bạch của chính sách công.

Giải pháp Thiên An Môn cho Hồng Kông?

Minxin Pei

Phan Nguyên dịch 

Cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông dường như đang hướng đến một cao trào thảm khốc. Với việc chính quyền Trung Quốc hiện đang sử dụng các luận điệu gợi nhớ đến giai đoạn trước khi xảy ra vụ thảm sát Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989, những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông – và thực sự là cả nền dân chủ của nó – có thể đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Trong hơn hai tháng qua, Hồng Kông đã bị bao vây bởi các cuộc biểu tình. Bị kích động bởi một dự luật cho phép dẫn độ các nghi phạm hình sự sang Trung Quốc đại lục, các cuộc biểu tình đã phát triển thành các lời kêu gọi bảo vệ – hoặc có lẽ chính xác hơn là khôi phục – nền dân chủ bán tự trị của vùng lãnh thổ này, bao gồm cả việc tăng cường trách nhiệm giải trình của nhà nước (đặc biệt là lực lượng cảnh sát).

Khi tình trạng bất ổn kéo dài, sự kiên nhẫn của chính phủ Trung Quốc đang giảm dần – và những lời cảnh báo của đại lục ngày càng đáng lo ngại. Lực lượng đồn trú của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hồng Kông, theo lời của tư lệnh Chen Daoxiang, “quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông”. Để làm rõ thông điệp này, một đoạn video tuyên truyền với hình ảnh các sĩ quan quân đội Trung Quốc đang chiến đấu đã được phát kèm cùng với tuyên bố này.

Yang Guang, người phát ngôn của Văn phòng các Vấn đề Hồng Kông và Ma Cao của chính phủ Trung Quốc, đã nhắc lại quan điểm này, cảnh báo người biểu tình – những người mà ông ta gọi là “tội phạm” – không được “nhầm lẫn sự kiềm chế (của đại lục) với sự yếu đuối”. Sau đó ông ta nhắc lại “quyết tâm sắt đá” của chính phủ đối với việc “bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông”.

16/08/2019

Biển Đông khủng hoảng lần 2: Đối đầu tại Bãi Tư Chính leo thang

Nguyễn Quang Dy

Biển Đông khủng hoảng lần 1 khi Trung Quốc bất ngờ hạ đặt dàn khoan HD-981tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam (tháng 5-7/2014), làm Hà Nội bị sốc và quan hệ hai nước khủng hoảng. Đồng thời, Trung Quốc còn ráo riết thay đổi thực địa bằng bồi đắp và quân sự hóa các đảo/đá mà họ chiếm tại Hoàng Sa và Trường Sa, để kiểm soát Biển Đông theo “đường chín đoạn”,  vi phạm trắng trợn luật biển quốc tế năm 1982 (UNCLOS).

Biển Đông khủng hoảng lần 2 khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò HD-8 và nhiều tàu hải giám có vũ trang vào vùng EEZ của Việt Nam gần bãi Tư Chính (từ 3/7/2019) để thăm dò địa chấn (lô RJ03 và RJ27) và quấy rối hoạt động dầu khí của Việt Nam và đối tác. Hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và phán quyết của PCA. Nó là bước tiếp theo sự kiện Trung Quốc đã dùng vũ lực đe dọa Việt Nam và Repsol (Tây Ban Nha) phải dừng dự án dầu khí tại mỏ “Cá Kiếm Nâu” (lô 136-01) và “Cá Rồng Đỏ” (lô 07-03) vào tháng 7/2017 và 3/2018.

Tháng 5/2014 và 7/2019 đã đánh dấu hai bước ngoặt làm thay đổi bức tranh địa chính trị tại Biển Đông. Ngày 8/8/2019, theo các nguồn tin quốc tế, Trung Quốc đã rút tàu HD-8 về đá Chữ Thập (tại Trường Sa). Nhưng giới phân tích cho rằng đây chỉ là rút tạm thời để tiếp nhiên liệu chứ không phải rút hẳn, vì họ vẫn để lại tàu hải giám tại bãi Tư Chính. Thật là ngây thơ và hồ đồ nếu cho rằng Trung Quốc sẽ rút tàu HD-8 về trước phản ứng cứng rắn của Việt Nam và dư luận quốc tế. Theo VOA (13/8/2019) tàu HD-8 đã quay trở lại bãi Tư Chính. (Hải Dương 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, VOA, August 13, 2019).

Khủng hoảng lần 2

Biển Đông khủng hoảng lần 2 không còn là tranh chấp chủ quyền biển đảo và tài nguyên dầu khí như trước, mà đây là hành động xâm lược bằng lực lượng hải giám có vũ trang của Trung Quốc. Họ muốn biến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành “khu vực tranh chấp” theo chiến lược “vùng xám” (grey area) và “tam chủng chiến pháp” (three warfare doctrine). Trung Quốc không chỉ bắt nạt Việt Nam mà còn thách thức cộng đồng quốc tế.

Theo Stratfor, việc tàu HD-8 tái xuất hiện ở Bãi Tư Chính “đồng nghĩa với việc nguy cơ đụng độ giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông sẽ lại tăng lên”. Theo Murray Hiebert (CSIS) tình hình có thể “vượt ra khỏi tầm kiểm soát” nếu “xảy ra một vụ tai nạn” cũng như “phản ứng thái quá” của hai bên. Theo các chuyên gia, Trung Quốc đã điều hai tàu hải cảnh hiện đại bậc nhất (là Haijing 31302 và 33111) đến Bãi Tư Chính để hộ tống HD-8.

Chính thể Việt Nam có chính danh trong vụ Bãi Tư Chính?

Phạm Chí Dũng 

https://1.bp.blogspot.com/-Z0fqgC8duIE/XVSvd3zMONI/AAAAAAAAfko/CrlM0X1Grws79Aa4Qcg6sL61w1IDpfabQCLcBGAs/s640/3244F185-D42E-4C3E-B61F-5FB592EB2F39_cx0_cy18_cw0_w1023_r1_s.jpg

Hình ảnh tuần duyên Trung Quốc và bản đồ khu vực Bãi Tư Chính trên Biển Đông. (Ảnh chụp màn hình BáoThanh Niên)

Ghi nhận duy nhất về tính chính danh của chính thể độc tài ở Việt Nam trong cuộc khủng hoảng Bãi Tư Chính lần 3 chỉ là động thái của Bộ Ngoại giao Việt Nam: trong một lần quá hiếm muộn của lịch sử quan hệ gấu ó Việt - Trung, cơ quan cấp bộ này đã hai lần liên tiếp gửi công hàm phản đối Trung Quốc về vụ tàu Hải Dương 8 xâm nhập Bãi Tư Chính và vụ Trung Quốc tổ chức tập trận ở Hoàng Sa.

Nhưng những đặc trưng còn lại của đảng CSVN đều thiếu hẳn tính ‘công chính’.

Cho tới nay và mặc dù đã phục hồi sức khỏe, đã tiếp đón các quan chức ngoại giao nước ngoài và xuất hiện đó đây trên cương vị chủ tịch nước, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn không hề hé răng về vụ Bãi Tư Chính. Tình trạng ‘cấm khẩu’ quá yếm thế như vậy khiến người ta liên tưởng lại vụ Hải Dương 981 vào năm 2014: năm đó đã dậy lên rất nhiều đồn đoán rằng Nguyễn Phú Trọng đã có đến hai chục lần gọi điện đến Bắc Kinh cho Tập Cận Bình để thương thảo về vụ rút giàn khoan Hải Dương 981, nhưng họ Tập đều kiêu ngạo từ chối tiếp chuyện. Rốt cuộc, Hải Dương 981 đã chỉ rút bởi thế chủ động rút của Trung Quốc sau hơn hai tháng trời hành hạ ‘đảng em’ Việt Nam và con dân nước Việt.

Còn vào năm 2019, tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 cũng được Trung Quốc chủ động rút khỏi Bãi Tư Chính sau hơn một tháng ‘chính danh’ của lực lượng hải quân Việt Nam mà đã chẳng thể làm gì, thậm chí còn chẳng dám nói gì trước một kẻ cướp táo tợn lao vào nhà mình.

“Thế 6 cái tàu ngầm lớp Kilo mà Bộ Quốc phòng Việt Nam mua của Nga đi đâu mất mà không ra Bãi Tư Chính ứng chiến với tàu địch?” - một số người dân cắc cớ hỏi.

Trong lúc viên tướng có tới bốn sao trên cầu vai là Ngô Xuân Lịch vẫn im như thóc. Một số người dân khác lại hỏi dồn:“Đừng có nói là mấy cái tàu ngầm lớp Kilo còn phải tác chiến ở Hà Nội, Sài Gòn, Phú Quốc, Đà Lạt… - những nơi đang ngập lụt đến lút đầu!”.

Nhà cầm quyền Việt Nam vi hiến khi đàn áp biểu tình chống Trung Cộng xâm lược

Nguyễn Tường Thuỵ

Những cuộc biểu tình nhỏ lẻ nhưng ngoan cường

Như vậy là trong hơn 1 tháng Trung Cộng xâm phạm và quấy nhiễu tại khu vực Bãi Tư Chính, có thể nói nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã kiểm soát được biểu tình. Nếu như vụ tàu HD 981 xâm phạm vùng biển của Việt Nam tháng 5/2014, biểu tình đã nổ ra khắp nơi với hàng chục nghìn người tham gia, áp sát được tận đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội thì vụ TC xâm phạm Bãi Tư Chính chỉ là vài cuộc “tập kích” nhỏ lẻ.

Có thể kể ra: cuộc biểu tình trước đại sứ quán TC ngày 6/8/2019 với chừng 10 người tham gia, cuộc biểu tình của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng ngày 8/8/2019 trước lãnh sự quán TC tại Sài Gòn cũng chỉ khoảng gần 10 người.

Một cuộc biểu tình khác ở khu công nghiệp Tân Tạo, cùng ngày với cuộc biểu tình trước đại sứ quan TC ở HN, có chừng 4 - 5 người tham gia.

Có cả “cuộc” biểu tình đơn độc. Anh Vũ Hệ từ Nghệ An đưa con ra Hà Nội chữa bệnh. Ngày 8/8/2019 anh ra ngã tư vòng xuyến Nguyễn Chí Thanh giương biểu ngữ “Đả đảo Trung Quốc xâm lược Bãi Tư Chính của Việt Nam! China get out of Vietnam.”

Có lẽ những cuộc biểu tình nhỏ lẻ như vậy không đủ để cho nhà cầm quyền huy động quân đến đàn áp. Ngoài ra, còn có yếu tố bí mật, bất ngờ và giải tán sớm. Tuy nhiên, sau đó cũng có những người bị sách nhiễu do đi biểu tình hoặc viết bài trên mạng: Bác Lê Gia Khánh (Hà Nội) bị yêu cầu lên quận để cam kết không được bén mảng đến đại sứ quán TC và không biểu tình nữa; Vũ Hệ bị đưa về đồn tra vấn trong nhiều giờ; Lê Thị Thanh Thúy (Sài Gòn) bị phạt 750 nghìn đồng; Facebooker Phạm Hiền (Kiên Giang) bị tịch thu máy tính và điện thoại...

Phải kể cụ thể như vậy để thấy rằng, đợt biểu tình phản đối TC xâm phạm Bãi Tư Chính chỉ thu hút được chừng 25 người tham gia. Trước hết, phải khẳng định, đó là những con người can đảm, ngoan cường và vô cùng lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Nhưng con số đó cũng nói lên nhà cầm quyền cộng sản cơ bản đã thành công trong việc đàn áp biểu tình chống Trung Cộng xâm lược.

Nhân cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông: Hồng Kông – một lần tôi đã gặp

Lê Phú Khải

Hai triệu người đã xuống đường ở Hồng Kông. 350.000 người đã đình công. Xe lửa, xe tải, phi trường đang tắc nghẽn... Nhiều người đặt câu hỏi liệu có một Thiên An Môn sẽ diễn ra ở Hồng Kông hay không?

Người ta hay nói đến Hồng Kông là một thị trường tài chính, chứng khoán, giao dịch thương mại lớn... Nhưng ít người hiểu rằng, Hồng Kông còn là một thị trường tin tức lớn nhất thế giới. Ở Hồng Kông, anh có thể biết những gì đã xảy ra đêm qua khi thức dậy. Những cuốn sách mới ra lò, kể cả những cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất trên thế giới cũng được người ta tóm tắt ngay nội dung để bán cho anh. Có tiền ở đây là có thể mua được tất cả mọi tin tức trên thế giới, có cả những “hãng” sản xuất ra những thứ hàng hóa thông tin này để bán cho anh đặt mua hàng tháng, hay hàng tuần, hàng ngày... Vì thế, các hãng thông tấn lớn nhất trên thế giới đều đặt phóng viên thường trú tại đây. Mật độ nhà báo trên thế giới ở đây vào loại cao nhất. Năm 1960, Thông tấn xã Việt Nam có điều đình nhiều lần để đặt phóng viên thường trú tại đây nhưng không thành.

Chính vì vậy mà khó có thể xảy ra một vụ đàn áp như Thiên An Môn ở Hồng Kông lúc này. Vì Hồng Kông không phải là Trung Quốc. Hồng Kông không nằm gọn trong lục địa Trung Hoa. Ống kính của một rừng báo chí thời kỹ thuật số, thời @ 4.0 chỉ chờ có biến động là bao phủ thông tin, hình ảnh lên toàn cầu.

Chính xã hội tự do và nhà nước pháp quyền đã tạo nên một Hồng Kông phồn vinh, vì thế nếu từ bỏ pháp quyền là Hồng Kông sụp đổ và không thể đảo ngược xu thế đã có bề dày 100 năm này.

15/08/2019

10 trí thức Việt Nam biểu tình chống TQ: 'Thêm ngọn lửa nhỏ'?

BBC phỏng vấn GS Hoàng Dũng

Cuộc biểu tình hôm 10/8 trước cổng ĐSQ Trung Quốc thu hút khoảng 10 nhân sỹ trí thức, trong đó có GS Tương Lai, GS Hoàng Dũng, các ông Lê Công Giàu, Tô Lê Sơn, Hà Thúc Huy, Huỳnh Tấn Mẫm, Võ Văn Thôn…

Theo tường thuật của GS Hoàng Dũng trên mạng xã hội, cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc mang tàu tới Bãi Tư Chính của Việt Nam hôm 10/8 không bị ngăn cản, không có bắt bớ. Chỉ có một cảnh sát trẻ tuổi, 'má còn lấm tấm mụn cám' tới nhắc nhở rằng "Chuyện chống Trung Quốc để nhà nước lo."

Các nhân sỹ chủ yếu trong độ tuổi U90, U80, U70 mang theo biểu ngữ với dòng chữ ''Đả đảo Trung Quốc xâm lược.'' Mọi người hô lớn: "Đả đảo Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam", "Đả đảo Trung Quốc xâm lược", "Trung Quốc rút ngay ra khỏi biển đảo Việt Nam!"

Trả lời BBC hôm 13/8, GS Hoàng Dũng một trong những người tham gia biểu tình hôm 13/8, nói:

"Một cuộc biểu tình nhỏ như vậy, để nói có hiệu quả lớn lao không thì tôi phải nói là không có, nhưng chắc chắn góp một tiếng nói rằng người Việt không, không bao giờ nguôi ý chí chống xâm lăng. Nhà nước có thể tính toán này hay kia để có thể nhân nhượng hoặc lùi bước, nhưng người dân Việt Nam không như vậy."

Khi được hỏi vì sao không biểu tình sớm hơn, khi tàu khảo sát của Trung Quốc còn ở Bãi Tư Chính của Việt Nam, GS Hoàng Dũng nói:

Chiến tranh lạnh hôm qua cho thấy làm thế nào để đánh bại Trung Quốc hôm nay

Stephen M. Walt

Nguyễn Quang A dịch 

Chính quyền Trump đã bỏ qua sách chiến lược đã gây ra sự sụp đổ của Liên xô

Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, tưởng niệm lễ kỷ niệm lần thứ 750 của Berlin, duyệt đội vệ binh danh dự của Trung đoàn Hoàng gia Scotland (mặc váy) vào ngày 12-6-1987 sau khi hạ cánh xuống Sân bay Berlin Tempelhof. MIKE SARGENT/AFP/GETTY IMAGES

Các nhà bình luận thuộc nhiều loại ngày càng nói đến mối quan hệ xấu đi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc như một cuộc “chiến tranh lạnh” mới. Như một số bạn đọc có thể nhớ lại, tôi nghĩ những sự tương tự với sự kình địch giữa Hoa Kỳ và Liên Xô nên được nhìn với sự hoài nghi nào đó, vì có những sự khác biệt quan trọng giữa hai tình huống. Nhưng sự thận trọng giải tích không có nghĩa là chúng ta không nên thử rút ra những bài học hữu ích từ quá khứ và sử dụng chúng để cấp tài liệu cho các quyết định chính sách hôm nay. Vì sao Hoa Kỳ cuối cùng đã thắng đối thủ Soviet của nó? Những lợi thế nào đã làm cho chiến thắng có khả năng hơn, và các lãnh đạo Hoa Kỳ đã khai thác chúng như thế nào? Làm sao kinh nghiệm sớm hơn có thể giúp những người Mỹ giữ thế thượng phong với Trung Quốc trong những thập niên tới?

Đây là năm bài học quan trọng từ Chiến tranh lạnh, các bài học mà nên hướng dẫn chính sách đối ngoại Mỹ hiện thời. Báo động người làm hỏng: Tổng thống Donald Trump đã bỏ qua hay vi phạm mỗi trong năm bài học này.

Bài học #1: Đảm bảo chắc chắn bạn có các đồng minh đúng

Hoa Kỳ đã thắng Chiến tranh lạnh một phần bởi vì nền kinh tế dựa vào thị trường của nó đã lớn hơn, đa dạng hơn, và hiệu quả hơn nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung kiểu Soviet. Nhưng đã giúp đỡ là việc các đồng minh chính của Mỹ cũng đã giàu có hơn và hùng mạnh hơn hầu hết các nhà nước tay sai Soviet rất nhiều. Như công thức ban đầu về chính sách ngăn chặn của nhà ngoại giao Mỹ George Kennan đã nhấn mạnh, chìa khoá cho thắng lợi trong dài hạn đã là giữ “các trung tâm quyền lực công nghiệp then chốt” (tức là, Tây Âu và Nhật Bản) phù hợp với phương Tây và trật khỏi tay Soviet. Đó thật sự đã là cốt lõi của chính sách ngăn chặn (containment).

Tại sao Trung Quốc lại nôn nóng trong việc xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông?

Takahashi Toru

Ánh Hiền dịch 

Ngày 31/7, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phát biểu nhấn mạnh rằng, giai đoạn đầu tiên của quá trình xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử (COC – Code of Conduct), quy định về hoạt động của các quốc gia trên Biển Đông, đã được hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch.

Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý tham gia các cuộc đàm phán toàn diện Bộ Quy tắc Ứng xử trên biển Đông vào tháng 5/2017 và bản dự thảo liệt kê các yêu sách của từng quốc gia cũng đã thành hình tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 8/2018. Sau đó, các bên đã thảo luận từng điều khoản của bản dự thảo ở cấp độ hành chính và tiến hành thống nhất các phần còn chồng chéo. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra ngày 31/7/2019 vừa qua, văn kiện này đã được phê duyệt.

Tới thời điểm này, Bộ Quy tắc Ứng xử này đã được hoàn thành sớm hơn gần nửa năm so với dự định ban đầu là cuối năm 2019. Tuy nhiên, việc điều chỉnh các điều khoản đơn thuần chỉ là công việc mang tính hình thức, nên vốn dĩ chuyện “rút ngắn” thời gian không khó. Việc Trung Quốc cố tình khoe khoang điều này làm dấy lên một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp ASEAN.

Tại sao lại như vậy? Vì trong quá trình đàm phán COC, Trung Quốc đã nhiều lần thị uy trên Biển Đông như thể điều đó là phù hợp với nghị trình của ASEAN.

Hiệp hai ở Bãi Tư Chính bắt đầu: Tàu Hải dương 8 quay trở lại

Phương Thảo

Theo Reuters đưa tin, ngày 13 tháng 8 tàu khảo sát của Trung Quốc đã quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông hôm thứ ba chưa đầy một tuần sau khi rời khỏi khu vực Bãi Tư Chính.

Lần xâm nhập này, tàu Hải Dương 8 (HD8) được ít nhất hai tàu hải cảnh hộ tống. Các tàu hộ tống có trọng tải 2.700 tấn hoặc 4.000 tấn trở lên và đều có trang bị súng đại bác 76mm.

Trên Twitter của Ryan Martinson cũng đưa thêm thông tin về các tàu hải cảnh tối tân nhất của Trung Quốc đang hướng về phía vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và cho biết thêm rằng hai tàu này chưa bao giờ đi vào vùng Biển Đông từ trước cho tới giờ.

Lực lượng hải cảnh của hai bên đã canh nhau từng bước trong hơn một tháng đối đầu ở các lô Riji 03 và Riji 27 kể từ ngày 3 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 8 năm 2019. Tàu HD8 khi đó đã rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đi đến đảo Chữ thập.

Để Hong Kong nói

Le Nguyen Duy Hau

Tuần thứ 10 của cuộc biểu tình tại Hong Kong và nó đã vượt quá những tưởng tượng ban đầu của mình về quy mô, mục đích, và tác động. Sân bay Hong Kong ngày thứ 2 liên tiếp bị phong toả. Thị trường Hong Kong có nguy cơ suy thoái. Trung Quốc đang gọi cuộc biểu tình là khủng bố. Và người ta không loại trừ khả năng của một "Thiên An Môn" thứ 2.

Mình không phủ nhận cảm giác "pha lẫn" khi chứng kiến những diễn biến này. Một mặt, mình vẫn nghĩ phong trào dân chủ của người Hong Kong là đáng trân trọng. Nhưng mặt khác, những tác động và nguy cơ của nó thì lại quá lớn, khiến bản thân mình đặt câu hỏi "liệu có đáng không"?

Nhưng rất nhanh, mình bỏ ngay câu hỏi đó (và những phán xét mà nó ngụ ý) ra khỏi đầu, bởi đơn giản là vì mình không có tư cách để phán xét. Không có tư cách không phải vì mình tin vào chủ nghĩa dân tộc và những đường biên giới nhân tạo. Mà không phán xét đó là vì bản thân mình đối với Hong Kong là một người đi vé miễn phí, đi lậu vé (free rider), một người chỉ hưởng lợi từ Hong Kong mà không thực sự phải trả giá cho nó. Chính vì thế, mình không thể phán xét những người đang đổi thời gian và đổ máu để bảo vệ tương lai của thành phố mà họ yêu quý, theo đuổi những mục tiêu mà họ tin là đúng đắn.

Ngày hôm qua, mạng xã hội Hong Kong lan truyền hai clip của một phụ nữ Nam Phi ngay trung tâm Hong Kong và một doanh nhân Úc tại sân bay Xích Lạp Giác. Điểm chung của hai người này là họ đều ghét cuộc biểu tình.

14/08/2019

Vì sao 7 đại diện hiệp hội ngành nghề phản đối việc tăng lương và giảm giờ làm việc?

Thảo Vi

Bảy hiệp hội ngành nghề vừa cùng ký tên gửi kiến nghị đối với nhiều vấn đề khẩn thiết liên quan đến những phương án đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Lao động, dự kiến sẽ thông qua vào kỳ họp Quốc hội cuối năm nay.

“Nếu giảm từ 48 giờ/tuần hiện nay xuống 44 giờ/tuần, đương nhiên các doanh nghiệp sẽ phải tăng thêm chi phí cho 4 giờ/tuần từ thời gian làm việc bình thường sang trả lương theo giờ làm thêm tối thiểu 150%; 200%; 300% đơn giá tùy theo ngày làm thêm. Đối với một doanh nghiệp quy mô 2.000 lao động sẽ phải trả thêm khoảng 5 tỷ đồng/năm”. Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), dự báo.

Bà Nguyễn Thu Dung, chủ tịch công đoàn ở một phân xưởng chế biến cá tra xuất khẩu ở công ty A.Đ.D (khu công nghiệp Thốt Nốt, Cần Thơ) nói rằng trong các chính sách lao động hiện nay, dường như phía nhà chức trách muốn ‘làm đẹp chế độ’.

“Người ngoài nhìn vào cứ tưởng công nhân tụi tui được Đảng và Nhà nước hết mức chăm sóc qua những chính sách. Thật ra toàn là buộc các chủ doanh nghiệp phải xuất ‘tiền tươi’ để khoác bộ áo mỹ miều giả tạo cho chính sách. Bởi nếu thiệt bụng vì người lao động, cần phải hiểu sức chịu đựng của các ông, bà chủ tư nhân đến đâu?. Họ đã phải cam chịu nhiều khoản chi không tên kiểu ‘bì thư hiếu hỉ’, giờ lại gánh thêm khoản phải làm đẹp chế độ bằng chế độ lương, bổng, giảm giờ làm việc…

Có ngon, phía công đoàn cấp trên đừng bắt người lao động và chủ doanh nghiệp phải è cổ ra góp tiền từ phần trăm tiền lương cho công đoàn cấp trên tiêu xài. Hãy để công nhân tụi tui tự chọn lựa những tổ chức thực sự vì quyền lợi dung hòa của người lao động và chủ doanh nghiệp…”. Bà Nguyễn Thu Dung kể rằng đã góp ý thẳng đuột như vậy khi được lấy ý kiến về dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi.

Bảy hiệp hội đại diện cộng đồng các doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) , Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (AmCham) trong văn bản gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và một số bộ ngành liên quan, đã chung ý kiến rằng giờ làm việc ở trong khoảng 40 – 44 giờ/tuần đa phần đều thuộc các quốc gia phát triển như EU, Mỹ, Nhật Bản, Singapore,... còn các nước đang phát triển và đa phần các quốc gia mới nổi đều quy định giờ làm việc ở mức 48 giờ/tuần.

“Xét các ảnh hưởng và tác động xấu đối với doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, đối với toàn nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như xem xét trên tương quan của các nước khác đang trong hiện trạng phát triển kinh tế tương tự Việt Nam, Hiệp hội VASEP đề nghị giữ nguyên số giờ làm việc trong Bộ Luật Lao động sửa đổi là 48 giờ/tuần như quy định hiện hành”.

Những hậu quả từ chính sách kinh tế sai lầm của Trump

Joseph E. Stiglitz

Phan Nguyên dịch 

Trong thế giới mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump tạo ra, nơi hết cú sốc này lại đến cú sốc khác, không bao giờ chúng ta có đủ thời gian để suy nghĩ đầy đủ về tác động của các sự kiện mà chúng ta phải đối mặt. Vào cuối tháng 7, Hội đồng điều hành Cục Dự trữ Liên bang đã đảo ngược chính sách đưa lãi suất về mức bình thường hơn, sau một thập kỷ lãi suất cực thấp kể từ sau cuộc Đại suy thoái. Sau đó, Hoa Kỳ chứng kiến thêm hai vụ giết người hàng loạt trong vòng chưa đến 24 giờ, nâng tổng số vụ xả súng hàng loạt trong năm lên 255 – nhiều hơn một vụ một ngày. Và cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, thứ Trump đã tweet là “tốt, và dễ chiến thắng”, đã bước vào một giai đoạn mới nguy hiểm hơn, làm náo loạn thị trường và đặt ra mối đe dọa từ một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Ở một cấp độ nào đó, động thái của Fed là không có gì ghê gớm: thay đổi 0,25% sẽ gây ra ít hậu quả. Ý tưởng rằng Fed có thể điều chỉnh nền kinh tế bằng cách thay đổi lãi suất theo một thời gian biểu cẩn thận đến giờ đã bị mất uy tín từ lâu – ngay cả khi nó giúp cung cấp một màn giải trí cho những người theo dõi Fed và việc làm cho các nhà báo tài chính. Nếu việc hạ lãi suất từ 5,25% xuống gần như bằng 0% hầu như không ảnh hưởng gì đến nền kinh tế trong giai đoạn 2008-09, thì tại sao chúng ta phải nghĩ rằng việc hạ lãi suất 0,25% sẽ có tác dụng quan sát được? Các tập đoàn lớn vẫn đang ngồi trên hàng đống tiền mặt: thiếu thanh khoản không phải là lý do khiến họ ngừng đầu tư.

Huawei trong tầm ngắm của Mỹ

Đỗ Đăng Nhật Huy dịch 

Hôm nay một quy định mới bắt đầu có hiệu lực cấm các cơ quan chính phủ Mỹ mua thiết bị của Huawei. Đây là đòn mới nhất trong cuộc tấn công của chính phủ Mỹ nhằm vào gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc kể từ tháng 5, khi công ty này bị đưa vào danh sách các thực thể mà các nhà xuất khẩu Mỹ không được bán các công nghệ quan trọng. Hoa Kỳ bày tỏ ngờ vực đối với các thiết bị viễn thông của Huawei, vốn đã phổ biến toàn cầu, và lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng sự phổ biến này để do thám Mỹ và các đồng minh.

Nhưng Huawei còn lâu mới chịu bị đánh bại. Hồi cuối tháng 7, công ty này báo cáo tăng trưởng doanh thu hằng năm là 23%. Đến ngày 9 tháng 8, Huawei công bố một hệ điều hành mới có tên là Harmony, được thiết kế nhằm đưa họ thoát khỏi sự phụ thuộc vào hệ điều hành Android của Google. Tập đoàn này kì vọng việc thiết kế Harmony với mã nguồn mở cho phép mọi người dùng kiểm tra sẽ làm giảm sự ngờ vực. Có thể, nhưng đó vẫn là một trận chiến khó nhằn.

Quốc hội Anh và Brexit “không thỏa thuận”

Các cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn xoay quanh việc liệu Quốc hội Anh có thể ngăn chính phủ của ông Boris Johnson đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu mà không cần một thỏa thuận nào. Đa số các nghị sĩ đều chống lại việc “không thỏa thuận”, nhưng ông Johnson khẳng định rằng Brexit phải diễn ra vào ngày 31 tháng 10, “ra đi hay là chết”. Hiện tại cả luật pháp của Anh và EU đều ấn định Brexit vào ngày này, sau khi đã gia hạn thêm 7 tháng kể từ hạn chót ban đầu vào mùa xuân.

Một báo cáo mới từ Viện Quản trị Chính quyền (một viện nghiên cứu độc lập), cho rằng các nghị sĩ đang cạn dần các lựa chọn và thời gian trong việc ngăn chặn một Brexit “không thỏa thuận”. Chính phủ cho rằng họ có thể chặn đứng mọi nỗ lực (của Nghị viện) nhằm thông qua luật kêu gọi kéo dài thời hạn Brexit. Ngay cả khi Nghị viện bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Johnson vào tháng tới, như các nghị sĩ từ một số đảng hy vọng, thì Phố Downing vẫn tin rằng họ có thể trì hoãn cuộc tổng tuyển cử cho đến sau khi Brexit xảy ra. Và chỉ còn có 79 ngày nữa là đến ngày 31/10.

‘Khó thu hồi 26.300 tỷ’ vụ Thủ Thiêm: Thêm nguy hiểm cho nhóm quan chức ‘ăn đất’

Thường Sơn

Rất có thể bị chính phủ thúc ép, chính quyền TP.HCM vừa phải có văn bản trả lời vụ ‘26.300 tỷ đồng’, ký bởi Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nêu trong văn bản gửi Thủ tướng.

Theo đó “TP HCM tạm ứng hơn 26.000 tỷ đồng để đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tính đến ngày 30/9/2018. Số tiền này chủ yếu để chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng nên không thể thu hồi hoàn trả ngân sách như thông báo ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ” - văn bản này nêu.

Cần  nhắc lại, bản kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm của Thanh tra chính phủ đã nêu ra buộc chnh quyền TP.HCM phải hoàn trả ngân sách số tiền 26.300 tỷ đồng như một ‘tối hậu thư’, nếu không trả được đến hạn cuối vào ngày cuối năm 2019 thì Thanh tra chính phủ sẽ chuyển vụ việc này cho Cơ quan điều tra.

Nhưng đào đâu ra số tiền 26.300 tỷ đồng?

Dù chính quyền TP.HCM nêu lý do là không thể thu lại từ các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, nhưng sự thật không phải thế. Sự thật là khi áp giá bồi thường trước đây, các quan chức TP.HCM lúc đó đã tính ‘đơn giá’ xây dựng cho các doanh nghiệp thấp hẳn so với giá thị trường, từ đó làm cơ sở tính giá bồi thường còn thấp và tệ hơn nhiều cho người dân bị giải tỏa.

13/08/2019

Tàu khảo sát gây xung đột Biển Đông: nó là cái gì?

An Viên dịch

Cách Bắc Kinh sử dụng những con tàu dân sự gây rối, được xem là chiến thuật hoàn hảo của nước này, nhưng điều này liệu có chấm dứt, khi Mỹ đang xem xét coi nhóm tàu “dân sự” gây rối kiểu này là đang thực hiện một hành vi tương tự tàu quân sự?

https://1.bp.blogspot.com/-L7qL0-F2Lwo/XVBopeWqt4I/AAAAAAAADqI/DUceNAsfpg4NXA6or14cCtmqbyk7Vf8JQCLcBGAs/s640/7201919181256237473258.jpg

Trung Quốc hiện sở hữu hạm đội tàu nghiên cứu đại dương lên đến 54 chiếc, và nhiệm vụ của nó là mở rộng vùng lãnh hải của quốc gia này. Mặc dù mang tiếng vì mục đích khoa học, nhưng đội tàu này lại được cho rằng, nó đang tìm cách thu thập thông tin tình báo và thực hiện hoạt động trinh sát.
SCMP mới đây đăng tải bài viết mô tả về hạm đội tàu “mở rộng chủ quyền lãnh hải” này của Bắc Kinh.
Tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8 (Hải Dương 8) đã gây ra sự kiện “đấu nước”, khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và sau cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài một tháng giữa Trung Quốc và Việt Nam, tàu này đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào thứ Tư.
Đầu tháng 7, Haiyang Dizhi 8 đã tìm cách chặn một dự án thăm dò dầu khí thuộc chủ quyền khu vực Việt Nam, trong phạm vi 200 hải lý của Việt Nam. Tàu khảo sát này không đi một mình, nó được hộ tống bởi tàu Cảnh sát biển và máy bay trực trăng.
Việt Nam nhanh chóng đáp trả hành động của Trung Quốc bằng cách gửi các tàu bảo vệ bờ biển để theo dõi tàu khảo sát của Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia đến một mức độ chưa từng có sau sự kiện năm 2014.
Hải Dương 8 chỉ là một trong 54 tàu nghiên cứu đại dương của Bắc kinh và đội tàu này tham gia vào việc xử lý các tranh chấp trên biển của Bắc Kinh.

Kiện Trung Quốc – Việt Nam quá rụt rè

Dương Danh Huy

HOANG DINH NAM / Getty ImagesTàu hải cảnh Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD-981 hồi năm 2014. Hoang Dinh Nam / GETTY IMAGES

Tác giả cảm ơn Thái Văn Cầu, Nguyễn Lương Hải Khôi, Phan Văn Song, Dự Văn Toán và Lê Vĩnh Trương đã góp ý

"Tránh sao khỏi tai họa về sau"

Từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, với một sự leo thang lấn lướt kép, Trung Quốc vừa điều tàu cảnh sát biển Hải Cảnh 35111 uy hiếp các tàu tiếp tế giàn khoan hoạt động tại mỏ Lan Đỏ trong Lô 06-01, vừa điều tàu Hải Dương Địa Chất 8, với một đội tàu hộ tống hùng hậu đến khảo sát các lô 130, 131, 132, 133, 154, 155, 156 và 157 trên một diện tích 31.000 km² trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) không cho phép đơn phương khảo sát tài nguyên hay nghiên cứu khoa học biển trong EEZ của nước khác.

Google Earth / Pham Van Song

Trung Quốc khảo sát và uy hiếp bên trong EEZ 200 hải lý của Việt Nam - Bản đồ Phan Van Song

Việc báo chí nhấn mạnh tên "Bãi Tư Chính" đã không thể hiện hết mức độ của sự xâm lấn mới này. Thật ra, mỏ Lan Đỏ nằm trong bồn Nam Côn Sơn, gần bờ hơn Bãi Tư Chính, cạnh mỏ Lan Tây, vốn là nguồn cung cấp 30% khí đốt của Việt Nam từ năm 2003. Và thật ra sáu trong tám lô bị đội tàu Hải Dương Địa Chất 8 vi phạm, các lô 130, 131, 132, 154, 155 và 156 đều nằm phía bắc Bãi Tư Chính, với lô 130 chỉ cách đất liền Việt Nam khoảng 80 hải lý và đảo Phú Quý khoảng 37 hải lý.

Những con đập gây rối

Tô Văn Trường 

1-03-26_mekong_1

Sông Mekong ở thượng nguồn. Ảnh: Mekong Eye.

Thiên tai

Năm nay, mực nước trên dòng Mekong rất thấp. Nhiều đoạn sông ở Lào, Thái Lan nước thấp đến mức lộ cả đáy. Theo quy luật chung vào những năm El Nino (cực đoan khí hậu) toàn khu vực Đông Nam Á đều ít mưa hơn so với bình thường do “ổ đối lưu gây mưa bị dịch về phía Đông”. Năm nay, hạn hán diễn ra ở hầu khắp các nước Đông Nam Á do El Nino, mà ngay ở nước ta, đặc biệt là hạn ở miền Nam và miền Trung.

Mùa khô năm 2019 tổng lượng mưa trên các trạm khác nhau trên lưu vực thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng 55%. Trong khi đó mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5, nhưng năm nay đến muộn, làm lượng mưa tháng 7 thiếu hụt lên tới 65%, đặc biệt khu vực thượng nguồn Mekong (bao gồm cả phía Trung Quốc), mưa giảm nhiều và chỉ đạt trung bình 20% so với nhiều năm.

Hệ thống đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong trên đất Trung Quốc chỉ xả với lưu lượng rất hạn chế, chỉ bằng 1/3 - 1/2 của năm trước, với lý do bảo trì lưới tải điện. Đập thủy điện Xayabury ở Lào tích nước vận hành chạy thử tuốc bin. Các hồ thủy điện trên lưu vực đã có tích nước lên đến 55 tỷ m3. Các hồ đang và sẽ hoàn thành đến 2020 có thể đã tham gia tích nước giai đoạn này lên tới 20 tỷ m3. Trong khi đó, các nước như Thái Lan và Campuchia cũng sử dụng nhiều lượng nước để sản xuất cho nông nghiệp.

Tổ hợp các yếu tố do thiên tai và nhân tai nói trên làm cho mực nước sông Mekong năm nay thuộc loại rất thấp, nhưng nguyên nhân chính là do hiện tượng El Nino hạn hán bất thường trên toàn lưu vực và các nước thượng lưu tích nước trong các hồ chứa thủy điện.

Nhân tai

Không chỉ tới năm nay mà việc xây dựng hàng loạt đập thủy điện ở thượng lưu đã gây nỗi lo ngại lớn đối với hạ lưu trong nhiều năm qua, nhất là khi Lào và Campuchia cũng đã, đang và có ý định xây những đập lớn trên con sông này. Mỗi một đập thủy điện được xây dựng lên trên sông Mekong, sẽ làm trầm trọng thêm những nguy cơ đối với dòng sông này về dòng chảy, về tài nguyên nước.

Khi xây dựng đập thủy điện có nghĩa là tác động vào thiên nhiên, là bài toán đánh đổi “được và mất” cả về kinh tế xã hội và môi trường. Theo tôi biết ở Thái Lan, người dân cũng kịch liệt phản đối việc con người tác động bằng biện pháp công trình lên sông Mekong kể cả dòng chính và sông nhánh. Họ lý luận rất đơn giản, theo tiếng Thái và tiếng Lào, Mê Nám có nghĩa là sông Mẹ.

Con sông Mekong nuôi sống hàng chục triệu người dân. Nếu con người tác động vào nó giống như đứa con làm tổn thương đến mẹ, và triệt đường sống của dân. Họ còn thu thập chữ ký gửi phản đối lên Thủ tướng Thái Lan và phê phán cả việc Trung Quốc xây các đập lớn ở thượng nguồn sông Mekong.

Vì sao Kiên Giang phải từ bỏ giấc mộng “đặc khu Phú Quốc”?

Thường Sơn

https://1.bp.blogspot.com/-dnv33u17Q30/XU_ALOyQeHI/AAAAAAAAfgs/mRhq59Z7MsQURrm48St5tXI9qhFVPFETwCLcBGAs/s640/1-1565003025414121778945.jpg

Phú Quốc trong trân ngập lụt lịch sử tháng 8/2019

Tháng 8 năm 2019, ngay sau khi chính quyền xứ Kiên Giang, với bí thư tỉnh này là Nguyễn Thanh Nghị - con trai của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - thình lình có văn bản chính thức đề nghị Chính phủ ngừng quy hoạch Phú Quốc làm đặc khu để chuyển sang hình thức khu kinh tế đơn thuần, giới đầu cơ bất động sản và những quan chức đã ôm đất giá rẻ nhưng chưa kịp ‘thoát hàng’ giá cao đành ôm nỗi hận thiên thu.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 được Trung Quốc cho thẳng tiến vào khu vực Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền Việt Nam và lì lợm ở đó đến hơn một tháng, gây ra một trận ‘vờn tàu’ và gấu ó ở mức độ vừa phải giữa ‘đảng anh’ và ‘đảng em’ khiến cộng đồng quốc tế phải chú ý.

Hẳn đó là nguồn cơn chính trị rất trực tiếp mà đã khiến ‘đảng em’ tìm cách phản pháo đối với ‘đảng anh’ bằng cách cho đóng sổ giấc mơ ‘lên đặc khu’ của Phú Quốc và Vân Đồn.

12/08/2019

ĐI CHỖ KHÁC CHƠI

ĐÔI ĐIỀU VỚI VĂN VIỆT

Phạm Đình Trọng

BVN là một trang mạng chủ trương tự do dân chủ và khuyến khích tinh thần tự do dân chủ. Tác giả Phạm Đình Trọng lại là một cộng tác viên gần gũi của chúng tôi. Bởi thế, nhận được bài viết của anh, lẽ tất nhiên chúng tôi phải đọc và ưu tiên đăng. Vậy vì sao Phạm Đình Trọng gửi bài đến từ hai hôm nay mà chưa đăng ngay? Lý do ở chỗ, bài viết này mang đề tài văn học nghệ thuật, trong khi trang BVN chủ yếu đăng các bài bình luận thời sự kinh tế, chính trị, xã hội…, còn văn học nghệ thuật cũng được coi trọng nhưng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ và thường được đặt vào trang Thư giãn Chủ nhật, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt cần ưu tiên. Quan trọng hơn nữa, bài viết này lại động đến một vấn đề đúng là nhạy cảm đối với chúng tôi: nó góp tiếng nói phán xét giải thưởng thơ của Văn Việt là trang mạng bạn bè của Bauxite Việt Nam. Quyền phán xét bất kỳ một hiện tượng nào quanh ta đương nhiên thuộc về tất cả mọi người, nhưng khi đăng lên một trang mạng đứng ngoài và không liên quan trực tiếp đến các hiện tượng ấy, hơn nữa, sự phán xét đó lại động chạm đến một diễn đàn bè bạn, thì trước khi đăng, không thể không trưng cầu ý kiến cụ thể của toàn BBT. Đó là quy tắc làm việc mà BVN từng áp dụng đối với nhiều bài viết của bạn đọc gửi đến trước nay, trong phạm vi vấn đề đang nói chúng tôi đã áp dụng với bài của các anh Hà Sĩ Phu, Hoàng Hưng, vừa đăng lên BVN trong những ngày qua.

Sau hai hôm thực hiện cái thủ tục bắt buộc như nói trên đây, hôm nay, 12/8/2019, BVN xin trân trọng giới thiệu bài viết Đi chỗ khác chơi của nhà văn Phạm Đình Trọng với tất cả bè bạn và bạn đọc xa gần. Ban biên tập BVN hoàn toàn tôn trọng quan điểm và phong cách của người viết. Tuy vậy, có một điểm băn khoăn tuy nhỏ song cũng thấy cần nêu lên trước bạn đọc, không nêu lên là phạm lỗi né tránh. Đó là việc tác giả Phạm Đình Trọng dùng từ “ẩm mốc” khi nói về khu vực văn học trước 1975 của miền Nam mà Văn Việt đã và đang cố gắng sưu tầm và đăng lại trên trang mình kể từ khi xuất hiện. Anh viết: “Mở trang Văn Việt ra tôi như ngửi thấy mùi ẩm mốc khi mở kho chứa sách cũ của Sài Gòn trước năm 1975”. Mặc dù ngay sau mấy dòng đó, người viết có nói đến việc mình đã hào hứng tìm đọc rất nhiều những tài liệu sách báo đủ các loại của Sài Gòn khi anh được đến thành phố này sau ngày thống nhất, song chúng tôi thiết nghĩ, Văn Việt lập ra mục sưu tầm “Văn học miền Nam 54 - 75” có lẽ nhằm một mục tiêu xa rộng và lâu dài hơn là nhằm thỏa mãn nhu cầu đọc sách miền Nam của một số người đọc đặc thù như trường hợp Phạm Đình Trọng. Những người như Phạm Đình Trọng có thể đã được thỏa mãn nhu cầu này nhờ có ý thức tìm kiếm và cũng nhờ một sự may mắn nào đấy ngay sau 1975, nhưng còn biết bao nhiêu người trong thế hệ anh chưa được đọc hoặc chỉ mới được đọc chút ít vì không có sự may mắn như anh. Lại cũng còn biết bao nhiêu người thuộc các thế hệ sinh sau đẻ muộn so với anh, thế hệ hôm nay, chẳng lẽ họ không cần trang bị kiến thức về văn học của một nửa nước phía Nam sản sinh trong một giai đoạn đặc biệt – giai đoạn 20 năm chiến tranh Nam Bắc – mà chỉ ngay sau 1975 ít lâu thôi, do chính sách của “Bên thắng cuộc”, hầu như mọi sách vở của miền Nam thời 1954-1975 đều bị tiêu hủy, trong nhà trường cho đến ngoài xã hội không một nơi nào còn nhắc đến nữa. Là người rất có ý thức về tự do sáng tạo trong văn học nghệ thuật như chính tác giả thừa nhận, chúng tôi không tin Phạm Đình Trọng lại tán thành những hành động tàn phá kiểu “quốc xã” hoặc kiểu “Tàu Cộng” đã diễn ra công khai trên đất nước chúng ta suốt một thời gian dài kể cho đến tận hôm nay. Vì vậy, những nhận định sau đây của anh, chúng tôi nghĩ có hơi vội vàng, chưa nói đến hai từ “ẩm mốc” được lặp đi lặp lại hàm chứa một sự đánh giá có phần bất nhẫn: “Không phải riêng tôi, những ai có chút duyên nợ với văn chương chữ nghĩa thì sau 1975 được tiếp cận với kho sách lạ và quí của xã hội có văn hóa tự do, đều không thể bỏ qua hưởng thụ thứ tự do quí giá đó. Vì vậy tôi tin còn có nhiều người cũng không vào Văn Việt để phải ngửi mùi ấm mốc của kho sách cũ của Sài Gòn trước 1975 nữa”.

Không phải đâu. Kho sách ấy cần lắm, cần cho cả người sáng tác và người nghiên cứu, thưa nhà văn Phạm Đình Trọng. Dù thời gian có lâu đến mấy chăng nữa nó vẫn không ẩm mốc chút nào. Chúng ta cần phải đọc để sàng lọc và thâu lượm ở nó những kinh nghiệm quý báu cho việc phát triển văn học nghệ thuật của đất nước hôm nay. Xếp đặt nó một cách khoa học vào kho tư liệu văn học nghệ thuật của nửa sau thế kỷ XX là hoàn toàn đúng đắn. Sắp xếp làm sao cho kho tư liệu ấy được sử dụng một cách tiện lợi nhất là việc của BBT Văn Việt mà với tư cách bạn đọc, mỗi người chúng ta có quyền góp ý, nhưng để cho kho tư liệu ấy không trở nên ẩm mốc thì lại là trách nhiệm của chính chúng ta.

Ngoài một và chỉ một băn khoăn mà chúng tôi mạn phép đưa ra chất chính với bạn đọc như trên, còn một việc khác cũng xin được trình bày: trao đổi về giải thưởng Văn Việt theo chúng tôi quả là việc nên làm một cách nghiêm túc, vì giúp ích nhiều vào sự nhận thức văn học nghệ thuật đương đại của chúng ta, nhưng trước hết, nên được công bố ngay chính trên trang Văn Việt. Trang BVN tự đảm nhiệm việc ấy trong mấy ngày vừa rồi, chủ yếu do cộng tác viên gửi bài đến, ít nhiều cũng đã là việc vượt quá chức năng và quá tải so với dung lượng của mình. Bởi thế, sau bài viết này của nhà văn Phạm Đình Trọng, chúng tôi tạm dừng cuộc tranh luận lại, và rất mong quý bạn, những ai còn muốn nói thêm điều này điều kia, hãy gửi tiếp đến Văn Việt hoặc các diễn đàn văn học nghệ thuật khác.

Điều bày tỏ cuối cùng: xin được quý độc giả và nhà văn Phạm Đình Trọng hết sức thông cảm và chia sẻ với chúng tôi.

Bauxite Việt Nam

1.  Những giải thưởng văn chương theo chủ đề, theo đề tài như giải thưởng văn chương viết về công nhân, giải thưởng văn chương viết về sinh đẻ có kế hoạch… thì tiêu chí đề tài là hàng đầu. Còn với văn chương chung của nhân loại, giải văn chương nào cũng chỉ có hai tiêu chí để xem xét trao giải và chỉ hai tiêu chí mà thôi.

Một. Phát hiện cho nền văn học những tài năng mới có cá tính sáng tạo, có giọng điệu mới, có sức vóc để sẽ có một đời thơ, đời văn khỏe khoắn. Giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn phát hiện cho văn chương Việt Nam những tên tuổi, những đời thơ, đời văn bền bỉ, sang trọng Anh Thơ, Nguyên Hồng, Tế Hanh. Giải Prix des Critiques của các nhà phê bình văn học Pháp phát hiện ra Françoise Sagan qua việc trao giải thưởng cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà, Bonjour tristesse (Chào nhé, nỗi buồn).

Hai. Khuyến khích khuynh hướng tìm tòi sáng tạo. Trao giải thưởng cho tác phẩm nào là ban giám khảo nhằm khẳng định giá trị phong cách nghệ thuật của tác phẩm đó, khuyến khích khuynh hướng tìm tòi của tác giả đó.

Nhưng dường như giải thưởng thơ Văn Việt của Văn đoàn Độc lập Việt Nam không cần, không chấp hai tiêu chí này.

Giải thưởng thơ Văn Việt quả có trình làng đôi ba cái tên mới như Phapxa Chan, Vũ Lập Nhật, Nguyễn Thị Anh Thư… Ngoài sự chào đón của Ban giám khảo Văn Việt ra, những cái tên mới này chưa tạo được niềm tin và hi vọng nhưng đã tạo ra nỗi băn khoăn lo lắng khôn cùng ở những tấm lòng quan tâm đến Văn Việt.

Năm thí sinh thơ được vào chung khảo cuộc thi thơ Văn Việt lần thứ tư, năm 2018, được Ban giám khảo Văn Việt đánh giá:

“Đó là năm gương mặt thơ đang trong thời kỳ sáng tạo sung mãn và có những đóng góp giá trị, độc đáo cho thơ hiện đại của Việt Nam, cả về phương diện cảm hứng sáng tác mới mẻ, giàu có; ngôn ngữ cách tân, bút pháp hiện đại, đậm chất suy tưởng. Dù đến với thơ từ những chân trời mỹ cảm khác nhau, mỗi người một phong cách, nhưng họ đều thổi một luồng gió trẻ trung, mạnh mẽ và nóng hổi của thời đại với những trăn trở, uẩn khúc hiện thực vào trong khung cửa sổ hẹp của thơ; đưa thơ đồng hành với số phận Con Người và trở về với ý nghĩa ban đầu của nó là bản anh hùng ca bất diệt của cái Đẹp trong một thế giới khắc khoải và suy tàn. Đọc các sáng tác của những nhà thơ này, chúng ta có quyền hy vọng về sự cần thiết của thơ, như sự cần thiết của một giọng nói, một gương mặt, một hơi thở ấm giữa đêm lạnh và tại sao không, hy vọng về tương lai đẹp đẽ của thơ trong lúc thơ hiện nay đang bị độc giả yêu thơ quay lưng rẻ rúng.”