Trong mất có được

Phạm Lưu Vũ

Mấy hôm nay, nhiều người tức âm ỉ chuyện đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Riêng tôi lại thấy… mừng. Có bạn tưởng tôi đùa giỡn? Tôi nói thật đấy, bởi vì trong vụ này, chính Trung Quốc mất nhiều hơn, chứ không phải Việt Nam. Này nhé:

Mục đích lớn nhất không đạt. Không đạt tức là thất bại. Là mục đích gì? Là hủy hoại long mạch Thủ Đô ta, bằng cách dùng động để chế tĩnh. Nay mãi nó không chạy được, cứ ì ra như một xác chết (chữ của thi sĩ Nguyễn Quang Thiều), thì hủy sao được. Chứng tỏ hồn thiêng sông núi, anh linh tổ tông… của dân tộc Việt Nam ta đã xui khiến nên như vậy.

Nó bất động thì ngũ hành phản ngược sẽ phát huy tác dụng, long mạch là Phong, phong thuộc Mộc, Mộc sẽ khắc ngược trở lại Kim, bao nhiêu chân cột bằng bê tông cốt thép cắm xuống đất kia sẽ trở về với đất, long mạch vẫn vững như bàn thạch.

Tôi sở dĩ chưa muốn nói ra điều này, vì sợ sẽ vẽ đường cho… chó chạy. Nhưng hôm nay nghĩ ra rồi, còn nhiều “điềm” khác vĩ đại hơn, cả quá khứ, hiện tại và vị lai... Nên hôm nay nói ra.

Một nước to xác như TQ, tiềm lực khổng lồ như TQ, muốn bền vững thì phải nêu cao chữ “Tín” trong làm ăn với bên ngoài. Riêng chuyện này, đủ khiến TQ mất uy tín quốc tế trầm trọng. Cướp được 1 tỷ đô la ở chỗ này, song sẽ mất nhiều tỷ ở chỗ khác… Chắc chắn thế.

Lẽ ra lãnh đạo TQ phải xấu hổ, không dám vác mặt dày sang Thủ Đô ta mới phải. Dẫu có mặt dày, coi đó là chuyện của doanh nghiệp… thì cũng phải biết câu thành ngữ “con dại cái mang” của người Việt Nam chứ?

Một tỷ chia cho 1,5 tỷ dân, thì cái “được” ấy đáng là bao nhiêu? So với cái mất, chỉ riêng chữ “Tín” cũng khó mà lấy lại được.

Việt Nam mất tỷ đô, bổ đầu trăm triệu dân thì cũng tương đương dăm tô phở. Nhưng cái được lớn hơn nhiều. Là cái gì? Là sáng mắt ra trước ông hàng xóm khổng lồ 16 chữ. Trước kia nhiều người còn mập mờ, vì cái đểu nó vô hình, nó “bất khả đắc”. Nay nó hiện hình, lù lù ở trên đầu suốt 13km kia, không thấy sao được?

Mất tiền còn có thể kiếm ra được, nhưng mất Tín thì rất khó đấy.

Còn cái được rất lớn nữa, ở thời vị lai. Một tuyến đường hút vào đấy bao nhiêu kẻ tội đồ, tạo ra nghiệp nặng, anh linh của tổ tiên ta tất sẽ không tha cho chúng, sẽ đọa chúng ở dưới địa ngục hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh trong vô lượng kiếp… thì đến đời con cháu chúng ta, sẽ đỡ phải gặp lại chúng, chất lượng người Việt ở thời vị lai sẽ tử tế hơn, chả như bây giờ.

Còn nữa, còn nữa… Hôm nay hẵng tạm thế đã.

P.L.V.

Nguồn: FB Phạm Lưu Vũ