Năm 2016 lúc đang đi dạy trong Nam, ở một cuộc hội nghị (?) do tỉnh tổ chức, vinh danh trí thức trẻ xuất sắc, tôi được mời. Được nhận cái kỷ niệm chương và ít tiền thưởng (không nhớ là bao nhiêu). Xong cuộc, mọi người tự tách ra và đi ăn uống theo nhóm, tùy theo các mối quan hệ. Tôi đi cùng trường tôi (có hiệu trưởng đi cùng) và một số giáo viên ở các trường khác nữa. Mọi người dẫn nhau vào một quán Karaoke, tôi nhớ hình như tên nó là Hoa Quả Sơn. Một nhân viên được gọi vào, lát sau có mấy cô gái tiếp viên, ăn mặc hở hang, xuất hiện. Cái này tùy theo nhu cầu, ai muốn thì gọi. Có vài giáo viên trẻ từ chối, chắc do ngại và chưa quen, chưa trải đời. Tôi cũng lắc đầu từ chối.
Nhìn qua ghế đối diện, Hiệu trưởng trường tôi chọn một cô, chắc cỡ 17, 18 tuổi (hoặc ít hơn), mặt búng ra sữa, chỉ đáng tuổi con tuổi cháu ông. Tay ông trong ngực cô gái, còn cô thì tỏ động tác không đồng tình, nhưng mọi việc vẫn diễn ra. Tôi ngồi được mấy phút thì đứng dậy xin cáo, ra về. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất, tôi vào một quán hát có “gái”. Đường về 50 cây số, không nhớ lúc ấy mình đã nghĩ những gì, chỉ thấy một mình chạy xe giữa những lô cao su ngút ngàn, xanh xao.
Hình ảnh trong quán hát ấy, mãi về sau vẫn cứ hiển hiện mỗi khi Hiệu trưởng lên trước cờ giáo huấn học sinh hay thầy cô giáo trong trường.
Cuộc ấy có một người bạn FB của tôi ở đây cũng tham gia, anh ấy là bạn tôi thời còn ở đại học, đến nay chúng tôi vẫn chơi với nhau. Tôi nhắc, vì không muốn mọi người mất công đoán già đoán non rằng tôi có bịa hay không.
Không lâu sau, cũng trong năm ấy, tôi nghỉ việc, về làm nông dân. Những chuyện tồi tệ khác tôi không muốn nhắc, vì không có người làm chứng, nhưng nó ê chề và nhục nhã hơn nhiều. Tôi thương các cô giáo trẻ là đồng nghiệp tôi. Chẳng liên quan tới mình, nhưng cứ thấy đau đớn mãi, dù có thể họ chẳng cảm thấy như tôi. Cái chua chát, lắm khi còn dai dẳng hơn cả một cơn đau dữ dội...
Update: Tôi ngại cho bạn tôi nên không tag tên, nhưng giờ ổng đã vào còm xác nhận trong bài rồi, nên gắn thẻ nhân chứng luôn. Ôn lại tí kỷ niệm, Lê Thế Biên nhé!
Không phải vô cớ mà hôm nay tôi ghi lại những dòng này, nó có liên quan tới vụ Chile. Phải chăng, đó chính là "đạo đức" của những kẻ đã có chút quyền lực trong tay? Kẻ làm nghề giáo mà cũng đã như vậy, thì còn ngạc nhiên gì nữa về mọi sự?
Chile thật chẳng ra làm sao, chuyện có gì đâu mà toáng lên, còn ra tòa với lại trục xuất nữa, chỉ là một cô hầu phòng thôi mà! Ở nước tôi, giáo viên nữ bị điều đi tiếp khách còn là chuyện thường. Bộ trưởng Bộ Giáo dục lên trước Quốc Hội nói “Đây là vụ việc không chỉ ở một trường của Hà Tĩnh, mà trong thực tế cũng có nhiều trường hợp”; và theo ông thì "Cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi”. Ta tự do đến thế, chứ đâu như xứ Chile mất dân chủ và bày vẽ quyền nọ quyền kia. Các cô giáo ta nên lấy đó làm tự hào và hãnh diện.
Dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi thật lòng về cái gọi là "kỷ nguyên mới", là báo chí trong nước hãy đăng công khai vụ Lại Đắc Tuấn ở Chile. Nó sẽ cho thấy tinh thần minh bạch và thái độ thẳng thắn đối diện với những cái sai cái cái xấu. Thế giới đã phẳng, im lặng hay phớt lờ đã không còn được coi khôn ngoan nữa. Lên tiếng, đừng để vuột mất cơ hội.